Truyen3h.Co

[Choker] Scandal

Chap 25

_miminie

Jeong Jihoon bỗng chần chừ không dám đẩy cửa vào, Bae Seungwoong vỗ nhẹ lên vai cậu từ phía sau, dùng ánh mắt ra hiệu cho cậu vào trong. Giữa căn phòng bệnh cao cấp, Lee Sanghyeok đang nằm trên giường, nghe thấy tiếng bước chân liền khẽ cất tiếng hỏi: "Là bác sĩ Bae phải không?"

"Ừ, là tôi đây. Hôm nay cậu thấy trong người sao rồi?"

Lee Sanghyeok đưa tay chạm vào thứ đang che kín đôi mắt mình, có chút không quen. Anh không trực tiếp trả lời câu hỏi của đối phương mà hỏi ngược lại: "Cái này phải đắp trong bao lâu?"

"Ba mươi phút."

Jeong Jihoon lầm lũi đi theo sau, cố gắng giảm nhẹ tiếng thở của mình đến mức tối đa.

Bae Seungwoong giải thích với cậu rằng Lee Sanghyeok hiện đang rất cần pheromone để xoa dịu. Dù anh ta không rõ giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng vào lúc này không có chuyện gì quan trọng hơn chuyện đó nữa.

"Anh ấy... khá nhạy cảm với mùi này."

"Ý của cậu là... cậu ấy không thích mùi của cậu?"

"Phải, tôi sợ rằng... cảm xúc của anh ấy sẽ bị kích động mạnh."

"Dù vậy thì vẫn tốt hơn là cứ để cậu ấy héo mòn đi từng ngày như hiện tại." Bae Seungwoong thở dài bất lực, im lặng một lát rồi nói tiếp: "Chuyện này cứ để tôi giải quyết."

Chẳng rõ Bae Seungwoong đã dùng cách thức gì, nhưng tóm lại là Lee Sanghyeok thực sự không hề mảy may nhận ra sự tồn tại của cậu.

Cho đến khi Bae Seungwoong chủ động lên tiếng, bảo rằng mình phải sang phòng bên cạnh kiểm tra và trong phòng vẫn còn một hộ lý trông nom tạm thời, Lee Sanghyeok mới nhận ra căn phòng này còn có sự hiện diện của một người nữa.

"Có điều người này không nói được, cậu có nhu cầu gì thì cứ trực tiếp bảo cậu ấy là được."

Jeong Jihoon đứng lặng ở đó hồi lâu, mãi đến khi tiếng đóng cửa mới kéo cậu về thực tại. Vẫn còn lại hai mươi phút nữa, cậu ngồi xuống ghế sofa cách Lee Sanghyeok một khoảng, đầu ngón tay run rẩy cẩn thận lột bỏ miếng dán ngăn cách ở sau gáy mình ra.

Cậu không dám giải phóng ra quá nhiều, chỉ âm thầm để pheromone mang theo hương trái cây dịu nhẹ nương theo không khí, chậm rãi rồi len lỏi trôi về phía giường bệnh.

Lee Sanghyeok vùi mình trong lớp chăn trắng toát, cơn choáng váng lại ập đến khiến hai bên thái dương giật lên từng hồi đau nhói. Anh cảm giác có thứ gì đó đột ngột ép sát về phía mình, nhưng rồi lại khẽ khàng nhanh chóng rời đi.

Jeong Jihoon ngồi ở mép ghế sofa đổ người về phía trước, đôi mắt khóa chặt vào người đang nằm trên giường bệnh. Hàng lông mày của Lee Sanghyeok dần giãn ra, nhịp thở cũng chuyển từ gấp gáp sang bình ổn hơn, bàn tay vốn đang siết chặt ga giường cũng từ từ nới lỏng, khẽ đặt lên trên lớp chăn.

Dược liệu mát lạnh dường như thực sự đã phát huy tác dụng. Lee Sanghyeok khẽ nghiêng đầu, muốn tìm một tư thế thoải mái hơn, nhưng lại vô tình chạm đến vết thương ở bụng khi cử động khiến anh đau đớn phát ra một tiếng rên khe khẽ.

