Truyen3h.Co

[Choker] Romance.exe

Chapter 4.

YunkiiYii


"Ê—làm gì vậy!"

Sang Hyeok cao giọng, giật tay mình khỏi lòng bàn tay người nọ, cả kinh đến mức lắp bắp.

"Thân thiệt ha, ảnh thà hun anh còn hơn hun gái."

MinKyu ngờ nghệch cảm thán.

Trò chơi tiếp tục, nhưng không khí bỗng trở nên kỳ lạ. Trong khi đó, hồn vía Sang Hyeok như bay mất, để mặc cho bên đội Tình nguyện đang loạn như gà bay chó sủa.

MinHyung là người tiếp theo chịu đòn, nó chọn nói thật.

Câu hỏi được JiHoon đặt ra.

"Cậu có bao nhiêu người yêu cũ?"

"..."

Nó im bặt, mặt nghệt hẳn đi, quay sang len lén nhìn Minseok.

"Nhìn cái gì mà nhìn, trả lời đi kìa?"

"Tôi muốn nhận hình phạt..."

"Thế hình phạt của cậu là, tìm đại một cô gái trong này mà xin số đi."

Jeong JiHoon rõ ràng là cố tình, ngoại trừ Sang Hyeok nhìn ra mối quan hệ ngầm của bọn họ, bên cạnh đó còn có thêm hắn.

Minseok liếc hắn rồi quay sang nhìn MinHyung, tâm trạng sắp bị họ làm tụt xuống đáy, cuối cùng không nhịn nổi nữa mà bật dậy.

"Này!"

MinHyung cảm giác mình bị lườm sắp khóc, thiếu điều chạy khỏi quán coffee ngay lập tức.

"Không nhớ nữa...hình như là 3 hay 4 gì đấy."

"Cũng nhiều dữ ha ba."

Dường như thấy nhà người ta chưa cháy đủ, HyeonJoon nhỏ còn không quên châm thêm tí lửa.

Lần này, Minseok thật sự giận, quay mặt sang chỗ khác.

"Mọi người chơi tiếp đi, tôi nghỉ."

Cũng khá muộn rồi, nghe nói tụi bên GenG khoảng 8 giờ đều có việc bận. Sang Hyeok cũng định hùa theo rút lui, nhưng Da Eun ở bên cạnh có vẻ vẫn chưa hài lòng.

"Nốt một lần nữa thôi mà, có được không ạ?"

Không ai lên tiếng trả lời, nhưng DoYoon không muốn phật lòng em gái nhỏ, đa tự giác xáo bài lên tiếp. Tuy không tình nguyện lắm, nhưng mọi người cũng tặc lưỡi cho qua, dù sao cũng chỉ là chơi thêm một ván nữa thôi.

"Bài của em nhỏ nhất!!!"

Có vẻ cuối cùng cũng đạt được ý nguyện, Da Eun reo lên, kì lạ là người duy nhất cảm thấy hưng phấn khi bị phạt.

"Em chọn thách."

Cứ như một vở kịch đã được chuẩn bị sẵn, DoYoon cười khẽ xin phép mọi người có thể cho nó đưa ra thử thách được không. Và tất nhiên không ai từ chối nó cả.

"Vậy phạt em, đưa cốc nước của mình cho một người trong đây uống."

Cốc nước của nó đặt ngay trên bàn, đã uống được phân nửa, trên miệng cốc còn dính dấu son đỏ.

Không chần chừ chút nào, Da Eun đứng dậy, bước về phía Jeong JiHoon, như thể đây là điều nó đã vẽ lên trong đầu cả trăm lần.

"Anh...có thể giúp em được không?"

Ánh mắt nheo lại vì nghi hoặc của hắn lướt qua gương mặt khẽ cúi của con bé, hai má hây hây đỏ đầy chờ mong.

Đám bạn hắn phía sau bắt đầu phấn khích, thậm chí cả mấy đứa trầm nhất cũng ngước mắt dõi theo.

"Không."

Hắn không buồn để tâm đến ánh mắt người khác, dùng tay đẩy đi cốc nước đang đưa về phía mình.

"Thôi mà anh~ một lần thôi mò~"

Da Eun không bỏ cuộc, cố làm nũng, tiếp tục đưa ly nước tới sát mặt hắn.

