14
‧₊˚ ☁️⋅♡🪐༘⋆
Mỗi một đội tuyển đều có chuyên gia tư vấn tâm lý riêng, nghe nói chứng bệnh thường gặp nhất của các tuyển thủ là đánh mất niềm tin, rơi vào cái bẫy của sự tự ti. Thế nhưng Jeong Jihoon chưa từng bị như vậy. Cậu cũng chẳng có dư thừa chút tự tin nào.
Khi đứng ở ngay chính giữa bàn cân, những gì bạn có được và mất đi đều sẽ là con số không tròn trĩnh. Có tốt có xấu cả thôi, có lẽ vậy.
Thu hồi lại mớ suy nghĩ ngổn ngang, Jeong Jihoon lựa chọn cách trả lời tránh nặng tìm nhẹ trước câu hỏi của Lee Sanghyeok: "Anh là đang muốn em hạ độc lời nguyền lên đội nào đấy à? Mấy chuyện kiểu này lời em nói ra thường hay phản tác dụng lắm, nên để bảo vệ thành tích cho đội đó, em không nói đâu."
Lee Sanghyeok bật cười: "Hóa ra cậu cũng tin vào tâm linh sao, Jihoon."
Ngay sau đó, anh đưa tay lên vuốt lại vài lọn tóc đang rối bời vì gió, rồi dùng ngữ điệu bình thản đến lạ lùng để thốt ra một câu chẳng hề bình thản một chút nào: "Nếu để tôi nói... thì nhà vô địch năm nay vẫn sẽ là T1 thôi."
Chưa đợi Jeong Jihoon lên tiếng, anh đã tiếp tục nói: "Bởi vì 'tuyển thủ của T1 chính là những tuyển thủ xuất sắc nhất', Jihoon à. Hãy chúc mừng chúng tôi trước đi nhé, nếu như có lỡ gặp nhau ở trận Chung kết thì thật là xin lỗi cậu."
Có một khoảnh khắc Jeong Jihoon suýt chút nữa đã bật cười. Một kiểu đùa vô cùng đặc trưng của Lee Sanghyeok, sự tự tin đầy khoa trương, một lời tiên tri mang tính chất diễn xuất. Thế nhưng ngay sau đó, cậu lại cảm thấy một tia phẫn nộ âm thầm dâng lên. Không, đây không thể là cảm xúc của Lee Sanghyeok được. Anh kiểm soát cảm xúc của bản thân vô cùng tốt, từ lúc gặp mặt hôm nay cho tới giờ, Jeong Jihoon chưa hề cảm nhận được dù chỉ là một chút cảm xúc không thuộc về mình.
Là chính cậu đang phẫn nộ. Lại là căn bệnh cũ. Tại sao Lee Sanghyeok có thể đùa đi đùa lại kiểu này một cách thản nhiên như thế?
Cứ dằn vặt bản thân hết lần này đến lần khác trên cùng một vấn đề là điều vô nghĩa. Jeong Jihoon thầm tự cảnh cáo chính mình ở trong lòng, rồi thu dọn lại tâm tình, nở một nụ cười ôn hòa.
"Vậy thì xin chúc mừng anh trước nhé. Sáu lần vô địch, ba lần vô địch liên tiếp, thực sự là ngọn núi cao không thể vượt qua mà. Hãy cùng chúc mừng nhà vô địch của CKTG S15 nào—"
"Được rồi, được rồi," Lee Sanghyeok giơ tay cắt ngang lời cậu, "Chẳng phải Jihoon vừa bảo lời mình nói ra thường sẽ phản tác dụng sao?"
"Anh biết ngại rồi à?" Nụ cười của Jeong Jihoon càng lộ rõ hơn, "Chẳng phải chính miệng anh vừa tự nói đấy thôi."
Đèn xanh bật sáng, Lee Sanghyeok vừa cười vừa liếc nhìn cậu một cái, ra dấu tay bảo đi tiếp. Jeong Jihoon liền bước theo anh băng qua đường.
Cậu vẫn không hỏi hai người đang đi đâu. Lee Sanghyeok trông có vẻ có tính toán sẵn, tuyệt đối không phải là một cuộc đi dạo vu vơ không có mục đích. Jeong Jihoon bước nhanh hai bước để đi sóng vai cùng anh. Cậu không nhìn Lee Sanghyeok, ánh mắt liếc về phía những hàng cây phong bên hai vệ đường: "Những lời em vừa nói... đều là thật lòng đấy, hyung."
