Chap 11
Đây là những thứ mà Lee Sanghyeok đã tự mình đến trung tâm thương mại chọn mua cách đây hai ngày.
Hôm đó, Jeong Jihoon cũng có mặt.
Đúng như dự đoán, họ còn cùng nhau ngắm hoàng hôn.
Thực ra ngày hôm đó, Jeong Jihoon đến đó với một nhiệm vụ đặc biệt. Cậu vừa nhắm được một khu đất mới, và theo những thông tin mật thu thập được từ các bữa tiệc rượu, chính quyền đã có ý định phát triển khu vực đó. Nếu thành công giành được khu đất này, có lẽ cơ hội mà cậu đã dày công mưu cầu suốt nhiều năm sẽ thành hiện thực.
Việc mua đất cần vốn đầu tư, và phần vay ngân hàng đã được giải quyết xong, Jeong Jihoon đặt hy vọng rất lớn vào gia tộc họ Kim.
Ngay cả khi cậu đưa ra những lời đề nghị tốt nhất, cậu vẫn liên tục bị từ chối.
"Chúng tôi chẳng dại gì mà phải mạo hiểm để đầu tư vào một khu đất hoang như vậy cả." Jeong Jihoon nghe thấy một giọng nói lạnh lùng từ đầu dây bên kia, "Mong tam thiếu gia Jeong đừng mất công gửi bất kỳ tài liệu gì vào hộp thư của tôi nữa."
Chủ tịch Kim tuổi đã cao, đầu năm nay ông ấy đã hoàn toàn trao quyền lại cho cậu con trai cả của mình, Jeong Jihoon đã gặp rất nhiều khó khăn ở đây.
"Mỗi người đều có điểm yếu, hay nói đúng hơn là tử huyệt của mình."
"Con nên tránh khỏi mũi nhọn của cậu ta, rồi tìm đến tử huyệt của nó đi."
Sau khi rời khỏi văn phòng của cậu ruột, Jeong Jihoon liên tục lẩm nhẩm mấy câu nói đó. Cuối cùng, tại một quán cà phê cạnh tòa nhà của gia tộc Kim, cậu cũng đã tìm thấy một tia hy vọng.
Vào mỗi chiều thứ Năm, bất kể công việc bận rộn đến đâu, vị Tổng giám đốc họ Kim lạnh lùng kia vẫn luôn tan làm sớm để đi mua sắm cùng người yêu mình.
Họ không đi đến các cửa hàng xa xỉ phẩm, mà chỉ đi dạo quanh các gian hàng trong trung tâm thương mại, sau đó ghé vào một cửa hàng bất kỳ để chọn mua vài món đồ.
Jeong Jihoon đã cố ý dàn xếp cuộc gặp gỡ "tình cờ" này.
Thế nhưng, rõ ràng là cậu đã biến sắc khi nhìn thấy Lee Sanghyeok.
Lee Sanghyeok đã mất cả buổi chiều tại cửa hàng dệt may, cuối cùng ôm một giỏ len bước ra khỏi tiệm, vừa quay lưng lại thì gặp ngay người chồng vừa mới ăn cùng mình hồi sáng.
Jeong Jihoon hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của Lee Sanghyeok, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Cậu nắm lấy tay Lee Sanghyeok rồi giới thiệu với hai người đang đứng trước mặt.
Tuy nhiên, Lee Sanghyeok lại trông có vẻ quen biết với người đứng trước mặt, người vừa nãy còn lạnh lùng đáng sợ, tỏ ra vô cùng khó tiếp cận. Anh thậm chí còn cười và nói với người đó một câu: "Lâu rồi không gặp."
Mãi sau này, Jeong Jihoon mới biết hai người họ là bạn học thời cấp Ba.
Sau khi xã giao vài câu, Jeong Jihoon không còn tâm trí suy nghĩ về bước tiếp theo phải làm gì nữa. Thấy có vẻ tâm trạng Lee Sanghyeok hôm nay khá tốt, cậu chủ động xách chiếc giỏ len lên rồi dẫn anh đi dạo quanh các lối đi nhỏ, bên cạnh bãi cỏ có rất nhiều gia đình đang cùng con cái vui chơi trên đó.
Hoàng hôn thật đẹp. Lee Sanghyeok chống hai tay vào lan can bên bờ suối, mặt hướng về phía Tây, thoả mãn tận hưởng cảm giác ánh hoàng hôn chiếu rọi lên người một lúc, rồi quay đầu nhìn Jeong Jihoon.
