Truyen3h.Co

Choker 𓂃 ࣪ ִֶָ Perfect Casting

• 12. 🌹 •

soyieeeluv

Đúng 0h00 ngày 1/8.

Máy chủ nền tảng của Elysium Entertainment gần như sụp đổ, chao đảo trước lưu lượng truy cập khổng lồ đổ về từ hàng triệu tài khoản trả phí trên toàn cầu. Một chiếc banner quảng cáo bọc vàng chiếm trọn vẹn màn hình trang chủ, đập thẳng vào mắt người xem với dòng tít đỏ rực, cháy bỏng đầy tính khiêu khích.

"SỰ TRỞ LẠI CỦA "NỮ VƯƠNG" & TÂN BINH QUÁI VẬT: VĂN PHÒNG CHỦ TỊCH LEE".

Bỏ qua mọi lời dạo đầu rườm rà, đây chính xác là những gì khán giả được chiêm ngưỡng ngay khoảnh khắc họ run rẩy nín thở, click chuột vào nút "Play".

Màn hình mở ra với một tông màu phim điện ảnh lạnh lẽo, mang sắc xanh xám sặc mùi tiền bạc, kỷ luật và quyền lực vô cực. Chiếc camera gắn trên thanh ray lia một vòng cung cực kỳ chậm rãi, phô diễn toàn cảnh căn phòng làm việc Tổng giám đốc rộng hàng trăm mét vuông, tọa lạc trịch thượng trên đỉnh cao nhất của tòa tháp chọc trời. Khung cửa sổ sát sàn bằng kính cường lực phản chiếu thứ ánh sáng neon hoa lệ, nhấp nháy đầy cám dỗ của thủ đô Seoul về đêm.

Ngự trị phía sau chiếc bàn làm việc bằng khối gỗ gụ khổng lồ, bóng loáng là Chủ tịch Lee.

Khuôn hình bắt cận cảnh dung nhan tuyệt mĩ của anh. Lúc này đây, không có sự lả lơi hay ướt át, Lee Sanghyeok hóa thân thành một bức tượng băng điêu khắc hoàn mĩ. Anh khoác lên mình chiếc áo sơ mi lụa tơ tằm màu trắng tinh khôi, hàng cúc ngọc trai được cài kín kẽ, cố chấp đến tận vầng cổ thiên nga, che giấu đi mọi đường nét gợi cảm bên dưới. Lớp trang phục ấy tôn lên triệt để vẻ đẹp cấm dục, cao ngạo và xa cách đến mức người ta chỉ dám quỳ gối chiêm ngưỡng chứ không dám mạo phạm.

Cặp kính gọng vàng mảnh khảnh đậu hờ hững trên sống mũi cao thẳng, càng làm tăng thêm trí thức sắc bén. Đôi mắt mèo sắc lẹm, lạnh nhạt quét qua từng dòng chữ trên tập hồ sơ. Sự tĩnh lặng của căn phòng chỉ bị phá vỡ bởi tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ cơ đắt tiền, và nhịp gõ lách cách lười biếng nhưng mang theo uy áp nặng nề từ những ngón tay thon dài, ngọc ngà của anh cọ xát lên mặt bàn kính. Mọi thứ ở anh đều toát lên một thông điệp duy nhất: Kẻ thống trị tuyệt đối.

Cốc. Cốc. Cốc.

Ba tiếng gõ cửa vang lên đều đặn, trầm đục phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch. Rèm mi rợp bóng hơi rũ xuống, Lee Sanghyeok thậm chí không buồn ngước mắt lên, đôi môi mỏng khẽ mấp máy nhả ra hai chữ lạnh băng, không mang theo một tia nhiệt độ nào.

"Vào đi."

Tiếng chốt cửa bằng đồng xoay nhẹ. Trợ lý Jeong bước vào.

Ống kính máy quay lúc này chơi một trò đùa thị giác cực kỳ kích thích. Đạo diễn cố tình không quay cận mặt gã tân binh, giữ lại một tầng bí ẩn đầy khao khát. Thay vào đó, camera lướt từ dưới lên: bắt đầu từ đôi chân dài miên man bọc trong chiếc quần âu phẳng phiu, tiến dần lên vòng eo săn chắc không một chút mỡ thừa, và dừng lại ở bờ vai Thái Bình Dương rộng lớn che khuất cả ánh đèn hắt từ hành lang.

