5. ☁️
Hôm nay Lee Sanghyeok lại tỉnh dậy sớm sau một đêm trằn trọc chẳng yên. Kể từ khi đến đây, đồng hồ sinh học của cậu dường như đã miễn cưỡng trở nên có kỷ luật hơn trước, dù bản thân chính chủ không cần lắm sự kỷ luật từ trên trời rơi xuống này.
Lúc xuống sảnh khách sạn không may lại đụng trúng Jeong Jihoon đang tưới hoa. Tâm lý né tránh như bao ngày trỗi dậy mãnh liệt, Lee Sanghyeok vô thức lùi về trốn sau chiếc cột gỗ, lặng lẽ quan sát hắn.
Người nọ mặc đồ thể thao rộng rãi, mới sáng sớm nhưng cả người đã lấm tấm mồ hôi, có vẻ như hắn vừa chạy bộ về, tiện thể chăm sóc đám hoa sắp nghẻo vì cái nắng chói chang dạo này.
Tuy không hề phóng thích pheromone nhưng trong không khí lại tràn ngập hormone của phái mạnh, thật khiến người khác khó mà làm lơ.
Lee Sanghyeok bỗng dưng nhớ đến lần đầu tiên gặp Jeong Jihoon. Đó là một ngày vào đầu năm lớp mười hai, gió thổi hun hút qua dãy hành lang dài.
Cơ địa Lee Sanghyeok vốn đã yếu ớt từ bé. Hôm đó trời đột ngột trở rét đến mức cậu phải quấn kín người, thế mà học sinh mới chuyển đến lại bước vào với bộ đồng phục mùa hè mỏng tang, cứ như thời tiết ngoài kia chẳng ảnh hưởng gì đến hắn vậy.
Jeong Jihoon đứng trên bục giảng, hắn cao hơn thầy chủ nhiệm Park Dohyeon nửa cái đầu. Trong khi thầy vẫn đang kiên nhẫn giới thiệu, hắn chỉ đeo balo lệch sang một bên vai, hai tay nhét sâu vào túi quần. Đầu hơi cúi xuống, tóc mái rủ thấp che gần hết ánh mắt, dáng vẻ rất thờ ơ.
Lee Sanghyeok vô thức nương theo ánh mắt của bạn học mới, thắc mắc không biết dưới sàn có gì mà lại khiến hắn tập trung đến vậy. Lẽ nào hoa văn trên gạch lát sàn quá mức thu hút? Nhưng chẳng phải mấy trường cấp ba đều dùng loại gạch có hoạ tiết tương tự như vậy sao?
"Là Alpha đúng không?"
"Trời ơi, cao ghê á, cao hơn cả thầy Park luôn."
"Ngoại hình cỡ này thì chỉ có thể là Alpha cấp S thôi."
"Sao lại chuyển trường giữa chừng vậy nhỉ?"
"Lần đầu tiên trong đời tôi nhìn thấy một Apha đẹp trai đến vậy đó nha."
Những tiếng xì xào nhanh chóng lan ra như mặt nước bị gió khuấy động không ngừng. Dù là Alpha hay Omega, kể cả Beta, ai nấy cũng đều tò mò, không giấu nổi sự hào hứng trước sự xuất hiện bất ngờ và kinh diễm kia.
Ngay cả Lee Sanghyeok cũng không kiềm được mà vô thức nhìn chằm chằm đối phương.
Có lẽ ánh nhìn của cậu quá thẳng thắn, thậm chí mang theo chút mãnh liệt mà chính cậu cũng không nhận ra, người đang đứng trên bục giảng bỗng nhiên ngẩng đầu.
Trong khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, Lee Sanghyeok bỗng có cảm giác cơn gió lạnh ngoài hành lang như mang theo linh hồn, len qua khung cửa rồi tìm thẳng đến chỗ cậu, khẽ thổi bùng thứ cảm xúc mơ hồ vừa kịp nhen nhóm nơi lồng ngực.
Jeong Jihoon nhìn thẳng về phía cậu không né tránh. Trông hắn lười biếng mà ngang tàng, khóe môi hơi cong lên, mang theo vẻ ngả ngớn tựa như đã sớm nhận ra sự dò xét vụng về kia từ lâu. Môi hắn khẽ động, không phát ra bất kì âm thanh nào.
Thế nhưng Lee Sanghyeok vẫn đọc được từ khẩu hình miệng của hắn ý chất vấn rất rõ ràng.
Nhìn đủ chưa?
Cậu giật mình như vừa bị bắt quả tang đang làm điều gì sai trái. Tim hẫng mất một nhịp, hoảng hốt muốn dời mắt đi nhưng rất tiếc đã chậm hơn một bước. Cái đầu nấm nhỏ ở cuối lớp khẽ rụt xuống, vội vàng thu mình lại, cố để bản thân chìm khuất sau lưng những bạn học phía trước.
