Truyen3h.Co

Choker 𓂃 ࣪ ִֶָ Perfect Casting

• end •

soyieeeluv

Phòng tuyến cuối cùng sụp đổ. Nước mắt rốt cuộc cũng không thể kìm nén thêm được nửa giây nào nữa. Những giọt lệ trong suốt, nóng hổi vỡ òa trào ra từ khóe mắt đang đỏ lựng, thi nhau lăn dài trên gò má dẫu tái nhợt và mỏng manh đến nao lòng. Từng giọt, từng giọt mặn đắng rớt xuống, thấm ướt một mảng áo phao xỉn màu trên bờ vai rộng lớn của gã trai trẻ đối diện, cũng đồng thời nung nóng cả trái tim người nọ.

Lee Sanghyeok tuyệt vọng nhắm nghiền hai mắt. Bờ môi khô khốc, trắng bệch run rẩy liên hồi, bật ra những tiếng nức nở vỡ vụn, đớn đau hệt như một con thú nhỏ bị thương. Chút sức lực kháng cự cuối cùng trên đôi tay đã hoàn toàn bay biến. Đôi tay ấy từ trạng thái chống đẩy vòm ngực cậu, dần trở nên vô lực, rồi lại theo bản năng run rẩy túm chặt lấy vạt áo Jihoon hệt như một kẻ sắp chết đuối vớ được cọc. Anh yếu ớt gục đầu lên vòm ngực vững chãi của cậu, thanh âm khản đặc, nghẹn ngào thốt lên trong vô vọng.

"Jeong Jihoon... đừng như vậy... xin em, không nên như vậy..."

Lồng ngực Lee Sanghyeok co thắt lại từng hồi, mang theo nỗi đớn đau tột cùng của một kẻ đang cố tự tay bóp nghẹt tia sáng duy nhất của đời mình. Sự tự ti bám rễ quá sâu trong tận cùng tâm hồn, nỗi ám ảnh của một kẻ đã lăn lộn đến tơi tả, cắn răng giẫm đạp lên tự tôn để sinh tồn giữa vũng lầy nhơ nhuốc của giới giải trí ngầm, lại một lần nữa trỗi dậy. Nó tàn nhẫn cào xé chút kiêu ngạo ít ỏi còn sót lại của anh.

Mười ngón tay đang bị bàn tay to lớn của cậu đan chặt khẽ run lên bần bật. Nước mắt giăng kín khuôn mặt tinh xảo, Sanghyeok nức nở thầm thì. Anh dứt khoát lột bỏ lớp mặt nạ hoàn mỹ, dốc cạn sự hèn mọn, tăm tối và rách nát của chính mình phơi bày ra trước mặt người thương.

"Đừng yêu anh... van em, đừng yêu anh nữa. Anh không hề tốt đẹp, cũng chẳng sạch sẽ như những gì em nhìn thấy đâu..."

Anh nghẹn ngào, từng chữ thốt ra tựa như đang tự xát muối vào tim mình.

Thế nhưng, đáp lại lời tự hạ thấp bản thân đến xót xa tột cùng ấy, là một vòng tay gắt gao, nóng rực siết chặt lấy vòng eo gầy guộc của anh.

Jeong Jihoon tì cằm lên đỉnh đầu anh, tham lam hít một hơi thật sâu mùi hương quen thuộc. Giọng nói trầm khàn vang lên dội thẳng vào màng nhĩ, mang theo sự bá đạo, kiên định và tịnh không cho phép bất kỳ sự cự tuyệt nào.

"Lee Sanghyeok, em mặc kệ."

Cậu dùng bàn tay thô ráp vuốt ve tấm lưng gầy đang nấc lên của anh. Cậu kiên nhẫn dỗ dành, nhưng từng lời thốt ra lại mang thứ mị lực trói buộc không thể khước từ.

"Quá khứ của anh ra sao, sự tự ti của anh lớn thế nào, hay cái nhìn rác rưởi của người đời... em đều mặc kệ hết. Em chỉ biết, Jeong Jihoon này sinh ra là để yêu một mình Lee Sanghyeok thôi. Lớp vỏ bọc hoàn hảo hay sự tơi tả, vỡ nát của anh, em đều cam tâm tình nguyện ôm trọn lấy hết."

