Truyen3h.Co

[Choker] Scandal

Chap 13

_miminie

Bàn tay gân guốc siết chặt lấy những ngón tay thẳng tắp và lạnh ngắt, Jeong Jihoon cúi đầu thành khẩn hôn lên, như thể đang thì thầm một lời hứa không lời.

Lee Sanghyeok tựa vào xương quai xanh của cậu, lần này tiếng tim đập của Jeong Jihoon đã át đi cả tiếng mưa rơi trên cỏ cây mà anh ghét nhất. Nhưng giờ đây, âm thanh ấy không ngừng vượt qua lồng ngực của cả hai, mỗi tiếng đều vang lên đến nhức cả óc.

Những ngón tay run rẩy gỡ từng lớp gạc dính máu ra, Jeong Jihoon cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, chạm vào lòng bàn tay hơi ẩm ướt của anh. Cậu nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo, và tại vị trí giữa gáy và lưng, tuyến thể của Omega lớn bằng đồng xu đã lộ ra trước mặt cậu.

Mùi máu tươi hơi nồng, Jeong Jihoon vô thức khịt mũi, liên tục căng thẳng quan sát đến tâm trạng của Lee Sanghyeok. May mắn thay, đối phương không lộ ra quá nhiều biểu cảm khó chịu, chủ yếu là vì cơn đau do miếng gạc cọ xát vào vết thương khiến anh không kìm được mà nhăn mặt.

Lee Sanghyeok không ngốc đến mức thực sự tự cào hỏng tuyến thể của mình, anh chậm rãi lên tiếng nói một câu hơi mơ hồ, "Tuyến thể mà hỏng thì rất khó sửa đấy, sẽ phải trả giá rất đắt."

Jeong Jihoon hỏi anh rằng liệu cậu có thể kiểm tra vết thương một chút không, vì các vết thương xung quanh trông rất đáng sợ, chúng vẫn còn đang rỉ ra những giọt máu tươi.

Sau khi nhận được sự đồng ý của Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon mới nhẹ nhàng đeo găng tay vô trùng, rồi cẩn thận đưa đầu ngón tay ra vuốt ve vị trí nhạy cảm kia.

Lee Sanghyeok bị tổn thương bởi cảm giác khác lạ, theo bản năng hơi rụt người lại. Lần trước là bác sĩ kiểm tra như thường lệ, lòng bàn tay ấm áp ôm lấy cánh tay anh, giúp anh bình tĩnh lại. Là Jeong Jihoon, nhiệt độ cơ thể ấm áp và nụ hôn mềm mại kia có thể chứng minh được điều đó.

"Đừng sợ." Giọng nói sau lưng có chút yếu ớt.

Chỉ nhìn vào vết thương thôi đã thấy xót xa rồi, vậy thì khi chính Lee Sanghyeok tự tay cào nó, anh đã phải đau đớn đến mức nào.

Sau đó, cậu thực sự không thể nói thêm một lời nào nữa, cố nuốt cục nghẹn trong cổ họng, không dám nhìn thẳng vào "bằng chứng tội lỗi" trần trụi kia, sự thật về một con quái vật đã điên cuồng tấn công người khác.

"Không sao, bây giờ không còn đau nữa." Người sau lưng vẫn không nói lời nào, ngược lại khiến anh cảm thấy có chút lạ lẫm.

Ngay sau đó, anh cảm nhận được bàn tay vừa rồi còn nhẹ nhàng cố gắng lau sạch vết máu quanh tuyến thể đột nhiên buông thõng xuống, như thể bị rút hết sức lực, rồi rơi lên vai anh và run rẩy không ngừng. Lee Sanghyeok sửng người trong giây lát, một giọt nước mang theo chút hơi ấm vừa vặn rơi xuống làn da sau gáy của mình.

Những ngón tay trắng ngần khẽ cong lên, vươn ra sau vai, nắm lấy bàn tay đang khóc không thành tiếng, rồi nhẹ nhàng siết chặt.

Jeong Jihoon nghe được những lời nói ấy từ anh.

"Hóa ra Jihoon yếu đuối hơn tôi nghĩ rất nhiều."

Vậy nên đừng khóc nữa, Jeong Jihoon.

Vốn định an ủi người chồng yếu đuối này vài câu, nào ngờ đối phương lại khóc to hơn, đầu còn áp chặt vào đầu anh, như thể muốn truyền sang cho anh thứ gì đó đã khắc sâu vào tận tâm can vậy. Jeong Jihoon lại một lần nữa từ phía sau ôm chặt anh vào lòng, áp sát vào tấm lưng gầy gò, Lee Sanghyeok có thể cảm nhận rõ ràng sự run rẩy từ lồng ngực của người kia.

