9
𓂃˖˳·˖ ִֶָ ⋆🌷͙⋆ ִֶָ˖·˳˖𓂃 ִֶָ
Chính cái sự hỏi han tưởng chừng vô hại và thờ ơ này mới là thứ khiến Jeong Jihoon cảm thấy khó chịu vô cùng. Không chỉ vì những hồi ức đau buồn kia, mà còn là vì vào ngay thời khắc này, cậu mới tuyệt vọng nhận ra một sự thật: Hóa ra, bản thân từ trước đến nay vẫn luôn để tâm đến thế.
Càng không có được, lại càng khao khát, lại càng nhạy cảm.
Tại sao Lee Sanghyeok có thể hỏi ra một câu vân đạm phong khinh* đến nhường ấy chứ?
(ý chỉ thái độ thản nhiên, tự tại, xem mọi chuyện nhẹ như lông hồng)
Đáp án đã quá rõ ràng, nhưng Jeong Jihoon vẫn chẳng cách nào buông bỏ được chấp niệm trong lòng.
Cậu gượng gạo nặn ra một nụ cười, cố kéo căng khóe miệng mà nói: "Có một cái là tốt lắm rồi ạ. Nếu có thể, được năm cái thì tốt nhất."
Lee Sanghyeok im lặng nhìn cậu.
Nói gì đi chứ, Jihoon khẩn cầu trong lòng. Cậu chưa bao giờ khao khát được nghe Lee Sanghyeok lên tiếng đến như vậy. Dù là một câu đùa nhạt nhẽo hay một bài phân tích nghiêm túc cũng được, tóm lại là xin anh hãy nói gì đó đi, đừng bỏ mặc em một mình gặm nhấm sự bất lực của bản thân nữa.
Nhưng Lee Sanghyeok vẫn chọn cách im lặng.
Vào giây thứ năm trong bầu không khí câm lặng nhìn nhau, Jeong Jihoon giống như bị ai đó đột ngột đẩy mạnh từ phía sau, đại não hoàn toàn chập mạch một cách mất kiểm soát. Cảm giác ấy tựa như lúc bạn đứng trước một cú nhảy dù, đăm đăm nhìn vào những rặng đồi đã mờ căm bên dưới, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi tột cùng nhưng vẫn buộc phải không ngừng tự nhủ với bản thân rằng đã đi đến bước này rồi thì không nhảy không được. Sự căng thẳng, do dự cùng nỗi hoảng loạn mang tính sinh lý trộn lẫn vào nhau, biến chuyển thành một thứ cảm xúc khó lòng diễn tả bằng lời.
Cậu gồng mình lên để tự nhắc nhở bản thân rằng hiện tại họ vẫn đang đứng bên lề phố đi bộ, xung quanh vẫn còn người đi bộ qua lại. Nếu cậu bày ra trò cười gì ở đây rồi bị người ta nhận ra, ngày mai cậu và Lee Sanghyeok đều sẽ dắt tay nhau lên trang nhất các mặt báo mất.
Cậu dốc hết sức bình sinh để kiềm chế cơn buồn nôn đang chực trào. Việc đánh mất phong độ trước mặt Lee Sanghyeok đối với cậu mà nói, phỏng chừng cũng chẳng khác nào việc bị truyền thông khui ra những bài phốt đen tối nhất. Một Lee Sanghyeok luôn bình tĩnh và tự chủ như thế, Jeong Jihoon ở ngay khoảnh khắc ấy đã vô cùng ước ao người đang đứng trước mặt mình lúc này không phải là anh.
Cùng là tiền bối, nếu đổi lại là Kim Hyukkyu, Han Wangho, hay thậm chí là Park Jaehyuk, thì cậu cũng không đến mức trông thảm hại và khó coi đến nhường này.
Nhưng trớ trêu thay, người đó lại cứ phải là Lee Sanghyeok.
"Ưm..."
Jeong Jihoon cảm thấy cổ họng mình nghẹn ứ, cảm giác nôn khan thình lình ập đến giống hệt như cái năm cậu thi đấu thua trận vậy. Cậu ho khan hai tiếng, đưa tay định tìm khăn giấy trong túi quần, nhưng lại bị một bàn tay không thuộc về mình nắm chặt lấy cổ tay phải.
Lee Sanghyeok không biết đã tiến lại gần từ lúc nào, thu hẹp khoảng cách giữa hai người bằng một tư thế có phần quá mức thân mật.
Anh vẫn không nói lời nào, chỉ im lặng nắm lấy bàn tay của Jeong Jihoon. Gió trên đường phố khiến bàn tay anh lanhj buốt, không chênh lệch là bao so với nhiệt độ nơi cổ tay đang để trần của Jihoon.
Jeong Jihoon hơi né tránh đến mức gần như không thể thấy, nhưng cuối cùng vẫn khuất phục trước hơi ấm mỏng manh kia, yên lặng để mặc cho anh dắt tay mình. Cậu không biết tại sao Lee Sanghyeok lại làm như vậy, thế nhưng xúc cảm không mấy mềm mại này quả thực đã giúp cậu lấy lại được vài phần bình tĩnh. Cậu hít sâu vài nhịp, tìm lại biểu cảm bình thường rồi nghiêng đầu nhìn Lee Sanghyeok.