"Nhìn đủ chưa?"
Khẩu hình miệng trong kí ức và âm thanh chân thật vang lên ngay trước mắt chồng khớp vào nhau, khiến Lee Sanghyeok đơ người. Cậu chợt nhận ra sau bảy năm xa cách, ấy thế mà mình vẫn bị Jeong Jihoon bắt gặp đang nhìn lén một cách vụng về.
Lee Sanghyeok tự mắng mình sao vẫn không có tiền đồ, vẫn bị choáng ngợp trước ngoại hình của đối phương như thế.
Chỉ mới thả hồn về quá khứ một thoáng vậy mà khi hoàn hồn lại, chủ nhân của giọng nói đã đứng trước mặt cậu từ lúc nào không hay.
Lee Sanghyeok bối rối đến mức hai tai nóng ran, vì quá xấu hổ, cậu không dám ngẩng đầu lên. Với khoảng chênh lệch chiều cao giữa hai người, ánh nhìn miễn cưỡng giữ thẳng của cậu chỉ vừa vặn dừng lại nơi bờ vai rộng và lồng ngực trước mắt.
Lớp áo thun mỏng khẽ lay động theo từng nhịp thở, đường nét cơ thể thấp thoáng bên dưới, vừa kín đáo lại vừa cám dỗ lạ thường. Lee Sanghyeok là người yêu mến cái đẹp nên đã vô thức bị thu hút rất lâu.
"Nhìn đủ rồi thì vào ăn sáng."
Jeong Jihoon búng tay cái tách, thẳng thừng nhắc nhở đôi mắt không an phận của người nào đó, rồi thong thả đi vào trong, bỏ lại Lee Sanghyeok lại đang ngơ ngác thả hồn về miền xa xăm.
Cậu tự nhận định mình không phải là kiểu người hay hoài niệm về quá khứ, vậy mà mới gặp lại Jeong Jihoon không lâu, số lần cậu vô tình để bản thân bị cuốn về những chuyện xưa cũ đã có thể đếm đủ một bàn tay.
Thời gian trôi đi nhanh đến mức khó tin, Jeong Jihoon của hiện tại không chỉ bỏ xa cậu về chiều cao, ngay cả thân hình cũng đã trở nên rắn rỏi và trưởng thành hơn rất nhiều so với cậu thiếu niên năm nào.
Ngày nào còn ở đây thì Lee Sanghyeok còn phải nhìn sắc mặt của Jeong Jihoon mà cư xử cho phải phép, cậu chỉ có thể lặng lẽ nối bước theo sau hắn đi vào trong. Lén nhìn từ xa vốn đã đủ khiến tim cậu rối loạn, huống hồ là phải ngồi đối diện nhau trong một bữa sáng, nghĩ thôi cũng thấy khó thở rồi.
Cậu đã chuẩn bị tinh thần cho một bữa ăn gượng gạo và nặng nề nhất kể từ khi đặt chân đến đây, nhưng rồi mọi dự đoán đều sụp đổ ngay khoảnh khắc nhìn thấy thực đơn.
Là cháo nấm đặc sản của vùng. Thật trùng hợp, mới tối hôm qua cậu còn hỏi Ryu Minseok về món này, không ngờ sáng hôm sau cậu nhân viên nhỏ đã liên hệ nhà bếp chuẩn bị.
Mắt Lee Sanghyeok lập tức sáng lên, khoé môi mềm khẽ cong, mang theo chút phấn khích rất trẻ con.
Jeong Jihoon thu hết mọi biểu cảm đặc sắc ấy vào mắt, nét lạnh lùng mà hắn cố tình thể hiện cũng bất giác giảm đi. Thậm chí nếu Lee Sanghyeok đủ tinh ý để ngẩng đầu nhìn hắn, cậu có thể bắt gặp một ánh nhìn rất dịu dàng mà bản thân đã trông ngóng mỏi mòn.
Nhưng trong rất nhiều chuyện, Lee Sanghyeok chưa bao giờ là người đủ tinh tường, bởi vì ngay giờ phút này, sự chú ý của cậu đã dồn hết vào tô cháo trông vô cùng hấp dẫn trên bàn, ném hết thảy muộn phiền và bất an ra sau đầu.
Sau khi ăn cùng nhau một bữa sáng miễn cưỡng xem là yên bình, Jeong Jihoon có lòng tốt hỏi thăm lịch trình của cậu. Lee Sanghyeok thầm nghĩ, có lẽ đây cũng là phép lịch sự tối thiểu dành cho bạn học cũ.
"Hôm nay nhiệt độ ngoài trời có thể lên đến ba mươi độ đấy."
"?"
Thấy Jeong Jihoon khoanh tay, nhìn chằm chằm mình sau khi thở ra một câu không đầu không đuôi, Lee Sanghyeok mở to mắt nhìn hắn đầy khó hiểu.