Nói rồi, Jihoon nới lỏng vòng tay, khẽ nâng chiếc cằm thanh tú của anh lên. Cậu cẩn thận dùng ngón cái miết đi giọt nước mắt đang lăn dài, ép đôi mắt mèo xếch đang đẫm lệ kia phải mở ra, nhìn thẳng vào đôi con ngươi đen láy đang rực lửa thâm tình của mình. Cậu nói từng chữ, tựa như một lời tuyên thệ trước thần linh.

"Em không quan tâm anh từ chối ra sao. Nếu anh không chịu, em sẽ mặt dày theo đuổi anh. Anh chạy một bước, em sẽ đuổi mười bước. Cứ để xem anh trốn được bao lâu. Kể từ hôm nay, em sẽ bám theo anh, dính lấy anh cho đến khi nào 'Nữ vương' của em chịu gật đầu đồng ý thì thôi!"

Đối diện với tình cảm rực lửa, ngang tàng và cố chấp đến mức phong tỏa mọi nẻo đường lui của gã trai trẻ, bức tường thành kiên cố cuối cùng trong cõi lòng Lee Sanghyeok rốt cuộc cũng vỡ vụn thành từng mảnh.

Anh mệt rồi. Thật sự quá mệt mỏi sau chừng ấy năm tháng đơn độc giằng co để sinh tồn giữa vũng lầy. Ngọn núi thái sơn mang tên Jeong Jihoon này không chỉ chặn đứng đường lui, mà còn ngang ngược ủ ấm cả tâm hồn tơi tả của anh. Anh nhận ra, bản thân vĩnh viễn không thể cự tuyệt, cũng không đủ sức để đẩy người này ra khỏi cuộc đời mình được nữa. Mà sâu thẳm trong thâm tâm, anh cũng đã khao khát cỗ hơi ấm này, khao khát sự ỷ lại này đến mức phát điên rồi.

"Nữ vương" hoàn toàn buông rèm đầu hàng.

Đôi bàn tay gầy guộc vốn đang chới với, lơ lửng giữa không trung chầm chậm hạ xuống. Xuyên qua lớp sương mù của nước mắt, mười ngón tay anh theo bản năng run rẩy vươn tới, gắt gao túm chặt lấy vạt áo khoác phao dày sụ sau lưng cậu. Anh triệt để rũ bỏ lớp vỏ bọc kiêu ngạo thường ngày, gục hẳn gương mặt đẫm lệ vào hõm cổ vững chãi, ấm sực của Jihoon. Tiếng nức nở vỡ òa, tức tưởi hệt như một đứa trẻ đi lạc vừa tìm thấy nhà sau dông bão, trút cạn mọi phòng bị.

"Đồ ngốc... Jeong Jihoon, em đúng là đồ ngốc..."

Lee Sanghyeok khóc nấc lên từng cơn bả lả. Cùng với những tiếng mắng mỏ yếu ớt, anh dùng nắm đấm mỏng manh dẫu chỉ tựa sương sớm nện thùm thụp lên bờ vai rộng lớn của cậu. Từng nhịp đấm trút xuống chẳng mang theo nửa điểm sát thương, mà chỉ rặt một cỗ chua xót, bất lực và sự thỏa hiệp nghẹn ngào đến nát lòng.

"Ngoài kia thiếu gì người tốt đẹp, thanh sạch... tại sao cứ phải đâm đầu vào vũng bùn này hả? Tại sao cứ phải chọn anh? Em ngu ngốc lắm... Jeong Jihoon, cái đồ ngốc này..."

Dẫu miệng không ngừng mắng mỏ xua đuổi, nhưng mười ngón tay anh lại vô thức bấu chặt lấy lớp áo của cậu đến mức các khớp xương đều trắng bệch, hằn rõ những đường gân xanh xao. Khoảnh khắc này, Lee Sanghyeok chỉ hận không thể đem cỗ thân thể rách nát của bản thân khảm sâu vào lồng ngực đang đập liên hồi kia, tuyệt đối không muốn, cũng không dám đẩy cậu ra thêm một giây một phút nào nữa.

