Truyen3h.Co

[Choker] Romance.exe

Chapter 3.

YunkiiYii

Cả đám thống nhất gặp mặt vào lúc 6 giờ tối thứ sáu, sau khi tiết học cuối cùng tại trường kết thúc. Vì lịch học của mỗi người khác nhau, nên ai nấy đều tự di chuyển đến điểm hẹn, là một quán cà phê cách trường chỉ chừng 500 mét.

Sang Hyeok học đến đúng 6 giờ mới được tan. Bầu trời mùa hè ngả vàng, ánh sáng nhập nhoạng lẫn cùng những dải mây sẫm màu của buổi chớm tối.

Dù hơi bí bách, cậu vẫn khoác lên chiếc áo khoác vốn chỉ dùng để chống nắng, đeo khẩu trang rồi mở điện thoại, đọc tin nhắn mới nhận được từ DoYoon.

*Ảnh selfie.
– [Còn thiếu mỗi anh thui đó, đến lẹ.]

Trong ảnh là một nhóm gồm 14 người, ngồi gần kín hết một chiếc bàn lớn. Trừ 4 đứa trong hội ban cán sự và Jeong JiHoon, còn lại đều là những gương mặt lạ lẫm mà cậu chưa từng thấy bao giờ, kể cả là người chung câu lạc bộ. Bọn họ ngước lên nhìn máy ảnh, tạo đủ mọi kiểu dáng, trong khi Jeong JiHoon thì cúi gằm mặt bấm điện thoại, trông không mấy vui vẻ.

Vừa đi, cậu vừa phóng to từng gương mặt trong ảnh, rồi dừng lại ở màn hình điện thoại của JiHoon, người đang mở giao diện Instagram. Có lẽ hắn đã thấy cái tài khoản kia rồi nhưng cố tình lờ đi, làm cậu không hiểu sao thấy trong lòng cậu hơi bực bội.

Đi thêm một vài bước nữa, quán coffee trong điểm hẹn đã hiện hữu ngay trước mặt, đó là một quán nước được trang trí bắt mắt theo tone vàng nhạt, với những khóm đèn làm nó sáng nổi bật trong cả con phố. Vibe năng động cùng những giai điệu bắt tai có thể nghe thấy ngay cả khi vừa lướt qua, chẳng có gì khó hiểu nếu bên trong gần như đông kín những cô cậu sinh viên đang tán gẫu.

Sang Hyeok hít sâu một hơi rồi mới đẩy cửa, giữ mình bình tĩnh trước không khí nhộn nhịp tại chốn này và những người lạ mình sắp phải làm quen.

Theo như lời DoYoon căn dặn, bàn của bọn họ ở ngay chính giữa tầng 1, đối diện cửa ra vào. Bởi vậy, ngay khi chuông cửa vừa reo ding dang như một cách để chào đón những vị khách, cậu đã nhanh chóng bắt gặp ánh mắt của JiHoon khi vừa ngẩng đầu.

Hắn nhìn về phía cửa theo phản xạ, như thể đã lặp lại hành động ấy không biết bao nhiêu lần. Và đến khi ánh mắt cả hai giao nhau, con ngươi JiHoon bất giác mở to, ánh lên một tia sáng rực rỡ.

"Order nước rồi, vào đây đi anh!”

DoYoon là người tiếp theo phát hiện ra sự hiện diện của cậu, liền đứng bật dậy, gọi lớn rồi vẫy tay.

Sang Hyeok rũ mắt, giả vờ như không bận tâm mà yên lặng bước đến.

Chiếc bàn gần như đã kín chỗ. Đảo mắt nhìn quanh, cậu thấy chỉ còn một chỗ trống – giữa JiHoon và một cô gái lạ mặt. Gương mặt trang điểm theo kiểu ngây thơ, có phần non nớt, trông như kém cậu vài tuổi. Trên ghế đặt một chiếc balo, như thể ai đó đã cố tình chiếm chỗ từ trước.

Chân cậu khựng lại, định lên tiếng nhưng giọng nói vốn đã nhỏ, lại bị lớp khẩu trang làm nghẹn, thành ra chẳng khác nào tiếng muỗi vo ve.

