Truyen3h.Co

Choker 𓂃 ࣪ ִֶָ Perfect Casting

• 16. 🌹 •

soyieeeluv

Từ góc quay trên cao chĩa xuống, khung cảnh hiện lên mang tính bóc lột nhục dục đến nghẹt thở. Ở tư thế này, Jeong Jihoon hệt như một gã nghệ sĩ múa rối tà ác, điêu luyện điều khiển mọi chuyển động. Còn Lee Sanghyeok hoàn toàn hóa thành một con búp bê sứ vỡ vụn, đứt dây.

Vì thiết lập "bại liệt", cơ thể Nữ vương bị tước đoạt hoàn toàn khả năng tự chủ. Anh không thể dùng lực chân để trốn chạy, cũng chẳng thể hùa theo, chỉ biết há miệng thở dốc, nấc lên từng hồi nức nở. Cả cơ thể anh rung bần bật, ngoan ngoãn nảy lên nảy xuống một cách vô lực và đáng thương sau mỗi cú va chạm đục khoét sâu hoắm của gã lang băm.

Nhờ lượng lớn dầu mát-xa trơn trượt, cự vật khổng lồ, nóng rực của gã bác sĩ chậm rãi, lả lướt chìm vào vách thịt ướt át. Từng tấc, từng tấc một. Jeong Jihoon không hề vội vã. Cậu tiến vào thật chậm, để mặc cho sự chênh lệch kích thước ép vùng da thịt mỏng manh của Lee Sanghyeok phải từ từ căng ra, cọ xát tỉ mỉ qua từng nếp gấp nhạy cảm nhất.

Không gian tĩnh lặng trong căn phòng ngủ xa hoa lúc này chỉ còn đọng lại tiếng lép nhép, ướt át vô cùng ái muội và tiếng thở dốc nỉ non.

"Ưm... a... Jihoon..."

Lee Sanghyeok rên rỉ, rèm mi ươn ướt khẽ rung lên. Sự thâm nhập chậm rãi, nhẫn nại này mang đến một luồng khoái cảm âm ỉ, tê dại bò dọc từ xương cụt lên tận đỉnh đầu.

Nhưng khốn nỗi, nó lại vô tình khơi dậy sự ngứa ngáy, trống rỗng đến cùng cực. Bản năng sâu thẳm gào thét đòi hỏi một sự lấp đầy mạnh bạo hơn, dứt khoát hơn. Thế nhưng, đôi chân đang diễn vai "bại liệt" khiến anh hoàn toàn bất lực. Anh không thể tự mình rướn hông lên để đón nhận, cũng chẳng thể ép gã bác sĩ kia nhanh hơn, chỉ biết uốn éo phần thân trên một cách tuyệt vọng trên đệm giường êm ái.

"Sao lại... chậm như vậy... đồ ngốc..." Anh cắn chặt bờ môi sưng tấy, ánh mắt lờ đờ vừa như hờn dỗi, vừa như van lơn ngước nhìn gã trai phía trên mình.

"Suỵt... Thiếu gia, ngoan nào."

Jeong Jihoon khẽ mỉm cười. Cậu chống một tay xuống nệm, cúi người xuống. Dưới lớp áo sơ mi xanh xộc xệch, vòm ngực vạm vỡ của cậu nhẹ nhàng áp sát lên lồng ngực gầy guộc của anh. Jihoon lả lướt rải những nụ hôn vụn vặt, đầy trân trọng lên vầng trán lấm tấm mồ hôi, trượt dọc xuống sống mũi, rồi dịu dàng ngậm lấy vành tai đang đỏ lựng của bệnh nhân.

Giọng nói trầm ấm, dỗ dành của cậu vang lên hệt như một vị lương y thực thụ đang tận tâm an ủi người bệnh.

"Cơ thể ngài còn rất yếu, kinh mạch vừa mới được đả thông... Liệu trình ban đầu bắt buộc phải tiến hành thật chậm rãi, nhẹ nhàng để các nơ-ron thần kinh từ từ làm quen. Ngài chịu khó một chút nhé..."

