12. ☁️
Khi Ryu Minseok cùng đội cứu hộ tìm được đến hang động đã là bốn tiếng trôi qua, lúc này cơn mưa nặng hạt đã tạnh hẳn.
Ở trước cửa hang, cả nhóm người bị một luồng pheromone hòa trộn ập thẳng ra ngoài ép phải dừng bước.
Không khí xung quanh hang động cũng dần trở nên đặc quánh, bởi vì đó không chỉ là đơn giản là mùi hương mà còn là dấu ấn lãnh thổ rõ rệt của một Alpha cấp S, hắn đang ngang nhiên cảnh cáo bất cứ kẻ nào dám không an phận mà bước vào địa phận của mình.
Không một ai trong số họ dám tiến thêm dù chỉ một bước, nhưng tình hình bên trong vẫn đang là một ẩn số khó nói rõ, vậy nên dù nguy hiểm đến đâu, bắt buộc phải có người tiến vào và thức tỉnh Alpha đang ở sâu trong hang.
Vì thông thường Beta sẽ không chịu ảnh hưởng quá nhiều bởi pheromone của Alpha hay Omega, đã thế Ryu Minseok còn là nhân viên có thể xem là thân thiết nhất với ông chủ. Vậy nên ai cũng có niềm tin mãnh liệt rằng Jeong Jihoon sẽ không làm gì tổn thương đến Ryu Minseok. Trách nhiệm nặng nề này cũng vì thế mà đặt trọn lên vai nó.
Cậu nhóc không còn cách nào khác, sự lo lắng cho ông chủ và khách hàng mà nó quý mến vượt lên trên cả nỗi sợ hãi đang ngự trị trong lòng. Thế là nó đành dùng áo khoác trùm kín mặt mũi, chỉ chừa đôi mắt trong trẻo để nhìn đường, cầm theo đèn pin và túi đồ dự phòng rồi lần mò chậm rãi cất bước vào trong.
Viễn cảnh mấy ngày gần đây đã cho Ryu Minseok kinh nghiệm sống còn cực kì sâu sắc. Ngoài đường đi ra, phàm là cái gì không được phép nhìn thì tuyệt đối không nhìn. Chứ nếu lỡ nhìn thấy điều không nên thấy, ai mà biết ông chủ có nổi đoá rồi trực tiếp lột da nó ra không cơ chứ.
Nhưng vừa bước được vài bước, nhóc ta cảm thấy sự cam đảm khó khăn lắm mới tích đủ của mình đã vơi đi một nửa. Ai nói Beta thì không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi pheromone của Alpha cấp S cơ? Xem cái người mất lý trí trong kia đang chèn ép nhân viên Beta bé nhỏ tội nghiệp là nó đến mức nào đây này?
Mỗi một bước tiến vào của Ryu Minseok đều bất giác nặng nề hơn, đầu óc choáng váng, hai chân mềm nhũn như mất lực, suýt thì khuỵu xuống ngay tại chỗ.
Nó thầm than khổ trong lòng, nhưng cái khổ hiện tại chưa xong thì cái khổ khác lại tìm đến, pheromone mạnh mẽ còn chưa phải là điều tệ nhất đâu.
Từ sâu bên trong, những âm thanh đứt quãng vọng ra tuy mơ hồ nhưng đủ để khiến người ta không thể không liên tưởng sâu xa. Chưa kể Ryu Minseok còn ôm trong mình một bụng kinh nghiệm phim tình cảm mà nó hay lén xem trong giờ làm, giờ phút này trí tưởng tượng có thể gọi là bay cao đến tận ngân hà.
Lúc đã tiến sâu vào hang, nó cố giữ một khoảng cách an toàn nhất có thể với hai người phía trước, hoàn toàn rụt hẳn cả cái đầu nhỏ vào trong áo khoác. Gương mặt bị che khuất bên dưới lớp áo khoác đã hoàn toàn đỏ bừng vì xấu hổ, hét thật lớn về phía Jeong Jihoon.
"Ông chủ ơi, đưa anh Sanghyeok về khách sạn thôi ạ. Chỗ này không nên ở lâu đâu."
"Trong túi này có thuốc ức chế tạm thời và quần áo sạch, em đặt ở đây nhé."
Đương nhiên một nhân viên ưu tú như Ryu Minseok đã đoán trước được việc ông chủ và khách hàng nhà mình bị mắc mưa, nên đã sớm chuẩn bị quần áo dự phòng. Chỉ có điều, nó không đoán được hoá ra Lee Sanghyeok là Omega, càng không thể đoán được hai người bọn họ lại bị kéo vào kỳ phát tình bất ngờ của Lee Sanghyeok trong hoàn cảnh chật vật như thế này.
