Truyen3h.Co

[Choker] Scandal

Chap 15

_miminie

Trong lúc một đám trẻ lao vào tranh giành, số kẹo vốn dĩ không nhiều đó lập tức hết sạch trong chớp mắt. Đó là lúc chúng còn nghịch ngợm. Trong mắt chúng, kẹo ngọt là thứ tuyệt vời nhất trên đời, huống chi lại là do một vị khách nước ngoài mang đến.

Jeong Jihoon quả thực đã lấy một viên trong đĩa, vừa mới nắm chặt trong tay thì đã bị một đứa em trai khác tinh mắt chỉ vào viên kẹo trên tay cậu, hét to lên: "Em muốn em muốn."

Jeong Jihoon nhìn hai viên kẹo trên tay đối phương, giấu tay ra sau lưng, không muốn đưa cho nó.

Tại sao em đã có phần của mình rồi mà còn cứ muốn cướp của anh nữa, thật là không công bằng.

Thấy đứa em trai trước mặt khóc càng lúc càng to, ánh mắt của người lớn đều chuyển sang nhìn cậu, Jeong Jihoon vì quá lo lắng nên đã vội bóc giấy gói kẹo rồi nhét thẳng vào miệng. Chưa kịp cảm nhận được mùi vị thì một cái tát đã giáng xuống, viên kẹo trong miệng cũng theo đó mà rơi xuống đất.

Cái tát làm đầu cậu choáng váng, một dòng chất lỏng ấm nóng cũng chảy xuống từ mũi, nước mắt gần như bị cưỡng ép mà trào ra khóe mắt. Jeong Jihoon cúi đầu nhìn viên kẹo rơi trên đất cũng dần nhuốm màu đỏ, trên đầu vang lên tiếng la mắng của một người thân. Đầu cậu trĩu nặng, dù gần như không đứng vững nhưng cậu vẫn cứ nhìn dán mắt vào viên kẹo dưới chân.

Chắc là vị dâu, Jeong Jihoon nghĩ.

Lee Sanghyeok tiến lên ôm quanh cổ cậu, rồi ghé sát tai mà nói: "Sau này anh sẽ mua cho em."

Jeong Jihoon vòng tay ôm lấy anh, để anh quàng trên người mình, nhìn anh một cách chân thành, rồi lại hôn anh một cái, cười và xoa tai anh mà đáp: "Được."

Lee Sanghyeok bị cậu hôn đến nỗi hốc mắt ươn ướt, đôi mắt sáng ngời dán chặt vào cậu, cánh tay cậu vô lực nhưng tuyệt nhiên không buông ra, vẫn ghì chặt quanh eo Jeong Jihoon.

Chết tiệt... Jeong Jihoon thầm chửi một câu: Quá quyến rũ rồi...

Mùi hương thoang thoảng trong không khí len lỏi vào khoang mũi, dần dần lại tràn ra vài tiếng rên rỉ yếu ớt. Mái tóc đẫm mồ hôi của Lee Sanghyeok bị gạt sang một bên, Jeong Jihoon nhận thấy có gì đó không ổn nên thử kiểm tra, quả nhiên là anh bị sốt rồi.

Cậu vội vã cài lại khuy áo cho Lee Sanghyeok, xuống giường đi tìm thuốc. Ý thức của Lee Sanghyeok có chút mơ hồ, người anh vẫn cứ đổ mồ hôi, tầm nhìn mờ mịt nhảy nhót trước mặt. Anh gắng gượng uống được vài ngụm nước, rồi sau đó không còn sức mở miệng nữa.

Suốt đêm hôm đó, Jeong Jihoon không thể nào chợp mắt được, cứ cách hai tiếng lại kiểm tra thân nhiệt cho anh một lần. Chỉ đến khi trời sáng và nhiệt độ dần trở lại bình thường, cậu mới thực sự thở phào nhẹ nhõm.

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, một giọng nói trang nghiêm cất lên. Jeong Jihoon gấp lại góc chăn cho anh rồi khẽ đóng cửa lại.

E rằng chỉ còn lại một ít thời gian nữa thôi.

Jeong Jihoon đọc được suy nghĩ trên khuôn mặt nghiêm nghị của cha mình, nên đã nhanh chóng mặc quần áo và rửa mặt sạch sẽ. Trước khi rời đi, cậu còn dặn dò người giúp việc chăm sóc Lee Sanghyeok vẫn đang ốm.

Rất nhiều người tụ tập quanh giường bệnh, ông lão Jeong đã được thay quần áo, trông có vẻ tỉnh táo hơn một chút. Nhưng nếu nhìn kỹ cũng không biết ông đang nhìn cái gì, ánh mắt hoàn toàn không có tiêu cự.

