-Chương 2-
London, tháng 11 năm 2029.
Nhà thi đấu O2 Arena không còn là một công trình kiến trúc nữa, mà là một cơ thể sống. Nó thở bằng tiếng gầm của hơn hai mươi nghìn khán giả, co giật theo từng đợt ánh sáng xanh lam quét qua trần vòm cao vút. Không khí đặc quánh, nặng đến mức mỗi hơi hít vào đều có cảm giác như nuốt phải kim loại nóng.
Trên màn hình LED khổng lồ, dòng chữ hiện lên chậm rãi, không cần nhấn mạnh nhưng đủ để khiến tim người ta chùng xuống
"TỈ SỐ: 2–2"
Chỉ còn một ván.
Không còn đường lui.
Trong buồng thi đấu cách âm, Jeong Jihoon ngồi yên. Không phải tư thế sẵn sàng, mà là trạng thái đã đứng ở đó quá lâu đến mức cơ thể tự biết phải giữ thăng bằng thế nào. Hai bàn tay cậu đặt trên bàn phím và chuột, các ngón tay cong nhẹ, không nhúc nhích, như đang chờ một tín hiệu mà chỉ riêng cậu nghe được.
Ánh sáng từ màn hình chiếu lên khuôn mặt cậu, làm nổi rõ quầng mắt sẫm màu – dấu vết của những đêm tập luyện kéo dài hơn mức cần thiết. Hơi thở cậu đều, nhưng sâu. Mỗi nhịp hít vào đều được nén lại trong lồng ngực, rồi thả ra chậm rãi, như thể chỉ cần thở nhanh hơn một chút thôi, thế cân bằng mong manh này sẽ sụp đổ.
Khi giai đoạn cấm chọn chính thức bắt đầu, Jihoon mới khẽ cựa mình như vừa tỉnh giấc giữa một cơn mê dài đầy mệt mỏi. Con trỏ chuột trên màn hình lướt đi vô định qua những biểu tượng quen thuộc, một hành trình vô thức của kẻ đã thuộc lòng từng hơi thở của trò chơi này. Rồi đột ngột, nó khựng lại. Azir bị cấm. Một lệnh cấm không nằm ngoài dự đoán, một sự thừa nhận ngầm về nỗi khiếp sợ mà cái tên ấy vẫn gieo rắc, nhưng nó vẫn đủ sức khiến một luồng điện lạnh lẽo chạy dọc sống lưng cậu. Azir biến mất khỏi ván đấu, như thể một tượng đài vừa bị đập vỡ, để lại một khoảng trống hoác đầy ám ảnh trong lòng nhà thi đấu.
Ánh sáng từ màn hình LED phản chiếu trong đôi mắt sâu thẳm, mệt mỏi của Jihoon khi con trỏ chuột dừng lại trên gương mặt sắc lạnh của Yone. Trong giây lát ngắn ngủi ấy, mọi sơ đồ chiến thuật phức tạp, mọi áp lực ngàn cân từ chiếc cúp vô địch bỗng chốc tan biến thành hư không. Jihoon không còn nhìn thấy những con số hay những dòng mã lệnh; cậu chỉ còn cảm thấy dư âm của đôi bàn tay từng một thời khiêu vũ trên bàn phím với tốc độ xé gió – đôi tay của người đàn ông giờ đang ngồi lặng lẽ trong bóng tối ngoài kia.
Cậu nhắm mắt lại trong một nhịp thở, tìm về nhịp điệu của những pha vào ra tử huyệt chính xác đến tàn nhẫn, thứ nhịp điệu mà cậu đã dành hàng nghìn đêm để học cách mô phỏng và vượt qua. Cậu cảm nhận được sự rung động từ các phím cơ, như thể linh hồn của trận đấu đang len lỏi qua từng đầu ngón tay. Khi tiếng khóa nhân vật vang lên khô khốc, Yone hiện ra như một định mệnh không thể chối từ. Đó không chỉ là một lựa chọn tướng, mà là khoảnh khắc Jihoon tự tay nhận lấy ngọn đuốc từ một vị vua đang lụi tàn, chuẩn bị bước vào trận chiến cuối cùng để khắc tên mình lên lịch sử, bằng chính những nỗi đau đã được nuôi dưỡng quá lâu.
