Truyen3h.Co

[Choker] Scandal

Chap 12

_miminie

"Ngày đầu tiên chuyển đến, anh đã mở to mắt nhìn chằm chằm em từ cửa sổ tầng hai rất lâu. Lee Sanghyeok, hôm đó anh cố tình quyến rũ em phải không?"


Mặt trời sau cơn mưa xuyên qua tầng mây, lọt qua cửa sổ, rọi lên cả hai. Sự im lặng căng thẳng giống như một tấm gương, ánh sáng phản chiếu như muốn đâm thủng cậu. Jeong Jihoon nhìn xuyên qua tấm gương, cố nhìn ra một tia sợ hãi: Một con rắn lạnh lẽo đang ẩn nấp ở đó chờ thời cơ hành động, dường như giây tiếp theo sẽ vồ tới cắn xé toàn bộ vẻ ngoài trang nghiêm và gượng ép.

Jeong Jihoon lảo đảo cử động, cậu lại nghe thấy giọng nói rất tỉnh táo của Lee Sanghyeok: "Những chuyện mà cậu nghe được, thật có giả có, nhưng những lời tôi vừa nói đều là sự thật."

"Sau này nếu cậu cần gì, tôi sẽ cố gắng hết sức để phối hợp với cậu." Lee Sanghyeok đã đi trước một bước để định đoạt mối quan hệ của hai người.

Người vừa bị tuyên bố có chút nghẹn ngào, bầu không khí ngưng đọng như bịt kín mũi miệng của cậu, mọi thứ đều trầm lắng, thật nặng nề và vô cùng ngột ngạt. Lee Sanghyeok ngồi trên giường thản nhiên nhìn cậu cắn chặt môi, khuôn mặt không còn chút máu, bỗng cảm thấy dường như mình đã đánh giá quá cao sức chịu đựng của Jeong Jihoon.

Ngay sau đó, anh lại cay đắng tự an ủi rằng kết thúc mối quan hệ bất thường này vẫn chưa quá muộn.

"Tôi đã giảm thiểu tổn thất cho cả hai xuống mức thấp nhất rồi." So với vẻ đẹp hão huyền trong gương, thực tế phũ phàng nhưng đầy đủ mới là đáp án hợp lý nhất.

Trái tim Jeong Jihoon đập thình thịch dữ dội, cậu im lặng lắng nghe Lee Sanghyeok trực tiếp tuyên bố rằng từ nay về sau họ chỉ có thể sống tôn trọng nhau như khách mà thôi. Cảm giác ấy như bị ai đó véo mạnh một cái, cơn đau lại càng thêm dữ dội.

Đáng lẽ đây phải là điều nằm trong kế hoạch của cậu, là mối quan hệ hoàn hảo và phù hợp nhất với cậu và Lee Sanghyeok.

Giọng nói nghẹn lại trong cổ họng khiến cậu muốn bật khóc, cảm giác không cam lòng khó hiểu dâng lên trong lòng. Cậu đã học cách đóng vai một người chồng chu đáo để đổi lấy lòng tin của Lee Sanghyeok, thậm chí cậu còn nuôi hy vọng hão huyền rằng có lẽ sau này sẽ có một ngày khi mọi chuyện vỡ lở, Lee Sanghyeok sẽ vì những hành động chu đáo và dịu dàng mà cậu đã làm mà trở nên ít vô tình hơn một chút.

Thế nhưng có vài chuyện đã trở nên sai lệch, thuật toán dường như đã mắc lỗi. Cảm xúc này xuất hiện từ lúc nào cậu cũng không hay: Cậu bỗng nhiên vô thức trở nên căng thẳng vì Lee Sanghyeok bị bệnh, Lee Sanghyeok không ăn sáng đúng giờ trước mặt cậu khiến cậu lo lắng, cậu sợ rằng Lee Sanghyeok yếu ớt sẽ ngất xỉu trong phòng tắm, và rồi liệu mái tóc ẩm ướt ấy có làm bệnh tình của anh trở nặng hơn không?

Cậu thậm chí còn mang theo chút ý đồ riêng khi dỗ dành Lee Sanghyeok vào phòng ngủ của mình, vì thực ra nệm chỉ bị ướt một mảng nhỏ, nửa còn lại vẫn sạch sẽ.