Trên khuôn mặt của Jeong Jihoon vẫn còn lưu lại những vệt nước mắt khiến Lee Sanghyeok hết sức bàng hoàng, một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng kiềm chế lại rơi xuống. Những giọt lệ chưa khô chảy dọc theo đường cong khóe mắt, chầm chậm trượt xuống và nở rộ trong nụ hôn vừa dịu dàng vừa chí mạng ấy.

Hãy hôn nhiều hơn nữa, có lẽ những nụ hôn sẽ làm vơi đi nỗi đau.

Trong những tháng ngày sau này, em sẽ hôn anh nhiều hơn, Lee Sanghyeok.

Xác suất tội ác bị tố cáo là năm mươi phần trăm, xác suất Lee Sanghyeok biết được sự thật là năm mươi phần trăm.

Vì năm mươi phần trăm hy vọng còn lại, Jeong Jihoon sẵn sàng đánh cược một phen.

Dẫu cho kết cục có tan xương nát thịt.


Mỗi một cơn mưa thu càng thêm lạnh lẽo. Một hôm tan làm, Jeong Jihoon cuối cùng cũng đã nhận được chiếc khăn quàng cổ dành riêng cho mình.

Lee Sanghyeok hơi do dự quấn một vòng khăn quanh cổ cậu, thực lòng mà nói thì đây không phải là một chiếc khăn quàng đẹp.

Người nhận quà rất hài lòng ngắm mình trong gương, rồi vòng tay ôm lấy eo người yêu, kéo lại gần và trao một nụ hôn nhẹ nhàng, sau đó lại dịu dàng cắn vào tai anh và nói: "Em rất thích."

Thích cái gì?

Lee Sanghyeok rất muốn nghe cậu tự nói ra.

Sau lần đó, họ sẽ lại tự nhiên mà cách ba bữa lại ngủ chung một giường, anh sẽ lặng lẽ chờ đợi nụ hôn dịu dàng đặt lên môi, và chủ động vươn tay ra để nắm lấy tay người kia.

Nhưng vẫn chưa ai nói ra hai chữ đó.

Cảm xúc cố chấp bỗng trỗi dậy một cách khó hiểu đã chi phối anh, Lee Sanghyeok nắm lấy cà vạt của cậu, hơi ngửa cổ lên để hôn cậu.

Jeong Jihoon nghe thấy tiếng tim đập của anh, rồi lại nghe loáng thoáng người kia khẽ thì thầm một câu, "Vẫn chưa đủ."

Cậu rất tự nhiên mà đỡ lấy gáy đối phương, kiềm chế và nhẫn nhịn làm nụ hôn này sâu hơn.

Nụ hôn này có phần mãnh liệt, Lee Sanghyeok nhanh chóng bị dồn vào góc tường, không khí mà Jeong Jihoon để lại cho anh không còn nhiều. Bản năng sinh tồn khiến anh không kiềm chế được mà cắn bừa một cái, hai đầu lưỡi quấn lấy nhau để lại sợi chỉ bạc mờ ám nhỏ xuống từ khóe môi.

Sau khi hơi thở ổn định hơn, Jeong Jihoon mới nhẹ nhàng rút tay khỏi khoảng giữa gáy đối phương và bức tường ra, bàn tay ấy không thể tránh khỏi chạm vào lớp gạc trên gáy Lee Sanghyeok. Để tránh vết thương nặng thêm và bị nhiễm trùng, cần phải thay thuốc và gạc mới trong thời gian ngắn.

Trước đây, những việc này đều do một mình Lee Sanghyeok lầm lũi tự làm, nhưng giờ đây mỗi lần trước khi đi làm, cậu đều chủ động giúp Lee Sanghyeok băng bó vết thương lại. Lee Sanghyeok không được phép đi chân trần trên sàn nhà, Jeong Jihoon mang thuốc và gạc đến rồi lại nhét anh vào trong chăn, nhẹ nhàng gỡ lớp gạc y tế đã thay trước khi ngủ như thể đang lau chùi một báu vật, rồi hết sức cẩn thận thay gạc mới, không ngừng quan sát biểu cảm của người đang ngồi im kia, sợ làm đối phương đau.

Cảm giác này thật lạ. Lee Sanghyeok sờ lên gáy, nhạy bén nhận ra vẫn còn lưu lại một vài cảm giác khác thường ở đó.