Cũng may là các đội cứu hộ vẫn luôn mang theo thuốc ức chế dự phòng. Nếu không thì chỉ riêng việc phải quay về lấy thêm đồ thôi cũng đã đủ khiến tình hình trở nên rắc rối hơn gấp bội.
Nói xong, Ryu Minseok không dám nán lại thêm một giây nào, vội vàng rút lui ra ngoài, để lại khoảng không riêng tư cho Alpha thu xếp và chăm sóc Omega của mình.
Từ khoảnh khắc Ryu Minseok tiến vào trong hang, thậm chí là sớm hơn nữa, khi mà bên ngoài xuất hiện nhiều kẻ không liên quan, bản năng cảnh giác của Alpha liền âm thầm trỗi dậy.
Hắn gần như theo phản xạ ôm chặt Lee Sanghyeok vào lòng, dùng tấm lưng rộng lớn che chắn toàn bộ, không cho phép bất kì ai nhìn thấy dáng vẻ động lòng người này của cậu.
Tiếng gọi thân thuộc không giấu nổi sự lo lắng của Ryu Minseok vọng vào, từng chút một kéo lý trí bay bổng của Jeong Jihoon hoàn hồn.
Hắn cúi đầu nhìn người trong lòng mình.
Lee Sanghyeok gần như không còn chút sức lực nào, cơ thể mềm oặt tựa vào hắn, hơi thở của cậu rối loạn. Làn da trắng nhợt nổi bật giữa không gian u tối, thậm chí trên đó còn lấm tấm những dấu vết đỏ ửng chưa kịp tan đi.
Ánh mắt của Jeong Jihoon tối lại.
Cho đến khi một lần nữa phóng thích không biết là lần thứ bao nhiêu vào người Lee Sanghyeok, hắn mới không cam lòng mà cẩn thận đặt cậu xuống, trần truồng đi về phía túi đồ ở đằng xa.
Ryu Minseok nói đúng, hắn phải đưa người về khách sạn trước, vết thương của Lee Sanghyeok cần được xử lý ổn thoả để tránh bị nhiễm trùng không đáng có.
Nếu Ryu Minseok mang thuốc ức chế đến sớm hơn một chút, có lẽ bọn họ đã không phải cùng nhau đi đến bước đường này.
Nếu như không có tình huống ngặt nghèo hiện tại xảy ra, có lẽ hai người họ vẫn sẽ miễn cưỡng làm bạn theo một cách đầy sứt sẹo và gượng gạo như cũ.
Nhưng hiện tại gạo đã nấu thành cơm, mọi chuyện đã quá muộn rồi, tên đã lên cung không thể nói ngưng là ngưng được. Vào giờ phút này, thuốc ức chế chỉ có tác dụng kiềm hãm trong thời gian ngắn chứ không thể nào giải quyết triệt để kỳ phát tình này của Lee Sanghyeok. Vậy nên bọn họ vẫn phải tiếp tục làm tình cho đến khi nó hoàn toàn chấm dứt.
Thông thường kỳ phát tình của Omega sẽ kéo dài vài ngày, hắn không thể để cậu trải qua mấy ngày đó ở chỗ tạm bợ đến vậy được, về khách sạn mới là an toàn nhất.
Lee Sanghyeok vượt qua kỳ phát tình khi đã là chuyện của ba ngày sau đó.
Cảm giác đầu tiên sau khi tỉnh lại là cơ thể đau mỏi rã rời hệt như đã vận động liên tục không nghỉ ngơi.
Trước mắt cậu là một không gian vừa quen thuộc đến kì lạ, lại vừa xa lạ đến bất an. Quen thuộc là bởi vì từng góc cạnh nơi đây đã xuất hiện rõ ràng trong giấc mơ kia, nhưng cũng chính vì thế mà nó trở nên đáng sợ, bởi đây hoàn toàn không phải phòng của cậu.
Đầu óc rối bời một mảng, vài giây sau, Lee Sanghyeok hốt hoảng nhìn quanh một lượt. Lúc này lý trí đi vắng suốt ba ngày đã quay trở lại, kí ức về giấc mơ hoang đường kia lũ lượt ùa về khiến cậu sững sờ, bởi vì trên đời làm gì có giấc mơ nào chân thật đến vậy.
