11. ☁️
Mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn, trước đó đài dự báo rằng nó sẽ không kết thúc sớm. Jeong Jihoon đang cõng cả thế giới trên lưng, quyết định tạm thời phải tìm chỗ trú mưa đã.
Hắn thì không sao, nhưng với tình trạng bất ổn hiện tại của Lee Sanghyeok, việc để cậu dính mưa là điều không thể. Hơn nữa đoạn đường về tuy không quá xa nhưng gập ghềnh khó đi, cộng thêm nước mưa trơn trượt và chắn mất tầm nhìn, vì thế càng khó đi hơn bình thường gấp mấy lần.
Cũng may ngã rẽ trước mặt có một hang động nhỏ, có thể lánh tạm.
Nơi này là hang đá tự nhiên, từng được người dân đào sâu thêm một đoạn với ý đồ làm địa điểm tham quan, nhưng vì địa hình khó khăn đã khiến giá trị du lịch mang lại không như kì vọng, nên bị bỏ hoang đã lâu.
Jeong Jihoon đặt Lee Sanghyeok xuống, cởi áo thun của mình ra, trải nó lót dưới nền đất lạnh lẽo, rồi mới lại lần nữa cẩn thận ôm Lee Sanghyeok, để cậu ngồi tựa lưng vào tường đá. Ánh mắt mơ màng ngẩng lên nhìn hắn, trông ngoan ngoãn đến lạ.
Hắn không nhịn được mà vươn tay xoa đầu đối phương.
"Ở đây đợi tôi nhé."
Nói rồi, hắn đứng dậy đi ra cửa hang, lôi điện thoại từ trong túi quần ra.
Có vẻ mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay đã được định sẵn là không suôn sẻ. Tuy không bị ướt nhưng lại chẳng thể bắt được cục sóng nào cả, ý định gọi điện cho Ryu Minseok để tìm người cứu hộ cũng theo đó mà tan thành mây khói.
Nhìn chiếc điện thoại giờ đây không khác gì đồ bỏ đi, Jeong Jihoon tự mắng mình đã không suy nghĩ thấu đáo, lẽ ra nên nhờ đến cứu hộ từ sớm mới phải. Chỉ trách lúc nghe tin, trong lòng hắn ngoài lo lắng cho Lee Sanghyeok và muốn ngay lập tức đi tìm cậu ra thì chẳng thể suy nghĩ thêm điều gì khác.
Mùi sữa dâu lan trong không khí dần nồng hơn, quấn quýt nơi đầu mũi Jeong Jihoon, khiến hắn không thể không đối mặt với lựa chọn duy nhất đang đợi chờ mình.
Từ nãy đến giờ, ánh mắt ướt át nơi ấy vẫn luôn thẳng thừng dõi theo hắn, chưa từng rời khỏi dù chỉ một giây.
Jeong Jihoon nghiến răng, quai hàm cũng vì thế mà siết chặt, thầm đánh giá lại định lực của bản thân có thể vững vàng đến đâu.
Nhưng đáng tiếc có những thứ nằm ngoài tầm kiểm soát, nơi nào đó phía bên dưới đã rục rịch thức tỉnh.
Đúng vậy, Lee Sanghyeok phát tình rồi.
Đây là lần đầu tiên hắn biết hoá ra cậu cũng sẽ có kỳ phát tình như những Omega khác.
Trong khoảng thời gian mà bọn họ như hình với bóng cách đây bảy năm, chỉ có Jeong Jihoon phát tình và cần Lee Sanghyeok an ủi mình, còn điều ngược lại chưa bao giờ xảy ra.
Đối với người khác, Lee Sanghyeok có thể là một Beta bình thường, bình thường đến mức nhạt nhoà nếu đặt cậu lẫn trong đám đông. Nhưng đối với Jeong Jihoon thì lại khác, trong lòng hắn đã sớm nhận định cậu là Omega, hơn nữa còn là Omega thuộc về riêng một mình hắn.
