Truyen3h.Co

Choker 𓂃 ࣪ ִֶָ Perfect Casting

• 15. 🌹 •

soyieeeluv

Ở đó, Lee Sanghyeok tựa như một nụ hồng trắng mong manh chực chờ vỡ vụn.

Khác hẳn với vị Sếp tổng hô mưa gọi gió, anh lúc này đang chìm thỏm giữa đống gối lông vũ êm ái. Lưng anh nửa tựa vào thành giường trạm trổ hoa văn tinh xảo, nửa thân dưới yếu ớt, bất động được ủ ấm dưới một tấm chăn mỏng. Anh khoác trên người bộ pijama lụa màu sâm panh đắt tiền, cố tình may đo rộng thùng thình để làm bật lên vóc dáng gầy guộc, mỏng manh.

Tổ hóa trang đã xuất sắc đánh một lớp nền nhợt nhạt, tái nhợt lên dung nhan tuyệt mĩ ấy để ra đúng chất một "thiếu gia ốm yếu, liệt tạm thời". Thế nhưng, sự tái nhợt ấy lại càng làm bừng sáng lên đôi mắt mèo lờ đờ, và đặc biệt là đôi môi vẫn giữ nguyên sắc đỏ mọng, ướt át hệt như một trái cherry chín rục, kiêu kỳ mời gọi kẻ cắp đến hái. Sự mâu thuẫn tàn nhẫn giữa vẻ ngoài bệnh tật, vô lực và sự câu nhân từ tận trong xương tủy khiến yết hầu Jihoon vô thức trượt mạnh.

"Bác sĩ Jeong đến rồi đó à?"

Lee Sanghyeok lười biếng ngước mắt lên. Chất giọng của anh mỏng tang, rệu rã tựa như một sợi tơ, nhưng cái hất cằm và ánh nhìn lướt qua gọng kính thì vẫn ngập tràn sự kiêu ngạo, hống hách từ trong trứng nước của tầng lớp thượng lưu. Nữ vương đã hoàn toàn nhập vai, thậm chí ngay cả khi máy quay còn chưa kịp nháy đèn đỏ.

Máu nghề nghiệp trong người Jihoon lập tức sôi lên. Cậu nhanh chóng bắt lấy nhịp điệu của bạn diễn. Khóe môi gã trai trẻ vẽ lên một nụ cười ôn hòa, chuẩn mực và cực kỳ chuyên nghiệp. Nụ cười giả tạo tuyệt mĩ mà cậu đã phải đứng tự kỷ tập trước gương phòng tắm cả trăm lần tối qua.

"Chào buổi sáng, thiếu gia. Hôm nay tôi sẽ đích thân phụ trách liệu trình đả thông kinh mạch cho ngài."

Cậu sải bước tới sát mép giường, khẽ gập người cung kính.

"Tất cả các bộ phận chú ý! Ánh sáng tốt! Âm thanh sẵn sàng!" Tiếng vỗ tay bôm bốp của đạo diễn Min vang lên cắt ngang bầu không khí ái muội đang dần giăng mắc, kéo căng mọi sợi dây thần kinh trong trường quay.

"Cảnh 1: Buổi trị liệu đầu tiên của Bác sĩ riêng! Máy chạy! Action!"

Ống kính máy quay được đặt ở góc thấp sát sàn, chầm chậm và lả lướt trượt dọc từ cuối mép giường lên trên, thu trọn bối cảnh vương giả ngột ngạt.

"Đồ lang băm vô dụng. Bác sĩ trị liệu giỏi nhất cái đất Seoul này đây sao?"

Giọng nói thanh tao nhưng chất chứa sự bực dọc, cáu bẳn vang lên xé toạc sự tĩnh lặng. Thiếu gia Lee nhíu chặt đôi lông mày thanh tú, bực tức ném phăng cuốn tiểu thuyết bìa da đang đọc dở văng rớt xuống thảm. Anh trừng đôi mắt mèo kiêu kỳ, hằn học nhìn chằm chằm vào gã bác sĩ trẻ đang cặm cụi soạn sửa đống dụng cụ y tế bằng inox sáng loáng ở góc phòng.

"Đã ba ngày ròng rã rồi, anh xem cái đôi chân phế vật này của tôi có lấy một tia cảm giác nào không hả? Chết tiệt..."