"Không. Cô có thể chọn người khác. Hoặc nếu cần, tôi sẽ chịu phạt thay cô."

Hai người họ đứng dằng co, còn Sang Hyeok ngồi chính giữa đang có dự cảm không lành, yên lặng như muốn tàng hình vào không khí.

Ly matcha xanh mát, thơm thanh thoát nhè nhẹ, dòng nước vì dao động qua lại mà sóng sánh tới gần miệng ly. Sau đó không ngoài dự đoán tạt thẳng vào chiếc áo phông trắng của cậu.

"..."

Sớm biết vậy đã không cởi áo khoác ra.

Lần này, Jeong JiHoon thực sự không kiên nhẫn nổi nữa, gắt lên.

"Cô bị tăng động à?"

"Xin lỗi, tôi vào nhà vệ sinh một chút."

Loại chất lỏng có màu này, nếu không mau xử lý trước khi khô sẽ bám rất lâu trên vải. Vả lại Sang Hyeok cũng không nhịn nổi cảm giác dính dấp lạnh ngắt ám vào da thịt, cứ vậy định bước vào nhà vệ sinh trước.

Da Eun cũng nhận thức được lần này nó làm Jeong JiHoon tức giận thật rồi, cả ánh nhìn của mọi người đặt trên người nó cũng không còn mấy thiện cảm nữa, thay vào đó là vẻ phiền phức. Thế nhưng lòng tự trọng của nó không cho phép nó chịu thiệt một mình.

"Khoan đã, ban nãy em thấy anh Sang Hyeok với anh JiHoon đổi bài cho nhau. Đáng ra ván đó phải là anh Sang Hyeok có bài nhỏ nhất."

Cổ tay cậu bị nắm lấy khi vừa hướng bước ra khỏi ghế, móng tay giả của Da Eun dài, như một con thú hoang găm vào cổ tay gầy mảnh phát đau, làm Sang Hyeok buộc phải quay người lại.

"Không sai, vậy thì tôi nói chọn thật, cô có gì khúc mắc với tôi?"

Cậu không trốn tránh, dù rõ ràng đó là JiHoon tự ý đổi bài, nhưng cũng không ngại tự mình đối diện.

"Anh có biết chơi liên minh không? Rank gì rồi, nếu không thì đến đây họp chung cũng mặt dày thật đấy."

Sang Hyeok thừa nhận gương mặt nó rất ưa nhìn, chiều cao cũng vừa đủ m6, đối với con trai bọn họ đều cảm thấy chênh lệch vừa đủ đáng yêu. Nhưng tại sao cứ mở miệng ra là cố tình đâm chọc cậu đủ đường, thế nên trong mắt cậu lúc này nhìn nó không khác gì con khỉ đang làm loạn.

"Làm gì có thằng con trai nào chưa từng chơi LoL, tôi đi mid. Còn về rank thì xin phép không trả lời, luật chỉ cho phép hỏi một câu."

"Con trai cái gì, anh rõ ràng là gay mà–"

"Da Eun!!"

Có bạn nữ trong ban cán sự không nhịn được nữa, đập bàn quát lên. Tay con bé hơi nới lỏng, thông qua tiếp xúc có thể nhận ra nó đang run rẩy, Jeong JiHoon chỉ một cái gạt nhẹ đã có thể tách cả hai ra. Sang Hyeok không muốn quan tâm nữa, quay mặt rảo bước bỏ đi.

---

Nhà vệ sinh lúc này không có ai ra vào. Cậu vội vàng cởi áo, đưa phần vải loang lổ vết bẩn trên chiếc áo phông trắng xuống vòi nước đang chảy xối xả.

"Chết rồi, bẩn nhiều quá..."

Vệt matcha đã lan ra thành mảng lớn, ướt sũng, dù có vò cũng không thể mặc lại vào người. Cậu nhìn xuống tấm áo đang nhễ nhại trong tay, rồi khẽ chau mày. Không còn cách nào khác ngoài việc mặc mỗi chiếc áo khoác ngoài, nhưng chiếc áo đó lại đang để ở bàn. Trong lúc bối rối, Sang Hyeok vô tình vặn vòi nước mạnh hơn, dòng nước theo quán tính bắn tung lên tóc và kính, khiến tầm nhìn bị che mờ bởi những giọt trắng xóa.

