Truyen3h.Co

[Choker] Scandal

Chap 16

_miminie

"Bên ngoài đang mưa à?" Giọng nói khàn đặc vang lên từ trong chăn.

"Không." Jeong Jihoon cẩn thận đo nhiệt độ cho anh, kiên nhẫn trả lời.

"Ò."

Lee Sanghyeok gật đầu một cái, rồi lại im lặng.

Một khung cảnh tương tự hiện lên trước mắt, lần trước là Jeong Jihoon hỏi anh "Bên ngoài có mưa không?" Còn bây giờ thì Lee Sanghyeok cũng không chắc mình có nghe thấy tiếng mưa không nữa.

"Sao vậy?" Jeong Jihoon thấy anh cẩn thận ngửi ngửi người mình nên hỏi.

"Hình như trên mặt anh có máu." Lee Sanghyeok biểu lộ chút chán ghét.

Jeong Jihoon ghé sát lại gần, cẩn thận chạm tay lên mặt anh, quan sát một lượt rồi hôn lên chóp mũi anh một cái, dịu dàng nói: "Em lau sạch rồi, Lee Sanghyeok."

Có vẻ như đúng là không còn mùi gì nữa. Lee Sanghyeok nhìn Jeong Jihoon, rồi vươn tay vuốt ve người yêu: "Vậy em có muốn phần thưởng không?"

Jeong Jihoon lại chủ động ghé sát thêm một chút, đảm bảo cho đối phương có thể hôn được mình. Đến khi nụ hôn ấm áp ấy nhẹ nhàng rơi xuống môi mình, Jeong Jihoon suýt chút nữa đã khóc.

"Tay em sao vậy?" Đến lúc này Lee Sanghyeok mới chú ý đến đôi mắt đỏ hoe và bàn tay đang băng bó của Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon mỉm cười với anh, tự cười nhạo chính mình: "Em lỡ tay đập vỡ cái gương."

"Em cũng bất cẩn thật đó."

"Ừm, cả hai chúng ta đều thật là bất cẩn." Jeong Jihoon nắm lấy tay anh đặt lên má mình.

"Chuyện này đáng tự hào lắm sao?" Lee Sanghyeok bị cậu chọc cho cười.

"Đáng chứ! Em nói đáng là đáng."

"Được rồi." Lee Sanghyeok nhẹ nhàng vuốt ve cậu rồi tiếp lời: "Anh cũng thấy đáng."

"Anh có đói không?" Jeong Jihoon hỏi anh.

Lee Sanghyeok lắc đầu, nói rằng anh không đói.

"Em thích anh nhiều lắm."

Lời tỏ tình bất ngờ vang lên ngay sau câu "Anh có đói không?" khiến Lee Sanghyeok véo nhẹ má cậu, giả vờ oán trách: "Sao lại có kiểu người như vậy chứ?"

"Em thích như vậy." Jeong Jihoon trả lời một cách rất hùng hồn và tự tin.

"Em thích anh nhiều lắm."

"Em thích anh nhiều lắm."

"Em thích anh nhiều lắm."

Lee Sanghyeok chăm chú nhìn cậu hôn lên các ngón tay anh, thành kính nói: "Lee Sanghyeok, em rất yêu anh."

"Anh cũng vậy."

Lee Sanghyeok rất chân thành nói.

"Anh cũng yêu em nhiều lắm."

"Anh..."

"Hửm? Sao vậy?"

Jeong Jihoon cúi đầu thu lại tâm trí, rồi khẽ thì thầm bên tai anh, "Anh yêu à, lời tỏ tình của anh nghe thật là quyến rũ."

Kết quả là Lee Sanghyeok không chút thương tình tung một cú đấm về phía cậu.

Jeong Jihoon ôm ngực, giả vờ như đau thật, còn Lee Sanghyeok thì nhíu mày, rõ ràng là anh không hề dùng chút lực nào.