Lời than vãn thốt ra mang theo sự bất lực, uất ức của một kẻ quen đứng trên đỉnh cao quyền lực nay lại phải chôn mình trên chiếc xe lăn. Lee Sanghyeok quả thực là một thiên tài diễn xuất, từng cái nhíu mày, từng cái cắn môi đều toát lên vẻ yếu ớt, giằng xé nhưng lại vô cùng gợi tình.

Đối mặt với cơn thịnh nộ của vị khách VIP, Bác sĩ Jeong không hề nao núng. Cậu điềm tĩnh xoay người lại. Dưới ánh đèn vàng ma mị, bóng lưng vạm vỡ, rộng lớn được bọc gọn trong chiếc áo blouse trắng tinh khôi đổ ập xuống, bao trùm lấy cả chiếc giường King size.

Cậu rút ra một đôi găng tay y tế bằng cao su màu trắng. Tiếng viền cao su kéo căng rồi buông thõng, đập mạnh vào phần cổ tay gân guốc vang lên một tiếng khô khốc, sắc lẹm. Âm thanh ấy tuy nhỏ nhưng lại mang tính sát thương cực mạnh, truyền thẳng vào mic thu âm, gõ một nhịp kích thích điên rồ vào màng nhĩ của khán giả. Đeo găng tay xong xuôi, bàn tay to lớn của Bác sĩ Jeong chậm rãi đưa lên, kéo chiếc khẩu trang y tế vướng víu tụt xuống cằm, để lộ đường xương hàm góc cạnh và nụ cười mỉm đầy thâm ý.

"Thiếu gia xin đừng quá nóng vội. Căn bệnh của ngài không thể một sớm một chiều mà chữa khỏi được."

Giọng Jeong Jihoon trầm ấm, từ tốn vang lên, mang theo sự trấn an mang tính nghề nghiệp nhưng lại ẩn chứa một tia nguy hiểm khó lường.

"Hệ thần kinh ở phần thân dưới của cậu bị tắc nghẽn sâu tận bên trong cơ bắp. Những bài tập xoa bóp thông thường ròng rã ba ngày qua dĩ nhiên là chưa đủ đô. Thế nên... hôm nay tôi đành phải dùng đến một liệu trình điều trị 'đặc biệt' và xâm nhập sâu hơn để... đả thông kinh mạch cho cậu."

Nói rồi Jeong Jihoon sải bước tiến lại gần mép giường. Cậu khom tấm lưng xuống, đưa bàn tay mang găng cao su lạnh lẽo từ từ nắm lấy mép tấm chăn lụa mỏng, dứt khoát vén tung lên.

Dưới ánh đèn vàng vọt, ấm áp của phòng ngủ, đôi chân trần trắng muốt, thon dài và thẳng tắp của Lee Sanghyeok hoàn toàn phơi bày trước ống kính. Vì thiết lập vai diễn là một kẻ bị liệt tạm thời nửa thân dưới, Sanghyeok buộc phải thả lỏng triệt để mọi bó cơ. Đôi chân tuyệt mĩ ấy lúc này hoàn toàn buông thõng, mềm oặt, không có lấy một chút sức lực phản kháng nào tựa như một con búp bê vải rũ rượi.

Nhìn "con mồi" kiêu kỳ ngày thường nay lại nằm ngoan ngoãn, mặc người chém giết dưới tay mình, yết hầu sau lớp cổ áo sơ mi xanh nhạt của Jihoon trượt mạnh. Sự phụ thuộc tuyệt đối này đúng là một chất kích thích nguyên thủy tàn nhẫn nhất đối với dục vọng thống trị của cậu.

Jeong Jihoon vặn nắp lọ thủy tinh, đổ một lượng lớn dầu mát-xa trơn trượt ra lòng bàn tay được bọc găng cao su. Cậu chậm rãi xoa hai tay vào nhau. Sự ma sát tạo ra một luồng nhiệt độ nóng rực, trước khi cậu dứt khoát áp đôi bàn tay to lớn ấy lên cổ chân trắng ngần, gầy guộc của vị thiếu gia.

"Ưm..."

Sự chênh lệch nhiệt độ đột ngột giữa lớp dầu nóng hổi, bề mặt găng tay cao su rít róng và làn da nhạy cảm khiến Lee Sanghyeok khẽ rùng mình một cái. Đôi chân vô lực hơi giật nhẹ lên theo phản xạ sinh lý của cơ thể.

