Truyen3h.Co

Choker 𓂃 ࣪ ִֶָ Perfect Casting

• 21 •

soyieeeluv

Jeong Jihoon lúc này đang ngồi bệt thẳng xuống nền đất lạnh lẽo, hai cánh tay dài ngoẵng ôm khư khư lấy đầu gối. Bờ vai rộng, vững chãi thường ngày nay rủ xuống lầm lũi. Cả cơ thể to lớn, cuồn cuộn cơ bắp cuộn tròn lại, co ro hệt như một chú mèo cam khổng lồ vừa bị chủ nhân nhẫn tâm vứt bỏ ngoài bãi rác. Bóng lưng tỏa ra sự uất ức, tủi thân tột độ, cộng thêm mùi giấm nồng nặc đến mức tưởng chừng như sắp làm chua loét cả bầu không khí trong phòng.

Nhìn bộ dạng ủy khuất đến thảm thương của cậu, Lee Sanghyeok thực sự không kìm được, khóe môi vểnh lên, bật cười thành tiếng. Anh chậm rãi bước tới, âm thanh đế giày da gõ xuống sàn nhà vang lên từng nhịp ưu nhã. Dừng lại trước mặt cục nợ to xác, Lee Sanghyeok hơi nghiêng đầu, dùng mũi giày da bóng lộn của mình gõ gõ nhẹ vào mũi giày thể thao của cậu thanh niên đang chìm trong thế giới tự kỷ.

"Sao thế? Chui rúc ở cái xó này làm gì? Bị ai bắt nạt à?"

Giọng anh kéo dài, âm cuối lả lướt, rặt một vẻ trêu chọc ác ý nhưng tận sâu bên trong lại ẩn chứa sự dung túng vô vàn.

Nghe thấy giọng nói mang theo âm sắc thanh lãnh quen thuộc, Jeong Jihoon từ từ ngẩng đầu lên.

Đôi mắt đen láy sắc lẹm, mang tính công kích thường ngày nay cụp hẳn xuống, rưng rưng ươn ướt và ngập tràn vẻ hờn dỗi hệt như một đứa trẻ vừa bị người ta cướp mất viên kẹo duy nhất. Cậu không buồn mở miệng cãi lại nửa lời, dứt khoát vươn hai cánh tay chắc nịch ra, ôm chầm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Lee Sanghyeok. Lực ôm rất chặt, mang đậm tính sở hữu nhưng lại tinh tế né tránh làm tổn thương đến làn da của anh.

Jeong Jihoon vùi trọn khuôn mặt góc cạnh vào hõm bụng phẳng lì của anh, điên cuồng cọ cọ rồi hít hà thật sâu mùi hương quen thuộc để trấn an cõi lòng đang hoảng loạn của mình, hệt như một con thú cưng đang cuống cuồng đòi được vuốt ve.

"Sanghyeok hyung..."

Giọng Jihoon rầu rĩ, nghèn nghẹt vang lên qua lớp vải lụa mỏng manh của áo sơ mi, mang theo sự nũng nịu, tủi thân đến mức sắp vắt ra nước.

"Anh... anh thực sự muốn diễn cái kịch bản tay ba chết tiệt đó với kẻ khác sao?... Anh chán em rồi, không muốn em nữa à?"

Lee Sanghyeok rũ mi mắt, tĩnh lặng nhìn "cục nợ" to xác đang ôm cứng lấy vòng eo mình. Bàn tay thon dài của anh vô thức luồn vào mái tóc đen dày của cậu, khẽ khàng vò rối. Trái tim dường như đập trễ một nhịp trước sự chiếm hữu có phần trẻ con nhưng lại cuồng nhiệt và chân thành đến mức anh không thể nào cự tuyệt. Thế nhưng, khoác lên mình chiếc vỏ bọc kiêu ngạo quen thuộc, "Nữ vương" vẫn cố nén ý cười đang lan tràn nơi khóe môi, tiếp tục nhẫn tâm trêu đùa.

"Chỉ là công việc thôi mà. Làm diễn viên thì cũng phải biết linh hoạt, thử sức với nhiều 'bạn diễn' khác nhau chứ."

