Truyen3h.Co

Choker 𓂃 ࣪ ִֶָ Perfect Casting

• 20 •

soyieeeluv

"Anh Song này," Jeong Jihoon cất giọng, âm sắc nhạt nhẽo nhưng độ vang lại trầm ổn đè người. Cậu ném ra một cái phao cứu sinh hoàn hảo, "Đạo diễn Min đang tìm anh gấp để chốt lại layout makeup bên phòng kế bên đấy. Nghe chừng có vẻ giục giã lắm."

Kế đó, Jeong Jihoon hơi nghiêng đầu. Khóe môi cậu vẫn treo một nụ cười lịch sự chuẩn mực, nhưng ánh mắt giấu sau dải tóc mái lại lạnh lẽo và sắc bén tựa như lưỡi dao găm.

"Vất vả cho anh rồi. Phục trang phần còn lại cứ để tôi mặc giúp tiền bối là được. Dù sao cũng sắp đến giờ bấm máy, không phiền anh phải nhọc công thêm đâu."

Gã stylist sượng trân, nụ cười cợt nhả trên môi cứng đờ. Cổ tay bị siết đến phát râm ran, cục tức nghẹn ứ ở cổ họng nhưng gã tịnh không thể tìm ra kẽ hở nào để bắt bẻ cái lý do quá đỗi hợp tình hợp lý, cùng thái độ vô cùng chừng mực của tên diễn viên trẻ này. Chơi bài ngửa lúc này chỉ tổ chuốc lấy bẽ bàng. Gã đành cười gượng gạo gật đầu, vội vã rụt tay về rồi lầm bầm vài câu lấp liếm trước khi lảo đảo chuồn thẳng ra khỏi phòng.

Cạch.

Khi tiếng chốt cửa vang lên, triệt để trả lại không gian an toàn cho hai người, Jeong Jihoon mới trút bỏ hoàn toàn lớp vỏ bọc khôn khéo, áp đảo ban nãy. Cậu thở hắt ra một hơi dài, bả vai rộng đang gồng cứng cũng theo đó mà thả lỏng.

Ngay khoảnh khắc quay lưng lại đối diện với Lee Sanghyeok, cái vẻ mặt thông minh, lanh lẹ nháy mắt bốc hơi sạch sẽ, thế chỗ bằng một bộ dạng cằn nhằn, xót xa hệt như một chú mèo cam khổng lồ đang uất ức. Cậu rũ mắt, hàng mi dài chớp chớp che đi sự bất mãn. Hai bàn tay lóng ngóng, cẩn thận kéo từng vạt lụa mỏng manh che đi hõm cổ trắng ngần.

Jeong Jihoon hơi cúi người, nhíu mày tỉ mẩn cài lại từng chiếc cúc áo cho anh. Giọng điệu hoàn toàn không có lấy một tia răn đe hay gầm gừ, chỉ rặt một vẻ càu nhàu, lầm bầm đầy dấm chua.

"Anh cũng thật là... bị người ta cợt nhả, lấn tới tận mặt như thế mà cứ nhíu mày đứng im chịu trận sao? Lỡ em không ra kịp thì anh định để gã ta làm gì nữa? Biết thừa là bản thân khó chịu, giờ thì hay rồi, lụa xịn thế này lại bị ám mùi thuốc lá rẻ tiền của hắn mất rồi..."

Vừa phải cắn răng nuốt xuống cỗ buồn nôn từ sự đụng chạm dơ bẩn ban nãy, giờ lại phải hứng trọn một tràng cằn nhằn rát tai của người trước mặt, lồng ngực Lee Sanghyeok khẽ phập phồng, nhịp thở cũng trở nên dồn dập hơn.

Nếu là Lee Sanghyeok của mọi ngày, với bản ngã kiêu ngạo ăn sâu vào trong máu và lớp vỏ bọc hoàn hảo được rèn giũa qua bao năm lăn lộn trong giới, anh chắc chắn sẽ chỉ lạnh nhạt phủi áo, cười xòa một cái rồi dửng dưng cho qua chuyện. Cùng lắm là đi thẳng vào nhà vệ sinh, dùng xà phòng chà xát đến đỏ ửng vùng da bị chạm vào rồi yêu cầu đổi một chiếc áo lụa mới. Thói đời cặn bã, anh đã gặp quá nhiều để biết cách tự vệ bằng sự lạnh lùng.

