Chapter 2.
[Không ngờ cũng đợi được đến ngày này, hai champ mid đụng độ rồi. Ai đó ghi hình lại đi, trận đấu này chỉ thiếu mỗi cái sân khấu thôi.]
[Faker fighting! Hôm nay ông thắng, tui donate cho ông gấp 10 mọi hôm.]
[Siêu kinh điển luôn, xem cậu stream 3 năm rồi, lần đầu thấy phấn khích như vậy.]
Góc trên màn hình hiển thị lượng người xem tăng đột ngột, gấp ba, thậm chí gấp bốn lần những buổi livestream thông thường khác.
Sang Hyeok live stream game LoL thuần chay, là kiểu chỉ bật máy lên, phát màn hình rồi ngồi chơi, không bật cam cũng chẳng bật mic. Thu hút lượt xem bằng thực lực, ai đã lỡ đá vào live đều bị thao tác tay chuyên nghiệp của cậu thu hút không thể rời mắt.
Khán giả đại đa số là nam, bình luận chỉ lác đác một chút ít, nhưng donate vẫn nổ đều đều. Hôm nay, khu vực bình luận đều bị cả nam lẫn nữ tràn vào. Sang Hyeok ghi nhớ khá tốt một bộ phận người xem trung thành, bởi vậy có thể lập tức nhận ra hơn nửa người có mặt ở đây đều mới ghé xem lần đầu.
Chỉ là một trận rank bình thường, việc cậu vẫn làm như bao lần stream khác. Sang Hyeok pick Azir, một con tướng làm nên tên tuổi của cậu, cũng là con tướng cậu đánh rất chắc tay. Đối phương pick Ahri, bộ kĩ năng của nó cũng bị cậu thuộc nằm lòng như đọc một cuốn sách cũ.
Tài khoản của cậu lấy nickname là Faker, ID Hide on bush, trong khi đó mid team bạn có ID là 허거덩( Heo-geo-deong).
Ngẫm nghĩ một chút, Sang Hyeok cảm thấy ID này rất quen, hình như đã gặp ở đâu rồi?
Trong khoảng thời gian rảnh tay chờ vào trận, cậu nhân tiện chuyển sang tab live stream đọc một vài bình luận.
[Top 7 Thách Đấu vs top 9, thắng thua rõ ràng.]
[Gg!]
À—Thì ra, đối phương là cái người vẫn luôn cạnh tranh thứ hạng sát sao với cậu hai năm trở lại đây.
Dạo này, vì bận rộn với câu lạc bộ và dành thời gian cho lũ nheo nhóc trong đội, Sang Hyeok cũng không còn chú trọng việc leo top nữa. Thành ra thứ hạng cứ quanh quẩn ở khu vực cuối top 10. Đối với cậu, chuyện đó chẳng còn quá quan trọng nữa, dù sao thì trước khi bị chấn thương tay cũng từng chạm đến vị trí đầu bảng kia rồi.
Thế nhưng, một khi người xem đã đặt niềm tin, cậu sẽ không thể để họ thất vọng. Điều tiên quyết tạo lên một game thủ chính là tinh thần háu thắng và cạnh tranh. Trên thực tế, Sang Hyeok là người hướng nội, nhưng Faker trước màn hình chưa từng muốn thua bất cứ ai.
Bản đồ 5vs5 quen thuộc hiện ra, Azir cùng những vị trí đường khác xuất phát từ bệ đá cổ. Như mọi lần, Sang Hyeok bấm chuột di chuyển ra khu vực đường giữa chuẩn bị def đàn lính đầu tiên.
Vậy mà chỉ mới ra khỏi khu vực trụ bảo vệ nhà chính, mid bên bạn đã gửi đến một câu chat tổng.
:Bé trốn cho kĩ.
:Bị anh hôn nhiều quá cũng đừng khóc nha.
Trashtalk là văn hoá quen thuộc của người chơi, dù Sang Hyeok không phải kiểu người sẽ hùa theo mấy hành động trẻ con này, nhưng cũng không có nghĩa là đã quen với việc bị trêu chọc như thế.
Cậu nhăn mặt đáp lại một câu.
:Lo cho mình trước đi.
...
Vậy mà chỉ khoảng 15 phút sau, đồng đội Sang Hyeok đã bị bón hành ra bã. Một chút hối hận trỗi dậy trong lòng, trận đấu không chỉ dựa vào kỹ năng cá nhân, mà còn phụ thuộc rất lớn vào sự phối hợp giữa các thành viên.