Ngay lập tức, khung hình vốn đang chìm trong sự lạnh lẽo nháy mắt như bị thiêu đốt bởi một ngọn lửa ngầm. Trợ lý Jeong khoác trên người bộ vest đen cắt may thủ công ôm sát thân hình chữ V hoàn hảo. Thế nhưng, lớp vải vóc cao cấp ấy dường như đang phải oằn mình chống đỡ trong vô vọng, hoàn toàn không thể giấu nổi những khối cơ bắp cuồn cuộn, bừng bừng sức trẻ đang chực chờ bung rách.

Chiều cao vượt trội cùng vóc dáng vạm vỡ mang đậm dã tính khiến gã trai trẻ trông hệt như một ngọn núi lửa đang lừng lững tiến đến, mang theo một luồng khí thế áp bách, đổ ập một cái bóng đen khổng lồ bao trùm lấy cả chiếc bàn làm việc và vị Chủ tịch cấm dục, mỏng manh đang ngồi phía sau. Cuộc đi săn tráng lệ... chính thức bắt đầu.

"Thưa Chủ tịch... đây là báo cáo tài chính của tháng này..."

Giọng nói trầm ấm của cậu thanh niên cất lên, cố tình pha thêm chút run rẩy, khúm núm hoàn hảo của một kẻ mới bước chân vào chốn thương trường khốc liệt. Ống kính máy quay lập tức zoom cận cảnh vào vầng cổ màu lúa mạch của Trợ lý Jeong. Dưới lớp cổ áo sơ mi trắng tinh tươm, yết hầu to lớn của cậu trượt lên trượt xuống một cú nuốt khan đầy căng thẳng, trong khi ánh mắt hoang dã lại vụng trộm, lén lút liếc nhìn vị sếp sừng sỏ của mình.

Phía sau bàn làm việc, Lee Sanghyeok tịnh không buồn ngẩng đầu lên. Anh chỉ hờ hững vươn cánh tay với những ngón tay thon dài nhận lấy tập hồ sơ. Anh chậm rãi lật từng trang giấy. Tiếng giấy sột soạt, khô khốc vang lên rành rọt, khuếch đại qua hệ thống âm thanh vòm, gõ từng nhịp áp lực vào không gian tĩnh mịch, ngột ngạt của căn phòng quyền lực.

Đột nhiên, động tác của những ngón tay tuyệt mĩ ấy khựng lại. Luồng không khí xung quanh nháy mắt giảm xuống âm độ.

"Cậu gọi thứ rác rưởi này... là báo cáo sao?"

Chủ tịch Lee từ từ ngước mắt lên. Đôi mắt mèo sắc lẹm, lạnh lẽo tựa như lưỡi dao cạo lướt qua mặt cậu trợ lý. Bằng một động tác tao nhã nhưng tàn nhẫn tột cùng, anh tháo chiếc kính gọng vàng vướng víu ném sang một bên, rồi vung tay ném mạnh toàn bộ tập hồ sơ thẳng xuống mặt đất.

Xoạt!

Những tờ giấy A4 trắng muốt bay tứ tung, rơi lả tả tựa như một trận bão tuyết giữa mùa hè, phủ trắng cả một mảng thảm lông cừu đắt tiền.

"Số liệu sai lệch. Trình bày cẩu thả." Chất giọng lạnh băng của "Nữ vương" cất lên, mang theo uy áp bức người. "Cậu muốn bị sa thải và cuốn gói khỏi đây ngay ngày đầu tiên đi làm sao, Trợ lý Jeong?"

Jeong Jihoon giật thót mình, vội vàng quỳ một chân xuống sàn để nhặt nhạnh mớ giấy tờ lộn xộn. Đúng lúc này, đạo diễn khéo léo sử dụng một góc máy thấp từ dưới hất lên. Khung hình xuất sắc bắt trọn khoảnh khắc gã trai to xác ngước cằm lên nhìn vị sếp cấm dục của mình. Sâu trong đáy mắt tưởng chừng như đang hoảng loạn, hối lỗi tột độ ấy... lại âm ỉ thiêu đốt một ngọn lửa khao khát hừng hực của loài dã thú đang rình mồi.

