Truyen3h.Co

[Choker] Romance.exe

Chapter 14.2 [R18]

YunkiiYii

Jeong JiHoon đạp thứ rắn rết đeo bám lấy mình như đá một nắm rác.

Hắn trước tiên nâng lấy gáy Sang Hyeok đang thở dốc, sau đó vòng tay đỡ lấy chân cậu rồi bế lên. Cơ thể Sang Hyeok nhẹ đến đáng sợ, ngoan ngoãn nép sát vào lồng ngực hắn, trái tim hắn vẫn đập bình ổn, gương mặt hắn cũng không có lấy tia cảm xúc khác thường, cậu lại sợ hắn không cần mình nữa.

Sang Hyeok nằm yên trong lòng hắn ngoan đến lạ, dù cơ thể khó chịu đến mức run lên từng chập cũng không dám giãy giụa. Chỉ là chẳng mấy chốc, phần áo trước ngực JiHoon đã bị nước mắt cùng mồ hôi của cậu làm cho ướt đẫm.

"Thực sự xin lỗi, tất cả là lỗi của em...."

Hắn run lên nghẹn ngào, rất lâu sau mới gằn được vế sau hoàn chỉnh.

"—hay là sau này cứ coi như chưa từng quen biết nhau, nhé?"

JiHoon ôm cậu bước dọc trên hành lang. Từng toán sinh viên tụm năm tụm bảy lũ lượt kéo nhau ra về sau buổi thi đấu, chẳng ai mảy may bận tâm đến hai cái bóng nép sát vào nhau nơi góc khuất. Chỉ 1 tiếng trước họ còn ở hai phe đối đầu.

"Chơi được rồi thì phủi sạch, đúng không?"

"Vì em luôn khiến anh bị tổn thương."

Hắn siết lấy cậu càng chặt hơn, giọng Sang Hyeok càng nhỏ, hèn mọn như sắp vụn vỡ. Hắn hôn lên trán cậu mà chẳng mấy chốc nữa nó sẽ sưng vù lên, cảm nhận từng đợt nóng rực cùng mồ hôi đầm đìa túa ra.

Và rồi lần đầu tiên, hắn nhận được nụ hôn của Lee Sang Hyeok ở thế bị động. Đàn anh hơi rướn người, câu hai tay qua cổ hắn, nhắm nghiền mắt, môi chạm môi.

Hắn cảm nhận đầu lưỡi người nọ rụt rè khều khều môi mình, tách hai cánh môi tiến dần vào khoang miệng. Sang Hyeok không biết cách hôn, cậu chỉ học theo những lần bị ghì vào tường mút mát, chậm rãi dò tìm đầu lưỡi hắn, hai đầu lưỡi chạm nhẹ nhau, cơ thể liền run lên như có dòng điện chạy qua.

Cái này mà gọi là hôn sao? Mấy cô gái ngây ngô hắn trêu ghẹo qua cũng không hôn tệ như này. Dẫu vậy, từng chút liếm láp vụng về đều khiến thần kinh hắn căng cứng tột độ.

JiHoon vội tách miệng mình ra khỏi, giọng nói khản đặc đi.

"Người khác sẽ thấy mất. Ngoan, em đưa anh xuống phòng y tế trước đã."

Sang Hyeok tiếc nuối nhìn theo môi hắn, lưỡi mình thậm chí còn chưa kịp thu lại, bọt nước trong veo dính trên miệng như sương lắng. Chỉ cần nghe giọng nói hắn cũng đủ lâng lâng, một luồng kích thích râm ran lan khắp cơ thể.

Xét thấy JiHoon nhất quyết không chịu để mình hôn tiếp, cậu chuyển qua gặm nhấm cổ hắn. Đôi răng thỏ cứ cào cào lên da hắn ran rát, rồi lại dùng nước tự miệng mình liếm lên bóng loáng. Gặm cắn chán chê, hoặc do cũng tự thấy mỏi cổ, cậu lại chuyển sang ngậm lấy ngực hắn qua lớp áo.