Support đội cậu không biết kiểm soát tầm nhìn, liên tục để Ahri đối phương rình rập. Sang Hyeok bị ghim chặt, dính hôn chết tới bốn mạng.
Dù chỉ số của Azir hiện tại vẫn là cao nhất đội, nhưng một mình cậu cũng không thể gồng gánh nổi đám lính trong hình hài con tướng của đội mình liên tục lao lên feed.
Chỉ vừa sang phút 30, kết cục đã gần như định đoạt.
Đồng đội gục ngã đầy bản đồ, Azir cô độc quét lính thủ trụ, cố gắng tìm kiếm chút cơ hội lật ngược ván cờ mong manh.
Giữa lúc đó, mid team bạn lại gửi thêm một tin chat.
:Đừng chạy, để anh hôn thêm một cái nữa.
Hắn đứng ngay ngoài phạm vi trụ, liên tục spam hoạt ảnh khiêu khích.
Sang Hyeok cau mày, nắm chặt con chuột đến mức bàn tay tê rần.
Dù thế nào cũng phải gỡ lại một mạng.
Quan sát thấy xung quanh không có dấu hiệu đồng đội team địch, cậu quyết định tốc biến lên mở combat, tìm kiếm một pha solo kill.
—Ngay đúng lúc đó, một tin nhắn từ Harin bất ngờ gửi tới.
–[Anh ơi, việc em nhờ anh đến đâu rùi.]
*Sticker mắt long lanh
–[Năn nỉ năn nỉ áaa~]
Bị bất ngờ, lại lo ngại chuyện riêng tư bị lộ ngay trên sóng livestream, nhất là khi hôm nay lượng người xem cao bất thường. Sang Hyeok luống cuống bấm tổ hợp phím để tắt thông báo.
ACE!
Thời điểm tốt nhất để combo bị bỏ lỡ.
Cậu trơ mắt nhìn Ahri tung kỹ năng, tiễn Azir của mình lên bảng đếm số, đồng thời hoàn tất cú quét sạch toàn bộ đội hình.
Sau đó đội bạn tràn vào, không chút cản trở đập phá công trình của team cậu.
Sang Hyeok hơi cau mày, lòng không khỏi bực bội.
Ngày hôm nay, mọi thứ như thể cố tình xếp sẵn để chống lại mình vậy.
Nhìn dòng chữ "Defeat" chói mắt hiện trên màn hình, cậu dứt khoát thoát game.
[Xin lỗi mọi người, lần sau sẽ làm tốt hơn.]
Nhận thấy cậu có ý định kết thúc buổi livestream, lượt người xem giảm nhanh chóng như dòng nước bị rút cạn. Phần lớn những người còn nán lại bình luận đều là fan lâu năm.
[Lần sau gỡ lại cũng được, không sao đâu.]
[Nếu tay cậu chưa hoàn toàn hồi phục thì đừng gắng quá. Tụi này vẫn ở đây đợi cậu mà.]
Những lời động viên ấm áp khiến tâm trạng Sang Hyeok dịu đi đôi chút.
[Cảm ơn mọi người nhiều. Hẹn gặp lại sau.]
Ngay lúc cậu chuẩn bị tắt live và đóng máy, một dòng bình luận chói mắt viết bằng capslock, in đậm đỏ rực, bất ngờ chen ngang khung chat.
[ +1 THẢM TRẢI ĐƯỜNG CHO JEONG JIHOON!]
"........."
Live stream lập tức tắt ngúm, không chỉ vậy, mặt Lee Sang Hyeok cũng đen khịt như cái đít nồi.
"Lại là Jeong JiHoon!?!"
Tuy vẫn dành sự tôn trọng nhất định cho các tuyển thủ khác, nhưng Sang Hyeok thực ra rất hiếm khi quan tâm đến thông tin về họ. Câu nói vu vơ của DoYoon hôm đi ăn cũng đã bị ném ra sau đầu từ lâu, bởi vậy mới không kịp nhận ra ID kia ngay từ đầu.
Lập tức mở hộp thoại với Harin, thấy con bé vẫn còn online. Vốn dĩ ban đầu cũng hơi giận nó đã bị gạt đi bay biến vì ý định trả thù đang nung náu trong lòng cậu đang đứng trên tất cả.
