11
ᓚ₍⑅^..^₎♡
Có lẽ do điều hòa trong quán bật khá lạnh, bàn tay của Lee Sanghyeok mang theo xúc cảm mát lạnh không thể phớt lờ. Anh vốn gầy, trên tay tự nhiên lại càng không có mấy thịt. Giây phút lòng bàn tay anh áp lên trán Jeong Jihoon, tâm trí chàng trai trẻ còn chưa kịp gột rửa hết những cảm xúc của đối phương chỉ cảm nhận được một luồng khí lạnh chẳng mấy dịu dàng.
Cậu nhất thời chưa hiểu Lee Sanghyeok muốn làm gì. Nhưng nghĩ lại hành vi thất lễ vừa rồi, nếu giờ còn gạt tay người ta ra thì sẽ càng bất lịch sự hơn. Thế là, cậu ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại.
Nhiệt độ thấp truyền đến từ trán giúp Jeong Jihoon lấy lại chút trấn tĩnh. Cậu đếm nhẩm thời gian, chừng sáu bảy giây sau, Lee Sanghyeok liền rút tay về.
Vẫn còn chưa thoải mái lắm. Khối cảm xúc nặng nề, mờ mịt nơi đáy lòng dường như chỉ mới được dịch chuyển đi một chút, chứ chẳng hề được thanh lọc một cách vẹn toàn.
Cậu mở mắt ra, vừa vặn chạm phải đôi lông mày đang nhíu chặt của Lee Sanghyeok.
Người lớn tuổi hơn ngồi xuống đối diện cậu, ngón tay vô thức bấm sáng màn hình điện thoại rồi lại tắt đi: "Chia sẻ cảm xúc cũng không còn tác dụng nữa sao?"
Jeong Jihoon lập tức phản ứng lại, đây gần như là tái hiện lại cảnh lúc trên con phố cách đây không lâu. Cái chạm nhẹ từ cơ thể của Lee Sanghyeok, chính là muốn dùng sự điềm tĩnh của bản thân để trung hòa đi những cảm xúc ngổn ngang trong lòng cậu.
Một câu nói chưa kịp đi qua não đã thốt ra khỏi miệng: "Liệu có khi nào là vì chính anh cũng không hề bình tĩnh hay không?"
Lời vừa ra khỏi miệng đã lập tức hối hận. Loại lời nói thiếu đi sự cân nhắc kỹ lưỡng như thế này không nên xuất hiện trong cuộc đối thoại với Lee Sanghyeok. Khi đối diện với vị tiền bối mà bản thân không đặc biệt thân thiết này, mỗi một từ ngữ thốt ra đều nên giống như lúc trả lời phỏng vấn trước ống kính máy quay — phải thật kín kẽ, vững vàng, để bất kỳ ai cũng chẳng thể bắt bẻ được lỗi lầm.
Nhưng lời nói ra thì chẳng thể rút lại. Trong lúc cậu còn đang vắt óc suy nghĩ xem nên chữa lời thế nào để bản thân trông không quá gay gắt, Lee Sanghyeok đã nhanh chóng bắt lấy câu nói của cậu.
"Cũng đúng. Nhưng chuyện này chẳng phải cũng tại Jihoon sao, tự dưng lại đẩy tôi ngã một cái, gặp phải ai thì cũng sẽ thấy căng thẳng thôi."
Khóe môi bẩm sinh hơi vểnh lên khiến lời nói này của Lee Sanghyeok chẳng hề mang theo ý vị phản đòn nào, ngược lại giống như một câu bông đùa để giải vây cho Jeong Jihoon. Anh thậm chí còn tự bắt mạch của chính mình, như thể muốn kiểm tra xem tim mình có thực sự đang đập nhanh hơn hay không.
Jeong Jihoon phối hợp cười cười: "Lỗi của em. Tất nhiên rồi."
Lee Sanghyeok nhún vai, làm một động tác biểu thị không sao cả, sau đó thu lại nụ cười và nói: "Nói một cách nghiêm túc thì, có lẽ vẫn là có chút ảnh hưởng đấy. Vào thời điểm sợi chỉ đỏ mới xuất hiện, Jihoon đối với việc cảm nhận cảm xúc lẽ ra chưa nhạy cảm đến mức này đâu đúng không? Phải chăng sự liên kết của nó sẽ ngày một mạnh lên?"
Kể từ khi chỉ mỗi trên tay mình có sợi chỉ đỏ, Jeong Jihoon có thể cảm nhận được mối liên kết cảm xúc này lại tăng lên một chút sau mỗi lần cậu và Lee Sanghyeok gặp mặt. Từ chỗ chỉ khi đối phương có dao động cảm xúc kịch liệt cậu mới cảm nhận được, thì cho đến tận bây giờ, ngay cả khi anh chỉ hơi chuyển biến tâm trạng, cậu cũng đã có thể nhận rõ ràng.