Cảm nhận được dòng chất lỏng nóng hổi ướt đẫm nơi hõm cổ, nhìn con người luôn kiêu hãnh, luôn cắn răng nuốt ngược mọi uất ức vào trong nay lại tơi tả, khóc đến mức thở không ra hơi trong vòng tay mình, trái tim Jeong Jihoon dường như cũng bị một bàn tay vô hình hung hăng vò nát.

Cậu không nói thêm bất cứ lời dỗ dành dư thừa nào nữa, cũng mặc kệ cho anh đấm đánh trút giận. Cậu chỉ hơi thu người lại, gắt gao siết chặt vòng tay, dùng toàn bộ nhiệt độ và sự bao dung của tuổi trẻ để dung túng cho Lee Sanghyeok trút cạn mọi tủi hờn, đắng cay lên vạt áo mình.

Đợi đến khi lồng ngực gầy guộc kia không còn phập phồng dữ dội, những tiếng nức nở vỡ vụn dần nhường chỗ cho vài tiếng nấc cụt khe khẽ vì mệt mỏi, Jeong Jihoon mới khẽ cử động. Cậu dứt khoát luồn một cánh tay rắn chắc xuống dưới kheo chân anh, tay còn lại vững vàng đỡ lấy tấm lưng mỏng manh, nhẹ nhàng nhưng cũng đầy bá đạo bế thốc vị "Nữ vương" đang mềm nhũn lên hệt như đang ôm một đứa trẻ.

"Á... Jihoon, thả anh xuống..."

Lee Sanghyeok giật mình hốt hoảng. Trọng tâm đột ngột thay đổi khiến anh theo bản năng sinh tồn vội vã vòng hai tay ôm chặt lấy bờ vai của cậu. Hốc mắt xếch hãy còn đỏ hoe, ươn ướt tầng sương mỏng, bộ dáng lúc này không còn nửa điểm kiêu ngạo mà chỉ rặt một cỗ yếu ớt, ngoan ngoãn đến lạ kỳ.

"Tuyệt đối không thả."

Jeong Jihoon khẽ cong khóe môi. Sải những bước chân dài vững chãi, cậu đưa anh trở lại căn phòng ngủ rộng lớn. Vô cùng cẩn thận đặt người đẹp của mình chìm vào lớp nệm êm ái, kéo nếp chăn lông cừu đắp ngang eo để ủ ấm. Tiếp đó, cậu tự tay rót một ly nước ấm từ bình giữ nhiệt, kề tận đôi môi đang tái nhợt, kiên nhẫn dỗ dành anh uống cạn từng ngụm nhỏ để xoa dịu cuống họng đã rát buốt vì khóc.

Lee Sanghyeok hé môi uống nước, thế nhưng đôi lông mày thanh tú vẫn nhíu chặt thành một nếp gấp sâu hoắm giữa trán. Ngón tay thon dài của anh bấu gắt gao lấy vạt áo tay áo Jeong Jihoon không chịu buông lơi nửa tấc. Dẫu đã chấp nhận tình cảm này, nhưng nỗi lo sợ thực tế, tàn khốc của cái thế giới ngầm lại tiếp tục bủa vây lấy tâm trí anh.

"Nhưng mà Jihoon à... số tiền bồi thường khổng lồ kia... rốt cuộc em làm sao xoay sở được nhanh như vậy? Bọn xã hội đen thao túng công ty tàn nhẫn và dơ bẩn lắm, em đi vay nặng lãi thật sao? Lãi mẹ đẻ lãi con, rồi chúng nó sẽ tìm đến tận nơi... em phải làm thế nào bây giờ..."

Nhìn vẻ mặt lo sốt vó, đôi mắt mèo ngập tràn sự hoảng loạn chỉ rặt một nỗi lo lắng cho an nguy của mình, lồng ngực Jeong Jihoon ngập tràn một dòng nước ấm. Khóe môi cậu bất giác cong lên một nụ cười sủng nịnh. Jihoon khẽ thở hắt ra, chậm rãi quỳ một chân xuống lớp thảm lông cừu ngay bên mép giường. Cậu bao bọc lấy hai bàn tay của anh, áp lên sườn mặt góc cạnh của mình cọ xát để truyền hơi ấm.

