Truyen3h.Co

Choker 𓂃 ࣪ ִֶָ Perfect Casting

• 14 •

soyieeeluv

Tầng 15.

Cánh cửa gỗ sồi vừa được đẩy ra, một tràng vỗ tay rào rào lập tức dội vào màng nhĩ. Toàn bộ mọi người có mặt trong phòng từ Đạo diễn Min, Giám đốc sản xuất và cả đội ngũ Marketing đều đồng loạt đứng dậy. Ánh mắt họ nhìn cậu nhấp nháy những ký hiệu đô-la, hân hoan chào đón cậu hệt như một vị mãnh tướng vừa khải hoàn trở về sau khi chinh phạt cả thế giới.

"Đây rồi! Tân binh quái vật, gà đẻ trứng vàng của Elysium chúng ta đây rồi!" Đạo diễn Min không giấu nổi sự kích động, lao tới vỗ vai Jihoon đen đét. "Cậu làm xuất sắc lắm, chàng trai! Doanh thu đêm qua đã phá vỡ kỷ lục 10 năm nay của nền tảng! Cậu và Lee Sanghyeok thực sự đã cứu rỗi cả cái báo cáo tài chính quý này đấy!"

Jeong Jihoon bị đám đông vây quanh tung hô đến mức xoay như chong chóng. Cậu chỉ biết cười đáp lễ một cách máy móc, bởi tầm mắt hoang dã của cậu đã sớm mất kiên nhẫn rảo quanh căn phòng rộng lớn, điên cuồng tìm kiếm một bóng hình duy nhất.

Và kia rồi.

Ở một góc khuất, tĩnh lặng và tách biệt hoàn toàn khỏi sự ồn ào vồ vập, Lee Sanghyeok đang an tọa trên chiếc ghế da êm ái, lưng xoay về phía vách kính sát sàn ngập tràn ánh nắng. Hôm nay, "Nữ vương" không khoác lên mình lớp vỏ bọc Chủ tịch cấm dục hay sắc lạnh. Anh mặc một chiếc áo len cổ lọ màu kem nhạt, chất liệu len mềm mại ôm lấy vóc dáng gầy guộc, tôn lên vẻ thanh tao, hiền hòa và dịu mắt đến kỳ lạ.

Bắt gặp ánh mắt của Jeong Jihoon đang ghim chặt lấy mình xuyên qua đám đông, Lee Sanghyeok chậm rãi đặt tách trà bá tước xuống đĩa sứ. Khóe môi mềm mại vương chút hơi nước khẽ cong lên, anh nở một nụ cười mỉm. Nụ cười ấy vương vấn chút tán thưởng, lơi lả và câu nhân đến chết người.

Cái cười mỉm ấy hệt như một tiếng chuông gọi hồn, một liều tình dược đánh gục mọi rào cản phòng ngự. Mọi tạp âm tung hô xung quanh tai Jeong Jihoon nháy mắt bị tắt ngúm. Đại não gã trai trẻ đình công, cơ thể to lớn hoàn toàn tự động phản xạ theo bản năng sinh học. 

Cậu hệt như một kẻ bị thôi miên, im lặng rẽ đám đông vướng víu sải bước thẳng về phía góc phòng. Ánh mắt cậu dán chặt vào Lee Sanghyeok không rời một tấc, vô thức kéo chiếc ghế trống rồi ngoan ngoãn ngồi phịch xuống ngay sát cạnh anh, gạt bỏ hoàn toàn sự ngơ ngác của những người đang đứng chơ vơ giữa phòng. Mùi xạ hương trắng thoang thoảng xộc vào mũi khiến lồng ngực Jihoon khẽ phập phồng an tĩnh lại.

"Khụ... Nào, chúng ta vào việc chính thôi." 

Giám đốc sản xuất vội tằng hắng một tiếng để phá vỡ bầu không khí ái muội đang dần đặc quánh lại giữa hai người. Ông đập tay thu hút sự chú ý.

"Với hiệu ứng bùng nổ mang tính hiện tượng đêm qua, hội đồng quản trị đã họp khẩn ngay trong đêm và đi đến một quyết định."