"Không làm gián đoạn công việc của cậu đấy chứ."
Jeong Jihoon đặt chiếc giỏ len trong tay xuống đất, hiếm khi thả lỏng thở phào một hơi, nhún vai đáp: "Không có đâu."
Cậu không giỏi đoán suy nghĩ của người khác, nhưng con đường này không thông thì vẫn còn nhiều con đường khác.
Vị đối tác kinh doanh cay nghiệt và lạnh lùng kia, dù cơ hội có đến hay không thì Jeong Jihoon vẫn không ưa tính cách của người này.
Không nghĩ nữa, hiếm khi có khoảng thời gian rảnh để thư giãn!
Jeong Jihoon bắt chước theo tư thế của Lee Sanghyeok, cùng anh đắm mình trong ánh hoàng hôn.
"Lễ cưới sẽ diễn ra vào tháng sau." Lee Sanghyeok vô thức siết chặt thanh lan can.
"Cậu nói xem, chúng ta có nên tập dượt trước một chút không..."
Jeong Jihoon nhìn hàng mi cụp xuống của Lee Sanghyeok rồi hỏi: "Tập dượt cái gì?"
Cậu nhớ rằng trợ lý đã sắp xếp mọi thứ gần như ổn thỏa hết rồi.
"Đến lúc đó, chắc chắn chúng ta sẽ phải hôn nhau." Giọng Lee Sanghyeok lại càng trầm thấp hơn. Từ góc nhìn của Jeong Jihoon, gò má và tai anh vẫn còn hơi ửng hồng, không rõ là do ánh hoàng hôn chiếu vào hay là vì lý do nào khác.
Quả thật là như vậy, lòng bàn tay Jeong Jihoon bất giác đổ mồ hôi. Làm gì có cặp đôi nào mà lại không hôn nhau trước mặt mọi người vào ngày cưới của mình cơ chứ.
Thật là một vấn đề nan giải.
Jeong Jihoon hơi nghiêng người, tiến lại gần Lee Sanghyeok hơn một chút. Anh không né tránh như những lần trước nữa, nhưng đôi mắt vẫn vô thức mở to.
Anh vẫn còn cảm thấy bất an, và Jeong Jihoon đã đọc được cảm xúc đó qua đôi mắt và bàn tay đang nắm chặt của anh.
Cậu mạnh dạn đưa ra phán đoán của mình: Cơ thể Lee Sanghyeok vẫn phản kháng theo bản năng, nhưng trong thâm tâm chưa chắc đã vậy, hay nói cách khác, anh cũng đang âm thầm kỳ vọng điều đó?
Cậu giật mình bởi suy nghĩ đó, thầm mắng bản thân một câu: Mày tưởng mày là ai cơ chứ?
Tâm trạng của cậu dường như lại trở về cái thời kỳ kiêu ngạo và ngang tàng trước kia, vừa ngông cuồng lại vừa tự phụ.
Có lẽ là thời cơ đã đến, đầu óc tỉnh táo, hoặc cũng có thể là bộ não không nghe theo lời mà chứa chút ý đồ riêng, Jeong Jihoon bắt đầu ấp úng mở lời:
"Hãy xem như đó là phần thưởng đi."
"?" Lee Sanghyeok hơi ngơ ngác.
Jeong Jihoon chỉ vào chiếc giỏ len ở bên cạnh, lấy lại được chút dũng khí rồi nói:
"Nếu tôi xách mấy thứ này về giúp anh, anh sẽ vui chứ?"
Đầu óc Lee Sanghyeok như vừa bị ngắt kết nối với thực tế. Sau khi ghép nối những từ ngữ kia và chắc chắn không có sơ hở gì, anh mới do dự gật đầu.
Jeong Jihoon vòng tay ôm lấy eo Lee Sanghyeok, khẽ cúi đầu xuống đếm những hàng mi đang rung động vì một cảm xúc không tên:
"Nếu tôi làm anh vui, anh thưởng cho tôi một nụ hôn được không?"
Điều này rất công bằng mà.
Không kịp suy nghĩ nhiều, Jeong Jihoon dùng tay nâng gáy người đang ngơ ngẩn trước mặt, áp đôi môi mềm mại của mình vào môi đối phương.
Một nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua, Lee Sanghyeok vô thức nhắm mắt lại.
