18.
🌦️
ngọt tí nhá
.
.
.
Sanghyeok ~>> Jihoon
.
.
: "Cậu đến sớm nhỉ" - Sanghyeok đi xuống chung cư đến trước mặt Jihoon
: "Cũng không muốn trễ hẹn"
: "Cậu đi bằng xe này sao..."
: "Ừ, lên xe"
: "Hả?.."
: "Nhanh lên chẳng lẽ thầy muốn đi bộ 6km?"
: "Ừ.."
Sanghyeok hơi bối rối khi lên chiếc xe phân phối lớn, nhìn mãi mới lên được xe. Hyeok cũng không muốn ngồi gần Jihoon, vừa ngồi lên là cố tình dịch ra sau một khoảng, hai tay nắm tay phần sau của xe, nhất quyết không chạm vào người cậu
Jihoon cũng không khá hơn, lưng ngồi thẳng đứng, hai tay cố giữ tay lái, cũng cố né hết mức có thể dù khoảng cách phía sau cũng chẳng rộng bao nhiêu
: "Bám chắc vào nhé"
: "Ừ"
.
Được đi cùng Jihoon cũng hơi thích nhưng Sanghyeok không nghĩ là Jihoon đi xe máy chở mình đi ăn đâu. Chiếc xe bắt đầu chạy khá bình thường rồi chẳng hiểu vài phút sau Jihoon tăng tốc hơn Sanghyeok tưởng, gió đêm tạt vào người Hyeok khiến cậu ngồi sau cố bám chặt vào đằng sau, trong đâu niệm phật mong không chết
Sanghyeok nghiến răng bực mình nghĩ trong đầu : "Đi ăn thôi chứ có phải đi trộm đâu mà chạy nhanh đcđ"
Còn Jihoon chỉ tập trung lái xe không quan tâm cho lắm. Cho đến khi có chiếc xe bất ngờ chuyển hướng phía trước khi Jihoon phải tức tốc phanh gấp lại, chiếc xe dừng lại
Sanghyeok mất đà, cả người quán tính lao về phía trước, Sanghyeok sợ bay hồn, hai tay gần như theo bản năng vòng chặt lấy Jihoon để không bị ngã
ôi vãi lều rồi...
1 giây
5 giây
10 giây
Cả hai mới hoàn hồn đồng thời nhận ra mình làm cái đ gì vậy. Sanghyeok lập tức buông tay, Jihoon cứng người nhanh chóng nhích người lên phái trước một chút
"Xin lỗi.. lúc nãy có sự cố nên tôi lỡ phanh gấp"
Sanghyeok ngồi ngay ngắn lại, cố giọng bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra
: "Cậu đi chậm một chút đi, ngồi sau tôi như muốn văng xuống xe đấy..."
: "Ừm.... biết rồi" - Jihoon khẽ gật đầu
Từ đó trên con đường ấy, Jihoon đi chậm hơn hẳn, Sanghyeok cố ngồi khoảng cách vừa đủ cũng mong không có sự cố gì thêm. Jihoon cũng không khá lắm, lưng lại căng cứng rất gượng gạo, thỉnh thoảng lại liếc nhanh vào gương chiếu hậu rồi quay mặt đi ngay lập tức. Trên quãng đường ấy cả hai lại chẳng nói chuyện gì, khoảng khắc nhỏ xíu giữa hai người bỗng nhiên trở thành thứ cả hai cố giữ nguyên.
.
Chiếc xe cuối cùng cũng đến nơi, Hyeok thở phào bước xuống hít không khí trong lành phía trước rồi trả mũ cho Jihoon. Nhà hàng phí trước tràn đầy không khí ấm áp yên tĩnh, Jihoon bước xuống rồi cả hai bắt đầu bước vào quán đã đặt trước
Nhà hàng cũng không quá lớn hưng nằm ở góc rất yên tĩnh, bên ngoài là những ô cửa kính phản chiếu những ánh đèn vàng ấm áp, vài chậu cây được đặt dọc lối khiến nơi này trở nên kín đáo và dễ chịu hơn hẳn.