Bởi vì ngoài hắn ra, không một ai khác có thể ngửi được mùi pheromone của Lee Sanghyeok. Sự kì lạ ấy từng là bí mật mà hắn ấp ủ, mùi hương ấy cũng từng là chất gây nghiện khiến đoạn quá khứ ngắn ngủi kia trở nên đặc biệt trong thanh xuân của hắn, khắc ghi sâu đậm đến mức không thể nào quên.
Tất cả mọi sự kiềm nén vào giờ phút này đều ngập tràn giả dối.
Jeong Jihoon nghĩ, Alpha cấp S mà ngày thường mọi người tán thưởng không ngớt lời cũng chỉ đến thế mà thôi. Có chăng điều duy nhất khiến hắn hơn những tên Alpha khác là ở chỗ, thay vì phát rồ phát dại lên ngay lập tức, hắn đang dùng chút lý trí còn sót lại của mình để làm rõ với Lee Sanghyeok một vài điều.
Alpha cao lớn chậm rãi bước về phía người vẫn ngoan ngoãn chờ mình, mang theo cả mùi hương riêng của bản thân hắn. Mỗi một bước lại gần, pheromone càng toả ra mạnh mẽ hơn, đó là hương rượu vang đỏ đã ủ lâu năm, nồng, sâu và hơi chát.
Hắn để pheromone của mình lan đến từ từ, từng chút một bao bọc lấy Lee Sanghyeok, như muốn dỗ dành, như muốn trấn an, như muốn vỗ về đối phương trước khi bức tường thành trong lòng sụp đổ.
Phía bên ngoài kia là không gian trầm lắng chỉ còn tiếng mưa rơi lộp độp nặng nề. Bên trong hang động nhỏ này, vị nồng chát của rượu vang và ngọt ngào của sữa dâu dần giao thoa. Bầu không khí quấn quýt mập mờ đủ để khiến bất cứ ai đặt chân vào cũng khó lòng giữ được tỉnh táo.
Jeong Jihoon cúi xuống, đưa tay nâng mặt Lee Sanghyeok, để tầm mắt của hai người chạm nhau. Đầu ngón cái khẽ vuốt ve làn da mịn màng nóng rẫy dưới đuôi mắt cậu.
"Lee Sanghyeok, nhìn tôi này."
Giọng hắn trầm thấp, cũng đã sớm khàn đi vì những cảm xúc đang dâng lên không cách nào kìm lại.
"Em nhận ra tôi là ai không?"
Hai mắt người ấy mở to, ngơ ngác ngắm hắn thật kĩ như xác định đáp án, rồi bỗng dưng cậu nghiêng đầu, dụi mặt thật sâu vào lòng bàn tay của hắn.
Pheromone của cậu tuôn ra như thác đổ, Lee Sanghyeok không nhịn được mà hôn lên bàn tay đang ôm lấy mặt mình, âm thanh nức nở nhỏ vụn vang lên từ giữa các kẽ ngón tay.
"Ji-Jihoon ơi, khó chịu."
Yết hầu Jeong Jihoon khẽ chuyển động, ánh mắt hắn tối sầm.
"Là Alpha, Omega hay Beta? Người đó của em đâu rồi?"
Đầu óc Lee Sanghyeok đã đặc quánh như chìm trong một vũng bùn nhão, cậu vận hết công suất để hiểu những gì hắn nói nhưng sao mà khó hiểu quá.
Lee Sanghyeok đã hoàn toàn bị kỳ phát tình đến bất ngờ cướp mất sự tỉnh táo. Bóng dáng Jeong Jihoon chập chờn tựa như một giấc mộng giữa đêm hè, khiến cậu quyến luyến không muốn tỉnh giấc. Dường như chỉ có trong mơ thì hắn mới có thể xuất hiện bên cậu một cách thân mật đến thế.
