Chapter 14.1
"Nghỉ ngơi thôi cả nhà ơi, còn phải giữ sức mai làm thật tốt nữa."
Trụ nhà chính trên màn hình loé sáng rồi nổ tung như một màn pháo hoa, vỡ thành từng mảng pha lê lấp lánh. Hình ảnh ấy đã lặp đi lặp lại hàng trăm lần trong đầu họ suốt một tuần chạy nước rút trước trận thi đấu cuối cùng.
Minseok còn chẳng buồn out game, chỉ trượt dài trên ghế gaming, đưa tay dụi mạnh mí mắt.
Mới sáu giờ tối, mặt trời còn chưa lặn hẳn, vậy mà bọn họ đã ngồi trước màn hình máy tính hơn mười tiếng đồng hồ, đến mức gần như mất luôn cảm giác về thời gian.
Sang Hyeok trầm ngâm rút bàn phím, chậm rãi thao tác tắt PC.
"Đi ăn chung rồi hãy về nhé? Nay anh Sang Hyeok có đi cùng tụi này không, hay lại đánh lẻ với thằng JiHoon đấy?"
Harin chống cằm lên mu bàn tay, lười nhác xoay xoay ghế tựa, đôi mắt ánh lên ý tứ trêu chọc.
Nếu là lần đầu bị hỏi, Sang Hyeok hẳn đã ngượng đến mức lắp bắp. Nhưng bị trêu nhiều thành quen, đến giờ bọn họ cũng chẳng đoán ra cơ sự nào khác thường.
Cả một tuần qua, đàn anh sau buổi tập sẽ bất ngờ bị mid nhà bên bắt lẻ.
"Không có hẹn, nay đi ăn với mọi người xong anh về ngủ một giấc."
"Cũng còn biết nhớ tới bọn này đấy, đồ ngốc, thả cho anh đi với nó mà chả chịu nhìn trộm bài vở."
Sang Hyeok thật sự bất lực. Không phải cậu chưa từng nghĩ đến chuyện thăm dò đôi chút, mà là Jeong JiHoon lúc nào cũng quá đỗi thong dong, như thể hắn chẳng hề bận tâm đến việc tập luyện.
Đều đặn sau tám giờ tối, mỗi lần bước ra khỏi phòng tập, cậu đều thấy hắn dựa lưng bên hành lang, cúi đầu bấm điện thoại. Chỉ cần nhìn thấy bóng dáng Sang Hyeok, JiHoon sẽ lập tức bước tới, tiện tay khoác vai rồi bếch người đi mất.
Bọn họ giống hệt những học sinh cuối cấp trong mùa ôn thi căng thẳng, tranh thủ rủ nhau xuống căn tin giải khuây. Trong lòng đều cất hình bóng của đối phương, nhưng ngoài những cái quàng vai bá cổ thì chẳng ai dám tiến thêm bước nữa, như thể sợ rằng sau kì thi này sẽ chẳng còn lý do để gặp lại.
Sang Hyeok càng không thể đặt hình bóng chàng thanh niên đứng đắn nói cười này với gã đột nhập mấy hôm trước đã giày xéo cậu vào làm một. Chính vì vậy nên cậu càng lo lắng, cũng không biết sao càng gần đến ngày thi đấu càng bồn chồn.
Có lẽ sau ngày mai, giữa bọn họ sẽ chỉ còn vài mẩu tin nhắn hỏi thăm vào mỗi dịp lễ. Quả thực, JiHoon giống như hứng thú với cậu khi bọn họ là đối thủ, cậu cũng không thể đem chuyện cưỡng hiếp ra mong cầu tình cảm nữa, rất mất mặt.
Sang Hyeok lơ đãng thu dọn bàn phím và lót chuột vào ba lô, đến lúc kéo khoá lại mới phát hiện có thêm một bọc nilon kì lạ bị nhét vào bên trong.
Ngước mắt lên, Harin đang toe toét cười lém lỉnh.
"Đừng quên giao kèo đó nha, tai với đuôi thú lắc lư của anh. Quân tử nhất ngôn, có chơi có chịu. Nhưng để anh đỡ ngại thì cả team sẽ cùng đeo tai thú luôn."
Bốn thành viên còn lại cũng lần lượt nhận được phụ kiện của riêng mình. Có cặp tai cụp trắng muốt mềm xù như cún con, cũng có mẫu lông vằn giống hệt hổ nhỏ.
"Cái này là linh vật fan vote đó. Mấy chỉ nhiệt tình dữ lắm, suýt nữa còn đánh nhau chọn giữa sóc với thỏ luôn ấy. Mấy anh đeo thử đi, biết đâu kì gây quỹ sắp tới tụi mình mở bán được mấy món này luôn, hahaha."