"Phải thổi phù phù mới hết đau được." Một ngón tay lặng lẽ đưa ra trước mặt Lee Sanghyeok.

Dù biết cậu đang giả vờ, Lee Sanghyeok vẫn ló ra khỏi chăn một tí, thổi nhẹ lên ngón tay mà anh thậm chí còn không chạm tới. Hàng lông mi Jeong Jihoon khẽ run, vươn tay ôm chặt anh vào lòng. Lee Sanghyeok cũng vô thức vòng tay qua cổ cậu, cảm nhận được một dòng điện tê dại truyền đến từ sau gáy. Jeong Jihoon nhẹ nhàng hôn lên miếng gạc vừa thay, rồi chậm rãi xoa dịu lưng anh. Ôm nhau được một lúc, Jeong Jihoon nhận thấy hơi thở trên vai mình nặng nề hơn, cơn buồn ngủ của Lee Sanghyeok gần đây luôn đến quá nhanh. Jeong Jihoon khẽ thở dài, khóe môi mang theo nụ cười nhàn nhạt, xoa nhẹ những khớp ngón tay trắng bệch của Lee Sanghyeok, sau đó nhét anh trở lại vào trong chăn.


Dấu vết sẽ bị xóa bỏ, nhưng ký ức thì không.

Cháu cả nhà họ Jeong say rượu ngã gãy chân từ cửa sổ xuống, cha của Jeong Jihoon ngồi trên ghế sofa lạnh lùng nhìn cậu, yêu cầu cậu phải giải thích rõ ràng: "Tại sao đang yên đang lành mà nó lại ngã từ cửa sổ phòng con xuống?"

"Còn có thể là gì chứ? Việc anh cả phát điên vì rượu đâu phải chuyện một sớm một chiều, bị gãy một chân còn là còn nhẹ chán."

"Tôi nói cho ông biết, ông đừng có mà lớn tiếng với con trai tôi."

Mẹ của Jeong Jihoon ngồi ở đầu kia chiếc sofa, trong lòng thì chủ yếu là trách cứ người chồng: "Nhà cửa ở nhà ông không lo, có lỗi lầm gì thì lại đổ lỗi là do chúng tôi."

Chỉ vài người biết chuyện gì đã thực sự xảy ra, ngày hôm sau Jeong Jihoon thấy mẹ mình cắt móng tay rồi vênh váo từ bệnh viện trở về, sau đó khi gặp lại cháu cả nhà họ Jeong thì gương mặt hắn đã bị làm cho biến dạng.

Bà Jeong nhấn vào chiếc điều khiển từ xa, nói: "Chỉ là cho cái thằng ngu đó một bài học nhỏ mà thôi, sau này nhà chúng ta không cho cái con chó điên đó vào nhà nữa."

Nói một cách mĩ miều thì đó là trả thù cho cô giúp việc đã gắn bó với gia đình họ suốt mười năm.

Họ đều mặc định là không nói về chuyện đó, Lee Sanghyeok thường ngồi trước bệ cửa sổ ngẩn người, một lát sau lại nhắm mắt tịnh tâm. Jeong Jihoon giúp anh đeo kính, nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh và nói: "Việc phân chia tài sản thừa kế đã có kết quả rồi."

Không ngoài dự đoán, vốn dĩ Jeong Jihoon cũng chẳng mong chờ mình sẽ nhận được gì, cha cậu rất ít tham gia quản lý gia tộc, gánh nặng cũng sẽ không thể đè lên người không có thực quyền như cậu được.

"Em có ghen tỵ không?" Lee Sanghyeok ngẩng đầu nhìn cậu.

"Ngày trước thì có, nhưng bây giờ thì không còn nữa."

Ghen tỵ vì có thể nhận được sự chú ý của nhiều người, ghen tỵ là vì làm sai chuyện cũng vẫn có thể không hề sợ hãi.

"Còn chân của cậu ta?"