Vô số lần trước đây, vị trí khuất tầm nhìn khiến anh phải chịu không ít đau đớn khi tự bôi thuốc, tăm bông sát trùng theo ngón tay mơ hồi chọc lung tung. Anh không muốn gọi người phụ, không muốn để lộ mặt yếu đuối và đáng thương của mình. Mãi sau này anh mới dần dần quen với nó, và cũng hiếm khi phải cắn răng chịu đau nữa.

Đầu ngón tay của cậu đã phản ứng trước cả lý trí, không thể kìm nén được mà run lên. Jeong Jihoon nhanh chóng siết chặt các ngón tay, rồi vòng qua lớp gạc chỉnh lại gọng kính xộc xệch giúp Lee Sanghyeok.

"Em cũng có một món quà." Jeong Jihoon tinh nghịch nháy mắt với anh, ra vẻ như đang khuyến khích anh tự mình tìm ra nó.

Món quà này rất dễ tìm, Lee Sanghyeok rất nhanh tìm thấy trên giá sách của mình một cuốn sách mà trước đó không hề tồn tại ở đây. Ngón tay anh tự nhiên lật hai trang, rồi phát hiện ra hai tấm vé máy bay nằm bên trong.

Đó là chuyến đi đến một nơi rất ấm áp.

Jeong Jihoon bước ra khỏi phòng tắm sau khi đã tắm xong, Lee Sanghyeok vốn ở phòng ngủ chính giờ lại đang ngẩn người ngồi trên chiếc giường lớn của phòng ngủ phụ. Cậu chủ động đi đến cửa sổ, kéo tấm rèm đang được kéo kín không để lọt một tia sáng nào sang nửa bên. Sau khi đảm bảo rằng ánh nắng của ngày hôm sau sẽ không làm đau mắt anh, Jeong Jihoon mới ngồi xuống giường, Lee Sanghyeok vẫn còn đang thẫn thờ với cuốn sách trong tay.

"Anh mệt hả?" Một bàn tay vẫy vẫy trước mặt anh.

Jeong Jihoon lấy cuốn sách từ tay anh, quét mắt nhìn qua một lượt rồi lên tiếng, "Hay là em đọc cho anh nghe nha."

Người kia vẫn im lặng không nói một lfoiw, mặt mày không chút biểu cảm cuối cùng cũng chịu gật đầu một cái, Jeong Jihoon thầm thở phào nhẹ nhõm.

"Tôi luôn lo lắng vì em, vì em mà rung động, nhưng em lại hoàn toàn không hề hay biết, giống như khi em bỏ chiếc đồng hồ quả quýt vào trong túi mà không cảm nhận được dây cót đang căng chặt bên trong vậy."

"Sợi dây cót ấy đã kiên nhẫn âm thầm đếm từng giờ cho em, tính toán thời gian cho em, và đồng hành cùng em khắp nơi với nhịp đập mà em không thể nghe thấy."

Jeong Jihoon cố nắm lấy tay anh, ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung.

"Và em trong hàng triệu giây trôi qua liên tục của nó."

"Chỉ có một lần duy nhất vội vã liếc qua nó." Lee Sanghyeok ngây người đọc lên câu cuối cùng.

Lee Sanghyeok xoa nhẹ mái tóc hơi rối của Jeong Jihoon, cả người anh được cậu bao bọc lấy, gò má ấp nóng áp chặt vào cậu.

Jeong Jihoon rũ mắt xuống, nghiêng đầu hôn lên xương quai xanh của người cậu yêu.

"Sẽ không còn mưa nữa."

Lee Sanghyeok siết chặt vai cậu, cúi đầu lắng nghe những lời thì thầm của cậu. Trên đời này, sẽ chẳng còn ai hiểu ý nghĩa của câu nói ấy hơn chính anh nữa.

Bên ngoài cửa sổ, gió thổi vù vù, cuốn những chiếc lá rơi trên mặt đất nhảy múa. Trong không gian nhỏ bé của căn phòng này, hai chú nhím đã dang rộng phần mềm mại nhất trên cơ thể mình ra để cố gắng ôm lấy nhau.


Vào ngày cuối cùng trước khi mùa đông hoàn toàn đến, hôn lễ của họ đã được tổ chức đúng như dự định. Ngày cưới bị trì hoãn vài tháng cuối cùng cũng diễn ra trọn vẹn vào một ngày nắng khá đẹp.

Lee Sanghyeok thay quần áo xong, tiến tới nắm lấy bàn tay ướt đẫm mồ hôi của người đang đứng ngồi không yên bên cạnh.