Vừa nghe đến hai chữ "bạn diễn", hai cánh tay đang vòng quanh eo Lee Sanghyeok lập tức siết chặt bạo liệt, hận không thể khảm thân thể mỏng manh của anh vào sâu hơn. Jeong Jihoon vùi mặt sâu thêm vào hõm bụng anh. Hơi thở nóng rực, gấp gáp phả xuyên qua lớp lụa mỏng. Giọng điệu của cậu lúc này không còn là sự bối rối hờn dỗi ban nãy nữa, mà tẩm đầy sự cố chấp, ghen tuông lẫn van nài tuyệt vọng của kẻ si tình.

"Không được... Em tuyệt đối không cho phép! Chỉ cần nhắm mắt tưởng tượng đến việc có một thằng khốn nào đó được phép chạm vào da thịt anh, được nhìn thấy bộ dạng nức nở rơi lệ của anh... em sẽ phát điên mất. Em thề là em sẽ xé xác hắn ra thật đấy! Xin anh... đừng đóng với ai khác ngoài em được không? Em hứa... kịch bản sau em sẽ dốc hết mọi kỹ năng để hầu hạ anh, dồn ép anh đến mức... anh sướng đến không cất nổi tiếng khóc..."

Lời hứa hẹn bạo liệt và ướt át ấy thành công đánh sập hoàn toàn rào chắn cuối cùng của "Nữ vương" băng giá. Lee Sanghyeok khẽ thở dài một tiếng đầu hàng. Khóe môi anh rốt cuộc cũng chịu cong lên, vẽ ra một nụ cười dung túng ngọt ngào đến chết người. Anh cúi đầu, dùng những ngón tay vuốt ve dọc theo xương hàm của Jeong Jihoon, vỗ vỗ nhẹ lên má cậu như dỗ dành một con dã thú đã được thuần hóa.

"Được rồi, đồ ngốc này. Nghe lời em."

Mười phút sau, cánh cửa phòng chờ VIP lại mở ra. Trước ánh mắt ngỡ ngàng có chút mong đợi của Đạo diễn Min, Lee Sanghyeok bước ra ngoài vùng sáng với phong thái ngạo nghễ, lạnh nhạt thường ngày. Thế nhưng, đập vào mắt gã đạo diễn lại là cái đuôi to xác Jeong Jihoon đang lẽo đẽo bám sát gót anh. Gương mặt cậu trai vừa nãy còn đen như đít nồi, giờ đây lại nhếch lên một nụ cười đắc thắng đầy thỏa mãn, tịnh không thèm giấu giếm vẻ tự hào như thể vừa đánh dấu thành công lãnh thổ.

"Đạo diễn, tôi sẽ không nhận kịch bản Threesome hay NTR gì đó đâu." Lee Sanghyeok thong thả ngồi xuống, nhạt giọng buông lời chốt hạ, phong thái tản ra áp chế cả căn phòng. "Nó sẽ phá hỏng hoàn toàn 'chemistry' độc quyền mà chúng ta đang có. Thay vì cái trò tình tay ba ồn ào đó, chúng ta sẽ đổi sang một kịch bản hoàn toàn mới."

Đạo diễn Min hơi sửng sốt, nhưng ngẫm nghĩ một lát rồi cũng gật gù tán thành.

"Cũng có lý! Sự gắn kết của hai cậu hiện tại đúng là một mỏ vàng, nhét thêm người khác vào có khi lại hỏng bét vỡ trận. Vậy chốt thế nhé! Tôi sẽ nhờ bên biên kịch vắt óc chọn ra vài kịch bản xịn nhất, đi sâu vào tính 'chiếm hữu' rồi gửi cho hai người lật xem. Giờ thì tan họp, hai cậu cứ về nghỉ ngơi đi!"

---

23 giờ 58 phút thứ bảy, đúng như lịch hẹn định kỳ hàng tuần của nền tảng thuộc Elysium Entertainment.

Hàng triệu "tín đồ" trung thành của Lee Sanghyeok đã túc trực sẵn trước màn hình thiết bị từ hàng giờ đồng hồ. "Nữ vương" của giới giải trí người lớn vốn dĩ đã là một cái tên bảo chứng cho lượt xem, nhưng sau hai tác phẩm debut tuyệt đỉnh đánh dấu bản hợp đồng "bạn diễn độc quyền" với gã tân binh quái vật giấu mặt họ Jeong, sự háo hức của giới mộ điệu lại càng được đẩy lên một đỉnh cao điên cuồng chưa từng có.