Nhận thấy điều đó, JiHoon lặng lẽ nhấc chiếc balo xuống, vỗ nhẹ lên mặt ghế sofa bọc da.

“Ngồi cạnh em.”

Sang Hyeok liếc mắt sang, thấy gương mặt cô gái thoáng hiện vẻ hụt hẫng.

Để vào chỗ, cậu buộc phải lách qua JiHoon hoặc cô gái kia, vậy nên Sang Hyeok chọn đến bên cạnh Jeong JiHoon. Một phần vì phép lịch sự tối thiểu với phái nữ, phần khác là do hắn ngồi gần phía lối vào hơn.

Một bóng người cao lớn đổ dài lên người cậu. Cảm giác khi JiHoon đứng sát bên, gần như áp chế lấy cậu, gợi lại ký ức về lần gặp đầu tiên. Hắn lùi lại một bước, nhường chỗ để cậu đi qua.

"Anh đến muộn!"

Giọng nói nhẹ nhàng, mang chút phụng phịu như giận dỗi của hắn sượt qua tai ngay khi hai người giao qua nhau, chỉ đủ để mình cậu nghe được. Cùng lúc đó, Sang Hyeok cảm thấy bên eo mình có cảm giác nhói nhẹ như bị kiến cắn. Bàn tay của Jeong JiHoon lén lút vòng qua, đã nhanh chóng rút đi từ lúc nào.

Sau khi trông thấy vành tai đỏ nhẹ của người nọ vì bị trêu chọc, vẻ mặt xụ xuống của hắn lập tức bị thay vào bởi cặp mắt khẽ cong.

Trên đầu bỗng nhệ bẫng đi vì mũ áo đã bị ai đó kéo xuống, cả dây khẩu trang cũng được bàn tay đó luồn vào gỡ đi hộ. Ánh sáng rọi thẳng lên mặt làm cậu hơi nheo mắt, phải mất một lúc để thích nghi.

Tiếp đó, Sang Hyeok nhận ra mọi ánh mắt lạ lẫm đang đổ dồn về phía mình. Một chàng trai mặc áo đấu của câu lạc bộ Esport cười khẽ.

"Hai người có vẻ thân nhau ghê ha. Anh JiHoon thấy anh mãi không đến, tưởng mình bị gài nên dỗi nãy giờ, ai hỏi cũng không trả lời."

Thế nhưng Jeong JiHoon dường như không bận tâm đến lời tố cáo mình cho lắm, hắn vẫy tay ra hiệu cho nhân viên mang nước đến.

"Cũng không có thân–A!"

Sang Hyeok còn chưa kịp dứt câu, eo đã bị nhéo thêm một cái nữa. Cậu nhăn mặt, còn JiHoon thì liếc sang, hạ giọng mắng khẽ.

"Nói linh tinh, không thân mà giữ chỗ cho anh à."

Mấy người ngồi quanh đó trông thấy vậy thì cười rộ lên, còn vui vẻ tưởng rằng hai người bọn họ đang trêu chọc nhau.

Oan quá, không có thân thật mà. Tui còn ghét hắn cơ huhu.

Buổi gặp mặt giữa hai câu lạc bộ tất nhiên không thể thiếu ban cán sự phụ trách đối ngoại. Và DoYoon, với nụ cười sáng như đèn pha, đã cho thấy lý do vì sao mình được tập thể tin tưởng giao cho vai trò này.

Nó đứng dậy, nhẹ nhàng bắt tay từng thành viên phía đội Esport, còn được gọi bằng cái tên khác là GenG, trước khi lên tiếng mở đầu.

“Mọi người có vẻ đã đến đủ. Trước khi vào phần nội dung chính, tụi mình muốn hai bên làm quen với nhau trước đã. Dù năm ngoái đôi bên cũng từng chạm trán, và đội hình không thay đổi nhiều, nhưng vẫn nên chào hỏi qua các thành viên mới ha.”

"Phía bên mình, midlaner có sự thay đổi nhỏ. Em ấy là Da Eun, mới năm nhất thôi. Tuy trông dễ thương vậy nhưng không thể coi thường đâu nha, người ta rank Cao Thủ rồi đó!"

