4. ☁️
"Sao lại là em?"
Ryu Minseok nhìn tuýp kem chống nắng đắt tiền vừa được ông chủ xách tay từ thành phố lớn về, bĩu môi hỏi lại. Tuy là câu nghi vấn nhưng nghe ra được hơn chín mươi phần trăm ý từ chối.
Jeong Jihoon lật nốt tờ báo cáo, dùng tốc độ mà người thường không thể nào có lướt gọn nội dung chính, sau đó thong thả chất vấn cậu nhân viên nhỏ bằng ánh mắt, ý bảo: Không em thì còn ai vào đây?
Ryu Minseok cũng không chịu để bản thân vào thế yếu, kinh nghiệm sinh tồn chốn công sở hơn ba năm của nó đâu phải để trang trí, vẫn cứ là dùng giọng điệu không tình nguyện đáp lại ông chủ nhà mình.
"Ai đem về thì là người đó ạ."
Bề ngoài nó bày ra vẻ mặt ngây thơ nhưng nội tâm bên trong lại điên cuồng lên án Jeong Jihoon. Rõ ràng hắn lo người ta bị cháy nắng nên mới cất công mang mỹ phẩm đắt tiền suốt một quãng đường xa về, mà giờ này lại bắt nó đưa cho Lee Sanghyeok.
Có gan đem về mà không có gan đưa cho người ta á? Hừ, ông chủ của nó chỉ giỏi bắt nạt nhân viên thấp cổ bé họng thôi.
"Muốn tính toán sòng phẳng không?", Jeong Jihoon cất lời, vứt hẳn tệp báo cáo sang một bên, khoanh tay nhìn Ryu Minseok một cách nghiêm túc, cực kì ra dáng tư bản bóc lột trong truyền thuyết.
"Gì ạ?"
"Sao bảo sẽ giúp anh trông cho cậu ấy béo tốt? Rồi lên phòng 302 nhìn lại xem, béo tốt chỗ nào? Vừa gầy vừa đen đến mức suýt thì anh mày nhận không ra nữa rồi."
"Đâu có, em thấy ảnh có đen đi chút, nhưng bù lại tinh thần đã tốt hơn hồi mới đến nhiều lắm."
"..."
Ai bảo Ryu Minseok dễ bắt nạt nào? Dù có là ai thì người đó cũng không thể nào là Jeong Jihoon. Chưa dừng lại ở đó, nó còn không quên tố cáo hắn.
"Thật mà, anh ấy cười nhiều hơn trước. Nếu mà nói cho đúng thì từ lúc anh về đến giờ, anh ấy mới bớt cười hẳn đi á."
"..."
Bầu không khí thoáng chốc im bặt.
Jeong Jihoon không nói lại được nhân viên nhà mình, đã vậy còn bị móc mỉa trúng tim đen, nháy mắt liền xịt keo cứng ngắt.
Cái miệng này của Ryu Minseok tuy hay cãi nhưng được cái cãi đúng.
Kể từ khi hắn về đến giờ đã ba ngày trôi qua, trong suốt ba ngày này Lee Sanghyeok tránh hắn rất rõ ràng, cứ hễ vừa thấp thoáng thấy hắn liền trốn mất dạng. Mỗi lần như vậy cậu đều để cho Jeong Jihoon một bóng lưng gầy, một mái tóc mềm bồng bềnh và một cái gáy trắng nõn đến là ngứa ngáy tim gan.
Lee Sanghyeok hành xử cứ như hận không thể trực tiếp mọc cánh bay về thành phố ngay lập tức vậy.
Trong lòng Jeong Jihoon cũng vì chuyện này mà buồn bực không vui, âm điệu lời phát ra vô thức mang theo đôi phần rầu rĩ.
"Vậy nên anh mới nhờ em đem cho cậu ấy."
Trong nhận thức của Ryu Minseok, Jeong Jihoon gần như là hiện thân hoàn hảo của tư bản thời đại mới - đẹp trai, phong độ, lại còn lắm tiền đến mức khiến người khác khó mà làm ngơ. Sau khi du học nước ngoài về hắn còn tự mình gây dựng sự nghiệp, từng bước đứng vững bằng năng lực của bản thân thay vì mượn danh thế lực hay tài sản đồ sộ của nhà họ Jeong.