Không để bệnh nhân có thời gian thích ứng, bàn tay dã thú của Jeong Jihoon bắt đầu di chuyển. Cậu dùng lực đạo mạnh mẽ, điêu luyện bóp chặt lấy bắp chân, chầm chậm trượt dọc qua đầu gối, rồi tàn nhẫn miết lấn sâu vào vùng đùi non mềm mại nhạy cảm nhất. Lớp dầu mát-xa bóng nhẫy phản chiếu ánh đèn hắt hiu, khiến mỗi cử động mơn trớn, nhào nặn của gã bác sĩ đều tạo ra những âm thanh lép nhép, trơn trượt ướt át đến mức khiến người ta phải đỏ mặt tía tai.

"Thế nào... thưa thiếu gia? Chỗ này... đã bắt đầu có chút cảm giác nào chưa?"

Jeong Jihoon cất giọng khàn khàn, cố tình ấn mạnh ngón tay cái xuyên qua lớp dầu bóng loáng, day nghiến vào một huyệt đạo cực kỳ mẫn cảm nằm sâu sát mép quần pijama ở bắp đùi trong.

"A... hơi... hơi tê..."

Lee Sanghyeok cắn chặt bờ môi đỏ mọng đến rướm máu. "Nữ vương" quả thực là một diễn viên phái thực lực. Khuôn mặt kiều diễm ấy nhăn lại, khắc họa xuất sắc nét mặt của một kẻ bệnh tật vừa đau đớn, tủi nhục nhưng sâu thẳm bên trong lại đang không tự chủ được mà âm ỉ tận hưởng sự đụng chạm mang tính xâm lược này. Đôi mắt mèo ươn ướt, phủ một tầng sương mù lườm nguýt gã bác sĩ đang chồm lên người mình, giọng nói run rẩy bật ra lời cảnh cáo yếu ớt.

"Nhưng mà... Bác sĩ Jeong, tay của anh... hình như đi quá xa giới hạn của một buổi trị liệu rồi đấy."

"Các rễ thần kinh trọng yếu nhất... thực chất đều tập trung ở vùng bẹn, thưa thiếu gia."

Jeong Jihoon bình thản đáp trả lời cảnh cáo. Giọng điệu của cậu vẫn trầm ổn, mang đậm tính chuyên môn của một y bác sĩ tận tụy, nhưng sâu thẳm trong đôi mắt rực lửa giấu sau tròng kính kim loại lại là một con dã thú đang nhe nanh múa vuốt.

Không để bệnh nhân có cơ hội từ chối, cậu thẳng lưng dậy, hai tay dứt khoát tách rộng đôi chân "bại liệt", vô lực của Lee Sanghyeok ra làm hai ngả rồi thong thả chen người bước vào giữa.

Bàn tay to lớn bọc găng cao su trắng, đẫm đầy dầu mát-xa trơn trượt của cậu không hề có ý định dừng lại ở vùng đùi non. Bằng một động tác táo bạo và mang tính xâm lược tuyệt đối, cậu luồn thẳng tay vào sâu bên trong ống quần pijama lụa rộng thùng thình, trực tiếp cọ xát, vuốt ve lên vùng da thịt tư mật đang nóng hầm hập của vị thiếu gia.

"A...!"

Bị ngón tay lạnh lẽo bất ngờ tập kích vào điểm yếu ớt nhất, Lee Sanghyeok giật nảy mình kinh hô. Theo bản năng sinh tồn và phản xạ tự nhiên của cơ thể, anh lập tức muốn khép chặt hai chân lại để phòng ngự. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc các bó cơ vừa chực gồng lên, lý trí của một diễn viên hàng đầu đã tàn nhẫn giáng một đòn ép buộc anh phải dừng lại.

Đúng rồi, kịch bản. Anh đang diễn vai một kẻ bị liệt nửa thân dưới. Đôi chân này lúc này là những khúc gỗ mục, không có tư cách để phản kháng.

