16.
chap này sẽ có tí văn
nhưng cứ mỗi lần viết là flop không dừng được 😭
hay là tui kh viết văn nữa nhỉ
ok xong cp chính thì ngược cp phụ nhá
.
.
Sau ngày hôm đấy, Jihoon gần như không thấy Sanghyeok xuất hiện trước mặt nữa, không còn lời tin nhắn, không có những bông hoa xuất hiện trước của tiệm nữa, rời đi như chẳng có gì. Sáng hôm sau, Jihoon đã thử đến quán 1 lần, chẳng hiểu nữa chỉ là cảm thấy cần giải thích. Nhưng thứ đáp lại là một lời từ chối của Han Wangho
: "Anh Sanghyeok đâu rồi ạ? Em cần gặp anh ấy"
: "Đi đi, mua hoa thì nhận đơn, còn vấn đề khác tao không giải quyết"
Jihoon ngập ngừng: "Nhưng..."
: "Không nhưng, thường mày rất không muốn gặp mà, sao hôm nay phá lệ à? Mà có phá hay không anh mày cũng không chấp nhận mày gặp Sanghyeok"
: "Nó đang muốn quên mày, nên biết đường đi đi, tôi chẳng muốn nó tổn thương gì hết!"
: "Em chỉ muốn nói lời xin lỗi"
: "Xin lỗi hay không thì để nó tự giải quyết xem nó có muốn nghe không"
Tiếng đóng cửa xầm lại trước mặt Jihoon, Jihoon lấy điện thoại ra nhắn cho Sanghyeok:
Thứ đáp lại chỉ là không nhận được, cứ như thể Hyeok muốn tránh Jihoon thật xa, dù cả hai chẳng biết hai người ở đâu. Tại sao Sanghyeok muốn né Jihoon thì trong thân tâm Sanghyeok cũng không rõ, chính xác hơn là không muốn nghĩ, đôi khi níu kéo chiếc gai nhọn quá sẽ tổn thương nhiều hơn.
...
Bên Sanghyeok lúc này, cậu quay trở về nhà cũ. Mùi nhang từ bàn thờ bay theo gió, sân trước vẫn là nơi cậu từng đứng cầu xin miếng cơm giữa trời lạnh giá đó, chỉ khác rằng căn nhà này từng là nơi thân thuộc mà bây giờ xa lạ đến mức chẳng biết nơi này là nơi nào.
Sanghyeok vừa bước vào, lời chào chưa tuôn ra thì đã nhận được cú tát trời giáng của dì hai
Cậu theo phản xạ nghiêng mặt, bàn tay lập tức ôm má. Không gian trở nên im lặng một cách lạ thường, má cảm giác đau xót tràn lên, người đứng trước mặt cậu mặt giận dữ
: "Năm ngoái mày cũng không về, chắc có tiền lại khinh tụi tao à! Đến cả giỗ bà mày cũng không về"
Sanghyeok im lặng cúi đầu : "Xin lỗi"
: "Xin lỗi? Mày nghĩ lời xin lỗi của mày thay đổi mọi thứ à?"
Sanghyeok vẫn không nói
: "Thế tiền đâu? Cái tiền mày kiếm được"
Cậu ngẩng đầu: "Tiền? Mọi người nghĩ tôi là cái máy in tiền? Câu đầu tiền tôi về là một cú tát trời giáng chào đón?"
: "Mày đi làm bao nhiêu năm mày vẫn không mang gì về cho gia đình, công tụi tao nuôi dưỡng mày là công cốc à"
: "Gia đình, thật nực cười" - Sanghyeok bật cười chua chát
: "Vậy cái lúc tôi còn nhỏ, lúc tôi cần các người nhất thì các người ở đâu? Lúc tôi cầu xin van xin thì mọi người ở đâu?"
Chẳng ai trả lời, cảm giác chưa xót lại một lần trào lên trong thân tâm Hyeok, gia đình đối với cậu chưa bao giờ là họ
: "Ngày tôi bị chính cha mẹ bỏ rơi, đã có ai từng đừng ra hỏi tôi ổn không chưa?"
Bác cả đập bàn đứng lên chỉ thẳng vào mặt Hyeok
: "Mày ăn nói với người lớn kiểu gì đấy!"
Sanghyeok cũng không nhịn được nói lớn: "Người lớn? Người lớn thì phải biết mình làm gì chứ?"
: "Đừng có lấy cái tuổi ra mà bắt tôi cúi đầu trước những người chưa nuôi lớn tôi ngày nào!"
Cả phòng náo loạn hơn, Bác Cả bước đến túm cổ cậu quát:
: "Mày thử nói lại xem?"
