Chap 24
Sau lần thứ ba hẹn gặp, Lee Sanghyeok cuối cùng cũng đồng ý.
Đã rất lâu rồi kể từ lần cuối cùng họ gặp nhau, Lee Sanghyeok giơ tay gọi một ly nước lọc, còn Omega từng có duyên gặp mặt một lần ở phía đối diện dường như kể từ lúc anh ngồi xuống đã luôn giả vờ vô tình liếc nhìn anh.
"Hôm nay anh hẹn em ra đây, là vì có vài chuyện muốn nói với em."
Alpha đó mặc một chiếc áo sơ mi màu xám nhạt đã được ủi phẳng phiu, tay áo được xắn lên đến bắp tay, để lộ chiếc đồng hồ đeo tay không mấy phù hợp với thân phận của hắn.
Lee Sanghyeok nhớ chiếc áo này, anh đã tự tay chọn nó cho hắn khi họ xác nhận mối quan hệ. Với năng lực của Alpha kia bây giờ, những chiếc áo như thế này hắn có thể mua được rất nhiều.
Anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại là một người hoài niệm đến vậy.
"Anh nói đi."
Alpha siết chặt ngón tay đang cầm ly nước, liếc nhìn Omega bên cạnh rồi thử thăm dò: "Là chuyện của sáu năm trước."
Ý định ban đầu của hắn không phải là cố ý khơi lại vết sẹo trên người Lee Sanghyeok. Có lẽ là vì còn chút tình cảm cũ, hoặc có lẽ tính chất của sự việc khiến hắn không thể không lo lắng.
Theo như hắn thấy, Jeong Jihoon, một người quen nhìn mọi thứ từ vị trí kẻ bề trên, không thể nào thật sự thấu hiểu và trân trọng Lee Sanghyeok. Chỉ riêng việc lên kế hoạch cho đám cưới thôi, Jeong Jihoon còn không thể hiện được sự tôn trọng tối thiểu.
Hắn nhìn thấy trên báo bức ảnh đám cưới của một cặp đôi môn đăng hộ đối thật sự rồi. Omega thì thất thần nhìn chằm chằm vào màn hình TV, dù sống chung dưới một mái nhà nhiều năm, cả hai vẫn có những suy nghĩ riêng.
Có lẽ mỗi cuộc tình rồi cũng đến lúc phải kết thúc. Trước hay sau những cuộc cãi vã nảy lửa, người ta thường lôi những chuyện cũ ra để dằn vặt nhau. Chàng Omega xinh đẹp và đáng yêu đã chán ngán cuộc sống ấy, tình yêu của cậu ta cần phải luôn có sự mới mẻ.
"Nếu tôi thật sự không còn ham muốn, thì tôi cũng chẳng còn cách cái chết là bao." Kể từ khoảnh khắc trái tim cậu ta rung động vì một mục tiêu mới, đã nói lời chia tay với Alpha.
Mối tình này đã kéo dài một quãng thời gian quá lâu trong cuộc đời cậu ta rồi, vì vậy cũng không còn gì đáng để lưu luyến nữa. Theo cậu, người Alpha kia chắc hẳn cũng có suy nghĩ tương tự, bởi lẽ thi thoảng hắn vẫn cứ đem bản thân cậu ta ra so sánh với vị hôn phu cũ mà hắn đã không còn liên hệ.
Chàng Alpha ấy tựa người vào khung cửa, điếu thuốc kẹp giữa đầu ngón tay đã cháy gần hết, sức nóng đột ngột chạm vào da thịt khiến hắn bất giác rùng mình.
"Chỉ vì tối qua anh không nghe điện thoại của em sao?" Giọng cậu mang theo vẻ mệt mỏi thường thấy, cuộc cãi vã này đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, tựa như giai điệu bị kẹt lại của một chiếc máy hát cũ kỹ.
Động tác thu dọn quần áo của Omega khựng lại, cậu ta xoay người tặng cho đối phương một ánh mắt đầy mỉa mai: "Anh còn định diễn kịch nữa sao? Tuần trước anh bảo tăng ca, kết quả là lại ở quán bar uống rượu với thực tập sinh đến tận nửa đêm."
