Truyen3h.Co

[Choker] Romance.exe

Chapter 10.

YunkiiYii

"Im miệng, đừng nói nữa."

Sang Hyeok thoáng giật mình, buột miệng muốn chửi thề, nhưng vốn từ ít ỏi chỉ cho phép cậu thốt lên vài câu chẳng có mấy sát thương, đã vậy còn bằng chính giọng nói mềm xèo của mình.

Cái bờ môi xảo trá kia, ngoại trừ đẹp ra thì chẳng nói được gì ra hồn hết.

Cậu dứt khoát dùng tay chặn miệng hắn lại, dùng ánh mắt cảnh cáo. Dẫu vậy, lực tay vẫn hết sức nhẹ nhàng để tránh làm vết thương bên trong đệm má của hắn bị đau.

Jeong JiHoon khẽ híp mắt, vì đang ngồi nên chỉ đành ngước lên nhìn chằm chặp cậu, cháy bỏng dường như ánh nhìn có thể phóng ra lửa, hun đến độ mặt cậu nóng ran.

Trái tim loạn nhịp như trống dồn, cũng chẳng còn cách nào thoát ra khỏi vòng vây.

Bỗng, trên tay đột ngột truyền đến cảm giác nhớp nháp và nóng rực lạ lẫm.

Sang Hyeok rùng mình, bàng hoàng nhìn vào đôi mắt cáo càng híp sâu hơn, như muốn xoáy cậu vào hố đen vô tận. Jeong JiHoon có lẽ sẽ nhai nuốt cậu từ bàn tay này, rồi tiếp tục là cả thân thể đang run nhẹ đây.

'—Chát'

Rốt cuộc, một cái tát giòn tan là điều không thể tránh khỏi. Thực ra nếu Jeong JiHoon muốn né, hắn hoàn toàn có thể né.

Mặt hắn khẽ nghiêng sang một bên, cánh môi tách khỏi lòng bàn tay cậu. Lee Sang Hyeok vội rụt tay lại, bàn tay vừa giáng lên má của hắn tê rần.

Cảm giác tội lỗi trào dâng trong lồng ngực, cậu vội vàng cúi thấp người, quan sát bên má vừa được mình chườm nhiệt, nay lại bị chính mình làm cho đỏ lựng.

Tóc mái hắn rũ xuống, che khuất đôi mắt cáo sắc lẹm. Cậu không rõ hắn đang cảm thấy thế nào, nhưng có lẽ là tức giận, giận đến nỗi tấm lưng hắn run rẩy.

Từ đôi môi mỏng kia, rỉ ra thứ chất lỏng bên khoé, đỏ tươi đến chói mắt. Lee Sang Hyeok vậy mà đánh Jeong JiHoon chảy máu.

"Ha—"

Hắn thở ra một hơi dài, tựa như trải qua một đợt kìm nén dữ dội. Gương mặt hắn nghiêng càng sâu hơn, rồi dần dà lộ ra con mắt hẹp dài, cong híp lại.

Nếu có thể đem so sánh, đặt cạnh với nụ cười của mấy tên sát nhân biến thái trong phim kinh dị, chính là cùng một kiểu.

"Chẳng đau~ Cái tay hư nào vừa đánh em thế nhỉ?"

Nói rồi, cổ tay trái đã lập tức bị hắn bắt lấy, mạnh bạo dúi xuống háng, nơi đũng quần đã căng cứng, phập phồng không biết từ bao giờ.

Cách một lấp quần, cậu còn cảm nhận được những mạch gân nổi của nó đang đập thình thịch, liên hồi và ngày càng trướng nở hơn. Hắn thậm chí còn cố ý làm nó nảy lên mấy cái, ép cậu cảm nhận bằng hết.

Lee Sang Hyeok thề, cậu đã làm gì đâu?

Tiếp đến, phần gáy bất ngờ bị túm chặt, ngón tay hắn to dài và thô, gần như nắm gọn một vòng cần cổ cậu. Sang Hyeok bị ép hôn bởi chính bờ môi bóng nhẫy nước bọt vì đã liếm mút lòng bàn tay cậu khi nãy.

Cơ thể theo sự dìu dắt của hắn mà mềm nhũn, từng bước, từng bước, cho đến khi cậu hoàn toàn ngồi lên đùi hắn, lồng ngực dán sát lên người hắn, sống lưng võng lại thành một đường cong.