Bước chân của hắn ngày càng gấp gáp, từ những bước từ tốn chuyển thành sải chân nhanh và dài.

Nếu cu không cửng, hắn không nhận mình là đàn ông nữa. Mà Jeong JiHoon là một gã đàn ông vô cùng nam tính, vậy nên cu hắn đã dựng đến mức muốn tự kéo khoá quần.

Sang Hyeok một lần nữa bị gỡ khỏi người hắn, đặt mông xuống nệm giường riêng của phòng y tế. Giống loài thú có túi bị tách khỏi môi trường sống của mình, cậu bắt đầu mông lung, phụng phịu mếu máo.

"Thật sự không cần tôi nữa...?"

"Em tìm thuốc giải cho anh."

Hắn dỗ dành đàn anh đặt đầu lên gối, kéo rèm giường. Qua tấm vải mỏng tang, Sang Hyeok còn thấy hắn lúi húi mở ngăn kéo, nghiêm túc tìm vật dụng y tế.

Có vẻ ở gần hắn khiến tác dụng của thuốc được xúc tác đáng kể. Cậu trông bắp tay ban nãy kê đầu cho mình cuộn lên, áo đấu đẫm mồ hôi và nước bọt bám sát vào cơ bụng, từng giây phút trôi qua cơ thể đều bị thuốc kích dục thiêu đốt.

Lần nữa vén rèm ra, Jeong JiHoon suýt bị cảnh xuân trước mặt làm cho rụng rời chân tay.

Sang Hyeok nằm trên giường, kéo áo quá ngực, tự mình chơi đùa với đầu nhũ. Chân tay cậu vốn đã trắng, nhưng phần da được che chắn kĩ càng lại trắng nổi bật hơn một hai tone, như thể muốn hoà làm một với ga giường tinh khôi.

Ngón tay gảy lên đầu vú đã sưng cứng, quầng vú cũng đỏ tấy cả lên. Cậu cong người nâng đầu gối, đùi non chủ động cọ vào nhau vì khó chịu, đem đến hạ bộ chút an ủi ít ỏi. Sang Hyeok rất ngứa ngáy, nhưng không thể tự mình dập đi lửa tình cháy phừng phực, chỉ làm cho ngực càng rát đau.

Cậu mơ màng chớp chớp mắt nhìn Jeong JiHoon, hắn cau mày, gỡ tay cậu ra khỏi.

"Uống cái này sẽ bớt khó chịu, chườm vết thương xong em đưa anh về."

Hắn dùng một tay giữ chặt cổ tay cậu, Sang Hyeok như đứa trẻ không đòi được món đồ chơi mình thích, lại xụ mặt đạp chân loạn xạ.

Đá lạnh bọc trong khăn vải xô chườm lên trán và má, rất khẽ, cả hai chỗ này đều hằn lên những vết đỏ tím chồng chéo, nhưng Sang Hyeok cứ như chẳng còn cảm thấy đau.

JiHoon thừa nhận khuynh hướng tình dục của mình đối với đàn anh có hơi méo mó, có thể gọi là thô bạo. Hắn chỉ muốn để lại kí hiệu của mình ở nơi tư mật, vậy nên việc mấy dấu ngón tay còn mới bấu vào nơi vú cậu mà không phải do hắn làm, càng hiến JiHoon bức bối điên lên.

Chưa kể còn dám đánh lên cả mặt, hắn cũng thích túi má tròn xoe vô cùng, nhất là lúc nhai đầy thức ăn, hoặc cả lúc hắn tưởng tượng việc nhồi nhét hàng mình vào đến căng phồng.

Cử chỉ hắn dịu dàng lạ thường, mỗi lần đầu ngón tay hắn vô ý chạm lên da cậu, Sang Hyeok lại một lần rùng mình tê tái. Đũng quần đã ướt đẫm dịch từ chảy niệu đạo, mọi lần đều là hắn chủ động sờ soạng bóp nắn, cậu khi này cầu còn không được.

Sang Hyeok co mạnh khuỷu tay, kéo cả tay hắn đang nắm lấy cũng cọ vào ngực mình.

