Truyen3h.Co

[Choker] Sợi chỉ đỏ

12

dibanbatdia

Lee Sanghyeok đã nói những lời tin tưởng không ít lần, và với Chovy thì lại càng nhiều hơn thế. "Tôi tin cậu ấy sẽ trở thành một tuyển thủ xuất sắc, tôi tin cậu ấy sẽ giành được chức vô địch của riêng mình, tôi tin cậu ấy sẽ sở hữu thời đại của riêng cậu ấy."

Đối diện với ống kính, anh không biết chán mà lặp đi lặp lại những lời cổ vũ và ủng hộ; rời khỏi ánh đèn sân khấu, anh vẫn nói rằng anh tin tưởng. Vậy thì, rốt cuộc từ ngữ ấy đã truyền tải điều gì đây?

Lee Sanghyeok định nói gì cơ chứ?

Jeong Jihoon đẩy cửa rời đi, trước khi bước ra ngoài còn quay đầu lại vẫy tay với Lee Sanghyeok, người vẫn đang ngồi đó bình thản tiễn cậu đi.

Càng cách xa Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon càng cảm thấy nhẹ nhõm. Cái cảm giác nặng nề đè nén, thứ luôn bủa vây cậu mỗi khi đối diện với Lee Sanghyeok, dần dần tan biến. Cậu nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Nghĩ đến việc mình rời đi đột ngột như vậy, Jeong Jihoon lấy điện thoại ra, định nhắn cho anh vài tin. Dù sao thì cũng nên nói thêm vài câu, coi như là lời kết cho buổi gặp mặt này.

Mở giao diện trò chuyện ra, lại chẳng thể tự chủ được thẫn thờ nhìn màn hình. Lịch sử trò chuyện giữa hai người đơn điệu như cuộc đối thoại trong group công việc. Những câu hỏi han, mời hẹn qua lại, vài nhãn dán mèo chó có phần gượng gạo... Hầu như không có lấy một lời tán gẫu đời thường.

Jeong Jihoon gõ máy: Để anh lại một mình, thật lòng xin lỗi anh.

Xoá đi.

Lại gõ: Đợi sợi chỉ đỏ biến mất, em nhất định sẽ mời anh ăn cơm.

Xoá đi.

Cậu chợt nhận ra, kiểu hội thoại mang tính công thức này dù cậu không nói, Lee Sanghyeok cũng chẳng nghĩ cậu thất lễ hay thế nào. Vậy thì nói hay không... còn có ý nghĩa gì nữa?

Jihoon vô thức nhấn liên tục vào khung chat. Cậu không nghĩ ra được điều gì thực sự ý nghĩa để nói, nhưng lại cố chấp không muốn chuyến đi đầy rẫy sự cố lần này kết thúc một cách qua loa, chóng vánh như vậy.

Ngay khi cậu xóa đi dòng chữ vừa gõ lần thứ ba, tin nhắn từ phía đối diện đã gửi tới trước một bước.

: "Vậy cứ đợi đến lúc thích hợp rồi mời tôi ăn cơm nhé."

Jeong Jihoon cắn môi cười, đúng là một vị tiền bối giỏi thu dọn tàn cuộc mà... tuyển thủ Faker.

Cậu nhanh chóng gõ chữ trả lời.

: "Em biết có một quán đồ Nhật ngon lắm ^^"

***

Kết quả bữa đồ Nhật ngon lành kia dường như chẳng biết đến khi nào mới được ăn.

Lần trước rời đi sớm — hay nói đúng hơn là bị đuổi khéo về — họ thực sự không gặp lại nhau nữa, đúng như lời Lee Sanghyeok đã nói.

Rất mực giữ chữ tín... đúng phong cách của Lee Sanghyeok.

Có điều, tần suất trò chuyện giữa hai người lại tăng lên đáng kể. Điều này không giống với ấn tượng của Jeong Jihoon về đối phương cho lắm; luôn là Lee Sanghyeok chủ động khơi mào câu chuyện trước. Khi thì một bức ảnh chụp màn hình game, lúc lại thảo luận về lối lên trang bị hợp meta, hoặc là mấy chú mèo dưới chân tòa nhà T1, thậm chí... còn có cả vài tấm hình của Gumayusi và Doran.

Jeong Jihoon thấy thế, liền lén chụp hai tấm của Ruler gửi qua. Dù cậu chẳng hiểu nổi ý đồ của Lee Sanghyeok khi gửi ảnh đồng đội là gì, nhưng cậu cũng vui vẻ "đền" lại vài tấm.

Dù sao thì... anh Jaehyuk cũng đâu có biết.

Lee Sanghyeok thỉnh thoảng sẽ đột nhiên biến mất khi đang trò chuyện, một lúc sau mới quay lại nói một câu xin lỗi rồi tiếp tục chủ đề. Nhưng anh chưa bao giờ nói mình đi đâu làm gì, và Jeong Jihoon cũng chẳng bao giờ hỏi.

