Chap 18
Đến khi gặp lại ông Evans, Jeong Jihoon mới chợt nhận ra, người đàn ông da trắng cường tráng lần trước đứng cạnh ông ta với vẻ ngoài thô lỗ và khí thế hung hăng, giờ đây đã trở nên giống như một con sói hoang bị bẻ gãy xương, hoàn toàn không còn sức đe dọa. Cánh tay xấu xí quấn đầy băng gạc, trên gương mặt bẩn thỉu ấy còn bị băng gạc y tế che khuất một bên mắt.
Ánh mắt cậu dừng lại, thoáng mang theo chút nghi hoặc. Trên mặt ngài Evans, với tư cách là chủ nhân lại hoàn toàn không có chút bận tâm nào. Ông ta "nhiệt tình" giải thích tường tận cho cậu như thể đang kể một câu chuyện cười thường ngày: "Vừa xuống thuyền được một lúc đã vào hộp đêm ăn chơi phóng túng, kết quả là bị lột sạch quần áo và ăn một trận no đòn."
"Tôi thích hợp tác với những người thông minh." Người trợ lý bên cạnh âm thầm cất hợp đồng, ông Evans vừa ngậm xì gà vừa đăm chiêu, "Thật trùng hợp, tôi cũng có một người bạn họ Jeong. Bữa nào hai cậu có thể làm quen với nhau."
"Đó là vinh hạnh của tôi."
"À đúng rồi, cậu có thích 'món quà' đó không?"
Trên mặt ông Evans lộ ra một nụ cười hào hứng, "Nếu Tổng Giám đốc Jeong có hứng thú..."
"Không cần đâu, cảm ơn ý tốt của ông." Ánh mắt Jeong Jihoon tối sầm lại, cố nén cơn tức giận, hết sức duy trì biểu cảm lịch sự trên mặt và trực tiếp từ chối ông ta.
Sau nhiều ngày ân ái trên du thuyền, Lee Sanghyeok vừa về đến nhà đã nhốt cậu ở ngoài cửa, lấy lý do "công việc" để thoái thác, rồi nói với giọng điệu nghiêm túc rằng Jeong Jihoon hiện là trụ cột của công ty, cần dành nhiều tâm sức cho sự nghiệp hơn.
Thấy đùi trong của Lee Sanghyeok vẫn còn sưng đỏ, Jeong Jihoon sau khi ý thức được hành vi của mình quả thực quá đáng thì lập tức chạy đi mua thuốc mỡ, rồi nhân lúc Lee Sanghyeok ngủ say mà lẻn vào phòng để bôi thuốc cho anh.
Ngay khi vừa mới nhẹ nhàng vén chăn lên thì đã bị đối phương dễ dàng phát hiện, Lee Sanghyeok co rụt hai chân lại, không cho cậu chạm vào.
"Em thật sự chỉ bôi thuốc thôi, tuyệt đối không làm gì cả." Jeong Jihoon giơ hai tay lên, cam đoan hết lần này đến lần khác.
Đầu ngón tay hơi lạnh chầm chậm tiến vào, trong cơn mê man Lee Sanghyeok quên bẵng đi những lời mình định nói, cứ thế chìm vào giấc ngủ.
Vào một buổi tối mà Jeong Jihoon không tăng ca, Lee Sanghyeok ngồi xổm xuống chăm sóc hai chậu cây xanh đã bị cậu cắt trụi lủi trong đám cưới lần trước. Anh sực nhớ ra điều gì đó, cẩn thận ngửi mùi trên người mình rồi mở miệng hỏi cậu: "Pheromone của em có mùi gì thế?"
Cậu biết rất rõ rằng Lee Sanghyeok không thể cảm nhận được mùi pheromone là do tuyến thể bị tổn thương. Mặc dù vậy, hàng ngày Jeong Jihoon vẫn cố ý che giấu mùi hương thực của bản thân, sử dụng một loại nước hoa khác để thay thế.
Sao tự dưng lại hỏi về chuyện này? Jeong Jihoon vội vàng ngẩng đầu lên khỏi bàn làm việc, ậm ờ trả lời rằng: "Chắc là hương lựu đỏ."
Mùi lựu đỏ không phổ biến nên sau khi nghe xong Lee Sanghyeok chỉ "ồ" lên một tiếng, vẻ ngoài có vẻ không mấy quan tâm khiến Jeong Jihoon thầm thở phào nhẹ nhõm.
Trên bàn đầy ắp những cuộn len, Lee Sanghyeok lấy chiếc khăn quàng cổ được đan một cách vụng về và xiêu vẹo từ một vị trí dễ thấy trong tủ quần áo. Để đảm bảo công bằng, anh yêu cầu Jeong Jihoon cũng phải đan cho anh một chiếc.