Đã đến lúc cậu này phải tự tay lột bỏ lớp mặt nạ "sinh viên nghèo vượt khó" rồi.

"Sanghyeok hyung, anh bình tĩnh nhìn em, nghe em nói này." Giọng Jihoon vô cùng nghiêm túc, trầm ổn mang theo mị lực trấn an tuyệt đối, thế nhưng tận sâu dưới đáy mắt đen láy lại lướt qua một tia chột dạ hiếm hoi. "Em không hề đi vay nặng lãi, cũng chưa từng dính dáng đến một tên xã hội đen nào cả. Thật ra... khoản tiền bồi thường hợp đồng đó, em lấy từ quỹ tín thác cá nhân của gia đình em."

Đại não Lee Sanghyeok chững lại. Anh ngớ người, đôi mắt mèo ngấn nước tròn xoe chớp chớp, chóp mũi hãy còn ửng đỏ ngơ ngác lặp lại.

"Gia đình em?"

"Khụ..."

Jeong Jihoon ho khan một tiếng che giấu sự nhột nhạt. Dưới ánh nhìn chằm chằm đầy hoài nghi của người thương, hai vành tai cậu bất giác ửng đỏ lựng lên đến tận mang tai. Bộ dáng bức người lúc đạp cửa phòng Giám đốc Kim bay sạch sành sanh. Cậu ngập ngừng, lúng túng thú nhận.

"Chuyện đó... là em mạn phép... ừm... sửa lại kịch bản đời thực một chút cho dễ gần. Thật ra, em... chính là Nhị thiếu gia của Tập đoàn tài chính JL."

Không gian trong căn phòng ngủ rộng lớn phút chốc rơi vào một mảnh tĩnh lặng đến mức hít thở cũng trở nên chói tai.

Lee Sanghyeok hóa đá toàn tập. Đại não của anh dường như bị quá tải, rớt mạng mất trọn vẹn một phút đồng hồ chỉ để xử lý thông tin động trời vừa rồi. Tập đoàn JL? Cái đế chế tài chính khổng lồ, hô mưa gọi gió thâu tóm phân nửa nền kinh tế Hàn Quốc đó sao? Và cái người đêm qua còn chật vật nấu một nồi cháo khét lẹt, kẻ ngày ngày lẽo đẽo giả nghèo giả khổ đòi ăn chung hộp cơm phần với anh ở phim trường... thực chất lại là một thái tử gia hàng thật giá thật?!

Bao nhiêu xót xa, tủi thân, bao nhiêu nước mắt hèn mọn, tự ti vì sợ kéo cậu xuống vũng lầy mà anh vừa cất công rơi xuống ban nãy... nháy mắt bị một luồng lửa giận bốc lên ngùn ngụt thiêu rụi tịnh không còn một mảnh. Xấu hổ, tức giận và cảm giác bị dắt mũi đan xen khiến hai má Lee Sanghyeok đỏ bừng!

"Jeong Jihoon! Tên khốn kiếp này!"

Sanghyeok vội vã rút phắt hai tay về, dứt khoát vớ lấy chiếc gối lông vũ trên nệm êm, dồn hết chút sức lực tàn dư đập một phát thẳng vào cái đầu bù xù của cậu.

"Vậy mà em dám lừa anh suốt bấy lâu nay sao? Cái gì mà 'sinh viên nghèo vượt khó', cái gì mà 'phải nhắm mắt đưa chân đóng AV để trang trải học phí'? Diễn xuất của em còn qua mặt cả diễn viên chuyên nghiệp như anh đấy, Nhị thiếu gia!"

"Á... Hyung, hyung tha cho em!"

Jeong Jihoon giật mình, vội vã đưa hai tay lên ôm đầu phòng thủ. Bộ dáng ngông cuồng, sát khí đằng đằng lúc đạp tung cửa đập bàn Giám đốc Kim ban nãy đã bốc hơi sạch sành sanh. Hiện tại lại lóng ngóng thu người lại, hệt như một chú mèo cam đang cụp đuôi xun xoe năn nỉ chủ nhân.

