07
đêm paris không ngủ.
sanghyeok ngồi trong căn gác xép, đôi bàn tay gầy guộc đan chặt vào nhau. tiếng mưa đã dứt, thay vào đó là cái lạnh khô khốc của những đợt gió đông tràn về. anh không bật đèn, bóng tối bao trùm lấy mọi ngóc ngách, chỉ có ánh sáng nhạt nhòa từ đèn đường hắt qua ô cửa sổ tròn. anh biết, jihoon vẫn ở đó.
hắn chưa đi.
mười hai giờ đêm. sanghyeok không cầm lòng được, anh đứng dậy, khẽ vén tấm rèm nhìn xuống. dưới kia, jeong jihoon vẫn ngồi đó. hắn không còn quỳ, nhưng hắn ngồi tựa lưng vào bức tường đá, đầu gục xuống đầu gối, cả người run rẩy bần bật dưới lớp áo măng tô.
sanghyeok nhắm mắt, đấu tranh nội tâm kịch liệt. sự kiêu hãnh và nỗi hận thù bảo anh hãy mặc kệ hắn, hãy để hắn nếm trải cái giá của sự phản bội. nhưng phần tình cảm yếu mềm còn sót lại trong tâm hồn người họa sĩ lại gào thét: hắn sẽ chết vì lạnh mất.
cạch
tiếng khóa cửa lại một lần nữa vang lên. sanghyeok bước xuống thềm đá, trên tay cầm một chiếc chăn len cũ.
nghe thấy tiếng động, jihoon giật mình ngẩng đầu. khuôn mặt hắn tái nhợt, hàng mi vương một lớp sương mỏng. thấy sanghyeok, đôi mắt đờ đẫn của hắn chợt bừng lên một tia hy vọng yếu ớt.
"vào nhà đi" sanghyeok nói, giọng vẫn lạnh lùng nhưng đã có chút run rẩy.
"tôi không muốn sáng mai cảnh sát phải dọn xác một kẻ người hàn trước cửa nhà mình"
jihoon không kịp đáp lời, hắn run rẩy chống tay đứng dậy nhưng đôi chân tê cứng khiến hắn ngã khụy xuống. sanghyeok thở dài, tiến tới đưa tay giữ lấy cánh tay hắn. sức nóng từ cơ thể Jihoon truyền qua lớp áo khiến sanghyeok giật mình - hắn đang sốt cao.
trong căn gác xép chật hẹp nồng nặc mùi sơn và gỗ mục, sanghyeok ấn jihoon ngồi xuống chiếc ghế cũ. anh đưa cho hắn một ly nước ấm, rồi thản nhiên quay đi chuẩn bị ít thuốc hạ sốt.
jihoon cầm ly nước bằng đôi tay run rẩy, ánh mắt không rời khỏi bóng lưng của sanghyeok. hắn nhìn quanh căn phòng, thấy những khung tranh trắng muốt và những bức họa dang dở chỉ mang hai màu đen trắng. một nỗi xót xa dâng lên nghẹn ứ, hắn biết mình đã tước đi màu sắc của người này.
"sanghyeok... nghe tôi nói một lần thôi được không?" jihoon khàn giọng lên tiếng.
"uống thuốc đi, rồi hãy nói" sanghyeok đặt vỉ thuốc xuống bàn gỗ, anh ngồi đối diện, giữ một khoảng cách an toàn.
jihoon uống thuốc, hơi ấm của nước giúp hắn lấy lại chút tỉnh táo. hắn nhìn sâu vào đôi mắt của sanghyeok, bắt đầu bộc lộ những góc khuất tăm tối nhất mà hắn đã chôn giấu suốt bao nhiêu năm.
"anh luôn hỏi... tại sao tôi lại sợ hãi sự trói buộc, tại sao tôi lại sống một cuộc đời phong lưu rẻ tiền như vậy" jihoon bắt đầu, giọng nói trầm đục vang lên giữa không gian tĩnh mịch.
"trước khi gặp anh, thế giới của tôi không có ánh sáng. cha tôi là một gã bợm rượu, mẹ tôi bỏ đi theo một người đàn ông khác khi tôi mới bảy tuổi. bà ấy nói với tôi rằng: 'tình yêu là một lời nói dối, ai tin trước người đó sẽ mất tất cả'. tôi đã lớn lên với niềm tin rằng nếu mình không thuộc về ai, mình sẽ không bao giờ bị bỏ rơi."
sanghyeok im lặng, ngón tay khẽ siết lấy gấu áo. đây là lần đầu tiên Jihoon nói về gia đình.