Thế nhưng... ngay khoảnh khắc hàng mi rủ xuống kia khẽ ngước lên, va phải đôi mắt đen láy của Jeong Jihoon, mọi sự kiêu hãnh ngụy tạo nháy mắt vỡ vụn.

Đáy mắt gã thanh niên to xác kia vẫn còn rập rờn ngọn lửa giận dữ chưa tan hết, nhưng ẩn sâu trong đó lại lấp lánh sự xót xa, thương oán đến cùng cực. Trái tim "Nữ vương" bỗng nhiên đập lỡ một nhịp. Bức tường thành kiên cố bằng băng giá mà anh cất công dựng lên để tự cô lập bản thân, cứ thế bị sự quan tâm ngốc nghếch, vụng về nhưng lại chân thành tột độ này đập cho vỡ nát. Không hiểu sao, một cỗ ủy khuất vô cớ từ tận đáy lòng đột ngột trào dâng, hóa thành một luồng khí chua xót chặn ngang cổ họng, xộc thẳng lên làm cay xè sống mũi.

Đôi mắt mèo vốn dĩ luôn sắc lẹm, ngạo nghễ bễ nghễ nhìn đời, nay chỉ trong một chớp mắt đã phiếm hồng. Một tầng sương ướt át nhanh chóng phủ mờ đi sự sắc sảo, dồn ứ lại thành những hạt nước long lanh, nặng trĩu nơi khóe mi chực chờ rơi xuống.

Vừa nhìn thấy rèm mi anh run rẩy ươn ướt, một giọt nước mỏng manh trượt khỏi khóe mắt, mọi âm thanh lầm bầm càu nhàu của Jeong Jihoon lập tức bị bóp nghẹt lại. Khí thế bức người, sự áp đảo hay cơn ghen tuông ngùn ngụt ban nãy nháy mắt bốc hơi sạch sẽ, không còn sót lại lấy một mảnh. Cậu trai to lớn bỗng chốc luống cuống đến mức tay chân như thừa thãi, không biết nên đặt ở đâu. Trái tim cậu hoảng hốt thắt lại, như có ai đó vừa nhẫn tâm bóp nghẹt lấy.

"Ơ... sao... sao anh lại khóc mất rồi?"

Giọng Jihoon trầm khàn, đứt quãng, mang theo sự bối rối tột độ cùng nỗi tự trách nghẹn ngào. Cậu vội vã lùi lại nửa bước, nới lỏng khoảng cách vì sợ cái bóng to lớn của mình làm anh thêm ngột ngạt, lại sợ ban nãy mình lỡ lời càu nhàu đã vô tình chọc cho người thương tủi thân. Bàn tay đang nắm hờ vạt áo lụa của anh cũng run rẩy buông lơi, ngốc nghếch và bất lực khựng lại giữa không trung.

Lee Sanghyeok mím chặt bờ môi mỏng đến tứa máu, cố gắng kìm nén sự run rẩy đang lan ra khắp cõi lòng. Hàng mi dài rủ xuống, nặng trĩu vì hơi ẩm, ép một giọt nước mắt nóng hổi, kìm nén đã lâu trượt dài trên gò má nhợt nhạt.

Anh quật cường quay mặt đi, lảng tránh ánh mắt của người nhỏ hơn để giấu đi sự yếu đuối móp méo của mình. Bàn tay anh vươn lên, dùng chút sức lực yếu ớt cự tuyệt đẩy nhẹ vào vòm ngực săn chắc đang phập phồng của người đối diện. Giọng nói thanh tao vốn có nay khản đặc, vỡ nát, mang theo tiếng nức nở hờn dỗi mà có lẽ cả đời này anh chưa từng để lộ trước bất kỳ ai.

"Em còn nói nữa...Mau cút đi... biến đi đồ tồi này..."