—'Cạch'

Tiếng cửa mở vang lên đúng lúc cậu đang vụng về lau kính bằng chiếc áo đã ướt sẵn. Mắt đỏ hoe vì nước nhỏ liên tục xuống, nhưng hai tay lại bận rộn, không thể lau đi. Dù chỉ là nhà vệ sinh nam và người mới bước vào chắc chắn cùng giới, cậu vẫn không khỏi ngượng ngập, động tác tay càng trở nên lóng ngóng.

"Đừng giặt nữa, mặc áo của em."

Người bước vào là Jeong JiHoon, tay cầm theo một chiếc áo phông khác. Nhận ra giọng hắn, Sang Hyeok khom người, vội giơ cao chiếc áo trong tay để che phần thân trần.

"Áo ở đâu ra vậy...?"

"Định lát đi tập gym thì thay. Dù sao chuyện này cũng có phần lỗi của em. Mặc đi."

Sang Hyeok ngần ngừ, vừa muốn từ chối nhưng lại không biết sau đó phải đi ra ngoài như nào, vả lại dù sao trong chuyện này cũng có lỗi của hắn thật.

Nước trên tóc lại nhỏ lên trán, cuốn theo mồ hôi mặn đắng trượt xuống mi mắt, chạm vào đồng tử làm nó cay rát. Cậu lại khó chịu chớp chớp, nhưng không dám buông áo khỏi tay để lau.

Chàng trai với gò má ửng hồng, mắt rơm rớm nước, rụt rè ôm chặt vạt áo trước ngực như tấm chắn cuối cùng giữa mình và cả thế giới tàn nhẫn. Không ngoài dự đoán thành công khiến Jeong JiHoon hiểu lầm.

Hắn xoắn xuýt bước lại gần, kéo cậu ôm trọn vào lòng vỗ về. Một tay nhẹ nhàng đặt lên eo, tay còn lại lau đi những giọt nước vẫn còn bướng bỉnh đọng lại trên gương mặt yêu kiều như mèo con nọ. Sang Hyeok định lên tiếng giải thích, nhưng rồi lại thôi, dù sao hôm nay đã mệt mỏi và ấm ức đủ nhiều rồi. Vậy nên cậu để yên, mặc kệ hắn vuốt nhẹ tấm lưng trần thêm một lúc.

"Ngoan nào, đừng khóc. Có em ở đây, không ai được bắt nạt anh."

Hắn cũng biết Sang Hyeok không dám tự mình mặc áo mình vào. Nhân cơ hội đó, JiHoon nhanh tay giật lấy chiếc áo ướt khỏi tay cậu, vắt tạm lên thành bồn rửa. Toàn bộ phần thân trần của Sang Hyeok phơi bày ngay trước mắt hắn trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Cậu giật mình, theo phản xạ đưa tay che ngực, rồi nhận ra mình đang làm quá, liền ngượng ngập đan tay trước bụng, không dám ngẩng lên nhìn.

Che ngực cũng phải thôi, tại vì Jeong JiHoon cứ nhìn chằm chằm như muốn gặm nhấm chúng ngay lập tức vậy.

Đến cả hắn cũng chẳng hiểu sao đột nhiên lại bị ngực của một thằng con trai thu hút, vừa trắng vừa mướt, chắc chắn chạm vào sẽ núng nính như khi đặt tay lên bề mặt ly sữa. Nhũ khoả vì lạnh mà se cứng lại, hồng hào tựa cánh hoa, còn cái nốt ruồi đậm tô điểm trên nền sứ kia nữa. Thật may mắn rằng Sang Hyeok tuy cúi đầu, nhưng lại chỉ nhìn chằm chằm xuống sàn nhà, nếu không sẽ bị cái cụm độn lên ở đũng quần hắn doạ cho chạy mất dép.