Tiếng rung từ chiếc điện thoại cắt ngang cuộc trò chuyện, Omega liếc nhìn rồi bồi thêm một câu: "Đừng tưởng là tôi không biết, ánh mắt đứa thực tập sinh đó nhìn anh chẳng khác gì cái cách mà Jeong Jihoon nhìn tôi năm đó cả."
Hắn dường như muốn bằng mọi giá phải giành lại vị thế áp đảo trong cuộc tranh cãi này. Một Alpha tiêu chuẩn cao nhưng năng lực thì thấp, luôn chê bai cậu không đủ tư cách xuất hiện ở những nơi sang trọng, vừa đắm chìm trong thân xác lại vừa oán trách tâm hồn của cậu.
"Chẳng phải ban đầu em cũng thích như vậy lắm sao? Bây giờ còn giả vờ thanh cao cho ai xem?" Bị hạ thấp vô cớ suốt bấy lâu nay, hắn rốt cuộc đã không thể chịu đựng thêm được nữa.
"Jeong Jihoon?" Alpha đột ngột đứng thẳng người dậy, tàn thuốc rơi đầy trên quần áo: "Jeong Jihoon nào?"
Cảm xúc của hắn bỗng chốc kích động, lao đến nắm chặt lấy tay cậu ta, "Có phải là cái thằng lúc chúng ta mới bên nhau đã đến tận công ty tìm anh để gây chuyện đúng không?"
Omega như chợt nhận ra điều gì đó, nhìn thẳng vào ánh mắt kinh hoàng của hắn, khóe miệng cậu ta không kìm được mà nhếch lên đầy vẻ giễu cợt, "Còn có thể là ai nữa chứ? Hay anh cho rằng chỉ mình anh mới xứng đáng yêu đương với cái tầng lớp mà cả đời này anh vĩnh viễn không bao giờ với tới được? Đừng quên rằng cái lúc mà anh bàn chuyện cưới hỏi với người yêu cũ, anh đang ôm tôi thề thốt yêu đương trên chính chiếc giường này đấy."
Cậu ta hất tay hắn ra, rồi ung dung chậm rãi sửa sang lại hàng lông mày của mình, "Sao thế, anh không biết à? Hồi đại học tôi giữ khoảng cách bao lâu thì Jeong Jihoon cũng đã theo đuổi tôi bấy lâu."
Đồng tử của chàng Alpha ấy đột ngột co lại, giọng nói có chút khó tin: "Chẳng phải trước đây em nói hắn ta là thằng đàn anh khóa trên không ưa em đó sao..."
"Tôi từng nói thế à?" Omega ngừng hẳn động tác trên tay, nhìn vào gương khẽ nhướng mày: "Chắc là vậy rồi, nếu không nói thế thì làm sao anh nảy sinh lòng trắc ẩn với tôi được?"
Thực ra cậu ta đã nói lời đó với biết bao nhiêu người, nhưng chỉ có mỗi hắn là tin sái cổ.
Cậu ta xưa nay luôn đặt lợi ích cá nhân lên hàng đầu. Trong mắt cậu, Jeong Jihoon tuy gia thế hiển hách nhưng lại chẳng có chút chí tiến thủ nào. Hơn nữa, với xuất thân của mình, cả hai vốn chẳng tương xứng.
Cậu ta thản nhiên nhận lấy những món quà xa hoa từ Jeong Jihoon, cũng chẳng ngại ngần mà đóng vai người tình ngoan ngoãn để chiều lòng vị thiếu gia ấy. Rồi đợi đến một thời điểm thích hợp, cậu ta chỉ việc tỏ ra lạnh nhạt, thế là mọi chuyện tự khắc kết thúc như một lẽ đương nhiên.
Nhưng Jeong Jihoon của hiện tại đã hoàn toàn khác xưa. Mỗi khi vô tình bắt gặp hình ảnh của Jeong Jihoon trên các bản tin tài chính hay thương mại, cậu ta vẫn không nén nổi một tiếng cảm thán.
