9.
96.
Sau lần đó, cứ tưởng Moon Hyeonjoon đã bỏ cuộc rồi. Nào ngờ đến một ngày, Lee Sanghyeok lại nhận được tin nhắn từ cậu. Không biết bằng cách nào, Moon Hyeonjoon lại có được tài khoản mạng xã hội của anh.
"Chào, nhớ tôi không ?"
Nhìn dòng tin nhắn được gửi cách đây 5 phút trước, Lee Sanghyeok phân vân không biết nên trả lời hay không. Nhưng cuối cùng vì phép lịch sự, anh đành trả lời vậy.
"Quả thật ấn tượng rất mạnh, vẫn chưa quên."
Người kia có vẻ có chút bối rối, màn hình hiện rõ dòng tin nhắn cứ gập ngừng mãi không chịu gửi. Lee Sanghyeok đột nhiên có chút buồn cười, mới vậy mà đã cứng họng rồi à. Nhìn màn hình vẫn y nguyên chữ đã xem, anh thở dài tính tắt điện thoại. Nào ngờ đến phút chót, Moon Hyeonjoon mới đáp lời.
"Ồ, vẫn nhớ chuyện đó à. Có lẽ xin lỗi xuông là không đủ nhỉ, vậy hôm nào rảnh tôi có thể mời anh một bữa được không ?"
"Tôi đùa thôi, cậu cũng xin lỗi rồi mà. Chuyện nhỏ như vậy tôi không để tâm đâu."
"Dù gì cũng là tôi sai, tôi muốn hẹn anh một bữa để xin lỗi lần nữa. Nếu anh không nhận lời, tôi sẽ áy náy lắm đấy ^^"
97.
Lee Sanghyeok nhìn dòng tin nhắn đầy ghi hoặc, thật sự là Moon Hyeonjoon của ngày hôm trước đây à ? Hai người còn chưa quen biết gì nhau, vả lại chuyện kia cũng chỉ là chuyện cỏn con. Đột nhiên cậu đề nghị như vậy, quả thật Lee Sanghyeok có chút hoài nghi. Chả nhẽ, Moon Hyeonjoon muốn lấy cớ hẹn anh ra để trả thù ?
Chìm đắm trong dòng suy nghĩ, Lee Sanghyeok không để ý rằng Jeong Jihoon đã đứng đằng sau anh từ bao giờ. Jeong Jihoon ôm chầm lấy anh từ đằng sau, bị mất thăng bằng anh thuận ý mà dựa vào lòng hắn. Ôm lấy thân hình nhỏ bé trong lòng, Jeong Jihoon thỏa mãn mà hít hà mùi hương của anh.
Vẫn là cái mùi hương quen thuộc ấy, một mùi hương ngọt ngào êm dịu mà Jeong Jihoon không bao giờ tìm thấy ở ai khác. Jeong Jihoon cứ dụi đầu vào hõm cổ Lee Sanghyeok để thưởng thức cái mùi hương đấy, điều này làm anh có chút nhột mà đẩy hắn ra.
"Jihoon à, nhột quá."
Lee Sanghyeok vươn tay xoa đầu hắn, giọng ngọt ngào dỗ dành.
"Ngoan nào, đừng nghịch nữa."
98.
Nhưng khổ nỗi Jeong Jihoon lại không nghe lời, cánh tay to lớn lại càng siết chặt eo anh hơn. Mái tóc bồng bềnh cứ dụi vào hõm cổ Lee Sanghyeok, giọng hắn như hờn dỗi nói.
"Anh hết thương em rồi..."
Lee Sanghyeok có chút bất ngờ, nhưng sau đó liền nhận ra điều không ổn trong giọng nói của Jeong Jihoon. Có vẻ, có chút nghẹn ngào như khóc ấy nhỉ ? Anh quay người lại, bàn tay nhỏ nhắn nâng gương mặt của người kia lên.
Quả thật, Jeong Jihoon khóc rồi. Khuôn mặt hắn phụng phịu, đôi mắt long lanh ầng ậc nước nhìn anh. Nhìn Jeong Jihoon như vậy, Lee Sanghyeok không kiềm được lòng mà ôm lấy hắn. Anh một tay nhẹ nhàng vuốt lưng Jeong Jihoon an ủi, một tay xoa đầu hắn.
