Truyen3h.Co

[ChoKer] Recall

-Chương 1-

YueGuang0105

Seoul, một đêm cuối tháng 12 năm 2025.

Tòa nhà T1 đứng sừng sững giữa quận Gangnam, như một khối đá đã quen với việc được nhìn lên. Ánh đèn thành phố Seoul về đêm chưa bao giờ ngủ, dòng xe cộ vẫn trôi như mạch máu không ngừng chảy dưới mặt đất. Nhưng khi những ánh sáng đó chạm vào lớp kính đen của tòa nhà, chúng bị phản chiếu lại, bẻ cong và nuốt chửng, để lại một cảm giác xa cách lạnh lẽo — như thể nơi này không thuộc về đời sống bình thường của con người.
Trong sảnh chính, sáu chiếc cúp Chung Kết Thế Giới nằm yên trong tủ kính cường lực. Đèn spotlight chiếu xuống khiến kim loại sáng lên một cách hoàn hảo, không tì vết. Mỗi chiếc cúp đều giống nhau, nhưng không chiếc nào thực sự giống chiếc nào. Chúng là mốc thời gian, là chiến tích, là cái giá phải trả. Sáu ngôi sao thêu trên áo đấu treo dọc hành lang không còn mang ý nghĩa trang trí. Chúng giống như những dấu khắc, khắc sâu vào lịch sử — và vào chính cơ thể của người đã mang chúng về.
Ở tầng năm, nơi không có cửa sổ, không có ánh sáng tự nhiên, câu chuyện mang một hình dạng khác.

Trong không gian tĩnh mịch đến mức nghe được cả âm thanh dòng điện chạy qua những sợi cáp quang, không gian im ắng đến trống rỗng chỉ còn tiếng bàn phím lạch cạch vang lên chậm chạp, đơn độc. Lee Sanghyeok ngồi đó, bao quanh anh là mùi nhựa nóng từ các thiết bị điện tử đang vận hành hết công suất và mùi đắng chát nồng nặc của tách cà phê đen đã nguội lạnh từ lâu.
Căn phòng tập im lặng đến mức tiếng bàn phím nghe như lạc lõng. Mỗi cú nhấn phím vang lên khô khốc, chậm hơn bình thường, như thể ngón tay phải vượt qua một lực cản vô hình trước khi chạm xuống. Không khí đặc quánh mùi nhựa nóng từ dàn máy hoạt động liên tục, trộn lẫn với mùi cà phê đen đã nguội và vị đắng còn đọng lại trong cổ họng.
Lee Sanghyeok ngồi trước ba màn hình máy tính. Ánh sáng xanh tím từ màn hình phủ lên gương mặt anh, làm nổi bật quầng thâm dưới mắt và làn da tái nhợt vì thiếu ngủ. Đôi mắt ấy vẫn sắc bén, vẫn dán chặt vào từng chi tiết nhỏ nhất của bản đồ, nhưng mí mắt nặng trĩu như thể bất cứ lúc nào cũng có thể khép lại.
Ngón trỏ anh chạm vào phím R.
Chỉ một chuyển động nhỏ, cổ tay phải đã lập tức phản ứng. Cơn đau không bùng lên dữ dội, mà âm ỉ, sắc và sâu, như một lưỡi dao mỏng lướt dọc theo dây thần kinh. Nó bò từ cổ tay lên cẳng tay, men theo khuỷu tay, rồi dừng lại ở vai, để lại một cảm giác tê rần kéo dài.
Sanghyeok khẽ dừng lại. Con trỏ chuột trên màn hình đứng yên giữa một tình huống giao tranh giả lập.
Trong đầu anh, ván đấu vẫn tiếp diễn. Những con số, những khung hình, những kịch bản xử lý hiện lên rõ ràng, chính xác đến tàn nhẫn. Ở đó, mọi thứ đều có lời giải tối ưu. Nhưng cơ thể này không còn là một phần của hệ thống hoàn hảo ấy nữa. Nó chậm chạp, lỗi nhịp, và phản bội anh bằng những cơn đau không báo trước.
Tiếng cửa phòng tập mở ra rất khẽ.
Sanghyeok không quay đầu lại ngay. Anh tưởng đó chỉ là tiếng vọng của trí óc đang quá tải — một ảo giác quen thuộc sau nhiều đêm không ngủ trọn vẹn. Nhưng rồi có gì đó thay đổi trong không khí. Một cái bóng đổ dài trên sàn, cắt ngang ánh sáng từ màn hình.
Một bàn tay đặt lên mu bàn tay anh.