Jeong Jihoon đứng sau các chú bác của mình, mệt mỏi đưa tay xoa mắt. Vào lúc này cũng không ai chú ý đến cậu, cậu đành lén nhắm mắt nghỉ ngơi một lát.

Không lâu sau, một giọng nói trầm thấp khác hỏi cậu: "Jihoon, anh cả của con đâu rồi?"

Là cháu đích tôn, làm sao có thể vắng mặt vào thời khắc cuối cùng này.

Jeong Jihoon gãi gãi tai, rồi lắc đầu.

Trong lòng thì lẩm bẩm: "'Không biết, chắc lại đang ở trên giường của cô diễn viên nào đó rồi."

Kẻ được cưng chiều thì cứ cậy thế mà hành động ngang tàng, vì dù sao đi nữa những gì thuộc về hắn cũng sẽ không thiếu một phần.


Tình trạng của Lee Sanghyeok không được tốt, anh tỉnh dậy trong trạng thái toàn thân ướt sũng, như thể vừa được vớt lên từ dưới nước. Đầu vẫn còn mê mệt, cả người thì nóng ran. Bên cạnh đã không còn cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, Lee Sanghyeok rụt người lại trên giường đầy bất an, vùi mặt vào chiếc gối của Jeong Jihoon, cố gắng hít lấy chút mùi hương quen thuộc.

Anh gắng gượng chống tay xuống giường để đứng dậy nhưng rất nhanh sau đó hai chân liền nhũn ra ngã xuống, may mà đệm giường mềm mại nên không bị đập đầu. Anh cần đi tắm, với tầm nhìn mờ mịt anh mở vòi nước, nhưng đến cả sức để cởi bộ đồ ngủ Lee Sanghyeok cũng không còn. Hơi nóng trong phòng tắm cuồn cuộn bóc lên, Lee Sanghyeok buông tay trước sự chống cự của những chiếc khuy áo, mười đầu ngón tay chống vào bức tường gạch lạnh ngắt rồi chầm chậm ngồi vào bồn tắm. Nước lạnh vừa vặn kích thích dây thần kinh của cậu, giúp anh tạm thời tỉnh táo lại.

Dưới sự bao trùm của hai cực nóng lạnh, thân nhiệt của anh vẫn không ngừng tăng lên. Lee Sanghyeok lạnh đến mức run rẩy co rúm lại trong bồn tắm, nhưng lại không dám bước ra bởi vì sốt cao và mất nước chỉ khiến anh thêm đau đớn.

Jeong Jihoon mãi vẫn chưa trở về, từng đợt sóng nhiệt cuồn cuộn trong cơ thể. Lee Sanghyeok đau đớn chống tay vào tường, vị trí khó nói đang tiết ra chất lỏng, không khí để anh thở còn rất ít, ý thức giống như bị chết đuối trong vùng nước sâu không thấy đáy. Đến khi tỉnh táo trở lại được một lát, Lee Sanghyeok vội vàng loạng choạng chạy khỏi phòng tắm, nước trên người làm ướt cả chiếc giường lớn. Anh ôm lấy chiếc gối mà không thể thốt nên lời, đây là thứ duy nhất anh có thể tạm thời dựa vào ngay lúc này.

Mùi hương trong không khí ngày càng trở nên nồng nặc, một tiếng bước chân khác đồng thời vang lên theo tiếng mở cửa.

Một Omega trong kỳ phát tình vừa nhạy cảm lại vừa quyến rũ, với gương mặt trắng bệch và cơ thể mỏng manh, cùng những cùng những giọt nước mắt khao khát tình yêu không ngừng tuôn rơi. Lee Sanghyeok sốt rất cao, anh ôm chặt chiếc gối không buông, cảm nhận có người đến, anh cố hết sức mở mắt ra nhìn nhưng hàng mi đẫm lệ cuối cùng cũng không thể chịu đựng nổi. Trong tiềm thức, Lee Sanghyeok nhận ra có điều không ổn, rụt người lại về phía sau, nhưng lại dễ dàng bị người kia bắt được.

Một bóng người cao lớn xé phăng miếng băng gạc vẫn chưa hoàn toàn rơi ra khỏi sau gáy anh, Lee Sanghyeok cảm nhận được hình dáng cao lớn của hắn, cùng với một giọng nói cợt nhả: "Ôi, miếng dán chặn mùi rẻ tiền thế."

Một tia hoảng loạn dâng lên trong lòng Lee Sanghyeok, việc không nhìn rõ người đến khiến anh bồn chồn và bất an. Anh theo bản năng co người lại trong tư thế tự vệ, nhưng lại bị đối phương nhanh chóng kéo ra. Hắn cứ thế trêu đùa, dồn ép Lee Sanghyeok đang đứng bên bờ vực sụp đổ, hệt như đang đùa giỡn với một con thú cưng.