Ngay lúc này đây, nếu Omega ngoảnh mặt lại, chắc hẳn sẽ bắt gặp trên gương mặt của gã Alpha kia đủ loại biểu cảm hỗn tạp và đầy thú vị đan xen nhau.
Chỉ vài câu nói hờ hững ấy cũng đủ khiến hắn thêu dệt nên cả một câu chuyện. Gã Alpha này chẳng tài nào ưa nổi một kẻ chỉ biết cậy thế làm càn như Jeong Jihoon vì cậu tốt số, sinh ra đã có tất cả trong tay, cả đời này căn bản chẳng cần phải lo toan hay kiêng dè bất cứ điều gì cả.
Thế nhưng còn Lee Sanghyeok, nếu hắn nhớ không nhầm thì người được chọn ban đầu vốn là đại thiếu gia của nhà họ Jeong. Một miếng bánh béo bở như vậy bỗng chốc rơi vào tay Jeong Jihoon, điều này không khỏi khiến người ta phải nảy sinh những thủ đoạn ngầm phía sau.
Chính vì vậy, hình ảnh của cậu trong mắt gã Alpha lại có thêm vài phần khác biệt so với trước đây.
Tiếng Omega trò chuyện điện thoại vang vọng ngoài hành lang, giọng điệu vui vẻ như thể chưa có chuyện gì diễn ra.
Vào một ngày thu sắc trời như thế, dẫu cho sáu năm dài đằng đẵng đã trôi qua, hắn vẫn quyết định sẽ đem chuyện này thông báo cho đối phương.
Cuộc hôn nhân giữa Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok vốn dĩ ngay từ đầu đã là một nước cờ mang đầy sự phục hận.
Giọng gã Alpha trầm hẳn xuống, mang theo vài phần dò xét đầy bất an, ánh mắt hắn dán chặt vào gương mặt Lee Sanghyeok.
Ánh mắt bình lặng như mặt hồ, dường như chẳng hề dao động bởi chút gợn sóng nào, Lee Sanghyeok ngắt lời hắn: "Cảm ơn hai người đã nói cho tôi biết những chuyện này."
Anh đưa mắt nhìn sang phía người Omega kia, cậu ta dường như cũng lờ mờ nhận ra bản thân đã làm sai điều gì đó, nhất thời có chút chột dạ né tránh ánh mắt của anh.
Lee Sanghyeok đứng dậy, cất lời chào tạm biệt bọn họ: "Không còn việc gì nữa, tôi xin phép đi trước." Thế nhưng khi vừa xoay người, bước chân anh hơi lảo đảo, tựa như bị một vật vô hình cản bước.
Alpha dõi mắt nhìn theo bóng lưng anh, bàn tay đưa ra giữa chừng lại rụt về. Cuối cùng hắn chỉ siết chặt nắm đấm, lầm bầm một câu: "Xin lỗi", thanh âm ấy khẽ đến mức gần như bị tiếng nhạc du dương trong quán cà phê nuốt chửng.
Omega quay sang nhìn hắn, không biết chút chân thành giả tạo muộn màng này thì có ích gì. Cậu ta ngập ngừng chạm vào ngón tay hắn, nói bằng giọng điệu đầy lo lắng: "Anh làm thế này có hơi quá đáng không? Biết đâu tình cảm của người ta vẫn đang rất tốt thì sao."
Alpha không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng xa dần của Lee Sanghyeok qua khung cửa sổ, ánh mắt phức tạp tựa như một mớ bòng bong không cách nào tháo gỡ. Nắng gắt xuyên qua cửa kính hắt lên gương mặt hắn, nửa sáng nửa tối. Sớm muộn gì Lee Sanghyeok cũng sẽ biết thôi.
Bae Seungwoong lái xe đến một nơi hoàn toàn xa lạ, tình trạng của Lee Sanghyeok hiện không được tốt lắm. Theo lời cô giúp việc thì anh không nuốt nổi thứ gì, việc thiếu ngủ trầm trọng lại càng khiến cơ thể anh thêm kiệt quệ.
