Truyen3h.Co

[Choker] Romance.exe

Chapter 13.

YunkiiYii

Sang Hyeok mở đôi mắt nặng trĩu, khô khốc khi bị đánh thức bởi một hồi chuông dài. Màn hình điện thoại hiển thị hơn 5 giờ chiều, người gọi đến là Lee MinHyung.

Trên giường chỉ lạc lõng có mình cậu, phủ hờ lên cơ thể trần trụi tấm chăn trắng mỏng manh, cậu thậm chí còn chưa được mặc lại quần áo.

Kéo mép chăn lên quá nửa mặt, Sang Hyeok nhấn chấp nhận video call, lọt vào màn hình chỉ độc có chóp mũi cùng gò má đỏ ửng, cặp mắt sưng húp như được đắp thêm hai miếng thịt dày.

Tín hiệu nhấp nháy một hồi trước khi kết nối với nhau, đầu dây bên kia thập thò tận mấy cái đầu, chen chúc kín màn hình nhỏ bé.

"Á! Ổng bắt máy rồi kìa."

Ánh mắt đám người trong câu lạc bộ sáng rực như vừa vớ được vàng. Không ai chịu nhường ai, tranh nhau nói tíu tít, ồn ào hệt một đám học sinh trong tiết dự giờ.

Âm thanh chồng chéo, câu trước đè lên câu sau. Minseok bị HyeonJoon cắt ngang đến lần thứ ba thì nổi cáu, vung tay đấm cho bạn đồng niên một cái, nửa ngày cậu cũng không nghe ra họ muốn nói gì.

MinHyung khẽ day mi tâm, cuối cùng tự mình đoạt lại máy đem ra một góc khác, mặc cho bọn kia cãi nhau gà bay chó sủa thành một đoàn.

"Anh sao vậy, ổn chứ? Tự dưng hôm qua đang scrim thì biến mất, bao nhiêu người gọi cũng không nghe máy làm bọn em sốt ruột gần chết. Còn tưởng anh bị bắt cóc mất rồi, Harin nó định báo cảnh sát luôn đấy?"

Sang Hyeok kéo xuống thanh thông báo, dãy thông báo dài dằng dặc hiện ra. Hơn hai mươi cuộc gọi nhỡ từ đủ số, cuốc gần nhất cách đây khoảng mười lăm phút.

Cậu bỗng hơi chột dạ xen lẫn ngượng ngùng, tự biết bình thường chẳng phải kiểu người ngủ say như heo vậy.

Nhưng cũng phải thôi. Lúc cậu được phép khép mắt lại, ngoài cửa sổ đã lấp ló ánh cam nhạt của bình minh. Còn Jeong JiHoon có tiếp tục cày cấy thân thể này không, ý thức cậu cũng hoàn toàn bị cắt đứt từ lúc đó.

Nhắc đến chuyện phát sinh tối qua, Sang Hyeok vừa buồn rầu vừa bất lực, cậu cũng không thể đem chuyện mình bị hắn cưỡng hiếp kể ra ngoài. Chính bản thân cũng không quá tức giận như suy tính, chỉ là hắn nếm được mùi vị rồi liền vội vã rời đi làm cậu có phần thất thố.

Lee Sang Hyeok trải nghiệm cảm giác của một thiếu nữ bị lừa tình, sống mũi lại rát nhẹ, mắt chớp chớp không nói lên lời.

"Anh bị ốm sao?"

Trông thấy đàn anh lơ đãng, MinHyung kiên nhẫn hỏi lại.

"A-"

Một âm thanh nghẹn ngào, đứt quãng thỏ thẻ như mèo con kêu lên. Cậu nhận ra cổ họng mình rát đến đáng sợ, không đáp được, chỉ có thể cụp mắt gật gật đầu.

"Anh ở một mình nhỉ, hay lát nữa bọn em qua nhé? Phải mua nhu yếu phẩm với thuốc thang nữa chứ, may là Harin có địa chỉ nhà anh."

Sang Hyeok lại kéo chăn qua quá mũi, lắc lắc đầu.

