Truyen3h.Co

Choker 𓂃 ࣪ ִֶָ Perfect Casting

• 28 •

soyieeeluv

Xong xuôi, Jeong Jihoon mới với tay lấy chiếc áo khoác phao tối màu rộng thùng thình và chiếc mũ lưỡi trai đen quen thuộc, bộ "ngụy trang" hoàn hảo của một sinh viên nghèo mà cậu đã mặc đến đây từ tối qua.

Trước khi rời đi, cậu ngoái đầu, đôi mắt lấp lánh sự quyến luyến dán chặt lấy cánh cửa phòng ngủ đóng kín thêm một lần cuối, dường như hận không thể xuyên thấu lớp gỗ lim đắt tiền kia để nhìn ngắm người đang say giấc. Khẽ thở dài một hơi áp chế cỗ không nỡ đang cào xé trong lòng, Jihoon cắn răng, dứt khoát xoay người sải bước ra ngoài.

Cạch.

Ngay khoảnh khắc cánh cửa bảo mật của penthouse vừa khép lại, tịnh không còn vương lại lấy nửa điểm bóng dáng của một cậu nhóc "bạn diễn nam" kém tuổi ôn nhu, hay làm nũng nữa. Dẫu trên người chỉ khoác những món đồ mùa đông bình dân, xuề xòa, nhưng lớp kén ngụy trang quanh Jeong Jihoon lập tức vỡ vụn, để lộ ra sự lột xác triệt để.

Vành mũ lưỡi trai kéo sụp xuống quá nửa khuôn mặt, nhưng tuyệt nhiên không thể che khuất được đôi mắt đen láy đang phủ một tầng băng giá lạnh lẽo. Từng nhịp bước chân vững chãi, kiên định nện xuống mặt thảm của dãy hành lang vắng lặng lúc này mang theo luồng áp bách bễ nghễ của một vị "Nhị thiếu gia" giới tài phiệt hàng thật giá thật rốt cuộc cũng bùng nổ.

Sự dịu dàng, nhẫn nhịn và ngoan ngoãn duy nhất của Jeong Jihoon đều đã cởi bỏ và để lại trọn vẹn cho người ở phía sau cánh cửa kia rồi. Còn với phần còn lại của thế giới, gã dã thú rốt cuộc cũng vươn nanh vuốt, sẵn sàng nghiền nát bất cứ chiếc lồng chim nào dám kìm hãm "thần minh" của cậu.

Mười phút sau, luồng gió lạnh buốt của buổi sáng thủ đô tạt thẳng vào mặt khi Jeong Jihoon sải bước qua cánh cửa kính cường lực của sảnh VIP khu chung cư cao cấp.

Tại khu vực đón trả khách vắng lặng, một chiếc Maybach S-Class màu đen tuyền kéo dài, gắn biển số tứ quý quyền lực vốn chỉ dành riêng cho giới siêu giàu đã âm thầm đỗ chờ sẵn từ bao giờ. Dưới ánh mặt trời nhạt màu, chiếc siêu xe lấp lánh thứ ánh sáng xa xỉ, nằm im lìm hệt như một con mãnh thú bằng kim loại đang thu mình chờ lệnh.

Vừa nhìn thấy bóng dáng mang theo luồng áp bách ngột ngạt của cậu bước ra, viên tài xế trung niên mặc vest đen luống cuống vội vàng chạy vòng qua mở sẵn cửa sau. Lão cúi gập người một góc chín mươi độ chuẩn mực, thái độ cung kính đến mức giọng nói cũng vô thức run rẩy.

"Nhị thiếu gia, luật sư Choi đã chuẩn bị xong xuôi toàn bộ thủ tục và đang đợi ngài ở sảnh Elysium rồi ạ."

"Đi."

Jeong Jihoon không buồn chớp mắt, khóe môi khép hờ lạnh nhạt buông đúng một âm tiết sắc lẹm. Cùng lúc đó, bàn tay to lớn vươn lên giật phăng chiếc mũ lưỡi trai rẻ tiền, lớp ngụy trang cuối cùng của cái mác "bạn diễn sinh viên nghèo" ném thẳng sang chiếc ghế trống bên cạnh. Cậu khom người, mang theo khí tràng vương giả bễ nghễ, cao cao tại thượng chui vào khoang xe rộng rãi.

Sầm!

Cửa xe cách âm hoàn hảo đóng lại, chém đứt mọi tạp âm ồn ào của phố thị. Chiếc Maybach tĩnh lặng trườn đi, bánh xe ma sát với mặt đường, kiêu ngạo lao vút đi, nhắm thẳng hướng tòa nhà chọc trời của Elysium Entertainment.