Minseok có vẻ thích thú với mấy món dễ thương này, nhưng so với nó, MinHyung còn có vẻ hưng phấn lạ kì hơn.
Đám còn lại lười đôi co, hơn nữa cũng chẳng thấy đeo mấy thứ này có gì quá xấu hổ. Vừa tăng hiệu ứng hút fan, vừa xem như tặng chút phúc lợi cho fan cũ.
Bọn họ quàng balo lên vai ra về, Harin khoác tay Sang Hyeok lôi lôi kéo kéo, còn đùa nghịch nghiêng nhẹ đầu dựa lên bắp tay cậu.
Vừa bước ra tới sảnh, phía sau đã vang lên tiếng gọi với theo. Quay đầu lại mới phát hiện là đám Gen.G cũng vừa tan tập.
"Nay về sớm thế? Tụi này còn định qua rủ đi ăn mà phòng tập bên kia tối om rồi. May mà đuổi kịp mấy cậu."
Sang Hyeok gần như lập tức dời mắt về phía cái đầu cao nổi bật giữa đám người. Mái tóc bồng nhẹ vì lọn xoăn càng khiến hắn trở nên thu hút hơn hẳn. Cậu chạm mắt với hắn, rồi thấy hắn khẽ cau mày quay mặt đi. Nốt ruồi điểm ngay mi dưới, thứ mĩ miều mà tạo hoá ban cho khiến cậu nhiều lần tự vấn lại lòng mình cũng vụt mất theo cái ngoảnh đầu ấy.
"Thôi, tao hơi mệt, về đây. Anh em cứ đi ăn với nhau đi."
Jeong JiHoon nói xong, liền sải bước đi luôn thật.
"Mẹ cái thằng chảnh chó, bộ nó nghĩ nó là sao hạng A hay gì? Bố đây còn chưa đồng ý đi chung đâu?"
Cậu nghe thấy tiếng Minseok khẽ lẩm bẩm chửi ngay phía sau, lơ lửng, rồi tan ra trong không gian mà chẳng lọt qua tai.
Cậu thấy vẻ mặt bối rối của những thành viên đội bạn, mà chính cậu cũng choáng váng.
Thời hạn của bọn họ...kết thúc rồi?
Sang Hyeok chẳng nhớ mình ăn uống ra sao, rồi về phòng kiểu gì. Cậu nằm bẹp trên giường, ôm điện thoại trước ngực rất lâu
Đối phương cũng online, nhưng không có một câu chúc ngủ ngon gửi đến như thường lệ.
Cậu chờ mãi, chờ đến khi mí mắt nặng trĩu rồi ngủ quên mất chẳng hay.
Cũng vì vậy mà sáng hôm sau, Harin phải trầy trật che đi quầng thâm cùng đôi mắt sưng húp trước giờ thi đấu cho cậu. Tiện tay còn dặm thêm một lớp cushion mỏng, bôi chút son dưỡng có màu nhàn nhạt.
Sang Hyeok đeo bộ phụ kiện lông đen tuyền, chiếc đuôi mềm khẽ đung đưa sau lưng. Màu đen gần như hoà hẳn với mái tóc xoăn bồng nhẹ, càng khiến làn da trắng của cậu nổi bật đến chói mắt.
Harin ngắm nghía thành quả của mình, phấn khích đến mức hai cánh mũi cũng khẽ phập phồng.
"Em còn tưởng anh buồn vụ bé MC kia bị đuổi khỏi chương trình cơ. Sao môi mèo cứ xụ xuống thế này?"
Cậu lắc đầu, ngước mắt nhìn hàng khán đài ken đặc người phía trước. Chứng lo âu tưởng như đã khá hơn lại bắt đầu âm ỉ trỗi dậy.
"Nếu làm không tốt, bọn họ hẳn sẽ thất vọng lắm."
"Có sao đâu? Thể thao thì phải có thắng có thua chứ. Với lại người ta còn là câu lạc bộ thể thao điện tử chuyên nghiệp mà."
Sang Hyeok siết lấy vạt áo, trong lòng dấy lên một cảm giác bất an kì lạ.
Giữa hàng ghế khán giả chật kín người, dù chẳng nhìn rõ nổi gương mặt nào, cậu vẫn có cảm giác như đang bị một ánh mắt săn mồi xuyên thẳng qua cơ thể.
Màn khai mạc khép lại dưới ánh đèn LED vàng đỏ rực cháy. MC lần lượt giới thiệu đội hình thi đấu chính thức của trận chung kết ngày hôm nay.