Tiếng rên nhẹ còn chưa kịp bật khỏi môi, JiHoon lại vùng ra.

"Tại sao...?"

Trước một câu hỏi không đầu không đuôi, hắn khẽ híp mắt.

"Hửm?"

"Cậu không còn...thích ngực tôi nữa sao? Trước kia rất thích mà—cậu còn mút ngực tôi nữa..."

"Đúng là có thích, nhưng JaeHyun đụng vào rồi, em không vui."

Sang Hyeok khi này mới nhìn thấy vệt đỏ sậm trên ngực mình, vội vã muốn chà đi, nhưng cọ mãi cũng không sạch. Cậu bắt đầu hoảng loạn, muốn giải thích nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Những lúc ấm ức như vậy, nước mắt lại như chuỗi ngọc tí tách rơi.

Cậu nhặt lấy một chiếc băng cá nhân từ mớ dụng cụ y tế do hắn mang vào, luống cuống bóc giấy, dán đè lên vết trên ngực.

"...như vậy, có được không?"

"Sao anh lại làm vậy?"

Jeong JiHoon mặt không đổi sắc, chằm chằm quan sát cậu như đang nhìn một kẻ ngốc.

"Em không muốn bị coi là nhân cơ hội cưỡng hiếp anh. Lần trước là em sai, anh cũng dỗi em mất cả tuần trời. Nhưng bây giờ thuốc không phải do em chuốc, tỉnh táo rồi lại tiếp tục tránh né em, em phải làm sao đây?"

"Không phải mà..."

"Anh cũng không phải là của em, anh cũng đâu có thích em?"

Mỗi câu hắn thốt ra càng trở nên xa cách, Sang Hyeok thật sự sợ hãi, cứ liên tục lặp lại rằng không phải.

"Thế thì làm sao? Em chỉ chịu trách nhiệm với những thứ thuộc về mình thôi."

Nói rồi, Jeong JiHoon mang vẻ mặt mất hết kiên nhẫn, giận giữ định bỏ đi.

Cậu vội níu lấy cổ tay hắn, cuống quýt tới nức nở.

"Đừng đi—hức...là của cậu mà...của JiHoon mà."

"Vậy sau này không ai được phép chạm vào, chỉ mình em thôi, đúng không?"

"Đúng vậy..."

Sang Hyeok gật đầu rất ngoan, trông thấy cơ mặt hắn dãn ra mới thăm dò đặt bàn tay lớn đặt lên ngực mình.

"Nhưng mà anh hay lật lọng lắm. Lần trước anh nhắn nói thích em, xong lại bảo nhầm người. Em phải lưu lại bằng chứng."

Nhiệt độ chênh lệch phủ lên làn da cậu như hòn than nóng bỏng, hắn mới dùng đầu ngón tay gảy nhẹ đầu vú cậu, Sang Hyeok đã vừa rên vừa run đến không kìm được.

Jeong JiHoon rút điện thoại ra khỏi, giương lên trước mặt bắt đầu bấm quay.

"Hôm nay em không có hứng nghịch chỗ này, phạt nó một chút nhé?"

Trong màn hình với độ phân giải hình ảnh mức cao nhất, Sang Hyeok nằm ngay ngắn, vì xấu hổ mà che kín mít mũi miệng.

"Những chuyện đồi trụy này là do anh lôi kéo em đúng không? Anh năn nỉ em chạm vào đúng không?"

"Đúng vậy..."

Hắn dịu giọng hỏi nhỏ trong khi tay trơn tru bóc băng cá nhân, dán một đầu ngay trên đầu vú. Phần đệm bông trắng vừa vặn che đi nơi gồ lên đỏ hỏn, căn chỉnh xong xuôi, hắn mới bóc nốt phần giấy còn lại, hoàn thành phong ấn nhũ tiêm sưng tấy.

"Có hối hận không?"

Băng cá nhân được ngón tay miết dọc một đường, băng keo bám vào chắc chắn, hại Sang Hyeok nhột đến nảy mình lên.

"Kh—không hối hận..."