"Không khóc, anh thương Jihoon mà."
"Anh nói dối."
99.
"Hửm ? Tại sao Jihoon lại nghĩ anh nói dối ?"
Lần này, Jeong Jihoon không vội đáp. Hắn im lặng, mái tóc bồng bềnh khẽ dụi vào hõm cổ anh. Lee Sanghyeok thở dài, anh dịu dàng xoa lấy mái tóc ấy.
"Jihoon à, ngoan nào. Nói anh biết tại sao em khóc ?"
"..."
"Anh nhắn tin với Moon Hyeonjoon, anh hết thương em rồi..."
Lee Sanghyeok suýt thì phì cười với câu trả lời của Jeong Jihoon nhưng vẫn phải nhịn vì sợ hắn không chịu mà lăn ra khóc. Anh xoa đầu Jeong Jihoon nhẹ giọng an ủi.
"Sao lại thế ? Anh vẫn thương Jihoon nhất mà."
"Nhưng...anh nhắn tin với Moon Hyeonjoon."
"Vì cậu ấy nhắn tin trước nên anh mới trả lời, nếu Jihoon không thích, anh sẽ không trả lời nữa."
"..."
"Được không ?"
"Dạ..."
"Ừm, Jihoon ngoan không khóc."
100.
Tối hôm đó, Jeong Jihoon nhất quyết đòi ngủ với anh. Lee Sanghyeok ban đầu có lắc đầu từ chối, nhưng khi Jeong Jihoon dùng cái ánh mắt long lanh đó, anh lại không kiềm lòng được mà gật đầu đồng ý.
Quả thật, Lee Sanghyeok không trả lời tin nhắn của Moon Hyeonjoon nữa. Vì vốn dĩ, sau hôm đó anh cũng không nhận được thêm bất cứ tin nhắn nào của cậu. Lee Sanghyeok ban đầu có chút nghi hoặc, nhưng sau đó lại thở phào nhẹ nhõm vì không bị làm phiền nữa.
Cứ tưởng, đây thật sự là dấu chấm hết cho chuyện này rồi. Nhưng vào một ngày không đẹp trời cho lắm, Jeong Jihoon vì phải ở lại học nên đương nhiên Lee Sanghyeok phải lủi thủi về một mình. Bước đi trên con đường đầy tuyết, Lee Sanghyeok cứ mải mê cúi đầu mà không để ý rằng có một chiếc xe moto đen đang đi về phía anh.
Chiếc xe đột ngột dừng lại, người kia dừng xe ngay trước mặt Lee Sanghyeok. Tiếng động lớn làm anh theo phản xạ ngẩng đầu lên, vô tình chạm mặt với người kia. Chiếc mũ được tháo xuống, một gương mặt vừa lạ nhưng cũng vừa quen.
"Cậu là ?"
"Moon Hyeonjoon, chậc. Mới mấy ngày thôi mà, anh nhanh quên quá đấy."
101.
Lee Sanghyeok không biết vì sao nhưng lại có chút cảnh giác trước người này, anh vô thức lùi lại ra xa. Chẳng nhẽ, vì anh không trả lời tin nhắn Moon Hyeonjoon nên cậu ta trực tiếp tìm anh để xử lý sao ?
Như hiểu được Lee Sanghyeok đang nghĩ gì Moon Hyeonjoon liền vuốt lại mái tóc bạch kim nổi bật, cậu nhìn anh sau đó tặc lưỡi cười trừ.
"Không cần phải sợ ra mặt như thế đâu, người lạ đi qua tưởng tôi bắt nạt anh đấy."
Lee Sanghyeok nuốt khan, ánh mắt anh thăm dò nhìn Moon Hyeonjoon từ trên xuống dưới. Không mang theo vũ khí gì, nhưng vẫn phải cảnh giác. Vì biết đâu, cậu lại có vũ khí bí mật gì thì sao. Vả lại, với cái thân hình này thì Moon Hyeonjoon cũng dễ dàng hạ gục anh bằng tay không. Nghĩ vậy, Lee Sanghyeok lại càng lùi ra xa hơn, anh còn chuẩn bị sẵn tư thế để chạy.