Tiến ra từ cánh gà bên phải là đội chủ nhà.
Năm con người khí thế lẫm liệt sải bước ngang qua chiếc cúp được chạm khắc tinh xảo đặt giữa sân khấu. Bọn họ giống như những chiến binh đã được tôi luyện qua hàng nghìn trận chiến, như thể thứ họ mang theo không phải bàn phím cùng chuột máy tính, mà là đao kiếm lạnh lẽo nơi chiến trường.
Sau khi từng thành viên của đội vào vị trí, tiếp đến chào sân chính là gánh hề của đám Sinh viên Tình nguyện.
Nói vậy cũng chẳng oan chút nào.
Trong khi đối thủ cầm vũ khí khốc liệt đánh chém, team bọn họ cầm theo chính là...ừm...đồ nghề diễn xiếc, quyết định hôm nay sẽ biểu diễn một màn xiếc thú.
Không ngoài dự đoán, trên khán đài sau một khoảng lặng trầm ngâm tiêu hoá dữ liệu, đã truyền đến một tràng cười rầm rộ như sấm.
Sang Hyeok, người đi đường giữa lại còn có phụ kiện đặc biệt đeo ngay xương cụt, vô tình trở thành tâm điểm chú ý. Cậu cảm thấy mặt mình nóng bừng lên, chỉ muốn lập tức ngồi phịch xuống ghế.
Thế nhưng nghi thức của ban tổ chức vẫn chưa kết thúc. Giống như đối thủ, bọn họ buộc phải đi một vòng qua khu vực trưng bày chiếc cúp trước khi vào vị trí.
Sang Hyeok cuối cùng vẫn không nhịn được mà lén nhìn phản ứng của Jeong JiHoon. Trước đây hắn thích nhất là ép cậu chụp mấy tấm ảnh đồi trụy với đống phụ kiện kiểu này.
Vậy mà giờ đây, hắn đến liếc mắt cũng chẳng buồn.
Lòng Sang Hyeok chùng xuống một nhịp. Cậu gần như di chuyển theo bản năng, lặng lẽ trở về vị trí bên cạnh đồng đội.
"Anh cứ thả lỏng nhé, coi như đánh rank thông thường là được."
MinHyung nhẹ nhàng trấn an.
Trận đấu diễn ra với thể thức đã được định sẵn, sau khâu ban pick căng thẳng thì tiến vào bản đồ Summoner's Rift choảng nhau toé máu đầu.
T1 thuận lợi hơn dự đoán khi giành được điểm đầu tiên.
Nhưng sang ván hai, đội chủ nhà lập tức kéo tỉ số trở về thế cân bằng.
Bọn họ không hề chùn bước, tiếp tục giằng co quyết liệt ở ván ba.
Hai đội ăn miếng trả miếng suốt cả trận, từng khoảnh khắc đều căng như dây đàn. Đến cuối ván bốn, tỉ số hoàn toàn san bằng, trực tiếp đẩy trận đấu về BO1 quyết định.
Khí thế hò reo ban đầu trên khán đài cũng dần biến thành sự hồi hộp nghẹt thở. Có vài cô gái đã bật khóc, thậm chí còn có người kích động đến mức ngất xỉu.
Sang Hyeok cũng tự biết không để cảm xúc riêng tư xen vào việc chung, nhưng cậu cảm nhận được Jeong JiHoon đánh rất quỷ. Hắn gần như nhắm thẳng vào cậu mà ép giao tranh, chỉ cần có cơ hội sẽ lập tức bắt lẻ rồi đè đầu đánh tới chết.
"Vc tư thù cá nhân à, em tưởng anh với nó thân nhau."
Từng tế bào thần kinh đều bị kéo căng đến cực hạn. Minseok toát đầy mồ hôi, gần như dính chặt lấy khu vực đường giữa đội mình. Chỉ sợ sơ sẩy một giây thôi, thằng khốn bên kia sẽ lập tức đem chất tướng đè lane lao vào cắn xé anh nó như chết đói.
Chính Sang Hyeok cũng căng thẳng không kém.
Cậu gần như dồn toàn bộ ý thức nhập làm một với vị tướng trên màn hình, cẩn thận đến từng bước di chuyển, giữ số mạng nằm xuống ở con số một suốt tận bốn mươi phút.
Vậy mà chỉ một thoáng sơ sẩy, MinHyung cùng HyeonJoon đã bị ép vào vòng vây.
Minseok lập tức dịch chuyển tới cứu người.
Thế nhưng teleport còn chưa kịp đáp xuống đất, hai đồng đội đã nằm gục. Ngay sau đó, nó cũng bị ba người bên kia tiễn thẳng lên bảng đếm số, con support vốn chẳng có bao nhiêu sát thương thậm chí còn không kịp phản kháng.
