Truyen3h.Co

[ChoKer] Recall

-Chương 3-

YueGuang0105

Seoul, một buổi chiều mùa đông năm 2033.
Bốn năm kể từ đêm sương mù tại London, thế giới Esports đã thay đổi qua hàng chục phiên bản. Những cái tên mới trỗi dậy, những kỷ lục mới được thiết lập, và những chiếc cúp của thập kỷ trước dần trở thành những cổ vật phủ bụi trong bảo tàng. Trò chơi mà họ từng coi là sinh mạng giờ đây được vận hành bởi những đứa trẻ sinh sau năm 2010 – những kẻ có phản xạ nhanh như điện xuyệt và một trái tim chưa từng biết đến vết sẹo của sự mất mát.
Jeong Jihoon không còn ở đỉnh cao. Những chấn thương cổ tay mãn tính – hệ quả tất yếu của việc vắt kiệt từng chút sức lực cuối cùng để bảo vệ ngai vàng sau khi người kia rời đi – đã bắt đầu đòi nợ. Sự đào thải nghiệt ngã của nghề nghiệp đẩy cậu xuống băng ghế dự bị, để rồi cuối cùng kết thúc bằng một thông báo giải nghệ lặng lẽ, không kèn không trống.
Nhưng đó không phải là điều khiến cậu tan vỡ.
Điều thực sự bẻ gãy Jihoon chính là sự im lặng. Suốt bốn năm qua, cái tên Lee Sanghyeok đã biến mất khỏi mọi bản đồ, mọi mạng xã hội, như thể anh chưa từng tồn tại trên đời. Không ai thấy anh ở các sự kiện, không ai có số điện thoại mới, và ngay cả những đồng đội cũ tại T1 cũng chỉ nhận được những cái lắc đầu buồn bã khi nhắc đến anh.
Nhìn bàn tay phải của mình. Nó không co quắp như của Sanghyeok năm đó, nhưng mỗi khi trời chuyển lạnh, một cơn đau âm ỉ lại nhắc nhở cậu về cái giá của vinh quang. Cậu chợt nhận ra, mình đã trở thành một "kẻ hết thời" đúng như cách mà Sanghyeok từng tự giễu.
Cậu đứng trước một cánh cửa trắng toát của một viện điều dưỡng tư nhân ở vùng ngoại ô Seoul. Nơi này im lặng đến mức người ta có thể nghe thấy tiếng tuyết tan trên bậu cửa sổ. Trên tay cậu là một bó hoa cẩm chướng trắng – loài hoa mà người đó từng nói là trông rất thanh thản, không rực rỡ như hoa hồng, không kiêu kỳ như bách hợp, chỉ đơn giản là một màu trắng bình yên.
____
Jihoon hít một hơi thật sâu, lồng ngực cậu đau nhức như có hàng ngàn mảnh kính vỡ găm vào. Cậu đẩy cửa bước vào.
Bên trong phòng, nắng chiều vàng vọt hắt qua cửa sổ, đậu trên đôi bàn tay gầy gò đang lật giở một cuốn sách cũ một cách vô thức. Lee Sanghyeok ngồi đó, gương mặt anh vẫn thanh tú nhưng làn da đã tái nhợt như giấy sáp, mỏng manh đến mức tưởng chừng chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể làm anh tan biến. Đôi mắt từng nhìn thấu mọi bước đi trên bản đồ, từng là nỗi khiếp sợ của mọi đối thủ, giờ đây vẫn thanh cao tuyệt đẹp nhưng đã mờ và vô định như phủ một lớp sương dày.
Hậu quả của những năm tháng làm việc quá độ, lạm dụng thuốc giảm đau để duy trì vinh quang và một hội chứng thoái hóa thần kinh hiếm gặp đã cướp đi của anh mọi thứ. Đầu tiên là phản xạ của một thiên tài, sau đó là ngôn ngữ của một vị vua, và cuối cùng... là ký ức của một con người.
