Truyen3h.Co

Choker | Predre Précieux.

8.

meimeowey

86.

Một giọng nói vừa lạ vừa quen, cảm giác như đã từng gặp ở đâu đó. Lee Sanghyeok dụi mắt, vì khóc quá nhiều nên tầm mắt anh nhoè dần, cộng với ánh sáng từ đèn đường làm anh không thể nhìn rõ mặt người kia.

Người kia không đợi Lee Sanghyeok đáp lời mà bình thản ngồi xuống cạnh anh. Bây giờ, anh mới nhìn rõ được khuôn mặt của người này.

"Moon Hyeonjoon ?"

87.

Lee Sanghyeok có chút bất ngờ, phải biết rằng, từ khi anh lên đại học hai người chưa từng gặp lại nhau dù chỉ một lần. Mặc dù đã lâu không gặp, nhưng có vẻ Moon Hyeonjoon vẫn không thay đổi nhiều lắm. Vẫn là cái dáng vẻ quen thuộc ấy, cái dáng vẻ của một chàng thiếu niên từng điên cuồng theo đuổi anh.

"Vẫn nhớ em à ?"

Moon Hyeonjoon nhìn anh, câu nói thể hiện rõ sự trêu đùa. Hai người nhìn nhau, Lee Sanghyeok lắc đầu cười trừ, anh nhanh chóng quay mặt đi, đôi mắt cụp xuống lộ rõ vẻ u buồn.

88.

Hai người, một người tóc đen một người tóc trắng cứ thế lẳng lặng ngồi nhìn dòng người đông đúc qua lại. Mặc dù chuyện kia đã là quá khứ, nhưng khi nhắc lại quả thật vẫn có chút ngượng ngùng.

Moon Hyeonjoon đưa mắt nhìn anh, vẫn là gương mặt mà mỗi khi nhớ đến, trái tim cậu vẫn có chút xao xuyến. Nhưng nhìn kỹ lại, cậu mới chợt nhận ra sự thay đổi. Đôi mắt như hàng vạn vì sao sáng, nay sao lại u tối đến lạ ?

89.

Chuyện năm đó, để nhắc lại thì thật sự rất khó nói. Ban đầu, Lee Sanghyeok và Moon Hyeonjoon vốn chẳng quen biết gì nhau. Vả lại, hai người còn học khác trường và cũng chả có điểm gì chung. Cho đến một ngày, anh nhớ rằng hôm đó là một ngày đẹp trời, Jeong Jihoon sau giờ tan học liền đi đến tìm anh, khuôn mặt lộ rõ vẻ háo hức.

"Anh ! Hôm nay anh rảnh không ? Đi cổ vũ cho em nhé ?"

"Cổ vũ ? Có chuyện gì à ?"

Jeong Jihoon ngãi đầu cười xoà.

"Hì, chả là chiều nay em có hẹn thi đấu bóng rổ với trường kế bên, nên muốn anh đến cổ vũ. Nếu có anh chắc chắn sẽ tăng 100% công lực luôn đó !"

"Ồ, vậy để anh xem có bận không đã."

Jeong Jihoon nghe Lee Sanghyeok nói vậy thì vội chạy đến ôm lấy cánh tay anh, giọng nũng nịu nói.

"Anh ơi làm ơn mà, thiên thần may mắn của em ơi, đi đi mà."

"Ừm, anh đi, được chưa."

Vừa dứt lời, hai mắt Jeong Jihoon liền sáng trưng, nụ cười trên khoé môi không kiềm được mà cong lên.

"Yêu anh nhất."

"Hửm ? Vậy là còn người khác nữa à ?"

"Không phải là nhất trong nhiều nhất, mà là nhất trong duy nhất."

90.

Không biết Jeong Jihoon sắp xếp thế nào, Lee Sanghyeok khi này lại đang ngồi chễm chệ ở hàng ghế đầu. Mà Jeong Jihoon từ lúc bắt đầu trận đấu đến bây giờ cũng toàn nhìn về phía anh, không phải là nở nụ cười tươi rói cũng là nháy mắt. Mấy cô gái ngồi sau thì hú hét điên cuồng, chỉ có Lee Sanghyeok là ngại ngùng không biết dấu mặt vào đâu.