Ngay sau đó, trán cậu chợt cảm nhận được một luồng nhiệt chênh lệch áp xuống. Dễ chịu đến mức khiến hàng mày vô thức giãn ra.

"Vẫn còn sốt nhẹ, anh uống chút thuốc nhé?"

Ở đầu dây bên kia, MinHyung chợt há hốc miệng. Chưa đầy vài giây, năm sáu cái đầu lại chen kín màn hình.

Sang Hyeok chỉ kịp nghe một tiếng "Á đù-" thì cuộc gọi đột ngột bị cưỡng chế tắt. Điện thoại bị hất rơi, lăn lóc về phía góc giường.

Đôi môi đột ngột bị chiếm cứ, tầm mắt cậu tối sầm lại, người trên thân chống tay lên đệm, vây kín cậu nhỏ bé lọt thỏm bên trong.

JiHoon cắn nhẹ cạy miệng cậu. Lần này hắn không dây dưa môi lưỡi, chỉ chậm rãi đẩy một ngụm nước ấm từ miệng mình sang.

Khoang họng khô khốc như sa mạc được một đợt thủy triều quét qua. Nước ấm tràn xuống, lấp đầy những vết nứt âm ỉ, tưới lên lớp đất cằn đã quen với thiếu thốn.

"Sao, mới không gặp mấy hôm đã nhớ nhau không chịu được? Thời gian anh gặp chúng nó còn nhiều hơn gặp em gấp mấy lần đấy."

Gương mặt Jeong JiHoon nhăn nhó phóng đại trong tầm mắt, sức phòng thủ của Sang Hyeok vốn kém, chỉ cần mỗi vậy mà tức giận đã vơi đi phân nửa.

Bao lời muốn nói ra, qua miệng chỉ lọc còn vài chữ.

"Sao còn chưa đi?"

Nghe vừa như giận dỗi, lại thực sự muốn đối phương đừng đi.

Thế nhưng qua tai Jeong JiHoon, hắn liền hiểu là đàn anh ghét bỏ muốn đuổi hắn.

"Chưa muốn. Anh vội đuổi em để rủ cái đám đó tới à?"

"Bọn họ gọi đến, là bị cậu chặn?"

Một câu hỏi, lại như gáo nước dội thẳng vào ngọn lửa đang bốc cao.
Hắn khựng lại, mắt mở to, vô tội chớp chớp. Rồi hắn cúi người ôm chặt lấy cậu, rúc vào hõm vai, vừa xoa thái dương, vừa bóp nhẹ cổ và vai cho cậu, đánh trống lảng.

"Yêu ơi... anh... anh có ghét em không...?"

Nặng chết mất.

Sang Hyeok kì thực nhọc nhằn đến độ không thể nhấc chân lên sút cho hắn một phát, cậu nhướng mi, thực sự nghiêm túc quan sát xem ở hông hắn có mọc ra cái đuôi cún đang phe phẩy nào không.

"Có ghét."

JiHoon lập tức ngẩng đầu, cười đến cong cả mắt.

"Người ta bảo nói ghét là yêu đấy~ Lúc thấy anh gọi điện thoại, em còn tưởng anh báo cảnh sát."

"Báo cảnh sát thì cậu sẽ lượn luôn sao, vậy thì để tôi báo."

"Lúc họ xông được vào đây, trong căn phòng này đã trống rỗng rồi. Ngoài lối vào có camera, trích xuất lại còn thấy cảnh chúng mình đụ nhau đấy, em cũng lưu vào máy, muốn xem không?"

"Bị điên à, lưu vào máy làm gì!?"

Sang Hyeok lại bị chọc cho giận tiếp một bận nữa, lần này không chỉ chóp tai và mũi đỏ, thậm chí mặt mày cũng nóng ran.

"Để làm tư liệu sục, biết đâu sau này không được đụ nữa."

Nói rồi, Jeong JiHoon lăn qua một bên, kề cằm lên vai cậu, làm động tác mở điện thoại như thật sự muốn mở thứ đó.

"Biến đi."

Đàn anh đạp cho hắn một cái, quay lưng về phía hắn, tỏ ý từ chối giao tiếp.