"Ban đầu anh đã định là sau khi kết hôn sẽ coi em như một cái xác sống mà thôi." Lee Sanghyeok quỳ trên ghế sofa, cố tình đưa tay che mắt đối phương.
Anh từng nghĩ có lẽ mình sẽ không thể yêu ai được nữa.
Người đang bị bịt mắt thở phì phò qua lỗ mũi, nói thẳng thừng: "Em cũng dự định như vậy, hai ta sẽ không can thiệp vào đời nhau."
Vậy thì đã bắt đầu từ khi nào? Mối quan hệ của họ đã phát triển hoàn toàn khác xa so với tưởng tượng ban đầu.
"Em nói xem, mối quan hệ của chúng ta như thế này có được coi là kết quả tốt nhất ngoài ý muốn không?"
"Cái gì?"
"Dù sao thì anh cũng suýt trở thành chị dâu của em." Lee Sanghyeok dùng đầu ngón tay trêu chọc cậu, giả vờ lẳng lơ nói: "Hửm? Em chồng?"
Nghe thấy lời này, Jeong Jihoon suýt chút nữa sợ đến mức sặc cả nước bọt. Cậu vội vàng gỡ tay đối phương khỏi mắt mình, rồi rất nghiêm túc nắm chặt lấy đầu ngón tay hơi lạnh của Lee Sanghyeok: "Không được nói những lời như vậy."
Cậu chưa bao giờ nghĩ đến khả năng này.
"Anh chỉ thuộc về một mình em thôi." Jeong Jihoon nhìn vào đôi mắt sáng rực của anh rồi lại hoảng sợ cúi gằm mặt: "Cũng không đúng... Trước tiên là anh thuộc về chính mình, sau đó mới là của em."
Làm gì mà sến súa thế? Lee Sanghyeok cảm thấy nổi da gà, bèn đẩy nhẹ vai cậu.
"Đây là cái gì?" Jeong Jihoon lôi ra hai mẩu vải nhỏ bằng nửa lòng bàn tay cộng lại từ dưới đáy cuộn len.
"Chỉ là món quà bốc thăm may mắn thôi." Lee Sanghyeok chột dạ, nhanh chóng giật lấy từ tay cậu, một vệt hồng nhạt từ từ lan ra trên gò má anh.
Thật ra mà nói, quà bốc thăm may mắn thật sự vớ em bé sao? Lee Sanghyeok khẽ nhíu mày, vốn dĩ anh đã nhắm đến giải nhất là cái nồi cơm điện rồi.
Một tuần sau, họ lại trở về căn nhà cũ của gia đình Jeong.
Trong tiệc mừng thọ của bà cụ Jeong, Jeong Jihoon mới lại nhìn thấy người anh cả đã lâu không gặp, hắn đang đứng lủi thủi ở một bên với vẻ mặt uể oải. Cậu theo bản năng đứng chắn trước Lee Sanghyeok, sợ rằng anh sẽ nhớ lại những ký ức không tốt đẹp.
Trong đám đông còn có một gương mặt đã lâu không thấy, chính là người chú út từng bị đuổi khỏi nhà từ nhiều năm trước.
Cơ thể của anh ta đã sớm không còn khỏe khoắn như một Alpha bình thường, dù mấy năm không gặp nhưng trông anh ta già như cha của Jeong Jihoon vậy. Thân thể yếu ớt, nhưng ánh mắt lại lộ ra sự tinh ranh khó lòng nhận ra.
Ánh mắt của Jeong Jihoon nhìn anh ta có chút mơ hồ, trước khi đối phương lần nữa nở nụ cười quen thuộc với mình, cậu đã cứng nhắc cất tiếng gọi: "Chú út."
"Lâu rồi không gặp, Jihoon." Anh ta bước tới vỗ nhẹ lên vai Jeong Jihoon, ánh mắt nhanh chóng chuyển sang Lee Sanghyeok đứng bên cạnh.
Đôi mắt Lee Sanghyeok trong veo, anh giữ thái độ nhã nhặn, khẽ gật đầu với anh ta như một lời chào.
Anh nhớ rằng cậu của Jeong Jihoon từng đề cập đến người chú này trong một cuộc điện thoại. Lee Sanghyeok vô tình nhìn thấy một hình xăm kéo dài từ sau gáy anh ta, rõ ràng là để che đi vết sẹo xấu xí kia sau khi tuyến thể bị cắt bỏ. Cắt bỏ tuyến thể xong sẽ biến thành thế này sao? Anh có chút ngạc nhiên.
Sau khi bữa tiệc tối kết thúc, người anh cả nhà họ Jeong chặn Jeong Jihoon lại ở chỗ cầu thang. Hắn im lặng một giây rồi mở lời: "Ngồi ở vị trí đó mày có vui không?"