Trên giường vẫn ngổn ngang những tài liệu chờ xử lý, Bae Seungwoong xót xa nhận ra anh lại gầy đi một chút. Khi được hỏi đã ăn những gì, anh cũng chẳng thể trả lời được, trạng thái cảm xúc của anh hiện đang rất bất ổn.
Mỗi khi có người nói chuyện bên cạnh, anh sẽ hơi nghiêng đầu như thể đang chăm chú lắng nghe, nhưng tuyệt nhiên vẫn không hề có một lời hồi đáp.
Mãi cho đến khi đối phương lớn tiếng gọi tên và lặp lại nhiều lần, Lee Sanghyeok mới chậm chạp quay đầu lại. Ánh mắt anh vô hồn, đôi môi mấp máy hồi lâu mới thốt ra được vài lời gượng gạo. Sau đó lại đờ đẫn quay đi, tiếp tục chìm đắm trong mớ hỗn độn của riêng mình.
Ngôi nhà này dường như thiếu vắng một người quan trọng, cho nên dẫu với tư cách là một người bạn, anh ta cũng phải hỏi một câu. Lee Sanghyeok cứ nhìn trân trân vào bức tường trắng xóa, duy chỉ có vấn đề này là anh mãi vẫn không chịu lên tiếng.
Một Omega đang trong giai đoạn nhạy cảm như thế này cần có đủ lượng pheromone để trấn an. Và có lẽ ngay chính Lee Sanghyeok cũng không nhận ra rằng, kể từ khi rời xa Jeong Jihoon, anh chưa từng có lấy một giấc ngủ trọn vẹn.
Những giấc mộng thì mơ hồ chẳng rõ, nhưng nỗi đau trong lòng sau khi tỉnh giấc lại chân thực một cách rõ rệt. Bae Seungwoong hỏi ý của anh, cố gắng khuyên nhủ anh nên ưu tiên sức khỏe là trên hết, tạm gác lại công việc sang một bên, rồi giúp anh làm thủ tục nhập viện.
Chiếc xe vừa lăn bánh rời khỏi khu biệt thự thì ngay tại khúc cua, anh ta đã chạm mặt Jeong Jihoon.
Trông cậu cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Bae Seungwoong đưa ly cà phê vừa mới mua tới, anh biết mình không nên can thiệp vào chuyện riêng của hai người họ, nhưng tình trạng của Lee Sanghyeok thì anh buộc phải nói sự thật.
Jeong Jihoon cau chặt đôi mày, gương mặt lộ rõ vẻ lo âu. Kể từ ngày Lee Sanghyeok chuyển đi, cậu đã âm thầm bám theo đến tận đây. Mãi cho đến khi có bảo vệ tuần tra lại gần gõ cửa kính xe, cậu mới bàng hoàng nhận ra bản thân đã ngồi chết lặng ở đó suốt nửa đêm.
Cậu không dám lại gần, chỉ dám đứng từ xa dõi theo, bởi cậu biết Lee Sanghyeok sẽ không đời nào cho phép cậu xuất hiện ở đây. Liệu thời gian có thể xóa nhòa được tất cả? Và việc mặt dày cố chấp bám lấy anh có thực sự đúng đắn? Jeong Jihoon biết rõ, điều cậu sợ nhất chính là đối diện với ánh mắt tràn ngập sự chán ghét của Lee Sanghyeok.
Làm như thế này, ít nhất thì mọi chuyện cũng không thể tồi tệ hơn được nữa.
Jeong Jihoon không cam lòng nhìn Lee Sanghyeok rời bỏ mình, những lời nói ngày hôm đó không đủ để khiến cậu nhẫn tâm buông tay. Cậu vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, tự chỉnh đốn lại bản thân thật chỉn chu, rồi dành gần như toàn bộ thời gian để chăm sóc và kề cạnh bên anh.