Jeong Jihoon căng thẳng hơn anh rất nhiều, sự nhận thức này khiến anh hơi bất ngờ và vô cùng thích thú.

Anh bình thường luôn là người thức dậy sớm hơn một chút, nhưng hôm nay trời còn chưa sáng hẳn thì Lee Sanghyeok đã cảm nhận được ánh sáng mờ ảo từ một bên khác.

Dường như nhận ra có điều không ổn, Jeong Jihoon nhanh chóng phản ứng lại, tắt đèn đầu giường đi, nhẹ nhàng che ánh sáng điện thoại rồi lê bước xuống giường.

Cậu cảm thấy mình nên tìm một thứ gì đó, nhưng vừa xuống giường thì lại không biết phải làm gì tiếp theo.

Cả căn biệt thự đều tĩnh lặng như tờ, Jeong Jihoon với tâm trạng bồn chồn đã đi vòng quanh tất cả các phòng sát mép tường hai lần. Sau khi vệ sinh cá nhân và thay quần áo xong, thời gian cũng chỉ mới trôi qua bốn mươi phút.

Trong khoảng thời gian dài còn lại, cậu cố gắng tìm việc gì đó để làm. Vì trong nhà không cần quét dọn, cậu bèn đi đến nhà kho lấy cây kéo chuyên dụng để cắt tỉa cây cối, dùng ánh sáng điện thoại để "cắt tóc" cho những cây cảnh trong nhà.

Thật sự không thể nói cậu là một "thợ cắt tóc" đạt chuẩn được. Jeong Jihoon thở dài một hơi, vứt cây kéo cắt tỉa trong tay đi, rồi gửi một tin nhắn cho trợ lý, yêu cầu sáng mai mang hai chậu cây cảnh đến.

Lee Sanghyeok vẫn còn đang ngủ trong phòng, cậu nhẹ nhàng bước vào, ngồi bên mép giường "nhìn" anh.

Kể từ khi dọn về ở cùng một phòng, Lee Sanghyeok không còn cần đèn ngủ nhỏ nữa.

Bây giờ cả căn phòng đều tối đen như mực, Jeong Jihoon ngồi trong bóng tối, lắng nghe tiếng thở đều đặn, lập tức mọi cảm xúc bồn chồn bất an trong lòng đều tan biến hết. Một cảm giác yên tâm như tìm lại được thứ đã mất tràn ngập trong cậu.

Khi trời vừa hửng sáng, Lee Sanghyeok đã mở mắt ngay.

"Bây giờ vẫn còn sớm lắm, anh ngủ thêm chút nữa đi." Jeong Jihoon nhìn đồng hồ.

"Em đã nhìn anh từ nãy đến giờ." Lee Sanghyeok vừa giấc, giọng còn hơi khàn khàn.

"Có đúng không?"

"Ừm." Jeong Jihoon gật đầu.

"Anh có thể cảm nhận được, luôn luôn như vậy." Vừa nói xong câu này, một cảm giác quen thuộc kỳ lạ tràn ngập trong lòng, trong một khoảnh khắc nào đó anh như thể xuyên không về quá khứ, rồi ngây người nhớ lại lần đi khám bác sĩ trước đây, lúc đó anh đã nói rằng mình không cảm nhận được tình yêu từ người kia.

Đám cưới hôm nay, nếu không nằm ngoài dự đoán, bác sĩ Bae cũng sẽ đến.

Lee Sanghyeok siết chặt bàn tay vẫn còn đẫm mồ hôi của Jeong Jihoon, rồi rướn người qua hôn cậu.

"Đừng lo lắng, tình yêu của anh."

Đám cưới có rất nhiều khách mời, trước khi lần lượt nhận những lời chúc phúc của họ, Lee Sanghyeok cuối cùng cũng đã nghe được câu nói mà anh mong chờ nhất, dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người.

Jeong Jihoon nói, "Lee Sanghyeok, em yêu anh."

Có lẽ là vì đang trong một sự kiện trang trọng, người yêu của anh trông có vẻ nghiêm túc hơn hẳn. Chiếc micro hơi rung lên khi đến gần đã tố cáo sự hồi hộp của người vừa trở thành chồng kia.

Họ hôn nhau dưới ánh mắt của tất cả mọi người.

Nồng nhiệt và chân thành.

Ngay khi hôn lễ vừa kết thúc, họ đã bay đến hòn đảo ấm áp kia.