Omega khi phát tình thường sẽ rất nhạy cảm cả về sinh lý lẫn tâm lý, bịch thuốc đông y vẫn luôn lẩn quẩn trong đầu lại được dịp hiện lên rõ ràng hơn. Lee Sanghyeok cụp mắt không dám nhìn "Jeong Jihoon trong mơ" nữa, hàng mi mềm mại rung rinh, tủi thân đáp lời.
"Alpha có người khác rồi, không cần Sanghyeokie nữa."
Cổ họng của Jeong Jihoon trở nên khô khốc, sự đố kị và ghen ghét căng tràn đến mức khiến hắn khó chịu. Lee Sanghyeok ở trước mặt hắn đây tốt biết bao, vậy mà tên đó có mắt như mù, nhặt được báu vật lại không biết trân trọng.
"Chia tay rồi sao?"
Cơ thể nhỏ bé gần như e ấp trong lòng hắn, nghe đến đây bất giác run nhẹ tựa như bị chạm vào vết thương cũ, khẽ gật đầu thay cho lời xác nhận.
Jeong Jihoon nghĩ, quả nhiên như hắn đã dự đoán, tảng đá đè nặng từ nãy đến giờ bỗng chốc nhẹ đi mấy phần. Chia tay rồi thì tốt, hắn không muốn trói buộc cậu trên lằn ranh mang tên đạo đức.
Ngón cái lại một lần nữa vuốt ve đuôi mắt xinh đẹp một cách lưu luyến, bàn tay to lớn ép cậu ngẩng đầu lên. Hắn nhìn thật sâu vào ánh mắt mơ màng phản chiếu hình ảnh chính mình ở trong đó, hành động tuy ôn nhu nhưng lời phát ra lại kiên quyết và thẳng thắn.
"Lee Sanghyeok, tôi trưởng thành rồi."
Không còn là những ngày tháng non nớt chỉ biết dựa vào bản năng, không còn là sự rung động nông cạn có thể xoa dịu bằng vài vết cắn qua loa trong quá khứ.
"Tôi sẽ chịu trách nhiệm với em."
Dù sau khi tỉnh táo trở lại, em có hận hay căm ghét tôi đi chăng nữa, tôi chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm với em đến cùng.
Chiếm hữu là bản tính vốn có của Apha, gương mặt Jeong Jihoon từ từ tiến sát lại, gần như không cho Omega nhỏ bé đường lui.
"Nếu phía trước là địa ngục..."
Khi chóp mũi hai người chạm vào nhau, khoảng cách giờ đây là bức màn mỏng chỉ cần chạm một cái liền tan, hắn khẽ thì thầm nửa vế sau còn dang dở.
"...thì cùng nhau xuống đó đi."
Không cần ai cứu rỗi cũng không cần quay đầu lại, cứ thế mà cùng nhau đắm chìm thôi.
Hai cánh môi chạm nhau, lửa nhỏ bén mồi ngay lập tức cháy rực thành ngọn đuốc bập bùng. Cảm giác thân quen ập đến khiến tim Jeong Jihoon bồi hồi, môi Lee Sanghyeok vẫn ngọt ngào như trong trí nhớ, vòng tay hắn càng ra sức siết chặt đối phương hơn.
Lý trí của Lee Sanghyeok đã hoàn toàn bị đánh sập bởi giấc mơ quá đỗi chân thật. Mùi rượu vang gắt gao vây lấy cậu, cảm giác nóng bức và khao khát quyện với men say, cả người cậu lâng lâng như bị nhấn chìm trong hồ rượu đầy, nhưng vẫn luôn cảm thấy chưa đủ.
"Thơm quá, còn muốn nữa."
Lưới tình đầy cám dỗ này rõ ràng không một ai thoát được. Jeong Jihoon hôn cậu một cách mãnh liệt và say mê, đồng thời cũng phóng thích thêm pheromone cuồng loạn, chỉ hận không thể khảm sâu Lee Sanghyeok hoà làm một với máu thịt của mình.
Tiếng thở dốc kìm nén đan xen không thể phân biệt là của ai. Trong không gian nhỏ này, âm thanh ướt át phát ra từ giữa những cánh môi như được phóng đại lên vài lần, vang vọng khiến người ta nghe mà mặt đỏ tim đập.
