Truyen3h.Co

[Choker] Romance.exe

Chapter 12. [R18]

YunkiiYii

Jeong JiHoon trước giờ là người luôn hành động theo cảm tính, chẳng phải hắn không biết tính toán, mà là đột nhiên thích gì, muốn gì thì sẽ không từ mọi thủ đoạn để làm.

Hắn có ngoại hình, mối quan hệ và tiền tiêu rủng rỉnh.

Vậy nên khi được đám khoá dưới trong câu lạc bộ rủ rê tán gẫu về đàn anh học giỏi tới mức độ vô lý - người mà hắn thậm chí chưa từng trông thấy mặt mũi trong trường ra sao, tồn tại như một loại truyền thuyết mà giảng viên bịa ra để dằn mặt lũ lười biếng nghêu ngao chơi bời như hắn - lại bỗng đột nhiên tham gia vào câu lạc bộ tình nguyện, Jeong JiHoon không khỏi cảm thấy hiếu kỳ.

Hắn không thích giao du với đám nhà bên đó cho lắm, nguồn thông tin nội bộ kia cũng chẳng mấy người biết, chủ yếu là lũ con gái thân thiết giữa hai câu lạc bộ rêu rao nhau.

Chuyện JiHoon xuất hiện ở căng tin bình thường như cân đường hộp sữa, bọn con trai có vẻ bề ngoài và sự chú ý như bọn hắn thích nhất là kiểu tụ tập ở mấy chỗ như này. Lí do trên hết là ra vẻ, hắn sẽ ngẩng cao đầu mà giả vờ như không thấy mấy cô gái liếc trộm hắn, đỏ má cúi mặt bàn tán về mình.

Đá mắt một cái, đã có thể dễ dàng bắt gặp một bàn tám người của câu lạc bộ Tình nguyện. Sở dĩ hắn nhận ra nhanh như vậy, là vì trong nhóm đó có một cô gái từng lẽo đẽo theo hắn mấy tháng trời vào khoảng thời gian trước, Jeong JiHoon cũng trêu đùa người ta mấy hôm. Hơn hết, nhìn đám người bọn họ cũng rất nổi bật.

Chỉ có một kẻ lạc đàn, ngồi hơi khom lưng trùm mũ áo đen.

Jeong JiHoon chắc chắn rằng đây là lần đầu tiên hắn bắt gặp người đó đi cùng với tụ này, mà vì không nhìn rõ mặt, cũng chẳng đoán được là ai, hắn cảm thấy trong lòng dâng lên một chút ngứa ngáy khó chịu. Tò mò, hơn hết là kiểu tò mò rất không cần thiết.

Hắn định rằng lát nữa sẽ làm bộ làm tịch chào hỏi, tiện thể ngó qua một chút.

Trong đầu còn đang cân nhắc xem nên bắt chuyện thế nào cho hợp lý, thì người kia lại tự mình đứng dậy, tách khỏi bàn để đi gọi món. JiHoon suýt nữa đã đứng dậy đi theo sát phía sau, nhưng khổ nỗi đám anh em của hắn chọn món quá lề mề. Đến khi hắn rời chỗ, trước máy gọi đồ đã xếp thành một hàng dài.

Mà nguyên do dẫn đến sự ùn tắc này lại là do người trùm mũ áo kia.

Hắn rất tự nhiên bước đến thẳng đầu hàng mà chẳng cần phải xếp lót, khí thế ngút trời định lên giải quyết mớ hỗn độn này. Nếu kẻ đó đang cố tình chiếm dụng không gian, hắn sẽ nhấc người nọ đáp ra khỏi hàng.

Thế nhưng bước gần tới, hắn nhận ra người nọ đang bối rối, cả ngực và lưng đều phập phồng do hít thở gấp gáp.

Ồ, thì ra là không biết thao tác máy.

Vậy thì dễ thôi, JiHoon cúi xuống, nhẹ nhàng nhấc mẩu giấy note đang bị siết chặt trong lòng bàn tay người kia, liếc nhanh qua một lượt.

Sau đó, hắn dùng gương mặt đẹp trai của mình ngoái lại phía sau, mỉm cười thong dong một cái trước hàng người đang xôn xao.

"Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người, hình như bạn của tôi đang gặp một chút rắc rối."

Người ấy vì sự xuất hiện đột ngột của hắn mà giật mình, hơi ngẩng đầu nhìn hắn.

Gương mặt nhỏ lọt thỏm dưới mũ hoodie đen rộng, lại vì đeo khẩu trang mà càng có cảm giác nhỏ hơn, hắn chỉ nhìn rõ ràng nhất là đôi mắt mí lót hạnh nhân, đuôi mắt mỏng và dài sau cặp kính tròn.

Mi mắt mềm mại rũ xuống, dịu dàng phủ một tầng sương mờ long lanh.

Jeong JiHoon bị ánh mắt ấy thu hút trong thoáng chốc, người đó cao vừa phải, thấp hơn hắn nửa cái đầu, gầy mảnh. Hắn lại theo thói quen lúc đùa giỡn mấy đứa con gái, vòng tay qua, thế mà thật sự khiến thân hình đó lọt thỏm trong lòng mình.