Bối rối, anh cúi gầm mặt xuống, chỉ mong nhanh nhanh kết thúc trận đấu. Đang ngồi yên, Lee Sanghyeok bỗng nghe một tiếng gọi lớn.

"Lee Sanghyeok !"

Anh giật mình theo phản xạ mà ngẩng đầu lên, nào ngờ liền bắt gặp một quả bóng đang bay về hướng mình. Hoảng loạn, Lee Sanghyeok nhắm tịt mắt lại, hai tay đưa lên che chắn.

91.

Nhưng kì lạ, thời gian trôi qua, Lee Sanghyeok vẫn không thấy động tĩnh gì. Anh mở mắt, kinh ngạc khi thấy Jeong Jihoon đã đứng trước mặt che chắn cho anh từ bao giờ. Jeong Jihoon tay cầm quả bóng rổ quay lại nhìn Lee Sanghyeok, sự lo lắng không giấu nổi trên khuôn mặt.

"Anh không sao chứ ? Có bị thương ở đâu không ? Có sợ không ? Hay em đưa anh về nhé ?"

Jeong Jihoon vừa nói vừa vuốt ve khuôn mặt đang trắng bệch lên vì sợ của anh. Với một mớ câu hỏi như vậy, Lee Sanghyeok còn chưa định hình chuyện gì vừa xảy ra chỉ đành lắc đầu.

"K-không, anh không sao mà."

92.

Nhân lúc hai người còn đang thủ thỉ thâm tình, không biết một bóng người cao lớn đã đứng bên cạnh từ lúc nào. Một cậu trai với mái tóc trắng, ánh mắt có vẻ không được mấy thiện cảm cho lắm.

"Xin lỗi nha, vừa rồi là do tôi đấy. Giờ thì tiếp tục trận đấu được chưa ?"

Jeong Jihoon nhướn mày nhìn người kia, khuôn mặt dần nhăn lại.

"Xin lỗi anh ấy đi."

Cậu trai kia bật cười thành tiếng, giọng chế giễu nói.

"Xin lỗi ? Chả phải vừa mới xin lỗi đấy à ? Với cả thấy anh ta cũng chưa bị gì mà nhỉ ?"

Bầu không khí dần trở nên ngột ngạt, nhìn hai người như chuẩn bị sẵn sàng lao vào đánh nhau bất cứ lúc nào. Đám đông vì thế cũng được một phen náo loạn, ai nấy đều xì xào to nhỏ. Lee Sanghyeok thấy vậy cũng nhận ra tình hình không ổn, anh giật nhẹ mép áo của Jeong Jihoon.

"Anh không sao mà, mọi người cứ tiếp tục trận đấu đi."

"Nhưng-"

Chưa kịp để Jeong Jihoon nói hết câu, Lee Sanghyeok đã vội lắc đầu, ánh mắt anh kiên định nhìn hắn.

"Vâng, nhất định sẽ thắng."

93.

Quả thật, không biết có phải là do chuyện này hay không, đội của Jeong Jihoon thật sự chiến thắng. Hai đội quả thật chơi rất hay, nhất là Jeong Jihoon và cậu trai tóc trắng kia. Chỉ cần thấy mặt người kia, người còn lại lập tức lao đến. Lee Sanghyeok cũng để ý rằng, cậu trai kia liếc nhìn anh hơi nhiều.

Kết thúc trận đấu, Jeong Jihoon vội vàng đi thay đồ, Lee Sanghyeok thì đứng ở ngoài đợi cậu. Trong lúc đang đứng lướt điện thoại, bỗng một bàn tay bất ngờ đặt lên vai anh. Lee Sanghyeok vội quay đầu lại, cứ nghĩ rằng là Jeong Jihoon, nào ngờ lại là cậu trai kia.

"Chào."

