3. ☁️
"Em là Keria á?"
"Vâng, đó là tên hay dùng với khách nước ngoài ạ."
Hai má Lee Sanghyeok phúng phính, đôi mắt vì ngạc nhiên mà vô thức mở to, cậu cố nuốt hết đũa mì đang ăn dở trong miệng rồi mới hỏi tiếp.
"Vậy còn Chovy?"
Ryu Minseok quay trở lại từ quầy bếp cùng với ly nước ấm vừa rót, cẩn thận đặt xuống cạnh Lee Sanghyeok, rồi nó cũng dứt khoát ngồi đối diện, thong thả đáp lời.
"Đó là ông chủ của tụi em."
Nhận ra vị khách họ Lee đang đưa mắt nhìn dáo dác xung quanh, nhóc lễ tân nhanh nhạy giải đáp thắc mắc luôn.
"Hôm nay ảnh về thành phố do có việc rồi, chắc phải vài ngày nữa mới trở lại ạ."
"Ò"
Ryu Minseok cứ vậy ngồi nhìn Lee Sanghyeok giải quyết hết tô mì tôm trứng, không dưới năm lần định dò hỏi về mối quan hệ giữa cậu và ông chủ nhà mình nhưng cuối cùng vẫn là không dám mở lời.
Đến cả tên tiếng anh Jeong Jihoon dùng từ thời đi học mà có vẻ người này cũng không nhận ra, vậy chắc gì đã là người quen cũ?
Từ hồi quen biết Jeong Jihoon và trở thành nhân viên ở đây, tổng cộng ba năm có lẻ rồi, đây là lần đầu tiên Ryu Minseok thấy ông chủ vốn lãnh đạm với chuyện tình yêu lại chủ động quan tâm một người đến vậy.
Ryu Minseok bề ngoài trông bình thản ngoan ngoãn nhưng thực chất não bộ đang nhảy số hết công suất, thậm chí còn âm thầm cười vào mặt ông chủ nhà mình. Khả năng cao là yêu từ cái nhìn đầu tiên rồi, Jeong Jihoon mà cũng có ngày này cơ đấy.
Thú vị ghê.
Một tiếng trước, khi bữa tiệc đã đến hồi kết, Lee Sanghyeok đi ngang qua phòng lễ tân thì bỗng dưng cửa âm tường bật mở, cậu bị một bàn tay nhỏ nhắn bất ngờ kéo vọt vào trong. Tất cả chỉ diễn ra trong vòng chưa đầy năm giây.
Nhìn dáng vẻ hoảng sợ của khách hàng, Ryu Minseok biết mình hơi thất lễ nên lúng túng gãi đầu, nở một nụ cười ngây thơ vô tội.
Nó chìa ra trước mặt Lee Sanghyeok một chiếc hộp đựng rất nhiều lá thăm, bảo cậu hãy chọn một lá, đây là phần quà đặc biệt dành cho những vị khách lần đầu đặt chân đến khách sạn.
Lee Sanghyeok không hề nghi ngờ gì, bốc lấy một lá với nội dung: Chúc mừng bạn đã giành được một suất ăn phục vụ theo yêu cầu.
Thực tế thì trong hơn mười lá thăm nằm trong hộp, tất cả đều chứa một nội dung giống nhau. Ryu Minseok đã cặm cụi suốt mười lăm phút, ngồi ghi ghi rồi cắt cắt, rồi lại gấp gấp, mới hoàn thành được "cách kín đáo" để hỏi Lee Sanghyeok muốn ăn gì mà không lộ liễu theo yêu cầu của ông chủ.
Vất vả hết chỗ nói luôn.
Nhưng điều vất vả hơn vẫn còn ở phía sau.
Bởi vì người chăm lo chuyện ăn uống ngày ba bữa của khách sạn - đầu bếp Kiin vắng mặt, nên người duy nhất có khả năng thực hiện nhiệm vụ chỉ có thể là Ryu Minseok.
Sau khi chứng kiến cảnh cậu lễ tân nhỏ chiên trứng đến cháy đen và làm vỡ hai cái chén, Lee Sanghyeok vẫn còn đang mơ hồ mới dần thông suốt một điều: Hoá ra trên đời này còn có người vụng về chuyện bếp núc hơn cả cậu.
Và thế là suất ăn phục vụ theo yêu cầu ban đầu được Ryu Minseok đảm nhiệm chuyển thành suất ăn tự phục vụ, Lee Sanghyeok đành phải bất đắc dĩ vào bếp.