Căn phòng này thuộc về Jeong Jihoon, cũng trong suốt ba ngày vừa qua, cậu không bước chân ra khỏi cửa dù chỉ một bước, những gì không nên xảy ra đều đã xảy ra, chuyện thân mật đến đâu cũng đã đều làm xong, thậm chí còn bị bản năng chi phối mà làm rất nhiều lần. Cả căn phòng nhìn chỗ nào cũng có bóng dáng và dấu vết hai người quấn quýt.
Sự thật bày ra trước mắt khiến Lee Sanghyeok chết lặng, cậu đưa tay ôm mặt, không thể ngăn nổi cảm giác thất vọng về bản thân đang dần cuộn trào. Sao cậu lại có thể đi đến mức này với một người đã có bạn đời? Thậm chí người đó còn sắp lên chức bố nữa.
Ý nghĩ ấy vừa loé lên khiến lồng ngực quặn thắt, cậu gần như không dám thở.
Biết đối diện thế nào với người phụ nữ đó và đứa trẻ còn chưa chào đời đây? Còn nữa, biết đối diện với người bố vô tình bị cuốn vào kỳ phát tình tai hại của cậu ra sao đây?
Lee Sanghyeok nghĩ, Jeong Jihoon vì bản năng mà bị buộc chung một chỗ với cậu, có phải đã căm hận và ghê tởm cậu lắm không?
Chắc hẳn vì vậy nên ngay khi lấy lại sự tỉnh táo và mọi thứ trở lại với quỹ đạo vốn có, hắn đã lập tức rời đi để tránh nhìn thấy cậu.
Lee Sanghyeok ngây ngốc ngồi trên giường một lát, tâm trí cậu rối bời, cố gắng bình tĩnh để suy nghĩ nên làm gì tiếp theo.
Đầu tiên là chuyến bay đã bị lỡ, vậy nên cậu phải đặt lại chuyến khác ngay lập tức. Nhắc đến vé máy bay, người đang thẫn thờ mới chợt nhớ ra chiếc điện thoại đang để trong phòng mình, nhanh chóng lẻn về phòng.
Chiều hôm đó, Lee Sanghyeok đến chỗ suối cầu nguyện mà du khách hay truyền tai nhau rằng nơi ấy rất linh thiêng, cậu định sẽ ném sợi dây vào trong nước, gửi gắm chút tâm tư thầm kín, mong nó thay cậu đem lại bình an cho người kia.
Nhưng đi giữa chừng cậu lại bị lạc, đã vậy còn bỏ quên điện thoại ở khách sạn, chỉ biết dò dẫm trong rừng đến tận khi trời tối đen. Sau đó nữa, cơn sốt đã nguôi ngoai lại một lần nữa kéo đến, cơ thể cậu trở nên nóng bừng, cuối cùng ngã nhào trong mơ hồ, cho đến khi nhìn thấy gương mặt của Jeong Jihoon.
Giây phút đó chính là khoảnh khắc bắt đầu của những sai lầm tai hại về sau.
Trở về phòng và kiểm tra điện thoại, nó đã hết pin tắt nguồn từ lâu. Lee Sanghyeok loay hoay tìm dây sạc cắm vào, đến lúc màn hình sáng lên thì hàng loạt thông báo cuộc gọi nhỡ và tin nhắn ồ ạt kéo đến, là từ Ryu Minseok và một số lạ.
Linh cảm mách bảo Lee Sanghyeok rằng cậu biết số lạ này thuộc về ai. Nếu là bản thân của trước khi đặt chân vào tiệm thuốc đông y nọ, có lẽ cậu đang rất vui mừng vì dường như người nào đó cũng lo lắng cho mình. Nhưng giờ đây mọi thứ đã không còn đẹp như ý niệm ban đầu nữa, tâm lý sợ hãi của một kẻ đã phạm sai lầm nghiêm trọng không cho phép cậu suy đoán lung tung.
Dù lúc cậu mất tích, Jeong Jihoon có thật sự lo lắng cho cậu đi chăng nữa, đó cũng chỉ đơn giản là xuất phát từ sự quan tâm dành cho một người bạn cũ, ngoài ra không còn gì khác.
Lee Sanghyeok nhanh chóng thu dọn một ít đồ còn sót lại và chiếc vali đã đóng gói xong từ mấy ngày trước, rồi lên mạng mày mò ứng dụng đặt xe để đến sân bay.