Cậu hiện trong trạng thái bán khoả thân, lại điểm trên bầu ngực hai cái băng vướng víu chỉ khiến cậu khoác trên mình vẻ đứng đắn nửa vời. Sang Hyeok vô cùng xấu hổ, bắt được bàn tay hắn liền vùi mặt vào tránh né ống kính.

Jeong JiHoon cảm thấy quay một đoạn video ngắn cũng đủ phê, dù gì người trần mắt thịt ngay trước mặt, hắn việc gì phải câu giờ làm khổ chính mình?

Trút bỏ áo đấu dính nhớp mồ hôi, hắn bò lên giường, vây chặt lấy đàn anh dưới thân, theo trình tự hôn ngấu nghiến môi cậu, nhưng chỉ vồn vã nút lưỡi mấy lần rồi dịch người xuống.

Hôn cổ và xương quai xanh, bỏ qua ngực mà ngoáy vào lỗ rốn. Sang Hyeok bị thuốc kích thích giày vò đủ lâu, chỉ cần mỗi lần đụng chạm là trước sau đều sung sướng tiết đẫm nước.

Jeong JiHoon tụt liền một phát cả quần thun lẫn quần lót, đáy quần lót còn lưu lại chất lỏng đục ngầu, mang mùi đặc trưng thoang thoảng, dưới mông kéo theo sợi nước mảnh như sợi chỉ, ương bướng bám dính lấy chiếc quần ấy.

"Cưng ra rồi? Từ lúc nào cũng không bảo em?"

Hắn nắm chặt dương vật hồng hào trên nền mu trắng nõn, tét một phát rõ kêu lên cánh mông.

Sang Hyeok lại cong người rên lên một tràng ngân dài nỉ non, hắn lập tức bịt miệng cậu ấn xuống.

"Muốn kéo thêm người đến đây à? Sao lúc ở nhà anh không dám rên to như vậy?"

Con mèo này thực sự nứng đến quay cuồng trời đất, gì cũng dám làm, cả trò liếm lên lòng bàn tay của hắn cũng học theo. JiHoon cười lạnh vỗ nhẹ một cái lên má cảnh cáo, đổi thành ghì cổ cậu.

"Nói, ra từ bao giờ?"

"Không biết...không biết..."

Cậu nức nở nghẹn ngào, đuôi mắt đỏ hoe, trông cực kỳ thê lương. Sang Hyeok thật sự không biết, cậu mơ hồ có cảm giác mỗi lần được kích thích thì cơ thể đều đạt đỉnh.

Ngay cả khi cổ họng bị bóp hơi nghẹn, phía dưới lỗ hậu lại co rút kịch liệt.

Hắn buông tay, nâng nửa dưới người người đối phương lên, để hai chân cậu gác lên vai mình. Mông bị nhấc cao khỏi mặt đệm, Sang Hyeok sợ mình mất thăng bằng phải ghìm hai tay cùng vai xuống giường chống đỡ. Sống lưng ép thành một đường cong nhẹ, để lộ từng đốt trồi lên da gầy gò.

Lỗ hậu lập tức bị dị vật tấn công, nó trơn tuột, thuôn dài và linh hoạt đảo quanh mép thịt như loài động vật lưỡng cư. Cậu lập tức ngửa cổ rên rỉ, ngón chân quắp chặt, bụng non phập phồng từng đợt.

"Hức—Không muốn..."

JiHoon cảm nhận được dòng nước chảy ra từ lỗ, trượt xuống xương cụt nhỏ lên ga trắng, một ít còn lại bị hắn liếm lộng bôi trét quanh háng.

"Cưng chảy nước như đàn bà mà còn nói không muốn?"

Hắn chẳng sợ cái gì gọi là bẩn, chưa kể, từ trên xuống dưới cơ thể đàn anh chỗ nào cũng trắng trắng mềm mềm, người còn thoang thoảng mùi sữa ngọt như thể tiết ra từ từng lỗ chân lông.