"Chào anh, Sanghyeok" Jihoon khàn giọng. Cậu cố nặn ra một nụ cười, nhưng đôi môi cậu run rẩy đến mức nụ cười ấy trông giống một lời kêu cứu hơn.
Người đàn ông trên chiếc ghế bành ngước lên. Anh nhìn Jihoon rất lâu, một cái nhìn trống rỗng đến tột cùng, như thể cậu chỉ là một hạt bụi lướt qua tầm mắt anh.
"Cậu là ai?"
Chỉ ba chữ thôi, nhưng chúng nghiền nát mọi vinh quang, mọi cay đắng, mọi năm tháng Jihoon đã sống chết để đuổi theo anh. Đối với thế giới, anh là Huyền thoại. Đối với Jihoon, anh là cả mạng sống. Nhưng đối với chính anh bây giờ, Jihoon chỉ là một người lạ mang theo một bó hoa sắp héo.
Jihoon ngồi xuống chiếc ghế gỗ cạnh anh, run rẩy nắm lấy bàn tay lạnh lẽo, teo tóp kia. Bàn tay phải của anh giờ đây gần như không còn hình dáng của một tuyển thủ, các đốt xương nhô ra, lớp da trắng bệch bao phủ lấy những sợi dây thần kinh đã chết. Nó mỏng manh đến mức cậu cảm giác chỉ cần một lực siết nhẹ cũng đủ khiến những gì còn lại của vinh quang tan vỡ thành nghìn mảnh.
Jihoon cố gắng truyền chút hơi ấm từ lòng bàn tay mình sang cho anh, nhưng da thịt của Sanghyeok dường như đã khước từ sự sống của thế gian này. Cậu nhớ về đôi tay ấy trong quá khứ—đôi tay đã từng thực hiện những cú "Phân chia thiên hạ" làm chao đảo cả cầu trường, đôi tay đã nâng cao Summoner's Cup đến sáu lần, kiêu hãnh và bất bại. Vậy mà giờ đây, nó nằm gọn trong lòng bàn tay cậu, bất động và vô tri như một cổ vật bị thời gian bỏ quên.
"Đau không anh?" Jihoon thì thầm, giọng cậu nghẹn đắng nơi cổ họng.
Sanghyeok khẽ lắc đầu, ánh mắt anh nhìn ra phía những con sóng đang vỗ vào bờ đá, bình thản đến lạ kỳ. "Không có cảm giác. Nó đã không còn đau từ lâu rồi. Khi thần kinh đã chết, nỗi đau cũng biến mất theo. Chỉ là đôi khi, tôi vẫn nằm mơ thấy mình đang ngồi trong buồng thi đấu, cảm nhận được tiếng lạch cạch của bàn phím dội lại dưới đầu ngón tay..."
Anh dừng lại, một hơi thở dài tan vào gió biển.
"Nhưng đó chỉ là ảo giác. Sự thật là, tôi đã trả lại tất cả cho trò chơi đó rồi."
Jihoon siết chặt hơn, cậu áp bàn tay tàn phế ấy lên má mình. Nước mắt cậu nóng hổi rơi xuống lớp da lạnh ngắt của anh. Cậu nhận ra rằng, dù mình có đạt được bao nhiêu chức vô địch, dù cậu có cố gắng bảo vệ ngai vàng đến mức hủy hoại cổ tay mình, cậu cũng không bao giờ có thể bù đắp được khoảng trống mà người đàn ông này đã để lại. Họ là những kẻ chiến thắng bị thương tổn, những vị vua không còn vương quốc, chỉ còn lại nhau giữa tiếng sóng vỗ rì rào của một buổi chiều tà.
Cậu bắt đầu kể cất giọng. Cậu kể cho anh nghe về trận chung kết năm ấy ở London, nơi cậu đã nâng cúp còn anh thì lùi vào bóng tối. Cậu kể về những lần họ đối đầu ở đường giữa, về những pha xử lý mà chỉ hai người họ mới hiểu được cái nhịp điệu thần thánh của nó. Cậu kể cả về đêm đông ở Gangnam, nơi cậu đã quỳ xuống và xin anh hãy làm một người bình thường.