Ở góc phải màn hình, khu vực bình luận đếm ngược chờ phim đã sớm bùng nổ và náo nhiệt hơn bao giờ hết. Những dòng tin nhắn gào thét, đoán già đoán non về kịch bản mới trôi nhanh đến mức hoa cả mắt, thi nhau đẩy server của trang web đến bờ vực quá tải.

Đúng lúc đồng hồ điện tử góc trái vừa nhảy sang vạch 00:00:00, khung chat lập tức bị ẩn đi, nhường chỗ cho chế độ toàn màn hình. Một màu đen tuyền bao trùm lấy tầm nhìn. Tập phim chính thức lên sóng.

...

Tờ giấy xét nghiệm ADN mỏng manh, tàn nhẫn cứa đứt sợi dây kiêu hãnh hai mươi mấy năm qua của Lee Sanghyeok. Đêm nay, lâu đài cát sụp đổ. Tất thảy nhung lụa, vinh hoa, hay cái quyền lực đứng trên vạn người mà anh từng mặc nhiên coi là đặc quyền của mình, phút chốc biến anh thành một con chim tu hú đáng khinh cướp đoạt tổ ấm của kẻ khác. Cảm giác nhục nhã cào xé tâm can, nhưng thói kiêu ngạo ăn sâu vào trong máu không cho phép anh gục ngã hay rơi lấy một giọt nước mắt nào trước mặt người khác.

Trong không gian rộng lớn, tĩnh lặng đến ngột ngạt của căn phòng ngủ chính, Lee Sanghyeok cắn chặt khớp hàm, cố gắng gom góp chút tôn nghiêm tàn dư cuối cùng. Anh khoác hờ chiếc áo choàng lụa tơ tằm màu đỏ rượu, dải băng thít chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn.

Dù thế giới đang sụp đổ, sống lưng anh vẫn vươn thẳng tắp một cách ngoan cố. Đôi tay thon dài thoăn thoắt nhét vài món đồ thiết yếu vào chiếc vali da, động tác lạnh lùng, dứt khoát định rời đi trước khi bình minh lên. Anh thà tự mình bỏ đi trong đêm tối còn hơn phải chịu đựng ánh mắt thương hại hay chế giễu của kẻ khác vào sáng hôm sau.

Nhưng ngay khi những ngón tay hơi tái đi của anh vừa chạm đến tay nắm cửa bằng đồng lạnh buốt, một áp lực vô hình đã ập tới.

Rầm!

Một bàn tay to lớn, khớp xương rõ ràng mang theo vết chai sần đập mạnh lên mặt gỗ, thô bạo khóa chặt lối thoát duy nhất. Âm thanh chát chúa dội thẳng vào không gian tĩnh lặng khiến bả vai Sanghyeok vô thức giật nảy. Bóng đen khổng lồ của kẻ phía sau hoàn toàn bao trùm lấy cơ thể mảnh khảnh của anh.

"Định đi đâu vậy... 'thiếu gia'?"

Giọng nói trầm khàn vang lên ngay sát rạt vành tai, từng âm tiết kéo dài mang theo sự nhạo báng và ý cười lạnh lẽo đến rợn người. Jeong Jihoon áp sát từ phía sau, cự ly gần đến mức có thể cảm nhận rõ lồng ngực săn chắc đang phập phồng của cậu chạm vào lưng mình. Hơi thở nóng rực mang theo mùi hoang dã nguy hiểm phả từng đợt vào chiếc gáy trắng ngần nhạy cảm của Sanghyeok. Lớp lông tơ dựng đứng, một trận rùng mình chạy dọc sống lưng khiến anh vô thức co rụt người lại.

"Tránh ra."

Lee Sanghyeok nghiến chữ qua kẽ răng. Anh hít một hơi thật sâu, xoay nửa người lại, hất cằm lên. Đôi mắt phượng sắc sảo lườm thẳng vào bóng tối trong đáy mắt kẻ đang đứng chắn trước mặt mình, cố gắng vớt vát lại cái giọng điệu ra lệnh cao ngạo, hống hách thường ngày. Dù trong lòng đang sóng cuộn biển gầm, bề ngoài anh vẫn khoác lên lớp vỏ bọc băng giá tột độ.

"Cậu đã lấy lại được tất cả những gì thuộc về mình rồi, Jeong Jihoon. Vở kịch này kết thúc ở đây. Đừng có ép tôi."

"Ép anh?"

