Truyen3h.Co

[Choker] Scandal

Chap 19

_miminie

Vì beta lại nên có thay đổi nội dung của các chap nên giờ vẫn chưa phải là chap mới nhất nhé


~

Thật ra Jeong Jihoon chỉ muốn uống một ngụm rượu trong đêm khuya, nhưng không ngờ lại vô tình mở cánh cửa ngục tù của quỷ dữ.

Đó thực sự là một chai rượu ngon.

Thân chai tinh xảo và trong suốt, phần niêm phong trên đỉnh đầu được khảm kim loại quý giá trông rất hoa lệ, giống như một viên đá quý hiếm có, làm tăng thêm vẻ cao quý cho tổng thể.

Jeong Jihoon không thể nào quên được, hương thơm của anh đào và các loại quả mọng quấn quýt trên đầu lưỡi, chuyển dần từ vị chát sang vị ngọt. Đây là chai rượu vang đỏ mà cậu từng yêu thích nhất.

Ngay khoảnh khắc mở món quà, ánh mắt ban đầu còn lưỡng lự của Jeong Jihoon bỗng dừng lại trên chai rượu. Những ám ảnh từ quá khứ nhanh chóng hiện lên từ thân chai với đường nét tinh xảo. Gió ngoài cửa sổ bỗng rít lên đầy ai oán, như một con quái thú hung dữ, điên cuồng va đập vào khung cửa sổ, như muốn nuốt chửng cả màn đêm tối.

Âm thanh đột ngột vang lên khiến Jeong Jihoon giật mình hoảng hốt. Món quà cứ thế rơi xuống sàn, phát ra tiếng "chát" giòn tan cùng với âm thanh vụn vỡ đến chói tai

Chất lỏng màu nâu đỏ lan rộng, thấm sâu trên sàn gỗ, tỏa ra mùi cồn đã được cân bằng bởi hương trái cây.

Cơ thể Jeong Jihoon cứng đờ như một tảng đá lạnh ngắt và cứng nhắc, dường như đã bị nỗi sợ hãi đóng đinh tại chỗ.

Thế giới đột nhiên lại trở nên yên tĩnh một cách đáng sợ.

Mọi thứ xung quanh như ngưng đọng lại. Bên cạnh nỗi kinh hoàng, Jeong Jihoon còn cảm thấy một sự hoang mang phi thực, những xiềng xích vô hình đã trói buộc cậu. Đây không phải là một món quà, mà càng giống một lời nhắc nhở sâu sắc và một lời đe dọa cay nghiệt.

Thứ mang gánh nặng của quá khứ dai dẳng kia không chỉ là một chai rượu vang đỏ.

Jeong Jihoon cũng không còn nhớ rõ lúc đó mình đã nói gì nữa, cậu chỉ là đã uống vài ly rượu với chú út của mình, hình như còn than thở điều gì đó nữa.

Cậu đã nghĩ rằng mình vĩnh viễn cũng không bao giờ có đủ dũng khí để thú tội với người khác, nhưng nhờ vào men rượu, cảm xúc ấy lại trỗi dậy. Trong ánh sáng mờ mờ ảo ảo, người đàn ông với vài sợi tóc bạc lấm tấm kia dường như cũng hốc hác hơn trước rất nhiều, mặt mày lặng thinh.

Mảnh vỡ văng tung tóe khắp nơi, phát ra một ánh sáng kinh hoàng và gây bất an. Những giọt chất lỏng còn đọng lại trên cổ chai khắc họa lại sự hỗn loạn và sai lầm của ngày xưa.

Bi kịch màu đỏ thẫm khiến cậu cảm thấy nghẹt thở, sóng biển ký ức trong chốc lát ùa về. Đó là tình cảnh khốn cùng mà Jeong Jihoon vĩnh viễn không thể thoát khỏi.


Cuộc "đàm phán" này diễn ra yên bình hơn rất nhiều so với dự đoán. Jeong Jihoon giờ đây đã hiểu thấu rõ hoàn cảnh của mình, cậu nói: "Anh cứ đưa ra điều kiện đi."

Cả căn phòng tối om, đối phương ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ, chậm rãi liếc nhìn cậu một cái rồi nói: "Cháu vẫn chẳng thay đổi chút nào."

"Vẫn còn nóng nảy như thế, muốn nghe cháu gọi một tiếng chú út thật là khó."

"Rốt cuộc anh muốn gì, cứ nói thẳng ra, tôi không nghĩ là ở hoàn cảnh như thế này cũng cần phải diễn kịch." Jeong Jihoon mất kiên nhẫn ngắt lời anh ta, mục đích của cậu đến đây không phải là để xin chỉ bảo hay nói chuyện tình cảm nam nữ.