Jeong JiHoon tạm thời ngừng việc xâu xé môi xinh đến nỗi sưng tấy, buông thả cho đôi mắt trong veo ựng nước kia trước khi thứ ánh sáng mập mờ ẩn dưới lớp kính vụt tắt.

Sang Hyeok dùng tay chống nhẹ lên ngực hắn, gương mặt trắng nõn phớt hồng, phập phồng điều tiết lại nhịp thở. Môi và răng ê quá, không rõ là bị cưỡng chế cạy mở bao nhiêu lần, bây giờ khoang miệng cậu cũng mang cái mùi ngai ngái của rỉ sắt, hẳn là máu từ miệng hắn được đẩy qua.

Hôm nay cậu từ bỏ việc giãy giụa, mà chính cậu cũng chẳng hiểu vì sao...

Tay hắn vỗ nhẹ lưng cậu, trườn xuống nắn nhẹ eo. Lee Sang Hyeok cảm nhận rõ ràng nó bắt đầu luồn qua cái khe hở phần phía sau cạp quần jeans, chỉ cần dịch thêm chút nữa là tới xương cụt.

Cậu hơi bối rối, bắt đầu tìm chủ đề đánh trống lảng.

"Vòng thi đấu tiếp theo sắp diễn ra rồi...trông cậu có vẻ không bận lắm? JiHoon thuộc ban cán sự mà, trốn việc sao?"

Hắn chợt dừng tay, khoé môi kéo lên một đường, sâu và đậm.

"Ngốc này, hôm nay thật sự quan tâm em vậy à?"

"..."

'Chụt' một tiếng, cảm giác dính dính áp chặt lên má, hơi dùng lực. Cậu thấy hắn rõ ràng rất vui, mổ mổ tiếp thêm vài cái nữa liên tục. Lee Sang Hyeok không đáp, câu hỏi cũng không hẳn là quan tâm, nhưng trái tim cậu giờ đây lại ngứa ngáy kì lạ.

Muốn nhiều hơn nữa.

"Kệ đi, có anh JaeHyuk mà, ảnh làm quen rồi. Nếu không quá cần thiết thì em không tới cũng được."

"Hôn quân...?"

Đột nhiên, trong đầu Lee Sang Hyeok lại hiện ra hai từ đó...nhưng cậu vô thức bật nó ra khỏi miệng. Sau khi nhận ra mình lỡ lời, lại ngượng ngùng mím môi.

"Hửm?"

Jeong JiHoon vừa nghe thấy một thứ gì đó lọt vào tai, có vẻ không phù hợp với ngữ cảnh cho lắm. Thế nhưng suy nghĩ trêu chọc cái joke chế độ cũ của đàn anh đã bị lược đi ngay lập tức khi trông thấy biểu cảm kia, hắn khúc khích cười, rồi nắn mạnh mông trần của cậu.

"Vậy thì...hôn quân và yêu phi...hoang dâm vô độ, long trời lở đất. Anh thấy sao nào?"

"..."

*

Lee Sang Hyeok hôm nay tới họp muộn 30 phút, với mấy miếng băng dán cá nhân chằng chịt khắp cổ. Hắn có thể trốn công việc nội bộ, nhưng cậu đương nhiên không thể.

Jeong JiHoon hôm nay chỉ dừng lại ở việc hít hà đôi bàn tay thơm ngập hương sữa sau khi nắn bóp đôi gò bông đẫy đà, rồi như lên cơn dại mà để lại thêm mấy vết hickey chói mắt trên cổ và vai cậu.

"Ngày mai lại tới đây nữa, có được không?"

Sang Hyeok hẳn là biết sợ, mấy hôm tiếp theo chẳng dám một mình ngang nhiên đối mặt với Jeong JiHoon. Gần như lần nào trông thấy hắn cũng tự động sáp lại đám đàn em cùng câu lạc bộ, gần như muốn hoà hẳn sự tồn tại của mình vào không khí.

Thế nhưng, lần nào cũng làm hắn giận tới đen mặt, mấy tin nhắn hẹn gặp cuối giờ đều bị bỏ qua tới tận lúc an toàn về nhà mới dám reply.

"Xin lỗi, trong giờ tôi không dùng điện thoại."

"Tốt rồi?"

---

Bầu không khí của trường đại học A gần đây nhộn nhịp hơn bao giờ hết, khắp sân trường đầy rẫy những banner sắc màu và băng rôn cổ động. Mùa giải đã chính thức bước vào chặng nửa sau, vòng loại tứ kết.