Miệng thì buông lời đường mật, nhưng hành động bên dưới của gã "lương y" lại là một sự trêu đùa tàn ác mang tính hủy diệt. Jeong Jihoon lùi hông rút ra thật nông, nấn ná ở ngay mép cửa huyệt trơn trượt, rồi lại điềm tĩnh nhấn hông, lút cán đâm vào. Điểm chí mạng là mỗi lần tiến vào, cậu đều hữu ý vô tình nghiền ép, day nhẹ cự vật lên đúng điểm mẫn cảm sâu nhất bên trong vách thịt.

"Aaaaa...!! Không... chỗ đó... a..."

Lee Sanghyeok nấc lên một tiếng ngọt lịm. Sự kích thích đánh úp quá chính xác nhưng lại chậm rãi đến mức vắt kiệt sức lực, khiến "Nữ vương" hoàn toàn đánh mất vẻ kiêu kỳ. Hai bàn tay gầy guộc luống cuống bấu chặt lấy ga giường tơ tằm đến mức nhăn nhúm. Lưng anh cong lên, cọ xát lồng ngực phập phồng vào ngực Jeong Jihoon như tìm kiếm hơi ấm.

Cảm giác nửa muốn phản kháng vì sự trêu đùa quá mức xấu hổ, nửa lại chìm đắm không lối thoát trong sự dịu dàng chết người ấy khiến anh thực sự phát điên. Làn da nhợt nhạt của vị thiếu gia nay đã bị nhục dục đun sôi thành một màu hồng rực rỡ. Huyệt động ướt át vô thức co thắt liên hồi, vừa như tủi thân bài xích, lại vừa như tham lam cắn nuốt lấy vị bác sĩ của mình.

Jeong Jihoon khẽ nâng một bên bắp chân vô lực của Lee Sanghyeok lên, dịu dàng hôn lên mắt cá chân trắng ngần của anh. Cậu nhếch mép, khàn giọng thì thầm lọt thỏm giữa những nhịp đưa đẩy chậm chạp, nghiền nát tâm can.

"Ngoan lắm... bên trong ngài đang kẹp chặt lấy tôi rồi này, thiếu gia... Phản ứng tốt như vậy, xem ra phương pháp chữa bệnh này của tôi... rất có hiệu quả, đúng không?"

Sự trêu đùa nhẩn nha nhưng lại mang sức sát thương tàn khốc nhất của gã bác sĩ kéo dài lê thê tựa như một thế kỷ đọa đày. Mỗi một lần lùi hông rút ra, Jihoon đều cố tình làm chậm lại đến mức tối đa, dường như muốn kéo theo cả vách thịt mềm mại đang luyến tiếc, mút mát bám riết lấy cự vật ra ngoài.

Kế đó, cỗ máy đóng cọc ấy lại từ tốn tiến vào. Cậu không nện xuống những cú lút cán dứt khoát như bão táp nữa, thay vào đó, cậu tà ác nghiền ép, xoay nhẹ đầu khấc vành vạnh ngay tại điểm mẫn cảm sâu thẳm nhất rồi chững lại, tuyệt nhiên không chịu ban phát một sự lấp đầy trọn vẹn.

Khoái cảm bị đè nén, tích tụ đến mức nghẹn ứ nơi lồng ngực mà không tìm được lối thoát khiến Lee Sanghyeok thực sự sắp phát điên. Cơn ngứa ngáy, trống rỗng cồn cào từ tận sâu trong tủy sống gào thét đòi hỏi một sự va chạm bạo liệt hơn, thô lỗ hơn để dập tắt ngọn lửa tình đang bừng bừng thiêu đốt.

Thế nhưng, đôi chân đang sắm vai "bại liệt" lại trở thành sợi xích tàn nhẫn khóa chặt mọi năng lực chủ động của anh. Anh không thể tự nâng hông, không thể rướn người để chuốc lấy sự thỏa mãn. Cảm giác bất lực này hệt như một lữ khách sắp chết khát giữa sa mạc rang bỏng, chỉ được kẻ bề trên ban phát cho từng giọt nước rơi rớt trên môi chứ vĩnh viễn không được uống thỏa thuê.

"Ưm... a... anh... đừng... như vậy..."

Lee Sanghyeok nức nở, vặn vẹo nửa thân trên một cách vô vọng trên mặt nệm êm ái. Hai bàn tay gầy guộc, trắng ngần run lẩy bẩy vươn lên, túm chặt lấy vạt áo sơ mi đã nhăn nhúm, xộc xệch của gã bác sĩ. Mười đốt ngón tay siết đến trắng bệch, dùng chút sức lực mỏng manh đầy tuyệt vọng cố gắng kéo ghì bả vai đối phương xuống, hòng ép dị vật kia phải đâm sâu thêm một chút.

