8. ☁️
Rời khỏi tiệm sách của Son Siwoo, Jeong Jihoon dẫn Lee Sanghyeok len qua dòng người thêm một đoạn nữa. Con phố nhỏ vẫn đông đúc khiến cho vai người chạm vai người, tiếng nói chuyện và tiếng bước chân hòa vào nhau hỗn loạn.
Đi được một lúc, hắn bất ngờ rẽ vào một quầy thuốc đông y nép mình bên góc đường.
Bên trong phảng phất mùi thảo dược khô, vừa đắng vừa nồng, nhưng lại mang cho người ta cảm giác an yên khó tả.
Jeong Jihoon dặn Lee Sanghyeok ngồi ở chiếc ghế gỗ đặt sát tường đợi mình, sau đó bước thẳng đến quầy.
Ông chủ là một người đàn ông trung niên, tóc đã lấm tấm sợi bạc, vừa nhìn thấy Jeong Jihoon đã nở nụ cười thân quen, giọng điệu hồ hởi như gặp lại một vị khách cũ lâu ngày.
"Cậu lại đến rồi à? Vẫn lấy thuốc theo toa cũ đúng không?"
Jeong Jihoon khẽ gật đầu, hai người họ lại trò chuyện thêm vài câu ngắn gọn, có vẻ hắn là khách quen ở đây.
Lee Sanghyeok ngồi được một lúc đã bắt đầu thấy chán. Ngoài những lúc đắm chìm vào công việc, cậu không phải kiểu người có thể ngồi yên quá lâu, đã vậy trong lòng còn đang tò mò một chuyện.
Vài phút sau, Lee Sanghyeok đứng dậy bước đến bên cạnh Jeong Jihoon, cố gắng tỏ ra tự nhiên mà nhìn ngắm vu vơ, nhưng ánh mắt lại không giấu được sự hiếu kì, lặng lẽ rơi xuống tờ giấy mỏng trên tay hắn.
Trước đây Lee Sanghyeok từng vẽ một bộ truyện, nhân vật chính là một thầy thuốc đông y. Vì muốn câu chuyện trở nên chân thật hơn, cậu đã bỏ ra không ít thời gian tìm hiểu về các vị thuốc, đọc qua không ít tài liệu, thậm chí còn bỏ công ghi chép lại công dụng của một số loại dược liệu để làm tư liệu cho cốt truyện.
Khi ánh mắt vô tình lướt qua toa thuốc trên tay Jeong Jihoon, dù không thể biết được hết toàn bộ những cái tên được viết bằng nét chữ ngoằn ngoèo kia, cậu vẫn nhận ra vài vị thuốc quen thuộc.
Đây là một thang thuốc thường được dùng để dưỡng thai, dành cho Omega nữ đang mang thai.
Cậu cố lục tìm trong trí nhớ cũ mềm của mình ấn tượng về những người bên cạnh Jeong Jihoon xem có ai là Omega không, nhưng câu trả lời là không.
Hắn không có chị gái hay em gái, chỉ có một người anh trai, đã vậy quan hệ với người trong gia đình vốn đã không tốt.
Nếu không phải là người thân trong nhà, vậy còn bạn bè thì sao?
Câu trả cũng sẽ là không.
Một người kiêu ngạo đến mức gần như chẳng đặt ai vào trong mắt như Jeong Jihoon, dù mối quan hệ bạn bè có thân thiết đến đâu đi nữa, hắn cũng sẽ không phí tâm làm những chuyện mà hắn cho là vô bổ như thế này.
Huống hồ gì chuyện này rõ ràng không phải chỉ xảy ra một lần. Nhìn cách ông chủ quen thuộc chào hỏi, nhìn thái độ bình thản của Jeong Jihoon khi nhận đơn thuốc, Lee Sanghyeok liền hiểu ra việc này đã lặp lại rất nhiều lần rồi.
Cậu đoán tới đoán lui đến mức đơ cả người, nhưng lại không thể tìm ra được một ai đủ quan trọng để Jeong Jihoon bận tâm đến vậy, ngoại trừ bạn đời của hắn.
Đúng vậy, sao cậu không nghĩ đến chuyện này sớm hơn chứ?
Bản thân cậu của hôm nay ít nhiều gì cũng đã khác với cậu của ngày hôm qua, huống hồ là khoảng cách của bảy năm dài đằng đẵng. Một người ưu tú như Jeong Jihoon sao có thể mãi mãi chỉ đứng một mình được.
Ý nghĩ ấy vừa hiện lên, trái tim lạc bước lâng lâng suốt cả buổi chiều của cậu như bị hàng nghìn tảng đá đè xuống nặng trĩu.
Trước đó Ryu Minseok từng bóng gió khẳng định với Lee Sanghyeok rằng ông chủ nhà nó vẫn đang độc thân. Nhưng suy cho cùng, Ryu Minseok vẫn chỉ là nhân viên dưới trướng Jeong Jihoon mà thôi.
