Choker 𓂃 ࣪ ִֶָ Perfect Casting
• 5 •
Lee Sanghyeok không để cho cậu có cơ hội lùi bước hay suy nghĩ thêm. Anh khẽ rướn người tới trước, vươn vai khỏi lớp đệm sô pha êm ái. Khoảng cách giữa hai người bị tước đoạt đến mức Jihoon có thể đếm rõ từng sợi mi cong vút đang run rẩy, có thể ngửi thấy trọn vẹn hương thơm thanh mát của anh. Đôi mắt sắc sảo mọi ngày luôn chất chứa sự giễu cợt, xa cách và lạnh lùng, giờ đây lại phủ một tầng sương ướt át. Sự kiêu ngạo lùi bước, nhường chỗ cho một khao khát nguyên thủy, chân thật và rực lửa đến nao lòng.
"Khiến anh..." Hơi thở nóng rực phả lên chóp mũi Jihoon, Sanghyeok gắt gao nhả từng chữ, dường như dốc hết cả sự kỳ vọng đã khô cằn từ lâu. "...có thể thật sự đạt được cao trào trong dục vọng của chính mình. Cảm nhận được nó, chứ không phải vờ vịt diễn nó."
Jeong Jihoon đứng chết trân tại chỗ. Đồng tử cậu rung lên dữ dội khi nhìn sâu vào đôi mắt tuyệt mỹ kia.
Cậu nhận ra rồi. Đằng sau vỏ bọc hoàn hảo, gai góc và kiêu kỳ của một "Nữ vương" vạn người mê, lại là một linh hồn cô độc, tuyệt vọng khao khát được lấp đầy, được một lần buông thả hoàn toàn khỏi những kịch bản rập khuôn tẻ nhạt. Sự yếu lòng hiếm hoi, chân thật đến mức tàn nhẫn ấy của người đàn ông cao ngạo này chẳng khác nào một mồi lửa đỏ rực ném thẳng vào mỏm đá ngầm trong tâm trí cậu.
Máu trong người sôi lên sùng sục, chảy rần rần qua từng lớp nơ-ron thần kinh. Tiếng tim đập thình thịch như trống trận. Bản năng chiếm hữu độc đoán chính thức bị đánh thức, hung hãn cắn nuốt và thiêu rụi toàn bộ sự rụt rè, e ngại cuối cùng của một cậu "trai tân". Thể xác anh, cảm xúc của anh, và cả sự thăng hoa chân thực nhất của anh... Jihoon muốn tất cả. Cậu muốn mình là kẻ duy nhất trên đời này được phép nhìn thấy vẻ mặt yếu mềm đó.
Cậu hơi cúi đầu, dùng ánh mắt sâu thẳm, đen kịt dán chặt vào đôi môi đang hé mở của anh. Lồng ngực vạm vỡ phập phồng mạnh mẽ, Jeong Jihoon cất giọng. Âm vực khàn đặc, thô ráp nhưng lại kiên định và nặng tựa ngàn cân, tựa như một lời thề độc bằng máu không cho phép bất kỳ sự phản bội nào.
"Em sẽ."
Nghe lời tuyên thệ đanh thép ấy, Lee Sanghyeok khẽ bật cười. Bầu không khí ái muội lơ lửng bỗng chốc bị nung nóng, chuyển thành một sức nóng hừng hực như muốn thiêu đốt cả lượng oxy ít ỏi trong phòng. Anh thong thả ngả người tựa lưng vào lớp đệm sô pha, vắt chéo đôi chân thon dài. Phong thái bề trên kiêu kỳ, mang theo chút lười biếng và dâm mĩ của "Nữ vương" lập tức được khoác trở lại.
"Được rồi. Khẩu khí tốt lắm." Sanghyeok hất nhẹ cằm, ánh mắt ướt át mang theo móc câu lướt dần xuống phía dưới. "Vậy thì bây giờ... chúng ta chính thức bắt đầu bài kiểm tra nhé, chàng trai."
"Vâng." Jihoon đáp gọn lỏn, âm vực khàn đặc nhưng rền vang như tiếng gầm gừ nghẹn trong cổ họng của một con thú hoang.