[Bây giờ anh tạo một tài khoản IG, thử hắn trước xem sao.]
Instagram của Jeong JiHoon có khá nhiều lượt theo dõi, ngang ngửa với một bộ phận idol mạng. Trong khi Sang Hyeok thì trái ngược lại vì rất hiếm sử dụng mạng xã hội, vừa mở ứng dụng sau khoảng vài tháng bỏ quên, trùng hợp tài khoản của JiHoon đã hiện ngay lên đầu phần gợi ý.
Harin cũng nhanh chóng gửi lại một tin nhắn.
– [Anh đặt avatar sexy một chút, vậy mới dễ thu hút được hắn. Followers nữ chưa được hắn chắc xếp từ đầu phố tới cuối phố còn chưa hết á!]
Nghe vậy, Sang Hyeok đành ngậm ngùi mở thêm Pinterest, tìm song song trong lúc tạo tài khoản mới.
"Avatar sexy à...đại đại đi..."
Pinterest là website chia ảnh mạng xã hội vô cùng phong phú, mọi thể loại, mọi nhu cầu tìm kiếm đều chỉ cần gõ vài từ khoá là sẽ cho ra cả ngàn kết quả. Sang Hyeok cũng ít khi dùng đến nó, thường thì hay sử dụng phục vụ cho mục đích làm bài tập.
Cậu nhấp vào ô tìm kiếm, đắn đo hồi lâu, cuối cùng ngập ngừng gõ.
"sexy girl."
"..."
Một loạt hình ảnh bỏng mắt lần lượt hiện lên chằng chịt như bão lũ, không chút kiêng nể đập thẳng vào mặt cậu. Sang Hyeok hơi hé môi, cả người cứng đờ như pho tượng, rồi dần cả mặt mũi lẫn tai đều đỏ hết lên, đến mức có cảm giác mái đầu tròn tròn kia sắp bốc khói.
Từ nhỏ tới lớn, cậu vốn chẳng có mấy bạn bè. Chỉ dạo gần đây mới dần kết giao thêm một ít, nữ nhiều hơn nam, nhưng chưa bao giờ nảy sinh ý nghĩ lệch lạc với ai. Ngay cả chuyện cảm nắng cũng chưa từng có chứ đừng nói đến yêu đương.
Trong khi tụi con trai cùng lứa bắt đầu vào cái độ tò mò, đã bắt đầu rủ nhau xem mấy thứ phim khiêu dâm, bé ngoan Sang Hyeok đang vẫn mải mê với trò Mario sau khi hoàn thành xong bài tập về nhà.
Tuy vậy, cũng không phải lần đầu tiên cậu nhìn thấy thứ hình ảnh tương tự thế này, chỉ là mỗi lần nhìn thấy đều tim đập chân run không dám xem tiếp. Ngoài ra phần thân dưới không xảy ra phản ứng nào khác.
Kìm nén cảm giác muốn tắt đi ngay lập tức, Sang Hyeok bấm bừa vào một tấm ảnh ngay đầu, chuyển tiếp cho Harin.
[Cái này ổn không?]
–[Eww no no no! Anh lấy ảnh mạng đấy à, trông giả điên lên í. Với cả đừng lấy full body như thế.]
[Ủa chứ sao, anh cũng đâu thể lấy ảnh em được...]
– [Hắn tự nhận mình là gay để đá em, nên có hai khả năng, một là viện cớ, hai là hắn gay thiệt.
Vậy nên tốt nhất lấy ảnh nửa người, chụp từ eo trở xuống. Mà em để ý, người anh mảnh khảnh, eo còn nhỏ hơn em.
Hay là...anh tự chụp đi?]
[...]
Sang Hyeok cứng họng.
–[Đi mò đi mò, năn nỉ đó áaa~]
Cậu định bụng từ chối, nhưng cứ mỗi lần Harin làm nũng lại không nhịn được muốn nuông chiều nó. Con bé cũng nhận ra điểm yếu của anh mình, thế là cứ bám riết mãi không buông, còn gửi hết một tệp sticker bắn tim tung toé.
Nội tâm cậu vẫy cờ trắng xin thua.
[Chỉ một lần này thôi...]
– [Yayy! Anh không có đạo cụ đúng không? Chờ một chút, em đặt ship gửi đồ qua liền!]