Nụ hôn di chuyển từ môi đến cần cổ trắng ngần, Alpha hôn lên tuyến thể non nớt, dù trong lòng đã khẩn trương và bên dưới dần căng trướng đến phát đau nhưng hắn vẫn chưa nỡ càn quấy. Bởi vì nếu thật sự bộc phát, hắn sợ bản thân sẽ doạ Lee Sanghyeok mất.
Tuyến thể nhỏ bé yếu ớt được vỗ về bởi nụ hôn dịu dàng, được kích thích nên dần sưng to hơn. Cho đến khi nơi đó đã hoàn toàn phát dục, Jeong Jihoon mới thu lại sự kiên nhẫn, không chần chừ mà cắn phập một phát, rót đầy hương rượu vang của mình vào bên trong.
Lee Sanghyeok khẽ rên lên vì đau, ngón tay vô thức bấu chặt vào lưng của hắn. Cậu cảm thấy hồ rượu ban đầu bỗng chốc hoá thành biển rượu rộng lớn, sóng đánh dập dềnh khiến hơi thở của cậu trở nên dồn dập hơn, nhưng từ trong sự hỗn loạn ấy, cảm giác thoả mãn lại bắt đầu nhen nhóm và khuếch đại dần lên.
Trong quá khứ mơ hồ, dường như cảnh tượng này đã từng diễn ra rất nhiều lần. Chỉ có điều khi ấy Lee Sanghyeok vẫn là Beta, cậu không hề có tuyến thể, cũng không có khả năng tiếp nhận trọn vẹn những gì Jeong Jihoon để lại.
Vì thế mỗi lần được Jeong Jihoon đánh dấu tạm thời và rót pheromone lung tung vào người, cảm giác đơn thuần vẫn là đau. Nhưng khi nhìn thấy ý thoả mãn và chiếm hữu hiện hữu rõ trên mặt hắn mỗi lần kết thúc, Lee Sanghyeok lại không còn thấy quá đau nữa.
Jeong Jihoon thở ra một hơi, mùi máu tươi vương trong khoang miệng kích thích đến mức từng tế bào đều gào thét như lễ hội, hắn lại không nhịn được mà hôn lên vết cắn mình đã tạo ra.
"Lee Sanghyeok, em cảm nhận được không? Pheromone của tôi đang chảy trong người em đấy."
"Lần này sẽ lưu lại rất lâu."
Người được hỏi đến ngây dại trong lòng Alpha, không thể nói thành lời. Bộ phận bên dưới của hắn đã sớm ngóc đầu dậy, cấn vào giữa hai cánh mông mềm mại.
Jeong Jihoon bảo hắn đã trưởng thành rồi, mà trưởng thành thì đồng nghĩa với dục vọng nguyên thuỷ bị đánh thức, đánh dấu tạm thời không phải kết thúc mà chỉ mới là khởi đầu.
Ý muốn chinh phục lấn át hết mọi giác quan, nhưng Alpha vẫn cố giữ lấy sợi dây cương trước khi để bản thân tự do rong ruổi trên cánh đồng hoang vu. Hắn đỉnh mạnh vào kẽ mông của Omega qua lớp vải, trầm khàn hỏi cậu.
"Sợ không?"
Lee Sanghyeok run rẩy vươn tay ôm chặt cổ hắn. Jeong Jihoon trong mơ sao mà bá đạo quá, nhưng phải thành thật một điều là cậu lại thích hắn như thế, thích vô cùng.
"Kh-Không sợ đâu."
Nếu đối phương là Jeong Jihoon thì dù lên núi đao hay xuống biển lửa, cậu luôn sẵn sàng bước đi mà không màng quay đầu.
Bởi vì trong giấc mơ này, Jeong Jihoon là Alpha của cậu, hắn chỉ thuộc về riêng một mình cậu chứ không phải của bất kì ai khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co