Giờ phút này, sự lúng túng, bẽn lẽn của một cậu "trai tân" vớ vẩn ban nãy đã bị ném sạch ra sau chín tầng mây. Đứng trước mặt Lee Sanghyeok, người mà cậu trót ôm lòng khao khát điên cuồng từ đêm qua và cũng là người vừa đích thân trao cho cậu một đặc quyền chưa từng có tiền lệ, Jeong Jihoon chỉ còn lại một khao khát nguyên thủy là chứng minh bản lĩnh của mình.
Bàn tay to lớn, gân guốc không còn lấy một tia run rẩy. Cậu dứt khoát tháo tung từng cúc chiếc áo sơ mi lụa đen, bả vai vạm vỡ khẽ rung lên khi cậu lột phăng nó ra rồi vứt mạnh xuống mặt thảm. Tiếp đó, tiếng lạch cạch của mặt khóa thắt lưng da vang lên khô khốc, kéo theo chiếc quần tây và cuối cùng là lột bỏ hoàn toàn lớp nội y mỏng manh vướng víu. Quá trình cởi bỏ diễn ra nhanh gọn, dứt khoát và mang chút thô bạo, phơi bày trọn vẹn một cỗ thân thể rực lửa thanh xuân, căng tràn dã tính dưới ánh đèn studio trắng lóa.
Ánh mắt của Lee Sanghyeok không hề có nửa điểm né tránh. Ngược lại, anh chậm rãi lướt nhìn như một nhà điêu khắc khó tính đang say sưa chiêm ngưỡng kiệt tác hoàn mỹ nhất của thần Mặt Trời. Tầm mắt anh lướt qua vòm ngực săn chắc rỉ một tầng mồ hôi mỏng, trượt dọc theo những múi cơ bụng rạch ròi, hoàn hảo như tạc, men theo đường V-line sâu hút đầy nam tính. Và cuối cùng, điểm dừng chân là nơi tư mật nhất nằm giữa hai bờ đùi rắn rỏi của đối phương.
Đồng tử của Lee Sanghyeok khẽ co rụt lại, hơi thở vô thức hẫng đi một nhịp. Ngay cả khi chưa được kích thích để thức tỉnh hoàn toàn, "cự vật" của Jeong Jihoon đã sở hữu một kích thước vô cùng đáng gờm. Hình dáng gân guốc, thô ráp, phảng phất sức sống và sự bạo liệt tràn trề của một gã trai đôi mươi đương độ sung mãn nhất. Khóe môi anh khẽ cong lên một độ cung đầy viên mãn. Dân tập Thể thao chuyên nghiệp... quả nhiên là một thứ đẳng cấp khác biệt hoàn toàn so với những gã dùng thuốc tăng cơ mờ nhạt ngoài kia. Thân thể này, tỷ lệ hoàn mỹ này và cả thứ vũ khí khổng lồ mang sức công phá hủy diệt kia... dường như tất cả đều được tạo hóa sinh ra là để cọ xát, để va chạm, và để dành riêng cho một mình anh.
"Anh bắt đầu nhé."
Chất giọng thanh lãnh, mượt mà như lụa vang lên cùng lúc Lee Sanghyeok vươn cánh tay ra. Đầu ngón tay thon dài, trắng muốt như ngọc bích, mang theo hơi lạnh tự nhiên đặc trưng của anh chậm rãi chạm vào phần gốc của cự vật to lớn đang nóng hầm hập.
Sự mềm mại, mát lạnh từ bàn tay anh áp sát lên mảng da thịt đang bốc hỏa của Jeong Jihoon tạo ra một luồng điện giật tung hàng vạn tế bào thần kinh. Cậu khẽ rùng mình, gân xanh trên trán và thái dương giật nảy. Cự vật của cậu gần như bắt được tín hiệu ngay tắp lự, hung hãn trướng to lên, nóng rẫy, ngoan ngoãn nhưng cũng đầy đe dọa nằm gọn trong lòng bàn tay anh.
Bàn tay của Lee Sanghyeok bắt đầu di chuyển.