Lực đẩy xô vào ngực tựa như vuốt mèo cào, tịnh không mảy may mang theo chút sức sát thương nào về mặt vật lý, nhưng lại dư sức đánh sập hoàn toàn chút lý trí kiêu ngạo cuối cùng của Jeong Jihoon. Lồng ngực cậu thắt lại đau điếng, như bị hàng vạn mũi kim sắc nhọn đâm xuyên qua.

"Em sai rồi... em sai rồi! Là lỗi của em. Đáng lý lúc đó em không nên nhẫn nhịn tính toán thiệt hơn, em phải đấm gãy đôi tay bẩn thỉu của hắn ngay tại chỗ chứ không phải để anh chịu uất ức thế này!"

Giọng cậu trai trẻ cuống cuồng, hoảng loạn nhận hết mọi tội lỗi về mình. Chẳng màng đến việc anh đang giận dỗi muốn đẩy mình ra, Jeong Jihoon trực tiếp bước tới, vươn hai bàn tay to lớn bao trọn lấy khuôn mặt người kia. Những ngón tay nổi rõ khớp xương, thô ráp là thế, nhưng ngay khi chạm vào gò má trắng ngần của Lee Sanghyeok, lực đạo lại được thu liễm đến mức dịu dàng nhất trên đời, cẩn trọng hệt như đang nâng niu một món báu vật vô giá làm từ thủy tinh dễ vỡ.

Ngón tay cái của cậu vụng về nhưng cực kỳ kiên nhẫn miết nhẹ, xót xa gạt đi từng giọt nước mắt mỏng manh đang thi nhau lăn xuống.

Từ từ cúi đầu, Jihoon thu hẹp tuyệt đối khoảng cách giữa hai người. Đôi môi nóng rực của cậu khẽ khàng chạm lên bầu mắt đang sưng đỏ của "Nữ vương", in hạ một nụ hôn tĩnh lặng mà thành kính. Kế đó, những nụ hôn vụn vặt, ướt át và trân trọng liên tục rơi xuống rèm mi đẫm sương, lướt qua gò má non mềm, rồi triền miên trượt dần xuống hõm cổ thanh mảnh, đúng ngay vị trí vừa bị gã stylist cặn bã kia cởi cúc áo vấy bẩn.

Jeong Jihoon mút mát bờ vai anh, dùng chính hơi thở rực lửa, nhiệt độ nóng rẫy và mùi hương nam tính độc tôn của mình để mạnh mẽ gột rửa, thanh tẩy đi mọi sự dơ dáy từng lưu lại. Cậu muốn vuốt ve, muốn chắp vá lại cõi lòng đang vụn vỡ vì sự ấm ức của người thương.

"Đừng khóc nữa... xin anh đấy," Jihoon vùi mặt vào hõm cổ Sanghyeok, hít một hơi thật sâu mùi hương dìu dịu để trấn an chính mình, giọng nỉ non khẩn thiết cọ sát bên tai anh. "Nhìn anh rơi nước mắt thế này, tim em đau đến muốn chết đi sống lại rồi đây này. Đừng đuổi em đi... cho em thương anh, nhé?"

Dưới sự dỗ dành dịu dàng và kiên nhẫn đến mức muốn nung chảy cả sắt thép của Jeong Jihoon, lồng ngực đang phập phồng kịch liệt của Lee Sanghyeok rốt cuộc cũng dần bình ổn trở lại. Những tiếng nấc nghẹn ngào nhỏ dần rồi tắt hẳn. Thế nhưng, bản ngã kiêu kỳ của Nữ vương vẫn khiến anh cứng đầu giữ im lặng. Hàng mi ướt sương rủ xuống, anh bĩu môi không thèm đáp lời, cứ thế đứng yên mặc cho người kia ôm ấp.

Thấy người trong ngực vẫn bướng bỉnh không chịu lên tiếng, Jihoon càng thêm luống cuống. Cái đầu bù xù cứ thế rúc sâu vào hõm cổ anh mà cọ quậy đầy ân hận. Cậu không ngừng rải những nụ hôn vụn vặt, ướt át lên vệt nước mắt chưa khô. Thậm chí, trong cơn cuống quýt dỗ dành, đầu lưỡi nóng hổi của Jeong Jihoon còn lấm lét vươn ra... nhẹ nhàng liếm láp lên vành tai đang đỏ bừng và sườn mặt non mềm của anh. Hệt như một con thú lớn đang vụng về, dốc hết tâm can để làm sạch lông và dỗ dành bạn tình của mình.