---

Mười giờ sáng. Tầng cao nhất của trụ sở Elysium Entertainment, nơi nắm giữ sinh sát và những bản hợp đồng bóc lột của hàng tá diễn viên, tĩnh lặng nặc mùi tiền bạc và khói xì gà đắt đỏ.

Bầu không khí ấy bỗng chốc bị xé toạc bởi một tiếng "rầm" chát chúa. Cánh cửa gỗ lim đập mạnh vào bức tường rền rĩ như muốn bung cả bản lề.

Jeong Jihoon sải những bước chân dài, mang theo luồng sát khí bức người, ngột ngạt hệt như ác thần Tu La vác theo lưỡi hái từ cõi chết bước ra, tàn nhẫn giẫm lên tấm thảm nhung tiến thẳng vào giữa phòng. Theo sát phía sau cậu là vị luật sư Choi nét mặt lạnh tanh cùng hai tên vệ sĩ mặc vest đen to lớn.

Giám đốc Kim đang vắt chân ngậm dở điếu xì gà xì xụp nhả khói, giật thót mình vội vã đứng bật dậy. Gã trừng mắt, định há miệng quát tháo xem kẻ nào to gan dám làm loạn ở địa bàn của mình. Thế nhưng, toàn bộ những từ ngữ bẩn thỉu vừa trào đến cuống họng đã bị gã hoảng sợ nuốt ngược trở lại dạ dày. Sống lưng lão Kim lạnh toát khi chạm phải đôi mắt đen ngòm, tăm tối không vương lấy nửa điểm nhiệt độ của gã thanh niên trước mặt.

Bốp!

Không để lão Kim kịp hoàn hồn mở miệng, Jeong Jihoon ném phịch một tập hồ sơ pháp lý dày cộp, kèm theo một tấm chi phiếu lấp lánh ánh kim lóa mắt đập thẳng xuống mặt bàn kính cường lực. Âm thanh va chạm vang lên đầy hung hãn khiến gã giám đốc béo phì giật nảy mình, điếu xì gà trên tay xém chút nữa thì rớt xuống quần.

"Jeong... Jihoon? Cậu... cậu đang làm cái trò điên rồ gì ở đây vậy?" Lão Kim lắp bắp, trán bắt đầu rịn ra từng giọt mồ hôi lạnh. "Chiều nay cậu và Sanghyeok còn lịch quay bổ sung cơ mà! Chỗ này không phải phim trường cho cậu diễn trò..."

Chẳng buồn đáp lời, Jihoon thong thả kéo chiếc ghế da thật đối diện, bệ vệ ngồi xuống. Cậu vắt chéo đôi chân dài, phong thái ngạo nghễ lúc này hoàn toàn rũ bỏ sạch sẽ lớp vỏ bọc ngoan ngoãn của một gã sinh viên Thể thao "may mắn trúng tuyển" ngày nào. Khí chất vương giả toát ra từ bộ vest thủ công và chiếc đồng hồ Patek Philippe trên tay cậu ép người đến không thở nổi.

Cậu hơi ngả người ra sau, đưa ngón tay trỏ thô ráp gõ gõ từng nhịp đầy tính uy hiếp lên tấm chi phiếu. Khóe môi nhếch lên một nụ cười trào phúng, bén ngót tựa dao lam.

"Tôi không có hứng thú diễn trò với ông." Ánh mắt Jeong Jihoon dán chặt vào lão Kim, gằn từng chữ, "Tôi đến để thanh lý hợp đồng. Chính xác hơn là mua đứt toàn bộ hợp đồng của Lee Sanghyeok."

Hai mắt Giám đốc Kim trố ngược, gã sững sờ mất vài giây trước sự ngông cuồng của tên nhóc trước mặt, rồi mới vội vã chồm người tới vồ lấy tấm chi phiếu trên bàn.

Chỉ liếc mắt qua một cái, toàn bộ máu huyết trong người lão như bị rút cạn. Trên tờ giấy mỏng manh ấy, dãy số 0 kéo dài dằng dặc đến chói mắt được bảo chứng bởi con dấu mộc đỏ chót, quyền lực đến từ Tập đoàn tài chính JL, đế chế kinh tế hùng mạnh nhất Hàn Quốc.

Tập đoàn JL... Cổ đông lớn nhất mang họ Jeong...