Jeong JiHoon cố kìm nén, tham luyến rời mắt, vắn cái áo phông lên, đưa nó chui qua đầu cậu. Áo của hắn rộng hơn cậu hẳn 2 size, được tròng vào tấm thân mảnh khảnh của đàn anh một cách dễ dàng. Và cũng vì cách biệt quá lớn, trông cậu như đột ngột bị thu nhỏ thành một đứa trẻ đang vùng vẫy trong chiếc áo, thậm chí còn trễ cả bên bả vai, lộ cả xương quai xanh.

"Da Eun sao rồi..."

"Bị em mắng chạy mất rồi."

Hắn trả lời, trong khi ánh mắt bất thường không rời khỏi ngực cậu mà chính Sang Hyeok cũng không nhận ra.

"Lần sau nhẹ nhàng với người ta một chút, nhìn kiểu gì cũng thấy người ta để ý cậu."

"Kệ chứ, em chỉ thích người có nốt ruồi ngay ngực thôi."

---

Mọi người chẳng còn mấy hứng thú sau sự cố, thế nên buổi tụ tập nhanh chóng giải tán ngay sau đó.

Tắm rửa sau khi trở về nhà riêng, Sang Hyeok đáp chiếc áo bẩn và chiếc áo rộng thơm mùi nước hoa, rộng thùng thình của Jeong JiHoon vào máy giặt. Xong xuôi, cậu ngồi trước máy tính chuẩn bị live thì điện thoại bỗng nhận được một thông báo mới.

Tài khoản Insta của Jeong JiHoon mới follow lại cậu cách đây không lâu, đã vậy còn chủ động gửi thêm một tin nhắn.

–[Ảnh ở ava kia là của cưng thật sao?]

Sang Hyeok thành thật trả lời.

[Đúng vậy, vừa tạo acc xong liền chụp ngay. Nếu không thì chẳng biết làm sao để cậu chú ý đến mình.]

Vừa chuyển đi xong lại thấy mình trả lời có chút xa cách, cậu chuyển thêm một cái sticker con mèo chu mỏ nữa.

–[Không tin là ảnh cưng, gửi thêm mấy cái đi.]

Rõ ràng Harin nói hắn sẽ liếm màn hình ngay lập tức cơ mà, sao lại đủ tỉnh táo để phân bua phải trái trắng đen vậy?

Sang Hyeok dù không cam lòng, nhưng vì nghiệp báo thù vẫn còn đó, cộng kèm cái mớ ảnh bị xoá đi vẫn còn ở thùng rác. Cậu đành mò vào khôi phục rồi gửi thêm mấy tấm tương tự, đủ góc đủ dáng luôn.

*thelittlecat_75 đã gửi 4 ảnh.

–[Ai dạy chụp kiểu này đấy?]

[Tự học, chỉ cho mình cậu xem thôi.]

–[Muốn gì? FWB hay ONS?]

FWB với ONS là gì cơ?

Ngay từ lúc phát hiện Jeong JiHoon đã bước đầu cắn câu, Sang Hyeok đã vội đi tình báo cho đồng minh của mình biết, thế nhưng Harin chưa online, để mặc xử nam như cậu phải tự thân mình gồng gánh. Dù không hiểu, nhưng cậu đã trả lời với một phương án an toàn hơn.

[Chỉ muốn tán tỉnh cậu.]

Dòng tin nhắn chuyển sang trạng thái đã xem. JiHoon không phản hồi thêm gì nữa mặc dù tài khoản vẫn đang hoạt động.

Mấy phút trôi qua, màn hình điện thoại vẫn mở nguyên ở khung trò chuyện lặng thinh. Harin cuối cùng cũng online, phấn khích muốn nhảy vào acc cùng nhắn tin, đã chuẩn bị sẵn cả một đống kịch bản tình trường gay cấn về cảnh hắn bị đá thảm hại. Nhưng khi nghe Sang Hyeok nói hắn đã seen 10 phút không rep, nhiệt huyết của nó như bị tạt nguyên gáo nước lạnh, tiu nghỉu cho rằng cậu nhắn tin hơi vội vàng, làm hắn thấy không còn hứng thú nữa.

Chờ thêm mười phút nữa, điện thoại bất ngờ rung lên thông báo mới.

*chovy_jihun đã gửi một ảnh.