Không ngờ vụ drama của Lee Sang Hyeok hồi vòng bảng, và cả sức hút ngày một tăng của hot boy Instagram Jeong JiHoon, hiện đang học năm hai. Thậm chí kì này trường còn phải mở bán thêm vé cho người ngoài trường đến xem, thậm chí còn dựng cả sân khấu lớn, thuê MC và khách mời nghệ sĩ đặc biệt đến biểu diễn.

Kết quả bốc thăm trực tiếp buổi hôm trước cho kết quả, GenG và T1 tạm thời sẽ không đụng mặt nhau ở nhánh này, ít nhất là vòng tứ kết và bán kết...

Thật may mắn vì giai đoạn khó khăn của Câu lạc bộ Tình nguyện đã qua, 5 thằng ngốc gồng gánh nhau lết được vào tận tứ kết khi chỉ bắt đại DoYoon nhét vào vị trí midlaner. Vậy nên, gần đây bên Đội tình nguyện scrim như trâu như bò, Jeong JiHoon ngay cả cái gót chân của Lee Sang Hyeok cũng không được thấy. Mà vậy cũng tốt, so với việc gặp gỡ và hắn bắt đầu sờ nắn cậu, Sang Hyeok thấy việc chỉ bị làm phiền qua Kakaotalk thoải mái hơn nhiều.

Nhưng hắn thì không nghĩ vậy, câu lạc bộ Esport hôm nào cũng phải tìm cách trói chân con ngựa đực Jeong JiHoon ở lại như bệnh nhân tâm thần vì đòi đem Lee Sang Hyeok về đây luyện tập.

"Em phải gặp anh ấy đã!"

"Không được. Im lặng và cầm chuột đi."

---

"Anh Sang Hyeok đâu rồi? Mười lăm phút nữa thôi là ra sân rồi á."

"Hay lại chạy ra phòng y tế xoa thuốc bóp tay rồi. Lần trước ảnh cũng bị đau, cao su tới sát giờ mới thấy bóng dáng."

Minseok đứng sau cánh gà, thấp thỏm kéo áo MinHyung cao hơn mình cả một cái đầu. Nó nhìn tới nhìn lui, hết ngó vào phòng trong trống rỗng, lại nhìn lên sân khấu lấp lánh đèn rực rỡ, nơi mà một thành viên nữ cốt cán của câu lạc bộ Esport đang đảm nhiệm vai trò MC, và hàng ghế khán giả đã chật ních người.

Người bạn đồng niên của cậu, cũng bồn chồn chằng kém, nhưng nhìn thấy mái đầu tròn xoe nho nhỏ trước mặt lại chẳng kìm được mà vỗ lên một cái, nhẹ nhàng như vỗ một cây nấm, để nó rơi xuống những bào tử li ti.

Thực ra, Lee Sang Hyeok đã tới đây từ sớm rồi, giữa bọn họ chỉ cách nhau chưa tới mười bước chân...

Jeong JiHoon áp sát lấy người cậu, làm cậu bị đè chặt vào tường, bẹp dí như một cái bánh ép. Âm thanh sống động cách đây chỉ một bức tường khiến tim cậu đập loạn, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.

"...Đừng...không phải lúc này..."

Sang Hyeok thì thầm như mèo con, run rẩy và bất an. Nói đúng ra là bị Jeong JiHoon bắt cóc tới đây.

"Chỉ sờ thôi, không làm. Mười phút."

Hắn tách môi ra khỏi cần cổ cậu, chuyên chú nhìn lên cặp mắt ửng đỏ vì nhịn nhục, bên dưới trào lên một luồng kích thích.

Cậu bị ép lại chặt hơn, như thể hắn không muốn chừa ra bất kì kẽ hở nào. Hai đùi của cậu bị tách ra trong tư thế này đã lâu, tê rần, chân JiHoon chèn vào ở giữa, liên tục cọ qua vào chỗ trọng yếu.

Khu vực căng phồng của hắn cạ lên bụng cậu liên tục, ngứa ngáy không thôi.

"Tuyển thủ Lee Sang Hyeok, anh bị ban tổ chức bắt vì hành vi không fair play."

"Tôi–Tôi không có...?"

"Anh quyến rũ em, đi cửa sau."

Jeong JiHoon cười thật sâu, ánh mắt hoang dã nhíu hờ lại, hắn cố tình nói một câu hai nghĩa.

"Anh nói đi, anh muốn em bug lag tụi nó, hay là đọc map cho anh?"

"Đồ điên..."

Lee Sang Hyeok trốn tránh, dù biết hắn đùa nhưng vẫn chửi khẽ một tiếng, ngọt nị tựa như cào vào tim hắn.