"Lúc đầu... lúc đầu em thề là em chỉ định giấu thân phận, tìm chút trải nghiệm cuộc sống thực tế thôi... Ai ngờ lại trúng tiếng sét ái tình với anh chứ."

Jeong Jihoon khẽ hạ tay xuống, ngước đôi mắt đen láy ướt rượt, chân thành nhìn thẳng vào anh, khẩn khoản giải thích. Cậu rụt rè vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay đang lăm lăm cầm gối của anh.

"Em thề với trời đất, ngoài cái thân phận và số dư tài khoản ra, thì từng nhịp đập, từng phần tình cảm trần trụi nhất em dành cho anh tuyệt đối không có lấy nửa điểm giả dối!"

Nhìn bộ dạng luống cuống, bối rối đến mức trán toát cả mồ hôi hột của vị "Nhị thiếu gia" quyền lực, cơn giận dỗi bùng phát trong lòng Lee Sanghyeok bỗng chốc mềm nhũn ra như kẹo bông gòn ngấm nước.

Anh thở hắt ra một hơi nhẹ bẫng. Dẫu khóe mắt xếch vẫn còn đỏ hoe vương lệ, nhưng đôi lông mày đang nhíu chặt đã giãn ra từ lúc nào. Khóe môi tái nhợt của anh bất giác nhếch lên, tạo thành một nụ cười mỉm ngượng ngùng, dở khóc dở cười.

Bầu không khí quánh đặc hơi ẩm và những giọt nước mắt nghẹn ngào ban nãy rốt cuộc cũng tan đi, nhường chỗ cho một sự tĩnh lặng dịu dàng, ấm áp len lỏi khắp mọi ngóc ngách trong căn phòng ngủ.

Nhìn nụ cười mỉm ngượng ngùng hãy còn vương chút ươn ướt nơi khóe mắt xếch của người thương, sợi dây lý trí vốn đã mỏng manh của Jeong Jihoon chính thức đứt phựt. Đáy mắt cậu phút chốc tối sầm lại, lướt qua một tia nguy hiểm ngập tràn tính chiếm hữu nguyên thủy. Lớp mặt nạ "chú mèo cam ngoan ngoãn, vô hại" vừa nãy lập tức bị cậu ném phăng đi không thương tiếc.

Không một tiếng động báo trước, cậu đột ngột rướn người về phía trước. Hai cánh tay rắn chắc dứt khoát vươn ra, tóm gọn lấy vòng eo mỏng manh của Lee Sanghyeok. Chỉ bằng một cú siết lực bá đạo, cậu đã dễ dàng kéo tuột người kia ngã nhào vào vòm ngực vững chãi, nóng rực của mình.

"Á... Jihoon!"

Lee Sanghyeok giật mình trút ra một tiếng kêu khe khẽ. Đại não còn chưa kịp phân tích tình huống, chóp mũi anh đã va đập thẳng vào khuôn ngực rộng lớn, bị bủa vây hoàn toàn bởi mùi hương tuyết tùng quen thuộc. Vòng tay của cậu siết chặt lấy eo anh đến mức không chừa lại dù chỉ một kẽ hở hít thở.

Jeong Jihoon gục đầu, vùi mặt vào hõm cổ nhạy cảm của Nữ vương, hư hỏng cọ cọ chóp mũi vào vùng da trắng ngần ấy. Hơi thở nóng hổi, phập phồng phả thẳng vào vành tai mỏng manh của anh.

"Sanghyeok hyung... tự dưng em lại muốn anh nữa rồi..."

Toàn thân Lee Sanghyeok lập tức cứng đờ. Hai gò má vừa mới vất vả hạ nhiệt sau trận khóc tức thì bốc cháy, đỏ lựng lên đến tận mang tai hệt như tôm luộc. Sự ngượng ngùng xen lẫn chút hoảng loạn khiến anh luống cuống đưa hai tay đẩy mạnh vào vòm ngực cứng như bàn thạch của tên nhóc to xác. Đôi mắt mèo trừng lớn, hàng mi dài khẽ run lên bần bật, anh lắp bắp giãy giụa.