Trong ảnh chụp từ đùi đổ xuống, thấy hắn đang mặc quần thun xám đứng trên nền gạch đá ẩm. Mặt nền loáng nước nhẹ, soi được cả bóng hắn đang cầm điện thoại lẫn bóng của một vật to dài dạng trụ. Giữa khung hình là bàn tay lớn, gân guốc, đang chìa ra, lòng bàn tay đọng một vệt chất lỏng màu trắng đục, kéo dài thành vũng.

Sang Hyeok nhìn chăm chăm màn hình trong vài giây.

[Gì vậy?]

–[Vừa mới sục.]

"..."

–[Muốn xem nữa không? Vẫn còn cửng, nhưng chắc lần này phải đợi hơi lâu, tầm 30 phút gì đấy.]

Cậu đóng khung chat ngay lập tức, không dám rep lại, cũng không dám cập nhật tiếp cho Harin nghe nữa.

...

Dạo gần đây, bộ phận người theo dõi trên Instagram của Jeong JiHoon rất buồn khổ.

Có ai nói cho biết tại sao hotboy lowkey của bọn họ dạo đây lại up story ảnh selfie nhiều đến vậy không? Mặc dù trước đó đều phải vào trang cá nhân ngắm ảnh cũ đến mòn cả mắt, nhưng tần suất đăng nhiều thế này khiến bọn họ không an tâm.

Ngày nào ít thì up 1 cái, hôm nào nhiều thì tận 4-5 cái. Ảnh đi tập gym thì miễn bàn đi, vậy mà cơm cũng chụp đủ 3 bữa, đi với anh em cũng chụp, đôi khi chỉ dạo phố cũng chụp, khủng bố noti của đám fangirl bọn họ.

Người ta thường nói, khi một người bắt đầu dính vào con đĩ tình yêu thì chẳng khác nào biến thành một người khác. Jeong JiHoon không nhận ra, Lee Sang Hyeok không nhận ra, chỉ có đám follower của hắn là nhận ra.

List follow của hắn trước giờ có tới cả trăm cô gái cùng anh em bạn bè, nhưng giờ đột ngột giảm mạnh xuống chỉ chưa đầy 50. Gái gú đều bị lược qua hết, chỉ còn lại một cái acc lạ hoắc với avatar con mèo đen đeo kính ngốc nghếch, đã vậy trông còn giống acc clone hơn một cái acc clone.

Ai mà ngờ cái ảnh mà họ chê là ngốc nghếch ấy, lại do Jeong JiHoon nhờ một người quen vẽ, sau đó bắt chủ tài khoản kia phải thay bằng được. Hắn tất nhiên chỉ muốn độc chiếm mấy tấm ảnh ngon nghẻ kia làm của riêng thôi.

Nhưng dù sao đi nữa cũng khó tránh khỏi tai mắt của một bộ phận fan cuồng nhiệt. Jeong JiHoon còn tự hỏi có phải họ canh acc hắn đủ 24 tiếng không, sao hắn mới follow lại "thelittlecat_75" chưa đầy 10 phút đã bị cap màn hình lại.

Tấm ảnh không ngoài dự đoán bị leak, dưới bình luận còn có kẻ châm chọc.

[Vợ mình hở áo ta ghen. Vợ người hở áo ta khen tuyệt vời.
+1 máy liếm màn hình.]

[Đại ca biết nhìn người thật đấy, cho cậu mĩ nhân đẹp nhất, những người còn lại có thể cho tụi này được không?]

Đương nhiên, Jeong JiHoon cũng chẳng phải tự nhiên mà dỗi hơi up một đống ảnh lên story. Chỉ là đối tượng của hắn nhát quá, không biết cách gợi chuyện, chỉ đợi thấy story của hắn mới dám reply. Và hắn đương nhiên cũng chẳng dễ gì buông tha cho cái mông lẫn cái eo đầy tiềm năng kia, đổi lại đều đặn mỗi ngày bắt đối phương chụp một bộ ảnh mới.

Đồng thời bên phía Lee Sang Hyeok cũng bận rộn chẳng kém.

Harin thường trách móc cậu gần đây ít tụ tập cùng tụi nó hơn, suốt ngày chỉ biết cắm mặt vào điện thoại chat chít, không khéo lại bị trap trước khi kịp trap người ta. Không chỉ lúc giải lao, hình ảnh Sang Hyeok bấm điện thoại có thể dễ bị bắt gặp ngay cả khi ở trong tiết, lúc ăn trưa hay thậm chí đang sinh hoạt câu lạc bộ.