Vẫn là câu nói kia, Jeong Jihoon tin rằng những gì Lee Sanghyeok không muốn nói thì có hỏi cũng vô ích, anh muốn nói tự khắc sẽ nói. Hơn nữa, làm gì có ai cứ ôm khư khư cái điện thoại cả ngày để đợi đối phương trả lời tin nhắn; chính cậu cũng là đứa thường xuyên không rep tin nhắn hoặc đột ngột mất tích đấy thôi.

"Jihoon mà không trả lời tin nhắn thì chắc là chỉ đang ngủ hoặc chơi game thôi. Kiểu nhìn thấy tin nhắn rồi nhưng không thể trả lời ngay, thế là quên bẵng đi ấy mà," Kim Giin từng đưa ra nhận xét về hành vi không rep tin nhắn này của Jeong Jihoon, "Đọc là được rồi, nếu có việc gì gấp thì ai mà thèm nhắn tin chứ, chắc chắn đều gọi điện trực tiếp rồi."

Park Jaehyuk rõ ràng không hề đồng tình với cách nói này. Anh từng có lần đứng ngay cửa phòng tập, dùng ánh mắt đầy phẫn nộ để nghênh đón Jeong Jihoon đi tới khi cậu suốt ba ngày liền không thèm trả lời tin nhắn của anh. Thế nhưng còn chưa kịp nghĩ xem nên mắng cậu vài câu thế nào, Jeong Jihoon đã híp mắt cười rộ lên, bảo: "Anh ơi em xin lỗi mà, vốn dĩ định trả lời rồi, kết quả xem xong cái là quên mất luôn."

Lúc Jeong Jihoon cười sẽ lộ ra răng nanh nhọn hoắt, chiêu này bách phát bách trúng khi dùng với Park Jaehyuk, anh ta chỉ biết lườm cậu một cái rồi thôi.

Cho nên, khi Lee Sanghyeok không trả lời tin nhắn, Jeong Jihoon cũng sẽ chỉ đặt điện thoại xuống và đi làm việc của mình. Có thể hiểu được, hoàn toàn có thể hiểu được mà.

Lee Sanghyeok chắc chắn rất bận, mỗi ngày ngoài tập luyện ra thì đều là các hoạt động thương mại, thời gian thảnh thơi dành cho bản thân chắc chắn là ít tới đáng thương.

Trong lần thứ không biết là bao nhiêu Lee Sanghyeok đột nhiên biến mất, Jeong Jihoon nghiến răng nghĩ thầm.

Tần suất không rep tin nhắn của mình chắc chắn là thấp hơn anh ấy nhiều. Jeong Jihoon vuốt màn hình kéo ngược lịch sử trò chuyện của hai người, và quả nhiên... hầu như lần nào cũng là Lee Sanghyeok biến mất một cách vô duyên vô cớ.

Thật không công bằng, cậu nghĩ.

Cậu kéo dài giọng thở hắt ra một hơi, úp ngược điện thoại xuống mặt bàn, rồi nghiêng đầu nhìn sang Park Jaehyuk — người đang tập trung cao độ vào màn hình máy tính để đi lane.

"Anh Jaehyuk à, em thực sự thường xuyên không trả lời tin nhắn lắm hả?" Jeong Jihoon tựa lưng vào ghế hỏi.

"Chứ mày tưởng?" Park Jaehyuk kết liễu một con lính, đến một ánh mắt cũng lười phân phát cho cậu, "Jihoon à, mày nên hỏi là mày đã chủ động rep tin nhắn đúng lúc được mấy lần thì đúng hơn."

Bên cạnh, Kim Geonbu — người đang chờ trận — bỗng chen vào: "Jihoon đúng là vậy thật, rõ ràng là xem rồi nhưng cứ không thích rep."

"Ê mấy anh..." Jeong Jihoon dứt khoát ngồi thẳng người. Trong lúc cậu còn đang vắt óc tìm văn phản bác thì Kim Giin cũng gia nhập chiến trường: "Mặc dù anh thấy không rep tin nhắn cũng chẳng sao, nhưng nếu chỉ bàn về việc Jihoon có thường xuyên làm thế hay không... thì đúng là cậu hay bơ tin nhắn thật."

Kim Geonbu dường như vô tình liếc cậu một cái: "Jihoon cũng gặp phải người chuyên môn không rep tin nhắn rồi à?"

Ngày thường, gã đi rừng lười biếng như gấu Bắc Cực vào những lúc thế này lại nhạy bén một cách lạ lùng. Đây là cái kiểu phối hợp Mid - Jungle gì thế không biết, Jeong Jihoon nghĩ.

Cậu đành cười hì hì mấy tiếng cho qua chuyện. Mọi người trong phòng tập tổng sỉ vả cậu vài câu rồi cũng thôi, chỉ có Kim Geonbu là vẫn găm ánh mắt nhìn cậu thêm vài giây, cuối cùng mới lắc đầu, bấm chuột xác nhận trận đấu trên màn hình.