"Xin Chủ tịch... xin ngài tha lỗi cho sự ngu muội của tôi..." Giọng Jihoon trầm đục, cố tình hạ thấp xuống một tông đầy ám muội. "Tôi hứa sẽ làm bất cứ điều gì... để chuộc lại lỗi lầm này..."

Nghe thấy bốn chữ "bất cứ điều gì", khóe môi mỏng của Lee Sanghyeok chậm rãi nhếch lên một nụ cười nửa miệng kiêu kỳ.

Anh thong thả đứng dậy, đôi chân dài miên man bọc trong chiếc quần âu lụa đen tuyệt mĩ chậm rãi sải bước đi vòng qua chiếc bàn làm việc khổng lồ. Anh dừng lại ngay trước mặt gã trợ lý đang quỳ rạp dưới chân mình. Tàn nhẫn và đầy tính sỉ nhục, Chủ tịch Lee dùng mũi chiếc giày da bóng loáng, đắt tiền nâng cằm cậu thanh niên lên, ép cậu phải ngước mắt lên thần phục, chiêm ngưỡng dung nhan diễm lệ của mình.

"Bất cứ điều gì sao?"

Âm thanh hậu kỳ cực kỳ ăn ý khi ngay lập tức chuyển dải nhạc nền sang một giai điệu Jazz chậm rãi, lả lơi và ma mị đến sởn gai ốc.

"Phải... bất cứ điều gì thưa ngài..." Jihoon đáp lời. Lớp ngụy trang sợ sệt dần nứt toác. Ánh mắt dã thú của cậu dán chặt, lột trần từng tấc da thịt của đối phương, từ mũi giày da lướt dọc theo đôi chân thon dài, qua vòng eo nhỏ nhắn, và cuối cùng ghim chặt vào đôi môi đỏ mọng, ướt át của sếp mình.

"Vậy thì..."

Lee Sanghyeok lùi lại nửa bước. Anh hơi chùng gối, lười biếng và ngạo mạn ngồi hẳn lên mép chiếc bàn làm việc bằng gỗ gụ. Hai đùi thon dài của Nữ vương từ từ tách ra, dang rộng trước ống kính một cách đầy khiêu khích, phô bày vùng tư mật được che giấu kỹ lưỡng sau lớp vải lụa mỏng manh. "...Cậu phải làm gì để chứng minh cho tôi thấy... năng lực thực sự của cậu đây, Trợ lý Jeong?"

Khung hình như nổ tung trước sự câu dẫn trần trụi nhưng lại được bọc trong vẻ ngoài cấm dục ấy.

"Thưa sếp..."

Jeong Jihoon không diễn vai cún con nữa. Cậu chậm rãi đứng thẳng dậy, chiều cao vượt trội lập tức phủ một cái bóng đen khổng lồ, áp bách nuốt trọn lấy cỗ thân thể mỏng manh đang ngồi trên bàn. Nới lỏng chiếc cà vạt vướng víu, cánh tay gân guốc, nổi đầy gân xanh của gã trai trẻ đột ngột vung lên.

Cậu chống hai tay xuống hai bên sườn Lee Sanghyeok, ép sát lồng ngực của mình vào vòm ngực đối phương, ghé sát môi vào vành tai vị Chủ tịch đang hơi mở to mắt vì kinh ngạc.

"...Em nghĩ... chúng ta có một phương án giải quyết khác... trơn tru và ướt át hơn nhiều."

Jeong Jihoon cất giọng trầm khàn, tà tứ, ngôn từ triệt để đổi từ "Tôi" sang "Em", chính thức xé toạc lớp mặt nạ cấp dưới, phô diễn trọn vẹn dã tính bức người của một kẻ chuẩn bị ăn tươi nuốt sống Nữ vương của mình.

Nhạc nền đột ngột chuyển pha, nhịp điệu bass dồn dập và ma mị vang lên, kéo căng từng sợi dây thần kinh của hàng triệu khán giả đang dán mắt vào màn hình máy tính.