Không còn thái độ cọc cằn như vừa nãy, nhưng Lee Sanghyeok vẫn có chút cảnh giác. Anh bất giác lùi lại, ánh mắt nghi ngờ nhìn người kia. Nhưng dù thế, anh vẫn đáp lại cho có lệ.

"C-chào."

Người kia như đã nhận ra điều đó, cậu liền cười trừ giải thích.

"Không phải sợ, tôi có ăn thịt anh đâu ? Chỉ là muốn xin lỗi vì chuyện lúc nãy thôi."

"À ừm...Tôi không sao, không cần xin lỗi đâu."

"Vậy cho tôi làm quen đi."

94.

Lee Sanghyeok ngơ ngác, để chắc chắn bản thân không nghe nhầm, anh hỏi lại lần nữa.

"Hả ?"

Người kia chưa vội đáp, tay cầm điện thoại bấm bấm gì đó, sau đó chìa ra trước mặt anh.

"Tôi, Moon Hyeonjoon muốn làm quen với anh. Cho tôi số điện thoại đi."

Nhìn chiếc điện thoại rồi nhìn người trước mặt, Lee Sanghyeok có chút lúng túng. Nếu từ chối, thì có kì quá không ? Trong lúc anh còn đang suy nghĩ, bỗng có một cánh tay to lớn choàng qua vai anh.

"Tình yêu đang làm gì thế ? Ta về thôi nào."

Jeong Jihoon đầu tựa lên vai Lee Sanghyeok, ánh mắt cảnh cáo nhìn Moon Hyeonjoon trước mặt. Moon Hyeonjoon cũng không phải dạng vừa, cậu không thèm để tâm đến con mèo cam quấy rầy kia, tay vẫn chìa chiếc điện thoại ra nhằm mong muốn số điện thoại của anh.

Thấy Moon Hyeonjoon vẫn không có ý định từ bỏ, Jeong Jihoon đành ra chiêu. Hắn dụi đầu vào hõm cổ anh, bàn tay đang khoác vai lại chuyển xuống khoác eo. Lee Sanghyeok vì vậy mà đỏ bừng mặt, anh ngại ngùng muốn giữ khoảng cách, nhưng vẫn không thoát khỏi vòng tay Jeong Jihoon.

Lee Sanghyeok nhìn Moon Hyeonjoon trước mặt rồi lại nhìn Jeong Jihoon, hai người nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Anh áy náy nhìn Moon Hyeonjoon mà thở dài.

"Xin lỗi cậu, tôi không có thói quen cho người lạ số điện thoại."

95.

Câu trả lời của Lee Sanghyeok có vẻ làm Jeong Jihoon rất hài lòng, trên đường về, hắn không giấu nổi nụ cười trên môi. Không có Moon Hyeonjoon, Jeong Jihoon lại trở lại như bình thường. Lee Sanghyeok biết, những hành động thân mật vừa nãy chỉ là vì hắn muốn đánh dấu chủ quyền, hoặc là đấy chỉ là lòng tự tôn của một thàng đàn ông khi người khác chạm vào đồ của mình.

"Em không thích Moon Hyeonjoon à ?"

Câu hỏi của anh làm Jeong Jihoon đang vui mặt bỗng méo xệ xuống, có vẻ, hắn thật sự không thích Moon Hyeonjoon.

"Ừm, em ghét nó."

"Tại sao ?"

"Vì nó suýt nữa làm anh bị thương."

"Chỉ là suýt thôi mà, cậu ấy cũng xin lỗi anh rồi."

Lee Sanghyeok tiếp tục nói.

"Là vì lý do khác, đúng chứ ?"

"Ừ, là vì lý do khác."

Jeong Jihoon dứt lời liền choàng tay qua vai Lee Sanghyeok, hắn kéo anh lại gần hơn, tay kia xoa đầu ngăn không cho anh hỏi thêm gì nữa. Lee Sanghyeok lén nhìn Jeong Jihoon, cuối cùng, anh vẫn không biết lý do hắn làm như vậy.

---

20/10/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co