Đúng lúc này, tin nhắn của Lee Sanghyeok đột nhiên nảy lên.

: "Jihoon có rảnh không?"

: "Tôi đang ở dưới lầu GEN."

Jeong Jihoon đứng phắt dậy, lao vội ra bên cửa sổ rồi ngó đầu nhìn xuống. Bên vỉa hè quả thực có một người đang đứng. Mái tóc đầu nấm hơi rối lên vì gió, dáng người cao gầy, hiện đang cúi đầu nhìn điện thoại.

Lee Sanghyeok đến đây làm gì cơ chứ?

Jeong Jihoon chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ kỹ càng về câu hỏi ấy nữa. Cậu bước ba bước gộp làm hai chạy tót về bên bàn, vớ lấy chiếc áo khoác vắt trên lưng ghế, thẳng tay nhét điện thoại vào túi quần, cũng không quên bấm hủy luôn trận đấu vừa mới tìm thấy.

Mãi đến khi ra tới cửa cậu mới sực nhớ ra là nên nói một câu. Bước chân không hề giảm tốc, ngay trước khoảnh khắc cánh cửa khép lại, cậu ném lại một câu "Lát nữa em về", bỏ lại bốn con người trong phòng tập ngơ ngác nhìn nhau...

Kim Giin — người duy nhất đang không trong trận đấu — phát ra một âm thanh nghi hoặc ngắn ngủi. Anh bước đến vị trí bên cửa sổ mà Jeong Jihoon vừa đứng, rồi cũng ngó đầu nhìn xuống dưới.

"Ơ, kia chẳng phải là... tuyển thủ Faker sao?" Anh gõ gõ vào tấm kính cửa sổ để thu hút sự chú ý của những người khác, rồi lại ghé sát mặt vào lớp kính hơn một chút, "anh ấy đến tìm Jihoon à?"

"Cái gì? Tuyển thủ Faker á?" Cậu chàng hỗ trợ sinh viên nhảy dựng lên khỏi ghế, chen chúc bên bậu cửa sổ cùng Kim Giin, "Hình như đúng là vậy thật... Anh ấy ngẩng đầu lên rồi kìa!"

Kim Giin vẫy vẫy tay, Joo Minkyu cũng vội vàng vẫy tay theo. Người ở dưới lầu hình như cười một cái, rồi cũng giơ tay lên chào lại họ.

"Chao ôi... Jihoon vì chuyện này mà lao như điên xuống dưới đấy à? Mà cũng có thấy Faker-nim gọi điện cho nó đâu nhỉ." Kim Giin quay đầu nhìn hai người vẫn đang đánh rank.

Park Jaehyuk suốt buổi thảo luận của họ vẫn luôn giữ im lặng. Kalista dưới tay anh vừa có pha Tốc Biến lệch pha, khiến cả đội bốc hơi nhanh chóng trong giao tranh tổng. Anh dùng lực đẩy mạnh con chuột một cái: "Cái thằng Jihoon này... thật biết cách làm người ta phải bận lòng mà."

"Nếu là tuyển thủ Faker có việc tìm thì chắc là có thể yên tâm rồi nhỉ?" Kim Geonbu lên tiếng, "Dù sao thì cũng tốt hơn nhiều so với việc Jihoon một mình chạy rông ra ngoài."

Thời gian hồi sinh của Park Jaehyuk còn chưa tới, điều này giúp anh có thể dốc hết sức lực để bày tỏ ý kiến: "Chạy ra ngoài vào thời gian không phải lúc nghỉ ngơi thì quá đáng quá rồi đấy. Mà cho dù có là anh Sanghyeok đi chăng nữa, thì cũng nên liên hệ với Giám đốc hoặc Huấn luyện viên, chứ sao lại trực tiếp đến tìm rồi lôi tuyển thủ đi mà chẳng có điềm báo trước thế này?"

"Cũng chưa chắc là đột ngột đâu," Kim Giin vẫn tiếp tục ngó ra ngoài cửa sổ, "Có khi chỉ là do Jihoon trước đó chưa nói thôi. Cậu biết thừa tính nó rồi đấy, đời nào chịu chủ động nhắc đến mấy chuyện này."

"Anh Jihoon xem ra còn đáng tin cậy hơn anh Jaehyuk nhiều." Joo Minkyu quay đầu nhìn gã AD đang lộ rõ vẻ bất mãn, vừa cười vừa chỉ tay vào màn hình máy tính của anh, "Anh ơi đừng có treo máy đấy nhé!"

"Aishhh—" Park Jaehyuk tức đến độ vô thức bật tắt liên tục tab, click chuột phải cho nhân vật chạy về phía thềm nhà chính.

"Chưa mua trang bị kìa ông." Kim Giin quay đầu lại, mỉm cười bồi thêm một nhát dao.

"Aishhh! Cái lũ này!" Tay Park Jaehyuk run lên một cái, lại bấm nuốt chửng mất một bình máu vô điều kiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co