Đại não lão Kim ong lên một tiếng rùng rợn. Khối tàn thuốc xám ngoét của điếu xì gà Cuba đắt đỏ rơi lả tả, rồi cả điếu thuốc rụng thẳng xuống tấm thảm nhung dưới chân lúc nào gã cũng chẳng hay. Lão Kim kinh hoàng ngước đôi mắt ngập tràn tơ máu nhìn gã thanh niên đang ngồi bắt chéo chân nhàn nhã trước mặt. Hai hàm răng lão đánh bò cạp vào nhau, thanh âm run rẩy đến mức lạc hẳn đi.

"Cậu... cậu họ Jeong... Cậu chính là Nhị thiếu gia bí ẩn của gia tộc họ Jeong khét tiếng đó sao?"

Đúng là một màn hài kịch nực cười nhất của cái giới giải trí này! Ai mà ngờ được, gã sinh viên nghèo túng, nam chính của bộ AV bạo liệt "Thiếu gia thật - giả" đang làm mưa làm gió mấy ngày nay... thực chất lại là một thái tử gia hàng thật giá thật trốn nhà đi tìm cảm giác mạnh cơ chứ!

Chẳng thèm bận tâm đến sự khiếp nhược của gã giám đốc, Jeong Jihoon dứt khoát đứng bật dậy. Vóc dáng khổng lồ gần một mét chín đổ một cái bóng đen đặc, đầy tính áp bách bao trùm lấy toàn bộ bàn làm việc. Cậu chống hai tay gân guốc lên mặt kính cường lực, hơi chồm người ghé sát về phía lão Kim. Ánh mắt dã thú sắc lẹm hệt như một lưỡi dao kề tận cổ, rành rọt buông từng chữ mang tính chất thông báo và ra lệnh tuyệt đối.

"Cầm lấy số tiền đủ để ông thâu tóm lại ba cái công ty tầm cỡ Elysium này đi, Giám đốc Kim. Và hãy nghe cho kỹ đây..."

Jeong Jihoon khẽ nghiêng đầu, gằn giọng. "Từ giây phút này, Lee Sanghyeok sẽ không bao giờ đóng AV nữa. Nếu ông, hay bất kỳ kẻ nào trong cái công ty này còn dám gửi cho anh ấy dù chỉ là một kịch bản rác rưởi, hay ép buộc anh ấy tiếp khách... tôi thề sẽ tự tay dùng tiền san bằng, nghiền nát cái tòa nhà này thành bình địa."

Nói rồi, dã thú chẳng buồn để lại dù chỉ một cái liếc mắt. Cậu lưu loát xoay người, vạt áo vest đen vung lên dứt khoát, sải những bước chân dài, kiêu ngạo rời khỏi phòng.

Sau lưng cậu, cánh cửa gỗ lim khép lại, để mặc một gã Giám đốc Kim vẫn đang đứng chết trân tại chỗ, hai chân run rẩy đến mức ngã phịch xuống ghế sô-pha trong sự kinh hoàng và khiếp sợ tột độ trước thứ quyền lực tuyệt đối của tư bản.

---

Nửa tiếng sau, tại khu penthouse của Lee Sanghyeok.

Cạch.

Tiếng bíp điện tử khô khốc vừa vang lên, cửa gỗ mới hé mở, Jeong Jihoon còn chưa kịp rút chân khỏi đôi giày thì một chiếc gối tựa sô-pha đã bay vèo tới. Không mang theo nhiều sát thương, nó đập bộp vào lồng ngực vững chãi của cậu rồi rơi phịch xuống mặt sàn tĩnh lặng.

Lee Sanghyeok đang đứng trân trân giữa phòng khách. Vị "Nữ vương" luôn quấn lấy lớp vỏ bọc kiêu ngạo, bất cần đời thường ngày nay lại không sao giấu nổi sự hoảng loạn tột độ. Lồng ngực gầy guộc ẩn sau lớp áo lụa mỏng manh phập phồng dữ dội theo từng nhịp thở dốc. Anh vừa nhận được một cuộc gọi cuống cuồng, từ ngữ lộn xộn ngập tràn khiếp nhược từ Giám đốc Kim. Sắc mặt anh vốn đã xanh xao vì dư âm của trận ốm, giờ phút này lại càng trắng bệch, không còn đọng lại lấy một giọt máu. Đôi mắt mèo xếch lên, ngập nước trừng trừng nhìn gã trai trẻ vừa bước vào, giận dữ quát lớn.

"Jeong Jihoon! Em điên rồi sao?! Rốt cuộc em đã làm cái trò quái quỷ gì ở công ty vậy hả?"