Âm thanh từ khán đài vọng vào như một làn sóng xa xăm.
—
Ở khu vực VIP, Lee Sanghyeok ngồi hơi khom người, như thể không muốn chiếm quá nhiều không gian. Chiếc khăn len xám che nửa khuôn mặt, nhưng không che được đôi mắt đã quen với ánh đèn sân khấu.
Cánh tay phải của anh giấu trong túi áo măng tô. Bàn tay ấy không nằm yên. Các ngón tay khẽ co lại, rồi duỗi ra một cách vô thức, lặp đi lặp lại, như đang tìm một bàn phím không tồn tại.
Đó là một thói quen cũ.
Ngày trước, mỗi khi chờ trận đấu bắt đầu, anh cũng làm vậy – kiểm tra lại độ linh hoạt của khớp, cảm giác tiếp xúc ở đầu ngón tay. Khi ấy, cử động này mang theo sự tự tin. Bây giờ, nó chỉ còn là một phản xạ trống rỗng.
Trên màn hình lớn, trận đấu bắt đầu.
Những phút đầu trôi qua chậm. Các nhân vật di chuyển thăm dò, không ai dám bước quá một đường ranh vô hình. Sanghyeok nhìn theo từng bước di chuyển của Yone, và cơ thể anh phản ứng trước cả khi anh kịp nhận ra.
Khi Yone lướt lên, các ngón tay phải của Sanghyeok theo phản xạ thói quen mà co rút lại nhen nhóm lên một cơn đau mơ hồ lan từ lòng bàn tay lên cổ tay. Không sắc, không dữ dội – chỉ là một cảm giác râm ran, như thể ai đó đang chạm vào một dây điện đã cũ.
Anh nhắm mắt trong một nhịp.
Hình ảnh khác chồng lên màn hình trước mặt.
Một căn phòng tập nhỏ, ánh đèn trắng gắt. Đêm muộn. Màn hình nhòe đi vì mỏi mắt. Anh trẻ hơn rất nhiều, và bàn tay phải vẫn còn nghe lời. Mỗi lần nhấn phím, cảm giác phản hồi rõ ràng, chính xác, như một cuộc đối thoại hoàn hảo giữa ý nghĩ và cơ thể.
Hồi đó, anh từng nghĩ chỉ cần tay còn nghe lời, mọi thứ khác đều có thể chịu đựng.
Tiếng hò reo kéo anh trở lại hiện tại.
Yone vừa thoát khỏi một pha gank trong gang tấc.
Sanghyeok mở mắt. Bàn tay phải lại cử động, lần này chậm hơn, nặng nề hơn. Các ngón tay không còn duỗi thẳng được như trong ký ức. Chúng dừng lại giữa chừng, run nhẹ, rồi co quắp lại.
Anh dùng tay trái nắm lấy cổ tay phải, giữ chặt, như thể có thể buộc nó ở yên.
—
Trận chung kết kéo dài lê thê trong sự ngột ngạt, mỗi giây trôi qua đều căng thẳng như một sợi dây đàn bị kéo đến cực hạn, chỉ cần một nhịp lỡ thôi là toàn bộ sẽ đứt đoạn và vỡ vụn ngay tức khắc. Trên khán đài, những đợt sóng âm thanh cuồng nhiệt từ hàng vạn con người cứ dâng lên dữ dội rồi lại đột ngột chìm xuống vào những khoảng lặng chết chóc – nơi người ta nín thở để chờ đợi một bước ngoặt định mệnh, hoặc một sự sụp đổ không thể vãn hồi.
Giữa sự hỗn loạn hào nhoáng ấy, ở một góc khuất của khu vực VIP, Sanghyeok cảm nhận được cơn đau trong mình đã bắt đầu thay đổi hình dạng. Nó không còn là một điểm nhói buốt khu trú cụ thể ở cổ tay hay khớp xương nữa, mà đã hóa thành một thực thể sống, lan tỏa ra như vết mực loang trên giấy thấm. Cơn đau âm ỉ, lạnh lẽo và đầy kiên nhẫn bám lấy toàn bộ cánh tay anh như một cái bóng không thể rũ bỏ, gặm nhấm từng tấc da thịt, từng sợi dây thần kinh vốn đã kiệt quệ sau hàng thập kỷ chinh chiến. Cánh tay ấy giờ đây nặng nề như một khối chì, một bộ phận tách rời khỏi ý chí của chủ nhân, nhắc nhở anh về sự tan rã không thể cứu vãn của một bộ máy đã vận hành quá công suất từ lâu.