Nghe tên mình được nhắc đến cùng những lời khen, mặt Da Eun hơi ửng hồng, híp mắt cười ngọt ngào đáp lại.

"Rất vui được làm quen ạ."

Một vài tiếng rì rầm thốt lên, mọi người tỏ ra khá bất ngờ. Chính bản thân Sang Hyeok cũng bất ngờ, tuy không phải là không có, nhưng để gặp được một bạn nữ rank cao như vậy thì chẳng phải dễ.

Cậu thiện chí gửi đến cô bé ánh mắt tán dương và lời khen ngợi ngắn, nhưng Da Eun vờ như không nghe thấy.

Ngoài những thành viên ban cán sự ra, cậu còn được biết thêm về những vị trí sẽ đi đường tham gia vào giải đấu của cả hai đội thông qua lời giới thiệu sơ lược.

Phía bên Tình nguyện bọn cậu có một nhóc HyeonJoon đi đường trên, khi cười lộ ra hai chiếc răng cửa dễ thương như sóc con. Một nhóc nữa cũng tên HyeonJoon đảm nhận đi rừng, tuy vẻ ngoài có hơi cá tính nhưng thực chất lại vô cùng thân thiện. Cặp bot duo dính lấy nhau như sam, MinHyung cùng Minseok, với gap size ấn tượng nhưng phối hợp thì miễn bàn.

Bên Esport thì đặc biệt hơn một chút, mọi người đa số đều có vẻ trầm tính và hướng nội hơn. Gi-in và Geonbu lần lượt đi top và rừng, ngoại trừ im lặng uống phần nước của mình thì không nói gì thêm. JaeHyuk là một bạn cùng niên khoá với cậu, nắm giữ vị trí adc. Còn lại là Minkyu đi support, bằng tuổi Da Eun nhưng sở hữu chiều cao vô cùng ấn tượng. Thằng bé thậm chí còn nhỉnh hơn JiHoon một chút, và có vẻ như hoạt bát nhất trong đội.

Sang Hyeok thầm đọc lại những cái tên ấy một lần, ghi nhớ kĩ rừng khuôn mặt...

Một lát sau, ly kem được nhân viên đặt trên bàn chưa lâu mới đấy đã vơi đi quá nửa. Trong lúc bọn họ trò chuyện về thể thức thi đấu thì Sang Hyeok âm thầm đọc sách điện tử, đôi khi rụt rè xúc vội một miếng kem cho vào miệng. Vị chua ngọt lan toả trong khoang miệng, cái lành lạnh tan dần trong đầu lưỡi khiến cậu không khỏi khẽ rùng mình vì thoả mãn.

Có lẽ Jeong JiHoon nói đúng, cậu thấy đồ ăn hương dâu khá hợp với mình.

Một miếng nhỏ, rồi lại đến hai miếng nhỏ. Vì quá để tâm vào mấy dòng chữ xếp đều tăm tắp trên màn hình, cậu dường như không nhận ra ly kem đã gần vơi tới đáy. Lại muốn múc thêm một miếng nhỏ nữa, nhưng lần này muỗng kim loại vô tình va vào thành cốc, tạo thành âm thanh leng keng. Tuy khe khẽ, nhưng cũng đủ để ai nấy đều phát hiện khi nó bỗng xen ngang vào cuộc trò chuyện.

Động tác cậu dừng lại khi ngước mắt nhìn thấy ai nấy đều dõi theo về phía mình như một phản xạ. Và rồi nhận ra không có điều gì bất thường, họ lại định quay trở về chủ đề một lần nữa.

Chỉ là...chưa kịp thở phào, thì giọng nói lanh lảnh của Da Eun lại đột ngột vang lên.

"Anh Sang Hyeok, nhìn anh có vẻ đói?"

Mấy ánh mắt ấy lại tiếp tục dán lên người cậu một lần nữa, khi cậu thậm chí còn chưa kịp thở phào vì chúng đã từng rời đi.

Con bé mỉm cười, ánh mắt nó đen sâu thẳm như muốn xoáy vào cả cậu lẫn ly kem rỗng kia. Sang Hyeok lại bừng lên cảm giác xấu hổ, hơi lúng túng mấp máy môi.