Trong trạng thái bị động, mọi thứ đều trở nên gượng gạo và chật vật. Anh không hề từ chối, cho nên Jeong Jihoon lại tiến lên thử thăm dò một cách nhẹ nhàng. Sự dịu dàng quấn quýt giữa môi và răng, hơi thở của cả hai phả vào mũi nhau. Lee Sanghyeok nhắm mắt khẽ thở dốc, đưa tay nắm lấy gấu áo của đối phương. Jeong Jihoon cảm nhận được những ngón tay hơi run rẩy của Lee Sanghyeok, liền đưa tay ra nắm lấy từng ngón tay của anh, nhẹ nhàng vuốt ve vỗ về ở đầu ngón tay.
Mãi cho đến khi ráng chiều khuất dạng, biến mất hoàn toàn.
Khi trở về và nhận được tin từ phía gia tộc Kim muốn gặp mặt đàm phán, cảm xúc dâng lên trong Jeong Jihoon phần lớn là sự phức tạp.
Đây là lần đầu tiên cậu mượn ánh hào quang của Lee Sanghyeok để gõ cửa nhà họ Kim.
Mặc dù lần lợi dụng này không phải do ý muốn ban đầu của mình, Jeong Jihoon vẫn hy vọng nắm bắt cơ hội này, bởi vì đây là một cơ hội tuyệt vời để cậu đứng vững trong doanh nghiệp gia đình và thể hiện năng lực.
Khi tham vọng ấy liên quan đến Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon khó lòng suy nghĩ đến tương lai, hiện tại chỉ cần cậu cố gắng duy trì mối quan hệ này là đủ.
Có lẽ vì Lee Sanghyeok vô tình giúp đỡ mình, nên trước khi ngủ, cậu đã đặc biệt chúc anh một câu ngủ ngon, lời chúc lần này hoàn toàn xuất phát từ tận đáy lòng.
Lee Sanghyeok ngồi trên giường, môi như khẽ mấp máy, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ khẽ "ừm" một tiếng khô khan.
Đợi đến khi Jeong Jihoon rời đi, anh mới cầm lấy hộp thuốc mỡ trên bàn. Đây là thứ mà anh đã nhờ bạn bè mang về riêng, vì hiệu quả làm lành vết thương của nó tốt hơn hẳn so với nhiều loại thuốc tương tự trên thị trường.
Anh lại nhớ đến cái trán mà chiều nay đã gỡ băng gạc ra, nếu không nhìn kỹ thì hầu như không còn vết thương nào. Lee Sanghyeok cau mày, nhét hộp thuốc mỡ vào ngăn kéo, thầm nghĩ: Tiếc quá, đã không còn là lúc cần đến mày nữa rồi.
Nụ hôn được trao như một phần thưởng đã ảnh hưởng khá lớn đến Lee Sanghyeok. Anh thao thức đến nửa đêm, ngón tay cứ vô thức chạm nhẹ lên môi. Ký ức ấy quá đỗi rõ ràng, Lee Sanghyeok bực bội vùi mặt vào gối.
Ảnh hưởng đối với người liên quan còn lại cũng không hề nhỏ. Jeong Jihoon cũng trằn trọc không ngủ được, quá nhiều chuyện trong đầu cùng những suy nghĩ hỗn loạn chưa kịp sắp xếp đã dập tắt ý định thức dậy làm việc của cậu.
Quấn chăn bông xuống lầu, Jeong Jihoon cầm một ly nước ngồi ở ban công nhỏ nơi Lee Sanghyeok thường đọc sách, rồi buồn chán lật cuốn sách còn dang dở của anh.
Chưa đọc được nửa tiếng, bên ngoài đã nổi lên một cơn gió lớn, Jeong Jihoon đứng dậy đóng lưới chống muỗi lại. Chỉ một lát sau, cơn mưa đã ào ạt rơi xuống, đánh vào cây cối, vào hoa cỏ, và xuống mặt đất.
Jeong Jihoon uống một ngụm nước nóng,
Cơn mưa đã trì hoãn mấy ngày, cuối cùng cũng rơi xuống.
Lee Sanghyeok bị sốt ngay trong ngày hôm sau, người cứ mơ màng, không có chút sức sống nào.
Thật may là bây giờ anh đã khỏe hơn rồi, còn có cả sức lực để ngồi gỡ len nữa.
Jeong Jihoon nhẹ nhàng trèo lên giường, ngồi cạnh Lee Sanghyeok, lặng lẽ nhìn anh tỉ mỉ tạo một nút thắt rồi xỏ que đan vào đó.
Lee Sanghyeok chỉ mới học cách đan cơ bản nhất, còn những kỹ thuật phức tạp hơn thì anh tạm thời chưa thể tiếp thu nổi.