Trong cơn mê man của sự đau đớn và tiếng ồn ào xa xăm, tâm trí anh vô thức ngược dòng về lần đầu tiên 'kẻ phản bội' này xuất hiện. Đó không phải là một sân khấu lộng lẫy dưới ánh đèn spotlight, không có tiếng reo hò rợn ngợp hay áp lực ngàn cân của một trận ván năm sinh tử. Nó chỉ là một buổi tập bình thường, đơn độc và tĩnh lặng như bao ngày khác. Một cơn tê dại mỏng manh, thoáng qua ở đầu ngón út – yếu ớt đến mức anh chỉ cần lắc nhẹ cổ tay, nở một nụ cười nhạt đầy tự tin rồi thản nhiên tiếp tục cuộc hành trình của mình.
Khi ấy, ở đỉnh cao của tuổi trẻ và sự kiêu hãnh ngút trời, việc dừng lại hay nghỉ ngơi dường như là một thứ xa xỉ phẩm mà anh chưa bao giờ thèm để mắt tới. Anh đã đánh đổi những tín hiệu cảnh báo đầu tiên đó – những tiếng kêu cứu nhỏ bé của cơ thể – để lấy thêm hàng vạn giờ tập luyện, thêm những chiến tích lẫy lừng và những chiếc cúp vàng danh giá. Để rồi giờ đây, khi nhìn xuống bàn tay đang run rẩy một cách bất lực dưới lớp áo măng tô, anh cay đắng nhận ra rằng quyền được lựa chọn dừng lại đã vĩnh viễn không còn nằm trong tay mình nữa. Cơ thể anh đã tự đưa ra phán quyết cuối cùng, và sự hối tiếc lúc này cũng đau đớn, cũng dai dẳng y hệt như vết thương không bao giờ lành trên cánh tay của vị vua đã đến hồi băng hà.
—
Khi trận đấu tiến dần vào những phút cuối cùng, bầu không khí bên trong O2 Arena dường như đã bị rút cạn oxy, chỉ còn lại sự ngột nạt đặc quánh đến mức khó thở. Sanghyeok ngồi đó, đôi mắt vẫn ghim chặt vào màn hình nhưng tâm trí đã tách rời khỏi thực tại. Anh không cần nhìn đồng hồ, cũng chẳng cần đếm nhịp rồng hay Baron, bản năng của một kẻ đã sống bằng hơi thở của những ván đấu quyết định suốt gần hai thập kỷ mách bảo anh rằng thời khắc định mệnh đang đến gần.
Trên màn hình LED khổng lồ, Yone của Jihoon đang đứng lặng lẽ trong màn sương mù chiến tranh, như một tử thần đang chờ đợi giờ hành hình. Trong một khoảnh khắc tương liên kỳ lạ, bàn tay phải của Sanghyeok trong túi áo chợt co rút mạnh mẽ theo từng nhịp di chuyển của nhân vật. Các khớp xương căng cứng đến mức đau đớn, một phản xạ tự nhiên như thể anh vẫn còn đang ngồi trước bàn phím, chuẩn bị cho một cú lao vào cuối cùng để xoay chuyển cả thế giới. Nhưng anh biết, cú lao vào ấy sẽ không bao giờ đến từ anh nữa.
Rồi mọi thứ bùng nổ.
Không gian vỡ tan trong ánh sáng chói lòa và những dải âm thanh gầm thét dữ dội. Chuyển động trên màn hình chồng lấp lên nhau nhanh đến mức thị giác không còn kịp phân định chi tiết. Thế nhưng, Sanghyeok không cần nhìn. Anh cảm nhận được nó bằng từng tế bào trên cơ thể mình – một cảm giác quen thuộc đến rùng mình mà anh đã trải qua vô số lần trong quá khứ. Đó là khoảnh khắc mà toàn bộ hệ thần kinh vốn đã quen với mùi vị của chiến thắng nhận ra rằng trận đấu đã kết thúc, rằng một triều đại mới đã chính thức được thiết lập.