Một người vừa ưu tú vừa chói sáng như thế, chuyện đào hoa vây quanh dường như là điều hiển nhiên.
Đã không ít lần nó chứng kiến cảnh những vị khách Omega hay Beta bất kể nam hay nữ, tìm đủ lý do để bắt chuyện với hắn, ánh mắt họ mang theo ý đồ gì thì không cần nói cũng biết. Thế nhưng Jeong Jihoon luôn chỉ đáp lại bằng nụ cười nhã nhặn cùng lời từ chối khéo léo, giữ khoảng cách vừa đủ để không ai có thể tiến thêm một bước.
Vậy nên một Jeong Jihoon thiếu tự tin vào giờ phút này thật sự vô cùng mới mẻ. Với thái độ này của hắn, trong lòng Ryu Minseok lại càng chắc chắn giữa hai người từng tồn tại một đoạn quan hệ tình cảm không được trọn vẹn.
Ryu Minseok nhìn ông chủ đang hùng hổ bỗng dưng ỉu xìu như đám hoa bị phơi nắng rũ rượi ngoài kia, lắc đầu ngán ngẩm.
"Anh ấy tránh anh không lẽ anh cũng trốn anh ấy? Em nói này, mấy chuyện khác thì có thể nhân nhượng, nhưng tình cảm thì tuyệt đối không thể."
"Tuy anh ấy là Beta nhưng vẻ ngoài lại ưa nhìn biết bao nhiêu. Em mà là Alpha em tán ảnh từ lâu rồi."
Jeong Jihoon nghe đến đây cứ như được bật công tắc vô hình, không còn ủ rũ nữa, trừng mắt cảnh cáo Ryu Minseok.
Sợi dây chuyền trên cổ Lee Sanghyeok biểu thị cho điều gì, Jeong Jihoon vừa nhìn đã hiểu, chắc gì đã còn cơ hội cho nó mà tán với tỉnh?
Thế mà cậu nhân viên nhỏ chưa một mối tình vắt vai lại không nhận ra, tưởng Jeong Jihoon đang ghen với Alpha trong lời của nó, liền tóm lấy tuýp kem chống nắng trên bàn nhét vào tay hắn, thúc giục.
"Mau lên ông chủ, chần chừ nữa là có người khác đem cho anh ấy bây giờ."
Mười phút sau, Alpha cấp S cao lớn bị nhân viên Beta chỉ đứng tới nách mình đẩy đến trước cửa phòng 302, trước khi đi còn không quên đưa tay làm động tác fighting cổ vũ hắn.
Jeong Jihoon nhìn trân trân cánh cửa phòng khách sạn, nghĩ ngợi một hồi rồi tự trấn an bản thân.
Chuyện quá khứ giữa hai người như vết mực loang lổ trên giấy, ngoằn nghèo thanh đậm từng nét, mãi rồi cũng đặt dấu chấm hết. Ngoảnh đầu một thoáng đã bảy năm trôi qua, nói không chừng người xem mọi thứ là thật và khắc cốt ghi tâm cũng chỉ có mỗi mình hắn.
Thôi vậy, đã gặp nhau ở tận đây rồi cũng coi như số trời đã định, xoắn xuýt mãi cũng nào có giải quyết được vấn đề. Trong khi chuyện cũ thì vẫn còn ở đó, vẫn dang dở và đong đầy nuối tiếc.
Lee Sanghyeok đang sấy tóc trong phòng bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa, tưởng nhân viên vệ sinh đến dọn phòng nên không nghĩ ngợi nhiều, cứ vậy mở cửa luôn.
Lớp gỗ ngăn cách tầm nhìn biến mất, không khí thoáng chốc đóng băng giữa mùa hè rực cháy, người bên trong và bên ngoài phòng cứ vậy nhìn nhau mất một lúc.
Vẫn là Lee Sanghyeok tỉnh táo hơn, cậu bối rối xoa xoa mái tóc còn ẩm của mình, nhẹ giọng hỏi Jeong Jihoon.
"Có chuyện gì không?"
Dù đã lường trước nhưng việc đối diện nhau ở khoảng cách gần như vậy không thể không khiến lòng người bối rối, những cơn sóng vẫn âm thầm cuộn trào ở đâu đó.