Lee Sanghyeok khẽ ngẩng đầu lên nhìn cậu, giống như đang đánh giá điều gì đó: "Vậy sao. Vậy thì, tôi muốn hỏi Jihoon, nếu trận Chung kết thực sự là giữa T1 và GEN... cậu nghĩ thế nào?"
Đối mặt với những câu hỏi tương tự, Jeong Jihoon đã trả lời trước ống kính máy quay không biết bao nhiêu lần rồi. Ai bảo những năm gần đây, trận Chung kết LCK luôn là cuộc đối đầu giữa T1 và GenG cơ chứ. Trước trận đấu, tỷ lệ thắng thua của Đường Giữa hai bên được đánh dấu bằng hai màu đỏ và vàng, hiển thị bằng chữ số Ả Rập mà người nước nào cũng đều nhìn hiểu được. Các phóng viên luôn hỏi cậu, lại đối đầu với T1 rồi, tâm trạng thế nào, phong độ thế nào, có tự tin không. Câu trả lời của cậu nghìn bài một điệu: "Có ạ, chúng tôi sẽ giành chiến thắng trong trận đấu." Những câu hỏi mà đôi bên đều đã biết thừa đối phương sẽ trả lời thế nào, hỏi ra như vậy... thực sự có ý nghĩa sao?
Nhưng hiện tại, khi đối mặt với Lee Sanghyeok, đương nhiên không giống nhau.
Jeong Jihoon vẫn không nhìn anh, cậu cố chấp dán chặt mắt vào những chiếc lá cây đang chao nghiêng rơi xuống: "Thì có gì khác nhau đâu ạ? Cho dù đối thủ có là ai đi chăng nữa, em đều hy vọng anh sẽ giành được ba chức vô địch liên tiếp."
Lee Sanghyeok dừng bước. Jeong Jihoon không nhận ra, cậu bước tiếp về phía trước hai bước nữa mới phát hiện người bên cạnh đã ở sau lưng mình.
Cậu quay đầu lại, vừa vặn chạm thẳng vào ánh mắt của Lee Sanghyeok.
"Thì có gì khác nhau đâu ạ? —" Lee Sanghyeok lặp lại lời của cậu, "— Sao tôi lại không biết Jihoon từ bao giờ đã trở thành kiểu người sẽ chắp tay nhường lại chiến thắng cho kẻ khác nhỉ?"
Jeong Jihoon cười, một nụ cười không giống với ngày thường cho lắm. Cậu cảm thấy có vài phần dòng máu của bản thân trong quá khứ đang luân chuyển, sục sôi, cho đến khi bùng cháy. Có lẽ là chính cậu của thời kỳ GRF, có lẽ là DRX, cũng có khả năng là HLE... nhưng tuyệt đối không phải là tuyển thủ Chovy với tiền tố ID là GEN kia.
"Anh chẳng hiểu rõ về em, từ trước đến nay vẫn luôn không hiểu rõ." Cậu dán chặt mắt vào đôi mắt của Lee Sanghyeok, "Chức vô địch rất quan trọng, nhưng nếu không chạm tay vào được chức vô địch thì sẽ thế nào? Thì đã sao chứ? Chẳng ai muốn dâng tặng cúp bạc cho đối thủ cả, nhưng ngoài miệng cứ ra rả bảo 'tôi sẽ chiến thắng', mà trong lòng lại chẳng hề tin bản thân có thể thắng... như vậy không phải còn giả tạo hơn sao? Rêu rao sự tự tin trong khi thực chất căn bản không hề tin tưởng chính mình, điều đó còn bi thảm hơn nhiều so với việc để thua một trận đấu."
Ngữ điệu của cậu không hề cao hơn, thậm chí còn bình lặng tựa như mặt hồ không một gợn gió. Jeong Jihoon đứng hơi chếch nửa thân người, hai tay đút sâu vào túi áo khoác. Một tư thế đối thoại có phần không được lịch sự cho lắm, và nó cũng chẳng mấy hợp cảnh hợp tình như chính những lời cậu vừa thốt ra.
Lee Sanghyeok đăm chiêu nhìn chằm chằm vào cậu, cân nhắc một hồi lâu mới lên tiếng: "Nói như vậy tức là... Jihoon không nghĩ rằng cậu có thể đánh bại tôi sao?"
Anh cố tình nhấn mạnh vào chữ "tôi", giống như muốn khẳng định một điều gì đó.
"Anh nghĩ sao ạ?" Jeong Jihoon bật ra một tiếng cười ngắn ngủi, "Chẳng phải anh luôn rất tự tin sao, hẳn là phải nghĩ việc lên ngôi vô địch là điều hiển nhiên rồi chứ."