Đối phương ngẩn người ra, rồi sau đó với vẻ mặt bình thản lấy ra một tập tài liệu từ ngăn kéo, đẩy về phía cậu: "Xem đi."

"Chú nghĩ là cháu sẽ quan tâm đến nó đấy."

Ngay khi Jeong Jihoon quét mắt qua phần chính của văn kiện, cậu đã đứng bật dậy với vẻ mặt không thể tin nổi và ném tập tài liệu xuống bàn. Mỗi dòng chữ trên đó đều rõ mồn một đến mức quái dị một cách khó hiểu, từng chữ cứ như những con ác quỷ bò ra từ vực sâu, đang nham hiểm gào thét lên.

"Anh điên rồi à? Giao dịch tuyến thể là bất hợp pháp!" Cậu đột nhiên cảm thấy mình chưa bao giờ thực sự nhìn thấu được người trước mặt.

Kỹ thuật cấy ghép và tái tạo tuyến thể này vẫn chưa hoàn thiện, với hàng ngàn trường hợp thất bại được báo cáo mỗi năm. Tỷ lệ tử vong do nhiễm trùng sau khi cắt bỏ tuyến thể là rất cao, và ngay cả khi cấy ghép thành công, hầu hết mọi người cũng rất khó để có thể chống chọi lại phản ứng đào thải sau đó.

Nạn nhân của vụ giao dịch đen tối này, Jeong Jihoon nghĩ sẽ không ai rõ hơn chú út của mình nữa.

Có cầu ắt sẽ có cung. Đối phương khẽ thở dài, hoàn toàn không bận tâm về chuyện đó, nói: "Cùng nhau kiếm tiền không phải tốt hơn sao? Có gì mà phải làm ầm ĩ lên thế."

"Hơn nữa, số lợi nhuận khổng lồ từ thuốc chống đào thải mang lại hàng năm, cháu là đối tác của Evans chắc là không thể không biết chuyện này đúng không?"

Trước sự giả tạo và xảo quyệt của anh ta, Jeong Jihoon không khỏi rùng mình. Biểu cảm của đối phương chìm vào bóng tối, một tiếng "cạch", ngọn lửa bùng lên, âm thanh của chiếc bật lửa vang lên thật sắc lẹm giữa khoảng lặng im lìm.

"Jihoon, chú đã chờ đợi suốt bao năm qua, chú chỉ chờ có duy nhất một cơ hội này thôi."

Mùi khói thuốc cay nồng khiến Jeong Jihoon không nhịn được mà nhíu mày.

"Chú không thể quay đầu lại được nữa."


"Mùi gì thế?"

Lee Sanghyeok ghé sát lại gần cậu ngửi ngửi rồi hỏi: "Em hút thuốc à?"

Jeong Jihoon đưa tay cởi áo khoác, lắc đầu: "Không có, chỉ là vô tình dính phải mùi thôi, em đi tắm đây."

Mấy ngày nay, biểu hiện của Jeong Jihoon đều khá bất thường. Nhìn chiếc áo vest bị vứt xó sang một bên, Lee Sanghyeok đứng ngây người tại chỗ một lúc lâu, rồi khẽ mím chặt môi.

Jeong Jihoon tắm xong không thấy anh trong phòng, vội vàng xuống sân vườn tìm.

Lee Sanghyeok đang khoác một chiếc áo mỏng, ngồi xổm trên bãi cỏ, cách một cái hàng rào cho mèo ăn.

Màn đêm buông xuống, ánh trăng mơ màng.

Jeong Jihoon đứng sau lưng lặng lẽ quan sát một lúc, mãi cho đến khi đối phương quay đầu tiếp tục lấy thanh thức ăn cho mèo mới phát hiện ra cậu.

Chú mèo với bộ lông bóng mượt đang yên lặng ngồi xổm cạnh bức tường bao quanh sân, chăm chú liếm từng chút thịt sốt ngon lành. Chiếc mũi nhỏ xinh xắn khẽ run lên, thỉnh thoảng lại dùng chiếc lưỡi hồng nhạt liếm quanh mép để làm sạch vụn thức ăn.

"Tiếc là bây giờ không có mặt trời để sưởi ấm." Jeong Jihoon ngồi xổm xuống cạnh Lee Sanghyeok, ánh mắt lại chuyển sang vầng trăng khuyết trên trời: "Nhưng tắm trăng cũng không tệ ha."

Lee Sanghyeok cẩn thận nặn hết chút thức ăn vặt cuối cùng cho mèo ra. Dưới ánh trăng sáng trong veo rọi xuống anh thực sự không đành lòng phá vỡ khoảnh khắc bình yên ngắn ngủi này.

Sau khi thưởng thức xong món ngon với vẻ mặt đầy thỏa mãn, chú mèo lắc lắc cái đuôi xinh xắn của mình rồi bỏ đi.