"Thiếu gia thấy khó chịu ở đâu sao? Liệu trình xoa bóp này... làm ngài đau à?"

Jeong Jihoon cố tình chững lại. Cậu dừng hẳn mọi chuyển động ngay giữa khoảnh khắc cự vật đang nong rộng và lấp đầy huyệt động ướt át, tàn nhẫn để mặc cho độ căng trướng khủng khiếp ấy hành hạ vách thịt nhạy cảm của bệnh nhân.

Bàn tay to lớn mang theo vết chai sần của gã "lương y" thong thả vươn lên, lả lướt vuốt ve gò má đang phiếm hồng rực rỡ của Lee Sanghyeok. Khóe môi Jihoon nhếch lên một nụ cười cực kỳ dịu dàng và ôn nhu nhưng sâu trong đáy mắt lại ngập ngụa thú tính nguy hiểm chết người.

Sự đình trệ đột ngột ngay sát mép vực của cao trào chính là đòn đánh tâm lý chí mạng, triệt để đập nát vụn chút tự tôn cuối cùng của vị "thiếu gia" kiêu ngạo. "Nữ vương" vốn cao lãnh nay đã hoàn toàn gục ngã trước sự đê mê của nhục dục.

Lee Sanghyeok nấc lên một tiếng ngọt lịm. Đôi mắt mèo ngập ngụa nước mắt sinh lý, lờ đờ, đỏ hoe ngước lên nhìn gã trai trẻ hệt như một con thú nhỏ bị dồn đến đường cùng đang khóc lóc van lơn. Ranh giới giữa kịch bản giả tạo và bản năng nguyên thủy lúc này đã bị xóa nhòa hoàn toàn. Đôi môi đỏ lựng, sưng tấy vì những nụ hôn run rẩy hé mở, buông lơi mọi lớp vỏ bọc đạo mạo để bật ra những lời nài nỉ hư hỏng, ướt át nhất.

"Bác sĩ... ngứa quá... bên trong tôi... ngứa lắm... ức... làm ơn..."

"Ngứa sao? Việc hệ thần kinh bắt đầu kết nối, mạch máu lưu thông trở lại nên sinh ra cảm giác ngứa ngáy từ tận sâu trong xương tủy cũng là phản ứng y khoa bình thường thôi."

Jeong Jihoon nhếch mép, tà ác buông lời giải thích mang đậm tính học thuật để trêu tức đối phương. Cậu thong thả chống một tay xuống nệm, vờ như một vị lương y thanh tâm quả dục không hề thấu hiểu sự thèm khát của bệnh nhân. Cậu từ từ rướn người, nhẫn tâm lùi phần thân dưới lại. Dị vật khổng lồ nóng rẫy ma sát qua từng nếp gấp ướt át, từng tấc, từng tấc một lả lơi rút dần ra khỏi cửa huyệt đang co rút luyến tiếc.

"Vậy để tôi thoa thêm một chút dầu mát-xa và... xoa bóp chậm lại cho ngài nữa nhé?"

"Không! Không được rút ra... a... đừng đi..."

Lee Sanghyeok hoảng loạn cất tiếng kinh hô, âm cuối vỡ nát thành một tiếng nức nở rệu rã. Nỗi sợ hãi bị bỏ mặc ngay giữa lưng chừng của khoái cảm hoàn toàn đè bẹp mọi sự rụt rè và kiêu ngạo cuối cùng. Mười ngón tay gầy guộc, trắng ngần của anh luống cuống vươn lên, bấu chặt lấy bắp tay cuồn cuộn của Jihoon hệt như một kẻ sắp chết đuối vớ được cọc gỗ. Móng tay anh cắm phập xuống, hằn lên những vệt trăng khuyết đỏ chót trên làn da màu lúa mạch.

Anh ngửa vầng cổ thiên nga rịn đầy mồ hôi ra sau, một giọt nước mắt sinh lý nóng hổi trượt dài từ khóe mắt đỏ hoe xuống tận mang tai. Giữa màng sương mờ ảo của dục vọng đánh mất lý trí, vị thiếu gia lầm bầm những lời cầu hoan đê mê, hư hỏng đến tột cùng.