"Có hơi hơi. Dù sao hôm nay tôi cũng học cả ngày..."

"Chẳng trách sao anh lại ăn nhanh như vậy, ai không biết lại tưởng ở nhà anh không được ăn á."

Nói rồi, nó bụm miệng, nặn ra một nụ cười vừa tự nhiên vừa duyên dáng, tựa như tất cả mấy lời nó vừa nói ra chỉ là vô tình.

Sang Hyeok cảm giác người mình sắp thu bé lại vừa bằng một con kiến. Mà như vậy lại càng tốt, nếu như điều đó đủ để bọn họ không ai thấy được vẻ xấu hổ của cậu.

Ngay khi cả cậu, và có vẻ cả Da Eun nghĩ rằng mọi người sẽ phá lên cười vì trò đùa của nó. Giọng Jeong JiHoon bình thản cắt ngang.

—"Có gì buồn cười à? MinKyu có thấy buồn cười không?"

"Em bình thường."

Chỉ có duy nhất DoYoon cũng đang treo nụ cười giả lả trên môi, còn những người khác vì lời nói của hắn mà đổ dồn sự chú ý về phía Da Eun.

"...À dạ không. Chỉ là em thấy anh ấy ăn nhiều như vậy có chút dễ thương."

Nụ cười trên môi Da Eun vụt tắt. Con bé cúi gằm, giọng nhỏ như muỗi.

“Xin lỗi.”

Không khí trong phòng bất chợt trùng xuống. Sang Hyeok chẳng hiểu sao cũng cảm thấy mình có lỗi. Cậu lặng lẽ cúi đầu, ngồi im thin thít.

Trong khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, có một bàn tay lặng lẽ vươn đến, chạm nhẹ vào tay cậu, bàn tay vẫn còn đang giữ chiếc muỗng từ nãy. Nó dẫn dắt chiếc muỗng sang một bề mặt lạnh ẩm, đặc sệt khác.

"Anh ăn thêm đi. Em lỡ ăn một miếng rồi, đừng chê."

Jeong JiHoon đã rời chiếc ly rỗng đi, đặt về phía mình trong khi đẩy chiếc ly còn đầy ắp của mình sang phía cậu.

"Thôi, cậu ăn đi. Tôi không ăn thêm đâu..."

"Em không thích đồ ngọt."

Ly kem chỉ bị khuyết một miếng nhỏ, kín đáo nằm ở ngay trong góc. Quả dâu mọng nước và tươi rói vẫn được đặt trên chóp ly kem, tứa ra màu đỏ hồng nịnh mắt.

"Em biết anh trưa nay nhịn nên lúc đến đây đã tự oder hai ly hương dâu."

"Em cũng thích dâu mà..."

Da Eun ở bên cạnh lẩm bẩm khe khẽ, mắt chớp chớp như một con cún nhỏ tội nghiệp. Sang Hyeok nghe thấy và chắc chắn JiHoon cũng nghe thấy, nhưng hắn đã tự múc lên miếng đầu tiên nhét vào miệng cậu.

"Ăn hết lại gọi. Em trả tiền."

Thành viên bên GenG đồng loạt đáp cho hắn ánh mắt nghi hoặc, mặt JaeHyuk đã nhăn đến độ không thể nhăn thêm được nữa. Thậm chí MinKyu còn trề môi kêu oai oái rằng mình cũng muốn được bao.

Bầu không khí nhập nhằng lại được đưa trở về quỹ đạo vốn có, cuộc họp về giải đấu lại trở thành chủ đề bàn luận chính, còn Sang Hyeok sẽ đôi khi bất ngờ bị nhét vào miệng một muỗng kem lành lạnh trong khi đang tiếp tục đọc sách điện tử.

Tầm hơn 7 giờ, có lẽ đã bàn luận xong sơ bộ, Sang Hyeok cũng bị DoYoon kéo ra khỏi thế giới riêng của mình.

"Ban nãy Da Eun nói muốn chơi Truth or Dare, anh có muốn chơi cùng không?"