Một linh cảm chẳng lành trỗi dậy trong lòng, thôi thúc cậu nên dừng lại ngay lập tức. Thế nhưng khi vẫn còn đắn đo, một thùng carton lớn đã được shipper hoả tốc đặt trước cửa chỉ sau hơn chục phút.
Khó khăn kéo nó vào trong phòng, chiếc thùng tuy không nặng, thế nhưng lại to bất thường. Sang Hyeok vẫn chưa hiểu chụp ảnh thì Harin phải gửi thêm đạo cụ gì, thế nên nhanh chóng dùng rao dọc giấy rạch đường băng dính ra.
Ngay khoảnh khắc lớp bìa đầu tiên bung mở—
Wtf??
---
Jeong JiHoon tắt máy sau khi đánh liên tục mấy trận rank cùng anh em cùng câu lạc bộ. Ngoại trừ cảm giác sung sướng được bón hành cựu top 1 Thách Đấu, thì tâm trạng hắn lại tụt dốc không phanh vì những trận thua thảm hại ngay sau đó.
Tắt nguồn bộ pc, hắn ngả lưng lên chiếc ghế gaming, gửi vào nhóm chat một icon ngón giữa thân thiện, rồi như thường lệ kiểm tra thông báo từ mấy tài khoản mạng.
Biểu tượng Instagram đính kèm con số 99+ đỏ chót, đoán chừng là bùng nổ do trận đấu hắn vô tình được ké live stream của người chơi Hide on bush.
Bên cạnh mấy bình luận nâng bi hắn dưới những bức ảnh cũ trên trang cá nhân, lượng follower cũng tăng lên không ít. Jeong JiHoon đã quen với việc tụi con gái mê mệt hắn như điếu đổ, nhàm chán lướt một lượt trong danh sách mới được cập nhật.
Bọn họ để những bức ảnh đã mất hàng giờ đồng hồ để chỉnh sửa và lựa chọn, thầm mong nhận được sự chú ý từ hắn. Thế nhưng chẳng rõ vì sao, Jeong JiHoon dạo đây đã không còn hứng thú với mấy cô nàng ấy nữa.
Ấy thế mà vẫn có một tài khoản vô danh, chỉ bằng tấm avatar nóng bỏng mắt, khiến hắn không khỏi tò mò nhấp vào xem thử.
"thelittlecat_75?"
Ảnh đại diện chụp từ giữa ngực trở xuống, làn da trắng đến mức như phát sáng, lồ lộ, mời gọi. Bàn tay nhỏ nhắn vén cao chiếc áo phông rộng, để lộ vòng eo mảnh mai đến mức hắn có thể tưởng tượng ra cảm giác nắm trọn nó chỉ với một tay. Lỗ rốn nhỏ xíu, ửng đỏ, cùng bụng dưới phẳng lì không chút mỡ thừa, được cạp quần siết nhẹ, khoe ra đường cong hoàn hảo. Người nọ ngồi trên ghế gaming, hai chân dài bắt chéo hững hờ, chiếc quần bí ngắn cũn như cố tình để lộ cặp mông căng tròn ẩn hiện. Một cái phụ kiện đuôi mèo giả bồng bềnh, cong vút khẽ vẫy gọi.
Nhưng tất cả đều không qua nổi nốt ruồi đen tuyền, điểm lên ngay trên nền da trắng sứ phía dưới khuôn ngực đã bị chiếc áo phông che khuất, hút lấy Jeong JiHoon ngay từ lần chạm mắt đầu tiên.
Mình hạc xương mai, hoàn hảo tưởng như vô thực làm hắn không khỏi kiểm tra những vật dụng đặt xung quanh một chút, xem có dấu vết móp méo chỗ nào không.
Sau khi tự mình đưa ra câu trả lời, rằng chẳng có thứ gì bất thường trong bức ảnh. Hắn thoát ra, thấy tài khoản đã gửi đến một tin nhắn bị hệ thống tự động quăng vào mục spam.
–[Cậu có đó không~]
*Sticker mèo nháy mắt.
Jeong JiHoon khẽ nhếch môi cười khẩy, lướt qua tài khoản chẳng có nổi một follower, chỉ follow mỗi mình hắn, tiện tay quẳng thẳng vào hàng chờ, nằm chung với đám con gái xấu số khác.
---
–[Thiếp chỉ hận kiếp này nợ mình một con Peter.]
*Sticker liếm màn hình.
Tất cả những chuyện đang diễn ra ở trên, đều là tác phẩm đen tối của Harin.