Một bản hợp đồng mới tinh, giấy trắng mực đen thơm phức được đẩy trượt trên mặt bàn kính, dừng lại ngay trước tầm mắt Jihoon.

"Chúng tôi muốn ký lại hợp đồng với cậu. Jeong Jihoon, chúng tôi muốn cậu trở thành 'Bạn diễn độc quyền' của Lee Sanghyeok trong suốt 2 năm tới. Cát-xê của cậu sẽ lập tức tăng lên gấp 5 lần so với mức giá tân binh ban đầu. Quan trọng hơn, từ nay về sau, cậu sẽ được chia thẳng phần trăm lợi nhuận từ doanh thu bán đĩa vật lý và mọi lượt đăng ký xem trực tuyến có mặt cậu."

Ánh mắt Jihoon chậm rãi lướt qua những điều khoản chi chít, rồi chợt khựng lại, đồng tử co rụt cứng đờ khi nhìn thấy con số tổng ước tính được in đậm chễm chệ ở trang cuối.

Cậu nuốt khan một ngụm nước bọt lớn, sống lưng toát mồ hôi hột, suýt chút nữa thì sặc. Mẹ kiếp, thế giới tư bản người lớn này đúng là điên rồ! Dãy số không tưởng với hàng tá số 0 này... nó thừa sức càn quét học phí cả 4 năm đại học của cậu, sắm đứt một con xe hơi thể thao xịn xò. Thậm chí còn dư dả để bao nuôi thằng bạn nối khố Park Jaehyuk ăn gà rán ngập mặt cho đến lúc nó xuống lỗ!

"Nhưng dĩ nhiên, con số trên trời này luôn đi kèm với những điều khoản trói buộc tương xứng."

Giọng của Giám đốc sản xuất đột ngột hạ xuống, đánh mất đi sự vồ vập ban nãy, thay vào đó là sự sắc lạnh, tính toán của một con buôn lọc lõi. Ông đan hai bàn tay vào nhau, gõ nhẹ lên mặt bàn kính.

"Thứ nhất, độc quyền tuyệt đối. Trong vòng hai năm tới, cậu không được phép bước chân vào bất kỳ set quay của hãng đối thủ nào. Thứ hai, và cũng là điều quan trọng nhất: Tuyệt đối không được phép có bất kỳ mối quan hệ tình cảm công khai nào với người ngoài ngành. Hàng triệu khán giả đang phát điên vì 'couple' Jeong - Lee lý của hai người. Chúng tôi cần vắt kiệt và duy trì ảo mộng tình yêu này. Cậu hiểu chứ, chàng trai?"

Bàn tay đang định vươn ra lấy chiếc bút máy của Jeong Jihoon chợt khựng lại lơ lửng giữa không trung.

Cậu ngập ngừng, hàng lông mày rậm hơi nhíu lại. Tầm mắt cậu dời khỏi dãy số 0 hấp dẫn kia. Không yêu đương, độc quyền. Đây chẳng khác nào một bản hợp đồng bán đứt sự tự do, đem cả thể xác lẫn thanh xuân dâng lên bàn thờ của tư bản. Cậu vô thức quay sang nhìn người đàn ông đang ngồi bên cạnh mình, như đang tìm kiếm một điểm tựa vô hình.

Lee Sanghyeok vẫn điềm nhiên tọa lạc trên chiếc ghế da, tĩnh lặng tựa như một mặt hồ mùa thu không chút gợn sóng. Đôi mắt mèo giấu sau làn sương mỏng lười biếng rũ xuống.

Cạch... cạch... cạch...

"Sao thế??" Sanghyeok bỗng cất tiếng. Chất giọng thanh tao, lười nhác nhưng lại chọc đúng vào tâm trí Jihoon. "Không đồng ý hả?"

"Không... không phải ạ..." Jeong Jihoon giật mình vội vã phủ nhận, yết hầu trạc tuổi đôi mươi trượt liên hồi. "Em chỉ e ngại... bản thân em vẫn là một lính mới, em sợ mình không có đủ kinh nghiệm để đảm nhận những kịch bản phức tạp khác... Em sợ làm công ty và anh thất vọng."

