Truyen3h.Co

[Choker] Seesaw

7. ☁️

peaceful_things

Jeong Jihoon dẫn cậu rẽ vào một con hẻm nhỏ nằm khuất khỏi con phố chính. Cuối hẻm là một hiệu sách đã có chút cũ, bảng hiệu treo lơ lửng trên đầu cửa, màu sơn đã phai dần đi theo năm tháng.

Chủ tiệm là một thanh niên trông trạc tuổi họ, tạng người gầy gầy, dáng dấp có vài phần hao hao Lee Sanghyeok. Anh ngả lưng lười biếng trên chiếc ghế sau quầy, một tay cầm điện thoại lướt qua lướt lại, dường như đang đắm chìm vào một ván game đầy căng thẳng.

Tiếng chuông cửa khẽ leng keng khi hai người bước vào.

Người nọ chỉ ngẩng đầu lên đúng một giây. Đôi mắt lướt nhanh qua khách hàng, nhận ra là Jeong Jihoon xong thì lập tức hạ xuống lại màn hình điện thoại, động tác muốn bao nhiêu hờ hững thì có bấy nhiêu.

"Gì đây?"

Chủ tiệm cất tiếng, giọng nói uể oải kéo dài, chẳng nghe ra chút hào hứng nào trong đó cả.

"Lại bị tên khốn đó sai đến chuyển lời gì nữa hả em?"

Lee Sanghyeok lẽo đẽo theo sau Jeong Jihoon như một cái đuôi nhỏ. Vừa bước qua thềm cửa, cậu bị câu nói lạnh nhạt kia dội thẳng vào tai làm cho khựng bước chân. Trong lòng không khỏi thầm nghĩ, thái độ người này có hơi hung dữ thì phải?

Cơ mà đây là lần đầu tiên cậu chứng kiến có người không chào đón Jeong Jihoon vậy đó nha, đúng là mới mẻ.

"Không hẳn, em dẫn bạn đến mua ít đồ."

Jeong Jihoon trả lời với thái độ bình thản.

Điều lạ là dường như hắn chẳng hề khó chịu trước màn chào hỏi đầy mùi thuốc súng của ông chủ tiệm sách, trái lại còn thoáng chút bất đắc dĩ hiếm thấy.

Nghe vậy, Son Siwoo lập tức ngẩng phắt đầu lên lần nữa. Lúc này anh mới để ý trong tiệm không chỉ có mỗi Jeong Jihoon.

Ánh mắt Son Siwoo rơi đúng vào thân ảnh nhỏ bé còn lại.

Một giây trước anh còn lười biếng ngả lưng chơi điện thoại, giây sau đã đặt phịch nó sang một bên. Ván game đang căng thẳng cũng bị quẳng luôn không thương tiếc, toàn bộ sự chú ý dồn hết vào cậu trai trẻ đứng cạnh thằng em họ Jeong đáng ghét kia.

Anh khẽ nhướn mày, ồ lên một tiếng.

Dường như chỉ nhìn từ xa vẫn chưa thấy đủ, Son Siwoo thậm chí còn đứng hẳn dậy, chậm rãi bước tới gần hơn, quan sát Lee Sanghyeok từ trên xuống dưới, vẻ mặt lộ rõ sự tò mò thích thú.

Jeong Jihoon ngay lập tức ném cho anh một ánh mắt cảnh cáo.

Son Siwoo làm như không quan tâm đến biểu cảm đang dần đen đi của hắn.

"Ơ kìa."

Anh bật cười khẽ, tông giọng cũng cao hơn bình thường, mang đầy ý trêu chọc.

"Chưa gì đã bảo vệ thế kia?"

Tính ra đây vẫn là lần đầu tiên Son Siwoo gặp trực tiếp người yêu cũ mà Jeong Jihoon nhớ mãi không quên.

Trong lòng anh không khỏi bao biện cho mình một phen, thái độ ăn dưa hiện tại của anh tính ra đã là khá kiềm chế rồi đó. Nếu để cái hội thiếu gia lắm chuyện trong thành phố kia biết tin, sợ rằng chẳng mấy chốc bọn họ sẽ kéo cả bầy tới đây chỉ để tận mắt nhìn thử người thật trông ra sao.

Nếu viễn cảnh ấy thật sự diễn ra thì Jeong Jihoon có mà khóc thét, nên là phản ứng vừa rồi của anh vẫn còn bình thường chán.