Người đi rừng cũng bị săn đến mức không còn đường lui. Ngay cả cậu nấp trong trụ thủ lính cũng bị Jeong JiHoon băng trụ cho một chưởng chết tươi.
Cả team bọn họ bị quét sạch đầy cay đắng, từng giây đợi hồi sinh như kéo dài cả vô tận, rốt cuộc chỉ có thể trơ mắt nhìn họ đập phá trụ nhà chính.
Minseok tháo tai nghe thở dài tự trách.
"Là lỗi của em..."
"Không, do mình di chuyển không cẩn thận. Xin lỗi mọi người nhiều."
Như thường lệ, đội chiến thắng sẽ sang khu vực đối thủ cụng tay chào hỏi, xem như giữ tinh thần thể thao công bằng, cũng là một kiểu động viên dành cho bên thua cuộc.
Sang Hyeok còn chưa kịp hoàn hồn đã thấy Gi-In bước tới trước mặt, còn Jeong JiHoon đứng ngay phía sau Geon-Bu, cách một cái đầu, gương mặt âm trầm như cô hồn dã quỷ. Chẳng mấy chốc đã đến lượt hắn cụng tay với cậu.
Nắm tay Sang Hyeok vẫn giơ giữa không trung, chỉ có gương mặt là cúi gằm xuống, vậy mà ngay khoảnh khắc ấy, một cảm giác nóng ấm bất chợt bao bọc lấy tầng da thịt run rẩy cùng những khớp xương gầy gò, lòng bàn tay JiHoon trực tiếp bao lấy tay cậu.
"Bé yêu, ai cho anh đeo cái này lên sân khấu?"
Sang Hyeok giật mình ngẩng đầu, đôi mắt tròn khẽ chớp.
Không ngờ cơ chế điều khiển của phần đuôi lại là dạng nhận lệnh bằng giọng nói, khớp nối phía sau cọt kẹt chuyển động rồi lắc lư một cái.
"Hửm? Bé yêu?"
Hắn hơi nghiêng đầu, chậm rãi nhả ra từng âm trầm thấp, mà chiếc đuôi phía sau Sang Hyeok cũng ngoan ngoãn phe phẩy thêm một lần nữa.
"Đm thằng kia, mày rườm rà cái gì đấy, lại định bắt nạt anh tao hả?"
Giọng Minseok đanh lên cắt ngang khoảng lặng kì dị, Jeong JiHoon lúc này mới thu ánh mắt về.
Không nhận được câu trả lời mình muốn, hắn chỉ thản nhiên buông tay, xoay người rời đi.
Đám người bọn họ cũng chỉ có thể lủi thủi quay về phía sau cánh gà, nhường lại ánh hào quang cho kẻ chiến thắng.
"...Haiz, nay ai cũng mệt rồi, về nghỉ ngơi rồi mai làm bữa liên hoan sau nhé."
Dù chính cả đội cũng không dám tin mình có thể đảvbại bức tường thành ấy, nhưng kì vọng đó cũng chẳng phải vô căn cứ. Mỗi người đều có điểm mạnh và tiềm năng riêng, chỉ là chưa đủ thời gian để gắn kết sâu hơn. Nghĩ lại mới thấy, Sang Hyeok thậm chí chỉ mới vào đội được hai tháng, còn là kiểu tiện tay bốc trúng.
Cậu nhận lại điện thoại từ chỗ Harin, vừa mở màn hình đã thấy dòng tin nhắn ngắn gọn nằm chình ình trên giao diện.
[Lát nữa đợi em về cùng.]
"Anh Sang Hyeok có hẹn sao?"
"Ừm."
"Òh~ Vậy tụi này về trước đây~"
Harin lúc này cũng chẳng còn hơi sức đâu mà chọc ghẹo đàn anh nữa, cùng mấy ông nhõi phía sau như bị rút cạn năng lượng, lôi kéo nhau rời đi.
Sang Hyeok ngồi một mình trên ghế dựa trong phòng chờ, đánh vài ván cờ online giết thời gian. Cậu cũng không rõ cảm xúc lúc này của mình là gì, vừa thấy hụt hẫng sau kết quả trận đấu, lại liền bị hai tiếng "bé yêu" của hắn gặm nhấm mất phân nửa lo âu.
Nếu là cậu của trước đây, khi bị hắn trêu chọc như vậy sẽ nổi da gà mà ngượng ngùng chạy mất.
Khoảng cỡ nửa tiếng sau, cửa phòng riêng mở ra.