"Đáng yêu."

Nói rồi, hắn cúi xuống ngấu nghiến môi mềm, vồn vã giống một con thú săn. Đôi bàn tay hắn như mất kiểm soát, sờ vào đâu cũng không thấy đủ, hết bóp eo lại nhéo vú, trong khi tay còn lại thì nhào mông căng thật mạnh.

Tiếng gầm gừ đầy thoả mãn của hắn phát ra từ âm rung thanh quản, hoà lẫn với tiếng nức nở nhè nhẹ của cậu hoàn toàn chiếm lấy thượng phong, đẩy lùi âm thanh trên sân khấu ra khỏi tâm trí.

...

"Hôm nay hyung bóp bằng thuốc khác hả, không bị mùi hăng như lần trước."

"..."

Trong khi chỉnh mic và màn hình, HyeonJoon nhỏ nhận ra đàn anh hơi thất thần, mặt cứ đỏ ran như sốt, ánh mắt xao nhãng, lúng túng mãi chưa xong.

Jeong JiHoon nghịch lố mất 2 phút, làm cậu lúc được thả ra phải chạy vội như con thiêu thân với đôi chân còn bủn rủn, lo lắng rằng ai đó sẽ thấy được vết hôn chằng chịt sau lớp áo khoác đã kéo cao cổ kia.

Trong đầu vẫn văng vẳng giọng hắn mơn trớn bên tai.

"Vào chung kết đi, để họ thấy chúng ta chơi nhau ăn ý như nào."

Trên sân khấu, bên khu vực dành cho cổ động viên, tràn ngập thứ màu sắc đỏ đen đặc trưng, Harin lại nổi bần bật với một chiếc banner khổng lồ phải ba-bốn người cầm mới xuể, in lên đó tấm ảnh to đùng gương mặt của thanh niên hướng nội Lee Sang Hyeok.

Cô gái một tay cầm một đầu của dải banner, một bên giơ cao gậy cổ vũ múa máy tứ tung, hăng say hô hào mà không để ý rằng có một người vừa ngồi vào vị trí trống bên cạnh...

"Ồ hello? Trùng hợp thật đó nha."

Giọng nói ấy trầm vừa phải, lười biếng mà cuốn hút, như thể từng chữ đều được kéo qua một nụ cười mơ hồ. Harin bỗng thấy như có dòng điện chạy dọc sống lưng, máy móc xoay đầu tựa một cỗ máy.

"Cái lồn má, thằng chó đẻ này. Mày đến đây làm gì?"

"Như em, đến cổ vũ đó."

Kang JaeHyun nhoẻn miệng, dùng ánh mắt thâm sâu của mình quét qua một lượt trên tấm banner. Harin khẽ rùng mình, dấm dúi gói lại miếng vải bạt quá khổ, giấu vào lồng ngực.

"Nhìn cái đéo gì, lượn ra chỗ khác. Thằng thần kinh."

Như thể mấy lời chửi rủa đó không dành cho mình, gã vẫn cứ ngồi lì ở đó, ung dung giơ cao máy, zoom camera chụp thêm mấy bức nhân lúc Lee Sang Hyeok còn chăm chú ban pick.

Harin thấy rợn rợn trong người, mấy bận với tay muốn hất điện thoại gã đi nhưng đều chẳng thành.

"Em gái, em thân với Lee Sang Hyeok đúng không?"

"Việc nhà mày à? Đừng giở cái trò biến thái đấy ở đây."

"Cho anh xin QR Kakaotalk của Lee Sang Hyeok."

"?"

Nói rồi, hắn chĩa điện thoại về phía con bé, ngoắc tay ra hiệu nó móc mã QR ra.

Nó hơi ngẩn người, rồi dần dà chuyển thành giận run, mím môi không đáp, đứng thẳng người rời đi.

Lúc đi qua còn tiện chân đạp cho gã một cái, JaeHyun không đi thì nó đi. Dù sao khán đài này cũng chẳng thiếu gì chỗ, lát nữa cũng phải cảnh báo đàn anh tránh xa gã.

Lần trước nhờ cậu thì chọn nhầm đối tượng, còn bây giờ Tào Tháo tự tìm đến gõ cửa. Khỏi đi, là trước kia nó đánh giá thấp độ mặt dày của gã, không cần thử nữa.