Sự ướt át, nhột nhạt và ấm nóng cứ liên tục xộc tới khiến lớp băng giá cuối cùng của Lee Sanghyeok triệt để tan vỡ. Anh khẽ rụt cổ lại né tránh cảm giác buồn buồn nơi vành tai. Đôi môi mỏng đang mím chặt rốt cuộc không thể gồng thêm được nữa, bật ra một tiếng phì cười trong trẻo, đánh tan mọi âm u và uất ức ban nãy.

Anh nheo mắt, vươn tay không nỡ đẩy mạnh mà chỉ khẽ vò lấy mái tóc đen dày đang cọ loạn trước ngực mình. Giọng nói thanh tao vẫn còn vương chút nghèn nghẹt của hệ quả sau khi khóc, nhưng nay đã ngập tràn ý cười dung túng.

"Này... em là con mèo thật đấy à? Cứ liếm liếm cắn cắn cái gì không biết..."

Nghe thấy tiếng cười và giọng điệu mềm nhũn của Nữ vương, tảng đá khổng lồ đè nặng trong lòng Jeong Jihoon mới thực sự rơi xuống. Cậu ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt đen láy vừa nãy còn rập rờn lửa giận nay đã sáng rực lên lấp lánh hệt như cún con nhìn thấy chủ.

Không mảy may quan tâm đến hai chữ "liêm sỉ", Jihoon tì cằm lên vai anh, vô liêm sỉ cọ cọ chóp mũi mình vào má anh, vòng tay siết chặt lấy vòng eo thon gọn mà rầm rì ỷ lại.

"Đúng rồi, em là mèo con của riêng anh mà. Chỉ ngoan ngoãn cho một mình anh ôm thôi... Meo meo."

Hơi ấm ngòn ngọt từ tiếng "meo meo" nũng nịu còn chưa kịp vương vấn được bao lâu thì ba tiếng gõ cửa rụt rè của nhân viên công tác đã vang lên, lạnh lùng xé toạc màng bong bóng ái muội. Đã đến giờ họp bàn kịch bản.

Bên trong phòng chờ VIP đặc quánh mùi sâm panh và cà phê đen đắng ngắt, đạo diễn Min hưng phấn đến mức hai má đỏ lựng. Ông ta hoàn toàn gạt bỏ mấy phương thức thuyết trình máy móc, dứt khoát ném xoạch một xấp kịch bản hãy còn thơm mùi mực in lên mặt bàn kính cường lực. Ánh mắt gã đạo diễn già lóe lên tham vọng điên cuồng của một kẻ đang đào trúng mỏ vàng.

"Lee Sanghyeok à, hai siêu phẩm vừa rồi thành công vượt xa mọi kỳ vọng! Nhưng cậu biết đấy, giới giải trí này luôn khát máu và thèm thuồng sự mới mẻ."

Đạo diễn Min rướn người tới, hạ giọng đầy bí hiểm nhưng lại mang sức sát thương cực lớn.

"Để đẩy doanh thu lên tận cùng, lần này tôi muốn một cú đột phá chấn động. Cậu nghĩ sao về concept 'Threesome' hoặc thậm chí là 'NTR'? Trói buộc một mình Jihoon mãi khán giả dễ sinh ra tâm lý lờn vị. Tôi đã nhắm sẵn một gã tân binh cơ bắp hôm nọ đến set quay cùng. Nghĩ thử xem, Nữ vương của chúng ta cùng lúc được tận hai kẻ tráng kiện hầu hạ, chèn ép đến mức không thở nổi... Cậu thấy thế nào?"

Lời vừa dứt, nhiệt độ ở góc ghế sô-pha đối diện dường như rớt thẳng xuống âm độ.

Cả cơ thể to lớn của Jeong Jihoon nháy mắt cứng đờ, đông đặc lại hệt như bị đổ chì. Bàn tay đang cầm bình thủy tinh rót nước lọc hầu hạ tiền bối khựng bặt giữa không trung. Làn nước chao đảo sóng sánh ra ngoài, nhưng cậu hoàn toàn không hay biết. Dưới lớp da thịt săn chắc, những đường gân xanh lập tức nổi lên cuồn cuộn, giật giật từng cơn hằn rõ trên mu bàn tay thô ráp như chực chờ bóp nát chiếc bình.