"Liệu có khi nào..." Lee Sanghyeok đón lấy ánh mắt của cậu, cẩn trọng cân nhắc từ ngữ, "Mỗi khi chúng ta ở cạnh nhau, nó sẽ tự động thăng cấp không? Giống như cơ chế tự tăng vàng theo thời gian ấy?"
Cũng có thể lắm, thế thì tại sao anh cứ luôn muốn hẹn em ra ngoài ăn cơm làm gì chứ? Jeong Jihoon không nói ra miệng những lời ấy. Cậu đổi sang một câu hỏi mang tính thực tế và ý nghĩa hơn: "Vậy thì chẳng có ai biết được nó sẽ thăng cấp đến mức độ nào. Hiện tại thì vẫn ổn, nhưng đến lúc có giải đấu thì phải làm sao bây giờ?"
"Hỏi hay lắm."
Đã là thời điểm này rồi, CKTG rõ ràng ngay trước mắt. Giờ đây, cậu nên trông mong vào việc T1 từ nay về sau cứ thế thua liền tù tì để rồi mất suất đi tiếp, hay là nên cầu nguyện cho hai đội tuyển sẽ không phải chạm trán nhau tại giải đấu thế giới đây?
Jeong Jihoon nghĩ đến kết quả bốc thăm mỗi năm của Riot, liền gạch bỏ khả năng thứ hai ở trong lòng. Mà hơn nữa, kẻ đã ôm tham vọng giành chức vô địch thì chẳng bao giờ thèm để tâm đến vận may từ các lá thăm. Vậy thì trông chờ vào việc T1 không vào được CKTG sao? Nghe qua thì cái khả năng này lại càng thấp đến thảm hại.
Lee Sanghyeok suy nghĩ một lúc rồi nói: "Để đề phòng bất trắc, chúng ta tốt nhất là ngoài những lúc thực sự cần thiết thì đừng quá gần nhau. Nếu như đến tận CKTG mà sợi chỉ đỏ vẫn chưa biến mất, tôi sẽ cố hết sức tìm cách giải quyết." Anh bồi thêm một câu: "Dù cho thực sự không còn cách nào, tôi cũng không thể để tuyển thủ Chovy một mình gánh chịu hậu quả được."
Jeong Jihoon nhìn đăm đăm vào đôi mắt phẳng lặng của anh. Đây chính là một lời hứa, mà trên đời này ai nấy đều thấu rõ, một khi Lee Sanghyeok đã buông lời ước hẹn thì anh nhất định sẽ hiện thực hóa bằng mọi giá.
Nhưng Jeong Jihoon vẫn chưa nghĩ ra được rốt cuộc Lee Sanghyeok sẽ giải quyết chuyện này bằng cách nào. Chẳng lẽ anh định tự mình chạy đến trước mặt Ban tổ chức giải đấu, nói với họ rằng đường giữa của GEN đang gặp phải một chút sự cố phi thực tế, đã đến lúc cần phải thay đổi lại sơ đồ bố trí của nhà thi đấu để hai đội tuyển ngồi cách xa nhau ra một tí hay sao?
Nếu như người thốt ra những lời kỳ quặc ấy là Faker, thì dù cho nghe có vẻ vô lý đùng đùng, chắc hẳn người ta vẫn sẽ tin rằng anh ấy có lý do chính đáng của riêng mình ấy nhỉ?
Thôi bỏ đi bỏ đi. Jeong Jihoon lắc lắc đầu. Vì những lý do này khác, đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, cậu cứ phải thất vọng rời khỏi sân khấu CKTG trong tiếc nuối. Giờ lại để một mình anh Sanghyeok ôm hết thảy trách nhiệm về mình sao? Như vậy thì quả thực là quá vô lý rồi.
Nếu bảo rằng khi nhìn thấy Lee Sanghyeok không còn bị sợi chỉ đỏ ảnh hưởng nữa mà trong lòng cậu chẳng chút ghen tị, thì chắc chắn là nói dối. Thế nhưng, cậu vẫn chưa đến mức cố chấp và vị kỷ tới mức đổ hết mọi tội lỗi lên đầu đối phương.
"Không cần thiết phải như vậy đâu, anh cũng đừng tự tạo gánh nặng quá lớn cho mình. Nói một cách tiêu cực nhất, việc có thể cảm nhận được cảm xúc ngay trên sàn đấu, chẳng phải nên là em đang chiếm được chút hời rồi sao? Mỗi khi các anh chuẩn bị rình rập bắt người hay là kiểm soát rồng, em đều sẽ biết tuốt đấy nhé."Jeong Jihoon mím môi mỉm cười.