Bàn tay đó ấm, thô ráp, mang theo hơi lạnh còn sót lại của gió đêm. Không siết chặt, nhưng đủ dứt khoát để buộc anh rời khỏi con chuột.
"Đủ rồi, anh Sanghyeok."
Giọng nói trầm và khàn, vang lên trong không gian kín. Sanghyeok chớp mắt liên tục, mất vài giây để điều chỉnh lại tiêu cự, để chắc rằng người đứng trước mặt không phải là sản phẩm của trí tưởng tượng.
"Tuyển thủ Chovy?"
Giọng anh mỏng và khàn, như thể vừa bị kéo ra khỏi cổ họng.
"Giờ này... em làm gì ở đây?"
Giọng Sanghyeok lạc đi, mỏng manh như sương khói. Anh biết rõ trụ sở Gen.G chỉ cách đây vài con phố, chỉ cần mười phút chạy xe là có thể đứng trước cửa T1. Nhưng trong thế giới của Esports chuyên nghiệp, mười phút đó lại là một vách ngăn vô hình giữa hai đế chế, hai màu áo và hai lý tưởng đối đầu. Việc át chủ bài của đối thủ truyền kiếp xuất hiện tại "thánh địa" T1 vào lúc 3 giờ sáng là một sự phá vỡ hoàn toàn quy luật ngầm của giới chuyên nghiệp.
"Làm sao em vào được?" Sanghyeok hỏi lại, lần này giọng anh có chút nghiêm nghị để che giấu sự bối rối đang lan tỏa. Anh vội vã kéo tay áo khoác dài xuống, cố tình che đi lớp băng gạc trắng toát đang quấn chặt quanh cổ tay phải, nhưng đã quá muộn. Ánh mắt của Jihoon đã ghim chặt vào đó như một mũi tên xé toạc mọi sự phòng thủ.
"Dù có gần đến mức nào, em cũng không nên đứng đây," Sanghyeok cố gắng lấy lại vẻ lạnh lùng, giọng anh đều đều như một cỗ máy. "Nếu người hâm mộ hay báo chí bắt gặp, em nghĩ mình sẽ giải thích thế nào? 'Tôi chỉ sang thăm đối thủ vì thấy đèn phòng tập của anh ấy còn sáng' sao?"
Jihoon bước tới một bước, thu hẹp khoảng cách cuối cùng. Hơi thở nóng hổi của cậu phả vào không khí lạnh lẽo, tạo thành những quầng sương mờ. Cậu không quan tâm đến những lý lẽ logic của anh, bởi cậu biết, dù có ở sát vách, tâm hồn của người đàn ông này vẫn luôn tự khóa chặt trong một pháo đài mà vinh quang là những bức tường thành kiên cố nhất.
Sanghyeok kéo tay áo khoác xuống. Động tác vội vàng và không thật sự khéo léo. Lớp băng trắng quấn quanh cổ tay phải vẫn lộ ra trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng ánh mắt của Jihoon đã kịp dừng lại ở đó.
"Em vào bằng cách nào?" Sanghyeok hỏi, giọng đã lạnh hơn, đều hơn.
Jihoon không trả lời ngay. Cậu bước thêm một bước, thu hẹp khoảng cách cuối cùng. Hơi lạnh của đêm đông theo cậu tràn vào căn phòng, làm không khí vốn ngột ngạt càng thêm nặng nề.
"Mười phút đi xe," Jihoon nói. "Nhưng em đứng dưới sảnh hai tiếng đồng hồ."
Sanghyeok bật cười rất khẽ. Nụ cười không chạm đến mắt.
"Em không nên ở đây."
"Anh cũng không nên ở lại đây vào giờ này. Anh gần em đến thế, nhưng tại sao lúc nào anh cũng chọn cách chịu đựng một mình như thể chúng ta đang ở hai cực của thế giới vậy"
Sự im lặng rơi xuống giữa hai người. Tiếng quạt tản nhiệt của dàn máy vang lên đều đều, như một nhịp tim vô cảm.
"Chúng ta ở hai phía khác nhau," Sanghyeok nói sau cùng. "Em có cả con đường phía trước. Còn anh-"
"Anh đang tự hủy hoại mình."
Giọng Jihoon không to, nhưng sắc và chắc, cậu cắt ngang câu nói dở dang của anh.
"Em không quan tâm!" Jihoon gầm lên, nỗi đau đớn kìm nén suốt bao mùa giải bùng nổ. Âm thanh ấy vang vọng trong căn phòng trống, va đập vào những dàn máy tối tân rồi dội lại vào lòng ngực cả hai.