Lòng hắn bỗng dưng mềm nhũn, đổi giọng khẽ khàng hỏi người ta ăn gì.

Cậu trai đáp lại với giọng rất nhỏ, lí nhí như muỗi kêu, nói rằng mình không biết.

Giọng nói mềm yếu ấy một lần nữa khiến thâm tâm hắn dấy lên một trận sóng, Jeong JiHoon liền bắt lấy tấm thẻ sinh viên đeo trước ngực cậu trai lên xem.

Rồi thì khựng lại.

Bất ngờ thay, đây chính là cái vị Quỷ Vương trong truyền thuyết kia.

JiHoon kìm nén cảm giác kích động đang lan nhanh trong lồng ngực, đổi sang giọng điệu dỗ dành. Đối với kiểu câu thoại như không biết ăn gì, hắn đã nghe mấy em gái nói cả trăm lần, cũng không tính là thử thách gì khó, còn phân tích giúp người ta như một chuyên gia dinh dưỡng.

Chọn xong, Sang Hyeok lại nhút nhát như mèo con, ôm khay chạy vọt qua vị trí nhận món. Jeong JiHoon cũng được mấy bạn đằng sau hào phóng đồng thuận cho dùng luôn máy oder, chủ yếu là họ muốn quan sát hotboy ở gần mình thêm một chút.

Thế nên rất nhanh hắn lại bắt được cái đuôi kia, nằng nặc giúp người ta bê đồ ăn.

"Đm được hôm nhận đi lấy đồ một mình lại lảng vảng đi đâu mất, làm bọn tao đói đến bụng với lưng sắp dán vào nhau."

"Chắc đi ghẹo gái, vừa thấy nó lảng vảng chỗ tụi Tình nguyện xong."

Jeong JiHoon lơ đãng khều khều được vài cọng mì trong bát, đưa lên miệng cũng không buồn đưa, mặt hướng về đám câu lạc bộ nhà bên, giả bộ bấm điện thoại.

Hắn nhìn Sang Hyeok ăn món mình chọn. Khi ăn, cậu chỉ kéo khẩu trang xuống, mũ đen vẫn trùm kín đầu, chỉ thấy được góc nghiêng thanh tú, ánh đèn căng tin lướt qua phần cằm sắc nét, sống mũi gọn gàng, mấu môi rõ ràng, đôi môi hồng nhuận bóng nhẹ một lớp dầu mỏng.

Jeong JiHoon nhìn đến ngẩn ngơ, lúc về còn cố tình tìm cơ hội đánh úp Sang Hyeok một phen.

Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy mình nổi lên dã tâm muốn trêu ghẹo một thằng con trai, dù cho JiHoon trước giờ qua miệng người khác luôn được gắn với cách gọi là thằng đực rựa thẳng nhất trường A.

Nhưng điều hắn không ngờ tới rằng, đối phương vậy mà lại chủ động tạo tài khoản Insta, che giấu danh tính gạ gẫm hắn, chụp ảnh phóng túng, ngày một thuần thục.

Vải thưa không che được mắt thánh, huống hồ ảnh Sang Hyeok gửi lại rất kiệm vải, vì vậy hắn rất sớm đã phát hiện chủ nhân của tài khoản nọ.

Dây dưa một hồi, ngay lúc hắn muốn rủ đối phương đặt phòng, người ta lại giáng cho hắn một cái tát.

Tôi nhận nhầm người.

Jeong JiHoon bị treo lơ lửng giữa khó chịu và bực bội, theo cảm tính hẹn gặp Sang Hyeok ở phòng kín. Hắn muốn cưỡng dâm đàn anh, thế nhưng khi đối diện đôi mắt đỏ hoe, ánh nhìn run rẩy như sắp vỡ, hắn lại không thể bước qua ranh giới cuối cùng.

Trải qua mấy bận mập mờ lẫn hiểu lầm triền miên, đây là lần thứ hai cảm tính của hắn mách bảo hắn cưỡng dâm đàn anh.

Trên phương diện tình cảm, không dùng tiền và bạo lực để giải quyết được thì tốt nhất nên làm tình.

Hắn tự mình biện minh, sợ rằng anh giận dỗi về nhà một mình không an toàn, lén lút theo dõi người ta về đến tận căn hộ, thành công có được địa chỉ. Sau mấy ngày tự giày vò chính mình, hắn rốt cuộc cũng không nhịn được mà mò đến theo bản năng.

Jeong JiHoon cao gần mét chín, bình thường Lee Sang Hyeok đã nhỏ, khi ngồi co mình lại càng nhỏ bé hơn, hắn híp mắt nhìn xuống, trong người râm ran như hàng ngàn con kiến men theo động mạch, xây một cái tổ nơi trái tim.

"Ngoài đó hơi lạnh sao?"

Thời tiết cuối hè, đang độ chuyển thu. Ban ngày nắng nhẹ ấm áp, đến tối lại se se, ra ngoài thường phải khoác thêm một chiếc áo mỏng chắn gió.

Cho đến lúc này, Sang Hyeok vẫn chỉ nghĩ đơn giản rằng Harin đang trêu ghẹo mình. Dù sao bọn họ cũng là sinh viên đại học, đều đã trưởng thành, đôi khi đùa cợt kiểu người lớn như vậy cũng không đến mức quá đáng. Huống chi trước đó, con bé còn có một quãng thời gian liên tục gửi cho cậu toàn những thứ nóng mắt.