Khi hôn Lee Sanghyeok, cậu vừa lo lắng vừa bất an, lại không tự chủ được mà chìm vào nụ hôn sâu hơn.

Sau khi trưởng thành, cậu chưa bao giờ đòi hỏi phần thưởng, nhưng cậu lại trơ tráo nói với Lee Sanghyeok rằng một nụ hôn có thể xem là phần thưởng.

Thực ra cậu rất khó chịu với ánh mắt mà cậu chủ họ Kim nóng tính kia dành cho Lee Sanghyeok, mặc dù họ chỉ là bạn học thời cấp Ba.

Cậu vốn không đeo khăn quàng cổ, bởi vì cảm giác bị quấn chặt lại khiến cậu trông có vẻ không trưởng thành. Thế nhưng, cậu lại hy vọng chiếc khăn mà Lee Sanghyeok tặng có thể đan nhanh hơn một chút, mặc dù mùa đông vẫn chưa đến.

Cú đấm nhằm dằn mặt bạn trai cũ của Lee Sanghyeok, mãi đến khi tỉnh táo lại Jeong Jihoon mới nhận ra cú đấm ấy căn bản không phải là vì chính mình. Mặc dù cậu không muốn thừa nhận, nhưng khi nghe tin Lee Sanghyeok vẫn còn giữ liên lạc với người kia đã khiến cậu vô cùng tức giận.


Mọi thứ dường như đều có dấu vết để truy tìm.


Lee Sanghyeok sở hữu gia thế vượt trội, kiến thức sâu rộng và phẩm hạnh tốt đẹp.

Jeong Jihoon ngồi nép mình ở hàng ghế sau trong rạp chiếu phim, chứng kiến Lee Sanghyeok gượng cười tiễn vị hôn phu có "công việc đột xuất", sau đó lại lủi thủi ngồi một mình đến khi bộ phim kết thúc. Lúc rời đi, anh còn tốt bụng mang luôn cả rác ở ghế bên cạnh.

Cậu cảm thấy thật vô vị, bước theo sau rồi vứt chiếc cốc giấy đựng coca trong tay vào thùng rác, thầm rủa tên tra nam chết tiệt kia ngay cả một hộp bỏng ngô cũng không thèm mua cho vị hôn thê của mình. Nếu là cậu, cậu nhất định sẽ mua cho người yêu của mình hộp bỏng ngô ngọt nhất, thơm lừng nhất.

Cậu biết Lee Sanghyeok có hứng thú với ngành tâm lý học, khi "vô tình" đi ngang qua ngôi trường danh giá nhất, cậu ngồi trong thư viện cách Lee Sanghyeok không xa, và âm thầm quan sát anh suốt cả buổi chiều. Việc tìm hiểu những thông tin như vậy thực chất chẳng có ích lợi gì cho cậu cả, nhưng khi trốn ra nước ngoài du học, môn học phụ đầu tiên mà cậu chọn lại chính là tâm lý học. Cậu đã lùng sục khắp thư viện của cả thành phố, có hơi hối hận vì lúc đó đã không thể ngồi gần hơn một chút để xem rốt cuộc đó là cuốn sách gì mà có thể khiến Lee Sanghyeok đọc chăm chú đến mức không ngẩng đầu lên suốt một buổi chiều như thế.

Sách là một thứ phiền phức và phức tạp, cậu không thích chúng lắm. Trước khi trang trí phòng tân hôn, cậu đã gọi điện riêng cho nhà thiết kế, yêu cầu làm thêm vài giá sách nữa. Cậu hơi ngập ngừng mở lời, "Bởi vì người yêu tôi có vẻ rất thích đọc sách."

Nếu đổi lại là một người tay trắng không quyền lực, việc có thể bám lấy Lee Sanghyeok chẳng khác gì lộc trời ban. Cậu không có lý do gì để nhường cơ hội này cho người khác, nhưng chính ký ức này đã mài mò Jeong Jihoon đến tận xương tủy, liên tục xé toạc lớp vỏ bọc giả tạo và rẻ tiền của cậu rồi xâm chiếm và nuốt chửng nó. Mãi đến khi trái tim và xương thịt đã bị khoét rỗng, chỉ còn lại khung xương trang nhã cuối cùng thì cậu mới nhận thức sâu sắc và rõ ràng rằng mọi thứ sẽ không bao giờ có thể bù đắp được.