"tôi mở quán bar là để tìm kiếm những sự kết nối chớp nhoáng, vì chúng không đau lòng. nhưng rồi anh xuất hiện" jihoon nghẹn ngào, nước mắt lại bắt đầu rơi.
"sự bao dung của anh khiến tôi sợ hãi. Tôi càng yêu anh, tôi càng sợ một ngày nào đó anh sẽ phát hiện ra tôi thảm hại đến nhường nào rồi anh cũng sẽ bỏ tôi đi như mẹ tôi đã làm. vì vậy, tôi đã dùng những cô gái đó, dùng sự lăng nhăng đó để tự nhắc nhở bản thân rằng tôi không cần anh. tôi đã cố tình làm anh tổn thương để bảo vệ chính mình... tôi là một kẻ hèn nhát, sanghyeok à"
jihoon quỳ sụp dưới chân sanghyeok, ôm chặt lấy đôi chân anh.
"đêm đó... khi thấy phòng tranh cháy, tôi cảm thấy như chính linh hồn mình bị thiêu rụi. suốt những tuần qua, tôi chỉ ước người nằm trong ngọn lửa đó là tôi chứ không phải những bức tranh của anh. tôi sợ, sanghyeok. tôi sợ thế giới không có anh hơn bất cứ điều gì."
sanghyeok ngồi bất động. lời thú nhận của jihoon như một cơn bão tràn vào phòng, thổi bay mọi sự phòng bị cuối cùng của anh. hóa ra, đằng sau lớp vỏ bọc đa tình là một đứa trẻ mang đầy vết sẹo, vì sợ bị bỏ rơi mà chọn cách đẩy người yêu mình ra xa nhất.
nhưng, nỗi đau của sự lừa dối và ngọn lửa thiêu rụi bình minh vẫn còn đó. nó không thể biến mất chỉ sau một lời thú tội.
"cậu có biết không, jihoon?" sanghyeok cúi xuống, đưa tay nâng khuôn mặt đẫm lệ của hắn lên.
"lời nói của mẹ cậu có thể là sai, nhưng hành động của cậu đã biến nó thành sự thật đối với tôi. tôi đã tin cậu, và tôi đã mất tất cả."
"tôi sẽ sửa sai! tôi sẽ làm mọi thứ để bù đắp cho anh!" jihoon gào lên trong tuyệt vọng.
"bù đắp?" sanghyeok bật cười, một nụ cười thê lương.
"cậu định bù đắp thế nào cho mười năm thanh xuân và những bức tranh tâm huyết đã thành tro bụi của tôi? cậu định bù đắp thế nào cho lòng tin đã vỡ vụn?" sanghyeok dứt khoát đứng dậy.
"tôi vẫn chưa thể đối diện với cậu được. mỗi khi nhìn thấy cậu, tôi lại ngửi thấy mùi khét của phòng tranh, lại nhìn thấy hình ảnh cô ta. tôi không thể thở nổi, jihoon à" sanghyeok chỉ tay về phía cánh cửa.
"cậu đi đi. về hàn đi. tôi cần thời gian... và có lẽ, chúng ta cần một khoảng cách đủ xa để thực sự biết mình là gì của nhau"
jihoon nhìn nhìn anh, trái tim như bị xé làm đôi. hắn biết mình không thể ép buộc anh lúc này. hắn đứng dậy, lau nước mắt, lấy chai rượu ủ ba năm đặt lại trên bàn.
"tôi sẽ về" jihoon khẽ nói, giọng điệu mang theo một sự kiên định.
"tôi sẽ đợi anh, sanghyeok. dù là một năm, mười năm hay cả đời, tôi cũng sẽ đợi"
jihoon quay lưng, bước ra khỏi căn gác xép. tiếng bước chân của hắn xa dần trên cầu thang gỗ.
sanghyeok đứng giữa căn phòng tối, nhìn chai rượu trên bàn. anh đưa tay chạm vào vỏ chai lạnh lẽo, rồi bất ngờ ném mạnh nó vào bức tường đen trắng phía sau.
xoảng!
chai rượu vỡ tan. thứ chất lỏng màu đỏ thẫm chảy dài trên mặt sàn, giống như những giọt máu cuối cùng của một cuộc tình lầm lỗi. sanghyeok gục xuống, tiếng khóc của anh cuối cùng cũng vỡ òa, vang vọng giữa đêm đông.
anh đã đuổi hắn đi, nhưng tại sao trái tim anh lại đau đớn như thể chính mình vừa bị bỏ rơi một lần nữa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co