Sang Hyeok chưa từng có một người bạn thân thiết đến mức này. Cậu thậm chí còn tự hỏi, có lẽ bình thường người ta vẫn hay giỡn nhau như vậy chăng.

Và dù cho không thấy quá lạnh, có lẽ vì ở lì trong căn hộ chung cư kín gió mấy hôm, người giao hàng vẫn bôn ba ngoài đường, còn phải đợi thêm Sang Hyeok kiểm hàng nữa. Cậu thấy hơi ngượng, tự mình hợp pháp hoá chuyện có kẻ thẳng thừng bước vào nhà mình như vậy.

Người đàn ông im lặng một hồi, chỉ đứng đút tay vào túi quần. Mũ lưỡi trai kéo thấp, gần như che khuất cả đôi mắt duy nhất còn lộ ra. Sang Hyeok chợt thấy hơi lạnh gáy, cậu nhìn người nọ vừa to vừa cao, dưới đèn trần nơi cửa ra vào đổ một cái bóng lớn. Dẫu không quan sát được, cậu vẫn có thể cảm nhận người ấy cũng đang nhìn mình.

Hình như do dáng vẻ của Sang Hyeok lúc này quá mức ngơ ngác, thậm chí còn có phần khờ khạo, người đàn ông đối diện không kìm được mà khẽ bật cười. Âm thanh rất thấp, trầm và ngắn, nhưng trong căn hộ yên ắng lại vang lên rõ ràng đến lạ.

Tiếng cười ấy khiến Sang Hyeok đột nhiên bừng tỉnh.

Jeong JiHoon từ tốn tháo khẩu trang. Động tác chậm rãi, dần để lộ dần sống mũi cao, rồi đến đường quai hàm sắc nét. Sau đó hắn mới đưa tay lên, cởi mũ lưỡi trai ra khỏi đầu.

Từng cử chỉ đều mang theo một cảm giác áp bức khó gọi tên.

Dưới ánh đèn trần, khuôn mặt hoàn chỉnh của hắn hiện ra, ánh mắt tối màu rũ xuống, nhìn thẳng vào Sang Hyeok. Không phải kiểu nhìn tò mò, cũng chẳng hẳn là dò xét, mà giống như đang bình thản đánh giá một thứ đã nằm sẵn trong tầm tay.

Lúc này cậu mới có thể nhìn rõ mặt đối phương, tim đập lệch một nhịp, trong đầu trống rỗng một thoáng, cảm giác kinh ngạc và bất an cùng lúc dâng lên, lạnh buốt dọc sống lưng.

Rõ ràng hắn vẫn đứng đó, không tiến lên thêm bước nào. Nhưng Sang Hyeok lại có cảm giác khoảng cách giữa hai người đã bị thu hẹp đến mức không còn đường lui.

Mặc dù Jeong JiHoon hành vi rất thất thường, có lúc thì vô cùng dịu dàng, có lúc lại cộc cằn thô bạo. Nhưng JiHoon trước mặt Sang Hyeok lúc này như ác quỷ vừa bước lên từ địa ngục, toả ra uy áp giống hệt ngày ở phòng dụng cụ hôm ấy.

Tình huống quá đỗi bất ngờ, Sang Hyeok chưa từng tưởng tượng ra sẽ có một ngày căn hộ mình bị xâm nhập bởi người quen, cậu không kịp nghĩ nhiều, trước tiên muốn bỏ chạy vào căn phòng còn đang mở máy tính.

Thế nhưng lại quá vội vàng, cậu vừa nhổm người dậy bước được vài bước thì liền trượt chân ngã úp cả người xuống.

Sàn epoxy bóng loáng sạch sẽ, nhưng lại trơn đến đáng sợ, nhất là khi Sang Hyeok chỉ xỏ tất đi trong nhà. Đến lúc này cậu mới nhớ ra lời khuyên của bên tư vấn nội thất khi sửa sang căn hộ.

Loại sàn này đẹp thì đẹp, nhưng trơn. Nhà có trẻ con thì không nên dùng, hoặc phải đi dép.

Sang Hyeok khi đó đã bỏ ngoài tai. Cậu đã mới hai mươi mấy tuổi, không còn là trẻ con, càng chưa từng nghĩ tới chuyện có con.

Cú ngã làm ống quần cậu xô lệch đi, gấu quần kéo đến tận bắp chân. Ngay lập tức một cảm giác lạnh buốt áp vào da thịt trống trải, chỉ với một bàn tay, Jeong JiHoon dễ dàng nắm gọn cổ chân cậu.

"Cưng có vẻ thích chơi đuổi bắt nhỉ, nhưng mà chơi tệ quá? Quen biết nhau cũng ngót nghét 3 tháng rồi, em cũng chẳng nhớ này là lần thứ mấy anh tránh né em."

Sang Hyeok bị nắm chân lôi ngược trở về, cậu muốn gồng mình bật dậy, nhưng bề mặt trơn láng lại không có chỗ nào làm điểm tựa lực. Cứ như vậy bị kéo lê tới gần mép thềm.