Sang Hyeok sướng đến mịt mờ đầu óc, từng dòng suy nghĩ vụn vỡ, cậu sợ mình sắp lên đỉnh mất kiểm soát mà lắc đầu nguầy nguậy. Càng muốn chối bỏ, JiHoon càng ép cậu tiếp nhận cảm xúc kì lạ này.

Hắn rê lưỡi mình khắp ngóc ngách, nếp thịt xung quanh, sống mũi cao thẳng cố tình cọ vào túi bìu, nhìn từ góc độ của cậu chẳng khác nào vùi cả mặt vào háng xì xụp bú mút.

Cơ thể Sang Hyeok run ngày càng dữ dội như gắn một cái động cơ công suất lớn, miệng chỉ phát ra được âm thanh dâm dục không rõ nghĩa, mà JiHoon cũng chẳng buồn cản cái miệng cậu lại nữa.

Ngay lúc cậu chuẩn bị lên đỉnh lần tiếp theo, quy đầu đột nhiên bị bít chặt lại, Sang Hyeok ngơ ngác nhìn theo thì thấy ngón tay cái hắn đã chặn lỗ tiểu mình.

"Hức...cho tôi bắn...muốn bắn..."

Jeong JiHoon cong cong đôi mắt cáo, cố ý dùng đầu móng tay cắm vào niệu đạo, bàn tay hắn dễ dàng bao lấy dương vật cậu, dùng lực siết chặt lại. Sang Hyeok đau đớn đến cong người lên, víu vào ga giường nhắn nhúm.

Khi hắn đấy lưỡi mình vào cửa hang, cậu đã bắt đầu khóc lớn thành tiếng.

"A—hỏng mất...đau quá...hức."

"Cầu xin em đi. "

Sang Hyeok bị tấn công dồn dập đến sắp phát điên, giọng lạc cả đi, trong đầu chỉ còn lặp đi lặp lại mong muốn được xuất tinh.

"Làm ơn...JiHoon...chỗ đó đau lắm...đau muốn chết ạ..."

"Ngoan lắm, tạm tha cho anh."

Đầu dương vật đỏ sậm cuối cùng cũng được giải thoát, phóng thích ồ ạt tinh dich trắng loãng cùng nước dâm. Chân tay cậu mềm nhũn đổ xuống, tạo thành một tiếng động lớn.

Sang Hyeok nằm cuộn người, nảy mình lên liên hồi như cá mắc cạn, Jeong JiHoon vuốt dọc lưng giúp cậu điều lại nhịp thở, tiện lau cả mồ hôi lấm tấm trên trán.

Đến khi đàn anh lấy lại ý thức, hắn nâng người cậu ngồi dậy, tròng qua cổ cậu một dải dây lụa xanh, nặng trĩu phía trước tấm kim loại mạ vàng.

"?"

"Huy chương hôm nay, em đã cố lấy nó về cho anh."

Là huy chương dành cho đội chiến thắng của giải đấu. Sang Hyeok vẫn không hiểu ý hắn muốn gì, nhưng chợt nhớ lại việc bị hắn camp chặt suốt cả 5 trận game lại thấy buồn bực.

"Là do bị cậu kèm nên tôi mới thua."

"Ai bảo anh chơi hay quá, em cũng suýt vụt mất chức vô địch còn gì—Và cả, anh có huy chương chắc chắn cũng không tặng em."

"..."

Sang Hyeok ngẫm lại thấy hắn nói chẳng sai, đổi lại được nhường như lần trước cậu cũng không thấy dễ chịu, mà Jeong JiHoon ăn gạch đá khéo đủ để xây cái biệt thự mới.

Hắn bảo cậu giơ tay qua đầu để mặc lại áo, Sang Hyeok vẫn mải mân mê mặt huy chương mát lạnh, bỗng để ý thấy đũng quần hắn dựng lên thành một chóp thẳng đứng.

Cậu chớp chớp mắt mấy lần xác nhận, sau đó ngước lên quan sát hắn.

"Sao anh lại nhìn em như thế?"

Đúng là mặt hắn cũng rất đỏ.

"Cậu...chỗ đó..."

"À—Kệ đi, lát nữa là xìu xuống."