Jeong Jihoon có chút xấu hổ nhìn anh, Lee Sanghyeok còn mạnh mẽ hơn cả những gì cậu từng nghĩ.

"Đã nối xong rồi, chắc chắn nó sẽ ngoan ngoãn trong thời gian này."

"Ừm."

Jeong Jihoon được chia một phần nhỏ cổ phần và bất động sản, cộng thêm một phần do cha cậu chuyển nhượng cho. Sau khi đã cân nhắc kỹ lưỡng, cậu quyết định tự mình rời khỏi chức vụ hiện tại, bắt đầu làm việc lại từ đầu tại một chi nhánh công ty.

Lee Sanghyeok sờ lên gọng kính, đôi môi mỏng khẽ hé mở: "Với năng lực của em, anh tin rằng em có thể làm tốt."

"Em cũng nghĩ thế." Jeong Jihoon nhẹ nhàng hít hà mái tóc của anh, cảm thấy vô cùng thỏa mãn khi nghe được sự khẳng định từ người yêu.

Mọi chuyện đã được giải quyết, Jeong Jihoon chuẩn bị đưa Lee Sanghyeok về nhà, ký ức về căn nhà cũ này quả thực không hề tốt đẹp. Trước khi rời đi, Jeong Jihoon nhìn chằm chằm vào chiếc rèm cửa trong phòng rất lâu. Trong những cơn ác mộng của cậu, chính là khung cảnh như vậy: Cậu đang trốn sau rèm cửa, phát hiện sự việc bại lộ và sắp phải chịu án tù thì bỗng nhiên biến thành cảnh Lee Sanghyeok không ngừng chất vấn tại sao.

Cậu bảo người tháo bỏ chiếc rèm cũ, rồi thiêu đốt nó, sau đó thay bằng một chiếc rèm mới hợp thời hơn. Ánh nắng giữa trưa rất ấm áp, gió thổi cũng không khiến người ta thấy lạnh. Lee Sanghyeok ngồi trước cửa sổ, góc rèm cửa màu trắng tinh khôi phấp phới bay theo gió, nhẹ nhàng như vạt váy của một thiếu nữ.

Đêm đến họ cuộn tròn trong chăn thủ thỉ những lời thầm kín, Jeong Jihoon sờ sờ mũi, rồi lại áp sát vào thắt lưng của Lee Sanghyeok, nhỏ giọng nói rằng mình muốn nhìn anh mặc váy trắng.

Lee Sanghyeok đếm từng sợi tóc của cậu, rồi dừng lại hỏi cậu với vẻ mặt khó hiểu: "Váy trắng gì cơ?"

"Lén mặc cho em xem được không?"

"Không được."

Cuối cùng thì vẫn không chịu nổi được sự mè nheo của đối phương, Jeong Jihoon đã dùng vô số lời ngọt ngào thành công đổi lấy một lời hứa: "Khi nào em có được chút thành tích thì anh sẽ thưởng."

Nói một cách khách quan, sau khi tách khỏi trụ sở chính đã mang lại những bước phát triển tích cực. Jeong Jihoon không phải là kẻ vô dụng, những kiến thức học ở nước ngoài cũng không phải là vô ích, hơn nữa vì mọi người đều kiêng dè thân phận của cậu nên khi làm việc cậu rất nghiêm khắc và quyết đoán.

Jeong Jihoon thỉnh thoảng lại nghe được từ miệng cấp dưới những lời tán gẫu đại loại như cậu cả lại cặp kè với thư ký của ai đó, hay vị Giám đốc nào bị hắn chọc tức đến mức phải nhập viện. Jeong Jihoon bảo trợ lý hỏi thăm xem người đó nằm ở bệnh viện nào, rồi ngày hôm sau đích thân mang theo quà cáp đến thăm.

Chỉ vài tháng sau, người ta đã nghe tin Hội đồng quản trị có ý kiến muốn ủng hộ một Giám đốc mới.