"Nó chỉ mang lại ảnh hưởng tiêu cực cho cậu thôi," Lee Sanghyeok lập tức đanh mặt lại đáp, "Loại nhân tố ngoài sàn đấu thế này, ngay từ đầu vốn đã là bất công rồi, huống chi chuyện này còn... tác động xấu đến cả cơ thể nữa."
Jeong Jihoon còn muốn nói thêm vài câu ' không sao đâu', thế nhưng Lee Sanghyeok đã nhanh hơn cậu một bước, thốt ra một câu mà Jeong Jihoon hoàn toàn không ngờ tới.
"Dù sao đi nữa, Jihoon vẫn nên rời đi trước thì hơn. Khoảng thời gian này chúng ta cố gắng đừng gặp mặt nhau nữa, nếu thực sự vì khoảng cách gần mà mối liên kết cảm xúc bị thắt chặt hơn, thì tôi đã phạm phải một sai lầm rất lớn rồi. Thời gian qua lại cứ hẹn Jihoon ra ngoài gặp mặt nhiều lần đến thế."
Anh đang ra lệnh đuổi khách đấy à? Lại còn đột ngột đến thế. Jeong Jihoon ngẩn người ra một chốc, thậm chí còn chưa kịp nghĩ thông suốt cái câu "tại sao lại là em phải rời đi trước", thì Lee Sanghyeok đã ném áo khoác của cậu qua rồi.
Dứt khoát ghê. Jeong Jihoon bất lực nhấc áo khoác từ trên đùi lên. Anh ấy đã muốn làm gì thì nhất định sẽ thực hiện bằng được, kể cả việc bắt người khác phải chấp hành mệnh lệnh cũng không ngoại lệ.
"Chưa chắc là do chúng ta gặp mặt nên ảnh hưởng của sợi chỉ đỏ mới nặng hơn mà?" Jeong Jihoon xỏ một bên tay áo vào, cố gắng lái suy nghĩ của Lee Sanghyeok sang một khả năng khác.
"Đề phòng bất trắc." Lee Sanghyeok trả lời ngắn gọn, súc tích.
Thấy Jeong Jihoon đã mặc áo khoác xong xuôi và đứng dậy, Lee Sanghyeok lại bổ sung thêm một câu: "Tôi về cũng sẽ suy nghĩ thêm những phương án khác, chúng ta cứ liên lạc qua tin nhắn nhé. Tóm lại là nên hạn chế gặp mặt đi. Dù sao thì việc tôi kéo cậu ra ngoài suốt thời gian qua cũng là..."
"Là... gì cơ?" Jeong Jihoon không gặng hỏi về câu nói dở dang của Lee Sanghyeok. Những điều anh đã quyết định không nói ra, thì dù có gặng hỏi cũng chỉ phí lời.
Jihoon trái lại có chút ngạc nhiên trước sự khẳng định của Lee Sanghyeok về ý nghĩ "càng ở gần thì sợi dây liên kết càng mạnh", thậm chí anh còn lập tức bảo cậu rời đi ngay. Sự tin tưởng tuyệt đối vào phán đoán đầu tiên của chính mình ấy... quả thật rất đúng với phong cách của Faker.
Thôi, nói nhiều cũng vô ích. Đa số thời gian nghe theo Lee Sanghyeok thì chẳng bao giờ sai cả, hơn nữa, với tư cách là những tuyển thủ cùng vị trí, Chovy cũng đặt trọn niềm tin vào mọi quyết định của Faker. Chỉ đơn giản là vậy thôi.
Jeong Jihoon chỉnh đốn lại áo khoác, nhét điện thoại vào túi quần, vừa xoay người đi đã nghe thấy giọng nói của Lee Sanghyeok vang lên từ phía sau.
"Chovy-ssi"
Giọng nói không lớn, vừa đủ để Jeong Jihoon nghe rõ.
"Anh tin em."
Bất ngờ bị gọi bằng ID khiến Jeong Jihoon sững người trong giây lát, câu nói theo sau đó lại càng khiến bước chân cậu khựng lại.
Một câu nói không đầu không cuối. Lee Sanghyeok tin điều gì chứ? Tin rằng Jeong Jihoon có thể nghĩ ra cách giải quyết hoàn hảo? Tin rằng Chovy vẫn sẽ giữ vững phong độ cao như mọi khi? Hay tin rằng năm nay cậu ấy sẽ giành được chức vô địch của riêng mình?
Hay là, anh tin em là một ngôi sao của tương lai?
Cậu đột nhiên muốn thở dài, đồng thời cũng rất muốn cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co