Khoảnh khắc Lee Sanghyeok đứng dậy, cơn choáng váng đột ngột khiến anh suýt ngã. Có lẽ là do đã ngồi xổm quá lâu nên anh cảm thấy vô cùng khó chịu, Jeong Jihoon vội đỡ lấy anh: "Anh không sao chứ?"

"Không sao, chỉ là hơi choáng thôi..." Lee Sanghyeok cố gắng chống đỡ cơ thể, "Anh cần nghỉ ngơi một lát..."

Một lúc lâu sau, cơn chóng mặt mới từ từ biến mất, mọi thứ trước mắt trở nên rõ ràng trở lại.

"Em có ngửi thấy không?" Anh vươn tay kéo lấy ống tay áo của Jeong Jihoon.

"Ngửi thấy gì cơ?"

"Hình như hoa ở sân sau đã nở rồi."

Jeong Jihoon cố gắng hít sâu nhưng vẫn không ngửi thấy mùi gì cả. Tạm thời chưa bàn đến những thứ khác, chỉ tính khoảng cách thôi cũng thấy mùi hương ấy khó mà bay tới được đây.

Mặc dù vậy, cậu cũng không muốn dập tắt hứng thú của anh, bèn hôn lên trán Lee Sanghyeok rồi hỏi: "Mùi gì vậy?"

Giữa ánh trăng mờ ảo, Lee Sanghyeok từ từ nhắm mắt lại, như đang cố gắng cảm nhận: "Một mùi hương nhẹ thoang thoảng, thanh khiết."

Rất nhanh, một chút hương bạc hà mát lạnh lại len lỏi vào đầu lưỡi anh. Jeong Jihoon vòng tay qua eo Lee Sanghyeok, nhẹ nhàng hôn từ chóp mũi xuống. Ngay lúc này đây, thời gian như ngưng đọng lại, chìm đắm trong ánh trăng tĩnh mịch.

Lee Sanghyeok bị cậu vô tình ấn vào một vị trí nào đó, không nhịn được mà khẽ rên lên một tiếng. Sức lực trên tay Jeong Jihoon dường như tăng lên, khiến anh bị giam cầm trong đó và không thể thoát ra được.

Lee Sanghyeok chớp chớp đôi mắt đầy bất an, nhìn vào cặp mắt mơ màng của đối phương, hỏi cậu rằng có chuyện gì thế.

Jeong Jihoon bừng tỉnh sau cơn bốc đồng mơ hồ, buông tha cho đôi môi của Lee Sanghyeok, đặt cằm tựa lên vai anh và thốt ra một tiếng thở dài đầy cảm thán: "Thật muốn mãi mãi được như thế này."

Lee Sanghyeok đưa tay nhẹ nhàng vỗ lên vai Jeong Jihoon, nói: "Sẽ như thế mà."

Liệu có thật như vậy không? Jeong Jihoon nghĩ rằng có lẽ cậu chỉ có thể tìm thấy câu trả lời này trong giấc mơ thôi.

Đêm nay, Lee Sanghyeok dường như ngủ sớm hơn bình thường. Jeong Jihoon mượn ánh đèn mờ nhạt cẩn thận nhìn ngắm đường nét khuôn mặt anh, cố gắng khắc sâu từng đường nét thuộc về Lee Sanghyeok vào trong trí nhớ.

Quá trình chờ đợi sự phán quyết càng giống một trận chiến dai dẳng đầy đau đớn. Nếu có thể, cậu hy vọng ngọn lửa ấy sẽ không làm liên lụy đến những người vô tội.


Hôm sau trước khi ra ngoài, Lee Sanghyeok liếc nhìn qua cửa sổ phía sau. Quả nhiên, hoa trong vườn đã nở gần hết rồi. Thế là anh thuận tay chụp hai tấm rồi gửi cho người kia.

Sau khi ngủ một giấc trên xe, anh mới thấy tin nhắn của đối phương gửi đến: "Rất đẹp."

"Anh Sanghyeok dạo này sao thế?" Người lái xe bên cạnh hỏi, "Ban ngày anh trông rất buồn ngủ, thức khuya thường xuyên như vậy không tốt cho sức khỏe đâu."

Lee Sanghyeok chần chừ một chút, "Thật ra không có thức khuya... nhưng mấy ngày nay đúng là anh cảm thấy mệt mỏi thật."

Không lẽ là do thời tiết thay đổi sao?

"Hay là bây giờ đến bệnh viên kiểm tra xem sao nha, chỉ là đi đường vòng một chút thôi."

Lee Sanghyeok nhìn đồng hồ, quyết định quay về công ty trước: "Không cần đâu, sáng anh còn có một cuộc họp nữa, cứ đến công ty trước đã."

