Truyen3h.Co

Choker 𓂃 ࣪ ִֶָ Perfect Casting

• 11. 🌹 •

soyieeeluv

Từng nơ-ron thần kinh của Jeong Jihoon như nổ tung. Nỗi sợ hãi màn ảnh bị ngọn lửa nhục dục nguyên thủy thổi bay không còn một mảnh. "Thằng nhỏ" lập tức giật nảy mình, vươn mình chào cờ, trướng lớn đến mức cứng ngắc và nóng rẫy hệt như một thanh sắt nung, đòi hỏi khoang miệng mỏng manh kia phải nuốt trọn lấy mình.

"Tốt lắm."

Khi cảm nhận được cỗ kiêu ngạo của cậu đã khôi phục lại, Lee Sanghyeok mới luyến tiếc nhả ra. Anh rút chiếc khăn tay từ trong túi áo, tao nhã chấm nhẹ đi vệt nước vương bên khóe môi sưng đỏ. Anh từ từ đứng dậy, vươn tay cẩn thận vuốt lại nếp áo sơ mi cho Jeong Jihoon, khẽ vỗ một nhịp đầy khích lệ lên lồng ngực vạm vỡ đang phập phồng kịch liệt của cậu.

"Giữ nguyên trạng thái dũng mãnh này... rồi ra ngoài kia 'trả bài' cho thầy nhé."

...

"Action! Lần 3!"

Jeong Jihoon sải những bước dài trở lại set quay, mang theo một tâm thế và luồng khí tràng hoàn toàn khác biệt. Khác hẳn với bộ dạng co rúm, đổ mồ hôi hột ban nãy, gã trai đôi mươi giờ đây hệt như một con dã thú vừa được tháo xích. Dàn đèn pha chói lóa hay những ống kính máy quay đen ngòm chĩa vào tứ phía đã không còn là rào cản. Trong tâm trí Jihoon lúc này, vạn vật đều bị lu mờ, chỉ còn đọng lại duy nhất hình ảnh đôi môi ướt át, sưng đỏ và cái quỳ gối phục tùng đầy mê hoặc của Lee Sanghyeok sau tấm phông xanh.

"Cậu gọi mớ rác rưởi này là báo cáo sao?" Lee Sanghyeok vắt chéo chân trên chiếc ghế da quyền lực, rèm mi sắc lẹm ngước lên, ném tập tài liệu xuống mặt bàn kính tạo ra một tiếng khô khốc.

"Thưa sếp..."

Thay vì khúm núm cúi đầu như kịch bản rập khuôn, Jeong Jihoon nới lỏng cà vạt, sải những bước chân áp bách tiến thẳng về phía bàn làm việc. Đôi mắt hoang dã rực lửa ghim chặt vào bờ môi quyến rũ của Sếp tổng. Bằng một động tác táo bạo và vô cùng dứt khoát, cánh tay gân guốc của cậu vung lên, gạt phăng toàn bộ tập tài liệu cùng khay đựng bút rơi loảng xoảng xuống sàn nhà.

"...Em nghĩ chúng ta có một phương án giải quyết khác hay hơn nhiều." Cậu cất giọng trầm khàn, mang đậm dã tính khiêu khích.

Bên ngoài ống kính, đạo diễn Min trố mắt, suýt đánh rơi cả cuốn kịch bản trên tay. Đoạn này hoàn toàn không có trong kịch bản! Nhưng... chết tiệt, phản ứng hóa học bùng nổ quá! Bầu không khí căng như dây đàn này mới đúng là thứ ông cần. Ông vội vàng vung tay ra hiệu cho các quay phim: Cứ quay tiếp! Tuyệt đối không được dừng!

Sâu trong đáy mắt kiêu kỳ của Lee Sanghyeok xẹt qua một tia bất ngờ, nhưng ngay lập tức được thay thế bằng một nụ cười nhếch mép cực kỳ hài lòng. Anh ngầm cho phép, lười biếng để mặc cho tên thực tập sinh to xác thô bạo tóm lấy cà vạt của mình, kéo giật lên rồi ép mạnh anh ngã ngửa xuống chiếc ghế sô pha da thật êm ái giữa phòng.

Cảnh quay tiếp theo diễn ra trơn tru và cuồng nhiệt đến mức khó tin. Mọi sự lóng ngóng vụng về đã bị ngọn lửa nhục dục thiêu rụi.