"Mông anh đang kê trên hai quả trứng của em đó."

"..."

Dương vật hắn lại bắt đầu nhộn nhạo, Jeong JiHoon khẽ liếm môi, được đà hẩy nhẹ một cái, vừa vặn khều trúng điểm e ấp nấp sau kẽ mông cậu.

Sang Hyeok vì nhói mà rùng mình, co người lại càng chặt hơn, rõ là ở trên giường của mình mà chỉ dám cuộn lại thành một góc.

"Em ghen thật đấy. Vừa nhìn thấy anh, em chỉ muốn đấm anh bằng môi mình. Còn nếu đứa nào khác dám làm vậy với anh, em sẽ hôn nó bằng tay em."

"...Những lời này, nói với bao nhiêu người rồi?"

Cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi. Giọng Sang Hyeok nhỏ đến mức gần như tan vào không khí. Cậu vùi nửa khuôn mặt vào trong chăn, chỉ để lộ đôi mắt trong veo dưới lớp tóc mái lòa xòa.

Không gian lại chìm vào tĩnh mịch, ban nãy Jeong JiHoon gần như thao thao bất tuyệt, khi này lại im bặt. Nếu không phải vì nhiệt độ nóng bỏng dán sát vào lưng, cậu có lẽ sẽ nghĩ rằng hắn đã rời đi từ lúc nào.

"Kì thực tôi rất sợ bẩn."

Một câu này, so với ban nãy thậm chí còn lí nhí hơn.

"Nhưng cậu đã làm bẩn tôi mất rồi."

"Vì sao anh lại nghĩ như vậy?"

Lần này, người im lặng đổi thành Lee Sang Hyeok.

"Do em làm tình giỏi quá?"

Hắn cắn nhẹ lên tai cậu, liếm một đường vòng cung dọc theo đường vành tai. Dù sao thì, cậu cũng không thể mặt dày thừa nhận chuyện như vậy.

"Nhưng đó cũng là lần đầu tiên của em. Em không bẩn, cũng không làm anh bẩn. Em chỉ từng xem rất nhiều phim người lớn, rồi tưởng tượng ra lúc đụ anh để thủ dâm."

Jeong JiHoon mãnh liệt cọ cọ mặt mình lên má cậu làm nũng. Sau đó, nhận thấy cậu không tiếp tục trả lời, chỉ còn bờ vai đang lẩy bẩy khe khẽ.

Hắn chống tay nâng mình dậy, vén tóc mái lất phất rủ xuống đôi mắt đào của cậu, lại thấy vài giọt nước trong suốt, lăn tăn như ngọc rơi.

"Ngoan, được rồi...Đừng khóc, em cũng sẽ đau."

Lòng hắn chợt như có đợt gió xuân quét qua, nước mắt cậu chạm vào tim phổi hắn, ẩm ướt, nóng rực.

"Anh có thể thử tin em một lần không? Không phải bây giờ thì ngày mai, không phải ngày mai thì tuần sau, tháng sau, năm sau cũng được. Anh chỉ cần cho em tín hiệu thôi, bao lâu em cũng đợi."

Hắn nhẹ nhàng niết đi những gợn sóng nước còn chưa kịp tụ thành hình, hôn nhẹ lên mắt, lên trán Sang Hyeok.

"Em biết anh hiện tại không muốn thấy em, nhưng để em chăm sóc anh thêm một chút, rồi em sẽ đi về ngay."

Jeong JiHoon bế lấy cậu trần trụi như một con thú non, bình thường nhìn qua vốn đã gầy guộc, khi không mặc quần áo, trông chân tay lại càng khẳng khiu.

Ôm lấy thân thể ấy như nâng một báu vật dễ vỡ, ánh mắt hắn dừng nơi đôi môi nhợt nhạt, nơi hàng mi còn vương ướt. Có một khoảnh khắc, cơ bắp nơi cánh tay vô thức siết lại, dục vọng chiếm hữu dâng lên dữ dội, hắn muốn đem người nọ ép thành từng mảnh vụn vỡ.