Jeong Jihoon hốt hoảng toan bước tới theo phản xạ tự nhiên để kiểm tra, nhưng vừa mới bước được nửa bước đã vội khựng lại. Lúc này cậu mới chú ý thấy giữa những kẽ tay xanh xao của Lee Sanghyeok vẫn còn hằn lên những vệt đỏ do chính anh cào cấu để lại. Đúng như lời Bae Seungwoong đã nói, Omega không thể rời bỏ Alpha đã đánh dấu mình, dù có thừa nhận hay không thì đó vẫn là một bản năng không thể kiểm soát, hệt như một luật lệ bất biến của tạo hóa.

Yết hầu của Jeong Jihoon khẽ chuyển động, vươn tay ra định chạm vào bàn tay ấy, nhưng đầu ngón tay khựng lại giữa không trung, rồi cuối cùng lại tủi nhục thu tay về.

Cậu có thể nhìn thấy quầng thâm nhợt nhạt dưới mắt Lee Sanghyeok, có thể đếm rõ từng đốt xương cổ tay khẳng khiu đang nhô lên. Trái tim cậu như bị một bàn tay vô hình siết chặt, đau đến mức gần như không thể thở nổi.

Nếu không có đứa bé này, Lee Sanghyeok có bớt đau khổ hơn không? Lần đầu tiên trong đời, Jeong Jihoon nảy sinh cảm giác oán trách đối với một sinh linh còn chưa thành hình. Thế nhưng không thể phủ nhận rằng, cũng chính nhờ đứa trẻ này mà Jeong Jihoon mới có thêm cơ hội để được ở gần anh một lần nữa.

Lee Sanghyeok cuối cùng cũng đã chìm vào giấc ngủ.

Jeong Jihoon cứ đứng trơ ra đó, bất động như một pho tượng, chỉ đơn thuần là đứng đó nhìn anh chìm vào giấc ngủ say.

Thời gian sẽ không vì bất kỳ ai mà dừng lại. Khi kim phút lặng lẽ lướt qua con số 5, cửa phòng bệnh khẽ hé mở một khe nhỏ, Bae Seungwoong đứng ở cửa ra hiệu cho cậu phải rời đi.

Ánh mắt của Jeong Jihoon cứ quyến luyến mãi trên gương mặt Lee Sanghyeok, chẳng thể nào dứt ra được. Phải đến khi Bae Seungwoong khẽ gõ cửa lần nữa, cậu mới sực tỉnh. Cậu nhìn người đang ngủ say trên giường bệnh lần cuối rồi lặng lẽ đứng dậy, bước ra khỏi phòng bệnh mà không phát ra một tiếng động nào.

Ngay khoảnh khắc cánh cửa khép lại, cậu ngoảnh lại nhìn về phía giường bệnh lần cuối. Lee Sanghyeok khẽ trở mình, hình như đã ngủ say hơn rồi.

"Xem ra hiệu quả cũng khá tốt đấy chứ."

"Hai ngày tới vào giờ này." Bae Seungwoong tháo khẩu trang, hạ thấp giọng xuống, "Tôi sẽ dùng thuốc để tạm thời làm rối loạn khứu giác của cậu ấy, còn cậu..."

"Bất cứ lúc nào tôi cũng có thể đến được." Jeong Jihoon ngắt lời anh ta. Ánh đèn hành lang hắt lên gương mặt cậu, lộ rõ những sợi tơ máu nơi đáy mắt và vẻ mệt mỏi không cách nào che giấu.

Bae Seungwoong như sực nhớ ra điều gì, buông một tiếng thở dài: "Tôi cứ tưởng là cậu không có thời gian, dù sao thì phía công ty của cậu..."

Jeong Jihoon nhếch môi, để lộ một nụ cười cay đắng.

Ô cửa sổ nơi cuối hành lang phản chiếu bóng lưng cô độc của cậu. Jeong Jihoon đưa tay chạm nhẹ vào miếng dán ức chế, có thể ngửi thấy mùi hương của chính mình. Nhàn nhạt, vương chút hơi ấm của gỗ nhưng lại tựa như một mũi kim đâm thẳng vào tim.

Jeong Jihoon nhớ lại sự chán ghét chẳng buồn che giấu của Lee Sanghyeok đối với mùi hương này trong suốt những ngày qua. Cậu tựa vào vách tường lạnh lẽo, ngước mắt nhìn lên trần nhà, hóa ra có những bản năng mà ngay cả hận thù cũng không cách nào có thể khỏa lấp nổi.