Sự kìm nén tột độ ấy chính là thứ "gia vị" điên rồ nhất của thước phim này: Sự bất lực cưỡng chế. Bệnh nhân khao khát được chống cự, muốn trốn chạy khỏi sự đụng chạm quá trớn, nhưng cơ thể lại bị tước đoạt hoàn toàn quyền tự chủ, chỉ đành phó mặc sinh sát cho gã bác sĩ định đoạt. Màn hóa thân xuất thần của Lee Sanghyeok khiến đôi chân thon dài khẽ run lên bần bật, nhưng tuyệt nhiên vẫn mềm oặt, ngoan ngoãn dang rộng mặc cho Jihoon tha hồ thao túng.

"Tôi cần phải kiểm tra phản ứng của 'cậu nhỏ' nữa. Suy cho cùng, nó cũng là một mắt xích quan trọng của hệ thần kinh trung ương mà, đúng không?"

Jeong Jihoon khàn giọng thì thầm. Vừa dứt lời, cậu cầm lấy chiếc ống nghe y tế bằng kim loại lạnh ngắt đang đeo trên cổ, tàn nhẫn áp thẳng mặt đĩa kim loại vào lồng ngực trái đang phập phồng dữ dội của Lee Sanghyeok. Cùng lúc đó, bàn tay còn lại dứt khoát móc vào cạp quần pijama, tuột phăng lớp vải lụa mỏng manh xuống tận mắt cá chân.

Qua ống nghe, tiếng tim đập "thịch... thịch... thịch" dồn dập, điên cuồng như trống nện truyền thẳng vào màng nhĩ Jihoon. Phía bên dưới, cự vật của vị "thiếu gia" ốm yếu tịnh không hề liệt chút nào, nó đã sớm ngẩng cao đầu rỉ nước từ bao giờ, đỏ lựng và trướng bự.

"Nhịp tim đập nhanh quá. Ngài đang hồi hộp sao, thiếu gia?"

Jeong Jihoon nhếch mép, nụ cười tà ác xóa sạch vẻ đạo mạo cấm dục. Cậu vứt chiếc ống nghe sang một bên, tháo găng tay cao su ném xuống thảm, rồi từ từ cúi thấp đầu xuống, thế chỗ thứ kim loại lạnh lẽo kia bằng chính khoang miệng ấm nóng, ướt át của mình.

"Ư... bác sĩ...anh..."

Lee Sanghyeok nấc lên một tiếng nức nở. Hai bàn tay gầy guộc vô thức vươn ra, luồn vào mái tóc đen nhánh đã được vuốt keo gọn gàng của Jeong Jihoon. Miệng thì thầm từ chối, diễn nét bài xích của kẻ bề trên, nhưng những ngón tay thon dài lại luống cuống ấn chặt đỉnh đầu gã bác sĩ vào sâu hơn, ép cậu phải dán chặt lấy cự vật đang trướng đau của mình.

Nhờ những kinh nghiệm thực chiến từ dự án trước cộng với những buổi học phụ đạo riêng tư đầy ái muội, Jeong Jihoon giờ đây đã quá thấu hiểu từng điểm mẫn cảm trên cơ thể "Nữ vương". Chiếc lưỡi điêu luyện lả lướt xoay vòng quanh đầu khấc, liếm láp từng rãnh nhỏ. Đôi bàn tay gân guốc thô ráp không ngừng xoa nắn hai hòn ngọc bên dưới, thỉnh thoảng lại dùng răng cọ xát, cắn nhẹ một cái khiến thân hình mỏng manh trên giường giật nảy lên vì sung sướng.

Vì đôi chân đang phải diễn vai "bại liệt", Lee Sanghyeok hoàn toàn không thể dùng lực từ mũi chân để nâng hông lên phối hợp theo nhịp mút mát. Nắm bắt được điểm yếu chí mạng này, Jihoon lòn một cánh tay vạm vỡ xuống dưới nếp nhượng chân và vòng ba êm ái của anh, dùng sức mạnh cốt lõi bế thốc toàn bộ phần thân dưới của anh lên không trung để dễ bề "phục vụ".

Tư thế này ép toàn bộ trọng lượng chết từ nửa người dưới của Lee Sanghyeok dồn hết lên cánh tay và bờ vai của gã trai trẻ. Sự chênh lệch thể lực mang đến một lăng kính thị giác chấn động: Vị thiếu gia kiêu kỳ bị tước đoạt mọi năng lực phản kháng, phần hông gầy guộc lơ lửng giữa không trung, bị gã bác sĩ mặc áo blouse trắng tàn nhẫn nuốt chửng, khống chế và chiếm đoạt triệt để.

