Choker 𓂃 ࣪ ִֶָ Perfect Casting
• 4 •
Đặc biệt là khi mọi hành động lóng ngóng của cậu lúc này đều đang bị thu trọn vào đôi mắt mèo ướt át, sâu thẳm của vị "Thư ký Lee" người vừa đêm qua thôi còn vắt kiệt sức lực và hành hạ cậu thừa sống thiếu chết trong giấc mộng xuân ướt át. Đầu óc Jeong Jihoon hoàn toàn đông đặc. Hai bàn tay to lớn, thường ngày nâng mức tạ trăm ký nhẹ bẫng, giờ đây lại run lẩy bẩy đặt lên cúc áo sơ mi, vã mồ hôi hột mà không tài nào gỡ nổi một cái nút. Tai cậu lựng đỏ lên, màu đỏ rần rần lan nhanh xuống tận cổ như tôm luộc nước sôi.
Nhìn bộ dạng cứng đơ, chân tay luống cuống đến tội nghiệp của chàng thanh niên to xác, Giám đốc Kim không nhịn được mà bật cười ha hả. Tiếng cười vang vọng trong phòng studio rộng lớn mang theo chút cợt nhả, trêu chọc.
"Sao thế cậu em? Mới bảo cởi đồ thôi mà đã cứng hết cả cơ rồi sao? Trông cái điệu lóng ngóng, e thẹn này... chậc chậc, cứ y như mấy cậu 'trai tân' chưa từng nếm mùi đời ấy nhỉ?"
Trúng tim đen.
Jeong Jihoon mím chặt môi, cúi gằm mặt xuống thảm, hoàn toàn á khẩu. Biện bạch thế nào bây giờ? Cậu chẳng có lấy một mảnh tình vắt vai, nói gì đến chuyện lăn lộn giường chiếu mà phản bác để vớt vát lại chút thể diện nam nhi.
Thấy thanh niên tạng người gấu ngựa kia đột nhiên câm như hến, nụ cười trên môi Đạo diễn Min cũng cứng đờ rồi tắt ngấm. Bầu không khí trong phòng casting đột ngột rơi vào một khoảng lặng đến mức nghe rõ cả tiếng gió rì rì phả ra từ họng điều hòa. Ông ta nhíu chặt mày, ngả người ra sau ghế, giọng nói mang theo vài phần dè dặt, khó tin.
"Này... Đừng bảo với tôi cậu là trai tân thiệt nha?"
Dưới ánh đèn studio trắng lóa sáng rực, Jeong Jihoon - cậu trai với chiều cao một mét chín mươi, bờ vai Thái Bình Dương vạm vỡ như một ngọn núi nhỏ lại khúm núm bấu chặt lấy gấu áo... rồi bẽn lẽn gật đầu một cái thật khẽ.
Giám đốc Kim ôm chặt lấy trán, buông một tiếng thở dài thườn thượt đầy não nề như thể vừa tuột mất tờ vé số trúng độc đắc. Ông ta ngả oạch người ra lưng ghế, lắc đầu lẩm bẩm trong sự thất vọng tột cùng.
"Trời đất quỷ thần ơi... Đi casting phim người lớn mà vác theo cái thân phận trai tân tới đây sao? Ca này cấn quá rồi. Hiếm hoi lắm mới đào ra được một cực phẩm vừa mắt, thu hút được sự chú ý của Sanghyeok, vậy mà lại là một tờ giấy trắng tinh khôi, một chút kinh nghiệm thực chiến cũng không có."
Giữa lúc Jeong Jihoon đang chôn chân tại chỗ, ngón tay bấu chặt lấy gấu áo, mím môi chuẩn bị sẵn tinh thần bị đám bảo vệ xốc nách tống cổ ra khỏi tòa nhà vì cái sự "zin" thảm hại và lạc quẻ của mình... thì một âm thanh sột soạt rất khẽ vang lên. Đó là tiếng ma sát êm ái của lớp lụa tơ tằm thượng hạng.