Sau hơn mười tiếng bay và quá trình di chuyển vất vả, cả hai mệt đến mức vừa ngả lưng xuống là ngủ ngay lập tức. Ngày thứ hai, ánh sáng bình minh rực rỡ, Lee Sanghyeok nhìn qua ô cửa sổ lớn ra bầu trời xanh thẳm và biển cả mênh mông bên ngoài.

Jeong Jihoon đã thuê trước một căn biệt thự, nơi mà họ có thể ngắm nhìn cảnh vật đẹp nhất tại đây.

Khi trở về từ sau bữa ăn bên ngoài vào lúc chiều tối, Jeong Jihoon đã bơi một vòng trong hồ bơi ở sân sau biệt thự.

Lee Sanghyeok hơi đỏ mặt, ngồi xổm bên cạnh hồ bơi, thò tay xuống nghịch nước.

Jeong Jihoon trồi lên từ dưới mặt nước, hỏi anh có muốn xuống bơi không, nước không lạnh đâu.

Chưa kịp xua tay từ chối, một ngón tay tạo thành cây kéo đã vươn ra trước mặt anh. Jeong Jihoon mắt sáng rỡ, giọng nói vui vẻ, "Anh thua rồi."

Sau đó anh bị một đôi tay khỏe mạnh kéo xuống nước.

Tay của Jeong Jihoon vẫn còn ôm lấy eo anh, Lee Sanghyeok cố tình tránh ánh mắt với người đang cởi trần trước mặt, rồi nói một cách gượng gạo, "Tụi mình chơi trò lặn dưới nước đi."

"Chơi thế nào?" Jeong Jihoon không nhịn được mà cắn nhẹ vào tai anh.

Lee Sanghyeok khẽ đẩy cậu ra với vẻ mặt nghiêm túc, rồi nói: "Ai không nín thở được lâu và trồi lên mặt nước trước thì người đó sẽ phải làm theo bất cứ yêu cầu gì của đối phương."

"Được." Jeong Jihoon vui vẻ đồng ý.

Chẳng bao lâu sau, người vừa rồi còn tràn đầy tự tin đã ngoi lên mặt nước trước, Jeong Jihoon đành cúi đầu chịu thua.

"Tại sao em lại cắt trụi hết cây cảnh của anh?" Lee Sanghyeok chỉ cần nghĩ đến hai chậu cây trước cửa trơ trụi là lại thấy đau đầu.

"Tại em không kiểm soát được mức độ, nhưng mà em đã đền cho anh rồi mà." Jeong Jihoon vội vàng giải thích.

Lần thứ hai này, Jeong Jihoon đã cố gắng hết sức nín thở thêm vài giây, rồi lại lần nữa cúi đầu nhận thua.

"Vậy thì cõng anh đi một vòng dưới nước đi." Trò chơi nín thở này không khó với Lee Sanghyeok, tuy không thể so với người khác, nhưng anh cũng khá tự tin khi đối đầu với Jeong Jihoon.

Lần thứ ba, "Tụi mình chơi oẳn tù tì lần nữa đi."

Lee Sanghyeok thực sự không thể nghĩ ra được việc gì cho người kia làm nữa.

Đến lần thứ tư, Jeong Jihoon cuối cùng cũng giành được quyền chủ động một lần nhờ vào sự cố ý nhường nhịn của ai đó.

"Lee Sanghyeok."

"?"

"Lại đây hôn em đi." Jeong Jihoon vừa cười vừa bắn nước vào anh từ một khoảng cách rất gần.

Đợi đến khi Lee Sanghyeok chủ động tiến đến gần, cậu lại gọi một tiếng "anh yêu" bằng giọng điệu âu yếm mà chỉ họ mới có thể nghe thấy.

Người trong vòng tay cậu bị ôm chặt đến mức không thể cựa quậy được, khẽ đặt lên mặt người kia những nụ hôn nhẹ nhàng, rồi lại khắc sâu một nụ hôn nồng nàn lên khóe môi anh.

Ánh sáng từ ngọn đèn gần đó chiếu xuống tạo những vệt phản chiếu trên mặt nước, Lee Sanghyeok bị đẩy sát vào thành hồ, khuỷu tay chống vào tường đá, chìm đắm trong tình yêu mãnh liệt kia.

Jeong Jihoon hơi mất kiểm soát nên đã lật người anh lại, muốn cắn vào sau gáy anh nhưng miếng dán ngăn cách ấy đập vào mắt đã kéo lý trí của cậu trở lại.

Chưa phải lúc thích hợp.

Cậu vòng tay ôm lấy bụng dưới của Lee Sanghyeok, tham lam hôn lên vùng da xung quanh miếng dán ngăn cách. Lee Sanghyeok bị hành động bất ngờ này kích thích đến mức chao đảo suýt ngã, rồi lại bị Jeong Jihoon siết chặt ngang eo một lần nữa.