Mặc kệ đôi bàn chân trần đang lạnh toát vì giẫm trên nền gạch, Lee Sanghyeok lao bước tới. Mười ngón tay tái nhợt, run lẩy bẩy bấu chặt lấy vạt áo khoác phao của Jihoon, siết đến mức các khớp xương đều trắng bệch. Thanh âm của anh khàn đặc, vỡ nát vì phẫn nộ, nhưng ẩn sâu trong đó lại là một nỗi lo sợ tột cùng đang điên cuồng cào xé tâm can.

Anh hoàn toàn không biết thân phận "Nhị thiếu gia" hào nhoáng của cậu. Trong nhận thức chật hẹp đầy rẫy vết thương của Sanghyeok, cái giới giải trí ngầm này là một vũng lầy dơ bẩn, tàn nhẫn, nuốt người không nhả xương. Những bản hợp đồng bán thân ấy vốn là một cái hố đen không đáy. Một cậu sinh viên nghèo đi làm thêm như cậu, lấy đâu ra năng lực để chống đỡ?

"Khoản tiền bồi thường vi phạm hợp đồng khổng lồ như thế... em lấy tiền ở đâu ra mà dám đòi mua đứt hợp đồng?" Hốc mắt Sanghyeok đỏ ửng, gằn giọng chất vấn nhưng bờ môi lại run rẩy. "Đi vay nặng lãi sao? Hay dính dáng đến bọn xã hội đen? Em có biết chọc giận những thế lực ngầm đó thì hậu quả sẽ thảm khốc thế nào không?"

Nước mắt rốt cuộc cũng trào ra nơi khóe mi. Anh tuyệt vọng dồn lực đẩy mạnh vào lồng ngực tựa vách núi của cậu, cắn răng buông những lời sắc mỏng nhất hòng đẩy gã ngốc này ra xa khỏi vũng bùn đời mình.

"Trẻ con! Bốc đồng! Em định ném bỏ cả cuộc đời thanh sạch, dài rộng phía trước của mình chỉ vì một phút xốc nổi để 'cứu' một kẻ nhơ nhuốc, dơ bẩn như anh sao?! Đồ điên này... lập tức quay lại công ty xin lỗi lão ta rồi rút tiền về ngay cho anh!"

Nhìn "Nữ vương" của mình đang cố tình xù hết lớp gai nhọn lên, thà tự dùng những lời cay đắng tàn nhẫn nhất để chà đạp, lăng mạ chính bản thân mình chỉ để bảo vệ sự an toàn cho cậu... sợi dây lý trí cuối cùng đang căng chặt trong đại não Jeong Jihoon chính thức đứt phựt.

Nỗi xót xa đau đớn đến khôn cùng và khát khao chiếm hữu điên cuồng ấp ủ, kìm nén bấy lâu nay tựa như ngọn núi lửa ngủ đông nay triệt để phun trào. Jeong Jihoon không buồn lên tiếng giải thích về thân phận của mình, cũng không cho phép chiếc miệng nhỏ nhắn kia thốt thêm bất cứ một từ ngữ tự hạ thấp bản thân nào nữa.

Cậu dứt khoát lật ngược thế cờ. Bàn tay to lớn vươn ra, chuẩn xác nắm chặt lấy hai cổ tay gầy guộc đang vung vẩy của Lee Sanghyeok. Bằng sức mạnh chênh lệch, gã trai trẻ sải bước tiến tới, bá đạo mà hung hăng ép vị "Nữ vương" đang chới với kia phải lùi bước về phía sau.

Một tiếng động trầm đục vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Tấm lưng gầy guộc của Lee Sanghyeok bị ép sát vào bức tường lạnh lẽo phía sau cánh cửa. Cơn chóng mặt xẹt qua đại não khiến anh chưa kịp định thần để vặn mình phản kháng, hai cổ tay gầy đã bị bàn tay to lớn của Jihoon tóm gọn, dứt khoát kéo ngoặt lên đỉnh đầu. Cậu chỉ cần dùng đúng một tay đã dễ dàng ghim chặt cả hai cổ tay anh lên mặt tường, tước đoạt toàn bộ khả năng nhúc nhích.

"Buông... buông ra! Jeong Jihoon, em có nghe anh nói không hả?!"

Lee Sanghyeok hoảng hốt cựa quậy, đôi chân trần cố gắng giãy giụa. Thế nhưng, luồng áp bách ngột ngạt mang tính hủy diệt cùng nhiệt độ hừng hực tỏa ra từ cỗ cơ thể khổng lồ đang hung hăng ép sát phía trước khiến anh triệt để bất lực. Trước mặt anh lúc này không còn là cậu sinh viên ngốc nghếch hay làm nũng nữa, mà là một ngọn núi lửa đang chực chờ phun trào.