Jeong Jihoon chẳng dám hé môi về đứa bé ấy, bởi nó không phải là công cụ để cậu níu giữ Lee Sanghyeok, mà thậm chí còn có thể trở thành thứ vũ khí sắc lẹm làm tổn thương cả hai. Cậu chẳng nề hà phiền phức mà bày ra đủ mọi ảo tưởng, mưu đồ kéo ngược thời gian trở về quá khứ, trong khi Lee Sanghyeok lại dành ngày càng nhiều thời gian chỉ để lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Sự xuất hiện của đám nhân viên đến tận nơi mời Lee Sanghyeok xử lý công việc khiến cậu không tài nào bình tĩnh nổi. Liệu Lee Sanghyeok có cầu xin người khác mang cậu đi khỏi đây không? Jeong Jihoon tựa như kẻ mắc bệnh nan y, không kìm được mà cứ nghĩ ngợi lung tung, nước trà rót không vững tràn cả ra tay cũng chẳng biết. Lại một ngày trôi qua mà không có biến cố gì, cậu nhìn những người đó lần lượt rời đi mới thở phào nhẹ nhõm.
Lee Sanghyeok vốn không muốn nhìn thấy cậu, nhưng ngoài cuộc trò chuyện lần đó ra, anh cũng không quyết liệt đưa ra yêu cầu chia tay. Jeong Jihoon tự trách bản thân đã không chăm sóc tốt cho đóa hoa này, sự im lặng kéo dài khiến cậu khó lòng tiếp tục diễn trọn vở kịch độc thoại này được nữa.
Nếu Lee Sanghyeok thực sự rời đi, anh chắc chắn sẽ không bao giờ ngoảnh lại nhìn cậu dù chỉ một lần. Điều này cả hai người họ đều hiểu rõ hơn ai hết.
Khi nỗi đau đớn dần lấn át đi chút dư vị ngọt ngào, đó chính là lúc Jeong Jihoon buộc lòng phải buông tay.
Cái ngày này đến sớm hơn so với những gì cậu dự tính.
Lee Sanghyeok ngồi một mình trên bậc đá ven bờ đê, bóng hoàng hôn đang chậm rãi phủ kín mặt sông, nhuốm lên những con tàu chở hàng phía xa một sắc xám mờ ảo.
Gió biển mang theo hơi thở mặn chát ập đến, thổi tung vạt áo sơ mi mềm mại của anh, rồi lại cuốn theo những tia sáng vụn nát trên mặt sông ra xa, để lại một lớp hơi nước mỏng manh trên bậc thềm đá.
Khi những tia vàng đỏ cuối cùng của ráng chiều chìm hẳn xuống nước, Lee Sanghyeok đưa tay lên day nhẹ thái dương. Đầu ngón tay lướt qua khóe mắt, nơi ấy vẫn còn vương những vệt nước chưa khô, chẳng rõ là những giọt sương đêm ngưng tụ lại hay là thứ gì khác.
Lee Minhyung ngồi trong xe, lắng nghe tiếng gió thổi qua bãi lau sậy ven bờ đê vang lên từng hồi xào xạc. Cậu ta đột nhiên nhận được điện thoại của Lee Sanghyeok, chỉ vỏn vẹn vài chữ ngắn ngủi nhưng nghe như thể anh đã vắt kiệt chút sức lực cuối cùng: "Minhyung, tới đưa chú đi đi."
Chẳng một ai hay biết chuyện gì đã xảy ra, Lee Sanghyeok đưa cho cậu ta một địa chỉ và nói rằng từ nay về sau nơi này chính là nhà của mình, rồi dặn thêm một câu: "Chỉ cần một mình cháu biết là đủ rồi."
Dòng sông trước mặt dần lịm đi trong bóng tối, những tia sáng lấp lánh trên mặt sông cũng lần lượt vụt tắt. Lee Sanghyeok vẫn giữ nguyên một tư thế ấy, bóng lưng anh đổ dài trong ánh hoàng hôn, tựa như một khúc gỗ mục bị bỏ quên trên bờ đê.