Hai ngày sau, Jeong Jihoon đã có mặt tại bệnh viện từ rất sớm. Bae Seungwoong vừa họp khoa phòng xong đã thấy cậu đang ngồi chờ bên ngoài, tay xách theo một chiếc bình giữ nhiệt khá lớn.

Trông cậu lần này đã có sức sống hơn trước nhiều, Bae Seungwoong đón lấy chiếc bình giữ nhiệt từ tay cậu. Jeong Jihoon nói rằng đây là canh hầm tại một cửa hàng chuyên dụng, bởi nếu là tay nghề của cô giúp việc ở nhà, Lee Sanghyeok nhất định sẽ nhận ra.

Lee Sanghyeok quả thực rất cần phải được bồi bổ. Bae Seungwoong vừa dẫn cậu đi về hướng phòng bệnh, vừa trao đổi với cậu về tình hình của Lee Sanghyeok trong hai ngày qua.

Kết quả khả quan hơn đôi chút so với những gì cậu mong đợi. Cảm xúc của Lee Sanghyeok đã ổn định hơn rất nhiều, giấc ngủ cũng được bù đắp lại. Duy chỉ có việc anh cố chấp làm việc ngay cả khi đau ốm là điều mà cậu xưa nay chưa từng tán thành, dù rằng Lee Sanghyeok chẳng mắc bệnh nan y gì, chỉ cần tĩnh dưỡng thật tốt là được.

Y tá vừa thay xong lớp băng gạc mắt mới cho Lee Sanghyeok, đang thu dọn những chiếc tăm bông đã qua sử dụng vào khay. Lee Sanghyeok ngủ rất ngon, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở, biên độ đã lớn hơn rõ rệt so với vài ngày trước.

Jeong Jihoon đi đến ngồi xuống ghế sofa, đếm ngược ba mươi giây sau mới chậm rãi gỡ miếng dán ngăn cách ra. Cậu áp mu bàn tay lên tuyến thể nơi hõm cổ mình, từ từ giải phóng pheromone. Mùi hương lựu đỏ dịu dàng len lỏi khắp căn phòng, người trên giường bệnh bỗng nhiên khẽ cử động, phát ra một âm thanh mơ hồ.

Jeong Jihoon ngẩng đầu lên, nhìn thấy bờ vai của Lee Sanghyeok run rẩy dưới lớp chăn, đôi mày lại bắt đầu nhíu chặt. Cậu vô thức nhích người về phía trước, cho đến khi đầu gối sắp chạm vào thành giường mới giật mình hoảng hốt lùi lại một khoảng xa.

Cậu tựa lưng vào sát thành ghế sofa, sau mươi giây quan sát và nhận thấy đối phương không có dấu hiệu tỉnh giấc, Jeong Jihoon mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.

"... Lạnh."

Lee Sanghyeok mấp máy môi, đến lúc này Jeong Jihoon mới phát hiện ra máy điều hòa trong phòng bệnh đã bị ai đó tắt từ lúc nào không hay.

Jeong Jihoon đứng dậy mở lại điều hòa. Lee Sanghyeok vừa rồi khẽ cử động làm cổ chân lộ ra ngoài chăn, làn da tái nhợt, những mạch máu xanh xao tựa như những dây leo mỏng manh, quấn quýt lấy đốt xương gầy gò.

Cậu tiến tới hai bước, đưa tay kéo chăn đắp lại cẩn thận cho anh. Nhưng chính vào khoảnh khắc tiến lại gần ấy, đôi chân cậu đã chẳng thể nào lùi lại được nữa.

Mùi hương trái cây dần trở nên nồng nặc, Lee Sanghyeok cũng dần thả lỏng hơn. Jeong Jihoon không kiềm lòng được mà nhích thêm một bước về phía trước. Bàn tay cậu nóng rực, Lee Sanghyeok theo bản năng vô thức nghiêng người về phía cậu, cổ tay chạm vào ống tay áo cậu phát ra những tiếng ma sát sột soạt rất khẽ.