"Chẳng có điều gì là hiển nhiên cả. Nhưng nếu Jihoon đã nói vậy, tôi nghĩ mình cũng nên nói vài lời thật lòng. Những gì tôi từng phát biểu trong các buổi phỏng vấn trước đây... Jihoon cứ xem đó như một lời tiên tri đi. Không phải là lời động viên suông, mà là một lời tiên tri."
Lee Sanghyeok dứt lời, dáng vẻ như vừa khạc ra được thứ gì đó vốn luôn mắc kẹt nơi cuống họng, nét mặt cũng theo đó mà trở nên nhẹ nhõm hơn. Anh lại bắt đầu rảo bước tiến về phía trước.
"Thế nhưng mà... chức vô địch này vẫn phải cậy vào việc Jihoon tự mình tới cướp lấy thôi, cũng không nhất thiết là phải cướp từ trong tay tôi. Nếu có những lời không muốn nói ra, vậy thì cứ dùng hành động để chứng minh là được." Lee Sanghyeok bước đến bên cạnh cậu, vỗ vỗ vào cẳng tay phải của cậu như một sự an ủi.
Không. Lee Sanghyeok căn bản chẳng hiểu ý của mình. Ánh mắt của Jeong Jihoon vượt qua bả vai Lee Sanghyeok, hướng về phía rặng mây chiều nơi đường chân trời xa tắp. Anh ấy căn bản không hề hiểu.
Cậu không phải muốn nói rằng bản thân không có sự tự tin. Cậu chẳng cần đến sự tự tin thì vẫn có thể thi đấu rất tốt, và cũng không vì tự hoài nghi chính mình mà dẫn đến thức trắng đêm thâu. Điều cậu muốn nói là... ba chức vô địch liên tiếp, hay là cái tương lai của Liên Minh Huyền Thoại thuộc về cậu... thì có gì khác nhau chứ? Đối với anh mà nói, đối với em mà nói, ba bốn tiếng đồng hồ ngắn ngủi với một trận tùy chọn chẳng biết có đánh nổi đến ván thứ năm hay không... liệu có thể quyết định được cả một đời của anh và em sao? Được xưng tụng là huyền thoại, hay bị chế giễu là kẻ ngáng đường... chẳng phải đều là những màn trình diễn được bưng lên sân khấu đó thôi?
Lee Sanghyeok, anh nói xem... ý nghĩa của việc thi đấu là gì?
Hay là...
Ý nghĩa của cuộc đời này... rốt cuộc là gì?
Chức vô địch sẽ chứng minh giá trị của bạn, nhưng nếu tôi không thể chạm tay vào chiếc Summoner's Cup này, đối với một Chovy mà nói... đó đương nhiên là một niềm tiếc nuối không cách nào bù đắp. Thế nhưng, giá trị của tôi sẽ vì vậy mà giảm đi sao?
Jeong Jihoon tự trả lời chính mình ở trong lòng. Đáp án là không. Mức giá chuyển nhượng không giảm mà chỉ có tăng, những người đồng đội ngày một mạnh mẽ hơn... giá trị của một tuyển thủ đâu thể chỉ nhìn vào duy nhất một chiếc cúp bạc kia.
Thế nhưng, khi cậu nghe thấy Lee Sanghyeok nhẹ tựa lông hồng mà hỏi cậu muốn có bao nhiêu chức vô địch, khi anh thuận miệng nói ra câu "nếu trận Chung kết là tôi và cậu"... dòng máu vừa bị đốt cháy trong tích tắc ấy vẫn không cách nào nguội lạnh được.
Cậu cảm thấy bi ai vì điều đó.
Em đã dốc hết sức để tự cứu vớt chính mình rồi, em đã cố gắng hết sức để thuyết phục bản thân rồi, nhưng hình như... đều không có mấy tác dụng thì phải. Lee Sanghyeok, rốt cuộc anh có biết hay không... những gì anh đang sở hữu đã là thứ mà đại đa số người ta có cả đời cũng chẳng thể nào với tới?
"Ý nghĩa" là gì cơ chứ? Chức vô địch đúng là một phần bắt buộc phải có, nhưng nếu chỉ dùng duy nhất chiếc cúp bạc kia để làm đáp án... thì nó cũng có phần quá mực nông cạn.
Một chức vô địch vẫn là chưa đủ, chức vô địch vẫn chưa có được sức nặng lớn đến nhường ấy. Nhưng ngay cả khi là như vậy... cậu vẫn chưa thể cầm trong tay cái chức vô địch chết tiệt đó.
Cậu một lần nữa bước tiếp, đuổi theo bóng lưng của Lee Sanghyeok.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co