Cậu nhắm tịt mắt không dám ngoái lại nhìn, nhưng tiếp đến là một cỗ lực nặng đè lên đùi. Jeong JiHoon ngồi xổm trên thân cậu, híp mắt khoan khoái quan sát.

"Đừng..."

Giọng nói mềm nhẹ thoát khỏi môi, Jeong JiHoon vươn tay bóp cằm cậu, ép phải quay mặt về sau.

"Đừng gì? Anh nghĩ em sẽ làm gì?"

Có lẽ là những chuyện hai người họ làm với nhau hôm ở phòng dụng cụ, hoặc còn hơn cả thế nữa, những điều này Sang Hyeok đều không tưởng tượng nổi.

Trông thấy cậu vẫn giữ thái độ không hợp tác, tay hắn bóp cằm cậu dùng lực ngày một mạnh, mạnh đến nỗi hàm Sang Hyeok vừa đau vừa ê, miệng khẽ hé, gò má tròn trịa bị ép lại thành một nhúm, ngay cả mắt khi mở ra cũng bị thịt má đẩy lên làm cho híp lại.

"Lần trước không tính, coi như lần này là lần đầu đi. Em sẽ nhẹ nhàng, nhưng lần đầu thì em không dùng bao đâu."

Jeong JiHoon ngồi đè xuống hẳn người cậu, cúi đầu hôn lên môi cậu.

Phần thân dưới bị đè cho bẹp dí, đầu còn bị ép ngẩng lên hôn môi. Sang Hyeok đành gập khuỷu tay chống đỡ cả thân trên, lưng uốn cong, giữ tư thế nhân ngư như tập yoga tránh cho ngực không nằm bẹp trên sàn nốt.

Sang Hyeok chán ghét việc bản thân từ lúc mất nụ hôn đầu tới giờ, chỉ hôn qua mỗi JiHoon, vậy nên cơ thể khi ngửi thấy mùi hương trên người hắn lại chẳng sinh ra mấy sự bài xích. Lần nào cũng vậy, hắn chỉ cần đá lưỡi lên môi mấy lần đã muốn hé răng, chưa kể lần này hàm cậu vốn đã bị cạy mở.

Hắn trước tiên bú mút cánh môi trên lẫn môi dưới bóng nhẫy nước bọt, bốn phiến môi giao hợp phát ra âm thanh nhơ nhuốc vang vọng trong hàng lang yên tĩnh. Chỉ vừa bị tấn công, cả người cậu đã lập tức mềm nhũn hoá thành vũng nước, đầu lưỡi như mất kiểm soát đáp lại mấy bận khiêu khích của hắn, hết trườn vào đệm má cậu, lại đá lên vòm trên, rê nhẹ lên lưỡi cậu. Lưỡi hắn tiến vào rất sâu, mỗi lần bị nút lấy lưỡi, Sang Hyeok lại run lên một nhịp, cánh tay cũng run rẩy không muốn tiếp tục chống đỡ nữa.

Bị hôn nhiều thành quen, cậu cũng không còn gấp gáp việc điều chỉnh nhịp thở, vậy nên nụ hôn này kéo dài rất lâu, chỉ có nước bọt giao quyện vào nhau là không tự chủ được, chảy nhễu nhão khắp cằm, trượt men xuống yết hầu. Nụ hôn không tính là nhẹ nhàng khi JiHoon đôi lúc sẽ lên cơn mà đay nghiến cánh môi cậu, tiếng kêu đau đớn đều bị nuốt xuống, chỉ chừa lại âm thanh nỉ non mị hoặc.

Lí trí cậu dần trở nên mơ hồ, không phải kiểu bị nhục cảm che mờ mắt, mà giống như dòng suy nghĩ bị cắt đi phân nửa do tác động từ bên ngoài.

Jeong JiHoon rời môi, rúc mặt vào hõm vai còn thơm ngọt mùi sữa tắm chưa phai.

"Phê không, cho chúng ta một chút kích thích."

Sang Hyeok dần hiểu sự trì độn trong não bộ này đến từ vị đắng bất thường khi môi lưỡi dây dưa nhau, nhưng nó vẫn cho phép cậu hành động và suy nghĩ chậm chạp như một đứa trẻ bảy tuổi.

"Không thích...không thích cậu."

"Ngấm thuốc rồi mà vẫn còn biết nói dối? Bé hư sẽ bị phạt đấy."

Bả vai lập tức phải chịu thêm một cú cắn mạnh, hắn rê lưỡi dần xuống xương quai xanh, dọc đường đi còn cố tình để lại mấy vết đỏ tím hỗn độn, chằng chéo.

Cạp quần short bị kéo xuống thô lỗ, vừa vặn lọt qua cặp mông đẫy đà, kẹt lại ở nếp thịt kéo từ đùi tới bẹn. Lần trước chỉ trách trời đã ngà ngà tối, hắn cũng chỉ cảm nhận được đôi đào này vừa mềm vừa mịn. Chẳng ngờ rằng chúng còn láng o, trắng mơn mởn, có khi tụi con gái còn phải tốn một mớ tiền để độ được đôi gò tuyệt hảo này.