Một nụ cười trào phúng vỡ ra từ lồng ngực rắn chắc của Jeong Jihoon, trầm thấp và nguy hiểm hệt như tiếng gầm gừ của mãnh thú trước khi cắn đứt cổ con mồi. Nhanh đến mức không để đối phương kịp phản ứng, bàn tay với những khớp xương to lớn, rắn rỏi thò ra, tóm gọn lấy vòng eo mảnh khảnh đang run lên sau lớp lụa tơ tằm mỏng tang. Bằng một sức mạnh thô bạo mang tính áp đảo tuyệt đối, cậu nhấc bổng anh lên.

Trọng tâm đột ngột mất đi khiến thế giới trước mắt Lee Sanghyeok chao đảo. Anh hoảng hốt hụt hơi, tiếng kêu chưa kịp bật ra khỏi cổ họng thì cả cơ thể đã bị ném thẳng xuống chiếc giường cỡ King. Lớp đệm lún sâu xuống, mang theo cảm giác choáng váng ập đến. Nhưng Sanghyeok chưa kịp gượng người dậy, một bóng đen khổng lồ mang theo nhiệt độ hừng hực và mùi vị dã tính đã đổ ập xuống.

Chát chúa và nghẹt thở.

Hai cổ tay nhỏ bé vốn chỉ quen cầm bút và nâng ly rượu vang của Lee Sanghyeok bị một bàn tay của Jeong Jihoon tóm gọn mà ghim chặt lên đỉnh đầu, lún sâu xuống mặt nệm. Cùng lúc đó, đầu gối rắn chắc của cậu chen vào giữa, thô bạo tách hai chân anh ra, triệt để phong tỏa cỗ thân thể đang giãy giụa trong tuyệt vọng.

Không khí xung quanh như bị rút cạn. Ở khoảng cách gần đến mức hô hấp giao hòa, đôi mắt mèo kiêu ngạo của Lee Sanghyeok lần đầu tiên rung lên dữ dội. Anh trừng lớn mắt, thu trọn vào tầm nhìn là ngọn lửa dục vọng tối tăm, vặn vẹo, pha lẫn với sự thù hận điên cuồng đang thiêu đốt trong đáy mắt đen láy của cậu.

"Hai mươi năm qua..." Giọng Jihoon khàn đặc. Cậu rướn người, kề sát môi vào vành tai đã đỏ bừng của anh mà nỉ non hệt như một lời nguyền rủa. "...anh ăn cơm của nhà tôi, tiêu tiền của nhà tôi, giẫm lên vị trí của tôi. Anh dùng cái khuôn mặt cao cao tại thượng, xinh đẹp vô ngần này để sai bảo tôi hệt như một con chó."

Vừa nói, những ngón tay vương đầy vết chai sần vì nhiều năm lăn lộn ngoài xã hội của Jeong Jihoon bắt đầu trượt dọc theo đường nét thanh tú của anh. Sự ma sát thô ráp lướt từ yết hầu đang rộn lên vì hoảng sợ, miết qua vòm ngực phập phồng, rồi tàn nhẫn móc vào dải ruy băng lụa đỏ buộc quanh eo.

Soạt.

Dải lụa tuột ra, lớp áo choàng mỏng manh trượt xuống vai, phơi bày tấc da thịt trắng ngần, nhạy cảm chưa từng vương bụi trần.

Jeong Jihoon nhếch mép, ánh mắt tối sầm lại như vực sâu không đáy.

"Bây giờ anh nghĩ chỉ cần quẳng lại cái danh hiệu hư ảo đó, xách vali bỏ đi là xong nợ sao? Không dễ thế đâu, 'thiếu gia' à. Anh phải bồi thường cho tôi đi chứ."

"Đừng chạm vào tôi... Jeong Jihoon, đồ điên, buông ra... Ưm...!"

Chút mệnh lệnh yếu ớt cuối cùng của "Nữ vương" bị nghiền nát bấy. Một nụ hôn thô bạo giáng xuống khóa chặt đôi môi nhạt màu đang run rẩy. Không có sự dịu dàng nâng niu nào cả, chỉ có sự chiếm đoạt cuồng dại nguyên thủy. Jeong Jihoon tàn nhẫn cắn xé vành môi anh đến rướm máu, lợi dụng lúc anh đau đớn hé miệng để luồn lưỡi vào sâu bên trong. Cậu cạy mở khớp hàm, điên cuồng cuốn lấy chiếc lưỡi rụt rè của anh mà mút mát, tước đoạt đi mọi dưỡng khí.