"Quyến rũ quá đi, không ngờ anh vẫn chưa bị đánh dấu."

Nhận thấy bàn tay to lớn ghê tởm chạm vào lưng mình, sắc máu cuối cùng trên gương mặt Lee Sanghyeok nhanh chóng biến mất. Những ngón tay anh không ngừng siết chặt lạt, cứ như thể muốn lao lên xé tan da thịt của tên ác nhân đã xâm phạm vào cấm địa của mình. Những lời lẽ tục tĩu không ngừng phát ra từ phía trên, Lee Sanghyeok dùng hết sức lực cắn chặt lấy đối phương như một đòn quyết tử. Đây là cơ hội cuối cùng mà anh có thể tìm thấy.

Chẳng mấy chốc, anh cảm nhận được một thứ gì đó nóng hổi nhỏ xuống gò má, Lee Sanghyeok bị siết chặt cổ đến nghẹt thở, dòng máu tươi ghê tởm từ từ làm vấy bẩn cả khuôn mặt anh, trái tim đau đớn như bị xé toạc thành từng mảnh.

"Xem ra thằng em thứ ba của tôi cũng không ngu lắm, biết anh không sạch sẽ nên không muốn đụng vào." Đối phương cúi người xuống, cố tình ghé sát bên tai Lee Sanghyeok mà nói, "Không sao cả, tôi sẽ thay nó thương hoa tiếc ngọc."

Âm thanh xé miếng băng gạc tựa như một nhát dao lăng trì, Lee Sanghyeok bắt đầu giãy giụa dữ dội. Toàn bộ máu nóng trong cơ thể anh đều như bị đông cứng lại, cảm giác quen thuộc này lại đến nữa rồi, lại một lần nữa là sự đàn áp pheromone tàn khốc vô nhân đạo.

Một nỗi sợ hãi từ sâu thẳm tâm can đã hoàn toàn áp chế anh. Mặc dù không ngửi được mùi hương, nhưng cảm giác áp bức vô tình và ghê tởm tột độ ấy gần như hủy hoại anh. Trước mắt là một mảng trắng mờ mịt, Lee Sanghyeok đã mất đi khả năng hô hấp. Hơi thở lạnh lẽo ghìm chặt anh ở đó, lượng oxy trở nên khan hiếm, cơ thể vì bản năng mà trở nên mềm nhũn, nhưng lại trở nên cứng đờ vì chồng chất nỗi sợ hãi như ngày tận thế đang đến gần.

Cả người Lee Sanghyeok bị tra tấn đến thương tích đầy mình, ý thức đã bị mổ xẻ và phân chia một cách ác độc. Tay chân vốn đang giãy giụa giờ trở nên căng cứng, nước mắt cứ thế tuôn ra không ngừng.

Kẻ đang gây tội ác trên người anh vẫn tiếp tục buông lời lẽ cay độc, hắn đưa tay chạm vào mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, không khỏi cảm thán: "Đúng là một bức tranh hoàn hảo, vì\ bị vấy bẩn mà càng trở nên hấp dẫn hơn."

"Thật đáng thương."

Lee Sanghyeok hoàn toàn không còn nhìn thấy gì nữa, dù cố lắng nghe nụ cười cợt nhả kia thì anh vẫn không thể ngăn mình run rẩy. Bàn tay kia đã vươn tới quần áo của anh, Lee Sanghyeok không kìm nén được nữa mà phát ra tiếng rên rỉ thương tâm, nước mắt lã chã rơi xuống, làm ướt bàn tay đang đặt trên gò má mình của đối phương: "Cầu xin cậu, tha cho tôi, làm ơn..."

Một khung cảnh của nhiều năm trước lại lần nữa tái diễn, Lee Sanghyeok không ngừng kêu gào cầu xin thảm thiết bằng giọng nói yếu ớt, khẩn cầu đối phương buông tha cho mình.

Bàn tay của đối phương cứ chần chừ mãi vẫn chưa di chuyển, Lee Sanghyeok lẩm bẩm trong miệng, anh đã đứng trước ranh giới cuối cùng. Sự sụp đổ của bản năng sinh lý và cú sốc kép về tinh thần đã nhấn chìm anh xuống bùn lầy. Và rồi, mưa như trút nước.

Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, Lee Sanghyeok loáng thoáng nghe thấy một tiếng hét thê lương xé lòng, rồi rất nhanh có thứ gì đó rơi ra ngoài cửa sổ.