Ngày trước Jeong Jihoon vì lí do đặc biệt mà tạm thời phải xa anh em, chuyển đến một trường khác ở thành phố kế bên. Sau nửa học kỳ lặn sâu không thấy bóng dáng, hội anh em xa mặt nhưng không cách lòng bọn họ cuối cùng cũng có tin tức của hắn.

Khi ấy Lee Minhyeong chuyển tiếp vào group chat một đường link, cả bọn liền bị thu hút bởi một tấm ảnh trên diễn đàn trường mới của Jeong Jihoon.

Trong tấm ảnh được chụp trộm đó, Jeong Jihoon gần nửa học kỳ chẳng thèm về thăm bọn họ hay tụ tập lấy một lần lại đang sóng vai bên một người.

Hắn mặc độc mỗi áo thun trắng bên trong, tay dùng áo đồng phục che mưa cho người nọ, vẫn là phong thái bất cần đời quen thuộc. Người bên cạnh gần như nép vào lòng hắn, đồng phục chỉnh tề, tay ôm một cuốn sách, trông vừa thanh thuần vừa đáng yêu.

Nhưng điều đáng chú ý hơn hết thảy là ánh mắt trìu mến mà Jeong Jihoon dành cho đối phương. Group chat ngày thường vốn đã nhộn nhịp bị tấm ảnh ngập tràn hơi thở thanh xuân và tình yêu gà bông này oanh tạc như bị dội bom, nháo nhào đến mức không thể ồn hơn.

Khi đó Jeong Jihoon bị tag tên điên cuồng, bị chất vấn đến nỗi phải out group không biết bao nhiêu lần. Nhưng cứ out thì ngay lập tức được add vào, cuối cùng hắn đành phải bất lực thừa nhận bản thân rung động rồi.

Chỉ bằng một câu khẳng định thôi, khỏi phải nói bọn họ đã sốc thế nào, bởi vì Jeong Jihoon là ai chứ?

Từ trước đến nay, số người theo đuổi Alpha cấp S này nhiều đến mức xếp thành hàng dài nhưng chưa từng có ai ngoại lệ lọt vào mắt xanh khó chiều ấy của hắn.

Trong lúc anh còn đang nghĩ lung tung về chuyện ngày trước, Lee Sanghyeok lại mỉm cười ngại ngùng với anh. Nụ cười ấy vừa lễ phép vừa hơi bối rối, khiến Son Siwoo nhất thời cũng khựng lại vài giây.

Lee Sanghyeok miễn cưỡng đón nhận ánh mắt như radar từ Son Siwoo, không khỏi thầm nghĩ ông chủ tiệm sách này có hơi kì lạ.

Mới nãy rõ ràng còn lạnh nhạt ghét bỏ Jeong Jihoon vậy mà chỉ sau vài phút, thái độ đối với cậu lại trở nên nhiệt tình hẳn ra.

Bị nhìn chăm chú đến mức lúng túng, Lee Sanghyeok còn chưa kịp nghĩ xong mình nên nói gì thì Jeong Jihoon đã nhích người một bước, đứng chắn hẳn phía trước cậu.

"Đừng dọa cậu ấy nữa."

"Em nhớ chỗ anh có loại chì chuyên để vẽ phác họa đúng không?"

"Lấy cho cậu ấy vài loại đi."

Nói xong, Jeong Jihoon hơi nghiêng đầu, quay sang nhìn Lee Sanghyeok. Vì bối rối nên lúc này cậu cúi gằm mặt, tầm nhìn của hắn vừa khít rơi vào xoáy đầu đáng yêu cùng với những lọn tóc mềm mại. Giọng hắn bỗng dịu đi trông thấy.

"Có muốn dạo thử một vòng không?"

Lee Sanghyeok đúng là không chỉ định mua mỗi chì. Cậu còn muốn chọn thêm một ít giấy vẽ nên khẽ gật đầu rồi chậm rãi bước về phía kệ trưng bày.

Cậu đứng trước kệ, cầm lên hai loại giấy khác nhau, vẻ mặt đăm chiêu như đang cân nhắc chuyện gì đó quan trọng lắm.

Phía quầy thu ngân, Son Siwoo ôm một chồng hộp chì đủ loại bước tới, đặt cạch một tiếng lên bàn. Sau đó anh khoanh tay lại, ánh mắt liếc về phía bóng người đang đứng giữa kệ giấy cách đó không xa.

"Đào đâu ra bông hoa xinh đẹp giữa cái núi rừng chán òm này thế?"

Jeong Jihoon cũng khoanh tay theo, ung dung tựa lưng vào chiếc bàn cạnh quầy. Hắn nhìn về phía "đóa hoa" đang cúi đầu nghiên cứu hai loại giấy vẽ với vẻ nghiêm túc quá mức cần thiết, khóe môi không kìm được khẽ nhếch lên.