Khung hình bắt trọn nụ cười nhếch mép lười biếng của Chủ tịch Lee. Anh ngầm ban phát đặc ân, để mặc cho gã thực tập sinh to xác thô bạo túm lấy vạt cà vạt lụa của mình, kéo giật lên rồi ép mạnh anh ngã ngửa xuống chiếc ghế sô pha da thật đắt tiền giữa trung tâm căn phòng.

Trợ lý Jeong lao tới hệt như một con dã thú bị bỏ đói lâu ngày. Dù khuôn mặt của gã tân binh đã được tổ hậu kỳ khéo léo phủ một lớp mờ để che giấu danh tính, nhưng chính sự bí ẩn đó lại càng thổi bùng lên dục vọng thị giác của người xem. Mọi sự chú ý đều dồn cả vào vóc dáng vạm vỡ, bờ vai Thái Bình Dương và những múi cơ cuồn cuộn của cậu.

Gã trai vồ lấy bờ môi vị Chủ tịch, trao một nụ hôn sâu mang tính xâm lược tuyệt đối. Trong cơn say tình hừng hực, đôi bàn tay gân guốc dùng sức xé toạc vạt áo sơ mi lụa trắng muốt của "Sếp tổng". Tiếng vải rách xoẹt vang lên rành rọt, hai chiếc cúc áo bằng ngọc trai đứt phựt, lăn lóc trên mặt thảm được mic thu âm hiện trường bắt trọn vẹn, chân thực đến mức người xem có cảm giác như chính mình đang ở trong căn phòng đó.

Không một động tác thừa, Trợ lý Jeong dứt khoát nâng một bên chân thon dài của Nữ vương gác lên bờ vai mình. Khoảnh khắc cự vật nóng rẫy, trướng lớn dũng mãnh đâm xuyên, lấp đầy vách thịt ướt át, một tiếng rên rỉ vỡ vụn, dâm mĩ và ngọt lịm từ tận cuống họng Lee Sanghyeok nức nở vang lên.

Hàng loạt bình luận trên màn hình như muốn nổ tung. Ống kính máy quay tinh tế zoom cận cảnh, lột tả sự đối lập thị giác chấn động. Vòng eo thon gọn, trắng ngần đang uốn éo vặn vẹo của Lee Sanghyeok và phần hông gân guốc, bừng bừng sức trẻ màu lúa mạch của gã thực tập sinh hiện lên sắc nét đến từng pixel.

Thế nhưng, không gian chật hẹp và sự lún sâu của chiếc sô pha dường như vẫn chưa đủ để thỏa mãn con mãnh thú.

Một tiếng gầm trầm đục phát ra từ gã đàn ông bị che mặt. Không hề báo trước, cậu luồn hai cánh tay vững chãi xuống dưới nếp nhượng chân và vòng eo thon gọn của Chủ tịch, bạo liệt bế bổng Nữ vương lên không trung trong khi phần kết nối bên dưới vẫn đang cắm chặt lút cán, không hề tách rời dù chỉ một milimet.

"A... cậu làm cái gì..."

Lee Sanghyeok giật mình kinh hô. Đôi mắt mèo mở to hoảng hốt trước ống kính, theo phản xạ sinh tồn vội vòng hai chân thon dài quắp chặt lấy vòng eo săn chắc của gã trợ lý để không bị rơi xuống. Khán giả hoàn toàn bị mê hoặc bởi dáng vẻ yếu ớt, phụ thuộc tuyệt đối này của vị Sếp tổng cao ngạo.

"Đổi chỗ thôi, thưa sếp. Chỗ này không đủ để em hầu hạ anh."

Khẩu hình miệng của Trợ lý Jeong nhếch lên một nụ cười tà ác ẩn sau lớp mờ ảnh. Sải những bước dài đầy uy lực, cậu bế thốc Chủ tịch đến vứt mạnh lên mép chiếc bàn làm việc bằng gỗ gụ nguyên khối giữa phòng. Đống hồ sơ ban nãy bị gạt phăng tạo thành một bối cảnh hỗn độn, đầy tính phá hoại.

Từ góc quay trên cao chĩa xuống, lợi thế hình thể giúp gã tân binh dồn toàn lực nện hông, thúc những cú đâm với góc độ sâu hoắm và tàn nhẫn nhất.