Jeong Jihoon vồ lấy môi anh, nụ hôn sâu hoắm mang tính xâm lược tước đoạt toàn bộ dưỡng khí. Trong cơn say tình hừng hực, cậu dùng sức xé toạc vạt áo sơ mi lụa của Sếp tổng. Tiếng vải rách vang lên rành rọt, hai chiếc cúc áo đắt tiền đứt phựt văng lăn lóc trên thảm.

Bàn tay thô ráp của Jeong Jihoon xoa nắn, mơn trớn khắp vòm ngực trắng ngần. Cậu dứt khoát nâng một bên chân thon dài của Lee Sanghyeok gác lên bờ vai của mình, khoe trọn vẹn những đường nét tỷ lệ vàng trước ống kính.

Và khoảnh khắc cự vật nóng rẫy, trướng lớn của Jihoon dũng mãnh đâm xuyên, thâm nhập vào vách thịt ướt át... Ống kính của máy quay số 3 lập tức zoom sát, bắt trọn vẹn điểm kết nối ái muội ấy. Sự đối lập thị giác chấn động giữa vòng eo thon gọn, trắng ngần mềm mại của Sếp tổng và phần hông gân guốc, bừng bừng dã tính màu lúa mạch của gã thực tập sinh hiện lên sắc nét đến từng milimet trên màn hình monitor.

Một tiếng rên rỉ vỡ vụn, ngọt lịm từ tận cuống họng Lee Sanghyeok vang lên.

Camera số 1 lắp trên thanh ray trượt chậm rãi tiến lại gần, bắt trọn biểu cảm dâm mĩ đến nghẹt thở của Nữ vương. Dưới ánh đèn đánh vát chéo nghệ thuật, làn da bết dính mồ hôi của Sanghyeok dường như phát sáng. Đôi mắt mèo kiêu kỳ nay ướt đẫm một tầng sương mù, lờ đờ mà câu nhân nhìn thẳng vào ống kính. Khóe mắt anh phiếm hồng, rỉ ra một giọt lệ sinh lý lấp lánh, bờ môi sưng tấy hé mở đón lấy từng ngụm dưỡng khí. Vẻ đẹp yếu mềm, diễm lệ và ngập tràn sắc tình ấy bùng nổ qua lăng kính chân thực đến mức mấy cô trợ lý hiện trường phải đỏ lựng cả tai, vội vàng quay mặt đi, cắn chặt môi để không thốt ra tiếng kinh hô.

"Ư... a... Jihoon... đâm hỏng mất..."

Lee Sanghyeok ngửa vầng cổ thiên nga rên rỉ nức nở, nhưng trong khoảnh khắc hai gương mặt sát rạt vào nhau giấu đi khẩu hình, vị tiền bối dạn dày kinh nghiệm lại nhếch môi, thì thầm những lời hướng dẫn cực kỳ chuyên nghiệp lọt thỏm giữa nhịp thở dốc.

"Tốt lắm... đúng rồi... giữ nguyên góc độ đó... sâu vào... Nhìn vào camera số 2 bên phải kìa... nghiêng mặt sang trái một chút để khoe góc nghiêng cơ hàm... đúng rồi... rất đẹp..."

Jeong Jihoon cắn chặt khớp hàm, yết hầu trượt liên hồi. Cậu chưa bao giờ trải qua một kích thích nào điên rồ đến nhường này. Vừa phải vận dụng toàn bộ sức mạnh để "trả bài" thật lực, thúc những cú nện hông sâu hoắm; vừa phải căng não nghe lời dặn để canh góc máy; lại vừa phải gồng cứng các bó cơ bụng, cơ bắp tay sao cho lên hình mang lại hiệu ứng thị giác bạo liệt nhất.

Mồ hôi vã ra như tắm, tuôn rơi dọc theo sống lưng màu lúa mạch rồi nhỏ giọt xuống vòm ngực trắng ngần của đối phương. Sự hưng phấn tột độ khi được chiếm đoạt người đẹp ngay dưới hàng tá ống kính máy quay khiến Jihoon chìm đắm trong một liều chất kích thích nguyên thủy. Mọi thứ hòa quyện: ánh sáng, góc máy, tiếng rên rỉ và nhịp va chạm dâm mĩ tạo nên một vũ điệu dồn dập, điên loạn và đẹp đẽ đến nghẹt thở.

Thế nhưng, không gian chật hẹp và sự mềm mại của chiếc sô pha da đắt tiền dường như chẳng còn đủ sức chứa đựng bản năng hoang dã của con mãnh thú vừa được tháo xích.