Lee Sanghyeok thong thả vắt chéo đôi chân thon dài, hơi rướn người về phía trước, chống khuỷu tay lên mặt bàn kính. Chuyển động lười biếng ấy khiến chiếc áo lụa sâm panh mỏng manh trượt nhẹ khỏi bờ vai, khoét sâu thêm vào mảng da thịt trắng ngần và vùng xương quai xanh tinh xảo, mỏng manh nhưng đầy tính sát thương. Đôi mắt mèo xếch lên sắc lẹm, giờ đây lại lấp lánh ý cười thích thú, ghim chặt lấy khuôn mặt đang đỏ bừng bừng vì xấu hổ của cậu sinh viên to xác.
"Không sao đâu."
Chất giọng trầm khàn, thanh lãnh như ngọc vỡ vang lên, nhàn nhạt cắt đứt chuỗi than vãn rầu rĩ của Đạo diễn Kim. Lee Sanghyeok nghiêng đầu chống cằm, khóe môi đỏ mọng khẽ nhếch lên một nụ cười ẩn ý, mị hoặc. Ánh mắt anh lúc này sắc bén và ướt át như có móc câu, chậm rãi lướt dọc từ đỉnh đầu, trượt qua yết hầu đang lăn lộn liên hồi, rồi dừng lại ngay tại vùng bụng dưới đang căng tức sau lớp quần tây của chàng sinh viên trẻ.
"Giấy trắng... thì mới dễ dàng để tôi đích thân tô vẽ theo ý mình chứ."
Lee Sanghyeok khẽ thè đầu lưỡi ướt át liếm nhẹ lên môi dưới, giọng nói lơi lả, nhẹ bẫng như lông hồng nhưng lại mang lực sát thương chí mạng. Khí chất "Nữ vương" bừng sáng rực rỡ, áp đảo toàn bộ căn phòng.
"Các người cứ ra ngoài uống ly cà phê đi. Ở đây... cứ để tôi tự mình 'kiểm tra' cậu nhóc này vậy."
Thịch.
Nhịp tim của Jeong Jihoon lập tức "đình công" một giây rồi điên cuồng đập loạn cào cào như muốn phá nát lồng ngực. Hô hấp của chàng trai đôi mươi hoàn toàn bị lời tuyên bố ngang tàng, dâm mĩ ấy bóp nghẹt. Khí huyết toàn thân sôi sùng sục, mang theo dòng điện tê rần dồn hết xuống thân dưới, thiêu rụi chút lý trí phòng ngự ít ỏi còn sót lại của cậu.
Lời tuyên bố ngang ngược của Lee Sanghyeok không cho phép bất kỳ sự phản bác nào. Đạo diễn Min và Giám đốc Kim đưa mắt nhìn nhau, lẳng lặng nuốt ngược những lời cằn nhằn vào trong bụng. Họ quá hiểu tính khí độc tôn và sự kén chọn đến mức cực đoan của "Nữ vương", bèn thức thời đứng dậy, nhanh chóng thu dọn đống hồ sơ ngổn ngang trên bàn.
Cạch.
Tiếng chốt cửa kim loại khô khốc vang lên, chính thức phong ấn không gian rộng lớn của phòng casting thành một thế giới khép kín, cô lập hoàn toàn với bên ngoài. Bầu không khí vốn dĩ đã ngột ngạt nay lại càng thêm đặc quánh. Sự ái muội và căng thẳng leo thang đến mức Jeong Jihoon có ảo giác thính giác của mình đang bị bủa vây bởi chính tiếng nhịp tim mình từng nhịp nện thình thịch, điên cuồng vào lồng ngực như muốn phá nát lồng xương sườn.
Trên chiếc sô pha bọc da đen tuyền, Lee Sanghyeok lười biếng thay đổi tư thế. Anh hơi ngả người tựa hẳn ra sau, đôi chân dài thon thả vắt chéo đầy kiêu kỳ. Khóe môi đỏ mọng, ướt át khẽ cong lên thành một nụ cười câu nhân đoạt phách. Chậm rãi nâng cánh tay lên, anh dùng những ngón tay trắng muốt, thon dài như ngọc bích khẽ vẫy vẫy về phía cậu sinh viên to xác đang đứng trân trân như một pho tượng tạc lỗi.
"Lại đây."
Chỉ hai âm tiết nhẹ bẫng trượt ra từ chóp lưỡi, âm sắc trầm khàn, lơi lả nhưng lại mang theo mị lực chết chóc của loài Siren đang hát khúc tình ca, dụ dỗ những gã thủy thủ non nớt đâm sầm vào bãi đá ngầm.