Không phải là món gì quá công phu, trình độ nấu nướng của Lee Sanghyeok cũng chỉ dừng ở một tô mì tôm trứng. Tuy vậy, bữa ăn đơn giản này dường như đã tiêu tốn khá nhiều sức lực, đồng thời cũng giúp hai người bọn họ thân thiết hơn một chút.
Kết thúc bữa ăn đêm, Lee Sanghyeok ôm thành quả là một list các địa điểm tham quan và ăn uống mà Ryu Minseok đã cất công giới thiệu cho cậu, vui vẻ quay trở về phòng.
Vài năm trở lại đây, Chính phủ đang đẩy mạnh các hoạt động du lịch nhằm thu hút khách tham quan cả trong nước lẫn quốc tế, những địa phương vùng sâu vùng xa với tiềm năng thiên nhiên phong phú liền được đưa vào danh sách ưu tiên khai thác. Trấn nhỏ này cũng thuộc một trong số đó.
Trải qua thêm mấy ngày, Lee Sanghyeok mới miễn cưỡng không định tính sổ với Kim Hyukkyu nữa, bởi vì cảnh ở đây đẹp thật, hơn nữa ẩm thực cũng rất độc đáo và hợp với khẩu vị của cậu.
Sáng nay Lee Sanghyeok ôm theo iPad đi ra cánh đồng hoa ngắm bình mình, tranh thủ tìm nguồn cảm hứng cho bộ truyện mới. Khi mặt trời đã dần treo trên cao, iPad cũng đã có kha khá dữ liệu, cậu quay trở về khách sạn, ngồi ở cái chòi nhỏ ngoài vườn, định bụng sẽ chỉnh sửa lại một số chỗ chưa ưng ý.
Thời tiết hôm nay khá ổn, tuy vẫn mang cái nắng gắt đặc trưng của mùa hè nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ liu riu vài cơn gió. Giữa buổi trưa như thế, lòng người cũng trở nên lơi lỏng hẳn đi, chỉ cần một phút thiếu kiên định là nhanh chóng bị kéo vào một giấc ngủ chập chờn.
Lee Sanghyeok chính là cái người không kiên định đó.
Khi Jeong Jihoon mang theo một thân mệt mỏi và phong trần bước qua cổng khách sạn, hắn cố tình thả chậm bước chân, lặng lẽ quan sát một vòng xung quanh.
Kết quả là không tốn quá nhiều sức lực, hắn đã trông thấy một bóng dáng nhỏ bé đang thiếp đi trên chiếc ghế ghỗ dài ở chòi nhỏ ngoài vườn, iPad được ôm trong ngực, trên tay vẫn đang cầm bút vẽ.
Cậu mang dép lê đặc trưng của khách sạn, quần kaki lửng màu trắng đã lấm tấm vài vết bẩn, chắc hẳn là vô tình va quẹt vào đâu đó trong lúc mải mê thăm thú khắp nơi. Áo ba lỗ màu vàng nhạt che chắn khuôn ngực không mấy rắn rỏi, tay chân mảnh khảnh cứ thế để lộ hết ra ngoài. Làn da trắng ngần ngày nào cũng đã nhuốm một lớp nắng mỏng.
Jeong Jihoon dùng ánh mắt không hề kiêng dè gì đánh giá Lee Sanghyeok một lượt từ đầu đến chân. Lòng thầm nghĩ cũng may là hắn về sớm, nếu còn phải ở ngoài giải quyết công việc thêm ít hôm nữa, nói không chừng tới lúc gặp lại, người trước mặt hắn đã hoà tan thành dân địa phương ở đây mất.
Hôm nay trời trở gió nhẹ, ngoài vườn bắt đầu vương vãi lá khô, Ryu Minseok ôm cây chổi vừa mới lấy ra trong nhà kho, định bụng ra sân quét lá để giữ gìn mỹ quan cho khách sạn.
Đương nhiên khách sạn cũng sẽ có nhân viên vệ sinh và chăm vườn riêng. Nhưng lại tình cờ trùng hợp, hôm nay người đó đã xin nghỉ phép, mà lá khô thì đâu có đợi đúng ca làm của nhân viên mới rụng đâu.
Ryu Minseok vừa đi vừa không ngừng tự khen bản thân. Jeong Jihoon phải tích phước bảy đời mới vớ được nhân viên ưu tú như nó đó nha. Cuối năm mà thưởng thấp là nó không có để yên đâu à.
Cơ mà mới bước vài bước ra ngoài, Ryu Minseok đã bắt gặp bóng dáng ông chủ đã mất tăm suốt mấy ngày.
Cái nắng chói chang giữa tiết trời tháng Năm xuyên qua kẽ lá, vừa vẹn ôm lấy và khắc hoạ một vầng hào quang lên người Jeong Jihoon, khiến hắn cứ như nhân vật chính bước ra từ bộ drama lãng mạn được chiếu vào khung giờ vàng hằng ngày.