"Không đào, là người tự tìm đến."

Dường như thấy câu đó vẫn chưa đủ rõ ràng, Jeong Jihoon dừng lại giây lát rồi bổ sung thêm, giọng điệu nhàn nhạt.

"Cậu ấy đi du lịch, ở khách sạn của em. Bèo nước gặp nhau thôi."

Nghe vậy, Son Siwoo ngay lập tức bĩu môi xì một tiếng rất dài.

"Bèo nước cái khỉ gió."

Anh nghiêng đầu nhìn Jeong Jihoon, rồi lại hất cằm về phía Lee Sanghyeok đang đứng ở kệ giấy, hỏi hắn một câu không đầu không đuôi.

"Thế mà mày cũng nỡ à?"

Bông hoa đằng kia trông vẫn có sức hút đến vậy cơ mà. Có nỡ sớm tụ sớm tan không?

Jeong Jihoon đương nhiên hiểu ý châm chọc sâu xa trong lời của Son Siwoo. Suốt mấy hôm nay, trong lòng hắn chất chứa không biết bao nhiêu suy nghĩ.

Vấn đề này thuộc phạm vi siêu nhạy cảm mà hắn còn chưa dám tính đến. Vậy mà mấy cái người xung quanh hắn, hết người này đến người khác không ngại dùng dao rạch một phát vào vết thương ấy, đều đặn nhắc nhở mãi.

Một Ryu Minseok cứ rủ rỉ bên tai rằng Lee Sanghyeok tốt đến nhường nào đã đành, nay lại thêm một Son Siwoo vừa gặp đã nhìn thấu tâm tư, mạnh dạn nói hộ tiếng lòng của hắn.

Nói không muộn phiền thì chính là nói dối.

Jeong Jihoon từng nghĩ, mất liên lạc với nhau thì cũng đành thôi, hắn sẽ ôm lấy tổn thương cũ rồi tiếp tục cứ vậy ngày qua ngày, nếu may mắn, trong tương lai có thể gặp được người khiến hắn rung động một lần nữa thì quá tốt. Nhưng còn chưa kịp gặp ai khác vừa ý, Lee Sanghyeok đã lại một lần nữa xuất hiện trong cuộc sống của hắn.

Câu chuyện tình chẳng biết nên dùng từ ngữ gì để hình dung cho trọn vẹn vốn đã sớm kết thúc vào rất nhiều năm trước rồi.

Chỉ có điều là, trong thế giới mà mọi người đều có khả năng tự chữa lành sau một mối quan hệ đổ vỡ, họ sẽ đau một thời gian, rồi dần dần đứng dậy và tiếp tục bước về phía trước. Dường như hắn là kẻ duy nhất lạc nhịp, vẫn loay hoay đứng yên ở chỗ cũ, mắc kẹt giữa những hồi ức đã qua.

Người ta thường nói, lửa đã tàn thì chỉ còn tro lạnh, nhưng có lẽ không phải ngọn lửa nào cũng vậy.

Nơi ngực trái của hắn vẫn còn vương vấn cảm giác ấm nóng cũ, khi gặp lại người cần gặp thì cứ thuận theo bản năng mà dâng trào, từ tro tàn tưởng chừng đã nguội lạnh từ lâu nay lại âm ỉ cuộn chảy thành dung nham.

Jeong Jihoon thật sự không đành lòng buông tay.

Thế nhưng hắn đã không còn là tên nhóc mười bảy mười tám tuổi thuở xưa, bất chấp tất cả mọi thứ để rồi khiến bản thân thua thảm hại đến không còn một manh giáp, để yêu đến khi mọi thứ đọng lại chỉ còn là thương đau.

Hắn vẫn thích Lee Sanghyeok nhiều đến vậy thì sao? Cậu cũng đâu có nghĩa vụ đáp lại tình cảm này.

Suy cho cùng hắn cũng chỉ là con người bình thường, vẫn sẽ vì sợ nếm trải cùng một nỗi đau trong quá khứ mà ngập ngừng không dám tiến lên.

Huống hồ gì hắn không còn tìm thấy mối liên kết duy nhất giữa bọn họ nữa. Ngày đầu tiên gặp lại ở vườn khách sạn đã không thấy, suốt mấy ngày hôm nay hắn cũng đã cố gắng tìm kiếm nhưng không thể nào cảm nhận được.

