15
⋆꙳•̩̩͙❅*̩̩͙‧͙ ‧͙*̩̩͙❆ ͙͛ ˚₊⋆
Jeong Jihoon thề rằng cảm xúc của bản thân hiện tại vô cùng bình lặng. Cho dù trong lòng có đang cuộn trào sóng dữ, cậu vẫn có thể kiểm soát tốt chính mình để không tức giận, không đau lòng, tự gò ép bản thân nằm trong một ngưỡng giới hạn an toàn.
Thế nhưng... lúc này cậu lại cảm nhận được một cơn phẫn nộ mang tính cụ thể trực quan.
Hóa ra... Lee Sanghyeok mới là người đang tức giận.
Chỉ có thể là vì những lời phát biểu vừa rồi của cậu mà thôi.
Jeong Jihoon suy nghĩ một hồi lâu, cảm thấy dù sao thì bản thân cũng nên giải thích một chút, mặc dù có lẽ Lee Sanghyeok vẫn sẽ chẳng hiểu được đâu. Cậu vừa mới hắng giọng chuẩn bị mở lời, Lee Sanghyeok đã đột ngột dừng bước, nói: "Đến nơi rồi."
Đó là một lối đi nhỏ rợp bóng cây có phần hẻo lánh, không một bóng người qua lại, bên lề đường là một chiếc ghế dài phủ đầy lá rụng.
Jeong Jihoon có thể cảm nhận được anh vẫn đang tức giận. Nhưng Lee Sanghyeok trông lại vô cùng điềm tĩnh, biểu cảm trên gương mặt bình thản đến mức có hơi quá đà... ngược lại giống như đang cố tình bày ra vậy. Rõ ràng là những lúc gặp mặt riêng ngày thường, anh luôn mang theo nụ cười cơ mà.
Cậu vô thức nhìn sang sợi chỉ đỏ trên cổ tay trái. Nó vẫn rực rỡ như thế. Vẫn đang tận tụy làm tròn bổn phận truyền đi những luồng cảm xúc.
Lee Sanghyeok nói: "Jihoon cứ đứng ở đây nhé, đừng di chuyển, cầm lấy cái này đi." Anh đưa chiếc túi giấy màu trắng vẫn luôn xách trên tay cho Jeong Jihoon, "Đợi đến khi tôi đi qua ngã tư lúc nãy, cậu không còn nhìn thấy tôi nữa, thì hãy mở chiếc túi này ra."
Jeong Jihoon đón lấy túi giấy. Nó không quá nặng, miệng túi được dán lại rất chặt, chẳng thể đoán nổi bên trong chứa thứ gì. Đứng ngay trước mặt Lee Sanghyeok, cậu cũng không dám trực tiếp dùng tay bóp bóp vài cái xem chất liệu ra sao, đành phải ngoan ngoãn gật đầu.
Lee Sanghyeok lại nhìn chằm chằm cậu thêm vài giây, giống như đang chọn từ ngữ, cuối cùng gần như là ghép từng từ một để tạo thành một câu hoàn chỉnh.
"Ôm một cái... có được không? Ngày mai gặp lại đã là đối thủ rồi."
"Đương nhiên rồi ạ," Jeong Jihoon cười ngọt ngào, dang rộng hai cánh tay, "Nếu anh muốn ôm thì ngày mai sau trận đấu, lúc chạm tay cũng có thể ôm mà. Niềm vinh hạnh của em."
Một cái ôm vừa chạm đã buông. Lee Sanghyeok lạnh ngắt như một khối băng vậy. Anh ấy mặc ít áo quá, Jeong Jihoon nghĩ.
"Vậy thì, tạm biệt. Nhớ kỹ là khi nào không nhìn thấy tôi nữa mới được mở ra nhé." Lee Sanghyeok buông tay, lại chỉ chỉ vào chiếc túi
Jeong Jihoon gật đầu.
Cơn giận dỗi kia đã biến mất, thay vào đó là một thứ... cảm xúc hỗn độn. Jeong Jihoon không dám mạo muội phán đoán xem chúng có phải thảy đều đến từ Lee Sanghyeok hay không, trong đó rất có thể có một phần thuộc về chính cậu. Nhưng loại cảm giác này, quả thực chẳng mấy dễ chịu chút nào. Nó giống như thuở còn đi học ngồi đợi trả điểm thi, thầy giáo cứ chậm rãi đọc từ đứa bết bát nhất đếm ngược lên, cậu vừa phải thấp thỏm chờ nghe đến tên mình, lại vừa ôm một tia hy vọng mơ hồ khôn tả.
Lee Sanghyeok quay người rời đi. Anh đi không nhanh, thậm chí có thể coi là đang tản bộ. Bóng lưng dưới sự phản chiếu của ánh hoàng hôn tà dương trông có vài phần đơn bạc. Anh ấy thực sự mặc mỏng quá rồi, Jeong Jihoon nghĩ thầm.