Bạch! Bạch! Bạch!

Âm thanh da thịt va đập chát chúa, trần trụi dội thẳng vào màng nhĩ. Qua lăng kính 4K, vòng eo gầy guộc của Lee Sanghyeok không ngừng nảy lên bần bật theo từng nhịp thúc vũ bão. Lồng ngực mỏng manh phủ đầy lớp mồ hôi óng ánh phập phồng dữ dội như chực chờ vỡ nát. Mọi biểu cảm đau đớn xen lẫn khoái cảm, mọi giọt nước mắt sinh lý đọng trên hàng mi rợp bóng của Nữ vương đều bị máy quay phơi bày trọn vẹn, thiêu rụi lý trí của bất kỳ ai đang theo dõi bộ phim này.

Cao trào của bộ phim chính thức bùng nổ, đập nát mọi giới hạn chịu đựng của khán giả khi gã Trợ lý giấu mặt một lần nữa xốc bế toàn bộ cỗ thân thể đã sớm mềm nhũn, rũ rượi của Chủ tịch Lee vác lên vai. Từng thớ cơ bắp trên cánh tay màu lúa mạch gồng lên, nổi rõ những đường gân xanh dũng mãnh. Cậu cắn chặt khớp hàm, sải những bước chân nặng nề mang theo "con mồi" tiến thẳng về phía vách kính cường lực sát sàn, nơi chênh vênh giữa hàng chục tầng mây.

Không một chút nương tình, gã trai trẻ thô bạo ép chặt vòm ngực trắng ngần đang nhấp nhô dữ dội và khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi của Sếp tổng dán sát vào mặt kính lạnh buốt.

Sự chênh lệch nhiệt độ tàn nhẫn giữa mặt kính sắc lạnh, cứng ngắc và cự vật khổng lồ, nóng rực như thanh sắt nung đang điên cuồng cày xới, đâm lút cán từ phía sau khiến Lee Sanghyeok không thể chống đỡ. Anh ngửa vầng cổ thiên nga, thốt lên một tiếng rên thất thanh, nức nở vỡ nát:

"Aaaaa...!! Ư... Trợ lý Jeong... sâu quá... cậu định đâm thủng tôi mất... a..."

Góc máy quay từ phía sau trượt dọc theo tấm lưng chữ V khổng lồ của gã thực tập sinh. Dưới ánh đèn pha, bờ vai rộng lớn của cậu hoàn toàn che khuất thân hình gầy guộc của Nữ vương, tạo ra một cảm giác chiếm đoạt và nuốt chửng tuyệt đối.

Jeong Jihoon tàn nhẫn khóa chặt con mồi không cho phép trốn thoát. Một bàn tay vạm vỡ của cậu vươn lên, thô bạo bóp lấy xương hàm tinh xảo, ép Sếp tổng phải nghiêng mặt sang một bên để đón trọn ống kính. Bàn tay còn lại vung lên cao, không khoan nhượng giáng những cú vỗ chát chúa, tàn nhẫn ráng xuống hai bờ mông trắng nõn.

Bốp! Bạch! Bạch!

Âm thanh nhục dục của những cú vỗ mông hòa quyện cùng nhịp nện hông dồn dập, bạo liệt dội thẳng vào màng nhĩ khán giả. Dấu tay đỏ lựng in hằn trên làn da tuyết nhung, không ngừng nảy lên bần bật sau mỗi nhịp đâm rút vũ bão của gã trai trẻ. Mỗi một lần cự vật đâm lún cán vào vách thịt ướt át, là một lần cỗ thân thể mảnh khảnh của Nữ vương bị ép ma sát vào mặt kính, ép ra những tiếng thét chói tai nhưng lại ngập tràn khoái cảm.

"A... chậm... chậm lại một chút... ưm... sâu quá... tôi không chịu nổi..." Lee Sanghyeok rên rỉ đến lạc cả giọng, mười đầu ngón tay tuyệt vọng bấu víu lấy vách kính trơn trượt vô tung vô ảnh.

____________________

Phim này đì biu đủ hot chưa cạ nhà
( ꈍᴗꈍ)( ꈍᴗꈍ)( ꈍᴗꈍ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co