Jeong Jihoon không muốn tranh cãi thêm với hắn, chỉ im lặng nhìn về phía người đang bị bóng tối bao trùm lấy.
Sau hai giây căng thẳng, đúng lúc Jeong Jihoon chuẩn bị rời đi, cậu dường như nghe thấy đối phương cười một tiếng quái dị, giọng nói trở nên biến dạng: "Không ngờ là anh ấy lại thích mày đến vậy."
"Nếu anh chỉ muốn nói về chuyện này..." Jeong Jihoon hoàn toàn không muốn nghe bất cứ điều gì về Lee Sanghyeok từ miệng đối phương.
Ngay giây tiếp theo, giọng nói của đối phương bỗng trở nên thảm thiết, giống như đang van xin cậu.
"Có thể nói anh ấy bỏ qua cho anh được không? Anh xin em đó, em trai."
Bước chân của Jeong Jihoon khựng lại trông giây lát, sau đó cậu hờ hững liếc về phía đối phương, rồi cứ thế đi thẳng mà không hề ngoảnh lại.
Lee Sanghyeok đã ở trong xe chờ từ lâu, còn Jeong Jihoon thì quay lại căn biệt thự cũ để lấy một tập tài liệu mà cậu đã để quên ở đó.
Ngay khi vừa chuẩn bị khởi động xe, có người đã gõ nhẹ lên cửa kính từ bên ngoài, Lee Sanghyeok nghi hoặc mở cửa sổ xe thì thấy đó là một Omega lạ mặt.
"Chào anh, tôi là thư ký của Tổng Giám đốc Jeong." Người vừa đến nhẹ nhàng giới thiệu, rồi đưa lên một hộp quà được gói đẹp mắt, "Thật tiếc là Tổng Giám đốc Jeong không thể đích thân đến tham dự đám cưới của hai người. Đây là món quà anh ấy đã chuẩn bị, hy vọng anh sẽ hài lòng."
Lee Sanghyeok nhận lấy món quà, lịch sự nói lời cảm ơn, sau đó đối phương cúi đầu chào tạm biệt anh.
Trên đường trở về, Jeong Jihoon rõ ràng đã mất tập trung. Cậu ngồi ở ghế phụ, mím chặt môi không biết đang nghĩ gì. Ngón tay cứ vô thức vuốt ve chiếc điện thoại, ánh mắt cứ thỉnh thoảng lại lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Chú út đã gửi quà cưới cho chúng ta." Lee Sanghyeok nhân lúc chờ đèn xanh, chỉ tay vào hộp quà đặt trên ghế sau.
Mãi cho đến khi Lee Sanghyeok gọi tên cậu lần thứ hai, cậu mới bừng tỉnh như vừa thoát khỏi một giấc mơ, day nhẹ lên vầng trán đang cau lại rồi tùy tiện đáp lại một tiếng: "Ừm."
"Em không khỏe à?"
"Không phải, chỉ hơi mệt thôi."
Lee Sanghyeok liếc nhìn về phía trước, rồi vươn tay bóp nhẹ ngón tay cậu, nói: "Sắp tới nhà rồi."
"Ò ò." Jeong Jihoon mỉm cười với anh, như muốn trấn an đối phương.
Về đến nhà, Jeong Jihoon lên lầu tắm trước. Lee Sanghyeok đứng sau nhìn theo bước chân nặng nề và lê thê của cậu khiến anh lơ đãng trong phút chốc. Jeong Jihoon hiếm khi thể hiện bộ dạng như vậy trước mặt anh, giống như cả cơ thể đang bị nhét đầy những nỗi lo lắng khó nói.
Anh khẽ thở dài: Hy vọng đó chỉ là do công việc quá mệt mỏi thôi.
Mãi cho đến khi Lee Sanghyeok ngủ say, Jeong Jihoon mới nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng ngủ, ngồi ở ban công ngẩn ngơ.
Cứ tưởng rằng mọi chuyện trước đó đều đã trôi qua vô cùng êm đềm, thì những lời mà anh cả cậu vừa nói lại không tránh khỏi việc cậu bị kéo vào một vòng xoáy sâu hơn.
Không phải là Jeong Jihoon không nghi ngờ về khả năng này, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, không phải vậy sao?
Mọi thứ đều diễn ra vừa vặn, tự nhiên mà đến với cậu. Thậm chí cậu chỉ cần nghe được một vài lời người khác cố tình phát tán ra là đã dễ dàng có được tất cả, điều này hoàn toàn khác với những gì cậu đã tính toán trong suốt những năm vừa qua.