Đường dây ngầm mà cậu cài cắm ở công ty mẹ có lan truyền thông tin tương tự như việc chuyển nhượng cổ phiếu. Jeong Jihoon hơi băn khoăn không chắc chắn, chỉ dặn dò lại rằng: "Nếu có tin tức gì thì làm phiền báo lại cho tôi."

Nữ minh tinh mà cháu đích tôn của nhà họ Jeong trước kia từng quyết sống chết để cưới, bây giờ đang dắt theo đứa con đến gây gổ với hắn. Cô ta quả thực không phải là kẻ dễ động vào. Cháu cả nhà họ Jeong không những không dỗ dành được người tình, mà ngược lại còn bị đẩy vào thế khó, nghe nói là suýt chút nữa mất cả mạng.

Khi Jeong Jihoon đến thăm vị Giám đốc kia một lần nữa thì tình cờ chạm mặt một người quen tại cửa thang máy, nói chính xác hơn là người quen của Lee Sanghyeok.

Bae Seungwoong chủ động chào hỏi cậu, rồi còn hỏi han về tình hình gần đây của Lee Sanghyeok. Bae Seungwoong ngỏ lời phiền cậu đợi mình vài phút vì sắp tan ca, có lẽ anh ta cũng có ý muốn ghé thăm Lee Sanghyeok.

"Cậu ấy đã lâu lắm rồi không đến đây."

Jeong Jihon không thể nghe ra giọng điệu này là tốt hay xấu.

"Đừng lo, không phải chuyện xấu đâu." Vẻ mặt căng thẳng của Jeong Jihoon lọt vào mắt anh ta, Bae Seungwoong cười khẽ và vỗ nhẹ lên vai cậu.

Trên xe, khi đang nói về những chuyện bê bối của cháu cả nhà họ Jeong, Bae Seungwoong không khỏi cảm thán: "Thật trùng hợp, ca phẫu thuật chân lần trước là do em gái tôi thực hiện, còn ca phẫu thuật lần này là do em họ của tôi thực hiện."

"Đừng lo lắng, nếu không có gì ngoài ý muốn, sau này sẽ không có bất kỳ vấn đề gì xảy ra đâu."

Jeong Jihoon chỉ thầm mong hắn gặp vấn đề để bớt gây hại cho người khác, nhưng trên mặt vẫn phải giữ thể diện cho nên cậu đành phải mỉm cười với Bae Seungwoong.

"Nhưng mà, tôi lại nghĩ cơ hội của cậu đã đến rồi đấy."

Bae Seungwoong chỉ tay vào tòa nhà ở gần đó, nơi mà Jeong Jihoon từng làm việc cách đây không lâu.

"Cậu phù hợp với vị trí đó hơn anh ta."


Hai ngày sau, nguồn tin mật gửi đến tin tức: "Gần đây Tổng Giám đốc Jeong ra vào sòng bạc khá thường xuyên, cần chú ý. Tài sản mà ông lão Jeong để lại cho hắn là rất nhiều, cứ đà này sẽ bị hắn tiêu xài phung phí hết."

Jeong Jihoon đặt cốc cà phê xuống, đi đến trước cửa sổ sát đất và ngước nhìn bầu trời xanh thẳm. Một chiếc máy bay bay qua để lại vệt trắng, cậu đứng yên lặng nhìn rất lâu, cho đến khi vệt khói đó tan biến và bầu trời trở về trạng thái ban đầu. Bên ngoài cửa sổ là những tòa nhà cao tầng san sát, cậu linh cảm rằng cơ hội đó có lẽ đang ngày càng đến gần.

Jeong Jihoon nhân cơ hội này thu mua cổ phiếu. Cờ bạc giống như một cái hố đen không đáy, trước hai mươi tuổi thì chơi bời lêu lổng, cái gì xấu cũng muốn thử. Một khi đã nếm được chút ngọt ngào thì sẽ không muốn quay đầu nữa, chỉ càng lún sâu hơn.