Hai người họ cứ vậy lặng lẽ, hầu hết chỉ có JiHoon nói, còn Sang Hyeok thì tuyệt đối không chịu mở miệng, đôi khi thương xót bố thí cho hắn một vài cảm xúc qua ánh mắt.

Bồn tắm đã chuẩn bị sẵn nước ấm, Sang Hyeok ngâm mình trong bồn, Jeong JiHoon ngồi xổm bên cạnh, nâng mu bàn tay cậu áp lên môi. Rồi cả món cháo nhạt do hắn mày mò học nấu, hai người họ ngồi trên bàn ăn, ghế gỗ kề sát, hắn chậm rãi thổi nguội trước khi đút cháo vào miệng cậu.

Là khi cậu miễn cưỡng gật đầu lúc hắn năn nỉ muốn kì lưng, hay là khi cậu chỉ ăn hết được khoảng nửa âu đất, nhìn hắn vừa ăn nốt vừa nhăn mặt vì quá vô vị.

Sang Hyeok nằm trên giường đã đắp chăn ngay ngắn, Jeong JiHoon lại đặt môi mình lên môi cậu, nói một câu chúc ngủ ngon mới rời đi.

---

Mang theo sứ mệnh cao cả của một thành viên then chốt, Lee Sang Hyeok rất có trách nhiệm mà đến luyện tập ngay ngày hôm sau.

Dù cho sắc mặt đã khá lên không ít, nhưng các thành viên khác đều đồng thuận cho rằng cậu nên nghỉ ngơi thêm một hai hôm.

"Chỉ còn mấy bữa nữa là đến chung kết rồi, không thể ì trệ thêm được."

"Anh có chắc là anh ổn không vậy? Giỏi thì cởi cái khăn quấn trên cổ mình ra xem."

Vì bị HyeonJoon chất vấn, Sang Hyeok trong vô thức lại kéo khăn cao lên hơn chút.

Thời điểm nắng nôi đỉnh điểm của mùa hè, vậy mà Lee Sang Hyeok lại cố chấp quàng một cái khăn mỏng như thể đã vào thu.

Tính cách vốn hướng nội, cậu lại bất đắc dĩ thu hút vô số ánh nhìn kì quặc trên đường, hơn nữa, chính mình cũng nóng thấy mẹ. May là phòng tập có điều hoà, nếu không thì Sang Hyeok sẽ chẳng nhịn được mà quẳng cái khăn ấy đi mất, mặc cho da thịt bên dưới chằng chịt dấu hôn đỏ tím lộ ra.

Bọn họ rút ngắn thời gian luyện tập xuống còn 3 tiếng, dù gì thì tụi ban cán sự cũng cảm thấy chuyện đả bại GenG có hơi phi thường, tốt nhất nên để đàn anh có thời gian thư giãn.

"Hay là bày trò gì đó chơi đi, bây giờ giải tán thì có hơi sớm."

Phòng tập chỉ có mười mống, năm gã cắm phím đánh game, còn năm kẻ còn lại chủ yếu là đến hóng hớt.

Harin cảm thấy trình độ của các anh quá cao siêu rồi, ít nhất là với một đứa ngấp ngoái rank kim cương như nó thì chẳng hiểu họ đánh cái quái gì, vậy nên xem một lúc liền thấy váng đầu.

"Thì cứ tán gẫu như bình thường thôi, mọi khi vẫn vậy mà."

Nó hào hứng từ tủ đồ của mình ôm ra một đống snack, rồi vét thêm cả mấy lon nước ngọt đã được ướp lạnh bày thành một tụ dưới sàn.

"Mình chơi Truth or Dare đi."

MinHyung nghe vậy liền lắc đầu nguầy nguậy, ngồi trên ghế xoay lùi một cái ra tít góc phòng, tỏ ra vẻ mặt vô cùng bài xích.

"Đéo, tao không chơi đâu."

"Phải chơi."

Ghế xoay ngay lập tức bị lôi trở lại, Minseok với cái thây bé xíu kéo xềnh xệch gã ADC của mình to như con tịnh, co chân rúm ró.