Cậu không phải muốn vậy, Jeong JiHoon cứ như con nít, chỉ cần phản hồi tin nhắn chậm một lúc là sẽ hờn dỗi. Hết bị làm phiền ở trên trường, tới khi về nhà, đôi khi chỉ vừa đặt chân vào thềm cửa đã bị hắn đòi gửi ảnh chếch chi.

Vừa phải học, vừa phải chiều lòng tên háo sắc kia, lại còn phải cân bằng không được bỏ bê live stream. Nhiều khi đến giờ hẹn còn chưa kịp thay đồ lại, Sang Hyeok cũng đành mặc nguyên bộ đồ mà bật máy luôn.

–[Mới tắm xong à? Đổi bộ khác chụp trước gương đi, góc này không thấy mông.]

Vừa mới bước ra từ phòng tắm, thậm chí nước trên người còn chưa kịp khô, Jeong JiHoon như con sói đói đã gửi đến một tin nhắn, cậu vội giơ máy chụp cam trước, thành thạo căn một góc từ eo trở xuống.

Tấm ảnh được gửi qua, Sang Hyeok mặc áo phông và quần đùi, nhưng vì từ góc này làm chiếc quần ngắn gần như bị che mất, nếu không xem kĩ còn nghĩ cậu không mặc quần ngoài.

Thế mà Jeong JiHoon ngày càng không thấy đủ, dường như những tấm ảnh nửa vời như vậy chưa đủ thoả mãn hắn. Thoắt cái đã gửi thêm một tin nhắn phàn nàn như trên.

Đống quần áo nguyên tag bị giấu dưới gầm giường mà Sang Hyeok nghĩ rằng sẽ không bao giờ để chúng dưới ánh mặt trời một lần nào nữa, giờ đây đã bị dùng đến bộ gần cuối cùng. Mở thùng đồ ra, mấy thứ kín đáo nhất có thể đều bị dùng hết rồi, còn lại đủ kiểu quần bí ngắn coquette gắn nơ bướm, rồi cả áo ngắn hoạ tiết bò sữa.

Sang Hyeok chiều nhiều thành quen, nếu là khi trước sẽ dứt khoát log acc, bật máy đánh game, vậy mà giờ đành cắn răng gửi lại một tin nhắn.

[Hết đồ mới rồi, hay là mặc lại bộ cũ chụp nhé?]

–[Gửi địa chỉ đi, tôi đặt đồ gửi thêm.]

Nếu mà thật sự gửi địa chỉ, kế hoạch này lộ ra thì cả cậu lẫn Harin đều sẽ bị hắn treo đầu lên mất. Sang Hyeok cắn cắn da môi, đỏ mặt nhắn đi.

[Không phiền cậu đâu...cũng không hẳn là hết đồ rồi...]

Nói xong, chiếc quần ngắn qua bẹn một chút được giải phóng ra khỏi thùng đồ chật chội, không nhanh không chậm mà mặc lên người.

Căn phòng cậu có một tấm gương toàn thân, không quá to, trước giờ rất ít khi dùng đến. Thế mà lần này chỉ vì yêu cầu của Jeong JiHoon, lại bị lôi ra làm chuyện không đứng đắn.

Sang Hyeok loay hoay mãi, căn đủ góc nhưng đều khó tránh khỏi bị lộ cả thân trên đổ lên, cả mái tóc ngắn ngắn chứng minh thân phận nam của cậu.

Do đó, cái đầu thông minh chuyên cần của thiên tài buộc phải nảy số. Cậu nằm xuống trước gương, co chân gập lại, căn chỉnh khoảng cách vừa đủ.

Một tấm ảnh được send đến sau khi hắn đòi hỏi không lâu. Jeong JiHoon ở trong phòng tắm, vòi hoa sen mở nước dội xuống cả người hắn, nhưng không dập nổi ngọn lửa bùng lên như vũ bão sau khi đập vào mắt hắn là tấm ảnh nóng bỏng kia.