Yết hầu Jeong Jihoon trượt lên xuống khó nhọc. Cậu nuốt khan một ngụm nước bọt, đôi chân dài miên man bỗng chốc mất đi quyền tự chủ. Cứ như bị thôi miên, cậu ngoan ngoãn sải từng bước tiến lại gần trung tâm của sự nguy hiểm. Càng đến gần, mùi hương gỗ đàn hương pha lẫn chút thanh mát, ngai ngái từ cơ thể Lee Sanghyeok càng bủa vây lấy chóp mũi cậu, luồn lách vào tận sâu trong từng nơ-ron thần kinh, kích thích mọi giác quan đang căng như dây đàn.
Sanghyeok hất nhẹ chiếc cằm thanh tú, ánh mắt lướt qua khoảng trống trên chiếc đệm ghế sô pha ngay sát cạnh mình.
"Ngồi đi." Anh hơi nghiêng đầu, chống cằm lên mu bàn tay. Đôi mắt mèo xếch nhẹ, sắc sảo nhưng lại phủ một tầng sương ướt át, nhẩn nha lướt dọc qua từng đường nét góc cạnh trên gương mặt đang cố gồng lên ngụy trang sự bình tĩnh của gã trai trẻ.
"Jihoon nè..." Anh kéo dài âm cuối, chất giọng mang theo sự trêu đùa nhè nhẹ. "Em đã xem phim của anh bao giờ chưa?"
Câu hỏi tưởng chừng bâng quơ lại đánh trúng ngay tử huyệt mạng sườn. Tai của Jeong Jihoon nháy mắt lại đỏ ửng lên như rỉ máu, nhiệt độ tăng cao, vọt thẳng lên đỉnh đầu. Những hình ảnh dâm mĩ, ướt át của vị "Thư ký Lee" với chiếc áo lụa bung cúc quỳ gối đêm qua ngay lập tức ùa về, tàn nhẫn bóp nghẹt tâm trí cậu.
Ký ức sống động ấy xúi giục dòng máu nóng dồn hết xuống thân dưới, khiến hạ bộ cậu lại bắt đầu râm ran ngứa ngáy một cách bất trị. Chàng sinh viên Thể thao khốn khổ vội cúi gầm mặt xuống để che giấu sự bối rối, hai tay giấu trong túi quần bấu chặt lấy lớp vải đùi, lúng túng gật đầu cái rụp.
"Dạ... rồi ạ." Giọng cậu khàn đi, mang theo sự thú tội đầy bất lực trước nhan sắc của "Nữ vương."
"Thế à?" Sanghyeok kéo dài giọng, âm sắc trầm khàn mang theo sự tò mò, lơi lả trêu chọc. "Vậy... em thấy như thế nào?"
Jeong Jihoon cắn chặt lớp thịt bên trong khoang miệng đến mức rỉ ra chút vị tanh của máu để ép bản thân tỉnh táo. Hai bàn tay to lớn, chai sần vì cọ xát với thanh đòn tạ đặt trên đầu gối siết chặt lại thành nắm đấm, rịn đầy mồ hôi. Cậu ngập ngừng, yết hầu nhô cao trượt lên xuống đầy khó nhọc. Lời thốt ra tuy lắp bắp, vụng về nhưng lại mang theo tất cả sự chân thành, nóng bỏng và ngốc nghếch của một kẻ chưa từng vướng bụi trần.
"Em... em... em thấy anh... rất tuyệt. Đẹp đến mức... khiến người ta nghẹt thở."
Nghe lời bộc bạch ngây ngô ấy, Lee Sanghyeok khẽ chớp mắt, rồi bật cười. Tiếng cười trong trẻo, trầm thấp và ma mị vang lên rung động cả không gian ái muội của căn phòng. Trước giờ, những gã đàn ông vây quanh anh, kẻ thì dùng những từ ngữ hạ lưu, thô thiển nhất để miêu tả sự dâm đãng của anh, kẻ lại buông lời ong bướm sáo rỗng để lấy lòng. Nhưng cái cách một cậu nhóc to xác, ngượng ngùng đỏ mặt, rụt rè như dốc hết cả ruột gan ra chỉ để nói một câu "đẹp đến nghẹt thở" này... lại khiến anh cảm thấy thực sự mới mẻ và thú vị.
