Choker 𓂃 ࣪ ִֶָ Perfect Casting
• 17. 🌹 •
Không để anh có cơ hội trốn tránh, Jeong Jihoon ép sát nửa thân trên vạm vỡ xuống, tàn nhẫn cắn mạnh một ngụm lên vành tai đã đỏ rực như xuất huyết của Lee Sanghyeok. Giọng nói trầm khàn cất lên mang tính sỉ nhục và bóc lột dục vọng cực hạn.
"Cái miệng nhỏ bên trên thì không ngừng than vãn, nhưng cái huyệt dâm đãng bên dưới của ngài lại đang tham lam cắn chặt lấy tôi không buông đây này! Ngài thực sự thích bị tôi thao lộng thế này sao? Thích bị một gã lang băm thấp kém đè ra chà đạp lên cỗ thân thể ngọc ngà bệnh tật này lắm đúng không, thưa thiếu gia kiêu kỳ?"
"Không... a... không phải... ư... sướng... sướng chết tôi mất..."
Trước sức công phá vũ bão và những lời "dirty talk" trần trụi, lý trí của Lee Sanghyeok hoàn toàn vỡ vụn. Dưới sự tấn công liên hoàn, chuẩn xác cày xới vào tận cùng điểm G mẫn cảm, đại não anh như nổ tung thành hàng vạn mảnh pháo hoa rực rỡ.
Lời phủ nhận yếu ớt ban đầu lập tức bị sóng tình nuốt chửng, vặn xoắn thành những tiếng rên rỉ thừa nhận đê mê, ướt át đến tận tủy tạng. Vứt bỏ mọi liêm sỉ, anh vô thức rướn lồng ngực gầy guộc lên cao, cọ xát hai nụ hoa đã sưng tấy, đỏ hồng vào lớp vải sơ mi thô ráp, ướt đẫm mồ hôi của Jihoon, nức nở vươn cổ đòi hỏi thêm hơi ấm và sự lấp đầy.
Khung hình phản chiếu qua ống kính monitor lúc này đích thực là một kiệt tác của sự chấn động thị giác. Đó là một bức tranh đối lập tàn khốc nhưng đẹp đến nghẹt thở.
Một bên là bóng lưng vạm vỡ, hoang dã với chiếc áo sơ mi xộc xệch đang điên cuồng nện hông thao túng; một bên là dung nhan diễm lệ, giàn giụa nước mắt, lả lướt van xin của vị thiếu gia "bại liệt" đang ngoan ngoãn chìm trong khoái cảm. Trạng thái "bất lực cưỡng chế" được đẩy lên đến đỉnh điểm của nghệ thuật dâm mĩ, dư sức bóp nghẹt nhịp tim và thiêu rụi mọi lý trí của bất cứ khán giả nào đang dán mắt vào màn hình.
Cảm nhận rõ ràng vách thịt trơn nóng bên trong đang vặn xoắn, điên cuồng co rút và cắn nuốt lấy dị vật khổng lồ hệt như những đợt sóng ngầm chực chờ vỡ đê, Jeong Jihoon biết rõ giới hạn kiềm chế cuối cùng của anh đã bị ép đến sát mép vực thẳm.
"... a... tôi... không chịu nổi nữa... sắp... ức..."
Lee Sanghyeok nức nở gào lên. Chất giọng thanh tao, kiêu kỳ ngày thường nay nứt nẻ, vỡ vụn thành từng mảnh dâm mĩ. Đôi bàn tay gầy guộc vô thức vươn lên, mười ngón tay trắng bệch cấu phập vào bờ vai đẫm mồ hôi của gã bác sĩ. Anh siết chặt lấy cậu hệt như một kẻ sắp chết đuối điên cuồng bấu víu lấy chiếc phao cứu sinh duy nhất giữa cơn bão táp khoái cảm đang lấp kín đỉnh đầu.
"Vậy thì ra đi... phóng thích hết ra cho tôi xem, bên trong vị thiếu gia cao quý này rốt cuộc đang khao khát bị đâm thủng đến mức nào!"