Tại sao nhất định phải trả thù bằng việc bán đứng thông tin của công ty? Đầu óc Jeong Jihoon rối như tơ vò, dùng phương thức kinh tởm nhất để ăn miếng trả miếng, nghiền nát kẻ đã bắt nạt mình dưới chân, thậm chí không còn bất kỳ cơ hội nào để cứu vãn...
Có lẽ tất cả những chuyện này đều không phải là dành cho mình, có lẽ đó chỉ là chiến lợi phẩm mà Lee Sanghyeok không thèm để mắt tới.
Còn mình thì sao?
......
Kết cục của mình sẽ như thế nào?
Liệu những thủ đoạn tương tự có được áp dụng lên người cậu hay không?
Jeong Jihoon tự vấn lòng mình, hoàn toàn không thể nghĩ ra một tia hy vọng nào để thoát thân mà vẫn giữ được cuộc sống như hiện tại: Sánh vai cùng anh, nằm cạnh anh, và cùng anh nói cười.
Cậu chỉ cảm thấy lòng mình vô cùng khó chịu, một luồng uất hận khó giải tỏa xộc thẳng vào tim. Đến khi hoàn hồn lại mới chợt nhớ ra, bất kể Lee Sanghyeok làm gì thì cũng là chuyện nên làm, kẻ ác tất phải gặp ác báo. Jeong Jihoon ôm ngực cuộn người lại ở một góc, làm sao cậu có thể nghi ngờ Lee Sanghyeok được chứ? Rõ ràng cái người được lợi mà còn giả vờ ngoan ngoãn chính là mình...
Nghĩ như vậy, tâm trạng mơ hồ của Jeong Jihoon cũng dịu xuống một chút. Cậu ngước nhìn vầng trăng khuyết sáng rọi trên bầu trời đêm tăm tối, không có ánh sao vây quanh, cũng chẳng có mây mù che khuất.
Cậu khẽ mấp máy môi, rồi đột nhiên muốn uống chút rượu.
Đến ngày hôm sau, trong lúc thu dọn đồ đạc, Lee Sanghyeok mới phát hiện hộp quà đặt trên tủ tối qua đã biến mất. Dù sao đó cũng là món quà cưới mà chú út của Jeong Jihoon gửi tặng, anh hỏi cả cô giúp việc nhưng bà ấy cũng bảo không hề nhìn thấy.
Mãi đến tận trưa Jeong Jihoon mới thức dậy, trạng thái của cậu trông có vẻ không được tốt lắm.
Cậu đã ngồi trên ban công hóng gió đến tận nửa đêm, chỉ còn vài tiếng nữa là trời sáng thì mới rón rén bước vào phòng, cố ý tránh xa vị ví Lee Sanghyeok đang nằm vì sợ hơi lạnh trên người mình sẽ làm anh lạnh.
Lee Sanghyeok đưa tay sờ thử thân nhiệt của cậu, nhưng bị Jeong Jihoon né tránh một cách không tự nhiên. Cậu nhìn anh cười và nói, "Không sao đâu, chỉ là do công việc mệt quá nên em ngủ không được ngon."
"À phải rồi, hộp quà tối qua anh để ở đây, em có thấy không?" Lee Sanghyeok không nghĩ ngợi nhiều.
Jeong Jihoon tự rót cho mình một ly nước, im lặng vài giây rồi mới lên tiếng: "Tối qua em xuống lầu uống nước lỡ tay làm vỡ nó rồi, không sao đâu anh."
"Ò." Lee Sanghyeok hỏi qua loa rồi thôi, anh thuận miệng hỏi: "Em có muốn xin nghỉ phép hôm nay để nghỉ ngơi cho khỏe không?"
Jeong Jihoon chỉ cầm ly nước, lắc đầu rồi mím môi nói:
"Đợi em giải quyết xong công việc, tụi mình cùng nhau đi du lịch nha?"
Cậu lờ mờ cảm nhận được rằng đây có lẽ là chuyến du lịch cuối cùng của cả hai rồi.
Lee Sanghyeok suy nghĩ một lúc, có chút khó xử: "Có lẽ khi em xong việc thì anh lại bận mất rồi."
Jeong Jihoon biết rằng công ty mới đang được chuẩn bị và Lee Sanghyeok đã lên kế hoạch cho việc này từ nửa năm trước. Cũng giống như những gì mà anh kỳ vọng trước khi kết hôn: Anh cần đủ sự tự do, và anh vốn dĩ đã có thể làm tốt hơn người khác.
"Nhưng sau này chúng ta còn có thể đi đến nhiều nơi khác, cũng không cần phải vội vàng gì cả."
Lee Sanghyeok mải mê ngắm những nụ hoa sắp nở nên không để ý thấy sắc mặt của Jeong Jihoon đứng cạnh đã dần trắng bệch.
~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co