Sự ngoan ngoãn, phục tùng của vị Sếp tổng dưới thân càng làm dấy lên khao khát chiếm đoạt điên cuồng trong huyết quản gã trai trẻ. Jeong Jihoon gầm nhẹ một tiếng nơi sâu thẳm cuống họng, đôi mắt hoang dã đỏ ngầu những tia dục vọng nguyên thủy. Bất chấp hàng tá ống kính máy quay đang chĩa thẳng vào mình, cậu dứt khoát luồn hai cánh tay vạm vỡ xuống dưới nếp nhượng chân và vòng eo thon gọn của anh. Bằng sức mạnh cốt lõi đáng sợ của một vận động viên, Jihoon thô bạo bế bổng Lee Sanghyeok lên không trung, trong khi phần kết nối nóng rẫy bên dưới vẫn đang cắm chặt, không hề rời ra dù chỉ một milimet.

"A... cậu làm cái gì..."

Lee Sanghyeok giật mình kinh hô. Cảm giác hẫng chân đột ngột khiến anh mất trọng tâm, theo phản xạ sinh tồn vội vàng vòng hai chân quắp chặt lấy vòng eo săn chắc của cậu trai trẻ. Mười đầu ngón tay anh bấu chặt lên tấm lưng màu lúa mạch đang trượt đầy mồ hôi.

"Đổi chỗ thôi, thưa sếp. Chỗ này không đủ để em hầu hạ anh."

Jeong Jihoon nhếch môi, nụ cười nửa miệng mang đậm dã tính tà tứ. Cậu sải những bước dài vững chãi, bế bổng "Nữ vương" bước về phía trung tâm set quay rồi vứt mạnh anh lên mép chiếc bàn làm việc bằng gỗ gụ nguyên khối. Bằng một cái phẩy tay tàn nhẫn, toàn bộ đồ vật trên bàn bị cậu hất tung, rơi loảng xoảng xuống mặt thảm tạo nên những âm thanh hỗn loạn đầy tính phá hoại, đánh thẳng vào thính giác của tất cả những người có mặt ở trường quay.

Ở tư thế mới này, Jihoon đứng thẳng trên mặt đất, còn Lee Sanghyeok phải ngửa người ra sau, hai tay luống cuống chống xuống mặt bàn gỗ lạnh lẽo để giữ thăng bằng. Lợi thế chiều cao và vóc dáng to lớn giúp Jeong Jihoon dễ dàng tách rộng hai đầu gối đối phương. Từ trên cao, cậu dồn toàn lực nện hông, thúc xuống với một góc độ sâu hoắm, chí mạng và có tính xâm lược tàn bạo nhất.

Bạch! Bạch! Bạch!

Âm thanh da thịt va đập chát chúa, trần trụi dội thẳng vào mic thu âm hiện trường, vang vọng rành rọt không lẫn một tạp âm. Ống kính máy quay số 2 của đạo diễn lập tức hạ thấp trọng tâm, bắt cận cảnh sự tương phản thị giác mang tính chấn động. Vòng eo gầy guộc, trắng ngần của Lee Sanghyeok không ngừng nảy lên bần bật theo từng nhịp đập vũ bão, hoàn toàn đối lập với phần hông gân guốc, cuồn cuộn cơ bắp và bừng bừng sức trẻ của gã thực tập sinh.

"Ư... sâu quá... a... chỗ đó... sâu quá..." Sanghyeok nức nở, vầng cổ ngửa gập ra sau, lồng ngực mỏng manh phập phồng dữ dội như chực chờ vỡ nát.

Nhưng cuộc đi săn của mãnh thú Jeong Jihoon vẫn chưa chịu dừng lại ở đó. Sự hưng phấn tột độ khi được làm tình, được chiếm hữu "Nữ vương" ngay dưới hàng tá ánh đèn pha sáng rực khiến máu trong người cậu sôi sục hệt như dòng dung nham chực chờ phun trào. Sự chú ý của đám đông không còn làm cậu khớp nữa, ngược lại, nó biến thành một liều doping kích thích thói hư vinh và dục vọng thống trị.

Nện hông đến khi khóe mắt sắc sảo của Sếp tổng ứa lệ, Jeong Jihoon đột ngột nắm lấy cánh tay gầy guộc của anh, một lần nữa xốc toàn bộ cơ thể mềm nhũn ấy vác lên. Cậu cắn răng bước thêm ba bước dài về phía vách kính cường lực sát sàn, nơi làm phông nền giả lập cảnh thành phố chọc trời lấp lánh ánh đèn neon. Bằng một động tác xoay người dứt khoát và thô bạo, cậu ép chặt vòm ngực nhấp nhô và gương mặt lấm tấm mồ hôi của Sếp tổng dán sát vào mặt kính lạnh buốt.