Chẳng cần để tâm quan sát, một kẻ đã đứng trên đỉnh cao của đế chế nhục dục như anh tự biết chính xác đâu là điểm tử huyệt, và lực đạo bao nhiêu là đủ để ép một gã đàn ông vạm vỡ phải phát điên. Những ngón tay thuôn dài, mảnh khảnh mang theo hơi lạnh ngọc ngà lướt đi vô cùng điêu luyện. Chúng vừa mơn trớn, vuốt ve nhẹ nhàng như lông vũ trêu đùa, thoắt cái lại siết chặt, miết dọc đầy tính toán. Mỗi một lần lòng bàn tay mát lạnh của Nữ vương ma sát với lớp da thịt đang hầm hập bốc hỏa của Jihoon, là một lần lý trí của gã trai trẻ bị mài mòn đến mức mỏng tang.
Jeong Jihoon ngửa cổ ra sau, cắn chặt khớp hàm đến mức quai hàm nổi lên những đường nét sắc lẹm để ngăn không cho những tiếng rên rỉ bật ra. Đôi mắt cậu hằn lên những tia máu, dán chặt vào gương mặt kiều diễm đang ở sát ngay bên dưới mình. Cậu có thể ngửi thấy hương thơm thanh mát của anh hòa cùng mùi mồ hôi của chính mình, thấy được cả sự bình thản đầy quyền lực và mị hoặc trong đáy mắt ướt át kia.
Dưới kỹ năng thượng thừa của anh, một "tờ giấy trắng" không mảnh giáp che thân như Jeong Jihoon hoàn toàn không có lấy một cơ hội để phản kháng. Từng luồng điện giật tung chạy dọc theo sống lưng, khiến từng khối cơ bắp của cậu căng cứng, hô hấp dồn dập, đứt quãng đến mức hỗn loạn.
Và rồi... ranh giới cuối cùng đứt phựt.
Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi đến khó tin, một luồng tê dại bùng nổ vỡ òa từ nơi giao nhau giữa hai người. Jihoon gầm lên một tiếng trầm đục từ tận cuống họng, toàn thân co rút lại mạnh mẽ. Thứ dịch thể trắng đục, nóng hổi văng ra, bắn thẳng vào lòng bàn tay trắng muốt của Sanghyeok, vương cả lên vạt áo sơ mi lụa màu sâm panh đắt tiền của anh.
Động tác của Lee Sanghyeok hoàn toàn đình trệ.
Anh sững người mất một giây. Rèm mi dài khẽ chớp, anh cúi xuống nhìn những giọt trắng đục đang trượt dài qua kẽ tay mình, rồi từ từ ngẩng đầu lên, trân trân nhìn khuôn mặt đang lựng đỏ bừng bừng vì xấu hổ của đối phương. Khóe môi đỏ mọng khẽ giật giật, một tiếng cười khẽ vỡ ra từ lồng ngực anh. Anh vô thức buột miệng, chất giọng mang theo sự kinh ngạc chân thực nhất.
"Nhanh vậy sao?"
Ba chữ ngắn gọn lọt vào tai Jeong Jihoon chẳng khác nào một quả bom nguyên tử nổ tung giữa đỉnh đầu.
Bùm.
Bao nhiêu sự ngạo nghễ, bao nhiêu bản năng kiêu dũng và dã tính chiếm hữu mà cậu vừa cất công đắp nặn ban nãy... bỗng chốc tan thành mây khói, vỡ vụn rơi lả tả xuống sàn. Jeong Jihoon đứng hình. Cậu lúng túng đến mức tay chân trở nên thừa thãi không biết giấu vào đâu, gương mặt điển trai ngông nghênh giờ đây đỏ rực như máu, lan xuống tận mang tai và bả vai. Khí thế bức người nháy mắt xẹp lép.
"Kh... không... em... em..." Jihoon lắp bắp, cuống cuồng vung tay, giọng nói lạc hẳn đi vì sự nhục nhã ê chề của một thằng đàn ông bị chê "nhanh" ngay trong lần đầu ra trận.
Lee Sanghyeok thong thả rút tay lại. Anh ác ý nâng bàn tay ướt át dính đầy "chiến lợi phẩm" lên ngang tầm mắt, khẽ thè đầu lưỡi liếm nhẹ lên khóe môi một cái đầy khiêu khích, rồi nheo mắt nhìn chàng trai trẻ đang hoảng loạn tột độ.
"Em định biện minh gì sao, chàng trai?"
"Bình thường... em tuyệt đối không nhanh như thế đâu!"