Đáy mắt đen láy của chú "mèo cam" ngoan ngoãn vây quanh "Nữ vương" ban nãy giờ đây tối sầm lại, đặc quánh một tầng sát khí lạnh lẽo. Dã thú đang say ngủ bỗng bị người ta hung hăng giẫm đạp lên đuôi, điên cuồng gào thét đòi xé xác kẻ nào dám chia sẻ lãnh địa và báu vật của nó.

Thế nhưng... hiện thực tàn khốc như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt.

Dù trên giường cậu có thao túng, có dồn ép Lee Sanghyeok đến mức nào, thì bước ra ngoài ánh sáng, cậu vẫn chỉ là một diễn viên mới vào nghề, một "tân binh" thấp bé chưa đủ lông đủ cánh. Con dã thú khát máu đành phải tự bẻ gãy nanh vuốt của mình. Jeong Jihoon cắn chặt khớp hàm đến mức hằn cả tơ máu trong khoang miệng, lồng ngực vạm vỡ phập phồng kịch liệt, sống chết nuốt ngược cục tức nghẹn ứ cùng cỗ ghen tuông ngập ngụa a-xít xuống tận đáy dạ dày, tịnh không dám manh động lật bàn.

Lee Sanghyeok thong thả nhấp một ngụm trà. Dư quang nơi khóe mắt sắc lẹm của anh đã sớm thu trọn mọi biểu cảm nhẫn nhịn, uất ức đến mức sắp bốc khói trên đỉnh đầu của gã trai trẻ vào tầm mắt.

Đáng lý ra, với tính cách kén chọn của mình, anh sẽ nhíu mày từ chối ngay lập tức cái kịch bản ồn ào và lố lăng này. Thế nhưng, nhìn bộ dạng cắn răng ăn dấm chua đến tội nghiệp của kẻ vừa vứt liêm sỉ liếm vành tai mình ban nãy, ác thú thích trêu chọc trong lòng "Nữ vương" lại rục rịch trỗi dậy.

Anh chậm rãi đặt ly trà xuống, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nửa miệng. Thân hình mảnh mai lười biếng vắt chéo đôi chân dài miên man, lả lướt đáp lời, âm điệu mang theo sự câu nhân chết người hệt như đang đổ thêm dầu vào ngọn lửa ghen tuông của ai kia.

"Threesome sao? Nghe cũng... thú vị đấy. Quả thật trước giờ tôi chưa thử kịch bản có hai người cùng hầu hạ bao giờ. Cũng nên thử một chút cảm giác mới lạ xem sao. Để tôi cân nhắc suy nghĩ thêm nhé, thưa đạo diễn."

"Được, được! Cậu cứ thong thả cân nhắc nhé. Chúng ta nghỉ giải lao mười lăm phút!"

Đạo diễn Min vỗ tay cái đét, hưng phấn cười ha hả rồi đẩy cửa bước ra ngoài. Khi tiếng chốt cửa cạch một tiếng vang lên, trả lại không gian tĩnh lặng cho phòng chờ VIP, Lee Sanghyeok mới thong thả gật đầu. Anh định vươn vai một cái rồi quay sang trêu chọc cậu thanh niên to xác nãy giờ vẫn đang nín nhịn cục tức đến mức trán nổi cả gân xanh.

Thế nhưng, khi anh xoay người lại, chỗ ghế sô-pha đối diện lại trống hoác. Chẳng thấy bóng dáng con mèo cam hay ghen kia đâu.

Lee Sanghyeok khẽ nhíu mày. Anh lười biếng đứng dậy, đôi mắt lướt một vòng quanh căn phòng rộng lớn. Cuối cùng, tại một góc khuất thiếu sáng tít đằng sau giá treo trang phục, anh đã tìm thấy "bác sĩ Jeong" của mình.

____________________

Nói vị thoi chớ sao nỡ để đôi gà bông nhà mình có drama 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co