Mang tâm trạng bực dọc xuyên suốt trận đấu, dù đội tuyển đem về chiến thắng tuyệt đối thì nó cũng chẳng vui vẻ nổi, cứ thấp thỏm mãi không thôi, ghế mềm dưới mông cứ như nóng ran cả trăm độ, làm nó đứng ngồi không yên.

Harin định bụng xong xuôi sẽ lập tức chạy đi tìm đàn anh ngay, nhưng khổ nỗi khán đài lại quá đông người, xếp hàng ra về cũng phải mất một lúc lâu, Kang JaeHyun thì không còn thấy ở chỗ ngồi cũ nữa...

Khoảng cỡ hai mươi phút sau, cuối cùng thì con bé, trong tình trạng mồ hôi nhễ nhại, bắt gặp Lee Sang Hyeok với gương mặt trắng bệch ở ngoài hành lang phòng sinh hoạt câu lạc bộ.

"Anh? Anh gặp Kang JaeHyun rồi? Thằng đó làm gì anh chưa?"

Sang Hyeok cứ như người mất hồn, giương ánh mắt trống rỗng nhìn về phía nó, mơ hồ gật đầu, sau đó lại vội lắc.

"Gặp rồi...không làm gì, cậu ta chỉ trao đổi với anh chút chuyện thôi."

"Thế còn Kakaotalk, đã add chưa?"

Cậu lại lắc đầu tiếp, ngây người mất một lúc lâu.

Harin thấy trên gương mặt kia có vẻ man mác buồn, nhưng nó không dám hỏi nhiều, chỉ dặn một câu.

"Tránh xa gã ra là được, Kang JaeHyun í."

"Ừm, tránh xa cả Jeong JiHoon nữa..."

Nghe thấy một cái tên chẳng liên quan bất ngờ xuất hiện trong cuộc trò chuyện, Harin nghiêng đầu thắc mắc.

"Có phải, Jeong JiHoon với bạn nữ MC ban nãy...là mối quan hệ yêu đương hả? Ý anh là...đại khái là có tình cảm với nhau?"

"Sao anh hỏi chuyện đó, việc riêng tư của người ta thì em không rõ. Hay anh hỏi thử DoYoon xem?"

"Thôi không cần đâu."

Gương mặt cậu hiện rõ vẻ hụt hẫng, phủi phủi tay muốn kết thúc chủ đề này. Harin để ý, dạo này đàn anh có chút nhạy cảm với cái tên đó thì phải, giả dụ như bữa kể chuyện ma ở phòng sinh hoạt.

Cậu không muốn nói, nó cũng không tiện hỏi.

---

Bảng xếp hạng rank server Hàn lại có sự thay đổi rồi, nhìn điện thoại bật sáng đang được khua khoắng trên tay Minseok, Sang Hyeok khẽ nhíu mày.

Một phần vì vừa rời mắt khỏi màn hình PC, phần khác là vì ID đang chễm chệ trên top 2 kia thật quen mắt, chính là ID đã từng đấu một trận với cậu trên stream.

"Jeong JiHoon điên moẹ rồi, nó leo từ top 7 lên top 2 trong chưa đầy 1 tuần."

"Bộ ai ghẹo gì nó hả? Đụ má, nhiều ông tuyển thủ chuyên nghiệp khéo còn chưa chạm được ngưỡng top 10 luôn ấy."

HyeonJoon diễn trò hơi rùng mình, trong khi đó MinHyung bắt đầu mở trang web tra cứu lịch sử đấu.

Một chuỗi thắng xanh lè.

"Đm 1 ngày hơn 15 trận rank, nó điên cmnr."

4 tên nhóc âm thầm cảm khái, tự hỏi rằng không biết đứa ngốc nào chẳng biết điều, lại đi chọc ghẹo cái tên ôn thần kia.

"Đứa ngốc" ấy lại chẳng ở đâu xa, trùng hợp thay đang ngồi ngay chính giữa cả đám, chột dạ lấm lét mở điện thoại, rùng mình nhìn vào hai chữ "Bỏ chặn" đỏ đến chói mắt.

[Đã nói là tránh xa thằng đó ra rồi, anh không để lời em nói lọt vào tai à?]

–[Có phải em để anh bị thiếu thốn tình cảm không? Còn dám để nó hôn lên tay nữa. Vậy thì lần sau anh có khóc, thằng này cũng không rút ra đâu.]

Có khi Jeong JiHoon còn muốn làm loạn thêm mấy chặp nữa nhưng đã bị Sang Hyeok ghost cái một, hắn phát điên cũng phải thôi.

Cậu lặng lẽ lẩm bẩm.

"Đồ dối trá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co