Không chỉ mình MinHyung, Lee Sang Hyeok cũng có ấn tượng không tốt với trò này, nhưng một phòng mười người, chín người họ ngồi quây thành vòng tròn, cậu đành miễn cưỡng ngồi vào chỗ được chừa ra cho mình.

"Luật chơi chắc ai cũng hiểu rồi ha."

Harin liền lia lịa xào bài trên tay, vô cùng chuyên nghiệp, tiếp đó trải năm mươi hai lá đều theo hình vòng cung.

"Tự bốc nhé. Hoàn toàn công minh nhe."

Từng lá bài được rút khỏi, Sang Hyeok có linh cảm vận may mình không tồi, cũng ngại với tay ra xa, chỉ tiện nhặt đúng lá ngay gần mình nhất.

Lá bài lật mở trong lòng bàn tay, đầu cậu liền nổ đùng đoàng mấy tiếng.

Quân Át Bích.

Sang Hyeok vô cùng bất lực show luôn bài mình trước cả thời điểm, từ nay cậu sẽ không tin vào thứ gì gọi là linh cảm nữa.

"Anh chọn nói thật."

"Đù ngon, bình thường ảnh đến cạy miệng còn không chịu nói đâu. Tao muốn hỏi, tao muốn hỏi!!"

"Biến đi, để tao."

Chín người bọn họ tranh giành như sắp đánh nhau, cuối cùng quyền đặt câu hỏi vẫn thuộc về người có lá bài lớn nhất, Harin.

"Câu hỏi của em, người ở cùng với anh hôm qua là ai vậy?"

DoYoon thực sự đã vỗ đùi một cái rõ kêu, như thể nó thực sự cũng muốn hỏi như vậy.

Mặt Sang Hyeok đanh lại trông thấy.

"Đừng chọn phạt đó, lượt đầu đã vậy sẽ rất mất hứng. Anh trả lời đi."

Bị dồn vào thế chân tường, Sang Hyeok cắn môi rất lâu. Tay siết chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch.

Cuối cùng, cậu lí nhí nói ra một cái tên.

"Là Jeong JiHoon..."

Căn phòng im lặng trong thoáng chốc, sau đó Moon HyeonJoon bật ra một tiếng cười khẽ.

"Anh ơi, thử thách nói thật mà. Trông anh nghiêm túc vậy, em cũng suýt tin rằng anh nói thật đấy."

"Cái anh này, ảnh hay lôi thằng JiHoon ra dỡn ghê. Trông hèn hèn mà máu liều phết."

Minseok cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Cậu biết rằng cả hai đứa nó đều có giao du với hắn, vậy nên hoàn toàn không thể tin xì chây mạnh nhất và bot gay mạnh nhất lại được đặt cạnh nhau như vậy.

"Thôi, cứ phạt ảnh đi vậy, với tính cách của ảnh mà hỏi ngay câu đó cũng hơi ác."

Bầu không khí căng thẳng vút đi như gió thoảng qua. Thực chất, Harin sợ anh mình bị JaeHyun gài đi mất, nó đã dùng một chút thủ thuật để thử.

Xem chừng không phải là gã, nhưng nó càng tin không phải Jeong JiHoon.

"Món quà hôm bữa em tính gửi anh, thế nào mà shipper đang trên đường đi lại gặp sự cố, cuối cùng chỉ đành hoàn về."

Nó lại lôi ra một túi đựng thắt nơ ngay ngắn, mở nút cài, bên trong là đồ vật có lông bông mềm.

"Hình phạt của anh là đeo cái này lên đánh chung kết nha."

Khi được nhấc khỏi, hình dáng hoàn chỉnh của nó là một đôi tai thú kèm đuôi. Harin bật thêm cả công tắc, hai chiếc tai và đuôi được thiết kế tinh xảo như hàng thật còn biết lắc lư.

Mấy thanh niên lập tức đỏ mặt bụm miệng, còn Sang Hyeok đã đơ như tượng đá.

"Nhưng tôi nói thật mà..."

...Tôi có minh chứng luôn á.

