17.
bận quá 😭
yên tâm tui bận nhưng vẫn ra chap ấy
tự nhiên muốn viết văn nhưng sợ flop
.
.
Trần nhà trắng lại xuất hiện trước mặt Sanghyeok, mùi sát trùng vẫn còn thoang thoảng mùi trong phòng đến nỗi quen thuộc. Lee Sanghyeok thật sự ám ảnh với bệnh viện,nó mang nhiều sự đau thương trong quá khứ. Nhìn sang bên cạnh lại thấy Jihoon đang ngồi chiếc ghế cạnh giường, đầu đã cúi xuống như đã thức cả buổi trưa, áo hơi ướt do cơn mưa sáng.
Sanghyeok không hỏi tại sao mình ở đây cũng không quan tâm Jihoon đã ngồi đó bao lâu. Cậu chỉ quan tâm mình muốn về chứ không muốn ở đây, dây truyền vẫn nhỏ từng giọt. Hyeok không chần trừ định giật ra để rời đi thì bàn tay ấm áp cậu từng mong chờ nắm lấy đã giữ chặt lại
: "Anh làm gì vậy?"
: "Về"
: "Anh chưa truyền xong!"
: "Kệ tôi, tôi không chết được"
: "Anh phải truyền thì mới được về"
: "Jihoon! Buông ra, tôi không có sức để tranh cãi với cậu đâu"
Lee Sanghyeok định giật tay ra để rút dây truyền ra nhưng Jihoon đã nhưng tay hơn
: "Đừng tháo"
: "Buông"
: "Không!"
: "...Cậu đang lo cho tôi?"
"...." - Jihoon khựng trong giây lát, có lẽ cậu ta chưa nghĩ cậu đang lo cho Hyeok
: "Tôi chỉ muốn làm người tốt thôi"
: "Cậu cứ lấy cái danh người tốt thì kệ cậu, tôi không thích bệnh viện"
: "Tôi biết nhưng phải truyền mới được về, anh đừng có cố chấp nữa!" - Jihoon quyết tâm giữ chặt không buông
: "Dcm bỏ ra!"
: "Anh phải truyền xong thì mới đc về!"
...
Cánh cửa được mở ra lần nữa, Kim Hyukkyu hốt hoảng chạy vào, vẻ mặt tuy có ngái ngủ nhưng vẫn nhất quyết đến đây. Khổ vừa thấy Hyukkyu thì Hyeok khựng lại
: "Sanghyeok! Mày lại sao nữa" - Hyukkyu thở hồn hền nhìn vào mắt rồi từ từ nhìn xuống thấy Jihoon giữ chặt tay Sanghyeok không buông.
: "Vãi cả-... chúng mày???" - Hyukkyu mở to miệng
Sanghyeok đơ người, ở góc độ nhìn của Hyukkyu thì thấy họ đang nắm tay thân thiết như thành người yêu, trong khi Hyeok mệt sắp ngất ra đây chứ nói gì yêu với chả đương
: "À anh Hyukkyu...anh Hyeok bị ngất xỉu nên em đưa anh ấy đến viện, bị hạ đường huyết với...." - Jihoon giật mình rút tay lại rồi thông báo bệnh cho Hyukkyu
: "Sao cơ nói tiếp đi?"
: "Bị tác động bên ngoài bị chảy máu..."
: "Cái gì cơ?" - Hyukkyu nhìn thẳng vào Hyeok
: "...Em xin phép về..." - Jihoon chạy về nhanh như chớp, cảm giác ở tai vẫn hơi đỏ
: "Hyeok! Mày giải thích cho tao?"
: "Tao không sao, cho tao về, tao không muốn ở viện!"
: "Trả lời câu hỏi của tao? Thằng nào đánh mày?"
Lee Sanghyeok im lặng rất lâu như thể cậu không muốn nói chuyện đấy
: "Có gì đâu..."
: "Chơi với mày bao lâu mà mày nghĩ tao không biết à? Mày về quê ăn giỗ thì sao lại bị đánh?" - Hyukkyu ngồi xuống ghế im lặng chờ câu trả lời của Sanghyeok
: "Tao đang mệt...có gì về nói"
: "Mày nói tóm tắt đi, tao cần được nghe câu trả lời của mày"
: "...Họ đánh tao" - lsh như đang vẫn cố bình tĩnh
: "Đòi tiền, không lấy được rồi đánh tao rồi lăng mạ, tao đâu làm gì được..." - giọng hơi nghẹn lại
Hyukkyu dường như hiểu vấn đề, tay hơi siết chặt lại
: "Đôi khi tao nghĩ chỉ cần cố gắng thêm chút họ sẽ coi tao là người nhà, nhưng bây giờ tao thấy thật rẻ mạt" - Hyeok bật cười nhạt
: "...Thôi nghỉ đi, có gì truyền xong tao cho về" - Hyukkyu ngập ngừng, dường như không muốn cảm xúc Hyeok tụt mood nên đành để cậu nằm truyền xong về, trong lòng như đang muốn chan cả đám họ hàng nhà Hyeok.
.
Bên ngoài phòng bệnh, Jihoon đang đứng sững lại, từng câu chữ đều lọt hết vào tai cậu. Jihoon vốn định vào lại ngồi thêm một lúc nhưng bàn tay vừa chạm vào tay nắm cửa đã dừng lại khi nghe thấy giọng mệt mỏi trào ra từ Sanghyeok.
Và đó là lần đầu tiên Jihoon đã hiểu rằng chuyện sáng nay, cũng hiểu chuyện mình đã mặc anh tận 2 tiếng còn dầm mưa cũng không phải lần đầu mệt mỏi của Sanghyeok, những điều tồi tệ của mình tạo ra như hiện ra trước mặt dù trong thân tâm từng nghĩ mình chẳng làm sai với anh ta.
"Đôi khi sự giới hạn của anh đã cạn kiệt khi dưới cơn mưa chờ 2 tiếng đó sao?"
Jihoon đứng dựa vào bức tường ngăn cách 2 người. Một cảm giác thương hại len lỏi trong lòng nhưng ngay sau đó đã được dập tắt trong giây lát
"Thật sự thương hại thì có thể bù đắp gì được gì"
Jihoon đứng ngoài một lúc rồi lặng lẽ đi xuống quầy thanh toán tự mình trả toàn bộ số tiền viện phí trước khi rời khỏi bệnh viện. Một lúc sau, Kim Hyukkyu ra quầy để tính tiền thì nghe tin Jihoon đã trả tiền toàn bộ
: "Dạ? Chị có nhầm không ạ? Làm gì có chuyện nó trả tiền cho người nhà của em được?"
: "Không nhầm đâu, chúng tôi đã nhận tiền viện phí của cậu ấy rồi"
: "Vãi? Thật- thật sự nó tốt đến vậy sao...Dạ em cảm ơn" - Hyukkyu khó hiểu về phòng bệnh
.
.
Sanghyeok ~>> Lục đục nội bộ
.
.
Sanghyeok ~> Hyukkyu
.
.
Sanghyeok ~>> Jihoon
.
.
.
(chết rồi sốp ghi sai rồi 😭)
.
.
.
hahah chuẩn bị drama mới đi
🌊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co