Jeong Jihoon gầm thấp, nhãn quang tối sầm lại, rực lên ngọn lửa tà ác của loài thú săn mồi. Chẳng mang nửa điểm xót xa hay khoan dung của một vị lương y, cậu tàn nhẫn bồi thêm một chuỗi nện hông lút cán vũ bão. Từng cú đâm rút mang theo lực đạo hủy diệt, chuẩn xác nghiền ép lên đúng điểm G mẫn cảm đang sưng tấy. Cậu nhẫn tâm ép nhịp tim của người nằm dưới phải tăng tốc vượt quá giới hạn chịu đựng, triệt để đánh sập chút lý trí mỏng manh cuối cùng.
Và rồi... một luồng điện rực sáng xé toạc đại não.
"Aaaaaa...!!!"
Một tiếng thét lớn, ướt át và ngọt lịm như mật tuôn ra từ đôi môi sưng tấy. Lee Sanghyeok hoàn toàn vỡ vụn. Vì đôi chân vẫn phải gồng mình sắm vai, toàn bộ khoái cảm khổng lồ không có lối thoát bên dưới đành dồn ép, trào ngược lên phần thân trên. Cột sống anh cong lên tạo thành một vòm cung tuyệt mĩ. Lồng ngực gầy guộc rướn cao bần bật khỏi mặt đệm, cả cơ thể anh nảy lên rồi run rẩy kịch liệt hệt như một chiếc lá mỏng manh bị cuồng phong vặn xoắn, tước đoạt mọi sinh cơ.
Khoảnh khắc bước lên đỉnh vu sơn, huyệt động ướt át co thắt điên cuồng, gắt gao siết chặt lấy cự vật của Jihoon hệt như muốn khảm sâu khối nhiệt dẻo dai ấy vào tận xương tủy. Cùng lúc đó, phần yếu ớt phía trước của vị thiếu gia bạo phát. Từng luồng bạch trọc nóng hổi, đặc sánh bắn vọt ra giữa không trung. Thứ dịch thể nhục dục ấy văng vãi trắng xóa lên vùng rốn phẳng lỳ đang phập phồng rướn cao của chính anh, và dính dấp lên cả vạt áo sơ mi xanh xộc xệch của gã bác sĩ.
Một màn cao trào trần trụi, mang đậm sự tuyệt vọng của kẻ bị giam cầm nhưng lại tỏa ra mị lực câu nhân, sa ngã đến mức rợn người.
Ống kính máy quay tinh xảo lập tức chuyển sang chế độ slow-motion. Giữa căn phòng ngột ngạt ngập ngụa mùi tinh dầu oải hương pha lẫn hương xạ hương tình dục đặc quánh, cỗ thân thể mỏng manh của Lee Sanghyeok sau khi bị vắt kiệt giọt sinh lực cuối cùng liền rũ rượi rơi tự do xuống mặt nệm tơ tằm. Đôi mắt mèo đẫm lệ lờ đờ, hoàn toàn mất đi tiêu cự, chỉ còn đọng lại một tầng sương mờ ảo của sự đê mê và thỏa mãn tột cùng. Bờ môi đỏ lựng hé mở, từng ngụm dưỡng khí bị anh tham lam hít vào buồng phổi trong tiếng thở dốc nỉ non, rệu rã.
Dư chấn của cơn cực khoái vừa quét qua vẫn còn đọng lại, khiến vách thịt mềm mại bên trong không ngừng co rút, luyến tiếc mút mát lấy khối nhiệt rực lửa. Thế nhưng, Jeong Jihoon tịnh không hề có ý định buông tha cho "con mồi" đã sức cùng lực kiệt của mình.
Khóe môi gã bác sĩ trẻ nhếch lên một nụ cười tà ác, ngập tràn dã tính chiếm đoạt. Bàn tay thô ráp, nổi đầy gân xanh vương chút mồ hôi đột ngột luồn xuống dưới vòng eo nhỏ nhắn và bờ mông trơn ướt của Lee Sanghyeok.
Bằng sức mạnh áp đảo của tuổi trẻ, Jeong Jihoon dứt khoát ngồi thẳng dậy. Cậu bế thốc thân thể đang rũ rượi, mềm nhũn tựa như không xương ấy lên khỏi mặt nệm tơ tằm. Nhanh như chớp, gã lật xoay người anh lại, ép Lee Sanghyeok phải dạng rộng hai chân "bại liệt" ra, ngồi vắt vẻo trên đùi mình ở một tư thế cưỡi ngựa đầy chông chênh và ái muội.