Lee Sanghyeok khẽ bật cười. Tiếng cười trong trẻo, êm ái rớt xuống lồng ngực Jihoon hệt như một chiếc lông vũ cọ xát vào trái tim. Anh hơi nghiêng người. Dưới gầm bàn khuất bóng, nơi đám đông sếp lớn không thể nhìn thấu, những ngón tay mang theo hơi lạnh của Nữ vương lả lướt vươn tới. Anh hữu ý vô tình miết nhẹ lên mu bàn tay thô ráp, nổi đầy gân xanh của cậu.

Một luồng điện tê dại chạy dọc sống lưng khiến Jeong Jihoon khẽ run rẩy.

"Kinh nghiệm... là thứ hoàn toàn có thể dùng cơ thể để học được mà." Lee Sanghyeok ghé sát lại gần, cố tình hạ giọng mờ ám, chỉ chừa lại một khoảng cách đủ cho màng nhĩ hai người giao tiếp. Hơi thở mang mùi kẹo bạc hà thanh mát hòa quyện cùng xạ hương câu nhân sượt qua vành tai đang dần đỏ lựng của Jihoon. "Em có muốn học không, học trò Jeong?"

Bùm.

Lượng máu toàn thân Jeong Jihoon như dồn hết lên não, thiêu rụi mọi lo toan thiệt hơn. Cậu nuốt khan, ngước lên nhìn sâu vào đôi mắt mèo đen láy, lấp lánh ý cười của tiền bối. Sâu trong đáy mắt tưởng chừng như dịu dàng ấy, Jihoon nhìn thấy một sự giăng bẫy tàn nhẫn, một sự chiếm hữu ngầm cực kỳ ngạo mạn. Nữ vương đang tự tay khoác lên cổ cậu một chiếc vòng cổ vô hình. Anh đang ngầm đánh dấu lãnh thổ, tàn nhẫn nói cho cậu biết.

Kể từ giây phút đặt bút xuống, cơ thể này, dục vọng này, sự cuồng nhiệt này... là độc quyền của một mình Lee Sanghyeok.

Và chết tiệt thật, con dã thú mang tên Jeong Jihoon lại khao khát chiếc vòng cổ đó đến phát điên.

"Em... muốn học."

Khóe môi Jeong Jihoon nhếch lên, đôi mắt hoang dã bừng sáng ngọn lửa dã tính hệt như đêm qua. Không do dự thêm nửa giây, cậu cầm lấy chiếc bút máy Montblanc, dứt khoát ký xoẹt một nét sắc lẹm, mạnh mẽ xuống góc phải của bản hợp đồng.

Ngay khoảnh khắc nắp bút vừa đóng lại tách một tiếng, tiếng vỗ tay rầm rộ, bùng nổ một lần nữa vang lên rung chuyển cả phòng họp chiến lược. Tiếng nút bần của chai sâm panh đắt tiền nổ tung. Từng bọt rượu vàng óng trào ra thịnh soạn, chính thức đánh dấu sự ra đời của một "bản hợp đồng" hoành tráng, rực rỡ và ái muội nhất mà đế chế AV này từng chứng kiến.

Bốp! Bốp! Bốp!

Đạo diễn Min vỗ tay cười sảng khoái, tiếng cười vang rền xua đi bầu không khí ái muội vừa giăng mắc sau nét bút chốt hạ. Ông với tay lấy chiếc cặp táp bằng da thật, rút ra hai tệp kịch bản còn thơm mùi mực in, bìa ngoài đỏ rực tựa như một lời cảnh báo về độ nóng bỏng. Bằng một động tác điệu nghệ, ông trượt hai tệp giấy trên mặt bàn kính về phía hai nhân vật chính.

"Tốt lắm, ngã giá xong xuôi rồi thì vào việc thôi. Cậu Sanghyeok, cậu Jihoon... đây là kịch bản cho dự án nổ súng tiếp theo của hai người."