Cơ hội đến nhanh hơn cả những gì cậu tưởng. Khi trở về biệt thự cổ của nhà họ Jeong lần nữa, cậu nhìn thấy người cháu cả vốn vô cùng rạng rỡ cách đây không lâu đang quỳ gối trong từ đường. Bán đứng bí mật công ty là một trọng tội, hắn là người thứ hai của nhà họ Jeong mắc phải tội này.

Dù được cưng chiều đến mấy, hắn cũng không thể chạm đến ranh giới cuối cùng hay làm mất mặt gia tộc. Bọn họ phải ra mặt giam lỏng hắn, tước bỏ vị trí Tổng Giám đốc. Những việc tiếp theo sẽ cần mọi người bàn bạc thêm để xem xét cách xử lý.

Ngồi trong văn phòng mới, Jeong Jihoon có một thoáng cảm giác không chân thật. Mọi thứ dường như quá suôn sẻ, điều cậu khát khao bấy lâu đột nhiên đã nằm gọn trong tay. Jeong Jihoon chớp mắt một cái. Vị Giám đốc vừa hồi phục sức khỏe bày tỏ sự tán thưởng đối với thành tích cậu đã đạt được ở công ty chi nhánh, trước khi rời đi còn vỗ nhẹ lên vai cậu, hàm ý không cần nói cũng rõ ràng.

Đối thủ cạnh tranh không nhiều, các chú các bác đều đã có vị trí riêng của mình, các anh em khác thì người ăn chơi hưởng thụ, người còn đang đi học. Jeong Jihoon nghiễm nhiên tiếp nhận trọng trách này.

Sau khi hoàn thành xong công việc, cậu đến đón Lee Sanghyeok về nhà.

Gần đây Lee Sanghyeok đang nghiên cứu về triển lãm tranh, nói rằng có một người bạn đang thực hiện và cần anh giúp một tay. Jeong Jihoon nhìn tác phẩm trừu tượng của anh mà lắc đầu, khó lòng mà đồng tình. Sau đó, chính cậu lại hăm hở cầm bút lên và phát hiện ra tranh của mình còn trừu tượng hơn gấp bội.

Cậu thu dọn hai "tác phẩm nghệ thuật" đó lại, thở dài một tiếng rồi nói: "Xem ra thế hệ tiếp theo của tụi mình, gen nghệ thuật khó mà phát triển được." Nói xong, chính cậu cũng sững người lại một chút, ngước lên nhìn Lee Sanghyeok đang có vẻ trầm tư. Cậu có chút nịnh nọt ôm lấy anh, rồi nói mình đã đặt vé du lịch, lần tới sẽ đi chơi vài ngày.

"Không phát triển hội họa thì cũng có thể phát triển cái khác chứ, gen âm nhạc của em hình như cũng không tệ."

Lee Sanghyeok rất nghiêm túc suy nghĩ, bàn tay đặt trên eo anh bất chợt siết rất chặt. Anh muốn gỡ ra, nhưng hơi thở của Jeong Jihoon đã ngưng lại trong chốc lát. Cậu xoay người đối phương lại, đối diện với Lee Sanghyeok và lập tức đề nghị họ cùng nhảy một điệu.

"Anh không biết nhảy..." Lee Sanghyeok khó xử nắm tay cậu.

Jeong Jihoon vòng tay qua eo anh, nói: "Em cũng không biết."

Bản nhạc du dương vang lên, hai người đan mười ngón tay vào nhau và xoay vòng quanh trong phòng. Một lát sau, anh lại bị cậu bế thốc lên và áp vào góc tường trao nhau nụ hôn say đắm. Lee Sanghyeok quá mệt nên gục đầu trên vai cậu, trước khi ngủ say còn mơ màng nói một câu:

"Xem ra thế hệ tiếp theo cũng không hợp học nhảy múa rồi."


~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co