"Vậy sao? Cảm ơn lời khen của em nhé." Lee Sanghyeok nheo lại đôi mắt mèo ướt át, hơi rướn người tới, định vươn tay vỗ nhẹ lên gò má đang ửng đỏ của cậu thanh niên để trêu đùa thêm một chút.
"Nhưng mà..."
Bàn tay trắng muốt của Sanghyeok khựng lại giữa không trung, cách mặt Jihoon chỉ vài milimet.
"Hửm?" Nụ cười mỉm trên môi anh hơi thu lại, hàng lông mày thanh tú khẽ nhíu mang theo sự tò mò.
Ngay khoảnh khắc đó, Jihoon đột ngột ngẩng phắt đầu lên. Bức tường rụt rè, lúng túng bủa vây cậu từ lúc bước vào phòng bất ngờ sụp đổ tan tành. Thay vào đó, đôi mắt vốn luôn mang dã tính ngông nghênh, kiêu ngạo nay lại bùng lên một ngọn lửa nguyên thủy rực rỡ và nóng bỏng. Cậu không hề né tránh nữa, mà nhìn thẳng, ghim sâu ánh mắt mình vào tận đáy đôi mắt mèo của Lee Sanghyeok. Chất giọng trầm ấm giờ đây khàn đặc, thấp dần xuống và tuyệt nhiên không còn lấy một tia run rẩy.
"Nhưng mà... những gã đàn ông kia, bọn họ hoàn toàn không xứng. Bọn họ... không hề hợp với anh một chút nào."
Đồng tử của Lee Sanghyeok khẽ co rụt lại. Một tia kinh ngạc thực sự xẹt qua đáy mắt anh, dẫu chỉ là trong tích tắc. Kể từ khi bước chân lên đỉnh cao của ngành công nghiệp nhục dục này, trở thành "Quốc bảo" vạn người mê, chưa một ai dù là những tay đạo diễn quyền lực hay những gã diễn viên gạo cội sành sỏi nhất dám thẳng thừng đánh giá và chê bai bạn diễn của anh ngay trước mặt anh với một thái độ ngông cuồng, dứt khoát đến vậy.
Anh từ từ thu tay về. Dáng vẻ cợt nhả, lười biếng ban nãy hoàn toàn bốc hơi, thay vào đó là một sự nghiêm túc thăm dò. Anh khẽ tựa cằm lên mu bàn tay, ánh mắt lạnh đi vài phần.
"Ồ? Một 'tờ giấy trắng' như em... dựa vào đâu mà dám nghĩ vậy?"
Jeong Jihoon hít một hơi thật sâu, khoang ngực vạm vỡ phập phồng. Bản năng chiếm hữu độc đoán của một gã giống đực Alpha bị đánh thức triệt để. Hình ảnh gã giám đốc lợn béo tối qua bấu những ngón tay thô ráp lên làn da trắng ngần của anh, ép anh phải quỳ gối hầu hạ khiến Jihoon vô thức nghiến chặt khớp hàm.
Cậu đột ngột chồm người lên. Khoảng cách giữa hai người bị thu hẹp đến mức cậu có thể ngửi thấy rõ hương thơm hòa lẫn với nhiệt độ cơ thể từ cổ áo Lee Sanghyeok.
"Bởi vì... ánh mắt của anh." Giọng nói của Jihoon trầm ổn, rành rọt nhả từng chữ như đóng đinh vào không gian. "Họ thô lỗ, chỉ biết hì hục vắt kiệt sức lực để thỏa mãn thứ dục vọng bẩn thỉu của bản thân. Điều đó chẳng mang lại gì ngoài việc làm cho cơ thể anh bị đau. Bọn họ... căn bản không có đủ tư cách để chạm đến cảm xúc của anh, càng không đủ bản lĩnh để khơi gợi dục vọng thực sự bên trong anh."
Jeong Jihoon dừng lại một nhịp. Ánh mắt cậu dán chặt vào đôi môi hơi hé mở vì ngạc nhiên của người đối diện, táo bạo gỡ bỏ lớp mặt nạ hoàn hảo của Nữ vương bằng một câu chốt hạ chí mạng.
"Anh diễn rất đạt, rên rỉ rất êm tai. Nhưng trong những giây phút cao trào nhất... đôi mắt anh vẫn hoàn toàn trống rỗng."