Dưới bóng phản chiếu lờ mờ trên mặt nước, Lee Sanghyeok cố hết sức mở to mắt, nhìn thấy Jeong Jihoon đang kiềm chế hôn lên sau gáy mình.

Hơi thở nóng bỏng in hằn lên từng tấc da thịt, cảm giác ê ẩm mới mẻ xen lẫn khó chịu khiến anh không thể không kêu lên dừng lại.

Người ở phía sau dường như đã lạc lối trong vườn hoa, và từng làn hương pheromone hoa cam mỏng manh bắt đầu thẩm thấu một cách không kiểm soát ra ngoài từ miếng dán ngăn cách đã ngâm trong nước hồ bơi làm mất dần độ dính.

Lee Sanghyeok đã được bế vào trong nhà.

Jeong Jihon hơi sốt ruột cởi bỏ từng lớp quần áo của anh ra, làn da vốn đã trắng sáng dưới ánh đèn trông càng trắng mịn hơn nữa.

Lee Sanghyeok hoàn toàn chìm đắm trong cơn sóng tình mãnh liệt, những ngón tay thon dài siết chặt tấm ga trải giường trắng tinh, rụt rè né tránh ánh mắt của người yêu. Dẫu biết rằng những gì sắp xảy ra tiếp theo là hoàn toàn hợp tình hợp lý, nhưng toàn thân anh lại trào dâng một cảm giác khó chịu. Anh không dám nhìn vào khóe mắt đỏ hoe của Jeong Jihoon vì sự kiềm chế không được giải tỏa, ánh mắt ấy như muốn xé tan anh ra rồi nuốt chửng vào bụng.

Cổ tay đã mất hết sức lực bị siết chặt lại, người anh yêu đang chìm đắm trong dục vọng đè lên người anh. Mặc dù đối phương đã kiềm chế tách hai chân ra và chống tay sang hai bên, anh vẫn cảm thấy khó thở. Mùi máu và kim loại từ lồng ngực trào lên ngày càng nồng nặc, Lee Sanghyeok cảm thấy bản thân dường như không thể chịu đựng thêm được nữa.

Đúng lúc anh sắp thực sự mất đi ý thức, trọng lượng trên người bỗng chốc biến mất. Jeong Jihoon vội rời khỏi người anh, nhẹ nhàng đắp chăn cho anh, che đi cơ thể trần trụi và tái nhợt kia.

Lee Sanghyeok như một chú nai con bị thương, toàn thân run rẩy rúc sâu trong chăn. Ánh sáng trên trần nhà đột ngột tắt làm đôi mắt anh đau rát, những giọt nước mắt không thể kìm được từ khóe mắt tràn ra làm ướt đẫm mái tóc của anh.

Jeong Jihon cẩn thận tiến lại gần, ôm anh vào lòng khẽ vỗ về, chậm rãi vuốt ve lưng anh. Trên đó vẫn còn vài vết hằn đỏ, là những dấu vết bị tì vào thành hồ bơi khi nãy. Cậu thực sự muốn tự tát vào mặt mình một cái vì hành động thú tính này.

Lại tự tay gây ra thêm một bi kịch nữa sao?

Phản ứng trên cơ thể cậu nhanh chóng biến mất, giờ đây chỉ còn lại sự hối hận. Sao cậu lại có thể đối xử với Lee Sanghyeok như vậy, nếu không kịp thời tỉnh táo lại, cậu thậm chí còn không dám nghĩ đến hậu quả.

Đối với cả hai mà nói, đây có lẽ là khoảnh khắc khó khăn nhất. Không biết đã trôi qua bao lâu, đôi môi trắng bệch của Lee Sanghyeok mới dần hồng hào trở lại. Jeong Jihoon ôm eo anh, nhẹ giọng dỗ dành, "Tụi mình đi tắm nha?"

Sau khi nhận được cái gật đầu đồng ý của đối phương, Jeong Jihoon mới xuống giường, vào phòng tắm xả đầy một bồn nước nóng, rồi cầm khăn tắm ôm lấy Lee Sanghyeok từ trong chăn ra và quấn kín lại, sau đó nhẹ nhàng đặt anh vào bồn tắm, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Cậu không dám rời đi, tựa người vào tường, trong đầu vẫn đang tua lại những hình ảnh hỗn loạn vừa xảy ra mà cậu không muốn nhớ lại.