Sự thay đổi trọng lực đột ngột cộng hưởng cùng góc độ thâm nhập thẳng đứng lập tức mang đến một đòn chí mạng. Cự vật khổng lồ nháy mắt trượt dài, chẻ dọc vách thịt trơn ướt để đâm sầm vào tận cùng điểm sâu thẳm nhất, chạm đến những nơi rãnh non mềm mại mà ban nãy tư thế nằm chưa thể vươn tới.
"Ưm... a... khoan... sâu quá... ư..."
Lee Sanghyeok thảng thốt rên rỉ, hai mắt mở to ầng ậc nước kinh hô. Vừa mới bị vắt kiệt trong cơn bão cực khoái, huyệt động của vị thiếu gia lúc này đang ở trạng thái mẫn cảm đến mức điên rồ. Chỉ một sự ma sát trơn trượt nhỏ nhất lướt qua thành ruột cũng đủ kích nổ hàng vạn luồng điện chạy dọc theo tủy sống, huống hồ là cỗ máy đóng cọc kia hiện tại đã hoàn toàn lút cán, chèn ép đến mức đại não anh muốn nổ tung.
Thế nhưng, cơn ác mộng đê mê, ngọt ngào của anh giờ mới thực sự bắt đầu.
Không mảy may cho "bệnh nhân" lấy nửa giây thở dốc, hai bàn tay vạm vỡ của Jeong Jihoon siết chặt lấy vòng eo trắng ngần, gầy guộc của anh làm điểm tựa vững chãi. Cậu nhướng người, bắt đầu điên cuồng dập hông, nã những cú thúc bạo liệt từ dưới lên trên. Vì đôi chân thon dài đang phải sắm vai "bại liệt", Lee Sanghyeok hoàn toàn mất đi khả năng chống đỡ, tịnh không có lấy một điểm tựa nào từ mũi chân để nâng người lên trốn chạy khỏi sự lấp đầy quá phận.
Trọng lượng chết của chính cơ thể anh dồn thẳng xuống, va đập ngược chiều với lực đâm rút sấm sét từ kẻ bên dưới, biến vị thiếu gia kiêu kỳ thành một con rối vô lực. Anh bị ném tung lên không trung rồi lại nện phịch xuống một cách thô bạo nhưng ngập tràn khoái cảm, ép huyệt động nhạy cảm phải nức nở nuốt trọn toàn bộ chiều dài đáng sợ kia lặp đi lặp lại không ngừng nghỉ.
"Aaaaaa...!!! Không... sâu... sâu chết mất... ức... aaaaa..."
Sự kích thích dồn dập, quá tải vượt xa mọi ranh giới chịu đựng khiến Lee Sanghyeok triệt để vứt bỏ mọi mảnh vỡ kiêu ngạo cuối cùng. Khoái cảm khổng lồ tàn nhẫn nuốt chửng lấy sự chống cự yếu ớt. Hai cánh tay gầy guộc luống cuống vòng qua, ôm rịt lấy vầng cổ vững chãi của gã bác sĩ như vớ lấy chiếc phao cứu sinh duy nhất.
Thiếu gia hoàn toàn đầu hàng. Anh vùi sâu khuôn mặt đẫm lệ, giàn giụa nước mắt sinh lý vào hõm vai rắn chắc, rịn đầy mồ hôi của vị bác sĩ. Lồng ngực phập phồng cọ xát, anh há miệng nức nở, mặc cho bản thân hóa thành một vũng nước xuân mềm mại, chỉ biết nhắm tịt mắt mà buông ra những tiếng rên la dâm mĩ vang dội, thiêu rụi toàn bộ bầu không khí ngột ngạt của phim trường.
Cuộc tra tấn đê mê ấy dường như đã vượt khỏi ranh giới của thời gian, trở thành một thế kỷ đọa đày vô tận. Cỗ máy sinh học mang tên Jeong Jihoon tịnh không hề biết đến khái niệm mệt mỏi hay khoan nhượng.