Jeong Jihoon đứng chôn chân tại chỗ, không dám cử động dù chỉ một chút. Cậu giữ nguyên tư thế nghiêng người về phía trước, lặng nhìn những ngón tay của Lee Sanghyeok khẽ cuộn lại theo thói quen, như thể vừa nắm bắt được thứ gì đó ấm áp. Ánh mặt trời từ ô cửa sổ phía bên kia chiếu vào, để lại một vệt nắng vàng nhỏ trên mu bàn tay anh. Những vết đỏ do móng tay cấu vào trước đó dù đã mờ đi đôi chút, nhưng nhìn vào vẫn vô cùng chói mắt.

Jeong Jihoon không dám thở mạnh vì sợ sẽ làm đối phương tỉnh giấc, tiếng thở của Lee Sanghyeok rất khẽ, giống như một chiếc lông vũ lướt nhẹ qua đầu trái tim cậu.

Tầm mắt Jeong Jihoon vô thức dừng lại nơi bụng dưới hơi nhô lên của anh. Nơi đó vẫn còn khá bằng phẳng nhưng đã mang theo sức nặng của một sinh mệnh nhỏ bé, chỉ khi ghé sát lại gần mới có thể nhìn thấy một đường cung mềm mại vừa mới hình thành.

Đây là con của họ.

Ý nghĩ đó vừa lóe lên, hốc mắt Jeong Jihoon đã đỏ bừng.

Cậu chợt nhớ về những ngày đầu khi Lee Sanghyeok mới phát hiện mình mang thai, anh nằm dài trên sofa ở nhà, gối đầu lên đùi cậu rồi bàn tay khẽ chạm vào lồng ngực cậu và nói rằng: "Muốn để bé con làm quen với nhịp tim của ba lớn trước."

Kể từ lúc mọi chuyện được phơi bày ra ánh sáng, Jeong Jihoon vẫn luôn không dám suy đoán tâm tư thật sự của Lee Sanghyeok về đứa trẻ này. Nó vừa là món quà từ kẻ thủ ác, lại vừa là xiềng xích dành cho người bị hại.

Một khi kẻ gây tội mượn việc duy trì huyết thống để găm sự kiểm soát vào chính mạng sống của nạn nhân, thì nạn nhân ấy làm sao có thể vừa chịu đựng sự liên kết biến thái này mà lại không bị lòng thù hận và nỗi tuyệt vọng hủy diệt hoàn toàn?

Không thể phủ nhận rằng, sự tồn tại ấy từng là minh chứng cho tình yêu của hai người chính là sợi dây tình cảm mà cậu và Lee Sanghyeok mãi mãi chẳng thể cắt đứt. Song, Jeong Jihoon cũng hiểu rõ hơn ai hết, cậu vĩnh viễn không bao giờ có thể dùng đứa trẻ này để cưỡng ép anh.

Jeong Jihoon chẳng rõ mình đã đứng thẫn thờ ở đó bao lâu, mãi cho đến khi Bae Seungwoong gõ cửa tận ba lần cậu mới nhận ra nắng đã xế chiều. Lee Sanghyeok vẫn đang ngủ, khóe miệng khẽ cong lên một chút như đang chìm vào một giấc mộng ngọt ngào nào đó.


Lee Sanghyeok khoác áo tựa lưng vào gối đệm, đưa mắt nhìn xuống những hàng phong đỏ rực dọc hai bên đường, trong phòng dường như vương lại một mùi hương khác lạ ngoài mùi thuốc sát trùng, dù anh chẳng thể gọi tên chính xác đó là gì.

Lee Minhyung ngồi bên bàn làm việc. Kinh tế vĩ mô suy thoái và nhu cầu thị trường thu hẹp, tất cả đã tạo nên một áp lực đè nặng lên vai vị quản lý mới nhậm chức chưa đầy nửa năm như cậu ta.

Nhờ vào sự giúp sức từ cậu bạn trai thiên tài của Lee Minhyung, người mà Lee Sanghyeok cũng không quên gửi lời cảm ơn, sóng gió của công ty cuối cùng đã trôi qua, nhờ đó mà anh có thêm nhiều thời gian để nghỉ ngơi.