Hắn tròng cổ áo qua đầu cậu, Sang Hyeok lại rụt người lại chui ra. Cậu đột nhiên quỳ rạp xuống, rúc vào háng hắn lóc cóc cởi quần.

"Anh định làm gì?"

Sang Hyeok không đáp, hạ bộ hắn cương cứng quá dữ làm cậu kéo khoá cũng bị kẹt mất một lúc. Đến lớp quần trong, chỉ cần móc đầu ngón tay khều nhẹ lên cạp quần, dương vật đã nảy bung đập vào môi cậu.

Con trăn đỏ tím phóng đại ngay trước mắt, thậm chí còn nhìn rõ con mắt mở của nó đang phun ra dịch nhầy, tự thoát ly khỏi bao quy đầu. Đường mạch máu gân guốc chằng chịt, tươi mới đập thình thịch chạy từ gốc rễ đến hết phần thân dày khụ, mùi hương man mát của dung dịch vệ sinh quện với mồ hôi tiến công thẳng vào khứu giác.

Hắn bóp miệng cậu nâng mặt lên, nhịp thở cũng nhanh hơn, giọng hơi khàn.

"Hôm nay chỉ đến đây thôi."

Bản chất con người ta thường bướng bỉnh, nhất là cái gì càng cấm thì càng làm.

Sang Hyeok bỏ qua việc hắn đang giữ mặt mình, nhắm mắt, cúi thụp xuống ngậm lấy dương vật to béo núc ních.

Thứ đó mới vào được phân nửa, miệng cậu đã bị nhồi đấy oặp, đầu dương vật còn thúc phải vết trách trong đệm má cậu khiến Sang Hyeok kêu nhẹ lên.

Jeong JiHoon rên một tiếng trầm nhẹ, lại cứng rắn nắm mặt cậu kéo ra.

"Miệng vẫn còn đau đấy, anh thích bị nhiệt à?"

Sang Hyeok nhíu mi, giằng co nhắm xuống ngậm dương vật một lần nữa.

Quán tính làm vật thô kệch trơn tuột lướt qua mặt lưỡi cậu, đâm vào lưỡi gà đi xuống. Hai phần ba dương vật hắn đã được phủ bởi nước bọt ấm nóng và thịt mềm mại, Sang Hyeok nắm chặt hông hắn nhất quyết không chịu đi.

"Ha!—Cưng làm như vậy là chết em rồi."

Hắn cười khổ xoa đầu cậu, từ bỏ tránh né, tay hắn vuốt dọc sống lưng đối phương cong gập lại, bóp nắm đôi gò bông tròn trịa vểnh cao.

Sang Hyeok phải ngậm yên một lúc để làm quen với cảm giác buồn nôn, thử nhả ra một chút rồi lại ngậm vào. JiHoon ngoại trừ híp mắt thở ra âm thanh nặng trịch thì không còn biểu cảm gì phong phú khác, cậu thử học theo người ta cạ nhẹ răng lên thân dương vật.

"Arch! Đau em."

Hắn khẽ nhăn mặt khó chịu, víu lấy mông cậu mạnh hơn, năm ngón tay lún xuống da dẻ phấn nộn.

"Lúc bú thì tránh chạm vào răng, mạch máu thì đang rõ căng, anh cắn một phát là đứt đấy. Dùng lưỡi thôi, đảo quanh cặc là được."

Sang Hyeok tự biết mình lỡ sai, cũng chăm chú nghe hắn giảng, cậu thử đảo lưỡi trên đầu dương vật, nếm được dịch tanh tanh mặn mặn nó tiết ra. Khổ nỗi miệng cậu bị chèn chật chội, lưỡi chỉ di động được một tí bề mặt dưới đã mỏi nhừ, chỉ đành mút lên xuống kiểu đơn giản.

JiHoon vẫn chuyên tâm làm công việc nhào bột của một con mèo, nhào nhào mông đến lúc nó phớt hồng. Ngoài lỗ còn chưa khô đi dâm dịch ban nãy, tứ phía cọ vào nhau đã bắt đầu ngứa ngáy tiếp.