"Anh nói anh sẽ là khán giả của em mà... Anh hứa sẽ nhìn em cơ mà..." Jihoon gục đầu lên đầu gối anh, tiếng khóc nghẹn ngào vỡ òa sau bao năm kìm nén. "Sanghyeok à, em đã vô địch thêm hai lần nữa. Em đã làm được tất cả những gì anh mong đợi. Anh nhìn em đi, làm ơn nhìn em một lần thôi..."
Sanghyeok vẫn ngồi yên, đôi mắt anh lướt qua mái tóc của Jihoon như nhìn một thực thể xa lạ. Anh không đẩy cậu ra, cũng không đáp lại. Anh khẽ nghiêng đầu, đôi môi mấp máy lẩm bẩm một cái tên với tất cả sự tôn trọng còn sót lại trong tiềm thức:
"Chovy...?"
Jihoon ngẩng phắt dậy, đôi mắt đỏ hoe tràn đầy hy vọng: "Phải, là em! Jihoon đây, Chovy của anh đây!"
"Sanghyeok à, em ở đây mà... em chính là Chovy đây..." cậu thấy anh ngẩn người thì lặp lại.
Jihoon nức nở, cậu nắm lấy bàn tay gầy guộc của anh áp chặt vào ngực mình, nơi trái tim đang đập liên hồi trong nỗi đau đớn tột cùng. Cậu muốn anh cảm nhận được nhịp đập ấy, muốn anh nhận ra hơi ấm này. Thế nhưng, Sanghyeok chỉ nghiêng đầu nhìn cậu một cách tò mò, ánh mắt anh trong veo nhưng trống rỗng, một sự thuần khiết đáng sợ của kẻ đã quên đi chính bản thân mình.
"Cậu nói dối," Sanghyeok khẽ thầm thì, giọng anh dịu dàng nhưng tàn nhẫn. "Chovy mà tôi biết không bao giờ khóc như thế này. Cậu ấy kiêu hãnh lắm. Cậu ấy là người duy nhất khiến tôi phải dùng đến hơi thở cuối cùng để đối đầu..."
Nhưng ánh sáng trong mắt Sanghyeok vụt tắt nhanh như khi nó vừa lóe lên. Anh lắc đầu, nụ cười ngây ngô và xót xa hiện trên môi, tay anh khẽ lướt qua cuốn sách cũ:
"Chovy... cậu ấy giỏi lắm. Cậu ấy là đối thủ vĩ đại nhất của tôi. Nhưng... cậu ấy đi đâu lâu lắm rồi. Tôi đang ngồi đây đợi cậu ấy đến để đánh một ván đấu cuối cùng. Cậu có thấy cậu ấy không? Cậu ấy có gửi lời gì cho tôi không?"
______
Jihoon sững người.
Đó là lúc Jihoon hiểu ra sự trừng phạt tàn nhẫn nhất của số phận. Anh không quên cậu hoàn toàn. Anh chỉ nhốt cậu vào một ngăn tủ ký ức của quá khứ, nơi cậu mãi mãi là "siêu tân binh", là người đứng ở phía bên kia chiến tuyến mà anh cần phải vượt qua để chứng minh bản thân.
Anh nhớ một Chovy rực rỡ trên sân khấu, nhưng anh quên mất một Jeong Jihoon đã nắm tay anh trong sương mù. Anh nhớ đối thủ của mình, nhưng anh quên một mất người yêu mình.
Jihoon đổ sụp xuống sàn gỗ lạnh lẽo. Cậu nhận ra sự thật nghiệt ngã hơn cả cái chết: Sanghyeok không chỉ giải nghệ khỏi trò chơi, anh đã giải nghệ khỏi chính thực tại này. Anh đã tự nhốt mình vào một căn phòng của ký ức, nơi anh mãi mãi là Quỷ Vương, và cậu mãi mãi là đối thủ truyền kiếp của anh. Ở đó, họ không bao giờ già đi, tay anh không bao giờ đau, và họ chưa từng phải nói lời từ biệt ở London năm ấy.