Giác quan thứ sáu bảo với cậu rằng có gì đó không đúng. Không đúng chút nào. Lee Sanghyeok đâu phải kiểu người thích úp úp mở mở, lấp lửng như vậy. Anh xưa nay có chuyện gì đều sẽ nói thẳng, muốn tặng đồ cho ai cũng chẳng cần đến cái trò huyền bí này... đại khái là thế chứ nhỉ.
Điều quan trọng nhất là... mối liên kết cảm xúc đáng lẽ phải phai nhạt dần theo sự gia tăng của khoảng cách, thì dường như lại đang đi ngược lại quy luật ấy. Bóng lưng của Lee Sanghyeok càng lúc càng rời xa, nhưng trải nghiệm phức tạp nơi cõi lòng cậu lại dần dần đè nặng... khiến hốc mắt của Jeong Jihoon chợt thấy cay cay.
Chuyện gì đang xảy ra thế này... Không đúng. Không đúng chút nào.
Một cái ôm. Một món quà. "Đợi tôi đi rồi mới được mở ra."
Có lẽ... bản thân cậu nên bất tuân một lần.
Jeong Jihoon dồn lực vào tay phải, xé toạc miệng niêm phong của chiếc túi giấy.
Không có chuyện nhắm mắt lại rồi mới mở ra như mấy cô thiếu nữ trong tiểu thuyết, Jeong Jihoon ngó lơ sự kỳ lạ của luồng cảm xúc, cố gắng mở chiếc túi giấy ra một cách tự nhiên nhất có thể... như thể nó chỉ là một cái túi mua sắm bình thường vậy.
Bên trong đặt một chiếc khăn quàng cổ. Kiểu dáng trơn đơn giản, phần viền được điểm xuyết bằng những đường thêu gợn sóng.
Nhãn mác hình như thuộc về cái cửa hàng mà lần trước cậu đã cùng đi với Lee Sanghyeok. Thế nhưng lúc này, Jeong Jihoon chẳng còn tâm trí đâu mà hồi tưởng lại nữa.
Nằm trên chiếc khăn quàng được gấp lại ngay ngắn là một chiếc hộp đựng trang sức, mặt bọc nhung, mang sắc đen ánh kim, kích thước lớn hơn một chút so với hộp đựng dây chuyền thông thường.
Bàn tay của Jeong Jihoon gần như đang run rẩy. Đôi tay quanh năm gõ bàn phím của một tuyển thủ Đường Giữa lúc này lại có phần không nghe theo sự điều khiển, cậu lấy chiếc hộp đó ra, tốc độ mở nắp hộp có thể coi là chậm chạp.
Nắp hộp càng mở rộng thêm một phân, luồng cảm xúc hỗn loạn nơi cõi lòng cậu lại càng thêm trĩu nặng. Vẫn là những xúc cảm đan xen phức tạp mà cậu chẳng thể nào tháo gỡ cho cam.
Trái tim của Jeong Jihoon bỗng chấn động kịch liệt.
Một mô hình thu nhỏ của chiếc Summoner's Cup, mang sắc xanh bạc, lấp lánh tỏa sáng. Cậu giơ nó lên trước mắt, đôi mắt bị ngọn gió thu thổi qua có phần khô khốc, cậu muốn chực trào vài giọt nước mắt để thay cho thứ thuốc nhỏ mắt rẻ tiền... nhưng lại chẳng thể khóc nổi.
Trên phần đế của chiếc cúp nhỏ... chỉ khắc duy nhất một dòng ID:
C——H——O——V——Y.
Jeong Jihoon đang chạy, cậu lao đi giống hệt như khoảnh khắc nhìn thấy dòng tin nhắn báo anh đang ở dưới lầu của Lee Sanghyeok. Ngọn gió thu buốt giá thổi tung chiếc áo khoác chưa kịp kéo khóa, thuận đà rạch vào hai bên má cậu đau rát, bên tai ngoài tiếng gió rít gào ra thì chẳng còn tạp âm nào khác.
Mọi năm vào thời điểm này, gió mùa thu vẫn chưa lớn đến mức làm lá rụng đầy đường. Và cũng chưa lạnh đến mức khiến người ta phải run rẩy bần bật khi chỉ mặc duy nhất một chiếc áo khoác mỏng...
Lee Sanghyeok thực ra chưa đi được bao xa. Khi Jeong Jihoon chạy dốc hết tốc lực đến trước mặt anh, anh ngẩng đầu lên, nở một nụ cười không lấy gì làm ngạc nhiên cả.
"Không nghe lời tôi rồi nhé, Jihoon."
Anh vẫn chưa bước ra khỏi con đường nhỏ rợp bóng cây ấy. Lúc này anh đứng dưới bóng cây tàn che khuất ánh hoàng hôn khuất bóng, đôi mắt vẫn sáng lên một cách vô cùng đặc biệt.
"May mà lần này em không nghe." Jeong Jihoon cẩn trọng nâng niu chiếc cúp nhỏ ra trước mặt, "Chẳng lẽ anh không hy vọng em sẽ mở nó ra ngay trước mặt anh sao?"