Cậu đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang che kín mặt, trước khi rời khỏi phòng, cậu tiến về phía ngăn kéo tủ lấy ra hai miếng dán ngăn mùi mà khách sạn đã trang bị sẵn, không nghĩ ngợi nhiều mà dán chồng hai miếng lên tuyến thể phía sau cổ.
Lee Sanghyeok biết rõ kỳ phát tình vừa rồi dữ dội đến mức nào, phải đảm bảo không để một tí ti pheromone nào của cậu hay của Jeong Jihoon lọt ra ngoài thì mới an toàn.
Cũng may hôm nay có nhiều khách lui tới khách sạn, bộ dạng lén lút của cậu mới không bị chú ý. Cơ mà cũng vì có nhiều khách nên thang máy cứ bận suốt, Lee Sanghyeok muốn nhanh chóng rời khỏi đây, không còn cách nào khách ngoài đi thang bộ.
Nhưng người tính không bằng trời tính, lúc xuống thang bộ ở tầng hai, cậu bị giọng nói quen thuộc làm khựng bước chân. Lee Sanghyeok nép mình sau bức tường, cố gắng để hơi thở nhẹ nhất có thể, cậu sợ lại bị Jeong Jihoon phát hiện mình nghe lén.
Tuy không nhìn thấy mặt nhưng giọng nói của cả hai người trong cuộc đối thoại cậu đều nhận ra cả. Một là Jeong Jihoon, người còn lại là Lee Minhyeong mà cậu đã từng gặp qua một lần trong quá khứ. Hai người họ vừa hút thuốc vừa tán gẫu.
Cậu nghe Jeong Jihoon hỏi đối phương.
"Sao mày lại đến đây?"
Lee Minhyeong bất mãn chậc một tiếng.
"Ông cố ơi, không phải đã nói hạn gửi lại hợp đồng là vào hai ngày trước sao? Đối tác sắp nổi đoá đến nơi rồi, tao còn cách nào khác ngoài tự mình đến lấy đâu."
Lee Sanghyeok ngửi được mùi thuốc lá thoang thoảng trong không khí, rồi giọng Jeong Jihoon lại vang lên.
"Có chút chuyện phát sinh nên quên mất."
Cậu cẩn thận ghé mắt nhìn qua sau bức tường, chỉ có thể trông thấy bóng lưng lạnh lùng của Jeong Jihoon. Còn biểu cảm đặc sắc của Lee Minhyeong phía đối diện thì thu trọn toàn bộ.
Có vẻ giá trị hợp đồng không hề nhỏ nên Lee Minhyeong mới bị sốc toàn tập trước câu trả lời nhẹ tựa lông hồng ấy của hắn.
"Tao nói chứ, mày trở nên truỵ lạc như vậy từ bao giờ vậy hả?"
"?"
"Trên người toàn là mùi của Omega lạ thôi. Em họ tao mà biết chắc nó tức chết."
Jeong Jihoon im lặng rít một hơi thuốc, không lên tiếng thanh minh hay gì cả, không biết đang nghĩ đến chuyện gì, đến khi hắn định nói gì đó thì có tiếng chuông điện thoại vang lên. Hắn khẽ đáp lời đầu bên kia, rồi rảo bước về phía cửa.
"Vào trong rồi nói."
Lee Sanghyeok hốt hoảng rụt người tránh đi trước khi bị cái ngoái đầu của Jeong Jihoon phát giác.
Vài phút sau lại có âm thanh đóng cửa, có vẻ Lee Minhyeong cũng đã hút xong điếu thuốc cháy dở và vào trong rồi.
Cậu khẽ thở hắt ra một hơi, cảm giác tội lỗi vẫn đang hiện diện lại cuộn trào lên như sóng lớn. Hoá ra Omega đang mang thai kia là em họ của Lee Minhyeong, là tiểu thư danh gia vọng tộc, quả thật xứng đôi với Jeong Jihoon, xứng đáng hơn nhiều với một kẻ địa vị tầm thường như cậu.
Bảy năm trước cậu không có tư cách ở bên cạnh hắn, bảy năm sau khoảng cách ấy còn bị nới rộng ra, chắn thêm ở giữa là địa vị xã hội và luân thường đạo lý. Dường như cậu chẳng bao giờ có thể đuổi kịp hắn cả, hai người họ vốn là hai đường thẳng song song tách biệt hoàn toàn, không nên va vào nhau mới phải.
Tài xế gửi tin nhắn báo đã đến và đang đợi ở cổng khách sạn, Lee Sanghyeok vươn tay lau khoé mắt cay xè một cách qua loa, rồi kéo thấp vành mũ, kéo vali đi một mạch xuống sảnh.