Đã bảy năm rồi, đúng là có một số thứ đã không còn nguyên vẹn như thuở ban đầu, chẳng hạn như tình cảm ngây ngô cứ ngỡ sẽ kéo dài cả đời, hay chẳng hạn như vết thương lòng tưởng chừng mới hôm qua đây thôi.
Jeong Jihoon thu hồi ánh nhìn, chìa tuýp kem chống nắng về phía Lee Sanghyeok.
"Ryu Minseok bảo tôi mang cho cậu."
Lee Sanghyeok ngơ ngác: "?"
Thôi được rồi, Jeong Jihoon thầm nghĩ, thành thật một chút vẫn hơn.
Thấy đối phương vẫn đang bất động, Jeong Jihoon hắng giọng nhắc nhở, dong dài như thể việc hắn làm chỉ xuất phát từ lòng tốt dành cho bạn cũ đã lâu ngày không gặp.
"Nắng ở đây không giống nắng ở thành phố, nếu cậu không muốn quay về thành cục than di động không ai nhận ra thì dùng nó đi. Nhãn hiệu này là một người bạn chuyên về mỹ phẩm giới thiệu cho tôi, rất lành tính, phù hợp với mọi loại da."
"Da nhạy cảm như cậu cũng không vấn đề gì."
Câu cuối cùng thốt ra không chỉ khiến Lee Sanghyeok ngẩn ngơ, cả Jeong Jihoon cũng sững sờ mất vài giây.
Da Lee Sanghyeok thuộc dạng khá nhạy cảm, ngày trước cứ động một chút là đỏ ửng, điều này Jeong Jihoon là người hiểu rõ hơn ai hết.
Hắn cảm thấy da đầu mình tê rần. Từng mảng kí ức nhanh chóng kéo nhau đến, có thanh thuần, có cả quấn quýt ám muội. Nội tâm Jeong Jihoon lại không nhịn được mà điên cuồng phỉ nhổ chính mình, ban ngày ban mặt mà cứ nghĩ đi đâu không biết.
Trăm lời nói ba hoa dễ gây hiểu lầm không bằng một hành động đẹp, hắn định đánh nhanh rút gọn, dứt khoát bước lên nhét tuýp kem chống nắng vào tay Lee Sanghyeok trong sự ngỡ ngàng của cậu. Xúc cảm mềm mại truyền đến nơi những ngón tay vô tình chạm vào nhau khiến cả hai đều ngẩn ra.
Jeong Jihoon thoáng rụt tay về, trước khi đi còn không quên dặn dò cái người trông lớn tướng nhưng vẫn vô cùng khiến người khác không yên tâm.
"Trong hộc tủ đằng kia có dầu gió, nhớ bôi vào mấy nốt đỏ côn trùng cắn. Đừng suốt ngày thơ thẩn ngoài vườn, phải để ý nơi nào nhiều muỗi mà tránh đi."
"Còn nữa, nhớ sấy tóc cho khô rồi mới ngủ."
Lee Sanghyeok đóng cửa, mơ hồ quay trở về giường, bật máy sấy, chẳng biết đang nghĩ gì, qua vài giây lại tắt máy sấy.
Cậu đưa tay lên ngắm nghía một hồi, rồi lại sờ lên phần tóc mà Jeong Jihoon khẽ chạm vào ban nãy. Cảm giác nóng râm ran tựa như gió như mây, nháy mắt đã lan truyền khắp mọi ngóc ngách.
Máy lạnh gắn trên tường vẫn đang hoạt động hết công suất nhưng dường như chẳng thể vỗ về một tâm hồn đang phiêu dạt, lãng đãng theo cái nắng bên ngoài khung cửa sổ.
Không cần nhìn vào gương, Lee Sanghyeok có thể tưởng tượng được dáng vẻ không khác gì quả cà chua của mình ngay lúc này.
Jeong Jihoon sao trông bình thản thế?
Sau những chuyện đã xảy ra, hẳn là nên ghét cậu mới đúng chứ?