Mặc cho những tiếng khóc nấc vỡ vụn cầu xin, lực nện hông của gã trai trẻ vẫn giữ nguyên vẹn sức mạnh bạo liệt và hung hãn như thuở ban đầu, thậm chí mỗi lúc một dồn dập, sâu hoắm hơn.
Lee Sanghyeok lúc này đã hoàn toàn bị tước đoạt cả linh hồn lẫn thể xác. Đại não anh đình công, cuốn phăng đi từng trang kịch bản nhàu nát. Anh không còn nhớ mình đang ở đâu, sắm vai vị thiếu gia kiêu kỳ nào, hay máy quay đang chĩa vào mình từ góc độ nào. Thế giới hoa lệ của anh sụp đổ, chỉ còn thu bé lại bằng nhịp điệu đâm rút cuồng loạn và hơi thở nóng rực của kẻ bên dưới.
Không thể chịu đựng thêm nữa... nhưng cũng xin cậu, ngàn vạn lần đừng dừng lại.
Đó là suy nghĩ điên rồ duy nhất còn sót lại trong đầu anh. Bờ môi sưng tấy, tứa máu vì cắn chặt của anh không ngừng rỉ ra những tiếng nỉ non, rên rỉ khản đặc. Hai cánh tay gầy guộc ôm ghì lấy bờ vai của Jihoon cũng dần trở nên bủn rủn, phó mặc cho những đợt sóng tình liên tiếp xô đẩy, ném cỗ thân thể mỏng manh của mình lên xuống không thương tiếc.
Chỉ đến khi những thớ cơ vạm vỡ trên người cậu trai trẻ căng cứng lại tựa dây cung, lồng ngực đẫm mồ hôi phập phồng kịch liệt giành giật từng ngụm dưỡng khí, Jeong Jihoon mới khàn giọng gầm lên một tiếng trầm đục của dã thú sắp chạm mốc cực hạn.
"Thiếu gia... ngoan ngoãn há miệng ra thở đi... tôi cho ngài tất cả!"
Không để đối phương kịp phản ứng, gã siết chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn, trắng ngần của Lee Sanghyeok, chính thức vung roi khởi động chặng đua nước rút. Tốc độ nện hông nháy mắt được đẩy lên mức điên cuồng. Tàn ảnh của những cú dập vũ bão hoàn toàn làm mờ đi cả ống kính máy quay. Ma sát nóng rực cọ xát đến tận cùng giới hạn, đun sôi mọi giác quan tựa hồ muốn thiêu rụi cả căn phòng.
"Aaaaaa...!!! Không... sâu quá... hỏng mất... aaaaa..."
Cú lút cán chí mạng cuối cùng giáng xuống, xuyên thủng mọi rào cản để ghim chặt vào tận cùng điểm sâu thẳm nhất, tàn nhẫn không chừa lại lấy một kẽ hở hít thở. Jeong Jihoon ngửa vầng cổ nổi đầy gân xanh, gầm lên và mạnh mẽ phóng thích toàn bộ dã tính. Luồng nhiệt độ bỏng rát, cuồng nộ tựa như dung nham núi lửa phun trào dội thẳng vào tâm can, lấp đầy mọi ngóc ngách trống trải và cô độc nhất bên trong vị thiếu gia.
Bị luồng nhiệt rực lửa ấy tưới đẫm, toàn thân Lee Sanghyeok giật nảy lên bần bật. Cơn cực khoái thứ hai ập đến với sức công phá hủy diệt khiến đại não anh nổ tung thành hàng vạn mảnh pháo hoa trắng xóa. Lực đạo cạn kiệt. Hai cánh tay đang nương tựa, ôm chặt lấy cổ gã bác sĩ nháy mắt tuột ra, chơi vơi giữa không trung.
Khung hình máy quay lúc này bắt trọn một tuyệt tác bi tráng của sự thần phục.
Giống như một con rối đứt dây bị vắt kiệt đến giọt sinh khí cuối cùng, nửa thân trên của Lee Sanghyeok vô lực ngã ngửa về phía sau.
Bịch.
Tiếng da thịt va chạm dội vào lớp nệm nghe đục và nặng nề. Thân thể mỏng manh của Lee Sanghyeok đổ ập xuống tựa như một cánh bướm trắng tuyệt đẹp vừa bị bão tố vùi dập đến nát tươm. Tấm lưng trần ướt đẫm mồ hôi dính sát vào mặt ga giường tơ tằm lạnh lẽo. Lồng ngực gầy guộc của anh phập phồng dữ dội, tham lam hớp lấy từng ngụm dưỡng khí hệt như người cá mắc cạn.