Jeong Jihoon tò mò lật mở trang đầu tiên. Dòng chữ in đậm chễm chệ ngay giữa trang giấy trắng đập thẳng vào mắt khiến con ngươi cậu khẽ co rụt lại.

...

DỰ ÁN SỐ 2: BÁC SĨ TRỊ LIỆU CỦA THIẾU GIA BỆNH TẬT

Vai diễn:

Lee Sanghyeok: Sắm vai một vị thiếu gia tài phiệt ốm yếu, tính tình cáu bẳn, kiêu ngạo nhưng lại đang phải ngồi xe lăn vì chứng liệt tạm thời hai chân.

Jeong Jihoon: Bác sĩ vật lý trị liệu riêng, vạm vỡ, tận tụy... và sở hữu những phác đồ chữa bệnh "đặc biệt" phải xâm nhập sâu vào cơ thể bệnh nhân.

...

Bác sĩ vật lý trị liệu sao? Một thiếu gia kiêu kỳ bị liệt hai chân, hoàn toàn mất đi khả năng chống cự và phụ thuộc tuyệt đối vào sức mạnh của người chăm sóc?

Jeong Jihoon nuốt nước bọt đánh "ực" một tiếng rõ to, yết hầu to lớn trượt lên trượt xuống đầy thèm khát. Trí tưởng tượng phong phú của một gã trai đang độ tuổi sung mãn bắt đầu chạy rần rần.

Ngồi bên cạnh cậu, Lee Sanghyeok hờ hững lướt mắt qua trang tóm tắt. Khóe môi Nữ vương khẽ cong lên, anh phát ra một tiếng "Ồ..." lười biếng, âm cuối cố tình kéo dài đầy thích thú và ma mị hệt như một lời mời gọi.

Đạo diễn Min híp mắt, nụ cười trên môi ông ranh mãnh tựa như một con cáo già đang mớm mồi. Ông chồm người tới, hạ giọng mờ ám.

"Chính xác là những gì cậu đang nghĩ đấy, Jihoon à. Với tình trạng 'bệnh lý' không thể đi lại của vị thiếu gia này, cậu sẽ phải dốc toàn bộ thể lực của mình để... bế cậu ấy từ xe lăn lên giường, nâng đôi chân vô lực ấy vắt lên vai. Và dĩ nhiên, trách nhiệm cao cả của một bác sĩ là phải dùng dị vật khổng lồ của mình để giúp cậu ấy vận động linh hoạt các bó cơ đang co thắt ở... tuốt bên trong. Nghe có vẻ là một liệu trình điều trị thú vị chứ, chàng trai?"

Mặt Jeong Jihoon nóng bừng lên. "Thú vị... vô cùng thú vị ạ." Cậu cắn chặt khớp hàm, ép giọng mình không bị lạc đi vì hưng phấn.

Dưới lớp quần tây may đo phẳng phiu, "thằng nhỏ" khốn kiếp vô kỷ luật của cậu lại một lần nữa dâng trào huyết quản, ngoan cố chào cờ và trướng lớn chỉ vì vài câu miêu tả trần trụi. Cậu khốn khổ vội vàng vắt chéo chân, lén lút thu hẹp khoảng cách với mặt bàn để che giấu đi phản ứng sinh lý nực cười nhưng hoàn toàn mất kiểm soát của mình.

"Tốt. Về nhà bảo dưỡng máy móc, tập tạ đi là vừa. Hẹn gặp hai cậu vào 3 ngày nữa tại bối cảnh Biệt thự số 1!" Đạo diễn Min vỗ tay chốt hạ buổi họp.

Lee Sanghyeok thong thả đứng dậy khỏi ghế da. Trước khi rời đi, bóng lưng thanh tao ấy hơi khựng lại. Anh nghiêng người tiến sát lại gần Jihoon, vươn những ngón tay mang hơi lạnh ngọc ngà vuốt ve vầng cổ căng cứng của cậu. Kế đó, anh vỗ nhè nhẹ, lả lướt đầy cưng nựng lên gò má đang đỏ lựng của gã trai to xác, phả một hơi thở thơm mát mùi kẹo bạc hà vào vành tai cậu.