Cầm chiếc bút bi đen trong tay gõ từng nhịp khẽ khàng xuống mặt bàn, tầm mắt Lee Minhyung di chuyển liên tục giữa những dãy số dày đặc, thi thoảng dừng lại để dùng bút đỏ khoanh lại những giá trị biến động bất thường trên bản thảo.

Tách cà phê nơi góc bàn đã nguội lạnh từ lâu, những giọt nước đọng trên thành cốc trượt dài xuống mặt bàn loang ra thành một vệt nước nhỏ. Tiếng lật giấy sột soạt phá tan bầu không khí tĩnh lặng trong chốc lát, Lee Minhyung bỗng ngồi bật dậy, dứt khoát thu dọn đồ đạc rồi nói: "Cháu phải đi trước đây, vẫn còn một bản hợp đồng với tập đoàn họ Jeong cần phải đàm phán."

Tựa như một viên đá ném vào mặt hồ đang phẳng lặng, bàn tay đang cầm bút của Lee Sanghyeok khựng lại trong giây lát.

Bae Seungwoong lại mang một bình canh nữa đặt trước mặt anh, dạo gần đây Lee Sanghyeok ăn uống khá được, tuy chẳng tăng cân là bao nhưng may mắn là không còn gầy mòn đi nữa.

Anh thậm chí còn nói đùa rằng: "Chắc là đợi lúc tôi xuất viện, tôi phải mời bằng được cô giúp việc nhà anh về nhà tôi mới được."

Bae Seungwoong khẽ cười, đưa bát canh đã múc sẵn cho anh, đoạn như sực nhớ ra điều gì đó: "Cũng phải gần năm tháng rồi ha, giờ cậu đã cảm nhận được bé con cử động chưa?"

Lee Sanghyeok lắc đầu, cúi xuống nhìn phần bụng đã hơi nhô lên của mình, nhàn nhạt buông một câu: "Chưa."

Bae Seungwoong chỉ gật đầu, không hỏi gì thêm. Sau khi trò chuyện bâng quơ vài câu với Lee Sanghyeok, anh ta cũng rời đi.

Lần này khi Jeong Jihoon bước vào, Lee Sanghyeok không hề ngủ. Anh đã quen dần với cảm giác mát lạnh của miếng gạc che mắt và lúc này cũng chẳng thấy buồn ngủ chút nào, thế là anh thử cất tiếng hỏi: "Phiền cậu có thể giúp tôi bật tivi lên được không?"

Anh nhớ lại lời Bae Seungwoong từng dặn rằng người hộ lý chăm sóc mình không thể nói được, thế là liền bổ sung thêm một câu: "Mở kênh tài chính giúp tôi nhé, cảm ơn."

Mười mấy giây trôi qua, âm thanh từ bản tin trên tivi bắt đầu vang khắp phòng. Lee Sanghyeok tựa lưng vào chiếc gối kê phía sau, mặc dù lúc này đôi mắt không thể nhìn thấy gì, anh vẫn giữ nguyên dáng vẻ như thể mình đang thực sự chăm chú theo dõi màn hình.

Chiếc tivi treo tường khảm sâu vào bức tường trắng xóa, tông giọng đều đều của người dẫn chương trình kênh tài chính hệt như lưỡi dao phẫu thuật, đầy dứt khoát rạch đôi không gian tĩnh lặng của phòng bệnh.

"Gần đây, giá cổ phiểu của tập đoàn Jeong đã sụt giảm tổng cộng hơn 8%... Một vài nguồn tin không chính thống cho biết, Hội đồng quản trị đang cân nhắc tìm kiếm người kế thừa mới ngay trong nội bộ gia tộc..."

Jeong Jihoon siết chặt điều khiển trong tay, lực mạnh đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Cậu nhìn chằm chằm vào bản tin trên màn hình tivi, yết hầu chuyển động lên xuống hai lần, rồi ánh mắt không tự chủ được mà lướt về phía giường bệnh.

"Tổng giám đốc đương nhiệm trước đã vướng vào những bê bối giao dịch ngầm đen tối, làn sóng hoài nghi từ thị trường vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống..." Tiếng của người dẫn chương trình vẫn vang lên đều đều hệt như một cây kim nhỏ, nhẹ nhàng đâm thủng sự tĩnh lặng mà phòng bệnh đang cố công duy trì.