Lee Sanghyeok sẽ không tha thứ cho kẻ đã mang đến cho anh nỗi đau khổ vô bờ bến này.

Thực ra cậu rất muốn nói với Lee Sanghyeok, vào chiều ngày hôm đó, dưới ánh chiều tà rực rỡ, anh thật sự rất đẹp trai.

Lee Sanghyeok của trước kia có thể rất tự tin, giải quyết yêu cầu của các thành viên hội đồng quản trị đang tranh chấp một cách thỏa đáng, và công bố quyết sách của mình. Còn Lee Sanghyeok của hiện tại giống như một chú gấu bông nhỏ đã bị rạch tung lớp da ngoài, nếu không khâu lại sẽ lập tức tan vỡ. Bao nhiêu uất ức và đau khổ chỉ có thể lặng lẽ tố cáo trong không gian nhỏ bé này.

Kẻ gây ra tất cả chuyện này đang ở ngay trước mắt.


Lee Sanghyeok cúi đầu nghịch những ngón tay của mình, khi ngẩng đầu lên lần nữa, Jeong Jihoon người vừa nãy mặt mày còn tái mét, đã không còn ở chỗ cũ nữa.

Anh nhắm mắt lại, đầu ngón tay dường như nhanh chóng mọc ra gỉ sét, cảm giác khô rát thật khó chịu.

Nhưng ngay sau đó, anh nhanh chóng nhận ra mùi gỉ sắt đến từ sau gáy, Lee Sanghyeok cảm thấy máu đang từ từ chảy ra, rồi chầm chậm từng chút một thấm hết băng gạc, sau đó lại trèo lên giường của Jeong Jihoon một lần nữa.

Chỉ cần nhích người một chút là có thể tránh làm gối bị bẩn.

Lee Sanghyeok không muốn động đậy, dù có mệt hay không, bẩn thì cứ để bẩn, coi như đây là một hình phạt dành cho Jeong Jihoon vì cái thói lúc lạnh lúc nóng khi đối xử với anh.

Diễn xuất của Jeong Jihoon đôi khi rất dở tệ, nhưng anh lại chẳng thể làm gì khác hơn.

Ẩn sau vẻ ngoài lạnh lùng, anh cũng sợ kim tiêm, rất thích đồ ngọt và cũng có những điều mong muốn đối phương tự nguyện trao tặng.

Việc một người chủ động tìm hiểu về một vấn đề nào đó thường tồn tại hai trường hợp: Một là yêu thích chân thành, hai là tinh thần ham học hỏi.

Lee Sanghyeok thuộc trường hợp thứ hai.

Anh vốn luôn chậm chạp trong chuyện tình cảm, bởi vì khó lòng đoán được suy nghĩ và ý đồ thật sự của người khác nên anh đã chủ động tìm đọc các loại sách về tâm lý học.

Tình yêu thì không giống như vậy.

Lee Sanghyeok không thể áp dụng những lý thuyết khô khan này lên người yêu của mình.

Sự thất bại của mối tình đầu đã chứng minh cho điều này.

Có một thứ gì đó đang bắt đầu đâm chồi nảy lộc, Lee Sanghyeok thoạt đầu rất khó để xác định đó là gì. Cho đến khi Jeong Jihoon sấy tóc cho anh, bỗng nhiên anh nghe thấy tiếng tim đập của đối phương.

Những bộ phim tình cảm mà anh từng xem đều nói rằng đó là âm thanh đẹp nhất trên đời. Nhưng ngay cả khi Jeong Jihoon hôn anh, anh cũng chưa từng nghe thấy cái âm thanh được cho là êm tai nhất ấy.

Đây chính xác là Jeong Jihoon chân thật nhất, sau khi vô thức gỡ bỏ lớp ngụy trang.

Đeo mặt nạ lâu ngày rồi sẽ tự nhiên mọc dính vào mặt. Jeong Jihoon là một kẻ ngốc, cậu không có tình yêu thuần khiết như vậy, cũng không có lòng hận thù đơn thuần như thế.