Trò chơi bập bênh không cân bằng này đã đến lúc phải kết thúc đi thôi.
Quá khứ, hiện tại hay tương lai, dù là hạnh phúc hay khổ đau thì cứ gửi gắm lại hết tại khách sạn này. Sau khi bước chân ra khỏi đây, cậu và hắn lại sẽ tiếp tục là hai đường thẳng song song không giao nhau.
Chỉ cần cậu không bao giờ xuất hiện trước mặt Jeong Jihoon nữa, thế giới của hắn vẫn sẽ hào nhoáng như cũ, thậm chí sẽ có thêm cả vợ đẹp, con ngoan, gia đình ba người quân quần hạnh phúc.
Còn về phần Lee Sanghyeok, cậu sẽ dùng nửa đời về sau để dằn vặt và hối lỗi trong thầm lặng.
Lúc Lee Sanghyeok đáp xuống sân bay tại thành phố, điện thoại bất ngờ đổ chuông, là Ryu Minseok gọi đến. Tâm trạng cậu giờ đây như một mảnh vải cũ mềm với chi chít vết xước, chỉ cần một cơn gió nhẹ thoảng qua cũng đủ làm nó nát tươm. Cậu gần như không còn đủ can đảm để nghe máy của bất kì ai có liên quan đến Jeong Jihoon nữa.
Nó gọi cho cậu ba cuộc đều không nhận được phản hồi. Vài phút sau, điện thoại lại reo vang, lần này là từ số lạ quen thuộc, Lee Sanghyeok lại càng không dám bắt máy.
Cho đến tận khi ngồi trên taxi trở về nhà, một ý nghĩ chợt len lỏi trong tâm trí cậu. Liệu sau tất cả mớ hỗn độn này, có phải thứ duy nhất còn sót lại chỉ là tổn thương và sai lầm?
Lee Sanghyeok không thể phủ nhận trong khoảng thời gian vừa qua, đã có những khoảnh khắc khiến cậu thật sự vui vẻ. Những kí ức đọng lại không chỉ toàn đau đớn mà còn có cả những niềm vui rất đỗi rõ ràng.
Chính điều đó lại khiến lòng cậu day dứt, cứ như vậy mà biến mất không một lời từ biệt tính ra cũng không phải phép cho lắm.
Đợi đến khi màn hình điện thoại hoàn toàn im lặng, không còn bất kì cuộc gọi nào nữa, Lee Sanghyeok mới chậm rãi với tay cầm lấy nó.
Cậu nhắn tin cảm ơn Ryu Minseok đã giúp đỡ mình, vì có việc rất gấp nên bản thân đang trên đường quay về, không tiện gặp mặt để chào hỏi.
Cũng cùng lúc đó, hộp thư báo hai tin nhắn đến từ số lạ mà cậu gần như đã thuộc lòng.
[Lee Sanghyeok, nghe máy của tôi.]
[Tôi chỉ muốn biết là em có ổn không.]
Lee Sanghyeok nhìn trân trân vào màn hình bằng vẻ mặt phức tạp. Sao lại muốn biết cậu có ổn không làm gì? Lẽ nào đây là bản năng của Alpha, kiểu sẽ quyến luyến Omega vừa thân mật với mình sao?
Cậu chỉ mới bước vào quá trình phân hoá muộn vào gần hai tháng trước. Vốn dĩ trước đây là Beta nên hiểu biết của cậu về tâm sinh lý Alpha hay Omega gần như bằng không, vì Beta vốn không có nhiều nỗi lo đến vậy, họ sống rất đơn giản chẳng khác gì người bình thường cả.
Vì thế đứng trước những bối rối đến chính cậu cũng không biết phải gọi tên ra sao trong khoảnh khắc này, Lee Sanghyeok chỉ có thể quy hết những biểu hiện kì lạ của Jeong Jihoon cho bản năng của giới tính thứ hai.
Ngón tay cậu run rẩy hạ xuống, từng chữ hiện lên trên màn hình với nhịp gõ vội vàng.
[Jeong Jihoon, chuyện giữa chúng ta phức tạp quá, làm ơn hãy cứ để nó qua đi, nhé?]
[Cậu hãy cứ sống tốt cuộc sống của cậu.]
[Tội lỗi này tôi sẽ gánh lấy hết, chúng ta đừng gặp nhau nữa.]
Đợi tin nhắn gửi đi thành công rồi, Lee Sanghyeok không chần chừ mà kéo số điện thoại đó vào danh sách đen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co