Họ chuyển sang ngủ ở một căn phòng khác. Lee Sanghyeok yên lặng nằm trong vòng tay cậu, không biết đang nghĩ gì mà anh cứ mở mắt nhìn thẳng về một hướng.

"Ngày đầu tiên chuyển đến, anh đã mở to mắt nhìn chằm chằm em từ cửa sổ tầng hai rất lâu. Lee Sanghyeok, hôm đó anh cố tình quyến rũ em phải không?"

Lee Sanghyeok quả nhiên bị lời nói này của cậu thu hút sự chú ý, anh quay sang nhìn cậu, giọng nói vẫn còn chút mệt mỏi, "Anh làm gì có."

"Anh có mà." Jeong Jihoon tiếp tục trêu chọc anh.

"Nếu có thì cũng là em quyến rũ anh mà." Lee Sanghyeok tìm một góc tựa thoải mái khác rồi tiếp tục gối đầu trên tay cậu.

"Em đẹp trai như thế này mà còn cần phải quyến rũ sao?"

"Đẹp trai chỗ nào chứ? Để anh xem xem." Lee Sanghyeok đã trở về trạng thái bình thường, anh đưa tay véo tai cậu.

Sau khi véo một hồi lâu, anh như nhớ ra điều gì đó liền giả vờ nghiêm túc phản đối.

"Từ nay về sau không được cắn anh trước mặt người khác nữa."

Buổi chiều hôm đó khi cả hai đang đi dạo quanh khu chợ sầm uất, Jeong Jihoon đã lén cắn tai anh ngay giữa phố đông người qua lại.

Jeong Jihoon không chấp nhận sự phản đối của anh, lại cúi xuống cắn ngón tay anh.

Lee Sanghyeok giả vờ không hài lòng, lau ngón tay vào áo ngủ của cậu, thế là ngay lập tức bị cậu túm lấy ngón tay và cắn một cái "thật mạnh".

Hai người tựa sát vào nhau âu yếm một lúc lâu, tiếng xin lỗi trầm lắng lại một lần nữa lọt vào tai Jeong Jihoon.

"Là lỗi của anh, khiến em khó xử rồi."

"Em mới là người cần phải xin lỗi anh, em quá vội vàng rồi, em xin lỗi."

Jeong Jihoon nhìn thấy Lee Sanghyeok tự trách bản thân, cậu càng thêm đau lòng. Cậu vội lắc đầu xin lỗi Lee Sanghyeok, kề sát đầu lại và khẽ gọi anh, "Cục cưng."

Má Lee Sanghyeok đỏ bừng lên thấy rõ, anh lại rúc sâu hơn vào trong chăn. Một lúc lâu sau, Jeong Jihoon nghe thấy một tiếng "ưm" rất khẽ và trầm lắng phát ra từ trong chăn.

Ngày hôm sau, Jeong Jihoon bị đánh thức bởi bàn tay ai đó.

Tên tội đồ bị bắt quả tang tại trận mặt vẫn không đổi sắc, tim không đập thình thịch, quấn chăn giải thích rằng: "'Với tư cách là nửa kia của em, anh có toàn quyền hợp pháp và hợp lý để làm điều đó."

Jeong Jihoon vừa mới định mở miệng nói một câu thì đã bị cắt ngang.

"Tối qua em đã nhìn rồi, lại còn chạm vào anh nữa, anh đây là lấy lại những gì em đã làm với anh."

À, hai câu này nghe có vẻ cũng không có gì sai cả.

Nhưng anh chạm vào làm em có phản ứng luôn thì tính sao đây? Này!

Lee Sanghyeok chui vào trong chăn, hơi ngập ngừng mở miệng nói, "Hay là anh giúp em..."

Jeong Jihoon lắc đầu, ôm lấy khối tròn tròn trong chăn, hôn lên đỉnh đầu còn thoang thoảng mùi thơm của anh, rồi khẽ nói không cần đâu.

Cậu không đành lòng để Lee Sanghyeok tự làm khó chính mình.

Trò đùa sáng sớm cuối cùng cũng kết thúc bằng một trận tắm nước lạnh thấu xương.

Cuộc sống tại đây rất yên bình và tĩnh lặng. Hai người họ thường ra bờ biển tắm nắng, hóng gió biển, chân dẫm trên cát mịn tựa như bước trên mây. Lee Sanghyeok nhặt được rất nhiều vỏ sò nhỏ ở ven biển, sau đó anh mua một cuốn sách về các loài vỏ sò tại hiệu sách địa phương, rồi về nhà so sánh từng cái một.