Mặt nạ của cậu đã bị gỡ xuống bởi chính Lee Sanghyeok.

Khi nằm trên giường, Lee Sanghyeok nhớ lại một câu nói trong cuộc trò chuyện với Bae Seungwoong: "Được yêu là một điều có thể cảm nhận được."

Thực ra, anh rất muốn nói cho Jeong Jihoon nghe về lý thuyết mà chính anh đã tự mình kiểm chứng này, đây là một phát hiện vĩ đại. Nếu Jeong Jihoon nghe xong mà cảm thấy vui vẻ, anh cũng có thể thưởng cho cậu một nụ hôn nhẹ nhàng.

Đáng tiếc là Jeong Jihoon đã ngủ quá nhanh.

Tuyến thể đang đau nhức và khó chịu vào ngày hôm sau đã vô tình niêm phong lý thuyết chưa kịp thực hành ấy, đồng thời tàn nhẫn tuyên bố sự kết thúc cho viễn cảnh đó.

Sau khi bóc tách tất cả, trần trụi và đẫm máu, đặt trước mặt Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm hơn phần nào, nhưng cảm giác này lại chẳng dễ chịu chút nào, tim anh quặn lại và đau nhói dữ dội.

Mình đã làm đúng, giữa những người yêu nhau không nên có sự lừa dối.

Đầu ngón tay của Lee Sanghyeok vô thức găm chặt vào lòng bàn tay, tự an ủi mình rằng thà đau một lần rồi thôi.

Anh thừa nhận mình có nhiều tham vọng, và trong chuyện tình cảm cũng không ngoại lệ. Jeong Jihoon giữ khoảng cách như người dưng, nhưng lại vô tình hoặc cố ý bám lấy anh. Biểu hiện rời rạc này trong mắt Lee Sanghyeok thật sự rất kỳ lạ. Anh thừa nhận mình có chút tò mò nên đã không phản kháng mà còn cho đối phương thêm nhiều cơ hội để lộ ra sơ hở của mình, ngầm cho phép Jeong Jihoon nửa cứng nhắc nửa dịu dàng ở bên. Dần dần, anh bắt đầu nghi ngờ người chồng mới cưới của mình có bệnh đa nhân cách, bởi đôi khi có hai Jeong Jihoon khác nhau: Một người lạnh lùng, một người dịu dàng.

Kỳ thực, anh rất muốn tham gia vào trò chơi diễn xuất của Jeong Jihoon, mãi cho đến khi Jeong Jihoon nói rằng anh hãy chờ cậu.

Chờ đợi điều gì cơ chứ? Lee Sanghyeok sờ lên lồng ngực, cảm nhận được nhịp tim đang đập nhanh hơn mà không thể nghĩ ra được gì.

Jeong Jihoon đã trở thành một diễn viên thực thụ. Kể từ đó, Lee Sanghyeok hiếm khi còn thấy vẻ mặt lúc lạnh lúc nóng trước kia của cậu nữa. Ít nhất đối với anh là như vậy.

Đó là bộ mặt chân thật hay là một lớp mặt nạ khác đã được khoác lên? Lee Sanghyeok bỗng nhiên không còn hứng thú với trò chơi này nữa.

Người đã phá vỡ phòng tuyến tâm lý cuối cùng của Lee Sanghyeok chính là Jeong Jihoon, người đã quay trở lại căn phòng.

Mái tóc cậu đẫm nước, khuôn mặt đã được dội qua nước lạnh nên trông tỉnh táo hơn nhiều, tay thì vụng về nắm chặt một chiếc khăn còn ẩm ướt.

Cậu tiến lại gần, cẩn thận giơ tay lên, cầm một góc khăn nhẹ nhàng lau vệt máu còn sót lại trên tai Lee Sanghyeok, nhưng sau đó rất nhanh đã bị Lee Sanghyeok nắm lấy.

"Là khăn sạch." Cậu giải thích một cách khô khan với Lee Sanghyeok.

"Cậu biết ý tôi không phải là vậy." Giọng Lee Sanghyeok có chút nóng vội.