Đối phương rốt cuộc cũng mở lời, tông giọng lộ rõ vẻ hối lỗi hiếm thấy: "Cậu đã thấy khá hơn chút nào chưa? Tôi nghĩ sợi chỉ đỏ đã làm tăng độ nhạy cảm của cậu đối với cảm xúc, cho nên có thể sẽ rất khó chịu. Nếu tôi cố gắng hết sức để giữ cho tâm trí bình lặng, có khi sẽ giúp cậu giảm bớt đi được một phần cảm xúc tiêu cực."
"Em đỡ nhiều rồi ạ. Thực ra thì cũng không có chuyện gì to tát cả, anh không cần phải căng thẳng đâu." Jeong Jihoon dùng lực không hề nhẹ để gạt phắt bàn tay của Lee Sanghyeok ra. Ngay sau đó liền ý thức được hành động và lời nói của mình mâu thuẫn và bất lịch sự, chỉ đành cố gắng kéo căng khóe miệng nặn ra một nụ cười.
Lee Sanghyeok trông có vẻ không mấy bận tâm đến hành vi của cậu. Anh vô cùng tự nhiên thu tay về, vẫn như cũ thẳng tắp đứng bên cạnh Jeong Jihoon, đăm chiêu nhìn cậu.
Ánh nhìn ấy rất mãnh liệt, nhưng Jeong Jihoon buộc phải kiên trì cùng anh đối mắt. Kẻ dời tầm mắt đi trước bao giờ cũng sẽ trông có vẻ như đang có tật giật mình, mà Jeong Jihoon cậu hiển nhiên chẳng có lý do gì để phải chột dạ cả.
Hai người đối mắt trong im lặng, cảnh tượng ấy có thể coi là đang đối đầu, hoặc là mỗi người tự có toan tính và cân nhắc của riêng mình, tóm lại là không giống một cặp đôi đang cùng nhau đi dạo phố. Ly cà phê Lee Sanghyeok đang cầm trên tay phải trông cứ như một chiếc micro của một gã phóng viên đang hung hăng ép người.
Cuối cùng vẫn là Lee Sanghyeok lên tiếng phá vỡ bầu không khí trước: "Tôi tin là cậu sẽ giành được chức vô địch. Nhưng hiện tại cậu nên đặt sức khỏe của mình lên hàng đầu. Xem ra sợi chỉ đỏ đã gây ra ảnh hưởng tâm lý rất lớn cho cậu rồi, nếu cần thiết, tôi sẽ đưa cậu đi gặp bác sĩ."
Jeong Jihoon không biết bảo hiểm y tế mà T1 mua cho Lee Sanghyeok có chịu trách nhiệm chi trả cho loại sự cố quái đản này không. Nhưng cậu biết rõ nếu Chovy và Faker mà cùng nhau xuất hiện ở bệnh viện, hẳn là ngay ngày hôm sau cậu sẽ phải thông báo tạm thời nghỉ thi đấu.
"Không cần phiền phức thế đâu ạ..."Jeong Jihoon đơn giản sắp xếp lại từ ngữ đôi chút, "Em thực sự rất ổn mà."
Cậu cũng chẳng đếm xuể suốt mấy tháng qua mình đã nói bao nhiêu câu 'Em ổn' trước mặt Lee Sanghyeok rồi, và trong số đó thì có bao nhiêu câu là dối lòng. Làm sao mà ổn cho nổi? Nếu như việc cảm nhận cảm xúc này vẫn là hai chiều, thì cho dù là Lee Sanghyeok đi chăng nữa, anh cũng chẳng thể nào cứ mãi dửng dưng vô tình như vậy được.
Lee Sanghyeok thở dài một tiếng, bày ra khuôn mặt mang đầy vẻ 'thật là hết cách với cậu' rồi một lần nữa cất bước đi tiếp, Jeong Jihoon chỉ đành bước theo sau.
Jeong Jihoon thề rằng đây là lần đi dạo phố ngượng ngùng nhất trong cuộc đời cậu. Sau khi tình tiết vừa rồi qua đi, cả hai người đều không hẹn cùng lựa chọn im lặng. Giữa lúc Jeong Jihoon còn đang do dự xem liệu việc mình lại lôi điện thoại ra lướt có bị xem là bất lịch sự hay không, Lee Sanghyeok rốt cuộc cũng chịu lên tiếng .
Anh thong thả nâng ly cà phê lên nhấp một ngụm, rồi cũng thong thả mà cất lời: "Jihoon thấy thời tiết tầm này có phải là rất thích hợp để quàng khăn không nhỉ? Tôi đã muốn mua một chiếc khăn quàng cổ mới từ lâu rồi, đi cùng tôi xem thử nhé?"
Jeong Jihoon ngơ ngác 'a' lên một tiếng. Mua khăn quàng sao? Quả là một cú bẻ lái chủ đề vô cùng khéo léo, có thể học hỏi để bổ sung ngay vào cuốn từ điển giao tiếp xã hội của bản thân rồi. Tuy nhiên, định kiến của cậu về Lee Sanghyeok lại một lần nữa phát huy tác dụng. Chẳng phải anh rất hiếm khi đeo những món phụ kiện như thế này hay sao? Số ít những bộ thường phục cậu từng thấy anh mặc dường như đều là những kiểu dáng tối giản, đến cả đội mũ cũng ít khi thấy, vậy mà anh lại thích quàng khăn ư?
Nhưng dẫu sao thì Lee Sanghyeok cũng đã nói như vậy rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co