Jihoon như muốn hét lên để vớt vát lại chút danh dự cuối cùng. Cậu cuống cuồng giải thích, ánh mắt lấp lánh sự khẩn trương xen lẫn chút uất ức. Dù cho sự thật là cậu làm gì có cái "bình thường" nào vì đây là lần đầu tiên, nhưng cậu vẫn dốc hết ruột gan ra mà gào lên.
"Tại vì... tại vì đây là lần đầu... và hơn hết..."
Giọng cậu đột ngột nhỏ dần ở câu cuối. Ánh mắt hoang dã chạm vào nụ cười mỉm của Lee Sanghyeok bỗng chốc trở nên ỉu xìu. Sự chân thành và khao khát nồng đậm tràn ra khóe mắt, không thể nào che giấu được nữa.
"...Tại vì người đó là anh... nên em mới không chịu nổi."
Đối với một gã trai đôi mươi tạng người gấu ngựa sung mãn, việc bị khuất phục, nộp vũ khí đầu hàng quá nhanh trước người mình khao khát đúng là một sự sỉ nhục to lớn. Nhưng đồng thời, lời thú nhận ngốc nghếch ấy cũng là minh chứng rõ ràng và nguyên thủy nhất cho sức ảnh hưởng tuyệt đối của anh đối với linh hồn và thể xác cậu.
Lee Sanghyeok hơi ngẩn ra. Anh nhìn bộ dạng của kẻ đối diện rõ ràng mang vóc dáng của một con dã thú to xác, nhưng giờ phút này lại cụp mắt, lúng túng hệt như một "chú mèo cam to lớn" đang cuống cuồng xù lông để bảo vệ lòng tự trọng bị tổn thương.
Trái tim vốn được bọc trong một lớp băng vĩnh cửu của "Nữ vương" bỗng chốc trật đi một nhịp, mềm nhũn ra. Sự cuồng nhiệt, ngốc nghếch và chân thật đến mức ngốc xít này... quả thực khiến người ta không thể nào không rung động. Khóe môi Lee Sanghyeok lại cong lên, lần này ánh mắt anh tràn ngập một sự dịu dàng và cưng chiều chưa từng có.
"Vậy... hôn thì sao?"
Giọng nói của Sanghyeok lơi lả vang lên, phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng. Anh thong thả rút một tờ giấy lụa mềm mại từ trên bàn, cử chỉ tao nhã và chậm rãi lau đi những vệt sương trắng đục còn vương trên những ngón tay thon dài. Xong xuôi, anh ngước rèm mi lên, khóe môi đỏ mọng nhếch thành một đường cong trêu chọc mang đậm vẻ khiêu khích.
"Có là 'trai tân' lóng ngóng chưa từng ra trận đi chăng nữa, thì ít nhất... cậu cũng phải biết hôn chứ, đúng không?"
"Dạ... dạ em..."
Jeong Jihoon nuốt khan, yết hầu to lớn trượt lên trượt xuống đầy bối rối. Căn phòng vốn đang bật điều hòa lạnh toát, vậy mà khuôn mặt vừa mới hạ nhiệt của gã trai đôi mươi nháy mắt lại lựng đỏ lên tới tận mang tai. Cậu cảm thấy mình lúc này chẳng khác nào một cậu học trò vụng về đang bị giáo viên bắt bài.
"Đến đây đi." Lee Sanghyeok ném viên giấy lụa vào sọt rác, tư thế lười biếng hơi ngả người ra sau lưng ghế sô pha. Đôi mắt mèo ướt át lấp lánh ý cười, tựa như một vực sâu êm ái đang mời gọi con mồi tự nguyện sa lưới.
"Dù anh rất có hứng thú với em, nhưng nếu đến cả việc hôn cũng không làm nên hồn thì..."
Anh cố tình kéo dài âm cuối, âm điệu trầm khàn lơ lửng giữa không trung, nửa như dụ dỗ, nửa như một lời từ chối khéo léo.
Lời khích tướng ấy đâm trúng vào lòng tự ái của một thằng con trai. Nhìn nụ cười mỉm ngạo nghễ của người đối diện, Jeong Jihoon vô thức cắn nhẹ môi dưới. Cậu đã lỡ làm hỏng chuyện một lần vì không kiểm soát được bản thân, cậu tuyệt đối không muốn mình tiếp tục trở nên thảm hại và ngốc nghếch trong mắt anh thêm một giây phút nào nữa. Bỏ qua sự rụt rè và mớ lý trí đang rối như tơ vò, Jihoon quyết định nhắm mắt làm liều, giao phó toàn bộ cơ thể cho sự mách bảo của bản năng.