Cậu rời mắt khỏi màn hình điện thoại, theo phản xạ quay sang nhìn Da Eun đang ngồi bên cạnh. Có lẽ con bé cũng không ngờ DoYoon lại nhắc đến cậu, nét mặt thoáng hiện vẻ không hài lòng, giọng nói trở nên ngập ngừng.

"Các chị nói là không chơi nên em nghĩ anh ấy cũng không chơi đâu. Dù sao trò này nếu chỉ có đội hình đánh giải hai bên tham gia thì sẽ ổn hơn á, vừa tiện làm quen, mà lỡ đâu mọi người hỏi những câu thuộc về chuyên môn thì sao...em sợ không hợp với anh Sang Hyeok á."

“Các chị” mà nó nhắc là mấy thành viên nữ khác trong ban cán sự, nếu vậy thì trò chơi này sẽ chỉ còn lại mỗi Da Eun là con gái.

Dù nó đã dùng chất giọng mềm yếu hết mức kết hợp hoàn hảo cùng gương mặt đáng yêu kia, nhưng Sang Hyeok vẫn có thể nhận ra ý tứ trong câu nói ấy.

Nếu nó không thích thì cậu cũng không tham gia, dù sao có hay không chơi cũng chẳng quan trọng.

"Anh ấy không chơi thì tôi cũng không chơi."

Giọng Jeong JiHoon vang lên, đều đều mà lạnh nhạt, như một lưỡi dao mảnh lướt ngang mặt nước ngủ yên.

DoYoon thấy mặt hắn hơi căng thẳng, lập tức lên tiếng hoà giải.

"Vậy thống nhất là 11 người chơi nha. Tôi làm quản trò. Luật đơn giản thôi, bốc bài, ai có quân nhỏ nhất sẽ chọn giữa thật hay thách. Không trả lời được thì chịu phạt nha!"

Luật chơi quá quen thuộc với những ai từng tụ tập bạn bè, người duy nhất ở đây mới chơi lần đầu có lẽ chỉ có mình Sang Hyeok. Một bộ bài Tây được mượn từ nhân viên quán. DoYoon nhận nhiệm vụ xáo và xoè bài.

Da Eun là con gái, được ưu tiên rút đầu tiên. Sau đó, bài lần lượt được chia cho từng người.

Lượt đầu tiên, Minseok là người bốc được quân nhỏ nhất — Át Cơ.

"Vãi cít, mới lượt đầu tiên thôi í?"

Nó ôm đầu dậm chân, tự mắng bản thân vì cái vận xui dai dẳng ngày hôm nay.

Cả đám bật cười rôm rả. Bầu không khí bắt đầu nóng lên, ngay cả người điềm đạm như Sang Hyeok cũng bắt đầu cảm thấy hồi hộp.

"Thật hay thách? Lẹ lẹ lẹ."

"Chọn thật, hỏi luôn dùm đi."

Câu hỏi được đặt ra.

"Trong 2 năm qua đã hôn tổng cộng bao nhiêu người rồi?"

Nghe câu hỏi được đặt ra, mặt Minseok ngước lên đầy tự tin, như thể chỉ nhiêu đó không đủ làm khó nó.

"Một người!"

"Mày hôn ai, lúc nào, sao mày không kể tao???"

Moon HyeonJoon, có vẻ rất thân với Minseok, kích động trố mắt, túm vai thằng bạn lắc qua lắc lại. Có lẽ nó nghĩ Minseok chưa từng quen ai chứ đừng nói là hôn.

Sang Hyeok thuộc tuýp thích im lặng quan sát, cậu thấy MinHyung cúi mặt, mím môi cố giấu đi nụ cười đậm bên khoé môi.

Lượt đầu kết thúc, bài được chia lại cho lượt tiếp theo. Người rút được quân nhỏ nhất lần này là Park JaeHyuk.

"Tôi chọn nói thật."

Bên phía đội Tình nguyện vì mới quen nên còn đang cẩn thận lựa câu hỏi, tránh quá trớn. Nhưng Gi-in và Geonbu đã nhanh hơn một bước.

"Anh với người yêu tiến tới đâu rồi? Làm gì rồi, khai mau."

"..."

JaeHyuk không trả lời.