Sau đi đan được vài hàng, anh cuối cùng cũng nhìn về phía Jeong Jihoon, hỏi cậu rằng liệu việc anh ở đây có phải là lý do khiến cậu không ngủ được không.
Jeong Jihoon khẽ lắc đầu, "Không có đâu."
"Nhưng bệnh của anh vẫn chưa khỏi hẳn, tốt nhất là nên nghỉ ngơi sớm."
Người bệnh rất ngoan ngoãn mà dừng hành động đan len lại. Sau khi Jeong Jihoon giúp anh dọn que đan đi và chuẩn bị bước xuống giường trở về chỗ của mình, thì bị một bàn tay hơi lạnh níu giữ lại.
"Bây giờ trời vẫn còn lạnh lắm, đừng ngủ dưới sàn." Anh chậm rãi cúi gầm mặt xuống.
Jeong Jihoon thất thần trong chốc lát, rồi giải thích một cách khô khan: "Không sao đâu, dưới sàn không lạnh lắm."
Bàn tay đang nắm lấy ống tay áo của cậu không buông, cùng với sự run rẩy nhẹ khó nhận thấy, đã tố cáo nội tâm của Lee Sanghyeok cũng đang xao động.
Lúc hôn cũng như vậy, lúc cùng nằm chung gối cũng vẫn như vậy. Jeong Jihoon thận trọng nắm lấy bàn tay đối phương, rồi tắt đèn đầu giường phía mình.
Người bên cạnh đã ngả lưng xuống, cảm giác chăn nệm bỗng nhiên lún xuống lại mang đến cho Lee Sanghyeok một cảm giác yên lòng khó tả.
Lần trước nằm trên chiếc giường này, anh còn nhớ rõ ánh mắt hung dữ như muốn nuốt chửng anh của Jeong Jihoon. Anh khẽ nhúc nhích các ngón tay, Jeong Jihoon lúc này mới sực nhớ ra mình vẫn còn nắm tay Lee Sanghyeok nên vội vàng buông ra.
Đến khi Lee Sanghyeok chìm vào giấc ngủ, một giọng nói trầm thấp mới truyền đến từ sau gáy. Đó là giọng nói của Jeong Jihoon:
"Chúng ta sẽ không chia tay." Ít nhất là không phải bây giờ, Jeong Jihoon tự khẳng định lại một lần nữa trong thâm tâm mình.
Đây chính là lời hồi đáp cho câu nói về việc chia tay và mong muốn giữ lại chiếc đĩa mà Lee Sanghyeok vừa nói cách đó không lâu.
Có lẽ là do đã mệt thật rồi, Jeong Jihoon ban đầu định không ngủ được thì cứ nằm cả đêm, nhưng khi cậu vừa đặt đầu lên gối, ngửi thấy mùi hương thanh khiết sau khi tắm của Lee Sanghyeok thì đã thiếp đi lúc nào không hay.
Cậu vốn có thói quen tắt đèn khi ngủ, có lẽ trong bóng tối, con người ta mới sống thật với chính mình. Mọi cảm xúc đen tối, những suy nghĩ tiêu cực, cùng tội lỗi ám ảnh đều hòa làm một với màn đêm, chỉ còn lại một màu đen đồng nhất, nhờ vậy mà cậu sẽ không còn cảm thấy bản thân không có chốn dung thân nữa.
Vì nghĩ đến phản ứng căng thẳng của Lee Sanghyeok, cậu có thể hy sinh thời gian ngủ của mình.
Một mùi hương đã đánh thức cậu dậy.
Jeong Jihoon choàng tỉnh, trên chiếc gối bên cạnh có những vệt máu lấm tấm, còn người nằm bên cạnh đã biến mất từ lúc nào.
Mùi máu tanh hòa lẫn với hương hoa cam, đã giáng một cú thật mạnh vào đầu Jeong Jihoon.
Cậu cố nén cảm giác nặng nề trong lồng ngực, bật dậy đi tìm Lee Sanghyeok, đoán rằng tình trạng của đối phương chắc chắn không ổn.
Men theo vệt máu tươi đỏ thẫm nhỏ xuống sàn, Jeong Jihoon thô bạo đẩy cửa phòng tắm, người bên trong theo phản xạ ôm lấy cổ, sợ hãi nhìn về phía cậu.
Jeong Jihoon bỗng nhiên mất hết sức lực.