Ngay khoảnh khắc âm thanh chốt khoá lạch cạch lọt vào tai, cậu đã phải mất một vài giây để định hình xem nên cư xử ra sao cho phải.
"-À...Chúc mừng vô địch nhé, nghe nói cậu còn được MVP nữa."
Sang Hyeok ngập ngừng nói một câu chúc mừng tiêu chuẩn, nhỏ giọng gần như lí nhí.
Nhưng kì quặc thay, ngoại trừ tiếng bước chân lộp cộp va chạm với sàn đá, đối phương không có ý định hồi âm.
Cậu biết rõ hắn tiến đến sát gần, bản thân mình ngồi quay lưng lại với cửa, cơn hồi hộp khiến cậu siết chặt tay, chẳng dám ngoảnh mặt lại.
Ngón tay mát lạnh áp lên má, trườn bò theo đường viền hàm, mang theo hương ngọt nồng đến khó chịu, cậu thoang thoảng nhận ra mùi hắc của chloroform. Sang Hyeok giật mình ngẩng đầu, nhưng bàn tay lớn kia đã nhanh hơn một bước, như rắn săn mồi chụp thẳng lấy miệng và mũi cậu.
Trước khi ý thức hoàn toàn chìm vào bóng tối, Sang Hyeok chỉ kịp nhìn thấy một bóng người cao lớn đứng ngay phía sau mình.
---
Sang Hyeok tỉnh lại trước tiên bằng cảm giác tê rần nơi cổ tay. Cậu thử cử động, phát hiện hai tay mình đã bị trói chặt, chiếc ghế kim loại dưới thân lập tức phát ra tiếng kẽo kẹt khô khốc.
Đầu óc nặng như phủ sương. Vừa mở mắt ra, cậu đã phải nhíu mày vì ánh đèn sáng trắng chiếu thẳng vào mặt, phải mất vài lần chớp mắt mới miễn cưỡng lấy lại được tiêu cự.
Hơi thở gấp gáp hơn bình thường, cổ họng khô rát, dạ dày cũng cồn cào khó chịu như say xe. Mùi thuốc mê vẫn còn lẩn quẩn trong khoang mũi, có lẽ cậu chưa bất tỉnh quá lâu.
"Tỉnh rồi?"
Giọng nam trầm đục vang lên bên tai. Sang Hyeok liếc mắt nhìn quanh, càng nhìn càng thấy nơi này quen thuộc đến lạnh người.
Phòng dụng cụ thể dục.
"Quen không? Trước đây tôi từng thấy nó bế anh bước ra khỏi chỗ này."
Gã đàn ông đứng sau sát lưng cậu đánh giá, nhìn phần ót trắng nõn có thể dễ dàng túm được như túm một con mèo con. Không thể phản kháng, như cái cách hắn dễ dàng cho cậu hít một mớ thuốc mê bằng tay không.
"JaeHyun...?"
Người nọ bật cười khe khẽ, kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu.
Sang Hyeok gần như lập tức mím môi né tránh khi bàn tay hắn đưa tới. Da gà nổi dọc khắp cánh tay, cảm giác lạnh buốt men theo sống lưng khiến cậu buồn nôn.
"Tại sao lại đưa tôi tới đây? Nếu có hiểu lầm gì thì cởi trói trước rồi nói chuyện được không?"
"Có thể cởi, nhưng không phải bây giờ."
Đầu ngón tay lạnh ngắt chậm rãi lướt qua cổ áo, gã dừng lại ngay giữa rãnh ngực, một bàn tay bóp chặt bên vú cậu, năm đầu ngón tay bấm vào da thịt sau lớp vải.
Sự đụng chạm đầy tính thăm dò khiến Sang Hyeok lập tức giãy mạnh, nhưng chân tay đều bị cố định trên ghế, ngoại trừ làm chiếc ghế rung lên thì chẳng thể làm gì hơn. Cậu thấy một cơn buồn nôn cuộn trào trong ổ bụng, không tài nào thoát ra khỏi cổ họng nghẹn ứ.
"Vú phẳng quá, nhưng eo lại nhỏ đến vô lí."
"Cút ra."
Cậu liên tục nghiêng người tránh né động chạm, dù cho ngón chân đã co quắp vì kinh tởm, Sang Hyeok vẫn giữ lại chút bình tĩnh hiếm hoi để nắm bắt tình huống, ít ra là câu giờ cho đến khi Jeong JiHoon nhận ra cậu đã biến mất.
"Con Soha làm gì mà lâu thế, tao mà không nhịn được thì đéo có quay chụp gì hết."
Gã bắt đầu phát cáu vì Sang Hyeok liên tục phản kháng, đến mức một cú huých mạnh còn suýt làm cả người lẫn ghế ngã nhào xuống sàn.