Sang Hyeok thật biết nghe lời, ban đầu hắn tiếp cận chỉ là muốn trêu chọc vẻ ngoài nhút nhát ấy, có ai mà ngờ đối phương về nhà lại tạo tài khoản ẩn danh, trò chuyện với hắn dâm đãng đến vậy.

Một thằng con trai eo nhỏ mông cong, mình trắng như sứ, đã vậy còn không có hõm hông?

Chiếc quần ngắn, hơi phồng do là dáng quần bí, chỉ dài hơn quần lót một chút. Khi nằm xuống trong tư thế này, gấu quần chun thắt lấy đùi non bị kéo lên cao, đến độ dùng tay vén nhẹ sẽ thấy được nếp mông cong tròn nấp sau lớp vải mỏng manh kia. Bụng dưới phẳng lì, trắng hồng mềm mại, kéo đôi mắt hắn lấn sâu lên phần mu điểm xuyết nơ hồng xinh xắn.

Đuôi mắt Jeong JiHoon đỏ ngầu, hắn thở dài một hơi, ở dưới dòng nước xối xả tuốt trụ con hàng của mình. Phải biết rằng hắn đã kiên nhẫn đến bao nhiêu khi phải tự mình tránh né Sang Hyeok mỗi khi gặp mặt trên trường.  Vì mỗi lần nhìn đôi môi yêu kiều ấy hé mở, hắn sẽ không nhịn được mà tưởng tượng đến những tấm ảnh nóng bỏng này rồi cửng mất.

Sau khoảng mười phút kể từ lúc gửi đi bức ảnh đáng xấu hổ kia, Sang Hyeok nhận được một tin nhắn từ điện thoại mình trong khi đang mở máy live chờ ghép trận.

Jeong JiHoon lại gửi cho cậu xem đống chiến tích nhầy nhụa của hắn.

–[Ngoan lắm, thưởng cho bé cưng.]

Sang Hyeok lại như bất ngờ bị quăng lên chảo dầu, lập tức cảm thấy mặt mình nóng ran. Dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy, bởi đôi khi Jeong JiHoon sẽ mặt dày mà gửi cho cậu vài ba lần. Mỗi lần như vậy, cậu đều phải vội che phần tin nhắn phía trên rồi mới đủ can đảm nhắn lại tiếp. Nhưng cùng là con trai với nhau, cậu cũng muốn khuyên hắn một chút.

[Cậu đừng...làm nhiều như vậy. Không tốt cho sức khoẻ đâu, tôi đọc trên báo thấy họ nói như thế...]

–[À, ý cưng là sợ tôi làm nhiều sẽ yếu đi? Có muốn thử không?]

[Thử gì cơ?]

[Làm tình. Kiểm tra xem tôi sục vì cưng nhiều như vậy có yếu đi chút nào không?]

"?? Đụ maá!!!"

Sang Hyeok hét lên, dứt khoát log acc cái một, tim đập chân run, đầu nóng phừng phừng, đến cả trận LoL đã cất công đợi gần 10 phút cũng bị cậu bỏ lỡ thời điểm bấm vào trận.

Mà nhóm ban cán sự, chẳng khác gì lũ âm binh đợi lúc cậu đau trứng mà tìm đến. DoYoon lại gửi tin nhắn qua Kakaotalk, một đống sticker khóc lóc tùm lum.

–[Anh ơi, anh có đó không. ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ]
–[Team mình thiếu mid rồi, em nhớ lần trước anh nói anh biết đi mid, anh có thể đảm nhận vị trí đó tham gia đánh giải không?]

Sang Hyeok lấy làm lạ, một streamer nhuần nhuyễn mảng game LoL khó tránh khỏi hiếu kì với những vấn đề xoay quanh chúng. Gác lại cảm giác xấu hổ sang một bên, cậu không kìm được mà hỏi.

[Da Eun đâu?]

–[Nó bán độ rồi, acc đó là do nó nhờ người cày thuê, còn hiến kế leak thông tin nội bộ muốn lấy lòng Jeong JiHoon. Cũng may là người bên đó tử tế, báo lại cho bọn em.]

–[Anh giúp bọn em lần này thôi, năm ngoái vào được top 3, năm nay chỉ cần không bét bảng là được ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co