Có lẽ thời gian mang theo phép màu diệu kì, đã mài giũa một con người bộc trực, dám thương dám buông bỏ như Jeong Jihoon trở nên điềm tĩnh như ngày hôm nay. Bởi vậy nên có thể hắn đã quên mất cái ngày định mệnh của rất nhiều năm về trước, dưới màn mưa nặng hạt âm u, bản thân đã từng thề thốt không bao giờ muốn gặp lại Lee Sanghyeok nữa.
Cuộc hội ngộ này tuy chỉ là tình cờ thôi, nhưng Lee Sanghyeok chưa bao giờ có cảm giác hốt hoảng đến vậy.
Ban ngày cậu tìm mọi cách tránh mặt Jeong Jihoon, hết đi thăm thú khắp nơi giữa cái nắng gay gắt, về đến khách sạn lại trốn biệt ngoài vườn.
Đêm đến là thời khắc phải đối mặt với con người thật của chính mình, đối mặt với những suy nghĩ rối rắm mãi chẳng thể thu xếp gọn gàng. Kể từ khoảnh khắc gặp lại Jeong Jihoon ngoài vườn, chưa có đêm nào mà Lee Sanghyeok ngủ ngon cả.
Ngày hôm ấy, sau khi đối phương lạnh lùng bỏ đi, Lee Sanghyeok cũng đã ôm trái tim run rẩy không yên. Trong vương quốc thu nhỏ mà Jeong Jihoon đang xây dựng, cậu như một tên dân đen có tiền án, mang trong mình tội trạng khó lòng dung tha. Lee Sanghyeok chỉ biết thấp thỏm chờ đợi vị vua đang nổi giận ban thánh chỉ, trục xuất mình khỏi bờ cõi an yên của người.
Nhưng đợi mãi đợi mãi, từ trưa đến tối, rồi lại trăn trở cả đêm, thế mà chẳng có cơn thịnh nộ nào giáng xuống. Phòng vẫn được dọn dẹp cẩn thận, hành lý vẫn còn nguyên vẹn, thậm chí Ryu Minseok - cận thần được vua trọng dụng vẫn tíu tít với cậu như thường lệ.
Những ngày kế đến, Lee Sanghyeok dùng kinh nghiệm từ vòng tròn xã giao tương đối hạn hẹp của mình để suy nghĩ, quyết định sẽ tránh chạm mặt Jeong Jihoon.
Không phải chưa từng nghĩ đến chuyện rời đi. Đối với một mối quan hệ đầy rẫy sự lúng túng như thế này, đương nhiên trả phòng và quay về thành phố là lựa chọn sáng suốt nhất, đỡ khiến cho đôi bên khó chịu.
Nhưng Lee Sanghyeok cũng không thể hiểu nổi bản thân khi một mặt cậu tránh Jeong Jihoon như tránh tà, mặt khác lại không muốn cứ vậy mà đi.
Cậu chỉ muốn nán lại ở nơi có hắn lâu hơn một chút, được hít thở chung một bầu không khí với hắn, lặng lẽ khắc ghi bóng dáng đã làm tổ trong tâm trí mình suốt bao lâu nay.
Trước đây bọn họ từng là những người thân thiết nhất, nhưng rồi phần thân thiết nhất ấy cũng chỉ đến rồi đi như hoa phù dung sớm nở tối tàn. Thời gian trôi qua, mọi thứ còn đọng lại là vết ố đã hoen màu ở nơi những cánh hoa héo úa.
Lee Sanghyeok tự hỏi, lời nói và hành động quan tâm vừa rồi của Jeong Jihoon được tính là gì? Là xuất phát từ trách nhiệm của một người chủ khách sạn dành cho khách hàng của mình hay chỉ đơn giản đến từ sự tử tế tối thiểu dành cho người bạn cũ?
Có thể là vế đầu, có thể là vế sau, hoặc cũng có thể là cả hai. Nhưng dù là vế nào thì cũng khiến chẳng thể phủ nhận khoảng cách to lớn giữa hai người vào lúc này.
Năm tháng trôi qua, vật đổi sao dời, chỉ tiếc rằng người thì vẫn ở đó nhưng đã không còn là người có thể chung lối.
Máy sấy lại được bật lên lần nữa, lần này liền mạch không ngắt quãng, hệt như ai đó cố tình dùng âm thanh của nó lấn át đi những tâm tình xao động không yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co