Ngón tay hắn tuồn xuống vân vê lỗ hẹp, cái lỗ như thú đói bắt được con mồi, nở ra muốn hút ngón tay hắn vào trong.

Sang Hyeok lại rục rịch rên rỉ, cậu ngước nhìn hắn, thấy hắn chỉ chăm chú nhìn mông mình. Một cảm giác xấu hổ dâng trào, cậu vốn dĩ định an ủi hắn, cuối cùng lại thành ra hắn giúp mình xoa dịu đằng sau.

Cậu ra sức nuốt dương vật vào sâu hơn, rướn tới khi môi chạm lên mu, cổ họng đã nghẹn tới không thở nổi.

Cái lỗ dâm của cậu vậy mà đồng thời nuốt được ngón tay hắn vào trong.

Jeong JiHoon rốt cuộc chịu rên một tiếng lớn hơn khi nãy, Sang Hyeok lòng đầy thành tựu lại nhả ra ngậm vào thêm một bận nữa sâu như vậy.

Như thể để trả đũa, ngón tay hắn nhét vào đến kịch, bắt đầu moi đào vách thành, nội huyệt cậu cắn lấy vô cùng mãnh liệt.

"Ngoan, thả lỏng đi. Em cũng làm cho anh, không đau."

Sang Hyeok căng cứng người, cậu mới được khai phá một lần cách đây chưa lâu, còn chưa quen với việc bị dị vật xâm nhập, tiết tấu bú mút cũng đình trệ.

Một thoáng im lặng đổi thành tiếng thét đột ngột, dương vật hắn phát trướng thêm một vòng, thúc mạnh xuống họng mà chẳng thông báo. JiHoon thừa nhận khoái cảm đến từ sự nỗ lực của cậu, nhưng cứ chậm rãi đùa bỡn vậy hắn đến mùa quýt cũng không bắn được, chỉ đành tự thúc vào cho nhanh.

Ngón tay thứ hai cũng lần vào tìm đến tuyến tiền liệt, chân cậu cũng sắp không chống đỡ nổi nữa. Đầu óc tiếp tục bị tình dục xâm lấn, hoa hành giữa hai chân nhỏ nước lõng bõng.

Được người mình thích chủ động cũng sướng đấy, nhưng hắn vẫn thích kiểu bạo dâm này hơn.

Lỗ hậu hết bị chọc ngoáy rồi kéo căng, trong khi miệng trước bị nắc dồn dập chẳng kịp thở. Sang Hyeok tròn mắt nhìn hắn, nước mắt sinh lý trào ra, Jeong JiHoon từ trên cao nhìn xuống, nhướng mày, đê tiện cắn môi dưới.

Hắn nhồi tiếp ngón tay thứ ba, bên dưới cậu đã chướng đến không chịu nổi. Tiếng rên bị chặn lại ở cuống họng, Sang Hyeok chỉ đành kêu bằng giọng mũi, hoà cùng giọng nói trầm khàn của hắn và âm thanh dơ dớp.

"Cưng cứ ngây ngô như vậy em biết phải làm sao đây? Có phải hôm nay đến muộn chút nữa thì phải cay đắng nhìn thằng khác chơi anh không?"

Ba ngón tay rời rạc đào bới mọi ngóc ngách, mỗi khi quét qua tuyến tiền liệt đều làm mông cậu giật nảy lên. Hông hắn càng nhấp càng hăng, môi cậu bị trừu sắp đến đỏ ửng, nước bọt và dâm dịch cứ xối đầy lại trào ra khỏi khoé môi.

Trước sau bị nắc đến tê dại, huy chương lủng lẳng trước ngực đung đưa theo từng cú thúc. Jeong JiHoon thưởng thức cảnh tượng mãn nhãn, cảm thấy đời này sống không uổng chút nào. Hắn vùi chặt đầu cậu xuống háng, dù cho không còn lấy kẽ hở vẫn liên tục đẩy hông, một hồi sau mới trút hết tinh túy một tuần chưa thủ dâm của mình thẳng xuống dạ dày cậu.