Đôi mắt mèo ngày thường kiêu ngạo, hống hách nay giàn giụa nước mắt sinh lý. Anh lờ đờ, vô hồn hướng ánh nhìn lên trần nhà, đáy mắt chỉ còn đọng lại một tầng sương mù đặc quánh của sự đê mê chưa tan. Mái tóc đen nhánh ướt nhẹp, tơi tả xõa tung trên chiếc gối trắng.
Dù ý thức đã bị đánh sập thành từng mảnh vỡ, đạo đức nghề nghiệp vẫn tàn nhẫn ghim chặt anh vào kịch bản. Đôi chân thon dài mang thiết lập "bại liệt" hoàn toàn buông thõng, ngoan ngoãn gác chỏng chơ hai bên hông gã bác sĩ. Một tư thế bị ép phải mở toang đến cực hạn, phơi bày trọn vẹn sự yếu ớt, phục tùng, tịnh không còn sót lại dù chỉ là một mảnh giáp phòng ngự mỏng manh nhất.
Jeong Jihoon quỳ thẳng người lên, vòm ngực vạm vỡ dưới lớp áo sơ mi xộc xệch phập phồng như bễ rèn. Ánh mắt cậu dã thú tối sầm, rực lửa kiêu hãnh dán chặt vào kiệt tác do chính tay mình tàn phá. Với một sự luyến tiếc pha lẫn chiếm đoạt, cậu đưa bàn tay thô ráp mang theo vết chai sần nắm lấy gốc cự vật của mình. Chầm chậm, lả lướt đến mức ma mị, cậu lùi hông, từ từ rút thứ vũ khí khổng lồ kia ra khỏi cơ thể đối phương.
Bóc.
Một âm thanh ướt át, dính dáp vang lên sắc lẹm giữa không gian tĩnh lặng của set quay. Khối nhiệt nóng rực chính thức rời đi, kéo theo một sợi chỉ bạc lấp lánh ái muội dính liền giữa hai cỗ thân thể trước khi đứt đoạn.
"Bắt cận cảnh!" Đạo diễn Min khẽ rít lên qua bộ đàm, tay vung lên ra hiệu.
Ống kính máy quay tinh xảo lập tức hạ thấp, mượt mà trượt dọc theo mép ga giường nhàu nhĩ. Nó dứt khoát đẩy thẳng vào một góc quay cực cận trần trụi, thu trọn vẹn cú "money shot" đắt giá nhất, linh hồn của toàn bộ dự án lịch sử này.
Khung hình độ phân giải 4K phơi bày huyệt động non nớt của vị thiếu gia sau một chặng đường dài bị cỗ máy đóng cọc thao lộng. Lối vào chật hẹp, đáng thương ấy đã sưng tấy, đỏ lựng đến mức không thể tự khép lại nổi. Từng bó cơ nhạy cảm bên ngoài viền huyệt vẫn đang vô thức co giật, run rẩy theo phản xạ tàn dư của cơn cực khoái.
Và rồi, từ sâu thẳm bên trong vách thịt đỏ au mẫn cảm ấy, một dòng tinh dịch trắng đục, đặc quánh mang theo hơi nóng chầm chậm trào ngược ra ngoài. Nó tràn qua khóe huyệt lấp lánh, rỉ xuống men theo đùi non trắng ngần, cuối cùng đọng lại thành những vũng nước đầy nhục dục trên mặt ga trải giường.
Sự tương phản thị giác bóp nghẹt nhịp tim. Làn da tuyết nhung thanh khiết, sắc đỏ tấy ướt át của khoái cảm, và dòng bạch trọc nhơ nhuốc đánh dấu quyền sở hữu của kẻ chinh phục. Tất cả đan cài vào nhau, tạo nên một bức tranh phục tùng đê mê, lộng lẫy và chấn động đến mức dư sức thiêu rụi mọi màng lọc lý trí, đánh sập hàng phòng ngự cuối cùng của hàng triệu khán giả trên màn ảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co