"Tôi xin cậu... đừng như vậy nữa... mạnh lên... đâm hỏng tôi đi... Jihoon... hãy bạo lực với tôi đi mà..."

Ống kính máy quay tinh xảo lập tức zoom cận vào đôi mắt rũ rượi, ngập ngụa nước mắt và sự khao khát thần phục tuyệt đối của Lee Sanghyeok. Câu thoại nài nỉ mang đậm tính dâm mĩ rành rọt dội vào mic thu âm hiện trường, rõ nét đến từng hơi thở đứt quãng.

Sự tương phản đến mức chấn động giữa nhan sắc cấm dục, thanh tao vỡ vụn trên giường lụa và những ngôn từ đê tiện, khao khát bị chà đạp này chắc chắn là thứ vũ khí hạt nhân dư sức đục thủng màn hình, thiêu rụi toàn bộ lý trí của bất kỳ khán giả nào.

Nghe thấy những lời nài nỉ ấy, Jeong Jihoon hít một hơi thật sâu đến mức lồng ngực vạm vỡ phồng căng, yết hầu to lớn trượt mạnh một cú nuốt khan thèm khát. Con mãnh thú bị nhốt kín sau lớp vỏ bọc lương y điềm đạm rốt cuộc cũng được chính tay "Nữ vương" tháo tung xiềng xích.

Ánh mắt gã bác sĩ nháy mắt tối sầm lại, rực lên ngọn lửa dã tính nguyên thủy muốn cắn nuốt con mồi. Không còn nương tay hay trêu đùa thêm nửa giây nào nữa, cậu tàn nhẫn luồn cánh tay rắn rỏi xuống gầm eo, bạo liệt bế thốc toàn bộ nửa người dưới vô lực của Lee Sanghyeok lên không trung.

"Nếu thiếu gia đã hạ mình, kiên quyết yêu cầu một phác đồ trị liệu mạnh bạo nhất..." Jihoon cất giọng khàn đặc, từng chữ nhả ra đều mang theo sự đe dọa của loài thú săn mồi. "...Vậy thì xin ngài hãy ngoan ngoãn há miệng ra mà hít thở, và... cố gắng chịu đựng cho bằng hết nhé."

Chữ "nhé" vừa trôi tuột khỏi khóe môi, một cú nện hông lút cán mang theo toàn bộ sức mạnh sấm sét của tuổi trẻ giáng thẳng xuống. Sự lấp đầy thô bạo, đâm xuyên qua mọi rào cản nháy mắt xé toạc sự tĩnh lặng và lớp vỏ bọc dịu dàng giả tạo ban nãy, chính thức nhấn chìm cỗ thân thể mỏng manh của Lee Sanghyeok vào một cơn bão táp nhục dục thực sự điên cuồng.

Bạch!!!

Cú đâm lút cán tước đoạt toàn bộ dưỡng khí trong lồng ngực Lee Sanghyeok.

"Ư... aaaaaa...!!!"

Tiếng thét cất lên không phải vì đau đớn, mà bởi sự lấp đầy quá đỗi hưng phấn và trướng rát. Vầng cổ thiên nga ngửa gập ra sau, vẽ nên một đường cong kiều diễm đến nao lòng. Sóng khoái cảm cuồn cuộn ập đến quá nhanh, đánh úp quá hung hãn khiến toàn bộ lồng ngực gầy guộc của anh nảy bần bật lên khỏi mặt nệm êm ái.

Và rồi, cơn bão táp thực sự được châm ngòi.

Rũ bỏ hoàn toàn lớp vỏ bọc nhẩn nha, trêu đùa ban nãy, Jeong Jihoon hóa thân thành một kẻ chinh phục bạo liệt nhưng ngập tràn say mê. Cậu không tàn nhẫn cắn xé con mồi, mà dùng chính sự cuồng nhiệt của sức trẻ để bóp nghẹt vị thiếu gia kiêu kỳ trong biển tình.

Đôi bàn tay to lớn, nóng rực của gã bác sĩ trượt xuống, vững chãi bọc lấy vòng eo trắng ngần, mềm dẻo của bệnh nhân. Mười ngón tay nới lỏng lực đạo vừa đủ để không làm đau anh, nhưng lại kiên quyết ghì chặt cỗ thân thể mỏng manh ấy xuống mặt giường, tạo thành một điểm tựa hoàn hảo cho những cú dập hông vũ bão.