Lee Sanghyeok thảm hại dựa vào bồn rửa tay, cố gắng kìm nén đau đớn dùng miếng gạc đã dính máu quấn lên cổ mình. Rõ ràng anh ấy là người cực kỳ quan tâm đến việc bản thân một ngày trời rồi chưa tắm cơ mà.
Jeong Jihoon bỗng nhiên hoàn toàn không biết phải làm thế nào để trở thành một người chồng chu đáo nữa.
Cậu lại trở về thành kẻ đáng thương chỉ biết run rẩy, rơi lệ và miệng không ngừng lắp bắp nói: "Tôi không cố ý, xin lỗi, tôi không muốn như thế này."
Ở đây không có rèm cửa màu đen, Chúa không nghe thấy lời thống hối đau khổ của cậu, và tội lỗi của cậu không có nơi nào để chạy trốn cả.
Cậu giống như một cái xác không hồn, quay lưng lại và đứng sững tại chỗ.
Cứ coi như đây là khoảng thời gian để nạn nhân tự xử lý vết thương của mình.
Lee Sanghyeok gắng gượng chịu đau để băng kín vết thương, rồi mới mở vòi hoa sen rửa sạch máu tươi dính trên tay, giống như những lần trước anh từng xử lý, đáng lẽ anh phải bình tĩnh mới phải. Việc này đã trở nên chai sạn, đơn giản như việc anh hoàn thành xong một bản nhạc hay đọc hết một quyển sách. Thậm chí, đôi khi còn nảy sinh một cảm giác phấn khích đến đáng thương như đang tự thỏa mãn trong bi kịch của nạn nhân vậy.
Nỗi buồn man mác hòa lẫn với mùi máu tanh không thể nào xóa đi được. Tấm gương không bị hơi nước che mờ, Lee Sanghyeok theo bản năng chấm một ít nước, bắt chước hành động từ đêm qua, và rồi lau lên mặt gương. Lau được một lúc lâu, nhìn kỹ thì vẫn chỉ thấy chính mình, rách nát và bẩn thỉu.
Lee Sanghyeok cứng đờ người, vươn tay lấy chiếc cốc súc miệng ở bên cạnh, rồi lui về sau một chút. Tấm gương ngay lập tức vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, phản chiếu một hình ảnh đầy rẫy vết nứt.
Cuối cùng, anh cũng mất đi chút sức lực cuối cùng để có thể chống đỡ cơ thể mình.
Jeong Jihoon bị tiếng động đột ngột ấy làm cho giật mình tỉnh giấc, cậu lại lần nữa đẩy cửa bước vào. Trước mắt cậu là những mảnh thủy tinh vỡ vương vãi trên sàn, và Lee Sanghyeok đang không còn ngồi yên ở chỗ cũ nữa. Cậu ngay lập tức kéo vớ lấy khăn tắm trùm lên người anh, sau khi kiểm tra chắc chắn rằng anh không có thêm vết thương nào khác nữa thì đưa anh về phòng.
"Để tôi đi lấy nước cho anh." Jeong Jihoon giúp anh ngồi ổn định, cố gắng hết sức không để bất cứ thứ gì chạm vào chiếc cổ mong manh của Lee Sanghyeok.
Nhưng chưa đi được mấy bước, Lee Sanghyeok đã lên tiếng hỏi cậu với giọng nói trầm thấp từ phía sau: "Cậu không tò mò sao?"
"Vết thương của tôi." Jeong Jihoon quay đầu lại thấy anh chỉ tay vào cổ mình.
Có thứ gì đó như nghẹn lại trong lồng ngực, khiến cậu như tan vỡ thành từng mảnh. Jeong Jihoon mặt mày trắng bệch nhìn người trên giường, lắng nghe anh tự chế giễu bản thân nhưng lại vô cùng nghiêm túc giải thích lý do tự cào rách tuyến thể của mình.
"Tôi rất đau, nhưng tôi không thể kiểm soát được."
"Rõ ràng đã xóa sạch sẽ rồi, nhưng tôi luôn cảm thấy nó vẫn còn ở đó."
"Mỗi khi trời mưa, nó lại bò ra từ tuyến thể của tôi, làm điều ác và châm chích tôi."
Lee Sanghyeok ngừng lại một chút, đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào Jeong Jihoon vẫn đang đứng bất động tại chỗ, dùng giọng nói càng lúc càng thản nhiên để nói ra những lời gây tổn thương cho cả hai.
"Vậy nên, cho dù tôi không còn trong sạch nữa, cậu vẫn muốn tiếp tục đi cùng tôi sao?"
~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co