Khi màn đêm hoàn toàn bao phủ, anh cuối cùng cũng đứng dậy, khẽ phủi lớp bụi vương trên quần. Lee Sanghyeok không ngoảnh đầu lại, cứ thế bước từng bước dọc theo bờ đê, bóng lưng chập chờn dưới ánh đèn hải đăng tựa như một lá thư bị thủy triều ngâm đến nát bấy, mặt chữ đều mờ nhòe.
Đó là một buổi hoàng hôn mà Lee Minhyung khó lòng quên được. Mỗi khi nhớ lại buổi chiều hôm ấy, cổ họng cậu ta lại như bị bùn lầy dưới đáy sông lấp đầy, ngay cả việc nuốt xuống cũng mang theo vị chát đắng của gỉ sắt.
Tại sao, chuyện gì đã xảy ra, rốt cuộc là đã có chuyện gì? Lee Minhyung nhìn sâu vào đôi mắt lạnh lẽo kia, chẳng thể thốt ra nổi bất cứ lời nào.
Mâm cơm ngon lành bày biện trước mặt cứ thế nguội lạnh dần, Lee Sanghyeok gắp cho đối phương vài miếng rồi lại đặt đũa xuống. Lee Minhyung tưởng anh không hợp khẩu vị nên ngỏ ý muốn đổi một đầu bếp khác, nhưng Lee Sanghyeok chỉ khẽ lắc đầu, bảo rằng mình không thấy đói.
Nếu có ai đó đối diện với anh vào lúc này, họ sẽ nhận ra rằng trong đôi mắt ấy chẳng còn lấy một tia sáng, cũng không có bất kỳ cảm xúc nào. Mọi thứ dường như chỉ là một cụm bóng hình mờ nhạt, không cách nào lay động nổi mặt hồ tâm trí đã chết lặng từ lâu.
Jeong Jihoon tự nhốt mình trong phòng, không sao chợp mắt nổi, trên tay là một cuộn khăn len trông có phần thô kệch, xấu xí.
Lee Sanghyeok đã dọn sạch những gì thuộc về mình, thật may là anh bỏ sót lại thứ này. Jeong Jihoon nâng niu ôm nó vào lòng, đôi bàn tay không ngừng vuốt ve, đầu ngón tay cứ thế lướt đi lướt lại theo những đường vân quen thuộc. Hành động của cậu cứ lặp đi lặp lại như một cỗ máy vô tri, cho đến khi đầu ngón tay nóng bừng lên, cậu mới nhận ra khuôn mặt đã đẫm nước mắt tự bao giờ.
Jeong Jihoon học theo cách của anh ngồi bên cửa sổ ngắm hoàng hôn. Rõ ràng mới chỉ trôi qua nửa giờ đồng hồ, vậy mà khi bừng tỉnh nhìn ra ngoài thì trời đất đã tối đen như mực. Cậu bàng hoàng đưa tay sờ lên gò má, chẳng rõ bản thân đã thẫn thờ nhìn ánh chiều tà, hay đã ngồi đơn độc trong bóng tối từ lúc nào.
Cậu cứ ngỡ rằng bản thân vẫn còn rất kiên định, chỉ là khi nhìn thấy Lee Sanghyeok xuống cầu thang, cậu chợt khựng lại ngẩn ngơ nhìn bậc thềm vài giây rồi khi nhấc chân lại hụt mất nửa bậc. Cơ thể cậu chao đảo mạnh, nhưng cậu chỉ lầm lì bám lấy tay vịn một cách vô cảm, thậm chí chẳng có lấy một chút sợ hãi sau cú ngã vừa rồi, cứ thế tiếp tục lê từng bước đi xuống.
Trái tim cậu như bị ai đó khoét đi một mảng lớn, trong đầu không ngừng vang lên những âm thanh kỳ quái. Jeong Jihoon muộn màng nhận ra rằng mình đã đánh mất quá nhiều thứ, và có lẽ chính bởi sự cố chấp của bản thân mà cậu sẽ còn mất đi nhiều hơn thế nữa.
~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co