Thật ra nếu muốn, JaeHyun hoàn toàn có thể khống chế cậu dễ dàng trong tình trạng tay chân đều bị trói chặt. Sang Hyeok hiểu điều đó, những gì cậu cố làm là một nỗ lực muốn gã tức điên lên, tốt nhất là đến mức đánh cậu bẹo hình bẹo dạng.
Giữa hàng loạt tiếng càu nhàu cùng âm thanh chân ghế cào xuống nền nhà chói tai, Sang Hyeok bỗng nghe thấy tiếng bước chân vọng lại từ bên ngoài hành lang.
Từng nhịp một. Ngày càng rõ ràng giữa căn phòng tối om.
Trái tim cậu như sống lại, đập mạnh theo từng âm thanh đang tiến tới gần.
Là giáo viên?
Bạn học?
Hay Jeong JiHoon đã tìm được cậu rồi?
Một tia hi vọng mong manh vừa kịp dấy lên nơi đáy lòng, ổ khoá cửa đã vang lên tiếng lạch cạch.
Cánh cửa bật mở, ánh chiều tà màu cam sẫm tràn qua khe cửa, kéo theo bóng người cao gầy. Người nọ tháo khẩu trang xuống, mái tóc đen hơi rối vì gió chiều, đôi mắt lãnh đạm đảo quanh căn phòng một lượt rồi dừng lại trên người Sang Hyeok bị trói chặt.
"Mày lại tìm đến chỗ thằng Jeong JiHoon đúng không?"
"Ừ, đúng là có xem một chút. Nhớ quá."
Dưới thứ ánh sáng ảm đạm cuối ngày, gương mặt sắc lạnh ấy cuối cùng cũng hiện rõ khỏi bóng tối. Trái tim Sang Hyeok như bị ai bóp nghẹt, cảm giác lạnh buốt lập tức trườn dọc sống lưng, đến cả nhịp thở cũng khựng lại giữa lồng ngực.
Cô ta thảy một lọ thuốc không nhãn mác đến chỗ gã.
Dù cho chỉ gặp nhau một lần, Sang Hyeok vẫn ghi nhớ người này, chính là nữ sinh viên dẫn chương trình của trận bán kết. Hai bọn họ rõ ràng đã ngủ cùng nhau, hà cớ gì lại bắt cóc cậu đến đây?
Mặt và cằm bị bóp chặt lấy, móng tay sắc nhọn được mài dũa tỉ mỉ cào một đường mỏng lên má cậu.
'chát'
Não bộ còn chưa kịp định hình, tai cậu chợt ù đặc, đầu óc trống rỗng trong vài giây, chỉ còn cảm giác nóng rát lan dọc gò má. Đến lúc vị tanh nơi đầu lưỡi xuất hiện, Sang Hyeok mới nhận ra mình vừa cắn phải môi dưới vì bị tát.
"Thằng gay tởm lợm này, ban nãy nó còn đeo đồ chơi tình thú lên sân khấu đấy. Địt mẹ, sao mày đéo đeo nó đến đây luôn đi, mày chỉ muốn quyến rũ JiHoon thôi đúng không?"
"Soha, mày đánh vậy thì còn gì là mặt nữa. Tao cũng không muốn chơi một cái đầu heo sưng vù đâu."
"Tao đánh chết thằng điếm này còn được. Bà mẹ, mày hành sự luôn đi, kẻo tí có người đến bây giờ."
Sang Hyeok buông thõng cơ thể, cái tát quật mạnh mặt cậu sang một bên, cả khớp cổ cũng truyền đến cảm giác đau đớn.
"Thực ra việc bị leak clip cũng chẳng ảnh hưởng đến thằng này lắm đâu, nhưng con bé này cứ khăng khăng đòi trả thù anh đấy. Mà tôi cũng muốn thử xem rốt cuộc cái lỗ bẻ cong cả thằng JiHoon chơi phê cỡ nào."
Nói rồi, gã đàn ông cười khúc khích mở nắp lọ thuốc, dốc ra tận năm bảy viên nén màu trắng vào lòng bàn tay, trong khi đó Soha nắm chặt lấy tóc cậu, lôi ngược đầu ngửa về phía sau.
Đệm thịt trong má đã bị rách toạc, gã lại lần nữa bóp mặt cậu, buộc Sang Hyeok vì đau mà hé mở miệng. Lòng bàn tay áp chặt vào môi, thuốc trắng lần lượt nảy lên đầu lưỡi, lăn lộn xuống cuống họng.