102.
Moon Hyeonjoon nghiêng đầu khó hiểu nhìn anh, khoé môi cậu giật giật, lông mày cũng vô thức nhíu lại.
"Này, tôi chưa làm gì và cũng không có ý định làm gì anh cả. Có cần phải đề phòng nhau thế không ?"
"Ai...ai mà biết được, nhỡ cậu tính làm gì tôi thì sao ?"
"Tôi không hèn mọn đến mức thế đâu, ai bị block mà lại đánh người ta bao giờ ?"
Đang cảnh giác, Lee Sanghyeok bất ngờ chuyển sang ngơ ngác. Anh khó hiểu nhìn Moon Hyeonjoon, block ? Ai block ai cơ ? Nhìn Lee Sanghyeok trưng ra cái bộ mặt ngơ ngác ấy, Moon Hyeonjoon khó chịu mà chọc ngoáy.
"Anh là người block tôi đấy ? Đừng tỏ ra không biết như thế."
"Hả ? Tôi...có block cậu đâu ?"
?
103.
Lúc Lee Sanghyeok về đến nhà cũng đã là 7 giờ tối, lòng anh lúc này mang theo nhiều khúc mắc. Hoá ra, tối hôm đó nhân lúc anh đang ngủ say, Jeong Jihoon đã nhân cơ hội block Moon Hyeonjoon. Đây cũng là lý do mà Moon Hyeonjoon không nhắn tin cho anh, nếu hôm nay không trực tiếp nói chuyện với nhau, có khi Lee Sanghyeok sẽ chả bao giờ biết được.
Nhưng cái lạ là, tại sao Jeong Jihoon phải làm như vậy. Và thêm nữa là, tại sao Jeong Jihoon lại ghét Moon Hyeonjoon đến thế. Nếu là vì chuyện hôm đó, có lẽ là không phải. Vì vốn dĩ chỉ là chuyện nhỏ, nếu ghét thì cũng không đến nỗi thế này. Nhưng khi hỏi Moon Hyeonjoon, cậu cũng nói rằng hai người còn chả thân chứ nói gì đến hận thù ai oán.
Lee Sanghyeok lê bước lên phòng, trong đầu anh vẫn chứa hàng nghìn suy nghĩ về chuyện này. Cánh cửa phòng mở ra, Jeong Jihoon không biết đã ngồi chễm chệ trong đây từ khi nào. Nhìn thấy Lee Sanghyeok, hắn như một thói quen mà chạy đến ôm chầm lấy anh, đầu dụi vào hõm cổ để hít lấy mùi hương quen thuộc.
"Anh, em nhớ anh."
104.
"Hửm ? Mới không gặp có mấy tiếng thôi, anh có chạy mất đâu."
Lee Sanghyeok xoa xoa mái tóc bồng bềnh của người kia, Jeong Jihoon lại càng được đà mà nũng nịu hơn.
"Xa một giây thôi cũng nhớ rồi."
"Vậy à, thế mai sau lấy vợ thì sao ? Anh đâu thể theo em mãi được đâu."
"Em lấy anh."
Dứt lời, Jeong Jihoon ngẩng đầu nhìn anh. Điều này làm Lee Sanghyeok ngại ngùng quay đi, bàn tay đang xoa đầu hắn cũng khựng lại. Câu nói này của Jeong Jihoon, anh biết chắc rằng là đang nói đùa. Nhưng dù vậy, trái tim Lee Sanghyeok vẫn nhen nhói một tia hy vọng. Biết đâu, là đang nói thật thì sao ? Dù chỉ một chút thôi, nhưng có khi nào, Jeong Jihoon đã yêu anh chưa ?
Lee Sanghyeok rơi vào trầm tư, anh đột nhiên lại nhớ đến chuyện kia. Ngập ngừng muốn nói, nhưng cổ họng lại như mắc nghẹn không phát ra thành lời. Quả thật, tình yêu đơn phương giống như một vũng đầm lầy. Càng vùng vẫy, lại càng lún sâu hơn. Cũng giống như vậy, càng muốn từ bỏ, trái tim lại càng rung động.
---
10/11/2024.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co