Mọi thứ giống như một cơn ác mộng kinh hoàng.

Lee Sanghyeok tỉnh dậy từ cơn ác mộng đó.

Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có một ngọn đèn nhỏ xíu đang thắp sáng.

Mở đôi mắt vẫn còn mơ màng, Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm lên trần nhà rất lâu, người bên cạnh nhận thấy dấu hiệu anh tỉnh lại nên đã nhích lại gần hơn một chút.


Ông cụ Jeong cuối cùng cũng đã trút hơi thở cuối cùng. Trong khoảng thời gian đó, Jeong Jihoon đã gửi rất nhiều tin nhắn nhưng không nhận được một lời hồi đáp nào. Lo lắng bệnh tình của người kia trở nên nặng hơn, nỗi bất an trong lòng cậu lại trỗi dậy mãnh liệt. Cậu vẫn chưa thể rời khỏi đây, các chú các bác không ngừng trò chuyện với cậu, đầu óc cậu đang hoàn toàn hỗn loạn nên cũng chẳng thể tập trung nghe xem họ đang nói gì. Thỉnh thoảng cậu lại lén nhìn điện thoại, lơ đãng hùa theo lời họ cho đến khi cha cậu liếc nhìn cậu một cái, xem như là đã giải cứu cậu.

Cậu lái xe về nhà không ngừng nghỉ, cổng chính đã mở toang toác, cô giúp việc đã ngất xỉu dưới đất. Jeong Jihoon không kịp đỡ bà ấy dậy, mùi hương khô khan và khó chịu trong không khí khiến cậu buồn nôn, đôi mắt đỏ ngầu phá tung cánh cửa phòng. Đập vào mắt cậu là cảnh tượng Lee Sanghyeok bị cưỡng ép vào kỳ phát tình. Cậu gần như mất hết lý trí, lập tức ra tay ném kẻ say rượu chết tiệt kia ra ngoài cửa sổ. Lee Sanghyeok trên giường đã đạt đến giới hạn cuối cùng, rơi vào trạng thái hôn mê sâu.

Bảo vệ nhanh chóng đưa kẻ bị ngã dưới lầu bán sống bán chết đi, Jeong Jihoon gồng mình ra lệnh cho người dọn sạch mùi máu tươi. Khi bác sĩ kiểm tra và nói không còn gì đáng lo ngại nữa, tảng đá trong lòng cậu mới miễn cưỡng hạ xuống. Căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, Jeong Jihoon nhìn vào phòng tắm, những dấu tay in đầy trên tường khi Lee Sanghyeok giãy giụa đứng dậy rồi lại ngã xuống. Hơi nóng đã hoàn toàn biến mất, nhưng dấu vết của nỗi đau và dục vọng sẽ mãi mãi ở đó, rồi lại trở thành vết sẹo khó lành theo thời gian. Jeong Jihoon đập vỡ chiếc gương, trên tay cậu cũng có thêm một vết sẹo, tự cảm thấy bản thân đang tan vỡ thành từng mảnh và không khác gì tên cầm thú kia.

Những mảnh gương vỡ rơi xuống sàn, phản chiếu một con quỷ dữ khác. Ác quỷ đau khổ ôm đầu tự hối hận, quỳ trên sàn không ngừng rên rỉ than khóc trong miệng: "Rõ ràng mình sắp làm được rồi... Ảnh có lẽ đã sắp ổn hơn rồi..."

Xin lỗi anh.

Ở nơi nạn nhân không thể nhìn thấy, ác quỷ đã nói xin lỗi rất nhiều lần. Không phải tất cả lời xin lỗi đều có thể được tha thứ, nhưng nếu còn dù chỉ một tia hy vọng, ác quỷ sẽ chọn nói hai từ đó suốt đời.

Sau khi thu xếp ổn thỏa mọi thứ, Jeong Jihoon cầm chiếc khăn ấm nhẹ nhàng lau cho người vẫn đang hôn mê trên giường.

Bộ đồ ngủ ngâm nước lạnh kết hợp với hơi nóng từ cơ thể anh trở nên nóng rực, Jeong Jihoon với những ngón tay run bần bật cởi nó ra giúp anh. Trong giấc ngủ sâu, Lee Sanghyeok chợt phản ứng lại, kích động nắm lấy tay cậu, giọng nức nở xen lẫn tiếng khóc: "Đừng mà."

Jeong Jihoon im lặng ôm chặt Lee Sanghyeok, dùng chăn bọc kín người anh lại và ôm vào lòng, rồi ra lệnh cho người thay toàn bộ đồ đạc trên giường.

Sau đó, cậu cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Trong không gian này, chỉ còn lại hai người họ.


~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co