Sang Hyeok mở lớn mắt, khoé mắt đỏ ngầu, lắc đầu muốn thoát khỏi kìm kẹp, thế nhưng mũi cậu cũng bị chặn lại không sao thở nổi. Hai bên má phập phồng tìm dưỡng khí, thuốc đắng chát hoà với máu tanh kẹt lại, bị đưa đẩy lên xuống kịch liệt cùng yết hầu. Mãi cho đến khi mắt cậu dần lim dim lịm đi, bọn chúng mới chịu buông tay.
"Cởi trói đi, tao bắt đầu quay, xem nó giãy dụa một chút trước khi van xin mày."
Kang JaeHyun lập tức rời mình khỏi vị trí, còn Soha xoay ngang điện thoại chiếu thẳng vào chỗ cậu, phát ra âm báo ghi hình.
Tay và chân được giải thoát khỏi chuỗi dây thừng, tê rần gần như mất cảm giác. Cơ thể cậu nhẹ bẫng, lảo đảo nghiêng khỏi ghế, đổ xuống sàn nhà lạnh lẽo.
Sang Hyeok lấy lại được ý thức, nằm sõng soài nôn khan, ổ bụng cậu co rút kịch liệt, lưng cong lại giật lên từng hồi, tự ép mình hộc ra một mớ hỗn độn gồm thuốc máu và dịch dạ dày.
"JiHoon...JiHoon..."
Kang JaeHyun chết lặng khi thấy Sang Hyeok thật sự nôn được gần hết số thuốc vừa bị ép nuốt xuống. Cậu ho sặc sụa đến mức trông như sắp ngất đi ngay tại chỗ, làm gã nhất thời bối rối, hết nhìn cậu lại quay sang phía Soha.
"Ai cho mày nhắc tên anh ấy? Ai cho phép mày? Thằng khốn? Tại sao thằng đĩ đực như mày lại được anh ấy để ý?"
Trái ngược với gã đàn ông phía sau, Soha gần như phát điên lên ngay khi nghe thấy cái tên ấy thoát ra từ miệng Sang Hyeok. Cô ta ném mạnh chiếc điện thoại sang một bên, từ trong túi xách rút ra một ống xi lanh chứa sẵn dung dịch rồi lao tới đè chặt lấy cậu.
"Này Soha! Địt mẹ nó sốc thuốc chết đấy, sao mày đem theo liều mạnh vậy. Tao với mày thống nhất chỉ chơi thuốc mê thôi mà, bị truy cứu là vào tù đấy?"
JaeHyun cũng bị hành động bất ngờ ấy làm cho hoảng hốt, lập tức nhào tới muốn kéo Soha ra. Nhưng cô ta lại bám riết lấy Sang Hyeok như mất hết lí trí, cánh tay giơ cao rồi đâm xuống dứt khoát. Đầu kim lạnh buốt xuyên qua lớp vải áo, chất lỏng bên trong nhanh chóng được bơm vào cơ thể cậu.
Trong lúc JaeHyun còn đang cố sức kéo Soha lùi lại, Sang Hyeok gần như dùng hết sức lực còn sót lại thụi mạnh đầu gối. Cú va chạm khiến Soha đau đến run người, loạng choạng ngã bật xuống sàn.
Sang Hyeok lập tức chộp lấy ống xi lanh còn chưa dùng hết, chống tay bật dậy rồi đâm ngược vào chân ả. Phần dung dịch còn lại nhanh chóng bị ép hết vào bên trong.
Nhìn mớ hỗn loạn trước mắt, JaeHyun cuối cùng cũng phần nào hiểu được vì sao Jeong JiHoon lại hứng thú với Sang Hyeok đến vậy.
Gã vuốt ngược tóc mái đã lấm tấm mồ hôi sau cuộc vật lộn, thốt ra một tràng cười trầm.
"Ha?~Giờ thì trước mặt tao lại có hai mĩ nhân vừa bị chơi thuốc kích dục, số cũng chó đỏ phết nhỉ."
"Địt mẹ, mày muốn chơi nó thế nào thì chơi. Tao phải đi tìm anh JiHoon."
Soha có lẽ từng tiếp xúc với mấy loại chất kích thích trước đó, vì vậy phản ứng của cơ thể với thuốc cũng mạnh hơn hẳn, huống hồ lần này còn bị ép nhận một lượng lớn như vậy.
Cô ta rõ ràng không ngờ Sang Hyeok lại dám phản kháng đến mức ấy. Nhưng nghĩ theo hướng khác, chẳng phải đây lại là cơ hội tốt để tìm đến Jeong JiHoon sao?