: "Vào thôi"
Sanghyeok gật đầu bước theo sau
Nhân viên vừa thấy Jihoon thì tiến tới hỏi tên sau đó dẫn hai người vào phía trong, đến bàn cạnh của kính, nơi ánh đèn bên ngoài vừa đủ hắt vào nhưng không quá sáng
Sanghyeok kéo ghế ngồi xuống, đặt điện thoại sang 1 bên rồi nhìn xung quanh
: "Cậu đặt chỗ trước à"
: "Ừm"
: "Chuẩn bị kĩ vậy"
: "Dù sao cũng là tôi mời mà" - Jihoon kéo ghế ngồi xuống đối diện
Sanghyeok cũng không nói gì nữa, chỉ cuối xuống nhìn thực đơn. Jihoon ngồi đối diện nhìn anh một lúc, cuối cùng cũng mở thực đơn theo nhưng cũng chẳng đọc được gì nhiều bởi trong đầu cậu lúc này còn vướng vấn phải nói xin lỗi như nào cho hợp lý, xen kẽ cũng là cái ôm vừa nãy. Mới nghĩ đến mà tai Jihoon đã hơi đỏ lên rồi
Một lúc sau, Sanghyeok ngưởng đầu lên thấy Jihoon đang nhìn chằm chằm vào mình
: "Cậu nhìn gì?"
: "Không..có gì" - Jihoon nhìn thẳng xuống menu luôn
Không khí giữa hai người vẫn có chút gượng gạo nhưng cũng không lạnh lẽo giống như hồi trước.
.
.
.
.
Cả hai đồng loạt tắt điện thoại sau khi đăng post, Sanghyeok uống một ngụm rượu, ánh mắt vô tình lướt ra ngoài cửa kính, ánh đèn phản chiếu sau cơn mưa nhỏ kéo đến
: "Thầy Lee"
: "Gì"
: "Thầy còn giận tôi chuyện hôm trước không"
Sanghyeok im lặng một chút rồi nói: "Một chút"
: "Xin lỗi"
: "Cậu nói với tôi rồi"
: "Nhưng tôi vẫn muốn nói, tôi sẽ giải thích cho thầy"
: "Tôi biết rồi, kh cần giải thích"
: "..."
Sanghyeok quay sang nhìn Jihoon, có lẽ ánh mắt, lời nói và vẻ mặt cũng toát ra vẻ nghiêm túc cũng khiến Hyeok tin lời xin lỗi đấy, Sanghyeok cũng không nói gì nữa
Đồ ăn cũng mới mang lên một chút, hơi nóng phả lên giữa ánh đèn vàng khiến không gian trở nên ấm áp đôi chút, Jihoon ngượng ngùng mãi mới gắp cho Sanghyeok một chút thức ăn vào bát rồi Jihoon bắt đầu ăn
ôi vãi lều lần 2??? Jihoon gắp đồ ăn cho Sanghyeok sao?
Sanghyeok tròn mắt nhìn miếng thịt trong bắt nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh
: "Cậu không cần gắp cho tôi đâu, tôi làm được"
: "Anh mới truyền nước"
: " Không cầ-"
: "Ăn đi"
Sanghyeok không đáp nhưng cũng không gắp trả lại, chỉ im lặng nhìn miếng thịt đang còn nóng. Một lúc sau Jihoon bỗng hỏi
: "Sao thầy lại thích tôi?"
Chiếc đũa trong tay Sanghyeok khựng lại giữa chừng, cậu ngước lên nhìn Jihoon vài giây rồi cúi xuống, Jihoon biết mình lỡ lời nên luống cuống nói, lập tức cụp mắt xuống
: "Cứ coi như tôi chưa nói gì đi.."
.....
....
.......
: "Không biết.."
: "Dạ?"
: "....Vậy có thể cho tôi biết lý do được không"
: "Không nói" - Sanghyeok chỉ gắp đồ ăn cũng không dám nhìn thẳng vào mắt Jihoon
: "Anh khó tính thế"
: "Cậu nói nhiều thật!"
: "Vậy thôi" - Jihoon cười nhếch một chút
Cả hai người lại rơi vào khoảng im lặng nhưng nó không còn khó chịu như lúc đầu nữa. Một lúc sau Jihoon đặt đũa xuống nhìn Hyeok rồi nói nhỏ
: "Thầy có hối hận khi thích tôi không.."
Lee Sanghyeok hơi ngẩng đầu lên rồi thản nhiên
: "Có"
: "...."
: "Nhưng nếu chọn lại thì có thể..chắc tôi vẫn thích"
Jihoon chỉ ngồi đó ngẩn ngơ, nhìn anh rất lâu rồi khẽ cụp mắt xuống, tay hơi khẽ siết chặt cốc nước
.
"Vì sao ấy? Vì yêu thôi!"
...........
: "Anh muốn đi chơi thêm không"
Sanghyeok đứng trước của quán để gió thổi mái tóc
: "Dù gì cũng đang còn sớm mà"
: "Tôi hơi bậ-"
.
.
.
: "Anh thấy ngon không?"
: "Không tệ"
Hai người nhìn nhau 5 giây rồi lập tức quay đi, tai lại bắt đầu đỏ ửng, đang yên bình thì tiếng chuông vang lên. Sanghyeok nhíu mày nhìn tin nhắn
.
.
hahah ra chap hơi muộn nhỉ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co