Bạch! Bạch! Bạch!

Tần suất đâm rút nháy mắt tăng lên chóng mặt. Âm thanh da thịt va đập dồn dập, dội thẳng vào mic thu âm hiện trường, quyện chặt cùng tiếng dính dáp, ướt át của dịch thể bên trong huyệt động đang điên cuồng trào ra. Chiếc giường king size xa hoa bằng gỗ sồi bắt đầu rung lên bần bật, cọt kẹt kêu gào theo từng nhịp điệu hoang đường và sắc tình đến tột đỉnh.

Điểm đắt giá nhất của kịch bản "bại liệt" lúc này mới thực sự phô diễn sự tàn nhẫn đầy dâm mĩ của nó. Đôi chân thon dài vô lực bị gác chỏng chơ lên bờ vai của Jihoon, tước đoạt hoàn toàn khả năng tự trụ vững hay rướn người trốn chạy của Lee Sanghyeok.

Dưới sức mạnh áp đảo từ cỗ máy đóng cọc khổng lồ, toàn bộ cơ thể anh bị dồi dập lên xuống hệt như một cánh hoa rũ rượi giữa cuồng phong. Mỗi khi anh bị lực đạo mạnh mẽ đẩy trượt lên phía trước, bàn tay gân guốc của Jeong Jihoon lại bá đạo kéo giật lùi về sau, ép vách thịt non nớt đang trơn trượt phải nuốt trọn cự vật vào sâu tận cùng điểm mẫn cảm nhất.

Khoái cảm đánh úp liên hoàn khiến vách thịt mềm mại bên trong mất khống chế, vô thức co rút điên cuồng, gắt gao quấn lấy dị vật khổng lồ như muốn vắt kiệt từng giọt sinh lực của kẻ đang thao lộng mình.

Qua lăng kính sắc nét của máy quay, "Nữ vương" kiêu ngạo ngày thường nay đã hóa thành một con búp bê sứ đứt dây xinh đẹp, rũ rượi và bị thao túng triệt để. Anh bị khoái cảm dồn dập đè bẹp đến mức đại não trắng xóa. Đôi mắt mèo đẫm lệ lờ đờ, khóe môi đỏ lựng không ngừng bật ra những tiếng rên rỉ vỡ vụn, hai hàng nước mắt sinh lý giàn giụa tuôn rơi trong sự đê mê và thần phục không lối thoát.

"A... chậm... rách mất... ưm... sâu quá..."

Lee Sanghyeok nức nở khóc nấc lên từng hồi, âm thanh nát vụn hòa lẫn trong nhịp va đập nhục dục. Khoái cảm dồn dập vượt quá sức chịu đựng khiến hai hàng nước mắt sinh lý giàn giụa tuôn rơi, nhẫn tâm rửa trôi đi lớp phấn hóa trang nhợt nhạt trên gò má.

Dưới lớp ngụy trang ấy, làn da tuyết nhung nguyên bản bừng lên sắc hồng rực rỡ, phiếm tình đến câu nhân. Đôi môi mỏng vốn luôn thốt ra những lời kiêu kỳ nay sưng tấy, đỏ lựng không sao khép kín. Nước bọt không kịp nuốt cứ thế trào ra, đọng lại thành một vệt chỉ bạc lấp lánh ái muội vương trên khóe mép. Anh lắc đầu nguầy nguậy trên chiếc gối lông vũ đắt tiền, mười ngón tay gầy guộc vô thức cào xé, vò nát mặt ga giường tơ tằm hệt như một con thú nhỏ đang vùng vẫy trong lưới tình tuyệt vọng.

"Rách sao? Vừa ban nãy là vị thiếu gia nào khóc lóc, nài nỉ xin tôi đâm hỏng ngài cơ mà?"

Jeong Jihoon gầm gừ trong cuống họng, đôi mắt hoang dã hằn lên những tia đỏ ngầu của dã tính nguyên thủy. Từng giọt mồ hôi nóng hổi trượt dài trên vầng trán màu lúa mạch, tí tách rớt thẳng xuống hõm xương quai xanh đang phập phồng gấp gáp của người bên dưới, hòa quyện tạo nên một mùi hương nam tính đến tột độ.

____________________

Thấy phim này đủ hot hong các tinhiu :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co