Jeong JiHoon cắn môi dưới, cong mắt đánh một phát lên cánh mông để thử độ đàn hồi, ngoài kì vọng lại khiến làn da mau chóng đỏ ửng lên, hằn năm dấu ngón tay thô dài rõ ràng. Hắn liền hứng khởi đánh thêm mấy cái nữa, trên làn da dần in thêm mấy bàn tay không rõ ràng thứ tự.

Một lát nữa bị dập liên hồi, liệu rằng có đỏ rát tới nỗi nhỏ máu không?

Cả mông lẫn eo Sang Hyeok lại giật nảy lên, cậu ấm ức nhìn vào gương mặt hắn, đáy mắt đã mau chóng đong đầy thành hồ nước trong vắt, cả mũi, má và vành tai cũng đỏ.

"Hỏi lại lần nữa, có thích không?"

Sang Hyeok lại mím môi lắc lắc đầu.

"Sai rồi, Lee Sang Hyeok. Anh thích em, không muốn cũng phải thích. Em biết rõ anh thích em."

Người nằm dưới thân như con mồi đã bị thú đi săn nhắm trúng, chỉ còn kết cục là chờ chết, nhưng vẫn dùng chút tôn nghiêm sót lại vùng vẫy.

Trái với gương mặt đã sa sầm đi, thâm tâm Jeong JiHoon lại rất tận hưởng kiểu phản kháng này, Lee Sang Hyeok càng không nghe lời, hắn lại càng có lí do bắt nạt người ta.

Một bên cánh mông đột ngột bị nắm lấy, dùng hết sức nhào nắn vặn vẹo, thịt nộn căng tràn qua kẽ tay hắn, banh hẳn sang một bên. Sang Hyeok chỉ có thể nằm sấp như một con cá chết, vậy nên không ngoài dự đoán tại điểm giao giữa hai cánh mông, lộ ra một đường rãnh sâu.

Jeong JiHoon như một nhà thám hiểm khám phá ra vùng đất mới, hắn chiêm ngưỡng dải núi kì vĩ trước mắt, trên dải núi đó xuất hiện một hang động nhỏ hẹp, nếu từ nơi đó chảy ra một dòng nước trong sẽ tạo thành con suối nguồn. Sở dĩ hắn chỉ dùng một tay, là vì tay còn lại đã được phân công cho nhiệm vụ riêng, dùng để kích thích nguồn nước kia chảy ra. Sau đó nhà thám hiểm sẽ vồn vã vốc lấy dòng nước ngọt lành vào miệng, tự thưởng cho cổ họng khô khốc của mình.

"Anh không thích em, sao hôm đấy lại khóc? Không thích thì phải nhẹ nhõm mới đúng chứ. Đổi lại là anh đối với em như vậy, chắc em có thể sẽ phát điên, lôi anh ra đụ hỏng cái mông này."

Lời từ miệng hắn nói ra như thôi miên, trơn tuột giống cái cách thành thạo ăn cháo lưỡi cùng Sang Hyeok.

Ngón tay trỏ hắn phe phẩy lướt qua từng nếp gấp, vừa ấn ấn lên mép thịt, vừa dùng đầu móng tay gảy nhẹ lên cửa lỗ hậu.

Sang Hyeok bị trêu chọc cho ngứa ngáy râm ran, đầu óc tạm thời đỉnh chỉ, muốn phản bác lại thấy hắn nói đúng, thành ra cứ ngốc nghếch lắc rồi lại gật, cuối cùng không cam chịu co tay lại thành một cái gối, vùi mặt mình vào trong ổ.

"Không biết nữa...không biết..."

Mép thịt chúm chím, đỏ hồng như đoá nổi bật hoa trên đùi tuyết, Jeong JiHoon chưa từng nghĩ mình sẽ có hứng thú với đàn ông, nhưng lần đầu tiên thử cảm giác mới đã bắt được ngay hàng cực phẩm. Hắn không những ghét bỏ, lần nào dương vật cũng cương ngay từ bước hôn môi.

Lỗ hậu lồ lộ như mời gọi trước mặt, nang thuốc kích dục liều nhẹ bị hắn đẩy qua miệng Sang Hyeok ban nãy sau một quãng thời gian càng ăn sâu vào cơ thể. Hậu huyệt vô thức co bóp mời gọi, ngón tay hắn đang di chuyển theo một quỹ đạo xung quanh, dần dần bị hút lún vào lỗ.

Sang Hyeok nấc lên một tiếng khe khẽ, thở hổn hển, đầu lưỡi nóng như hòn than đẩy ra khỏi môi muốn hạ nhiệt.

"Cưng đừng vội, còn chưa bôi trơn."

Ngón trỏ thoáng chốc đã bị hút vào khoảng một đốt, nhưng trái ngược lại không khiến cậu bớt thấy chống trải, còn muốn đòi hỏi cả đoạn hẹp dài bên trong được lấp đầy, vậy mà Jeong JiHoon lại nhẫn tâm rút tay ra.

Sang Hyeok dõi đôi mắt nước ngơ ngác nhìn theo hắn, muốn hỏi tại sao đột nhiên dừng, rất nhanh đã nhận được đáp án.