"Cắt! Tuyệt vời!"

Tiếng hô rành rọt của đạo diễn Min vang lên qua chiếc loa cầm tay, tạm thời xé toạc bầu không khí đặc quánh mùi tình dục đang bao trùm cả set quay.

"Tổ ánh sáng điều chỉnh góc hắt bóng, chuẩn bị chuyển sang cảnh thâm nhập! Jihoon, nhớ kỹ điểm mấu chốt rằng cậu phải bế thốc nửa người dưới của cậu ấy lên, nhưng đôi chân của Sanghyeok buộc phải duy trì trạng thái lỏng và vô lực hoàn toàn. Phải tạo ra cảm giác bất lực tuyệt đối trước ống kính, rõ chưa?"

Jeong Jihoon khẽ gật đầu, yết hầu to lớn trượt một cú nặng nề. Mồ hôi đã rịn đầy trên vầng trán trần màu lúa mạch, tố cáo sự kìm nén sắp đến ngưỡng giới hạn của cậu trai trẻ.

Tuân theo chỉ đạo để rũ bỏ vỏ bọc đạo mạo, đẩy dã tính lên mức cao trào, cậu thô bạo lột phăng chiếc áo blouse trắng tinh khôi ném thẳng xuống tấm thảm lông. Bàn tay gân guốc đưa lên, dứt khoát tháo nốt chiếc kính gọng kim loại bạc vướng víu. Khoảnh khắc lớp màng tri thức bị gỡ bỏ, đôi mắt hoang dã, rực lửa chiếm hữu của kẻ săn mồi chính thức được giải phóng. Giờ đây, trên người gã lang băm chỉ còn lại chiếc áo sơ mi xanh xộc xệch, vạt áo bung mở ướt đẫm mồ hôi dính sát vào từng bó cơ cuồn cuộn đang phập phồng thở dốc.

"Máy chạy! Action!"

Dưới ánh đèn vàng ma mị, Joeng Jihoon cúi rạp người, ghé sát đôi môi mỏng phả luồng khí nóng rực vào vành tai đã đỏ lựng của bệnh nhân, cất giọng trầm khàn, tà ác.

"Thiếu gia... các nơ-ron thần kinh của ngài đã tê liệt quá lâu rồi. Bây giờ, tôi buộc phải dùng 'kim tiêm' cỡ lớn này để bơm thẳng 'thuốc' vào tận sâu bên trong, kích thích trực tiếp lên tủy sống nhé."

"Đồ điên... a... to quá..."

Lee Sanghyeok run rẩy mắng chửi, đôi mắt mèo ươn ướt hoảng loạn ngước lên khi cảm nhận được khối nhiệt hầm hập, trướng rát đang chĩa thẳng vào lối vào yếu ớt của mình. Anh cắn chặt môi, cố gắng diễn nét bài xích nhưng đáy mắt lại ngập tràn sắc tình.

Không để "bệnh nhân" có thêm nửa giây chuẩn bị tâm lý, Jeong Jihoon cắn chặt khớp hàm, dồn lực đâm lút cán một cú chí mạng.

Phập!

Nhờ lượng lớn dầu mát-xa trơn trượt ban nãy, cự vật khổng lồ hung hãn xé toạc lớp rào cản, thâm nhập trơn tru nhưng mang theo độ ma sát điên cuồng cọ xát vào tận cùng vách thịt chật hẹp.

"Ư aaaaaa...!!!"

Sự lấp đầy quá mức thô bạo khiến Lee Sanghyeok thét lên một tiếng thất thanh, ngọt lịm. Vầng cổ thiên nga ngửa gập ra sau, vươn lên một đường cong tuyệt mĩ và kiều diễm. Toàn bộ lồng ngực mỏng manh nhô cao, căng cứng tựa như một sợi dây đàn vừa bị kéo đến mức chực chờ đứt phựt.

Ngay lập tức, cỗ máy đóng cọc mang tên Jeong Jihoon bắt đầu khởi động. Bàn tay thô ráp của cậu siết chặt lấy hai cổ chân gầy guộc của anh, tàn nhẫn điều khiển đôi chân "bại liệt" ấy gập vào, duỗi ra, ép sát lồng ngực theo từng nhịp nện hông vũ bão của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co