Sang Hyeok vội vã xoá mấy cái ảnh đã chụp trong máy, rồi nhét lại đống phụ kiện lẳng lơ vào cái thùng toàn đồ mới toanh còn nguyên tag, nhét chúng vào trong gầm giường.
Rửa mặt qua nước lạnh mấy lần mà chạm lên vẫn còn thấy nóng phừng, cậu thấy mình như sắp bốc hoả, dẫu cho đã chọn cho mình cái quần trông có vẻ đứng đắn nhất và yêu cầu nhóc Herin cho mình được mặc áo phông.
–[Sao rồi anh, hắn rep chưa.]
Tay Sang Hyeok vô thức miết lên bắp đùi còn hằn đỏ vết chun quần, ngứa ngáy, xấu hổ không để đâu cho hết, thế mà vẫn phải đăng nhập vào cái tài khoản chết tiệt kia kiểm tra thêm lần nữa.
[Chưa thấy gì cả.]
– [Ủa lạ ha, theo những gì em biết về con người hắn, chắc giờ phải đang liếm màn hình rồi chứ?]
[Nói linh tinh gì đấy.]
– [Hehe, trêu vậy thôi, chắc tại chưa mở máy kiểm tra. Chúng mình cứ bình tĩnh đi, một cần thủ chuyên nghiệp không thể thiếu kiên nhẫn.]
...
Nói miệng là vậy, nhưng chính Harin mới là người sắp phát điên lên trước. Những ngày tiếp theo, cứ vài tiếng là Harin lại nhắn giục Sang Hyeok kiểm tra một lần.
–[Anh ơi, hôm nay thì sao ạ. Em sắp không đợi nổi nữa rồi. ಥ╭╮ಥ]
[Hôm nay vẫn vậy...hay là em nhờ thử người khác xem?]
–[Làm gì còn ai đủ ngon hơn anh nữa đâu huhu. Nếu anh mà không được thì chỉ còn khả năng hắn là gay bot.]
Thực ra, mấy ngày liên tiếp đều bị giục vào kiểm tra, đến nỗi phải nhìn ảnh của chính mình đến mòn cả mắt. Cậu dần cảm thấy bớt xấu hổ hơn, thậm chí còn tự thấy tấm ảnh đó cũng không đến nỗi nào. Vậy mà kết quả đổi lại làm cậu phải tự vấn bản thân thêm lần nữa.
Khung trò chuyện lại nhảy ra thêm tin nhắn mới, kiếp nạn này chưa kịp qua thì kiếp nạn khác đã lại tìm đến. Lần này là tụi bên ban cán sự.
–[Anh ơi, chiều mai đi họp với tụi em đi, họp ở quán coffee gần trường á.]
Sang Hyeok bỗng lấy làm lạ, bình thường cậu chỉ có lịch họp câu lạc bộ cố định vào mỗi thứ 4 hàng tuần, tại hội trường vì số lượng thành viên đông. Nếu địa điểm bị thay đổi thì khả năng, đây là một cuộc họp riêng của nhóm ban cán sự. Tuy có quen biết và được yêu quý, nhưng không có nghĩa họ sẽ để những người không phận sự tham gia vào.
[Lý do? Có những ai đến vậy?]
–[Bọn em họp cho giải LoL thường niên của trường á anh, vậy nên sẽ có thêm đội hình đánh giải đại diện cho câu lạc bộ mình đi cùng nữa.]
[Nhưng anh có tham gia đâu.]
–[Giải này do bên câu lạc bộ Esport tổ chức ạ, họ có nhiều nhà tài trợ lớn lắm. Bọn em khó khăn lắm mới rủ được tụi nhà bên đó gặp mặt, với cả đáp lễ lại bữa ăn lần trước dưới canteen, nhưng Jeong JiHoon nói nếu anh không đi thì hắn cũng không đến.]
"..."
Nhắc lại về vụ hôm ở canteen, Sang Hyeok có đụng mặt Jeong JiHoon thêm vài ba lần, lần nào cũng bị hắn đùa cho đến độ ôm cái mặt đỏ bừng vì ngượng, co cẳng chạy đi mất. Gần đây còn xảy ra thêm vấn đề này, làm cậu chỉ mới thấy bóng dáng hắn từ xa đã tìm chỗ trốn, thế mà Jeong JiHoon đã chủ động tìm đến trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co