Thời điểm hiện tại chính là thời khắc then chốt, công việc đang thực hiện này không được phép có một chút sơ suất nào.

Nhiều loại hương liệu được cân đong đo đếm và pha chế nhiều lần, cuối cùng đã tìm được mùi hương phù hợp nhất với người tiêu dùng. Một số sản phẩm mới do phòng thí nghiệm nghiên cứu phát triển cũng đã lần lượt được phê duyệt.

Những mùi hương mà họ pha chế không phải là mùi nước hoa thông thường mà giống với các mùi hương có nguồn gốc thiên về các loại pheromone hơn.

Ý tưởng về việc điều chế nước hoa pheromone nảy sinh trong đầu Lee Sanghyeok lần đầu tiên là tại một buổi hội thảo vài năm về trước. Đàn em khóa dưới cũng là một Omega, đã dẫn bạn trai mới đi cùng, và điều khiến Lee Sanghyeok có chút bất ngờ là đối phương lại là một Beta.

Không phải là anh muốn phủ nhận cậu em Beta tài giỏi kia, nhưng vì sự kết nối lâu dài giữa Alpha và Omega từ trước đến nay, đặc biệt là đối với những Alpha và Omega có địa vị xã hội rất cao. Điều quan trọng nhất là việc chuyển tiếp cơn phát tình và sự thỏa mãn nhu cầu sinh lý. Điều này dường như đã trở thành một định luật bất thành văn.

Vào ngày nhận được thiệp cưới, nhìn cặp đôi tài sắc ấy nở nụ cười hạnh phúc, Lee Sanghyeok không biết họ đã phải trải qua bao nhiêu khó khăn và sự phản đối.

Cộng đồng Beta rất đông đảo, dù bình thường nhưng lại là một thành phần quan trọng của xã hội. Trong những năm gần đây, Hiệp hội Bảo vệ Beta cũng không ngừng đấu tranh để giành thêm nhiều quyền lợi cho cộng đồng của họ.

"Nhưng mà không phải Beta không phản ứng với pheromone sao?"

"Điều đó không có nghĩa là họ không cần."

Lee Sanghyeok hồi tưởng lại cảnh đàn em khóa dưới kia hai tay chống cằm, đôi mắt tràn ngập sự dịu dàng nhìn người yêu đang cùng mấy đứa nhỏ đắp người tuyết ngoài cửa sổ. Anh thầm cảm thán: Có lẽ điều nuối tiếc duy nhất là mình không có cách nào để khiến em ấy cảm nhận được mùi pheromone của mình.

Mùi hương nước hoa thông thường được bán trên thị trường thường được phân loại rộng rãi, người tiêu dùng mua theo sở thích và nhu cầu cá nhân từ cao cấp đến bình dân. Do dân số xã hội quá đông, phương pháp tinh chế pheromone dù khả thi nhưng sẽ gây ảnh hưởng nhất định đến khả năng tự tiết pheromone tự nhiên của cá thể sau này.

Ý tưởng này đã tiêu tốn rất nhiều tâm huyết từ khi hình thành đến khi hoàn thành sơ bộ. Sau khi sản phẩm nước hoa pheromone chuyên biệt đầu tiên được nghiên cứu và phát triển thành công, Lee Sanghyeok đã gửi nó cho cậu đàn em khóa dưới kia.

Bẩm sinh và nhân tạo dù sao cũng khác nhau, nhưng tình cảm này có thể được truyền đạt qua phương thức này là đủ rồi.

Sau khi phân tích và đánh giá kết quả khảo sát, phần lớn cộng đồng Beta cũng rất sẵn lòng mua sản phẩm với tâm lý tò mò và phản hồi cũng không tệ. Nhờ hương thơm đặc biệt và bền lâu, số lượng khách hàng thân thiết cũng tăng đáng kể.

Ngày càng có nhiều loại nước hoa pheromone được điều chế, Lee Sanghyeok thẫn thờ nhìn qua ô cửa kính của phòng thí nghiệm. Đúng lúc kỹ thuật viên chuẩn bị ra về, anh liền gọi người kia lại hỏi: "Sau này có thể làm một loại có hương lựu đỏ được không?"

Hiện tại những mùi pheromone họ đang sản xuất vẫn là các loại thông thường, đối phương có chút không chắc chắn: "Lựu đỏ sao?"

"Ừm."

Mặc dù bản chất của thương nhân là kiếm lợi nhuận, nhưng giờ đây trong số những người muốn cảm nhận mùi hương ấy cũng chỉ có chính bản thân anh.

"Hiện tại thông tin về mùi này trong ngân hàng dữ liệu pheromone còn khá ít, tụi em sẽ cố gắng hết sức."

"Cảm ơn."


~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co