Cả ba ngón tay thuôn dài tiến công thẳng vào khoang miệng, kéo lưỡi đỏ hỏn ban đầu chỉ rụt rè lấp ló ở ngưỡng cửa, sau đó ba ngón tay đè lên thân lưỡi, đâm thụt sâu đến lưỡi gà. Sang Hyeok muốn nôn khan mấy lần đều không thể nôn được, ba ngón tay tản ra mấy hướng móc ngoáy nhộn nhạo, như muốn đem tất thảy nước bọt trong khoang miệng nhuốm đẫm tay mình. Kiểu tra tấn này so với cách hôn ngấu nghiến mới thực sự khiến cậu ngạt thở, Sang Hyeok run rẩy bấu lên tay hắn, chớp chớp mắt van nài, khiến mấy giọt nước mắt lăn rơi xuống gò má.

Dĩ nhiên rồi, hắn cũng chẳng có ý định dây dưa với cái miệng ấy lâu thêm, vì dương vật hắn đã nhức nhối đến không chịu nổi, nước mắt trong veo như mồi lửa, thiêu cháy đũng quần hắn.

Ngón tay thô kệch tựa đầu trăn rời khỏi khoang miệng làm cậu ho sặc sụa mấy đợt. Hắn suồng sã bôi trét thứ chất lỏng ấy lên miệng huyệt, trong khi tay còn lại rục rịch cởi bỏ đai lưng.

Xúc cảm lạ lẫm khiến cậu không nhịn được mà rùng mình, da gà đua nhau nổi lên từng đợt, cửa khẩu vừa ngứa vừa dính nhớp, cơ hồ còn cảm nhận được chính nó cũng tự rỉ ra chất lỏng.

Cậu rất khó chịu, chỉ biết toàn thân trống trải, khát cầu tiếp xúc da thịt sát sao, bên dưới càng thêm rạo rực, mấp máy mở ra ngày một lớn. Hắn dùng ba ngón tay còn ẩm ướt của mình mau chóng đâm thụt vào, một ngón giữa thăm dò hang động sâu hun hút, hai ngón còn lại làm nhiệm vụ nới lỏng mép thịt.

"Ưm! Ha—kì lạ quá.."

Xác nhận có dị vật xâm nhập, ngoài miệng huyệt lập tức co rút khoá mục tiêu. Sang Hyeok không kìm được hét lên, một cách đầy nỉ non và dâm loàn mà chính cậu cũng không ngờ nó phát ra từ miệng mình. Cơ thể cậu tự giác đẩy hông lên cao ngổng, eo lưng võng lại thành đường cung. Cậu biết thứ thuốc hắn đút cho mình khiến cậu không còn khả năng phản kháng, mà ngay cả khi không có thuốc, có lẽ cậu cũng chẳng thể làm gì khác.

Thành vách co bóp dữ dội, niết chặt ngay cả từng đầu ngón tay hắn, Jeong JiHoon ban đầu định nới cho nó rộng hơn, giờ chỉ đành xoay cổ tay dùng bề ngang để làm mềm bốn xung quanh, ngoáy qua ngoáy lại như tạo một cái miệng bình gốm bằng đất sét.

Mới chỉ được lỗ hậu mút tay thôi, não bộ hắn đã tê rần vì sung sướng, còn Sang Hyeok vùi mặt, ngậm lên cánh tay mình để ngăn chặn tiếng rên rỉ.

Sau khi cửa khẩu đã đỏ lựng, cũng là lúc hắn cảm thấy điểm giao hợp vừa đủ chín tới, đã thích hợp để thu hoạch. Hắn nắm eo cậu kéo lại về sau, đùi non tạo thành góc vuông với sàn, mông căng ở tư thế này tự giác phơi bày địa phương đang bị trêu đùa phóng đãng.

Hắn hơi cúi người, liếm nhẹ lên vành tai nóng cháy.

"Lần đầu làm ở tư thế này sẽ bớt đau, em vào nhé?"

Câu hỏi mang tính thông báo không thể tránh khỏi, giả dụ như ngày bé đi tiêm phòng vậy, khi bác sĩ vừa dỗ dành nói xong thì kim tiêm đã cắm vào da thịt từ lúc nào. Chỉ khác là, loại đâm trong cậu lúc này lại chẳng lạnh lẽo, mà nóng bỏng như củ khoai vừa nướng.

Jeong JiHoon ngay lập tức thế chỗ cho mấy ngón tay bằng con hàng đáng tự hào của mình, dùng một cú đâm lút cán.

Sang Hyeok giật thót ngẩng đầu, vòng cung tại lưng gần như đã gập lại thành đường Parabol, thét lên một tiếng gần như khóc.

"Ức! Đau...Rút ra đi, rút ra đi mà."

Mà chẳng phải gần như, nước mắt tuôn như một chiếc vòi hỏng, hoà lẫn cùng nước bọt nhỏ xuống tí tách. Hắn cúi người ôm ghì lấy cậu, lại bắt đầu rúc vào cổ liếm láp trấn an.

"Ngoan, một chút sẽ sướng thôi, em hôn anh nhé? Hôn rồi sẽ đỡ đau."