Sang Hyeok cùng lúc khó nhọc lên đỉnh, cậu chỉ có thể phun ra nước trong, vắt kiệt cả bàng quang, miệng trên miệng dưới không khép lại nổi.

Hắn ôm chặt cơ thể mềm nhũn vào ngực, ngấu nghiến hôn. Khoang miệng tràn cậu ngập mùi của hắn, mắt Sang Hyeok nhắm hờ, để mặc hắn cắn xé môi mình. Lồng ngực hắn hưng phấn đến bủn rủn, trái tim hắn chỉ muốn độc chiếm chiếm người trước mặt, biến thái cực điểm.

"Anh chỉ có thể mãi mãi là của em."

——————————

Jeong JiHoon vốn định tan tập lại đánh lẻ đi gặp midlaner nhà bên, ai ngờ người anh Park JaeHyuk yêu dấu của mình lại dở chứng muốn rủ cả team người ta đi ăn một bữa.

Dạo gần đây hắn biểu hiện rất tốt, ngoại trừ đi dạo cùng đối phương đưa đến nhà thì không làm gì quá phận, cùng lắm ra vẻ ngượng ngùng chạm tay đàn anh như bọn không lông tập tành yêu đương.

Mới đầu Sang Hyeok còn giận, chỉ miễn cưỡng vì hắn giải vây mới chịu đi cùng. Rồi đến ngày thứ ba, thứ tư, hai người họ cùng ngồi một bàn ăn, hắn đút một miếng cậu ăn một miếng. Hắn càng sinh ra ảo tưởng, chắc mẩm người này quên luôn cả việc bị mình đột nhập cưỡng hiếp.

Ngày cuối cùng tập luyện này, hắn mong muốn nghe được một câu trả lời khác. Chỉ cần để qua mai, dù kết quả ra sao, Lee Sang Hyeok lại quen thói tránh né hắn, mọi nỗ lực kiên nhẫn của hắn đều đổ bể.

Vậy mà khi chạm mặt, hắn thấy cậu để mặc cho con nhóc "em gái" kia câu chặt cánh tay, JiHoon đứng ở phía đối diện, như thấy trước viễn cảnh đối đầu không thể tránh khỏi của ngày mai.

Hắn thất thểu bỏ về, lần đầu có suy nghĩ buông xuôi.

Mà mỗi lần đầu óc căng thẳng, hắn lại tìm đến dục vọng.

Jeong JiHoon lướt một loạt list bạn trên Instagram, những cô gái nóng bỏng mình follow vừa up story mới, có người hắn đã ghost tin nhắn ba tháng trời. Nhưng nếu hắn ngỏ lời, chuyện trong ba mươi phút nữa bọn họ cùng có mặt ở nhà nghỉ là nghiễm nhiên.

Thế nhưng vẫn như cũ, Jeong JiHoon lại bị thu hút bởi cặp đùi trắng vắt trên ghế gaming, giang sơn khó đổi bản tính khó dời, hắn cũng không bỏ được gu mình. Vừa nhìn thấy ảnh của Sang Hyeok ở tài khoản ảo thì cu lập tức dựng.

Một tay hắn lướt lịch sử trò chuyện, những câu nói tục tĩu hay những tấm ảnh hở hang vì ngăn cách bởi màn hình mà chẳng còn kiêng dè, một tay hắn nắm dương vật mình sục lên xuống.

Hắn thủ dâm rất lâu, nhưng dương vật ngoài trừ càng căng cứng khó chịu thì không nhận được chút khoái cảm nào. Lần đầu hắn được đụ cũng là đụ Lee Sang Hyeok, lần đầu hắn lo lắng bị đá cũng là do Lee Sang Hyeok.

"Địt mẹ, không giống...."

Lỗ của đàn anh vừa bót vừa mềm, bàn tay phải thô ráp của hắn một chút cũng không giống.

Jeong JiHoon buồn bực quăng điện thoại, nằm vật lên giường, nhìn thằng đệ mình cứ chổng lên tồng ngồng.

Hắn chơi được không bỏ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co