Rầm——

Bầu trời ban nãy còn hửng nắng, vậy mà chỉ trong vài phút ngắn ngủi mây đen đã giăng kín, khiến người ta cảm thấy lồng ngực bí bách không thôi. Tiếng mưa rơi lộp bộp đánh thẳng vào cửa kính phòng bệnh, trong chớp mắt đã kết thành những vệt nước dài.

Phòng bệnh đột ngột tối sầm lại, ánh đèn từ màn hình tivi bỗng trở nên chói mắt cực kỳ. Cơn mưa xối xả bất chợt ngoài cửa sổ như muốn nhấn chìm cả thế giới, và nhịp tim của Jeong Jihoon cũng theo tiếng mưa mà lỗi nhịp theo.

Mùi thuốc sát trùng trong phòng bệnh cùng với hơi ẩm ướt của nước mưa tràn qua khe cửa, hun đúc nên một bầu không khí bức bối và ngột ngạt.

Lee Sanghyeok bỗng dưng cử động. Tiếng mưa mỗi lúc một lớn, át đi cả bản tin trên tivi khiến âm thanh trở nên đứt quãng, nơi lồng ngực anh bắt đầu nhói lên những cơn đau âm ỉ.

Khi yêu một người, chúng ta sẽ vô thức yêu tất cả những gì thuộc về người đó. Người yêu bạn nhất là người biết rõ những khổ cực mà bạn đã trải qua. Ánh đèn bàn soi rõ sự mệt mỏi trong đáy mắt cậu, cái giá mà cậu phải đánh đổi để trụ vững nơi đỉnh cao ấy chẳng thể đếm xuể. Lee Sanghyeok không thể phủ nhận rằng, anh cũng yêu cả tham vọng và lòng quyết tâm của Jeong Jihoon.

Bàn tay đang đặt trên bụng dưới của Lee Sanghyeok chợt khựng lại, nơi đầu ngón tay anh vừa truyền đến một cảm giác cực kỳ nhẹ nhàng, tựa như chú cá nhỏ khẽ quẫy đuôi, mong manh nhưng lại vô cùng chân thực.

Anh vô thức nín thở, ngay cả nhịp phập phồng của lồng ngực cũng chậm lại. Đây là lời phản hồi đầu tiên, như một cái chạm môi khẽ khàng vào lòng bàn tay anh, lại hệt như một sự vỗ về đầy vụng dại.

Jeong Jihoon hiển nhiên cũng nhận ra sự bất thường của anh, cậu tưởng rằng anh đang thấy khó chịu ở đâu đó nên vội vàng tiến lại gần, đôi bàn tay lúng túng không biết đặt vào đâu đã vô tình để lộ sự căng thẳng mà cậu đang cố che giấu.

Động tác của người hộ lý rất nhẹ nhàng, Lee Sanghyeok nương theo cánh tay cậu mà nằm xuống, rồi cất lời nhờ cậu tắt tivi giúp mình.

Lee Sanghyeok thi thoảng cũng cảm thấy mùi hương trên người đối phương có chút quen thuộc, chỉ là anh chẳng còn đủ tâm trí để nghĩ sâu thêm nữa.

Anh không nói thêm lời nào, chỉ để đầu ngón tay lên vùng bụng cảm nhận từng chuyển động nhỏ của một sinh mệnh khác bên dưới lớp da ấm nóng.

Những cảm xúc phức tạp ấy vừa dấy lên vì Jeong Jihoon vẫn còn đó, nhưng chính cái cựa mình nhẹ nhẹ lúc này đã làm xao động mọi thứ, khiến những yêu hận gai góc và u uất kia bỗng chốc trở nên hư ảo, chẳng còn sắc bén như xưa.

Jeong Jihoon đứng cạnh đầu giường, lặng nhìn bàn tay anh nâng niu đặt lên bụng dưới, nhìn những đường nét trên khuôn mặt nghiêng của anh giãn ra, yết hầu cậu vô thức chuyển động lên xuống.

Cơn mưa dữ dội ngoài kia vẫn trút xuống không ngừng, thế nhưng sự tĩnh lặng trong căn phòng lại hệt như một tấm lưới, bủa vây và giam cầm hai con người với những nỗi niềm riêng vào giữa tâm bão.


~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co