"Ba ngày nữa... trăm sự nhờ bác sĩ Jeong nhẹ tay chữa trị cho tôi nhé."

Anh xoay gót bước đi, bỏ lại phía sau một Jeong Jihoon đang ngồi chôn chân tại chỗ hệt như bị điểm huyệt. Huyết quản cậu sục sôi dung nham. Trong đầu gã "Alpha Male" lúc này chỉ còn quẩn quanh và bùng nổ hàng ngàn viễn cảnh 18+ bạo liệt. Tiếng bánh xe lăn kẽo kẹt trên sàn gỗ, sự lạnh lẽo của ống nghe nhịp tim áp lên làn da trắng ngần và một bộ áo blouse trắng tinh khôi sắp sửa bị tẩm đẫm trong mùi vị nhục dục.

---

Khác xa với tông màu xanh xám lạnh lẽo, sặc mùi kỷ luật của văn phòng Chủ tịch ở dự án trước, set quay ngày hôm nay được ban bệ thiết kế phủ lên một lớp filter vương giả, ngột ngạt và đầy ái muội.

Bối cảnh là một căn phòng ngủ vô cùng xa hoa nằm sâu trong một dinh thự cổ điển kiểu Âu. Những dải rèm nhung đỏ thẫm rủ xuống nặng nề che khuất ánh sáng mặt trời, nhường chỗ cho ánh đèn vàng leo lét, ma mị. Chiếc giường King size khổng lồ choán ngợp giữa phòng được trải ga lụa tơ tằm trắng muốt. Lơ lửng trong không khí là mùi tinh dầu oải hương êm dịu xen lẫn chút mùi thuốc sát trùng y tế, một sự pha trộn vừa mang tác dụng an thần thư giãn, lại vừa kích thích dục vọng âm ỉ râm ran.

Tiếng chốt cửa phòng hóa trang bật mở. Giây phút Jeong Jihoon bước ra, cả phim trường ồn ào dường như bị ai đó bấm nút "Pause", đồng loạt nín thở.

Không còn bóng dáng của gã trợ lý mặc vest đen dã thú, bừng bừng sức mạnh bức người. Hôm nay, khoác lên thân hình chữ V vạm vỡ ấy là một chiếc áo blouse trắng tinh khôi, phẳng phiu không một nếp gấp. Bên trong là chiếc sơ mi xanh nhạt được cẩn thận cài kín đến tận chiếc cúc trên cùng ở yết hầu, kết hợp cùng quần âu cắt may thủ công ôm trọn đôi chân dài miên man. Tóc cậu được vuốt ngược ra sau gọn gàng. Điểm nhấn chí mạng nhất chính là cặp kính gọng kim loại bạc mỏng manh ngự trị trên sống mũi cao thẳng.

Giao diện mới này biến Jeong Jihoon thành một cực phẩm trí thức: điềm đạm, lạnh lùng, và mang đậm hơi thở "cấm dục" đến mức khiến người ta nghẹt thở. Một sự tương phản chết người chỉ khiến kẻ khác muốn lập tức xé toạc lớp áo blouse thanh cao kia ra để xem con dã thú bên trong đang cất giấu ngọn lửa điên cuồng nào.

"Ôi trời ơi..." Một chị nhân viên trang điểm cắn chặt môi, huých tay cô đồng nghiệp bên cạnh thì thầm rền rĩ. "Cái giao diện cấm dục này mà cầm dao mổ mỉm cười thì tôi nguyện tự rạch lồng ngực hiến tim cho cậu ấy luôn..."

Nghe thấy những lời xì xầm, vành tai Jihoon hơi ửng đỏ. Cậu hắng giọng, đưa tay đẩy nhẹ gọng kính bạc rồi cẩn thận chỉnh lại sợi dây của chiếc ống nghe y tế đang vắt vẻo trên vầng cổ vững chãi. Cố gắng kìm nén sự ngượng ngùng xen lẫn hưng phấn khi được "cosplay", đôi mắt sắc lẹm sau tròng kính của cậu lập tức quét về phía chiếc giường ngủ khổng lồ, nơi "bệnh nhân VIP" đang an tọa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co