Thường kiểu trò chơi này sẽ phạt uống đồ có cồn, nhưng đám sinh viên bọn họ ở trong trường đương nhiên không dám thử, đành thay bằng hình phạt khác. Thoạt nghe qua, việc chọn thử thách so với bị phạt thì chẳng có gì khác nhau, nhưng giữa những người chơi tự ngầm hiểu một luật bất thành văn.

Hình phạt đương nhiên sẽ khốn nạn hơn thử thách một bậc như vậy.

Giả dụ khi chọn thách, bạn chỉ bị yêu cầu gọi điện nói nhớ người yêu cũ, hay nhẹ nhàng kiểu ôm hoặc chạm má một người chỉ định. Còn đối với hình phạt, nó sẽ đổi thành buộc bạn gặp mặt rủ người yêu cũ làm tình.

Sang Hyeok đứng giữa ranh giới giữa chứng minh lời nói của mình và chịu phạt, cuối cùng chịu phạt.

Lượt chơi đầu vừa kết thúc, điện thoại của cả bọn đồng loạt rung lên.
Chuông thông báo ting ting vang dồn dập, màn hình sáng rực khắp vòng tròn. Chỉ có duy nhất di động của Sang Hyeok vẫn im lìm nằm trên bàn.

DoYoon là người trước tiên mở lên check.

"...Vãi lồn, lửa nhà bên cháy to rồi."

Đám còn lại đều mang chung vẻ mặt, hình như họ cùng nhận được một tin tức.

Minseok vừa mở điện thoại nhìn thoáng qua, đã bị MinHyung giật phăng tắt đi.

"Chuyện gì vậy?"

Sang Hyeok còn chưa hiểu chuyện. Chỉ có Harin ngồi cạnh nhìn cậu với ánh mắt thương cảm. Nó hít sâu một hơi, như thể chuẩn bị tinh thần rồi mới đẩy điện thoại sang.

Âm thanh nhớp nháp cùng tiếng rên rỉ dồn dập vang lên trước cả khi hình ảnh kịp rõ nét. Bị hai thân thể trần truồng quấn quýt nhau đập vào mắt, cậu đỏ bừng mặt đẩy điện thoại trở về.

"Cái lồn má thằng JaeHyun với con MC bên kia chịch nhau, đúng hai đứa em ghét nữa chứ, chúng nó bị lộ link."

"Bảo sao mấy hôm nọ thằng JiHoon như phát điên vào rank chém giết. Quả này toang rồi, có khi nào mấy nữa nó chém cả anh em mình không? Nghe bảo nó với con kia mập mờ hay gì mà?"

HyeonJoon gần như sốc nặng mà dùng tone giọng oang oang của mình thốt lên. Trong khi đó DoYoon đã ngờ nghệch đến độ cằm sắp rớt xuống đất.

Đúng lúc ấy, cửa phòng tập bị kéo mạnh.

"Đụ má-?! Mày qua đây làm gì, mày qua xem bài tụi này à???"

Trông thấy người vừa thò đầu vào là Jeong JiHoon, cả đám bọn họ đang bàn tán sôi nổi bị doạ cho khiếp vía, Minseok không nhịn được mà gào thét.

"Bọn mày làm gì có bài bản mà xem? Tao chỉ đang thấy chúng mày chơi bài Tây."

Hắn đường hoàng bước vào, trái ngược hoàn toàn với hình tượng hung thần mà cả đám vừa tự dựng lên trong đầu, trông Jeong JiHoon bình thản đến kì lạ.

"Tao đến đón người."

Sang Hyeok ngẩn ra nhìn hắn tiến lại. Cậu gần như mất khả năng phản ứng, giống một con búp bê vô tri để mặc hắn cúi xuống, vòng tay luồn qua nách, nhấc mình đứng dậy.

Khi miệng hắn kín đáo lướt qua vành tai, Sang Hyeok suýt nữa mềm nhũn mà tuột ngã tuột khỏi.

"Xem chưa, không to bằng của em đúng không?"

Sau khi đỡ cậu đứng thẳng người, hắn ta lại điềm nhiên nắm lấy tay cậu mà dắt đi.

"Có hẹn trước rồi, anh em ở lại chơi với nhau vui vẻ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co