Không gian trong phòng casting như bị rút cạn chút dưỡng khí cuối cùng. Bầu không khí quánh đặc lại, tĩnh lặng đến mức người ta có thể nghe rõ tiếng máy điều hòa đang rì rì phả ra những luồng khí lạnh buốt, thế nhưng lại chẳng thể làm dịu đi sự căng thẳng nóng rực đang bùng nổ giữa hai người.
Lee Sanghyeok ngây người. Hô hấp của anh bất giác đình trệ trong một phần ba giây, hàng mi dài khẽ chớp liên hồi. Lần đầu tiên trong suốt quãng đời làm nghề, lớp mặt nạ dâm mĩ, hoàn hảo không tì vết mà anh luôn tự tay đắp lên thứ kỹ thuật diễn xuất thượng thừa đã đánh lừa hàng triệu cặp mắt tinh tường của khán giả lại bị xé toạc một cách không thương tiếc. Và kẻ làm điều đó, nực cười thay, lại là một cậu "trai tân" còn chưa từng nếm trải mùi vị của nhục dục.
Đầu ngón tay thon dài của Lee Sanghyeok khẽ run lên một nhịp. Anh thu lại nụ cười nửa miệng lơi lả quen thuộc, đôi mắt mèo ướt át giờ đây ánh lên một luồng sáng phức tạp, cuộn trào những cảm xúc chưa từng có. Anh ngẩng đầu lên, ghim chặt ánh nhìn vào người đối diện, đánh giá chàng sinh viên trẻ bằng một lăng kính hoàn toàn khác biệt.
Thằng nhóc 21 tuổi này... hóa ra không chỉ sở hữu một cỗ thân thể mang tỷ lệ vàng và thứ hoóc-môn nam tính bức người. Mà sâu thẳm trong đôi mắt hoang dã, kiêu ngạo kia lại là một sự thấu cảm sắc bén đến đáng sợ. Cậu ta nhìn thấu được những góc khuất tăm tối, lạnh lẽo nhất nơi đáy mắt anh, chạm đến được những điều mà hàng ngàn chiếc ống kính đắt tiền ngoài kia vĩnh viễn không bao giờ có thể bắt được.
Cảm giác bị nhìn thấu này, kỳ lạ thay, không hề khiến Lee Sanghyeok tức giận hay cảm thấy bị xúc phạm. Trái lại, một luồng điện xẹt qua dọc sống lưng anh, mang theo một sự hưng phấn và rạo rực nguyên thủy mà đã rất lâu rồi anh chưa được nếm trải.
Khóe môi đỏ mọng khẽ mím lại, rồi từ từ cong lên. Lần này, không phải là nụ cười diễn xuất để câu nhân đoạt phách, mà là một nụ cười rực rỡ, chân thực và mang theo sự nguy hiểm chết người của một thợ săn vừa tìm thấy con mồi ưng ý nhất đời mình.
Sự im lặng buông xuống, lấp đầy không gian chật hẹp của phòng casting. Nhưng đó không phải là thứ tĩnh lặng chết chóc, mà đặc quánh, căng như dây đàn và râm ran những bọt khí ái muội đang chực chờ nổ tung. Lee Sanghyeok không vội đáp lời. Anh khẽ nghiêng đầu, đôi mắt mèo sâu thẳm nhìn xoáy thẳng vào tâm can chàng trai trẻ. Hàng mi rợp bóng khẽ chớp, xua đi tầng sương mù chán chường cuối cùng.
"Vậy..."
Khóe môi đỏ mọng khẽ nhếch lên, họa ra một đường cong tuyệt mỹ. Chất giọng thanh lãnh thường ngày đột nhiên hạ xuống, trầm khàn và lơi lả như tiếng nỉ non của quỷ dữ đang dỗ dành kẻ ngoan đạo.
"Em có thể giúp anh không?"
"Dạ?" Sống lưng Jeong Jihoon cứng đờ. Yết hầu to lớn trượt lên xuống một cách khó nhọc, khô khốc. Não bộ của chàng sinh viên Thể thao dường như bị đình trệ, hoàn toàn chưa kịp thích ứng với sự chuyển đổi thái độ đột ngột mềm mỏng và mang tính sát thương cao độ này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co