"Jeong Jihoon! Em... em điên à? Buông ra mau... Anh còn đang bệnh đấy, sẽ lây cảm sang cho em mất!"

Nghe cái cớ từ chối đầy vụng về của người dưới thân, khóe môi Jeong Jihoon nhếch lên một nụ cười lưu manh vô cùng gợi đòn. Cậu không có nửa điểm ý định buông tay, ngược lại, cánh tay đang ôm ngang eo anh càng dùng lực siết chặt hơn, đem hai cỗ thân thể dán sát vào nhau không chừa một khe hở.

Bằng một cú lật người mượt mà mà bá đạo, Jihoon dễ dàng đảo khách thành chủ. Lưng Lee Sanghyeok chìm sâu xuống lớp nệm êm ái, toàn bộ tầm nhìn phút chốc bị bóng lưng rộng lớn của gã trai trẻ che khuất, triệt để giam cầm vị "Nữ vương" đang xù lông xù cánh vào lãnh địa riêng của mình.

Jeong Jihoon chống một tay bên gối, khẽ cúi thấp đầu. Đôi môi cậu lướt qua gò má đang nóng bừng, rồi dừng lại ngậm lấy vành tai đã đỏ sung huyết của anh mà mút mát. Hơi thở nóng rực mang theo hương tuyết tùng quen thuộc phả thẳng vào màng nhĩ, chất giọng trầm khàn vô sỉ thủ thỉ từng chữ ranh ma.

"Hyung à, em nghe nói làm tình giúp toát mồ hôi là cách giải cảm tự nhiên và hiệu quả nhất đấy."

Lời vừa dứt, bàn tay to lớn đầy những vết chai sần của cậu đã thuần thục luồn vào bên dưới vạt áo lụa mỏng manh, miết nhẹ lên rãnh lưng nhạy cảm khiến người Lee Sanghyeok khẽ run lên bần bật. Cậu cọ chóp mũi mình vào cổ anh, thanh âm dính dấp nụ cười đắc ý.

"Thế nên, anh cứ ngoan ngoãn nằm yên đi. Hôm nay em sẽ 'chữa bệnh' cho anh, đảm bảo ngày mai sẽ khỏe re."

"Jeong Jihoon... đồ lưu manh... ưm...!"

Lee Sanghyeok tức giận trừng mắt, cắn răng mắng mỏ, nhưng chút sức lực cào cấu yếu ớt lên bờ vai cậu lúc này tịnh không khác gì mèo nhỏ làm nũng. Những lời kháng cự đứt quãng chưa kịp dứt đã bị Jeong Jihoon bạo liệt nuốt chửng bằng một nụ hôn sâu nóng bỏng. Nụ hôn mang theo cỗ sủng nịnh, dỗ dành và cả tình yêu cuồng nhiệt nhất mà cậu dồn nén bấy lâu nay.

Anh nhắm nghiền mắt, ngoan ngoãn ôm lấy cổ cậu hệt như một sự đầu hàng ngọt ngào nhất.

Chiếc chăn lông cừu xô lệch rồi từ từ trượt xuống mặt sàn gỗ tĩnh lặng. Bên ngoài ô cửa kính, thế giới ồn ào, dường như đã bị vứt bỏ lại phía sau. Trong căn phòng ấm áp, chỉ còn vương lại những thanh âm rên rỉ vụn vỡ, đan xen cùng tiếng thở dốc nỉ non của một tình yêu rốt cuộc cũng tìm thấy bến đỗ viên mãn.

___________________

Vậy câu chuyện của Perfect Casting đã kết thúc ròi nè 🤗🎉

Thiệc ga cái kết này tui viết lúc mà hơi bí idea nên nghĩ gì viết nấy và quay xe cái đùng cho em Bi luon 👀👉👈

Hy vọng nó vẫn sẽ là một cái kết đẹp với cả nhà 😉

Hẹn gặp các tinhiu ở những câu chuyện tiếp theo nhé 💜

↤ Phần trước:
【 Giao Thừa Năm Ấy,
Tuyết Hóa Xuân Sang 】

Phần sau: ↦
【 Miserably Yours 】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co