Jeong Jihoon giơ tay còn lại nắm lấy bàn tay đang cản trở của Lee Sanghyeok, cậu siết chặt lấy, rồi đan mười ngón tay vào nhau.

Tay kia vẫn tiếp tục lau đi vệt máu khô khác.

Lại là một sự tĩnh lặng không đúng lúc, ánh nắng bên ngoài đã sớm biến mất từ lâu, Lee Sanghyeok nhạy cảm nghe thấy tiếng nước mưa lại trút xuống, đập mạnh vào từng lá cây.

Jeong Jihoon đột nhiên lên tiếng, giọng nói trong trẻo.

"Tôi đã lau sạch hết máu trên mặt và cổ của anh rồi."

Lại vài giây trôi qua.

"Lee Sanghyeok, anh đã vui hơn chút nào chưa?"

Người được gọi tên thất thần nhìn cậu, dường như muốn tìm ra một chút giả tạo nào đó trong đôi mắt vô cùng chân thật kia, lại vừa như đang bóc tách từng chữ trong những lời cậu vừa nói ra để xem chúng có đáng tin hay không.

Lee Sanghyeok đột nhiên nới lỏng các ngón tay, Jeong Jihoon theo bản năng nắm chặt lại, không cho anh trốn đi.

Một lúc lâu sau, Jeong Jihoon mới nghe thấy một câu nói:

"Nếu cậu giúp tôi lau sạch cả mấy ngón tay này nữa, tôi sẽ rất vui."

Lee Sanghyeok hơi mất kiểm soát cảm xúc mà nhìn cậu, hốc mắt đã ngập đầy nước mắt, hai cánh tay vẫn còn run rẩy. Những giọt nước mắt trào ra làm mặt kính nhòa đi nên anh không thể nhìn rõ khuôn mặt vừa đẹp trai vừa bướng bỉnh của Jeong Jihoon, và mọi chuyện cũng không phải đang đứng trước nguy cơ chấm dứt như anh từng tưởng tượng.

Jeong Jihoon cúi xuống hôn lên những giọt nước mắt nhòe nhoẹt của anh, nghe thấy tiếng lòng Lee Sanghyeok tan vỡ ngay trước mặt mình. Tim cậu bỗng nhói lên vì những giọt nước mắt nóng hổi, và cơ thể cậu phản ứng trước cả lý trí bằng cách ôm chặt Lee Sanghyeok vào lòng.

Vừa đi ra khỏi phòng, Jeong Jihoon có chút do dự, cậu dường như cũng nghe thấy tiếng tim mình vỡ tan. Sau đó, âm thanh đó như chuyển thẳng xuống mặt đất, tạo ra một vết nứt dài, tiếp tục lan về vị trí của Lee Sanghyeok. Vết nứt ấy cứ thế không ngừng lan rộng ra và sâu hơn, khiến Lee Sanghyeok và cậu bị mắc kẹt giữa vết nứt này.

Thế là Jeong Jihoon buồn bã nghĩ rằng, sẽ có một ngày cả hai người họ sẽ vỡ tan tành, chết không thể sống lại.

Một giọng nói vang lên: "Ngươi đã có điểm yếu rồi."

Jeong Jihoon cúi đầu xuống, khẽ thì thầm: "Mình chỉ có một nhược điểm mà thôi."

Cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý để xuống địa ngục ngay khi bước vào lại căn phòng này.

Lee Sanghyeok đã chịu quá nhiều đau khổ rồi, anh đáng lẽ nên ở trên thiên đường và ăn những viên kẹo ngọt ngào mới phải.

Cậu muốn thử sửa chữa con người Lee Sanghyeok, người đã bị chính cậu gây ra tổn thương tới tan vỡ thành từng mảnh kia, trước khi năm thứ năm sắp đến.

Nhân tiện, nếu có thể, cậu sẽ cố gắng hết sức để làm hài lòng Lee Sanghyeok nhiều hơn nữa để khiến anh vui vẻ. Bởi vì nếu may mắn, Lee Sanghyeok chí công vô tư sẽ thưởng cho cậu rất nhiều nụ hôn ngọt ngào.

Nụ hôn của Lee Sanghyeok lúc này mặn và đắng chát.

Đáng lẽ nó phải ngọt ngào mới phải.


~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co