Sang Hyeok kịch liệt lắc đầu, cẳng chân ngọ nguậy muốn nằm bẹp xuống để rút khỏi dương vật đang chèn ép bên trong, mà vòng tay hắn ôm lấy eo cậu chặt đến nỗi không cần quỳ gối cũng có thể giữ nguyên tư thế này.

Vách thịt căng thẳng cắn chặt lấy dương vật hắn vừa thô vừa dài, bóp kín cả phần hở giữa đầu khấc và thân. Jeong JiHoon mím môi hít sâu, hắn tuy đã sục đến nhẵn cả lòng bàn tay, loại sextoy nào cũng thử qua rồi, gần như thành một loại chai lì, vậy mà vừa nhấp vào đã muốn lên đỉnh.

"Ha~Anh nói xem tại sao lỗ đít anh vừa đẹp lại bót quá, nó thích được em đụ mà đúng không?"

Bên trong khít khao như đúc thành một vật chứa hoàn chỉnh mang hình dáng gậy thịt mình, hắn ước gì giữa mình và Lee Sang Hyeok tồn tại một loại dây liên kết gọi là Empathic link giống trong phim sex, đàn anh cũng sẽ ngay lập tức cảm nhận được sung sướng như hắn.

JiHoon cẩn trọng liếm láp lên bả vai cậu, lên yết hầu rồi gò má vẫn lưu lại vị mặn chát, hắn dịch hông, từ tốn kéo dương vật mình trở ra phân nửa rồi lại nhấp vào, cả quá trình hết sức nhẫn nại.

Vậy mà Lee Sang Hyeok vẫn không ngừng rên khóc, đôi lúc còn nghiêng mặt tránh né lưỡi hắn.

Thân dưới cậu như sắp gãy làm đôi, ngoại trừ cảm giác bỏng rát mỗi khi đâm rút trừu sáp, lại len lỏi một dòng điện chạy dọc người khiến chân cậu co quắp, mỗi lần hắn thúc vào, cả người cậu đều như bị te điện mà tê liệt. Sang Hyeok dần mất đi phương hướng, trước mắt mờ mịt, đến mím môi kìm lại tiếng rên cũng sắp không giữ được nữa.

"Yêu ơi, anh có biết im lặng sẽ giết chết mối quan hệ không?..."

Hơi thở hắn trầm ấm khẽ phả lên xương hàm đã bị liếm bóng nhẫy nước bọt, ngân ra một hơi rên rỉ dài nặng nề.

"...Vậy nên khi quan hệ thì đừng im lặng."

Ngay khi dứt câu, môi răng cậu lại một lần nữa bị cạy lấy, Jeong JiHoon thúc một cú làm cậu há miệng trợn mắt, cảm giác ruột lẫn dạ dày sắp bị xáo xào thành một. Trong khoảnh khắc chao đảo đấy, bên dưới đũng quần cậu phi thường ướt sũng một mảng.

Hắn chỉ kéo phần cạp quần sau mông, mặt trước để cao đến eo. Dương vật yếu ớt xuất tinh trong môi trường bức bối, Sang Hyeok càng không chịu nổi nhẫn nhục mà khóc nức nở, tiếng rên cũng khuyếch đại hơn.

Nội huyệt non mềm lúc lên đỉnh cắn chặt lấy cây thịt hắn, ra sức hút quy đầu vào sâu trong. Sở dĩ Sang Hyeok bị đâm một phát sướng tới mức đê mê, là vì độ cong của thân dương vật đã dễ dàng giúp hắn tìm thấy điểm G, chỉ cần cọ qua cọ lại thêm mấy lần, cả phát âm qua miệng đàn anh cũng chẳng rõ nghĩa.

"Ưm...s-ướng..."

Hắn hài lòng đưa đẩy thêm mấy cú trúng vị trí trọng yếu, nụ hôn rời rạc rơi lên gáy và mấy đốt đầu cột sống, cũng biết cậu vì khó chịu ẩm ướt nơi đũng quần, hắn vòng lấy bụng đỡ Sang Hyeok lật mình lại.

"Phải như này mới thấy vú xinh nữa."

Quần short tuột qua mắt cá, chỗ kín đáo của cậu cũng không thể che được nữa. Nơi nó vừa trắng vừa phiếm hồng, vì đã xuất tinh lên chỉ hơi dựng mình chút, chủ yếu là lỗ hẹp vẫn miệt mài tiết nước dâm. Gấu áo cũng chỉ cần vén nhẹ lên cũng thấy nhũ khoả se cứng, và cả nốt ruồi đen dưới khuôn ngực yêu thích của hắn.

Jeong JiHoon chịch càng hăng, Lee Sang Hyeok nằm dưới thân loã lồ không chút phản kháng, ánh mắt dần mất đi tiêu cự chỉ biết rên la cầu hoan, miệng chỉ biết lặp lại tên hắn cùng niềm sung sướng.

"Đụ đến lúc không khép lại mông được nữa nhé, có thích không?"

Sang Hyeok như đứa trẻ lên ba, thành thật gật đầu, chỉ sợ rằng nói dối sẽ bị hắn rút thứ trong người mình ra.

"Hức~Thích lắm..."