Jeong Jihoon cúi gầm mặt. Hơi thở nóng rực, gấp gáp mang theo chút hơi lạnh của gió đông ngoài phố phả thẳng vào gương mặt đang đỏ lựng lên vì hoảng sợ và tức giận của "Nữ vương". Đáy mắt đen ngòm của cậu hằn lên những tia máu đỏ ngầu, tàn nhẫn xoáy sâu vào đôi mắt mèo đang dao động kịch liệt của anh. Ánh nhìn ấy sắc nhọn như dao, nhưng lại mang theo một sự thâm tình, xót xa đến nghẹt thở.

"Đúng, em điên rồi!"

Thanh âm trầm khàn thường ngày giờ đây khản đặc và vỡ vụn, chất chứa mọi sự giằng xé, phẫn nộ và cả sự bất lực mà cậu đã phải cắn răng kìm nén bấy lâu nay.

"Em phát điên vì không chịu nổi cảnh hàng triệu gã đàn ông xa lạ ngoài kia mỗi ngày đều dán mắt thèm thuồng vào cơ thể anh!"

Lồng ngực Jihoon phập phồng dữ dội, cọ xát qua lớp áo lụa mỏng manh của anh, từng chữ dốc cạn tâm can.

Lời thú nhận điên cuồng, trần trụi và đẫm máu ấy tựa như một quả bom nguyên tử nổ tung giữa đại não Lee Sanghyeok. Nó oanh tạc, đập nát toàn bộ những bức tường phòng thủ kiên cố nhất, những lớp gai nhọn hoắt mà anh đã dày công xây dựng quanh trái tim mình bao năm qua.

Anh trừng lớn đôi mắt đang ngập ngụa nước. Chiếc vương miện kiêu ngạo rơi vỡ tan tành. "Nữ vương" dường như quên cả cách hô hấp, đôi môi tái nhợt, khô khốc run rẩy liên hồi nhưng tịnh không thể thốt nên lời.

Người mình yêu...

Cậu, rốt cuộc đã yêu anh từ lúc nào và yêu đến mức dốc lòng dốc sức như thế này?

Nhìn dáng vẻ bàng hoàng, yếu ớt cùng giọt nước mắt chực trào nơi khóe mi anh, ngọn lửa cuồng nộ trong trái tim Jeong Jihoon phút chốc bị dập tắt, thay vào đó là một sự xót xa mềm nhũn như nước.

Cậu thở hắt ra một hơi run rẩy. Lực đạo đang ghim chặt trên cổ tay anh lập tức được nới lỏng ra đầy nâng niu. Bàn tay to lớn của gã dã thú trượt xuống, nhẹ nhàng luồn qua những kẽ tay lạnh toát của anh, đổi thành một cái đan tay mười ngón gắt gao, chặt chẽ, mười ngón tay ghim vào nhau hệt như rễ cây siết lấy lòng đất.

Jeong Jihoon gục đầu, mệt mỏi mà ỷ lại tì trán mình lên vầng trán trơn bóng của anh. Ở khoảng cách hô hấp đan cài vào nhau, thanh âm gầm gừ đáng sợ lúc nãy bỗng chốc hạ xuống thành một tiếng nức nở trầm thấp. Nó là một lời khẩn cầu, van lơn hèn mọn nhất của một kẻ si tình, nhưng lại chân thành đến tận cùng sinh mệnh.

"Lee Sanghyeok... em không muốn làm cái danh xưng bạn diễn của anh nữa. Em muốn làm người yêu anh, làm người đàn ông duy nhất trên cõi đời này được phép chạm vào anh."

Cậu hơi nghiêng đầu, vô cùng trân trọng cúi xuống, in một nụ hôn khẽ khàng, đầy sùng kính lên khóe mắt đang ửng đỏ của "Nữ vương", liếm đi giọt nước mắt vừa vỡ òa. Môi mỏng kề sát vành tai anh, thủ thỉ từng chữ tựa như một câu thần chú đúc bằng sinh mệnh.

"Xin anh, bỏ cái nghề này đi... Về sau, cứ để em đứng ra che giông chắn bão, để em nuôi anh, che chở cho anh một đời bình an... có được không?"

Từng lời, từng chữ nỉ non tựa ma chú của cậu giống như những mũi kim tẩm mật ngọt, bạo liệt mà lại vô cùng dịu dàng. Những mũi kim ấy cắm phập vào nơi mềm yếu nhất, tăm tối nhất, nơi trái tim tơi tả vẫn đang âm thầm rỉ máu suốt bao năm qua trong lồng ngực anh.

____________________

Nhanh ghia, sắp end truyện gòi nè 👀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co