Jeong Jihoon đâu có nghĩa vụ phải báo cáo mọi mối quan hệ riêng tư của mình với cấp dưới.
Thế nên là cũng dễ hiểu thôi nếu hắn đã sớm tìm được Omega của riêng mình. Cũng dễ hiểu thôi nếu hắn chẳng ngại đường xa mà chạy xe suốt hơn một tiếng chỉ để lấy thuốc cho người quan trọng đối với hắn.
Còn Lee Sanghyeok thì sao?
Cậu chẳng qua chỉ là mèo mù vớ được cá rán, tiện đường nên Jeong Jihoon mới cho cậu đi nhờ, hành động này của hắn hoàn toàn không mang theo bất kì ý nghĩa đặc biệt nào khác.
Ngay cả việc nắm chặt tay cậu cũng chỉ vì đường đông đúc, nếu để lạc cậu thì lại mất công đi tìm, như vậy sẽ ảnh hưởng đến việc riêng của hắn. Lee Sanghyeok cũng chỉ là một vị khách bình thường trong vô số khách hàng của hắn mà thôi.
Nếu nhất định phải nói rằng cậu có điểm gì khác với họ, thì chắc là cậu từng là người để lại cho Jeong Jihoon một vết thương lòng.
Cơ mà đã bảy năm đã trôi qua rồi.
Vết thương dù sâu đến đâu cũng sẽ dần khép miệng theo thời gian. Có lẽ từ lâu hắn đã học được cách coi nó như một chuyện cũ không đáng nhắc lại hay bận tâm đến, hắn đã chấp nhận quên đi và bước sang trang mới của cuộc đời.
Nghĩ đến đây, Lee Sanghyeok khẽ siết chặt sợi dây bình an đang nằm trong túi áo, đầu ngón tay vô thức miết lên những hạt chỉ thô ráp được đan xen lẫn hai màu đỏ và xanh.
Cậu quyết định sẽ giấu nhẹm nó đi.
Trước đó khi hai người đi ngang qua một quầy bán đồ thủ công ven đường, cậu đã vô tình bị sợi dây bình an này thu hút. Nó treo lẫn giữa rất nhiều món đồ nhỏ xinh khác, trông chẳng hề nổi bật nhưng không hiểu vì sao lại khiến cậu quay đầu nhìn thêm một lần nữa.
Sau khi đi được một đoạn, Lee Sanghyeok bèn viện cớ muốn đi vệ sinh, bảo Jeong Jihoon đứng đợi mình ít phút, còn bản thân thì lặng lẽ quay ngược lại khúc cua vừa đi qua để mua nó.
Người bán là một cụ bà có làn da rám nắng, nếp nhăn hằn sâu nơi khóe mắt nhưng nụ cười của bà lại hiền lành và chân chất, khiến Lee Sanghyeok bất giác nhớ đến người bà đã mất từ lâu của mình.
Bà nói sợi dây bình an này tuy trông đơn giản nhưng lại là vật hiếm, đã được đi qua rất nhiều ngôi chùa để cầu phúc.
Lee Sanghyeok cũng không biết những lời ấy có bao nhiêu phần là thật. Có lẽ cậu đã bị vài câu nói hoa mỹ kia thao túng tâm lý, cũng có lẽ chỉ đơn giản là vì nụ cười của bà quá giống với người bà trong kí ức của mình. Thế nên cậu cứ thế rút ví, trả một cái giá gần như trên trời, thậm chí còn chẳng buồn nhận lại tiền thừa.
Lúc ấy trong đầu Lee Sanghyeok chỉ nghĩ đến một chuyện thôi, cậu thật sự rất muốn tặng sợi dây này cho Jeong Jihoon.
Coi như là lời cảm ơn vì hắn đã không ngại đường xa đưa cậu đi một đoạn, cũng là chút tâm ý nhỏ nhoi của cậu, mong rằng nó sẽ linh nghiệm như cái tên mà mang đến cho hắn thật nhiều bình an và may mắn.
Bây giờ nghĩ lại vẫn là không nên tặng thì hơn.
Trước đấy do Lee Sanghyeok không biết rõ sự tình nên tự cho mình là đúng, tự nghĩ biết đâu trước cánh cửa đã đóng kín bưng nơi trái tim người ấy vẫn còn sót lại một khe hở nhỏ cho mình.
Cậu ôm theo tâm trạng bất an như đi trên băng mỏng, muốn thăm dò xem chuyện giữa bọn họ đã thật sự hết hi vọng chưa. Lee Sanghyeok cố chấp nghĩ rằng biết đâu Jeong Jihoon cũng giống như cậu, trong lòng vẫn văng vẳng đâu đó cảm giác lưu luyến cũ.
Nhưng một khi sự tình đã trở nên rõ ràng thì lại khác, cậu không thể mặt dày mà đeo bám người sắp có gia đình. Cho dù Omega kia của Jeong Jihoon hiện tại vẫn chưa có danh phận rõ ràng, bất kì hành vi thăm dò vu vơ nào cũng tuyệt đối không được.