Cả sợi dây chuyền lấp la lấp lánh nằm trên cổ cậu cứ như trêu ngươi hắn nữa. Có quá nhiều sự hiện diện chướng mắt chỉ để nói với Jeong Jihoon rằng hắn chẳng còn cơ hội để níu kéo đối phương.

Dường như Lee Sanghyeok đã tìm được người quan trọng của cậu, vậy nên điều đặc biệt mà Jeong Jihoon nghĩ chỉ dành riêng cho hắn cũng đã hoàn toàn biến mất.

Sớm tụ sớm tan mới là cách tốt nhất, không phải sao?

"Vậy ra đây là lý do mà mấy ngày trước mày cứ vội vàng như bị ai dí đó hả?"

Thấy người bị chất vấn vẫn mãi im lặng không đáp lời, Son Siwoo tự hiểu do mình nói đúng quá khiến đối phương hết đường chối cãi.

Chuyện là mấy hôm trước, hai người bọn họ quay lại thành phố tham dự tiệc sinh nhật của Lee Minhyeong và tranh thủ xử lý một vài việc khác, đã hẹn cùng nhau về mà tên nhóc này dám cho anh leo cây.

Người lớn thường không chấp vặt trẻ con, nhưng Son Siwoo nào phải người lớn đàng hoàng gì, đã vậy tên to đùng trước mặt cũng chẳng còn bé bỏng nữa, thế là anh quyết định trả đũa.

Son Siwoo khẽ nhướn mày, không hề che giấu biểu cảm hứng thú mà bắt đầu công kích đối phương.

"Đã hỏi thử chưa? Người ta còn thích mày không?"

"Mà hỏi làm gì cho mất công, có vẻ người ta có đối tượng rồi em à."

Bị sự thẳng thắn của Son Siwoo đâm thêm một nhát, Jeong Jihoon trở nên cáu kỉnh, nhân tiện lôi luôn người nào đó ở thành phố xa xôi vào để phản bác.

"Bọn em giờ chỉ là bạn thôi. Không có giống như anh với Park Jaehyuk dùng dằng sớm tối như vậy đâu."

Son Siwoo liếc xéo Jeong Jihoon một cái, ánh mắt bắn ra tia lửa rõ ràng, ý bảo: Phiền muốn chết, đừng có nhắc nữa coi!

Lee Sanghyeok ở phía bên kia cuối cùng cũng lựa xong. Cậu ôm một tập giấy vẽ bước về phía quầy, vẻ mặt vẫn còn hơi đắn đo, sau đó lại từ đống hộp chì sặc sỡ của Son Siwoo lựa ra thêm hai hộp ưng ý.

Khi tính tiền, Lee Sanghyeok rút thẻ trong ví ra, lịch sự đưa cho Siwoo nhưng người chủ tiệm kì lạ này không nhận. Anh đẩy nhẹ chiếc thẻ trở lại, còn tinh nghịch nháy mắt với cậu.

"Người do Jihoon dẫn đến thì anh chỉ lấy tiền từ nó thôi."

Anh gõ gõ ngón tay lên quầy, cười rất vô tư xán lạn.

"Em cứ dùng thoải mái đi. Sau này cần gì thì ghé qua đây, anh ghi nợ chỗ nó là được."

Lee Sanghyeok chỉ biết ngạc nhiên mở to mắt nhìn anh, kiểu giao dịch này sao nghe cứ không đúng lắm, rồi lại theo phản xạ mà lén nhìn sang Jeong Jihoon đang đứng bên cạnh.

Nhưng người được nhắc tên dường như không hề thấy có vấn đề gì. Hắn chỉ lặng lẽ đứng đó, lần lượt bỏ những món đồ Lee Sanghyeok đã chọn vào túi nilon giúp cậu, không phản đối cũng chẳng giải thích cho cậu.

Cứ như đấy là chuyện hiển nhiên vậy.

Lúc hai người ra đến cửa, Jeong Jihoon bỗng dưng dừng bước. Hắn khẽ nhếch môi, nụ cười ngả ngớn quen thuộc lại xuất hiện, nghiêng đầu nói vọng lại với ông chủ tiệm sách, giọng điệu đầy ẩn ý.

"À, lúc nãy anh hỏi em có phải đến để chuyển lời không ấy hả?"

"Chuyện chính xong rồi, giờ bàn đến chuyện phụ nhé."

"Park Jaehyuk bảo anh mở block đi."

"Còn nữa, muốn lấy lại đồ quan trọng thì tự tới tìm ổng nha."

Nói xong, Jeong Jihoon nhanh tay kéo Lee Sanghyeok chạy đi mất, để lại Son Siwoo đang bực bội giơ ngón giữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co