"Sáu chiếc cúp rồi, Sanghyeok! Anh đã chứng minh mình là bất tử, anh đã ngồi lên ngai vàng sáu lần. Vậy tại sao anh vẫn không buông tha cho chính mình? Mỗi lần anh thắng, em thấy tay anh run rẩy đến mức không thể tự cầm nổi chai nước. Em biết tối nào anh cũng phải dùng thuốc giảm đau liều cao mới có thể ép mình vào giấc ngủ. Anh coi thường mạng sống của mình đến thế sao? Hay anh nghĩ cái ghế này quan trọng hơn mạng người?"
Sanghyeok quay mặt đi. Ánh mắt anh tránh khỏi ánh nhìn của cậu. Một nhịp thở trượt khỏi kiểm soát.
"Jihoon à, sao em phải kích động thế?" Sanghyeok cười, một nụ cười đùa cợt tàn nhẫn hằn lên khóe mắt. "Chẳng phải nếu tay anh đau, nếu anh không thể thi đấu với 100% phong độ, thì đó là cơ hội tốt nhất để em giành lấy tất cả sao? Chẳng phải em luôn khao khát vượt qua anh để chiếm lấy ngai vàng này sao?"
Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt lạnh lẽo như băng tuyết trên đỉnh Everest
"Nếu 'Quỷ Vương' ngã xuống vì chấn thương, con đường đến chiếc cúp của em sẽ bớt đi một tảng đá ngáng đường vĩ đại nhất. Em nên vui mừng mới phải, sao lại chạy đến đây để lo lắng cho đối thủ? Đó không phải là phong cách của một nhà vô địch, Jeong 'Chovy' ạ."
Câu nói ấy giống như một nhát dao găm xé toạc không khí. Jihoon sững người, đôi môi cậu run rẩy không thốt nên lời. Máu trong người cậu như sôi lên vì sự sỉ nhục, nhưng trái tim cậu thì lại đau đớn vì sự hiểu lầm tàn khốc này.
Jihoon sững người.
"Anh nghĩ em đứng đây vì điều đó à? Anh xem em là hạng người đó sao?"
Cậu tiến tới, kích động túm lấy cổ áo anh. Bàn tay run, nhưng không buông. "Em muốn thắng anh khi anh vẫn đứng thẳng. Em muốn thắng anh khi anh là vị thần không thể lay chuyển, để anh phải nhìn thấy em, phải thừa nhận em! Chứ không phải để ngồi lên cái ngai vàng trống rỗng khi anh đã hủy hoại cả đời mình vì nó!"
Sức ép từ đôi tay của Jihoon khiến Sanghyeok cảm nhận được sự tuyệt vọng đang cuộn trào. "Lee Sanghyeok! Anh có thể tàn nhẫn với thế giới này, nhưng đừng tàn nhẫn với em. Anh coi thường em, hay anh đang tự coi thường chính mình? Anh nghĩ em đứng đây vì một chiếc cúp vô hồn à?"
Sanghyeok tựa lưng vào cạnh bàn. Vai anh chạm vào mép gỗ lạnh. Nụ cười trên môi tắt dần.
"Sau chiếc cúp thứ sáu," anh nói rất khẽ, "bác sĩ nói nếu anh tiếp tục, cánh tay này sẽ không còn làm được gì nữa."
Jihoon buông tay.
Cậu quỳ xuống trước mặt anh, nâng lấy đôi bàn tay quấn băng gạc. Bàn tay từng điều khiển cả bản đồ giờ lạnh và run, nằm gọn trong tay cậu.
"Đừng làm Quỷ Vương nữa," Jihoon nói, giọng thấp đi. "Hãy làm một người bình thường thôi- một người được em yêu..."
Sanghyeok nhắm mắt. Lần đầu tiên sau rất lâu, anh để mặc mình tựa vào hơi ấm của người khác, không nghĩ đến chiến thuật, không nghĩ đến ván đấu tiếp theo.
Ngoài kia, tuyết bắt đầu rơi.
Những bông tuyết đầu mùa lặng lẽ bám lên lớp kính dày của tầng năm, tan ra thành những vệt nước mỏng manh rồi trượt dài xuống dưới. Thành phố Seoul vẫn sáng rực phía xa, nhưng âm thanh của nó dường như không thể chạm tới căn phòng này nữa.
Sanghyeok mở mắt.
Jihoon vẫn quỳ trước mặt anh. Cậu không nói gì, chỉ giữ chặt lấy đôi tay quấn băng gạc, như thể sợ rằng chỉ cần lơi ra một chút thôi, người trước mặt sẽ tan biến cùng hơi ấm hiếm hoi còn sót lại.