"Anh ấy gửi lời cho anh..." Jihoon thốt lên giữa những tiếng nấc, đôi vai cậu run rẩy. "Cậu ấy nói... cậu ấy nói anh không cần đợi nữa. Cậu ấy nói anh đã thắng rồi. Anh đã thắng được sự tự do cho cậu ấy, nên bây giờ... xin anh hãy thắng cả nỗi cô đơn này nữa."
Sanghyeok khựng lại. Một thoáng mơ hồ hiện lên trên gương mặt anh, như thể một sợi dây thần kinh nào đó vừa vô tình được nối lại. Anh nhìn Jihoon, lần này ánh mắt có chút tiêu cự hơn. Anh đưa bàn tay trái còn lành lặn, vụng về vuốt nhẹ lên mái tóc Jihoon, như cái cách một người anh lớn an ủi đứa em nhỏ sau một ván đấu thất bại.
"Đừng khóc," anh nói, giọng nhỏ đến mức chỉ có tiếng sóng biển mới nghe thấy. "Chovy sẽ sớm đến thôi. Và khi cậu ấy đến, tôi sẽ nói với cậu ấy rằng... thế giới này đẹp nhất khi có một đối thủ như cậu ấy."
Jihoon buông tay anh ra, đôi bàn tay của cậu giờ cũng đã chằng chịt vết sẹo chấn thương. Cậu nhận ra mình đã thắng tất cả các trận đấu trong sự nghiệp, đã sưu tập đủ mọi danh hiệu cao quý nhất, nhưng lại thua trắng trong ván đấu với thời gian. Cậu đã leo lên đỉnh cao nhất để được anh nhìn thấy, để rồi khi lên tới nơi, anh đã không còn ở đó nữa. Ký ức của anh chính là nấm mồ xanh nhất, chôn vùi tất cả những tình cảm mà cậu đã dùng cả thanh xuân để vun đắp.
Chiều hôm đó, một thông báo chấn động giới Esports toàn cầu: Cựu tuyển thủ Chovy chính thức biến mất khỏi giới truyền thông sau khi để lại toàn bộ tài sản cho quỹ hỗ trợ tuyển thủ giải nghệ bị chấn thương. Không ai biết cậu đi đâu.
Chỉ có ở viện điều dưỡng ngoại ô nọ, mỗi ngày đều có một người đàn ông trẻ ngồi im lặng bên cạnh một người đàn ông lớn tuổi hơn. Một người cứ mải miết kể về những trận đấu hào hùng của quá khứ, về những ván đấu mà họ là tâm điểm của vũ trụ. Còn một người thì cứ ngây ngô hỏi "Khi nào thì Chovy đến?".
Họ ở cạnh nhau, hơi ấm chạm vào nhau qua lớp vải áo, nhưng giữa họ là một vực thẳm của sự lãng quên mà không một kỹ năng nào, không một chiếc cúp nào có thể lấp đầy. Jihoon chấp nhận trở thành một người lạ, một người chăm sóc vô danh, chỉ để được nhìn thấy người kia mỗi ngày. Đối với cậu, ván đấu này vẫn chưa kết thúc. Cậu sẽ ở đây, chờ đợi một lệnh recall thần kỳ nào đó có thể đưa trí nhớ của anh trở lại, dù cậu biết, xác suất ấy còn thấp hơn cả việc lật ngược một ván đấu đã mất sạch nhà lính.
Bên ngoài cửa sổ, tuyết lại rơi. Màu trắng của tuyết xóa nhòa đi ranh giới giữa thực tại và ký ức, cũng giống như cách Sanghyeok đã xóa sạch hình bóng Jihoon để giữ lại một huyền thoại mang tên Chovy.

-END-

____________________________
V là "Recall" đã end rồi. Cảm ơn mọi người nhiều vì đã cùng mình đi đến đây, mình biết bản thân còn nhiều sai sót và sẽ cố cải thiện trong tương lai. Mong mọi người sẽ đồng hành cùng mình lâu lâu nữa nhaa🫶✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co