Hơi thở Soha dần trở nên rối loạn, cả người nóng bừng lên. Cô ta phải chống tay lên mép bàn mới miễn cưỡng đứng vững, loạng choạng bước về phía cửa, vậy mà vừa nhấc chân đã bị kéo mạnh đến suýt ngã khuỵu.
Sang Hyeok dùng chút sức lực cuối cùng siết lấy cổ chân ả.
Cậu cũng bắt đầu cảm nhận được cơ thể mình có gì đó không ổn, một cảm giác nóng ran khó chịu âm ỉ lan dọc từng dây thần kinh, vừa xa lạ vừa đáng sợ đến mức khiến cậu đỏ hoe mắt.
Bởi vậy mới biết, khi trước bản thân bị Jeong JiHoon dồn ép, thứ cậu sợ chính là cảm xúc nhiễu động mất kiểm soát của hắn. Còn khi bị đẩy vào một đợt tấn công khác chỉ thấy tuyệt vọng mờ mịt bao trùm, gã chạm vào đâu cậu cũng muốn lột da mình nơi đó ra.
Nhưng so với sợ bị cưỡng hiếp, cậu vẫn sợ phải tưởng tượng ra cảnh hắn lên giường với người phụ nữ này hơn.
Soha lại phát điên lên hất tay cậu ra, gót giày nhọn đạp lên mu bàn tay, đay nghiến như muốn đâm xuyên, đến mức tay phải cậu không còn cử động được nữa mới thôi.
Lần này bước đi, cậu không thể cản được nữa. Sang Hyeok co mình lại nức nở trên sàn, chỉ nhận được sự phỉ nhổ tủi nhục của cô ta.
"JiHoon...làm ơn..."
Làm ơn nhớ tới tôi đi mà.
Cậu thà rằng đập đầu vào tường chết quách đi, còn hơn bị người mình không thích giày vò thể xác, ghi hình lại nhục mạ mình.
Trán gõ xuống sàn liên tiếp mấy nhát, nhưng cơn đau không đủ dứt điểm trái lại còn khiến nỗi sợ của cậu phóng đại lên, người Sang Hyeok ngứa ngáy, châm chích khắp vị trí nhạy cảm. Cậu siết mạnh tay đến mất cảm giác, ra sức gõ xuống thêm mấy lần nữa trước khi mất tỉnh táo.
Soha lúc này cũng chẳng còn tâm trí để để ý đến cậu nữa. Cô ta loạng choạng bước về phía cửa, đôi tay mềm nhũn mất sức phải chật vật hồi lâu mới mở được ổ khoá.
Ngay khoảnh khắc cánh cửa bật tung, một luồng gió mạnh lập tức cuốn thẳng vào trong phòng. Hai bên cánh cửa va rầm vào tường như sắp bung khỏi bản lề.
Người đứng trước cửa khiến SoHa nhất thời ngây ra.
Gương mặt mà cô ta vẫn luôn si mê đến mức gần như van cầu tình cảm giờ đang thật sự xuất hiện trước mắt, đến mức Soha còn hoài nghi liệu mình có phải đã bị thuốc làm cho sinh ra ảo giác hay không.
"JiHoon...Là anh thật sao?"
Jeong JiHoon đứng nơi ngược sáng, phía sau là ánh chiều tà hỗn loạn cùng bụi mù bị gió cuốn tung lên. Cánh cửa vừa rồi hiển nhiên là bị hắn đạp bật ra.
Sang Hyeok lúc này đã gần như chẳng còn tỉnh táo. Cậu nằm nghiêng trên sàn, đôi mắt khép hờ chỉ kịp nhìn thấy ánh sáng phủ quanh bóng người nọ, bên tai chỉ còn tiếng ù đặc kéo dài.
"Không hổ là trai IT."
JaeHyun nhìn hắn, nhếch môi cười nhạt.
"Mày gắn định vị lên người ảnh chỗ nào vậy?"
Dường như đã nhận ra trò vui của mình sắp kết thúc, gã cũng chẳng tỏ vẻ bất ngờ trước sự xuất hiện của JiHoon, ngược lại còn rất tự giác giơ hai tay lên như đầu hàng.
Chân Soha lúc này đã hoàn toàn mất sức, cả người đổ về phía JiHoon. Nhưng hắn chỉ lạnh nhạt nghiêng người tránh đi, để mặc cô ta ngã sõng soài xuống đất.
"Đừng đi...em cần anh. Là do thằng đĩ đấy hãm hại em, nó chuốc thuốc em."
Cô ta chật vật bò trên sàn, dùng cả hai tay ôm lấy chân JiHoon, gần như tuyệt vọng cọ mặt vào ống quần hắn.
"...không có anh, em sẽ chết mất."
"Vậy thì chết đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co