Hắn mặc áo sơ mi trắng, quần tây và giày da đen, cà vạt được nới lỏng bên dưới hai cúc áo để hở, hai tay đút túi quần, áo vest đã được cởi vắt tuỳ ý ở một bên tay, vừa nhìn liền biết hắn đã phải vội vã trở về sau khi giải quyết xong công việc quan trọng.
Ryu Minseok đang định lên tiếng chào ông chủ, đáy mắt nhạy bén phát hiện Lee Sanghyeok cũng đang ở đó, đôi môi khẽ động đậy nhanh chóng im bặt.
Lúc này, cậu nhân viên lễ tân mới vừa kịp nhận ra điều quan trọng.
Trọng điểm không phải trông Jeong Jihoon dù mệt mỏi nhưng vẫn phong độ ngời ngời ra sao, trọng điểm là vị Alpha cấp S này đang vô cùng chăm chú ngắm khách hàng họ Lee.
Câu hỏi đặt ra là Ryu Minseok đã từng trông thấy Jeong Jihoon ngắm ai một cách quyến luyến và si mê đến vậy hay chưa?
Câu trả lời là chưa, lần này vẫn là lần đầu tiên và vẫn khiến nó phải mở mang tầm mắt.
Tưởng chừng thời gian cứ thế chậm rãi trôi và khung cảnh tuyệt vời này sẽ kéo dài mãi, nhưng dường như người được ngắm nhìn có giác quan thứ sáu.
Đôi mi mềm mại khẽ động, Lee Sanghyeok lim dim tỉnh dậy. Đến khi nhận biết rõ được người trước mặt mình là ai, vẻ mặt cậu bỗng trở nên hốt hoảng, mấy suy nghĩ vu vơ trong đầu cũng vô thức bật ra thành lời.
"Có phải mơ không? Nếu thật vậy thì giấc mơ này kì cục quá."
Kì cục? Còn thêm bộ dáng hoảng sợ cứ như chưa từng nghĩ đến viễn cảnh gặp lại nhau thế kia?
Sự dịu dàng vẫn luôn phảng phất trong ánh nhìn liền được thu lại một cách kín kẽ, ngỡ như chưa từng tồn tại. Người được gọi tên nghe đến đây, bất giác nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng.
Quả nhiên, Lee Sanghyeok vẫn là Lee Sanghyeok. Thời gian xa cách quá lâu đã vô tình khiến Jeong Jihoon quên mất bản chất người này vốn tàn nhẫn như thế nào. Lee Sanghyeok dù mang vẻ ngoài vô hại là vậy, nhưng lại có thể tổn thương bất cứ ai bằng những lời nói chứa dao của mình, lẽ ra hắn phải là người hiểu rõ hơn ai hết mới đúng.
"Đến khách sạn của tôi rồi bảo sự xuất hiện của tôi kì cục? Có phải cậu nói ngược rồi không?"
"Tỉnh rồi thì vào trong thôi, nắng buổi trưa không tốt đâu."
Vừa dứt lời, Jeong Jihoon xoay người, để lại cho người vẫn đang sững sờ dõi theo hắn một bóng lưng lạnh lùng.
Ryu Minseok sợ bị ông chủ bắt gặp cảnh mình nghe lén, thoắt cái đã nấp sau một thân cây cổ thụ già. Đến hẹn lại lên, bộ não ngày thường thích hóng chuyện giờ đây lại nhảy số cực kì nhanh khi chứng kiến hết thảy một màn đối thoại này.
Đối với thái độ nửa nạc nửa mỡ, trong nóng ngoài lạnh thất thường mà ông chủ dành cho ra khách hàng họ Lee, Ryu Minseok dần nghiêng về suy đoán rằng hai người họ đã quen biết từ trước. Nhưng có lẽ mối quan hệ không tốt lắm nhỉ? Nên tình cảnh gặp lại mới lúng túng đến vậy.
Cậu nhân viên lễ tân tuy hóng chuyện nhưng lại hóng chuyện theo một cách rất chuyên nghiệp, chính là không nên để người trong cuộc biết được họ vừa được camera chạy bằng cơm như nó ghi lại hết mọi thứ.
Thế là bóng dáng bé tí hết trốn đông lại trốn tây, hết trốn Jeong Jihoon đang tâm tình không tốt lại phải tránh chạm mặt Lee Sanghyeok cũng mặt mày ủ dột đi vào trong. Đợi đến khi thật sự vườn không nhà trống mới rón rén ôm chổi bắt đầu quét dọn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co