Ngay khi nhà chính nổ tung, một cơn đau dữ dội ập đến, tàn nhẫn và mãnh liệt hơn tất cả những lần trước cộng lại. Nó không chỉ là sự hành hạ của các sợi thần kinh bị tàn phá, mà là cơn đau của sự buông bỏ cuối cùng. Cơn đau ấy rạch nát cánh tay anh, không phải vì Yone đã lao vào, mà vì Yone đã thắng – vì Jihoon đã thực sự vượt qua cái bóng của anh để chạm tay vào mặt trời.
Giữa tiếng gào thét điên cuồng của hai mươi nghìn khán giả, Sanghyeok lặng lẽ đứng dậy. Khi những bông pháo giấy vàng kim bắt đầu rơi xuống sân khấu như những mảnh vụn của vinh quang, anh đã quay lưng đi. Anh không đợi để nhìn thấy gương mặt rạng rỡ của tân vương, không đợi để nghe tên mình được xướng lên như một huyền thoại của quá khứ. Trong túi áo măng tô, bàn tay phải của anh đã hoàn toàn co quắp, tê dại và bất động – một phế tích lặng lẽ của một vị thần vừa tự tay kết thúc kỷ nguyên của chính mình.
Ngoài kia, London vẫn chìm trong màn sương mù dày đặc và lạnh lẽo. Sanghyeok bước đi, đôi chân nặng nề mang theo di sản của cả một đời người. Và lần này, anh thực sự không quay đầu lại nữa
__
Mười lăm phút sau, trên sân khấu ngập trong ánh đèn và pháo giấy vàng kim, năm thành viên GenG nâng cao Summoner's Cup.
Jihoon tách khỏi đồng đội, chạy qua những hành lang quanh co dẫn ra ban công hướng về sông Thames.
"Sanghyeok!"
Cậu gọi lớn.
Người đàn ông phía trước dừng lại. Sương mù bao phủ lấy dáng người gầy gò ấy.
"Em đã thắng rồi... 3–2. Em đã làm đúng như lời anh nói."
Jihoon bước tới, đưa tay ra.
"Đừng chạm vào anh, Jihoon."
Giọng Sanghyeok rất khẽ, tan vào tiếng gió. Anh chậm rãi rút bàn tay phải ra khỏi túi áo.
Jihoon chết lặng.
Dưới ánh đèn đường vàng vọt, bàn tay ấy run rẩy, co quắp lại. Làn da tái nhợt, mỏng đến mức nhìn rõ những đường gân xanh xao bên dưới lớp cơ đã teo tóp.
"Anh phẫu thuật tuần trước," Sanghyeok nói, ánh mắt không rời khỏi bàn tay mình. "Ngay khi em sang London tập huấn. Nhưng đã quá muộn rồi. Các sợi thần kinh không còn phản ứng nữa."
Anh khẽ cười — một nụ cười không chạm tới mắt.
"Bây giờ anh thậm chí không còn cảm nhận được nhiệt độ ở đầu ngón tay."
Jihoon quỵ xuống. Đôi bàn tay vừa nâng chiếc cúp vô địch run rẩy nắm lấy bàn tay lạnh ngắt kia. Nước mắt cậu rơi xuống lớp da khô khốc.
"Tại sao... tại sao anh lại đánh đổi đến mức này?"
Giọng cậu vỡ ra. "Anh có thể giải nghệ sớm hơn mà."
"Vì anh muốn em được tự do."
Sanghyeok dùng tay trái quàng chiếc khăn len lên cổ Jihoon, che đi cái lạnh của chiếc huy chương vàng.
"Nếu anh dừng lại khi em chưa vô địch, cả đời em sẽ sống dưới cái bóng của anh. Bây giờ em đã thắng rồi."
Anh lùi lại một bước.
"Anh không còn là đối thủ nữa."
Jihoon lắc đầu, tuyệt vọng.
"Em sẽ là tay phải của anh. Em sẽ làm tất cả."
"Không."
Sanghyeok rút tay mình về, giấu nó vào bóng tối.