Cũng may trước khi vẻ bất mãn xuất hiện ngày càng rõ trên gương mặt đẹp trai nhưng hay cau có kia, Lee Sanghyeok cũng kịp nhận ra vấn đề. Cậu vươn tay lấy chiếc balo nhỏ mà thường ngày hay dùng để đựng iPad, giấy và dụng cụ vẽ, tìm tòi rồi lôi ra tuýp kem chống nắng quen thuộc.
Hôm qua cũng từ chỗ của Ryu Minseok, Lee Sanghyeok biết Jeong Jihoon đã đặc biệt mang tuýp kem này từ thành phố về sau chuyến đi công tác. Lee Sanghyeok lại nghĩ, chắc hẳn hắn sợ cậu bị rám nắng trông xấu xí quá, ảnh hưởng đến mỹ quan chung và hình ảnh sang trọng mà khách sạn đang xây dựng, nên mới thử rộng lòng bao dung một lần.
Dù sao thì trong suy nghĩ của Lee Sanghyeok mà nói, Jeong Jihoon vốn dĩ vẫn luôn là người có thể đối xử tử tế với bất kì ai. Trước kia là vậy, với cậu của ngày trước cũng thế, chỉ có điều phần tử tế đó từ rất lâu rồi đã không còn dành cho Lee Sanghyeok của hiện tại nữa.
Sau khi tự làm công tác tư tưởng cho mình xong, vị khách hàng không quen dùng kem chống nắng đành phải tự bôi bôi trét trét dưới cái nhìn đầy áp lực từ ông chủ khách sạn.
Cả buổi sáng hôm đó, Lee Sanghyeok đứng chôn chân dưới bóng mát của một cây cổ thụ già, ngắm nhìn cánh đồng hoa hướng dương rực rỡ như mọi lần, nhưng mạch suy nghĩ trong đầu lại cạn kiệt tựa dòng suối vào mùa khô hạn.
Nguồn cảm hứng mà đã từng dồi dào đến mức chỉ cần chạm bút là ý tưởng tràn ra không kịp khắc hoạ chẳng hiểu sao lại tan biến đi đâu mất vào ngày hôm nay.
Cậu khẽ thở ra một hơi, chán nản nhét chiếc iPad trở lại balo.
Gió nhẹ khẽ lướt qua cánh đồng, làm những đóa hướng dương nghiêng mình thành từng làn sóng vàng óng. Lee Sanghyeok đứng im vài giây, ánh mắt vô định nhìn về phía xa, rồi chẳng hiểu vì sao, đột nhiên cậu lại lục balo lần nữa, lần này lấy ra tập giấy vẽ.
Đầu chì chạm xuống trang giấy trắng tinh, những nét phác thảo đầu tiên nhanh chóng xuất hiện.
Lee Sanghyeok khẽ nhíu mày, trong lòng lại không kìm được mà tự mắng mình thêm một lần nữa.
Rõ ràng cậu đã nghĩ rằng mình đã buông bỏ được rồi, rõ ràng đã có quá nhiều chuyện xảy ra giữa họ, rõ ràng những chuyện ấy phức tạp đến mức ngay cả khi nhớ lại cũng khiến lòng người nặng trĩu. Vậy mà dù thời gian đã trôi qua bao lâu, dường như cậu vẫn không thể ngăn mình vô thức hướng về người đó.
Lee Sanghyeok không biết bản thân đã trở nên tham lam đến như vậy là từ bao giờ. Nhưng việc chỉ cần hít thở chung một bầu không khí, việc chỉ cần tỏ ra như không có việc gì và âm thầm dõi theo đối phương từ xa đã không còn đủ để thoả mãn vọng tưởng của cậu nữa.
Tàn tro của mối tình bảy năm về trước vẫn còn đó, đánh không tan mà thổi cũng chẳng tàn, cậu hoàn toàn không có cách nào xoá đi dấu vết của chúng.
Đầu chì không ngừng ma sát trên mặt giấy, phát ra âm thanh sột soạt khẽ khàng. Từng đường nét dần dần thành hình, đó là một bóng người quen thuộc đang đứng giữa vườn, tay cầm vòi nước, cúi đầu chăm chú tưới hoa.
Không ai khác ngoài Jeong Jihoon cả.
Những nét vẽ của Lee Sanghyeok không hề do dự chút nào, ngược lại chúng còn trôi chảy đến mức tựa như xuất phát từ bản năng, giống như cậu đã vẽ hình ảnh này vô số lần trong đời.
Thực tế đúng là như vậy.
Ngày trước Lee Sanghyeok từng có một tập tranh dày đến mức mép giấy đã sờn cũ. Trong suốt năm lớp mười hai, cậu đã vẽ hàng trăm bức, và trong cả trăm bức tranh đó, tất cả đều là Jeong Jihoon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co