"Dĩ nhiên là có rồi. Nếu không thì tôi cũng chẳng đến mức phải dùng tới phương thức này." Lee Sanghyeok nhìn xuống đôi tay cậu, nhưng tiêu cự không phải chú ý vào chiếc cúp bạc nhỏ kia... mà là đang dán chặt vào cổ tay trái của cậu. Sợi chỉ đỏ vẫn cứ rực rỡ và phô trương như thế, quấn chặt lấy nơi đó.
"Hình như không có mấy tác dụng nhỉ," Lee Sanghyeok không đối diện với ánh mắt của Jeong Jihoon, "Vậy thì hiện tại xem ra... Jihoon nói đúng rồi, tôi quả thực không mấy hiểu cậu."
"Anh tặng em cái này, là vì nghĩ rằng nó sẽ có ích cho sợi chỉ đỏ sao?" Jeong Jihoon thuận theo tầm mắt của anh, cũng nhìn xuống cổ tay của chính mình.
Không đợi Lee Sanghyeok trả lời, Jeong Jihoon đã nhanh chóng tiếp lời: "Anh không cần phải vì tinh thần trách nhiệm mà đi tìm hiểu em, càng không cần phải vì chuyện này mà—" Cậu khựng lại một nhịp, nuốt ngược những từ ngữ đáng lẽ nên bị ngó lơ vào trong, "— vì chuyện này mà thương hại em, kiểu kiểu thế."
Lee Sanghyeok lẳng lặng đối thị với cậu. Jeong Jihoon cố chấp lựa chọn không dời mắt đi chỗ khác. Cuối cùng, vẫn là người lớn tuổi hơn thở dài một tiếng đầy vẻ bất lực, cân nhắc rồi mới mở lời: "Jihoon không cần phải vì chuyện này mà chịu áp lực tâm lý đâu. Tôi làm thế nào, đó là lựa chọn của chính tôi, tôi muốn như vậy, chỉ đơn giản có thế thôi."
Jeong Jihoon gần như cạn lời mà bật ra một tiếng hứ hự ngắn ngủi. Sau vài giây do dự xem bản thân nói năng như vậy liệu có quá mức thất lễ hay không, cậu vẫn mặc kệ tất cả mà thốt ra: "Chỉ là 'anh muốn' thôi sao? Em và anh rõ ràng chẳng có mối quan hệ gì cả, tại sao anh lại 'muốn' làm những việc thừa thãi này? Nếu như không phải vì sợi chỉ đỏ trên tay anh biến mất trước, còn anh thì tự thấy mình nên gánh vác cái trách nhiệm đó? Rõ ràng là chuyện chẳng liên quan gì đến anh cơ mà."
Cậu cuống cuồng muốn bấu víu vào một thứ gì đó giữa dòng lũ cảm xúc đang cuộn trào, đến mức lời nói ra chẳng còn giữ nổi nửa phân chừng mực. Thậm chí... có tới một nửa câu chữ cậu đã dùng đến đều là nói trống không.
Cậu muốn nói: Lee Sanghyeok, chẳng phải anh vốn không hề bận tâm sao, chẳng phải anh vốn là kẻ không có tình cảm đó sao? Ngay khi em đã bảo không cần anh phải gánh vác cái tinh thần trách nhiệm chết tiệt kia rồi, anh còn cứ dằn vặt mãi vì chuyện này để làm gì chứ?
"Lý do 'tôi muốn'... bộ vẫn còn chưa đủ sao?" Lee Sanghyeok tiến lên một bước. Anh và Jeong Jihoon lúc này gần như đã đứng sát rạt vào nhau, "Tôi tình nguyện làm như vậy, còn điều mà cậu đang chất vấn rốt cuộc là cái gì... tôi nhìn không hiểu."
Jeong Jihoon một lần nữa cảm thấy bất lực đến tột cùng. Lee Sanghyeok tặng cậu chiếc cúp nhỏ kia, có lẽ là để bày tỏ niềm tin cùng sự tán thưởng của chính anh, anh nghĩ rằng cậu đang thiếu những thứ này — vinh quang, sự công nhận... tất thảy những gì mà một chiếc cúp bạc có thể đại diện.
Cậu quả thực khát khao chức vô địch vào mỗi dịp cuối năm ấy, nó tượng trưng cho việc bạn đang đứng ở đỉnh cao của thế giới, ít nhất là vào ngay chính khoảnh khắc đó. Thế nhưng... đây lại chẳng phải thứ mà tận sâu trong thâm tâm cậu thực sự muốn.
Khoảnh khắc nhìn thấy chiếc cúp nhỏ kia, cảm giác kỳ lạ dâng tràn nơi lồng ngực từng khiến cậu lầm tưởng rằng Lee Sanghyeok có thể đọc thấu được mình. Để rồi cậu lại quên mất một điều, rằng ngay đến cả chính bản thân cậu... còn chẳng rõ thứ mình thực sự khao khát rốt cuộc là chi.
Chỉ là một cụm sương mù mờ mịt...
Nếu cậu thực sự hiểu rõ bản thân đang theo đuổi điều gì, thì làm sao đến tận bây giờ... sợi chỉ đỏ trên cổ tay cậu vẫn chưa biến mất cơ chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co