Hắn dịu dàng điều tiết nhịp thúc, lúc nông lúc sâu, mỗi lần kéo ra chỉ chừa lại mỗi quy đầu, khi đâm vào lại dùng đúng quy đầu đó thúc vào điểm gồ kia.

Bên trong đàn anh mút hắn rất chặt, bị giã tới mất hết lí trí vẫn quyện lấy hắn tê dại da đầu. Jeong JiHoon cảm thấy chỉ một lát nữa thôi hắn sẽ xuất tinh, bắn vào trong sẽ khiến Sang Hyeok không tránh khỏi khó chịu, lại còn nằm trên sàn lạnh như vậy nữa, hắn đỡ lấy gáy ôm cậu dậy, đỡ cậu dựa vào người mình.

Quá trình di chuyển lại vô tình làm dương vật vùi vào trong càng sâu hơn, Sang Hyeok luống cuống chân tay, nhanh chóng víu lấy cổ hắn, tựa đầu mình vào lồng ngực đối phương.

JiHoon nhấc mông cậu lên một khoảng rồi lại ấn xuống, tuy dao động không dồn dập nhưng lại vào đâm rất sâu. Gã đàn ông ngửa cổ tận hưởng cảm giác hậu huyệt ra sức lấy lòng, giọng nói khàn khàn đem theo tiếng rên rỉ nặng nề, ngấu nghiến bóp mông đàn anh.

"Có sướng không? Anh như này đang tính là bị cưỡng dâm đấy."

Sang Hyeok nghe thấy hai từ "cưỡng dâm", cảm thấy không hợp lý, cậu khe khẽ lắc đầu nỉ non.

"Ưm...không phải...là tôi muốn JiHoon đụ..."

Những lời xấu hổ nói ra nhỏ như muỗi kêu, âm tiết cuối cùng tựa như gió thoảng. JiHoon vờ như không nghe thấy mà tiếp tục trêu chọc, nhưng bên dưới đã vô cùng hưng phấn chuyên chú cày cấy, nước nôi trào ra ướt cả mông, dính sang cả bàn tay hắn vừa kịp khô chưa lâu.

"Nếu không muốn gọi là bị cưỡng dâm, anh chỉ cần nhận mình thích em là được. Làm tình giữa người yêu với nhau là chuyện hiển nhiên, phải không?"

Trong lồng ngực có một con mèo đang cọ cọ, đôi khi bị thúc sướng quá còn cắn nhẹ lên xương quai xanh hắn. Sang Hyeok không nói, ngẩng đôi mắt chìm đắm trong dục vọng xoáy sâu vào tim gan hắn, chủ động rướn người hôn lên môi hắn.

Nụ hôn này hoàn toàn phá bỏ nỗ lực kìm nén xuất tinh, JiHoon ôm eo cậu ghì chặt như muốn dán lên người mình, cúi đầu hôn sâu, đè mông cậu siết sao ôm lấy toàn bộ dương vật hắn.

Dung dịch nóng bỏng cuộn trào trong ổ bụng, Sang Hyeok run rẩy lên đỉnh lần thứ hai, cơ bụng hắn hứng gần hết thảy dung dịch trắng loãng.

Bọn họ giữ nụ hôn ấy mà ngồi dậy, cả người cậu như treo lơ lửng trong không khí, chỉ cần bỏ chân đang quắp trên hông hắn là sẽ rơi. JiHoon rất tự nhiên để cậu đeo bám trên người tiến vào phòng ngủ, mỗi bước đi là một cú thúc nhẹ, những lúc ấy hắn sẽ đều đặn nút lưỡi cậu một cái.

Dịch thể nơi giao hợp là một mớ nhầy nhụa hỗn độn, rơi vãi đầy ngoài hành lang, từ thềm cửa tới giường, rồi lại từ giường ra cửa sổ, bàn học.

Bọn họ làm trước tấm gương Sang Hyeok đã dùng trước đó để chụp ảnh dâm đãng, xoay mình về phía trực diện. Cậu ngồi trên người hắn, mặc chiếc quần lót ren trắng chỉ có độc phần vải tam giác để che chắn mu, đính một dải ngọc trai dài vắt qua đường rãnh mông.

Dương vật hắn có vẻ chẳng nhỏ đi chút nào, hình ảnh phản chiếu trong gương lộ ra thân dày thô tím xỏ xuyên cậu, nhồi đến độ muốn nhét cả túi bìu xâm tiến vào trong, bụng dưới cậu theo nhịp mà nhô lên một đoạn rõ thấy.

Trong khi đó, Sang Hyeok đã bắn nhiều đến nỗi cảm tưởng bằng cả một năm trời thủ dâm của mình cộng lại, giờ đây niệu đạo chỉ có thể phun nước trong vắt. Lỗ sau vì bị nắc dồn dập mà viền ngoài bọc lấy thân dương vật đỏ hỏn, sưng và căng thành một vòng như dây thun, bị giã mềm nhũn vẫn thít chặt tựa trinh nữ.

Trên người đầy dấu vết xanh tím lẫn lộn, hắn bóp vú cậu, ngắt nhéo. Sang Hyeok rệu rã, ánh mắt mất đi tiêu cự, tựa đầu vào ngực hắn giống con búp bê quay hết một đợt dây cót.

"...Em sai rồi, em thật sự thích anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co