"A...!!"

Sự lạnh lẽo, cứng ngắc đột ngột của mặt kính cường lực áp sát vào da thịt trần trụi tương phản kịch liệt với cự vật khổng lồ, nóng rực hệt như một thanh sắt nung đang điên cuồng cày xới từ phía sau. Sự kích thích kép ấy khiến Lee Sanghyeok không thể kiềm chế mà rên lên một tiếng thất thanh, toàn thân gồng cứng cựa quậy trong tuyệt vọng.

Jeong Jihoon ép lồng ngực vạm vỡ rịn mồ hôi của mình dán sát vào tấm lưng gầy của anh, hoàn toàn khóa chặt con mồi. Một tay cậu vươn lên, bóp chặt lấy xương hàm tinh xảo, tàn nhẫn ép Sếp tổng phải nghiêng mặt sang một bên để đón góc máy. Tay còn lại tịnh không nương tình, vung lên và giáng những cú vỗ chát chúa, in hằn dấu tay đỏ lựng xuống hai bờ mông trắng nõn đang không ngừng đong đưa theo nhịp thúc của cậu.

Camera số 1 lắp trên thanh ray lập tức trượt nhanh về phía trước, bám sát từng chuyển động mượt mà. Góc quay điện ảnh hoàn hảo bắt trọn khuôn mặt kiều diễm, dâm mĩ của Nữ vương đang phản chiếu rõ nét trên vách kính trong suốt. Đôi mắt mèo đẫm lệ, cánh môi sưng tấy hé mở. Từng hơi thở nóng hổi, đứt quãng của Lee Sanghyeok phả ra, chầm chậm làm mờ đi cả một mảng kính lạnh lẽo, thêu dệt nên một khung hình sắc tình, điên loạn và tráng lệ đến mức nghẹt thở.

Khi giới hạn của sự kiềm chế đã bị kéo căng đến mức chực chờ đứt phựt, Jeong Jihoon cắn chặt khớp hàm đến nổi cả gân xanh. Cậu dồn toàn bộ sức lực hoang dã của tuổi trẻ cho một cú nện hông lút cán, chí mạng cuối cùng, trước khi dứt khoát rút mạnh cự vật khổng lồ ra khỏi miệng huyệt kiều diễm.

Tiếng "bóc" ướt át vang lên xé toạc bầu không khí, mang theo một sợi chỉ bạc dâm mĩ kéo dài rồi đứt đoạn trong không trung. Đột ngột mất đi sự lấp đầy trí mạng và cả điểm tựa vững chãi, cỗ thân thể mỏng manh vừa trải qua cao trào của Lee Sanghyeok nháy mắt bủn rủn. Hai chân thon dài hoàn toàn vô lực, anh run rẩy khuỵu xuống, trượt dọc theo mặt kính cường lực lạnh buốt rồi gục ngã xuống mặt sàn trải thảm.

Ống kính macro của máy quay số 1 lập tức hạ thấp trọng tâm, bắt trọn vẹn khung hình rực lửa này truyền thẳng lên màn hình monitor của đạo diễn. Qua lăng kính điện ảnh, cảnh tượng hiện lên đẹp và dâm mĩ đến nghẹt thở.

Vị "Nữ vương" kiêu ngạo nay hoàn toàn rũ rượi. Vầng cổ thiên nga ngửa lên thở dốc, hai tay yếu ớt chống xuống sàn. Đôi mắt mèo ướt đẫm một tầng sương mù, khóe mắt đỏ hoe lờ đờ ngước lên nhìn gã trai to lớn, vạm vỡ đang phủ bóng xuống người mình. Đôi môi sưng tấy hé mở hớp lấy từng ngụm dưỡng khí, bộc lộ dáng vẻ yếu ớt, đói khát và thần phục tuyệt đối trước ống kính.

Dưới thứ ánh sáng vàng vọt, chói lóa và nhấp nháy liên hồi của dàn đèn pha công suất lớn, Jeong Jihoon ngửa vầng cổ rịn đầy mồ hôi lên cao. Cậu gầm lên một tiếng khàn đặc, hoang dại từ tận đáy họng, giải phóng toàn bộ kìm nén bứt rứt. Đôi mắt sắc lẹm, u ám mang đậm dã tính của loài mãnh thú nheo lại, định vị chính xác góc máy quay phản chiếu trên tấm kính cường lực rồi dũng mãnh phóng thích, hoàn thành một màn "money shot" trần trụi và mang đậm tính nghệ thuật hình thể nhất.