Còn việc cậu có còn thích hắn hay không, tình cảm ấy đã phai nhạt bớt hay vẫn hiện hữu rõ, giờ phút này cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi.
Jeong Jihoon nhìn Lee Sanghyeok đang ngẩn người bên cạnh mình, cảm giác bất lực quen thuộc lại âm thầm dâng lên trong lòng hắn. Lẽ nào những người làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật đều dễ dàng thả hồn theo mây gió như vậy sao?
Ý nghĩ ấy vừa thoáng qua, trong đầu hắn cũng theo phản xạ mà lướt qua vài cái tên, đều là những người bạn mà hắn quen biết trong giới sáng tác, thiết kế, âm nhạc. Họ cũng là những người sống bằng cảm xúc, đôi khi thất thường, đôi khi cũng khó hiểu.
Nhưng nghĩ kĩ lại thì chẳng ai giống Lee Sanghyeok cả.
Hoặc cũng có thể là có, chỉ là trong tất cả những người mà hắn từng gặp, Lee Sanghyeok lại là người duy nhất khiến Jeong Jihoon phải để tâm nhiều đến vậy.
Thấy cậu cứ mãi ngây người, Jeong Jihoon rốt cuộc vẫn phải chủ động lên tiếng.
"Lại làm sao vậy?"
Theo tiếng gọi của hắn, Lee Sanghyeok chớp chớp mắt, khẽ ngẩng đầu.
Jeong Jihoon sững sờ.
Trong đôi mắt xinh đẹp kia dường như mang theo nỗi buồn khôn xiết, hắn nhìn thấu một chút hoang mang xen lẫn tiếc nuối từ phía cậu.
Hắn nghĩ bản thân nhìn nhầm, định nhìn kĩ thêm một lần nữa nhưng Lee Sanghyeok đã nhanh chóng quay mặt đi. Cậu chỉ nói rằng chắc vì đi bộ quá lâu nên đầu óc hơi choáng, giống như bị say nắng.
Jeong Jihoon trầm ngâm không nói thêm gì, sau đó xách túi lớn đựng những thang thuốc đã được cắt sẵn, chào tạm biệt ông chủ rồi quay người bước ra ngoài. Theo thói quen, hắn vươn tay định nắm lấy tay Lee Sanghyeok để dẫn cậu đi qua dòng người đông đúc, cậu lại vô thức tránh đi.
Jeong Jihoon khựng lại một thoáng, tưởng rằng vì cậu mệt nên tâm trạng khó chịu, bèn dịu giọng dỗ dành.
"Nếu không thì cậu nắm áo tôi nhé?"
Mặt trời đã bắt đầu ngả dần về phía tây, ánh nắng kéo dài thành từng vệt vàng nhạt trên phố nhưng dòng người qua lại trên con đường sầm uất này vẫn đông như cũ.
Lee Sanghyeok do dự một chút, cuối cùng vẫn cảm thấy đó là cách tốt nhất để tránh sự tiếp xúc trực tiếp, bèn khẽ gật đầu. Bàn tay cậu chậm rãi đưa ra rồi run run nắm lấy vạt áo của hắn, giống như đang khó khăn nắm lấy tàn dư của mảnh tình đầu đã vỡ vụn.
Lúc ra bãi lấy xe, Jeong Jihoon thuận miệng bảo Lee Sanghyeok đưa túi đựng giấy và chì vẽ cho hắn để treo phía trước cùng với túi thuốc, nhưng Lee Sanghyeok lại lần nữa lắc đầu từ chối.
Cậu viện cớ rằng túi thuốc đã khá cồng kềnh, nếu treo thêm đồ của cậu nữa thì sẽ chiếm chỗ để chân của hắn, như vậy lái xe sẽ không thoải mái.
Jeong Jihoon nhìn cậu một lúc lâu.
Hắn muốn từ gương mặt đã nhuốm mỏi mệt của cậu tìm ra lý do nào đó khác, nhưng cuối cùng cũng không nói thêm gì, lặng lẽ quay đi, tra chìa khóa rồi nổ máy.
Tiếng động cơ vang lên phá tan khoảng lặng ngắn ngủi giữa hai người.
Suốt cả quãng đường trở về, Lee Sanghyeok không ôm lấy eo hắn như lúc đi nữa. Cậu chỉ nắm hờ hai vạt áo hai bên, ngón tay thi thoảng ma sát vào lớp vải như nhắc nhở bản thân tránh chạm phải điều gì không nên chạm.
Chưa kể chiếc túi đựng giấy và chì vẽ cũng được cậu ôm gọn sau lưng Jeong Jihoon, khoảng cách giữa hai người cũng vì thế mà kéo dài ra rõ rệt, xa hơn rất nhiều so với lúc họ rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co