Bọn người bên cậu lập tức trợn mắt há mồm, không ngờ vừa vào nhập cuộc đã hỏi một câu cháy quần như vậy. Nghe nói JaeHyuk với người yêu đã bên nhau mấy năm, cũng là một thành viên câu lạc bộ Esport. Mà sinh viên đại học thì làm gì còn cái giới hạn nào nữa.

Cậu ta nói.

"Phạt đi."

"Chống đẩy 20 cái, ngay tại đây."

Vậy là trong sự ngơ ngác của nhân viên quán cũng như khách hàng khác, cậu ta dứt khoát bước ra khỏi ghế, chống đẩy đủ 20 cái thực hiện hình phạt, thậm chí còn khuyến mại cho bọn họ thêm 1 cái. Nếu để ý kỹ, có thể thấy mấy bạn nữ ở bàn bên đang lén lút nhìn, tay đặt dưới bàn bấm điện thoại lia lịa.

Lượt thứ ba, Sang Hyeok vừa mở bài đã thấy của mình là Át, không những thế còn là Bích — chất bài nhỏ nhất.

Tim cậu đập hơi nhanh. Mắt cụp xuống nhẹ, lần đầu tham gia trò này nên có chút hồi hộp, cũng không biết sẽ bị đưa vào câu hỏi kiểu gì.

Jeong JiHoon ngồi bên cạnh liếc mắt nhìn qua, rồi làm như vô tình đánh rơi lá bài của mình xuống đất. Trong lúc cúi xuống nhặt, hắn nghiêng người, thấp giọng.

"Đổi bài cho em."

Sang Hyeok còn chưa kịp phản ứng thì lá bài trên tay cậu đã bị rút đi một cách dứt khoát. Hắn giơ cao quân Át Bích lên như một bằng chứng không thể chối cãi.

"Bài của tôi nhỏ nhất."

Cả nhóm bỗng chốc bùng nổ vì bất ngờ, tiếng cười rộ lên khắp nơi. MinKyu hào hứng gào lên.

"Em đợi ngày này lâu lắm rồi, hahaha. Hai ơi hai, em có cả tỉ câu hỏi đợi anh đó nha!"

"Anh chọn thách."

Giọng JiHoon vang lên bình tĩnh, rõ ràng như thể sớm đã đoán trước chuyện này. Không khí lập tức nóng lên lần nữa, DoYoon nhảy cẫng, còn mấy chị ban cán sự đang lo soạn văn bản cũng không nhịn được mà ngẩng đầu lên hóng.

MinKyu cười toe, đang hít một hơi định phun ra một thử thách trêu chọc thì—

Da Eun cắt ngang.

"Thử thách của anh là...hôn một người có mặt trong tầng 1 này."

Tiếng cười ngưng bặt trong thoáng chốc.

Miệng MinKyu méo xệch đi thấy rõ, đuôi mắt nó giật giật như không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Mặt mấy chị nữ ban cán sự đỏ lên rần rần, mấy cô gái bàn bên cũng thì thào, mắt dán chặt về phía JiHoon.

Hắn không bác bỏ thử thách, không nói thêm điều gì, cũng không buồn nhìn quanh tìm kiếm đối tượng.

Hắn chỉ nhìn thẳng vào Sang Hyeok.

Rồi trong lúc mọi người còn chưa kịp hiểu chuyện gì, hắn đã cầm lấy tay cậu. Sang Hyeok còn đang bối rối thì đã thấy mu bàn tay mình bị nhấc lên, một cảm giác ấm nóng lặng lẽ phủ xuống làn da trắng.

Một cảm giác ẩm ướt len lỏi qua từng tế bào nhạy cảm, hắn cậy việc mọi người không nhìn thấy, vươn lưỡi rê nhẹ lên nó như thể nếm được vị ngọt chỉ giành cho riêng mình.

"Đủ chưa, hay muốn thêm nữa?"

Giọng hắn khe khẽ. Sang Hyeok không rõ hắn đang hỏi Da Eun hay hỏi mình, vì ánh mắt ấy chưa từng rời khỏi cậu dù chỉ một giây. Đầu cậu như ong lên, lòng bàn tay vẫn còn nóng rát, còn Da Eun thì mặt mũi xám xịt trông thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co