Từng dòng bạch trọc nóng hổi, đặc quánh tựa như dung nham bắn vọt ra không trung. Trọng lực và góc độ hoàn hảo dội thẳng những dấu ấn sở hữu nguyên thủy ấy rớt xuống gương mặt kiều diễm đang ngước lên dâng hiến của Lee Sanghyeok.

Bị dòng dịch thể rực nóng bất ngờ dội thẳng lên dung nhan, Lee Sanghyeok khẽ run rẩy. Anh theo bản năng sinh lý nhíu chặt mày, nhắm tịt một bên mắt lại, khiến hàng mi rợp bóng dính bết sương vụn trĩu nặng xuống. Đôi môi đỏ lựng, sưng tấy của Nữ vương vốn đang hé mở để khó nhọc hớp lấy từng ngụm dưỡng khí, nay lại vô tình hứng trọn vẹn hương vị nồng đậm, ngai ngái của gã trai trẻ. Vài giọt dịch thể sền sệt, trắng đục vương vấn ngay mép, rồi lả lơi trượt dọc theo rãnh môi, ái muội trôi tuột vào trong khoang miệng ướt át.

Giữa màng sương mờ ảo của nhục dục, Lee Sanghyeok lười biếng híp nửa con mắt còn lại nhìn lên gã thợ săn to lớn đang thở dốc trên đỉnh đầu mình. Kế đó, chiếc lưỡi đinh hương mềm mại, đỏ hồng lả lướt vươn ra. Anh thong thả liếm vòng quanh mép, gom lấy vệt bạch trọc nuốt chửng hệt như một chú mèo con kiêu kỳ, lười nhác vừa được nếm trọn món sữa béo ngậy. Một cử chỉ ướt át, nhỏ bé nhưng lại mang sức sát thương khủng khiếp, dâm mĩ và câu nhân đến tột cùng, thiêu rụi toàn bộ lý trí của những kẻ đang dán mắt vào màn hình monitor.

Sự đối lập thị giác chấn động giữa sắc trắng đục tà ác của dịch thể, làn da phiếm hồng rực rỡ vì tình dục của Lee Sanghyeok, cùng ánh mắt hoang dã, ngập tràn khát khao chiếm đoạt của Jeong Jihoon từ trên cao nhìn xuống... tất cả đã thêu dệt nên một khung hình bạo liệt, u ám và tráng lệ. Một thước phim rực lửa, mĩ mãn đến mức khiến người ta phải vô thức nín thở để chiêm ngưỡng.

"Cắt! Cắt! Quá hoàn hảo! Tuyệt vời!!"

Tiếng hô vỡ òa, khản đặc vì phấn khích của đạo diễn Min vang lên qua chiếc loa cầm tay, chuẩn xác ngay khoảnh khắc nhịp điệu hình ảnh đạt đến đỉnh cao nhất của sự bùng nổ, khép lại cảnh quay đầu tiên trong sự mĩ mãn vượt xa mọi kỳ vọng.

Ông ném phạch cuốn kịch bản xuống bàn, đứng bật dậy vỗ tay đen đét. Vài giây sau, như bừng tỉnh khỏi một giấc mộng mị tình, toàn bộ nhân viên trong tổ máy, tổ ánh sáng và mấy cô trợ lý hiện trường cũng đồng loạt thở phào, ồ lên vỗ tay rào rào tán thưởng cho một cú "One Take" quay một đúp ăn ngay thần sầu và rực lửa nhất mà họ từng chứng kiến.

Đứng giữa tâm điểm của sự tung hô, lồng ngực Jeong Jihoon phập phồng dữ dội. Trái tim gã trai đôi mươi đập thình thịch những nhịp tự hào xen lẫn nhẹ nhõm. Cậu rũ mắt, nhìn xuống người đàn ông tuyệt mĩ đang rũ rượi thở dốc bên dưới, khóe môi bất giác cong lên một nụ cười thỏa mãn.

Cậu làm được rồi. Cậu thực sự đã chinh phục được ánh đèn sân khấu và chinh phục được cả "Nữ vương" kiêu ngạo này.

_____________________

Nhà mình chấm em Bi mấy điểm ạ
( ꈍᴗꈍ)( ꈍᴗꈍ)( ꈍᴗꈍ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co