"Bác đừng có lấy tuổi ra mà bắt tôi cúi đầu trước những kẻ máu lạnh như các người!"
Ông ta bực mình đánh Sanghyeok khiến cậu không thể đứng vững ngã xuống đất, máu từ trong khoang miệng trào ra
: "Đcm mày nghĩ mày có tiền mà nói tao à!"
: "Tôi nói rồi, tôi về đây là tình nghĩa chứ không phải là vì tiền"
Ông ta định đánh tiếp thì Sanghyeok hét to: "Nếu ông dám đụng tôi thêm 1 lần nữa thì tôi báo công an vì tội hành hung! Ông dám đánh không!"
Chị Sara chạy từ bếp ra đẩy ông ta ra, chị hốt hoảng đỡ Sanghyeok dậy, ánh mắt như tràn đầy lo lắng
Sara: "Bác làm gì vậy? Nếu bác còn đụng em ấy nữa thì cháu không nể bác đâu!"
Sanghyeok đứng sau, tay vẫn ôm má, người lại thêm một vết đánh, nhìn cảnh tượng trước mắt mà chẳng nói được gì. Rồi khoảng khắc ấy, cậu thấy bố mẹ đang ngồi đấy ở cuối phòng, người mang dòng máu trong mình nỡ ngồi đấy không một câu ngăn cản hay hỏi thăm. Chỉ ngồi đấy im lặng xem "kịch"
Cảm giác uất nghẹn từ đáy lòng trào lên suốt bao nhiêu năm nhẫn nhịn. Sanghyeok cúi đầu, tay nắm chặt đến mức bật máu ra mà cậu không biết.
: "Được! Nếu các người muốn thế thì từ nay tôi không còn là người nhà của dòng máu họ Lee này!"
: "Đừng tìm tôi, hay gọi tôi bất cứ lần nào nữa! Cũng đừng lấy cái dòng máu hay danh họ hàng để đòi hỏi bất cứ điều gì nữa!"
Có người đứng dậy quát to: "Mày nghĩ cắt là được à!"
: "Nếu các người chưa nuôi tôi ngày nào thì dựa vào đâu mà cứ đòi tôi hải có nghĩa vụ với các người!"
: "Có hay không thì mọi người tự biết! Những năm tháng tôi một mình thì ai chịu trách nhiệm?"
Nước mắt tuôn ra từ lúc nào mà Sanghyeok cũng không biết, đau chứ nhưng cậu vẫn phải chịu những nỗi đau ấy đã diễn ra. Sanghyeok lau đi giọt nước mắt, giọng khàn khàn:
: "Hôm nay tôi về là vì bà, vì tình nghĩa tôi còn trân trọng. Nhưng từ bây giờ tất cả mọi người nơi đây chẳng là gì của tôi!" - Cậu nhìn từng người một với nỗi uất hận
Vừa dứt câu đã có những tiếng chửi vang lên như từng kim tiêm đâm sâu vào trái tim cậu nhưng câu vẫn cố đứng lên.Rồi bắt đầu có những cú đánh định giáng xuống. Chị họ đứng trước mặt cậu hét to:
: "Đủ rồi, nếu ai còn đánh em ấy thì tôi cũng gọi cảnh sát đấy!"
Sanghyeok nhìn chị lần cuối rồi nói lời xin lỗi, lần ôm lần cuối để rời xa nơi lạnh lẽo này
: "Hãy rời đi, tìm một chân trời mới đi em, chị cũng sẽ rời nơi này!"
: "...."
Nghe xong cậu quay người rời đi, không mang theo gì, không ô, không áo khoác...chỉ rời khỏi nơi lạnh tình người ấy
Cửa đóng lại, trời mưa rơi từng hạt vào người cậu, bàn tay vẫn ôm má vì đau,nhìn màn mưa trắng xóa trước mặt rồi bật cười nhạt: "Đúng là chẳng còn gì.."
.
Sanghyeok cứ bước đi dù trời mưa ướt sũng người, máy đột nhiên rung lên liên hồi, cậu mệt mỏi nhìn tên
"Jeong Jihoonie"
1 lần không muốn bắt máy
2 lần không bắt
3 lần
4 lần
Cậu nhìn chằm chằm vài giây, ánh mắt trở nên bình thản đến mức vô cảm, cuối cùng vẫn nhấn nghe không nói gì
Chỉ hai chữ, lạnh lùng khiến Jihoon im bặt giây lát
.