Jeong Jihoon không còn cắn tai anh giữa phố nữa, thay vào đó cậu bắt đầu ôm lấy cơ thể mềm mại của anh, sau đó môi kề môi, chỉ cần hôn vài cái là Lee Sanghyeok đã mềm nhũn người ra, để mặc cậu tùy ý định đoạt.

Đêm đến, Lee Sanghyeok tựa vào người cậu, rất nghiêm túc nói, "Tụi mình nên thử làm quen với cơ thể của nhau."

Đây là giải pháp mà anh đã suy nghĩ trong suốt mấy buổi sáng mà có được.

"Cơ thể của anh cần được làm quen với em."

Anh kéo tay Jeong Jihoon luồn vào trong chăn, sau đó dẫn dắt bàn tay cậu nhẹ nhàng vuốt ve, mỗi lần chạm đến một chỗ nào đó đều dừng lại rất lâu.

Điểm dừng đầu tiên là vai.

Lee Sanghyeok nói, "Đây là nơi mà mỗi lần em ôm anh là em siết chặt nhất."

Điểm dừng thứ hai là xương quai xanh.

Lee Sanghyeok nói, "Đây là nơi em thích hôn và để lại dấu vết nhất."

Điểm dừng thứ ba là bụng dưới.

Lee Sanghyeok từ tốn nói, "Lần sau đừng ôm chặt quá, đôi khi em hơi quá trớn làm anh bị nghẹt thở rất khó chịu, anh có bỏ chạy đâu mà."

Ngón tay của Jeong Jihoon khẽ cựa quậy một cách vô thức, cậu nhẹ nhàng đáp lời, "Được."

Điểm dừng cuối cùng ở nửa thân trên là tim.

Lee Sanghyeok dẫn dắt bàn tay cậu đặt lên động cơ sinh mệnh của mình.

"Em có nghe thấy không?"

"Nó đang nói đấy."

Jeong Jihoon cảm nhận nhịp tim không thể che giấu được và đập ngày càng nhanh dưới lồng ngực mỏng manh, cậu nghe thấy chính mình hỏi, "Nó đang nói gì vậy?"

"Nó nói rằng, anh rất thích em."

Lee Sanghyeok ngẩng đầu nhìn cậu, lấy hết can đảm mở lời, ánh mắt trong sáng và đầy tinh khiết.

Jeong Jihoon cố kìm nén nỗi chua xót trong lòng, cậu lấy làm lạ, rõ ràng là lời tỏ tình, đáng lẽ phải cảm thấy hạnh phúc chứ.

Cậu nhẹ nhàng che đi đôi mắt trong veo của Lee Sanghyeok lại, giả vờ vô tư nói, "Lại quyến rũ em nữa rồi."

"Ai mà thèm." Lee Sanghyeok hất tay cậu ra.

"Được rồi, cục cưng của em, em cũng yêu anh." Jeong Jihoon thủ thỉ bày tỏ, rồi cùng anh rúc vào trong chăn, trao cho nhau hơi ấm.

Cả hai ôm ấp nhau một lúc lâu thì Lee Sanghyeok có chút giận dỗi, cắn lên môi Jeong Jihoon, đôi môi của anh cũng đã sưng đỏ lên một chút.

"Vẫn chưa xong." Lee Sanghyeok mặt đỏ bừng, lại đặt bàn tay cậu trở lại vị trí cũ.

Nhịp tim đập càng lúc càng nhanh, Lee Sanghyeok lúng túng khẽ ho khan một tiếng, rồi nhẹ nhàng đặt bàn tay cậu sang vị trí kế bên một chút.

Cảm xúc trong ánh mắt Jeong Jihoon thay đổi liên tục, trong khi cảm giác tiếp xúc ở đầu ngón tay thì lại hoàn toàn chân thật.

Lee Sanghyeok bị cậu nhìn chằm chằm đến ngượng, khép hờ hàng mi đang run run, e thẹn nói, "Em cũng có thể, chạm nhẹ vào nó..."

Đáng tiếc, Jeong Jihoon vẫn chưa kịp thực hiện bất kỳ hành động nào thì anh đã nín thở và né sang một bên.

"Ngày mai, để ngày mai đi." Cái kiểu này chắc là vẫn nên tiến hành từng bước từng bước một thì hơn.

Jeong Jihoon ngạc nhiên đưa tay chạm vào mắt anh, rồi lại chạm vào khuôn xương gò má anh, tựa trán vào đầu anh rồi chậm rãi lên tiếng.

"Đây rõ ràng là một món quà bất ngờ."


~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co