Sự kiêu ngạo, thứ vũ khí bọc thép thường ngày của "Nữ vương", giờ đây trước mặt gã dã thú đang phát điên này tịnh chẳng khác nào một tờ giấy vụn ướt sũng, dễ dàng bị xé nát tươm. Cơ thể của Lee Sanghyeok nay mềm nhũn, dường như vỡ vụn dưới từng đợt đè ép bạo liệt, tước đi toàn bộ dưỡng khí.

Phải đến khi lồng ngực anh tưởng chừng sắp nổ tung, Jeong Jihoon mới chịu dời bờ môi đã sưng tấy của anh đi. Cậu gầm gừ một tiếng nghẹn ngào trong cuống họng, lướt những nụ hôn ướt át, nhơm nhớp dọc theo sườn mặt, rồi mang theo cả răng nanh sắc nhọn mà giày vò vùng cổ trắng ngần và phần xương quai xanh tinh xảo, tàn nhẫn lưu lại những dấu vết đỏ chót đầy dã tính để đánh dấu chủ quyền.

Dải ruy băng tuột lỏng, bàn tay với những vết chai sần thô ráp của cậu tự do luồn vào bên trong lớp lụa tơ tằm đã xộc xệch mà cọ xát, nắn bóp. Cậu mang theo sự thô lỗ của một kẻ lớn lên từ dưới đáy xã hội, không nề hà mà mạo phạm những tấc da thịt non mềm vốn luôn được bao bọc kỹ lưỡng, chưa từng vương chút bụi trần trong tháp ngà của vị thiếu gia giả này.

Từng cái chạm nóng như than hồng trượt trên da, mang theo ý đồ sỉ nhục, vấy bẩn và tính chiếm hữu đến cực đoan. Lớp vỏ bọc băng giá thanh cao của Lee Sanghyeok bị đập vỡ nát, triệt để ép anh phải run rẩy, nức nở tiếp nhận sự dồn ép cuồng bạo nhất từ chính kẻ mà anh đã từng dùng nửa con mắt để khinh thường.

Giới hạn chịu đựng đứt phựt. Khóe mắt mèo kiêu kỳ nay đỏ lựng, ngập ngụa trong hơi nước mờ mịt. Từng giọt nước mắt trào ra từ khóe mi, lăn dài thấm ướt mảng ga trải giường cao cấp. Lee Sanghyeok nấc lên từng hồi vỡ vụn, vòm ngực phập phồng kịch liệt. Đôi chân thon dài vô thức co quắp, cọ xát vào lớp chăn nệm trong cơn khoái cảm xa lạ pha lẫn nỗi sợ hãi tột độ của một con thiên nga trắng bị bẻ gãy cánh bị dồn ép đến bờ vực thẳm.

"Hức... Ji- Jihoon... xin cậu..."

Lee Sanghyeok nhắm nghiền mắt, giọng nói thanh lãnh, đầy mệnh lệnh ngày thường nay vỡ nát, khàn đặc, mang theo tiếng nức nở cầu xin đầy bi thương của kẻ thất thế.

"Đau... đừng cắn nữa... tha cho tôi..."

Nghe thấy tên mình bật ra từ đôi môi sưng đỏ kia cùng tiếng khóc nức nở, động tác của Jeong Jihoon khẽ khựng lại. Cậu rũ mắt, thu trọn vẹn vào tầm nhìn hình ảnh đóa cao lãnh chi hoa từng hất hàm cấm cậu không được tới gần, nay lại đang ngoan ngoãn nằm lơi lả ở đó, rên rỉ gọi tên cậu dưới thân. Sự thỏa mãn vặn vẹo cuộn trào trong huyết quản, khiến ánh mắt đen láy của cậu càng thêm phần cuồng dã và say mê tột độ.

Cậu từ từ cúi đầu, vươn chiếc lưỡi nóng rực liếm láp đi vệt nước mắt mặn chát đọng trên khóe mi đang run rẩy của anh. Trong bóng tối ái muội, cậu áp sát môi vào vành tai anh, khẽ thì thầm bằng chất giọng trầm khàn của một ác ma thực thụ.

"Không tha. Đêm nay... vị 'thiếu gia' cành vàng lá ngọc của chúng ta đã đến lúc phải học cách hầu hạ chủ nhân thực sự của căn nhà này rồi."

____________________

Phim có thể là lên sóng liên tục luon
( ꈍᴗꈍ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co