Khi dừng lại bên đường, Jihoon thấy Sanghyeok vẫn đứng bên đường, người ướt gần hết, tay ôm má vì vẫn còn đau sau trận cãi vã vừa rồi. Jihoon chạy tức tốc đến che ô cho anh, ánh mắt vô thức nhìn xuống má anh và máu đang còn chảy ở miệng, nhưng ánh mắt vô hồn của Sanghyeok khiến Jihoon cảm giác đã có chuyện không ổn
: "Anh bị làm sao vậy?"
: "Không sao"
: "Máu rồi má anh nữa"
: "Tôi bảo không sao!" - giọng không lớn nhưng cũng không có chút tức giận, chỉ là lại lùng đến mức Jihoon lập tức im lặng, ánh mắt vẫn vô hồn nhìn ra chỗ khác
...
Lee Sanghyeok bước lên sẽ trước, tự tay làm mọi thứ khiến Jihoon chưa kịp làm gì, từ đâu đến cuối chưa nhỉ Jihoon dù chỉ một lần. Jihoon lên xe khởi động, trong xe vẫn không có âm thanh gì chỉ có tiếng mưa ngoài kia vẫn còn rơi
: "Anh..."
: "Tôi chỉ là thầy của cậu, đừng gọi tôi là anh"
Jihoon khẽ siêu vô lăng: "Nhưng hôm đấy em..."
: "Cũng đừng giải thích, tôi không muốn nghe bất cứ chuyện gì đã xảy ra" - lsh ngắt lời, ánh mắt nhìn ra ngoài xa xăm
: "Hôm nay tôi mệt"
Chỉ vậy thôi nhưng trong suốt quá trình đi, Jihoon không nói thêm lời nào
Sanghyeok chỉ nhờ đưa về chứ cũng không muốn nghe giải thích, một lúc sau, quá mệt nên Sanghyeok lặng lẽ ngất đi
.
Nhưng tại sao phải giải thích khi chẳng là gì của nhau? Kệ đi là được mà?
Chẳng biết nữa? Hay là cảm thấy tội lỗi?
.
.
Jihoon ~>> Hyukkyu
.
Khi cửa phòng bệnh mở cửa, Jihoon vẫn đứng ngoài hành lang, cả người vẫn hơi ướt vì cơn mưa ban nãy, tay cứ nắm chặt chiếc điện thoại. Bác sĩ từ từ bước ra
: "Người nhà bệnh nhân đâu"
: "...Là tôi"
: "Ừm bệnh nhân bị hạ đường huyết nên ngất, cơ thể có dấu hiệu kiệt sức. Ngoài ra chúng tôi phát hiện một số vết thương do tác động bên ngoài, vùng miệng có dấu hiệu chảy máu nhẹ. Hiện đã được xử lý nhưng cần theo dõi thêm"
Jihoon im lặng vài giây: "Có nghiêm trọng không ạ?"
: "Hiện tại chưa đến mức nguy hiểm nhưng cần phải nghỉ ngơi theo dõi, và đặc biệt không để bệnh nhân tiếp tục bỏ bữa hoặc chịu thêm tác động thể chất"
Bác sĩ rời đi, Jihoon bước vào phòng bệnh kéo ghế ra ngồi, cậu không biết đang mong chờ điều gì..có lẽ mong chờ người tỉnh lại
Đến trưa, Sanghyeok mới hơi tỉnh lại. Mí mắt nặng nề mở ra, thứ đầu tiên Sanghyeok nhìn thấy là bức tường trắng và mùi của thuốc sát trùng quen thuộc đến khó chịu
Bệnh viện!
Một nơi cậu không muốn đến, Lee Sanghyeok cau mày, cậu quay sang bên cạnh thấy Jihoon đang gật gì ngủ trên ghế chắc do mệt. Lee Sanghyeok im lặng chỉ nhìn xuống tay mình, dây truyền nước vẫn chảy, Hyeok định giật ra thì bàn tay ấm áp chặn lại trong vài giây, giọng Jihoon hốt hoảng:
: "Anh làm gì vậy?"
: "Về"
: "Không được, anh phải truyền!"
: "Không thích ở đây" - giọng lạnh nhạt như thường
: "Em hiểu nhưng anh vừa bị ngất trên đường vì hạ đường huyết, anh cần truyền thêm và cần theo dõi"
: "Tôi tỉnh rồi"
: "Không đồng nghĩa anh khỏe"
: "Jihoon!"
: "..."
: "Buông ra!" - giọng hơi mất bình tĩnh
: "Không được!"
: "Cậu đang lo cho tôi?"
: "...."
.
Oke đủ dài rồi, tui viết ok không
chắc lại flop 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co