"Vậy... em xin phép."
Cậu lầm bầm trong cổ họng. Không còn sự chần chừ, cậu vươn cánh tay ra, nhẹ nhàng nhưng cực kỳ kiên định nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của Lee Sanghyeok. Bằng một lực đạo vừa đủ, cậu cẩn thận kéo thân hình mỏng manh ấy rời khỏi lưng ghế, nương tựa vào khoảng ngực rộng lớn, vững chãi của mình.
Một tay Jeong Jihoon vòng qua eo anh, ôm trọn lấy đường cong ẩn sau lớp áo lụa sâm panh. Bàn tay to lớn còn lại luồn vào mái tóc đen mềm, vô cùng dịu dàng nâng đỡ lấy phần gáy trắng ngần như sợ làm vỡ một món đồ sứ quý giá. Cậu hơi cúi đầu xuống, bóng vòm ngực đổ ụp lên người Lee Sanghyeok, che đi toàn bộ tầm nhìn.
Chẳng để cho lý trí có thêm một giây nào để chần chừ, cánh môi ấm nóng mang theo hơi thở nam tính hừng hực của gã trai đôi mươi dứt khoát áp xuống, phủ trọn lấy bờ môi đỏ mọng đang hé mở vì ngạc nhiên của người đối diện.
Nụ hôn mở màn bằng một nhịp mút mát sâu hoắm, kéo theo một cú cắn nhẹ đầy tính chiếm hữu lên cánh môi dưới của Lee Sanghyeok. Một chút kích thích nhói lên xen lẫn sự tê dại ép anh phải vô thức hé mở khớp hàm.
Ngay khi rào chắn vừa được nới lỏng, chiếc lưỡi nóng rực của Jeong Jihoon lập tức như một con mãnh thú xổng chuồng luồn lách vào trong, càn quét mọi ngóc ngách khoang miệng ngọt ngào với một sự tham lam đến đáng sợ. Cậu mạnh mẽ cuốn lấy lưỡi của anh, dây dưa, cọ xát và mút mát đến mức tạo ra những âm thanh ướt át, dâm mĩ vang vọng giữa không gian tĩnh lặng của phòng casting.
Nụ hôn này không hề thô thiển, mà là sự hòa quyện cuồng nhiệt, bạo liệt và bức người. Jeong Jihoon hôn như thể cậu đang muốn dốc cạn toàn bộ dưỡng khí và nuốt trọn luôn cả linh hồn của người trước mặt vào sâu trong lồng ngực mình.
Đôi mắt tuyệt mỹ của Lee Sanghyeok mở to, đồng tử khẽ rung lên bần bật vì chấn động.
Những gã đàn ông trước đây, bọn họ chỉ chăm chăm lao vào cắn mút một cách thô lỗ, máy móc, mang nặng thứ nhục dục công nghiệp rẻ tiền cốt chỉ để thỏa mãn phần con. Nhưng nụ hôn của chàng trai trẻ này lại mang một sức công phá hoàn toàn khác biệt. Nó ngập tràn dã tính, hoang dại, nhưng ẩn sâu trong cái sự tham lam ấy lại bộc lộ một khao khát chân thật và sự trân trọng đến cháy bỏng.
Jeong Jihoon ôm ghì lấy anh, nồng nhiệt và dai dẳng bằng tất cả dung tích buồng phổi khổng lồ của một dân Thể thao. Chỉ một chốc lát, đầu óc Lee Sanghyeok đã bắt đầu ong ong lên vì chuếnh choáng.
Hơi thở của anh hoàn toàn bị đánh nát, trở nên đứt quãng và hỗn loạn. Lồng ngực mỏng manh phập phồng kịch liệt, cọ xát trực tiếp với vòm ngực săn chắc đang rịn một tầng mồ hôi mỏng của Jihoon. Một luồng điện tê dại, nóng rẫy xẹt dọc theo sống lưng, kéo theo sự ngứa ngáy râm ran chạy thẳng xuống tận vùng bụng dưới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co