"Một vị vua không thể quỳ xuống chỉ để buộc dây giày cho một kẻ đã hết thời."
Anh quay lưng.
"Đừng tìm anh nữa."
Bóng dáng ấy nhạt dần trong màn sương London, để lại Jihoon đứng đó với vinh quang thế giới và một khoảng trống không thể lấp đầy.
Đêm đó, London không có tuyết.
Chỉ có tiếng sóng sông Thames vỗ vào bờ đá - lạnh lẽo như chiếc cúp vô địch đang nằm im lặng trên bàn thi đấu của tân vương.
_____________
Tin tức về sự đăng quang của tân vương Jeong Jihoon chưa kịp lắng xuống thì một cơn địa chấn khác đã nhấn chìm thế giới thể thao điện tử vào sự câm lặng. Ba ngày sau đêm London đầy sương mù ấy, trang chủ của T1 chỉ đăng tải một tấm hình đen trắng: chiếc áo đấu mang dòng chữ FAKER đầy kiêu hãnh nay treo đơn độc trong phòng tập, kèm theo một dòng thông báo ngắn ngủi đến tàn nhẫn: Lee "Faker" Sanghyeok chính thức giải nghệ.
Không có một buổi lễ chia tay rầm rộ, không có những bài diễn văn đẫm nước mắt dưới ánh đèn sân khấu. Người ta nói rằng Quỷ Vương đã rời đi theo cách mà anh đã sống – lặng lẽ, kiêu hãnh và đầy bí ẩn. Nhưng chỉ có những người ở lại mới thấu cảm được cái giá của sự rời đi đó.
Tại trụ sở T1 ở Seoul, những nhân viên quét dọn kể lại rằng họ đã thấy anh đứng rất lâu trước tủ kính trưng bày sáu chiếc cúp Chung Kết Thế Giới. Anh không chạm vào chúng. Bàn tay phải của anh lúc đó đã hoàn toàn buông thõng, giấu chặt trong túi áo măng tô như một bí mật tội lỗi. Anh đã tự tay khóa lại cánh cửa ngăn cách giữa mình và vinh quang, rồi để lại chìa khóa trên bàn giám đốc cùng với một tờ đơn giải nghệ có chữ ký nguệch ngoạc, run rẩy – nét bút của một người mà hệ thần kinh đã không còn đủ sức để điều khiển một cây bút.
Ở phía bên kia thành phố, Jihoon nhốt mình trong phòng tập của Gen.G. Cậu nhìn chằm chằm vào chiếc ghế VIP trống không mà cậu đã yêu cầu ban tổ chức luôn để dành cho "người ấy" trong mọi giải đấu sau này. Sự giải nghệ của Sanghyeok không giống như một sự nghỉ ngơi; nó giống như một sự tước đoạt. Anh giải nghệ để giải phóng cho Jihoon khỏi cái bóng của mình, nhưng đồng thời anh cũng mang đi cả cái đích đến duy nhất mà Jihoon hằng khao khát vượt qua.
Mỗi khi cầm chuột, Jihoon lại nhớ đến làn da lạnh ngắt và đôi bàn tay co quắp của anh dưới ánh đèn đường London. Cậu nhận ra rằng, vương miện mình đang đội không được kết bằng vàng, mà được đúc từ những mảnh vụn xương tủy và sự hy sinh đến tàn nhẫn của một người đàn ông đã chọn cách tự hủy diệt chính mình để giữ cho kẻ kế nhiệm được vẹn toàn.
Đêm đó, logo T1 trên nóc tòa nhà Gangnam lần đầu tiên sau mười lăm năm tắt điện. Thế giới mất đi một vị thần, và tân vương Jihoon chính thức bắt đầu triều đại của mình trong một nỗi cô độc không gì bù đắp nổi. Jihoon đã thắng, nhưng người duy nhất cậu muốn chứng minh bản thân trước mặt đã vĩnh viễn không bao giờ còn cầm chuột nữa. Khúc vĩ thanh của Quỷ Vương kết thúc trong sự tĩnh lặng, để lại một khoảng trống mênh mông như dòng sông Thames mùa đông – lạnh lẽo, tối tăm và không bao giờ trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co