"Em biết không," Sanghyeok khẽ nói, giọng mệt mỏi đến mức gần như hòa vào tiếng máy chạy, "có những lúc anh ước gì tay mình đau hẳn đi. Đau đến mức không thể cầm chuột được nữa."
Jihoon siết tay anh mạnh hơn.
"Ít nhất khi đó," Sanghyeok tiếp tục, ánh mắt anh dừng lại ở một điểm vô định trên sàn, "anh sẽ có lý do để dừng lại. Không phải lựa chọn. Không phải quyết định. Chỉ là... không thể nữa."
Anh cười khẽ. Nụ cười rất nhỏ, rất mỏng.
"Anh sợ lựa chọn của mình."
Câu nói rơi xuống, trần trụi và không có gì che chắn. Nó nặng hơn bất kỳ lời thú nhận nào.
Jihoon cúi đầu. Trán cậu chạm nhẹ vào mu bàn tay Sanghyeok. Hơi ấm từ da thịt truyền sang qua lớp băng gạc lạnh lẽo.
"Anh lúc nào cũng nghĩ mình phải đứng đó," Jihoon nói, giọng nghẹn lại. "Như thể nếu anh rời đi, mọi thứ phía sau sẽ sụp đổ."
Sanghyeok không đáp.
Anh nhìn thấy rất rõ trong đầu mình: những mùa giải nối tiếp nhau, những đêm trắng, những lần chiến thắng được tung hô, và cả những khoảnh khắc anh ngồi một mình trong phòng tập tối, tay run đến mức không thể mở nắp chai nước.
"Anh nghĩ nếu anh biến mất," Jihoon nói tiếp, "thì em sẽ mất phương hướng."
Cậu ngẩng đầu lên. Đôi mắt đỏ hoe, nhưng ánh nhìn thì cứng cỏi đến lạ.
"Nhưng anh không nhận ra rằng... chính anh mới là người không biết mình sẽ đi đâu nếu một ngày không còn được phép đứng trên sân khấu đó."
Sanghyeok nhắm mắt lại.
Lần này, không phải vì đau.
Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người. Tiếng quạt máy, tiếng điều hòa, tất cả hòa thành một nền âm đều đều. Trong khoảng lặng ấy, Sanghyeok lần đầu tiên cho phép mình buông lỏng đôi vai luôn căng cứng.
"Bác sĩ nói-" anh cất giọng lại, chậm rãi, "rằng nếu anh tiếp tục thêm một mùa nữa, dây thần kinh sẽ tổn thương vĩnh viễn. Không chỉ thi đấu. Cả những việc rất nhỏ... cũng sẽ không làm được."
Anh dừng lại.
"Anh đã nghĩ," Sanghyeok nói, "rằng nếu đó là cái giá để giữ lấy thêm một mùa giải, thì cũng đáng."
Jihoon bật cười — một tiếng cười vỡ vụn.
"Anh luôn tính toán như thế," cậu nói. "Anh lấy chính mình ra làm vật hy sinh, rồi gọi đó là trách nhiệm."
Cậu đứng dậy, kéo Sanghyeok vào một cái ôm.
Không mạnh. Không vội. Chỉ đủ chặt để Sanghyeok không thể rút lui.
Lồng ngực Jihoon phập phồng. Sanghyeok cảm nhận được nhịp tim cậu, nhanh và loạn, đập sát bên tai mình. Mùi áo khoác, mùi gió lạnh, mùi quen thuộc của một người vẫn luôn đứng ở phía bên kia chiến tuyến — tất cả hòa lẫn vào nhau.
"Anh không cần phải đứng đó cho em nữa," Jihoon thì thầm. "Anh đã đứng quá lâu rồi."
Sanghyeok khẽ run.
Mười năm qua, anh luôn đứng thẳng. Trước khán giả. Trước đồng đội. Trước lịch sử. Chỉ có lúc này, trong vòng tay của một người không thuộc về thế giới của anh, anh mới nhận ra mình đã mệt đến mức nào.
"Nếu anh buông tay," Sanghyeok hỏi rất khẽ, "em có quay đầu lại không?"
Jihoon lắc đầu. Trán cậu chạm vào vai anh.
"Em sẽ đi tiếp," cậu nói. "Nhưng không phải để chứng minh anh sai. Mà để anh biết rằng... anh có thể nghỉ ngơi."
Sanghyeok hít vào một hơi thật sâu.
Lần đầu tiên, anh không nghĩ đến trận đấu tiếp theo.
Ngoài kia, tuyết rơi dày hơn, phủ trắng quận Gangnam. Dưới sảnh, sáu chiếc cúp vẫn nằm im trong tủ kính, sáng lấp lánh và xa cách.
Còn ở tầng năm, một huyền thoại lần đầu tiên cho phép mình không bất tử nữa.

(Góc nhìn của Jeong "Chovy" Jihoon)
Dưới sảnh tòa nhà T1, ánh đèn led từ logo đội tuyển hắt xuống nền đá marble một màu đỏ rực như máu. Kim đồng hồ đã nhích dần về phía 1 giờ sáng.
"Tôi đã nói rồi, tuyển thủ Chovy. Tôi không thể cho cậu lên trên đó được. Quy định là quy định."
Người bảo vệ trực đêm, một người đàn ông trung niên vốn đã quá quen mặt những tuyển thủ ra vào tòa nhà này, nhìn Jihoon với vẻ mặt vừa ái ngại vừa kiên quyết. Ông biết chàng trai trước mặt là ai – ngôi sao sáng nhất của kình địch Gen.G, kẻ vừa mới đây thôi đã đánh bại đội tuyển của ông trong một ván đấu nghẹt thở.
Jihoon không rời đi. Cậu đứng đó, đôi vai rộng run nhẹ vì cái lạnh của đêm đông Seoul thấm qua lớp áo khoác. Ánh mắt cậu không có vẻ gì là của một kẻ đi do thám; nó chỉ chứa đựng một sự khẩn thiết đến điên dại.
"Chú Kim," Jihoon gọi tên ông, giọng cậu thấp và run. "Chú biết anh ấy đang làm gì ở trên đó mà, đúng không? Anh ấy đang giết chính mình. Chú thấy cổ tay anh ấy chứ? Chú thấy cách anh ấy cầm thuốc giảm đau như uống nước lọc không?"
Người bảo vệ lặng đi. Đúng, ông đã thấy. Ông đã thấy Lee Sanghyeok bước xuống sảnh sau mỗi buổi tập với gương mặt tái nhợt và cánh tay phải buông thõng một cách vô hồn.
"Ban lãnh đạo... họ cũng đang lo lắng," ông bảo vệ thở dài, giọng chùng xuống. "Nhưng cậu biết tính tuyển thủ Faker mà. Không ai cản được cậu ấy. Ngay cả Giám đốc cũng đã phải lắc đầu."
Jihoon bước lên một bước, thu hẹp khoảng cách. Cậu lấy điện thoại ra, lướt nhanh qua hàng loạt tin nhắn gửi cho Sanghyeok nhưng không có hồi âm.
"Chính vì không ai cản được, nên tôi mới phải ở đây. Tôi không đến đây với tư cách là tuyển thủ của Gen.G. Tôi đến đây với tư cách là một người em... một người không thể trơ mắt nhìn anh ấy tự hủy hoại tương lai của mình."
Jihoon đặt tay lên bàn tiếp tân, đôi mắt cậu xoáy sâu vào người bảo vệ
"Nếu mai này anh ấy không thể cầm chuột được nữa, nếu huyền thoại của T1 kết thúc trong một cơn đột quỵ vì kiệt sức, chú có hối hận vì hôm nay đã giữ tôi lại không?"
Sự im lặng bao trùm sảnh lớn. Tiếng điều hòa chạy rì rì càng làm tăng thêm sự căng thẳng. Cuối cùng, người bảo vệ thở hắt ra một hơi, ông rút thẻ từ dự phòng ra và đặt lên bàn, quay mặt đi chỗ khác như thể không nhìn thấy gì.
"Tầng 5. Hệ thống giám sát ở lối đi phụ đang bảo trì. Cậu có 30 phút trước khi đội tuần tra vòng lại."
Jihoon nắm chặt chiếc thẻ trong tay, cái lạnh của nhựa cứng không làm giảm đi hơi nóng đang cuộn trào trong ngực. "Cảm ơn chú."
Cậu chạy vụt về phía thang máy. Đối với Jihoon, mỗi giây trôi qua lúc này đều dài như một thế kỷ. Cậu biết mình đang chơi một ván bài nguy hiểm với danh tiếng của chính mình, nhưng so với cánh tay đang vụn vỡ của Lee Sanghyeok, tất cả những quy tắc chuyên nghiệp kia đều trở nên vô nghĩa.
Cậu không đến đây để thắng anh trên bản đồ. Cậu đến đây để cứu lấy anh từ vực thẳm của sự vĩ đại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co